Arifureta After V
Chương 445: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊿Sao cháu không trở thành〇〇nào?
5 Bình luận - Độ dài: 9,125 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 445: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊿Sao cháu không trở thành〇〇nào?
Trong khi nhóm Yue đã biết về tài năng không thể ngờ của Myuu, và nguồn gốc cho giác quan xạ kích đó, bởi sự ghen tị cùng mong muốn dẫn người khác đi cùng, đang đuổi Shizuku, Aiko, Liliana chạy lòng vòng cố bắt cả họ cũng phải bắn súng,
「Đùa nhiêu đó là được rồi, chúng ta sẽ sớm đi xem thử thách của Shizuku đấy~」
「Chờ đã, Hajime-kun. Chỉ có Myuu-chan thôi thì chẳng phải là bất công à.」
Với Hajime giục họ tiếp tục chuyến tham quan trong khi cười khổ, một nhân vật chờ tới lượt mình đã.
Một bàn tay xương xẩu chộp vào vai của Hajime *gashi-*. Là Koichi-san với gương mặt gai góc hệt như một viên hình sự trung niên lão làng có vẻ mặt bặm trợn xuất hiện trong drama hình sự từ thời xa xưa vậy.
「Vâng? Có chuyện gì ạ?」
「Cháu nói là có chuyện gì, quá đáng đấy. Chẳng phải từ trước đây, chú đã thỉnh cầu rằng muốn được cho bắn nhiều loại súng ống hay sao.」
「A, aa, đúng vậy nhỉ.」
Việc cậu đã đẩy lùi các môn sinh đến tập kích bằng đạn không sát thương, lúc đến thăm nhà Yaegashi lần đầu tiên là duyên cớ. Sau dó, trong khi nói chuyện về việc với Shizuku ở Tortus, thì Hajime cũng đã cho họ xem cả vũ khí của mình một cách thực tế và giới thiệu chúng.
Vì cũng có chuyện nhóm Shuuzou bày ra nhiều loại nhẫn cụ――cơ mà không phải, võ cụ dùng cho võ thuật cổ mà chắc chắn không có ở một gia đình bình thường và Hajime đã dùng thử chúng rồi cậu cũng được mong muốn là trao đổi với họ, điều đó cũng là lí do nhưng.
Lòng hiếu kỳ và hứng thú đối với vũ khí của nhà Yaegashi thì, vượt xa thứ đó của một gia đình bình thường.
「Chú đã nhẫn nhịn vì nghĩ rằng ở Nhật Bản thì cần có nơi chốn và sự chuẩn bị đúng chứ.」
「A~, thế nào đó cháu xin lỗi ạ. Cháu cứ đinh ninh rằng chỉ là một loại lễ nghĩa xả giao.」
「Quá đáng đấy, dù chú nghiêm túc vậy mà.」
「Iya, cả Kirino-san lẫn Shuuzou-san cũng vừa cười vừa nói “Đúng vậy ha, tôi muốn một lần bắn thử mấy thứ như gatling ha”, và rõ ràng là hai người đã nói với ý đùa cợt nên là......」
「Chú thì đã nghiêm túc.」
「V, vậy sao ạ.」
「Umu, Chuyến du lịch dị giới đã được quyết định, và chú đã vui sướng khi nghĩ rằng với điều này thì cuối cùng mình sẽ có thể trải nghiệm siêu binh khí nhưng mà...... Cơ hội bắn không đến một chút nào. Vì cuối cùng thì sẽ đi tới vùng biển phía tây, và chú đã kỳ vọng rằng liệu có thể làm ở đó không.」
「Nếu chú nói ra, thì cháu sẽ giúp chú trải nghiệm ở bất cứ đâu nhưng mà.」
「Chẳng phải là một chuyến du lịch với kế hoạch kín mít hay sao. Sự ích kỷ của một mình chú thì không thể thông qua được.」
「O, ou.」
Trong khi thốt lên cảm tưởng kỳ lạ trong lòng rằng chỗ đó thì lại theo thường thức à,
「Iya, ví dụ như đêm hôm qua nếu chú nói thì chẳng phải đã tốt rồi sao ạ.」
「Mấy chuyện như gieo rắc tiếng ồn trong đêm, thì chẳng phải chính điều đó mới là phi thường thức à.」
「Chỗ đó thì lại theo thường thức á.」
Kết cục thì Hajime vẫn thốt lên nội tâm của mình. Koichi-san đang nói ra những lời vọng ngôn rằng「Chú luôn luôn theo thường thức nhưng mà?」với gương mặt nghiêm túc đến cùng cực.
「Mấy chuyện như biết về cảm xúc của chú, mà chỉ cho một mình Myuu-chan bắn thì......」
「Sao vậy ạ, cái lời thoại giống như thiếu nữ ghen tị đó. Quả nhiên là cháu nổi da gà nhưng mà.」
「Otou-san, một người lớn nghiêm chỉnh mà lại nói gì vậy?」
Shizuku đã quay lại tự bao giờ. Cơ mà, có vẻ như đã nghe thấy cuộc hội thoại, nên nhóm Yue cũng đang dừng trò đuổi bắt. Những người khác cũng đang nhìn, đến cả Myuu còn đang vô cùng bận bịu đưa ánh mắt đến rồi lại đi giữa Donnaa~ dã chiến và Koichi-ojisan.
「(Sau khi được cho xem trận chiến bằng súng kích nóng bỏng nhường ấy, rồi lại được trải nghiệm bắn súng thì) Chú đã không thể kiềm chế được nữa. Hajime-kun! Hãy đáp ứng dục cầu của chú!」
「Lời thoại bị lược bỏ thì sẽ làm trí tưởng tượng bay cao nhưng mà nhé! Chỉ có những lời được nói ra từ miệng thì rất đáng sợ đó ạ! Nói chung là chú có thể bỏ tay ra khỏi vai giùm cháu không ạ!?」
Tiện thể thì, hơi thở gấp gáp còn mắt cũng đang đầy tơ máu.
Koichi-san, có vẻ như là một Oji-san rất thích súng vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người.
Nhóm Sumire với Shuu, và nhóm Yue, đang á khẩu trước sự biến đổi của Koichi, người mà nếu hỏi đằng nào thì sẽ có bầu không khí về cơ bản là bình tĩnh và kiệm lời.
Shizuku không thể nhìn nổi nữa nhảy vào kéo cha của cô ra với dáng vẻ khiếp đảm.
「Otou-san, không hiểu sao thấy ghê lắm đó!! Thả Hajime ra đi!」
「Không chịu! Vùng biển phía tây là ngày mai đúng chứ!? Nếu cứ thế này thì đêm nay cha sẽ không thể ngủ được! Chỉ một chút thôi là được rồi! Cho đến khi được cho bắn thì có dùng cách nào cha cũng sẽ không nhúc nhích đâu!」
「Cha là con nít à! Xấu hổ lắm mà nên dừng lại đi!!」
Ông chú với gương mặt gai góc ở nửa độ tuổi 40 ăn vạ, như một đứa con nít......
Ra là vậy, điều này thì xét theo góc nhìn của cô con gái sẽ rất xấu hổ. Mặt của Shizuku đỏ bừng lên. Dù sắp tới cô sẽ bị xem quá khứ phô bày trần trụi mặt bên trong vậy mà, trước lúc đó cô lại nhận một đợt công kích tinh thần giống như món khai vị thì.
Shizuku luồn tay qua kẹp chặt hai bên nách của Koichi và bắt đầu kéo ông ra song, ông không hề nhúc nhích một chút nào cứ như đang đối mặt với một bức tượng đá nặng cả vài tấn. Có vẻ như ông đang đối kháng bằng cách di chuyển trọng tâm một cách xảo diệu. Thật là cách sử dụng kỹ thật vô ích làm sao. Không hề ra dáng người lớn.
Chừng đó mới thấy, trận chiến Gun Kata nơi mà siêu tuