May Your Soul Rest In Mag...
Hasekura Isuna Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chap 2.1

3 Bình luận - Độ dài: 5,223 từ - Cập nhật:

Fenesis đã bật khóc trong một khoảng thời gian khá lâu.

Ngay khi Kusla đưa tay mình ra, cô lại lết người trên sàn và cố lùi về phía sau.

Kusla ít nhiều gì cũng đã quen với tình huống này. Cậu tự nguyện không theo sát cô nữa, nhưng vẫn dõi theo cô gái ấy mặc dù giả vờ như mình không hề quan tâm.

Anh chàng bèn đi thu dọn sách và các cuộn giấy da được vận chuyển đến khu xưởng này. Kusla xếp chúng theo từng hàng ngay kế bên các đồ vật bị bỏ lại từ các nhà giả kim trước, và đổi chỗ với những tài liệu mà cậu chưa đọc tới. Có một lượng lớn cuốn sách được làm từ da của loài thú có độ lớn tầm cỡ da hươu, hay số phẩm vật thì cứng như tấm ván, và một vài trong số đó còn được phủ ngoài bằng vàng lá nữa. Khi mở chúng ra, ta có thể thấy một bản vẽ dài và dàn trải bằng những bức minh họa rất sống động. Rõ ràng trong quá trình tạo ra nó đòi hỏi rất nhiều nguồn nhân lực.

Thông thường, đó là những đặc điểm thường thấy trên hành trang của Tổng Giám Mục - hoặc của Giáo Chủ Hồng Y, đến từ một khu Lavra rộng lớn, hoặc từ một Giáo đường lớn.[note27771]

Thật thắc mắc về số lượng cuốn sách ở nơi đây..

Có một khu xưởng nằm sát bên chiến trường này đúng thật tuyệt cmn vời.

Đó là Kusla nghĩ thế.

Sau khi làm việc một lúc, cậu ta cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển ở góc mắt, thì ra quý cô Fenesis đã bình tĩnh trở lại, và đang chật vật sử dụng đôi tay của mình để cố gắng nâng đỡ cơ thể đứng lên.

Có vẻ như cô ấy vẫn không thể tự mình đứng dậy được.

Kusla nhét lại mấy cuộn giấy da vào trong giá sách, rồi bước đến chỗ cô cùng với tiếng thở dài.

Nghe thấy tiếng bước chân, Fenesis nhìn Kusla với một vẻ ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm vào Kusla, người mới vừa xòe bàn tay mình ra, cô quan sát bàn tay đó, rồi lại đưa mắt lên nhìn cậu trước khi nắm lấy nó và đứng dậy. 

Tuy nhiên, vì chân cô vẫn đang run rẩy như một chú gà con chớm nở, nên thực tế là Kusla đã nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi ngay trên ghế. Công nhận cô ấy thật dễ thương, và vì tuổi đời còn rất trẻ, nên bộ ngực của cô phải nói là quá nhỏ, nhỏ đến mức chúng không thể nào vừa nổi trong lòng bàn tay của Kusla. [note27772]

Tuy nhiên, vóc dáng của cô thì rất cân đối, và từ lồng ngực chắc nịch đó toát ra một cảm giác thật thanh lịch.

Nếu xem nó như cơ thể của loài mèo, thì chắc chắn cô là một con mèo rất được cưng chiều ở trong biệt thự.

"Đúng là ở đây em đã vướng vào một thứ khá là kinh khủng ha."

Cậu thốt ra những lời đó trong khi tay thì đang bận rót trà pha chế từ cỏ vanilla khô[note27773]. Về phần cô gái, đôi mắt cô sưng đỏ vì đã khóc nức quá nhiều, khóe mũi cô sụt sịt mãi trong khi mắt cô thì cứ cúi gằm xuống mặt bàn.

"Nhưng tự nhiên tiếp cận một nhà giả kim thuật một cách ngẫu hứng như vậy thì quả là sai lầm rồi đấy. Không ai dặn em trước khi đến đây sao?".

Kusla đưa cốc trà vẫn còn đang tỏa hơi nước nghi ngút đến trước mặt Fenesis, và cô ngẩn người trước món đồ đáng ngờ được đưa đến cho mình.

Hẳn trước đây đã có người dặn dò với cô một thứ gì đó.

"Nn?"

Sau khi được ra ám hiệu về câu hỏi một lần nữa, Fenesis lúc này nhìn sang Kusla bằng cặp mắt sưng đỏ ngấn lệ.

"Nhưng...tôi chưa bao giờ..."

"À, phải rồi nhở."

Đáp lại cái giọng nói khàn đặc của Fenesis, thái độ của Kusla bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nếu anh không có ở đó, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với em chứ."

"!"

Cả cơ thể của cô cứng đờ. Lúc này khuôn mặt của cô tối sầm trong sự sợ hãi, và đôi vai thì rều rã cả đi.

Cô đã thề ở tu viện.

Phụng mệnh, cho đến khi hao mòn trí lực.

Và ngoài ra, còn có sự thuần khiết.

"Wayland...ấy hẻn, hắn ta như một con dã thú sẵn sàng "đánh chén" tất thảy mọi thể loại. Bất kể cô gái đó trẻ đến đâu, và thậm chí cả nữ tu nữa, thì hắn cũng đếu tha."

"..."

Fenesis ôm quàng lấy đôi vai, và nhìn chăm chăm vào Kusla với một ánh mắt đầy hãi hùng khó lòng giấu nổi.

"Ngoài ra, đã là một nhà giả kim chân chính thì còn phải có thứ gì đó đáng sợ hơn cả ham muốn thể xác. Với một tên quái thú như Wayland, trinh nữ thuần khiết chính là món đồ chơi tốt nhất có thể mang lại sự hưng phấn gấp tận ba lần."

"...?"

Kusla giơ ba ngón tay của mình lên, và Fenesis rùng mình trước cái khái niệm mà cô không thể mường tượng ra, như đang bị mất phương hướng vậy.

"Khởi đầu, họ có thể tách lấy các thành phần ngon nghẻ trên người những cô trinh nữ, như sợi tóc, móng tay, nước mắt hay ngay cả những giọt máu tươi."

Cô còn không thể thốt ra tiếng thút thít nào khi răng cô còn đang bận run lên cầm cập cùng với cơ thể thì trở nên cứng đờ.

"Đến giai đoạn hai, dĩ nhiên là anh chẳng cần phải nói nhiều nhỉ. Đến lúc người nào đó sẽ được tận hưởng khoái cảm...à mà thôi, nói ra nghe đau đớn lắm."

Và lần này, hàm răng của cô gái nghiến chặt vào sát đầu môi, khi cô nâng hàm dưới lên nhìn thoáng Kusla.

Kẻ thù của tất cả phụ nữ, hay nói đúng hơn, một hành động dưới lốt của một con quái thú.

"Và, cái niềm vui thú cuối cùng..."

"...Đó là?"

Lý do quý cô nhỏ bé này hỏi như vậy bởi vì hành động thứ hai đã quá dễ hiểu đi; một hành động tàn bạo mà mọi người đều nắm rõ.

Có thể thấu hiểu sự tức giận của cô, và câu hỏi này ít nhiều gì cũng sẽ là phương thuốc tốt nhất để lấy lại sự tỉnh táo.

Tuy nhiên, Kusla trả lời câu hỏi của cô gái một cách không nao núng.

"Cái thứ ba là thứ ác độc nhất, là lý do khiến ta gọi chúng là những con quỷ dữ. Giờ anh hỏi này, sau lần thứ hai chúng ta sẽ còn lại cái gì?"

Fenesis ngập ngừng khi đối diện khuôn mặt băng giá đó.

Phải có một lỗ hổng lớn nào đấy ở phía trước chủ đề này

Đây có thể là biểu hiện mà những người có niềm tin mạnh mẽ sẽ thể hiện ở trong bóng tối.

"Đúng vậy, nó chính là bào thai."

"..."

Cô không hụt hơi vì tức giận, hay nuốt nước bọt trong lúc thể hiện sự ngạc nhiên.

Cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cơ thể cô từ chối hiểu những suy nghĩ trên, và chính cô cũng không muốn hiểu nốt.

"Từ thời cổ đại, nhau thai, dây rốn, và chính cái bào thai đó, mỗi vật phẩm trên đều là thành phần được sử dụng để chế tạo ra tiên dược trường sinh, ban cho cuộc sống vĩnh hằng. Và, việc đầu tiên cần phải làm là mổ xẻ bụng của người mẹ trong khi họ vẫn đang sống nhăn răng đấy..." [note27774]

Kusla dừng lại khi thấy Fenesis cúi gằm đầu xuống, dùng tay che đi khuôn mặt tái nhợt của mình.

Cậu nhìn liếc sơ qua Fenesis, nghĩ rằng dọa như thế chắc đã đủ rồi.

Cậu hiểu rằng trong thâm tâm của cô, tên Wayland đó như là hiện thân của cái ác, sứ giả của Địa Ngục, một tên giả thuật sư điên cuồng đi theo ma đạo và chủ nghĩa hắc ám.

"Xin lỗi, có lẽ anh đã trêu em hơi quá rồi. Em vẫn ổn chứ?"

Nhìn Fenesis có vẻ chẳng ổn tí nào, thế nhưng cô vẫn gật đầu khá kiên quyết.

"Nhưng có hai điều giúp em an ủi phần nào đấy."

Vì cơn buồn nôn đó, mà nước mắt vẫn cứ trào ra như suối từ mắt của Fenesis, và cô hướng đôi mắt long lanh như viên đá quý của mình về phía Kusla.

"Vài năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Wayland nổi cơn thịnh nộ, và tấn công người khác như thế. Nhờ ơn Chúa mà anh ta mới lấy lại được một phần nhân tính trong người. Dù vậy, chỉ có cái thứ ba là chưa xuất hiện thôi, còn ham muốn thứ nhất và thứ hai thì chắc gã vẫn còn đấy. Tốt hơn hết là em vẫn phải đề phòng anh ta đi."

Fenesis nhìn chăm chú vào Kusla một cách nghiêm túc khi cậu ta giơ hai ngón tay của mình lên, và cô ấy gật đầu lia lịa.

"Và hơn nữa, điều thứ hai, anh sẽ là đồng minh của em."

Kusla sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai "em" mà thường thì cậu rất ít dùng[note27775], và nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Fenesis sững sờ trong giây lát, và sau đó để lộ một khuôn mặt nhẹ nhõm, như vừa trở về từ địa ngục vậy.

Kusla, bản thân cậu ta cũng hiểu được sự nhẹ nhõm này, "Chúa sẽ phù hộ cho anh!" đó là những gì cậu ta suy nghĩ trong đầu.

"Tôi...vẫn chưa tin tưởng anh được."

"Tất nhiên rồi. Mà cũng chẳng quan trọng, đúng hơn là, anh cũng đã tính tới trường hợp này." 

"...Hình như anh cũng đang cố trốn tránh hậu quả phải không?"

"Không hề. Nếu em khờ dại mà tin theo chỉ sau mấy lời kiểu anh là đồng minh của em ý, thế nào em cũng sẽ bị sự giả tạo của Wayland đánh lừa cho xem. Đến lúc đó, ngay cả anh cũng không thể bảo vệ em được. Tuy nhiên, chỉ cần em lúc nào cũng giữ cho mình một cặp mắt đa nghi, một cái đầu nhạy bén, môt ý chí vững vàng, và một sự tận tâm vừa đủ, thì chẳng phải em sẽ sớm nhận ra được sự thật sao? Anh biết những thứ gì là đúng đắn, và Chúa thì biết tường tận mọi thứ trên đời. Sự thật thì chỉ có một, nhưng có rất nhiều cách để tìm ra. Nếu được gặp nhau ở đâu đó, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay và giúp đỡ lẫn nhau. Anh nói có sai không nà?"

"Anh nói có sai không nà?" Sau khi nghe những lời trên, Fenesis mở rộng vành miệng ra trong khi mắt cô thì lườm vào mặt tên Kusla kia.

Một đôi mắt đầy thù địch và cảnh giác, nhưng Kusla vẫn cảm thấy nhẹ lòng.

Những đôi mắt đó sẽ không thể nhìn những thứ mà chúng không thể hiểu. Ít nhất thì họ vẫn là con người, ở trong tầm hiểu biết của cậu.

Tại sao loài người lại có cảm giác quen thuộc với những điều họ có thể thấu hiểu?

Và các nhà giả kim thì hoàn toàn ngược lại, nên nhiều người lại quay sang khinh miệt họ.

"Hay em làm một tách trà đi nhở? Đây là thứ mà bên quý tộc ở vùng đất phía Nam đang muốn phổ biến hóa. Thứ này sẽ không làm em say như rượu đâu, nó là thức uống rất bổ dưỡng, và còn giúp em chống lại các bệnh tật. Nếu các tuyến đường hàng hải được mở ra, đây có thể trở thành một mặt hàng giao thương rất quan trọng trong tương lai đấy." [note27776]

Kusla đưa tay ra và cố khuyên bảo cho một Fenesis đang im lặng.

Cô nhìn vào tách trà, rồi lại đưa mắt về phía Kusla.

Sự thù địch trong mắt cô dần biến mất, chỉ còn lại đó là sự cảnh giác.

"Em ấy non trẻ quá." Sau một hồi quan sát, Kusla đã nghĩ như thế. Quá dễ để đánh lừa cô dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Kusla thực sự cảm thấy bối rối, tự hỏi về điều mà Dàn Hợp Xướng muốn đạt được khi gửi cô gái này tới đây. Tuy nhiên, cậu ta một lần nữa lại nhận ra rằng mọi thứ không phải như vậy.

Có vẻ cô ấy với bọn họ đều giống nhau cả thôi.

Post cho rằng Dàn Hợp Xướng sẽ tận dụng cái chết của Thomas để nhúng tay vào. Đồng thời, Dàn Hợp Xướng cũng nhận thức được rằng Post cũng sẽ thiết lập một pha phản gank ngược trở lại. Trong trường hợp đó, sẽ là một tổn thất lớn nếu họ cử những cá nhân ưu tú của mình, đi đến chỗ chết.

Thế nên là, họ đã quyết định sẽ cử những kẻ biết vâng lời, nhưng những người này chết đi thì cũng không có gì phải lấy làm tiếc cả.

Viễn cảnh tốt đẹp nhất đó là khi cô ấy phát hiện ra một thứ gì đó, thế nhưng trong trường hợp nếu cô bị giết, hội vẫn sẽ tận dụng điều này làm một cái cớ để gây khó dễ cho Post.

Kusla ngụm một miếng trà từ tách của cậu và liếc sang Fenesis. Cậu cảm giác như cô gái đang ngồi trước mặt cậu đây không thể hiểu nhiều đến thế, và với cái vẻ học thức của cô từ đầu của câu chuyện, thì có lẽ cô ấy có động lực rất rõ ràng vì cái tự hào của cô khi mang trong mình một trọng trách lớn lao.

Có một sự tương quan rất lớn giữa ngu dốt với cuồng tín, và khá thường gặp ở rất nhiều nơi.

Không khí im lặng này thật khác thường.

Vài phút sau, Fenesis mới chịu nhâm nhi ly trà.

Ý nghĩa của thành ngữ khá phổ biến "dùng bữa chung bàn", đó là phải đặt lòng tin tưởng với hội cùng thuyền.

Kusla rất muốn bảo với Fenesis rằng cô có thể chết nếu trà bị tẩm độc.

Nhưng cô đã để sự dỗ dành ngon ngọt đánh lừa, nên cậu cũng không hề vui vẻ gì mấy.

Kusla đơn thuần chỉ nói ra vài câu từ giúp làm thu hẹp khoảng cách giữa hai người, điều nằm ngoài với ý thức trách nhiệm của cậu.

"Mùi vị có ổn không nè? Em cứ coi đây tương tự với một mánh để quảng cáo sản phẩm cũng được, và anh cũng không rõ nó có giống với bên của bọn quý tộc hay không?"

"...Cũng tàm tạm."

Sẽ hay hơn nếu nói rằng cô ấy cương trực chứ không phải kiểu người cố chấp. Có thể là do bản thân cô yếu đuối, cả về vật chất lẫn tinh thần.

"Nhân tiện thì, anh vẫn chưa tự giới thiệu bản thân."

"..."

Fenesis đặt cốc của mình xuống và lườm Kusla với một ánh mắt cảnh giác.

Hoặc là cô lúc nào cũng biểu hiện như thế.

"Tên của anh là Kusla. Tự hỏi đây có phải là một cái tên hay ho không nữa."

"Còn tên thật của anh?"

Đáp lại câu hỏi đó, Kusla nhún vai.

"Với một nhà giả kim thuật, thì không có thứ gọi là tên thật hay gì cả. Các nhà giả kim là những con người chuyên đi tìm kiếm thứ gì đó vượt xa với những gì nhân lọai có thể làm. Đó không phải thứ mà con người có thể làm; vì thế đối với những cá thể đã chệch lạc khỏi chính đạo, thì một cái tên là cái thứ không cần thiết. Khi bọn anh chết đi, sẽ không có cái tên nào được khắc ghi trên mầm mộ. Bọn anh còn thường bị ném vào sâu trong rừng rú hay vùng hoang sơ hẻo lánh nào đó, và ở trường hợp trên, lại càng không có lý do gì để có một cái tên cả."

Sự thật mà Kusla kể với cô gái Fenesis kia thực ra có phần hơi phóng đại, nhưng người đối diện kia lại tỏ vẻ không mấy bất ngờ.

Cô đơn thuần chỉ cúi đầu mình xuống để nhấp tiếp một ngụm trà.

"Thế một sinh vật không-phải-là-người như anh rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì thế?"

Câu hỏi được đưa ra cùng với một cái nhìn căng thẳng do sự tập trung cao độ.

Thực ra cô muốn đưa ra một cái nhìn sắc bén, lạnh băng như thép, nhưng nó lại trông giống như một ánh mắt ngây thơ mà rất phù hợp với cuộc sống thành thị.

"Là sắt."

"Sắt ư?"

"Đúng vại. Thực ra, thứ anh muốn nói đó là kim loại chứ không phải sắt không đâu. Thứ sẽ phát ra những tia lửa sáng nhạt khi ta tán giũa, và tạo ra những tiếng kêu giòn giã lúc ta đập chúng. Gần đây, Wayland có vẻ bị ám ảnh bởi kim loại, và cũng được triệu tập tới phân xưởng này cùng với anh. Nhưng đầu óc hắn ta vẫn như thế, chỉ là căn bệnh của hắn đã chuyển biến sang một hướng khác, cứ suy nghĩ về những thứ như thạch phép hay ma pháp kim loại gì gì đó."

Việc liên mồm nói xấu tên Wayland khiến Fenesis lại càng cảm thấy kinh tởm và sợ hãi, và Kusla vẫn tiếp lời,

"Kim loại rất đẹp, và chúng cũng giống như đức tin vậy đó."

"...Như, đức tin sao?"

"Chúa trời không bao giờ chôn vùi kim loại dưới lòng đất ở dạng tinh khiết cả, và con người phải tìm đủ mọi cách để loại bỏ tạp chất, tinh chế chúng, và biến chúng trở thành kim loại tinh khiết nhất. Một quá trình gian khổ lâu dài, nghe chẳng khác gì tín ngưỡng đúng không? Quá trình loại bỏ từ từ tạp chất, thẳng tiến đến độ tinh khiết nhất ấy."

"...Quả thật theo những gì anh vừa nói."

Fenesis có lưỡng lự một chút, khả năng cô đang suy ngẫm với những lời nói của tên giả kim thuật kia.

"Và rồi, đến một ngày nọ, khi mà đức tin được nâng tầm thành một thứ hoàn toàn khác. Có phải đó là thứ mà Chúa muốn con người phải làm hay không, chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của một người không theo đạo như anh rồi."

"..."

Fenesis không phản hồi, mắt cô có dấu hiệu choáng ngợp và xen lẫn với sự mong đợi.

"Có thể hắn ta không tệ như mình nghĩ? Cái ý nghĩ đó đã hiện rõ rành rành trên khuôn mặt cô. Có thể cô không quen với việc phải nghi ngờ người khác.

Do sự cách biệt về năng lực, khiến Kusla cảm thấy một chút ăn năn, một điều khá hiếm thấy ở cậu.

Ngoài ra, ở một mức độ nào đó, sự vâng lời có thể coi như trọng tâm duy nhất của tôn giáo.

Một khi đã tạo dựng được cái cảm giác thân quen, thì bất cứ ai cũng sẽ đều mến mộ cô.

Hay một cách chính xác hơn, nếu đây là mục tiêu ngay từ đầu của Dàn Hợp Xướng, cô sẽ là ứng cử viên hoàn hảo để khiến cho mọi người nghĩ theo hướng này.

"Nguy hiểm thật đấy." Kusla ngẫm nghĩ.

"Nhưng anh thấy sắt thì cũng như vậy hà. Đó là lý do anh đến đây cho dù nó có nguy hiểm đi chăng nữa. Với lại, điều cần thiết ở đây đó là phải tạo ra những phôi sắt cứng cáp theo lời kêu gọi hành động của các Hiệp sĩ, nhân danh Chúa trời.

"Thay đổi niềm tin của những kẻ ngoại giáo."

"Phải là những kẻ ngoại giáo đang bị căm thù cơ."

Kusla xen thêm vài tiểu tiết, tính khí Fenesis bỗng nhiên trở nên căng thẳng

Cô ấy hoàn toàn là tín đồ của chính đạo, đến nỗi khiến ta cảm thấy thật mới lạ.

Những người trong Dàn Hợp Xướng chắc chắn cảm nhận được, mà không mảy may nghi ngờ gì, rằng Fenesis hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của họ.

Đây là lý do, đối với Kusla, cậu ta phải bị kiểm soát, ngay cả khi cậu có mong đợi nó hay không.

"Nhưng sẽ có rất nhiều chông gai chào đón ở ngay trước mắt. Anh cho rằng chúng ta hãy hợp sức lại và cùng làm việc với nhau."

Kusla vừa nói, vừa chìa tay phải mình về phía trước.

Trái lại thì, Fenesis chỉ liếc nhìn, mà không thèm đáp lễ.

"Tôi là một giám sát viên. Nên tôi sẽ không biến chất giống như anh đâu."

Quả là một cô gái thật thà và trong sáng. Ngay cả khi bị Wayland nắn bóp ngực, ngay cả khi bị ép vào tình thế nguy cấp, Fenesis nhất quyết không quên nghĩa vụ của bản thân.

Nhưng như thế thì chẳng hơn gì một đứa trẻ răm rắp vâng lời người lớn.

Kusla vẫn cố diễn sâu hết mức có thể.

"Lúc đó anh đã quá bất cẩn rồi. Anh không muốn em suy nghĩ rằng anh đang cố thuyết phục em ở đây."

Kusla bèn rút tay mình lại, và Fenesis nhắm mắt, có vẻ như sắp gật đầu thì phải.

"Nhưng, dù gì thì cũng cảm ơn anh vì lòng hiếu khách, và..."

"Và?"

"...xin lỗi vì tôi đã cư xử khó coi như vậy."

Cô rất ghét phải nói điều này ra, nhưng nếu không nói ra thì sẽ càng đáng ghét hơn nữa.

Có lẽ Fenesis thường nghe những lời xưng tội và hối cải đến từ các con chiên của Chúa, hoặc có thể chính cô đã tự tạo ra một cái cớ nào đó để ép bản thân mình phải nói ra.

"Không? Anh nghĩ phản ứng của em cũng khá dễ hiểu mà."

"..."

"Hắn đang an ủi mình phỏng?" Vừa lúc cặp mắt của cô có dấu hiệu nhẹ nhõm, trong đó vẫn chứa đựng sự hổ thẹn và giận hờn. Có thể hình ảnh lý tưởng của Fenesis về một cô Sơ đúng nghĩa, là phải có một trái tim thuần khiết, vững vàng và đanh thép.

Đơn giản đó chỉ là mong ước của một cô gái, khi sự nghiêm túc là thứ duy nhất giúp cô đạt được thành quả.

Lúc này đây, Kusla cảm thấy một cái niềm khao khát bảo vệ đang dâng trào ở trong tim. Ở cô sơ nhỏ bé ấy toát ra một cái vẻ hồn nhiên ngây thơ khiến bất cứ ai cũng muốn bảo vệ cô bằng mọi giá.

Và đồng thời, cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi đối xử tệ hại với cô chẳng khác gì những tên lính tinh nhuệ của kẻ thù.

"Thôi, dù sao thì..."

Kusla nói tiếp, trong lúc cơ thể Fenesis cứng đờ do sự căng thẳng.

Nói gì đi nữa thì Fenesis vẫn là người nắm giữ số phận của hai anh chàng, vì thế cô có thể hành sự một cách thoải mái dù vấn đề có nhỏ nhặt đến đâu. 

"Nhờ em chăm sóc cho anh vậy, Sơ Ul Fenesis."

Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm trước những lời hoa mật của Kusla, nhìn khuôn mặt như sắp sửa nở một nụ cười.

"V-vâng."

Và ngay sau đó, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng và cố tỏ ra nghiêm nghị.

Quá dễ để nhận thấy rằng cô đang muốn che giấu cảm xúc thực của mình, khiến cho Kusla không khỏi phì cười.

"Nhưng tôi là giám sát viên cơ mà."

"Dĩ nhiên rồi."

Còn Kusla thì có thể che giấu chúng một cách vừa vặn, và cậu đáp lại với một vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Việc ai đó giám sát một nhà giả kim thì không có gì là lạ cả.

Chính xác hơn thì, việc gửi bọn họ tới những khu xưởng này chính là thứ mà người ta mong đợi, vì các nhà giả kim sẽ tiến hành những cuộc thí nghiệm mà người ngoài sẽ không thể nào hiểu được, những cuộc thí nghiệm mà bọn họ sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình.

Mà lẽ đương nhiên thì, Kusla và Wayland đã quá quen với mấy chuyện như này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên có người được cử đến để theo dõi bọn họ.

"Về cơ bản thì một phân xưởng sẽ trông giống như thế này đây. Mà tốt hơn hết thì em nên cẩn thận từng bước chân của mình, vì ở đây có rất nhiều thứ nguy hiểm, và chúng có thể sẽ trở nên độc hại nếu bị trộn lẫn với nhau."[note27777]

Với Kusla, một tên đã từng từ chối buổi thăm quan trong lần đầu tiên anh chàng đi đến một khu xưởng, thì mọi việc dường như đang khá là suôn sẻ đối với cậu

Còn về phần Fenesis, sau một hồi lượn vòng quanh khu tầng trệt, cô bước xuống cầu thang dẫn đến khu xưởng làm việc, và thể hiện một ánh nhìn quả quyết đến không ngờ. 

Cô sơ tỏ vẻ nghi hoặc khi quan sát những bộ xương động vật mà những người tiền nhiệm trước để lại, những cái lọ mờ đục và vô số các ống nghiệm nhỏ. 

Nhưng sau một hồi giải thích, thì mọi nghi ngờ hoài nghi trước đó dần dần tan biến hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Fenesis nên biết một chút kiến thức về giả kim thuật, vì đây là một điều kiện tiên quyết để sánh với vai trò của một giám sát viên. Tuy nhiên, quá dễ để nhận ra một người nào đó có sử dụng tà thuật hay không nếu ta đối chiếu các phương pháp đó với những cuốn sách do các nhà tu uy tín sở hữu.

"Nhưng suy cho cùng thì Wayland vẫn là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả."

Fenesis co rúm cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, khi nghe Kusla thì thầm như thế.

Wayland thì đang làm việc trong căn phòng, mà ở đó có một cái lò nung và bánh xe nước đặt phía dưới.

Mặc dù vậy, khi đi vòng quanh khu xưởng, Fenesis chắc chắn sẽ không tách mình ra quá xa Kusla.

Cảm xúc của cô giờ giống như của một nhà thám hiểm trên chuyến du hành Odyssey băng xuyên qua Địa Ngục, trong tập sử thi nổi tiếng được viết bởi một nhà thơ vĩ đại.

"Về cơ bản thì, những điều mà bọn anh ở đây, đó là làm sao để tăng chất lượng của sắt nhiều nhất có thể, đồng thời tìm mọi cách tinh luyện sắt mà không cần tốn quá nhiều nguyên liệu. Giống như việc Chúa đã sắp đặt vị trí của con người có các đặc điểm hình thể khác nhau được phân bố khắp nơi trên địa lục, những tảng đá được chôn vùi cũng sẽ có hình thái khác đi bởi sự khác nhau của chất lượng đất. Điều mà chúng anh luôn tìm kiếm chính là, cái phương pháp tốt nhất để tinh chế kim loại thuần khiết từ cái đống đá đào lên khỏi lòng đất ấy." [note27778]

"..."

Người ta thường nói một trong những quy tắc của tu sĩ đó là sự im lặng.

Và giờ Fenesis đang tuân theo cái quy tắc ấy, cô không hề phát ra một chút âm thanh nào mà chỉ chăm chú lắng nghe Kusla một cách nghiêm túc.

Hoặc nói đúng hơn thì, có thể cô cho là một thứ tồi tệ nào đó sẽ lọt vào mồm cô nếu mà lên tiếng ở trong khu xưởng này, mặt khác nó sẽ giúp việc giải thích trở nên dễ dàng hơn.

"Nhưng công nhận cái xưởng này tốt thật đấy"

Cũng là lần đâu tiên Kusla được chiêm ngưỡng nó khi cậu dẫn Fenesis tham quan xung quanh, và cậu vô tình bày tỏ suy nghĩ của mình.

Khu bên dưới thì có nhiều đồ đạc hơn so với trên tầng trệt, và nhìn sơ qua thì không thể nào xác định bên trong ấy là những thứ gì, cũng như vị trí của chúng nằm ở đâu.

Có một vài thứ thì lộ thiên ra, và nó đập vào mắt của Kusla như hộp sọ treo trên tường, một cái cân, một cái nồi nấu kim loại, mấy mảnh pha lê và một quả thiên tinh cầu[note27779]. Nếu xem xét kỹ lại thì, ai cũng có thể thấy rằng chúng đã được sắp xếp rất logic, nhìn cứ như một tiểu vũ trụ vậy.

Mọi đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp và phân loại kỹ càng. Đến độ mà ngay cả tay mơ cũng sẽ hiểu được một số kiến thức liên quan đến đối tượng đó.

Đó là lý do mà cậu ta có thể giải thích mọi thứ với Fenesis một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng trong khi đi thăm thú khu xưởng thì cậu chỉ im lặng, bởi vì trông cậu đang có vẻ khá phấn khích.

"...?"

"À, xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ rằng người tiền nhiệm đi trước khá là giỏi đấy."

"..."

Hẳn là cậu đang nhắc đến Thomas Blanket.

Dù đã có thông tin rằng cái chết của ông được phát hiện ở bên trong nội thành, nhưng về lý do thì vẫn chưa được làm rõ.

Kể từ khi Friche bị giết, và thân thể cô bị cắt xéo thành nhiều mảnh, Kusla chỉ suy nghĩ đến giả kim thuật. Thế nhưng, có một cảm xúc hụt hẫng bỗng dâng lên trong lồng ngực cậu.

Một vị giả thuật kim lão làng đã chết.

Điều ấy có nghĩa là, trong số bằng hữu của cậu đang làm việc ẩn khuất dưới tầm mắt của Chúa thì đã có một người mãi mãi ra đi. 

Nếu có thể, Kusla muốn thử nói chuyện với ông ấy một phen...

============================================================

Thật ra có thể nhét nhiều từ vô hơn, nhưng hơi lười, thôi sau này thêm sau vậy. À mà mình có thêm vài cái note để đọc nó được thú vị hơn, nếu phiền quá thì mình sẽ bỏ bớt.

Vẫn như thường lệ, có gạch thì cứ ném mình thoải mái.

Ghi chú

[Lên trên]
Lavra là một hình thức tu viện ở Hy Lạp, bao gồm một chuỗi phòng giam hay hang động dành cho các ẩn sĩ, ở trung tâm thường đặt một nhà thờ hay tòa tu viện chính. Có thể search gg để biết thêm thông tin.
Lavra là một hình thức tu viện ở Hy Lạp, bao gồm một chuỗi phòng giam hay hang động dành cho các ẩn sĩ, ở trung tâm thường đặt một nhà thờ hay tòa tu viện chính. Có thể search gg để biết thêm thông tin.
[Lên trên]
bruhhh...
bruhhh...
[Lên trên]
Vanilla grass, tên khoa học là Hierochloe oderata, một loại cỏ dễ trồng, thu hoạch sau một năm, ngoài công dụng pha chế trà còn là một nguyên liệu không thể thiếu trên các tế đàn ở văn hóa phương Tây.
Vanilla grass, tên khoa học là Hierochloe oderata, một loại cỏ dễ trồng, thu hoạch sau một năm, ngoài công dụng pha chế trà còn là một nguyên liệu không thể thiếu trên các tế đàn ở văn hóa phương Tây.
[Lên trên]
Don't try this at home :))
Don't try this at home :))
[Lên trên]
Vậy nãy giờ ông không dùng hay sao?bruhhhh...
Vậy nãy giờ ông không dùng hay sao?bruhhhh...
[Lên trên]
Dù trà đã được sáng chế ra từ thế kỷ thứ III, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 17 thì thức uống này mới được phổ biến ở phương Tây.
Dù trà đã được sáng chế ra từ thế kỷ thứ III, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 17 thì thức uống này mới được phổ biến ở phương Tây.
[Lên trên]
Đổ anhidrit axetic vào anillin nào - Dr. Stone
Đổ anhidrit axetic vào anillin nào - Dr. Stone
[Lên trên]
Tách Fe2O3 có lẫn Al2O3 và SiO2. Cho mọi người 10' (Không chơi search mạng nha).
Tách Fe2O3 có lẫn Al2O3 và SiO2. Cho mọi người 10' (Không chơi search mạng nha).
[Lên trên]
Celestial globe, dùng để quan sát vị trí các chòm sao cũng như các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
Celestial globe, dùng để quan sát vị trí các chòm sao cũng như các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kooooooo, ko tem dc r
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm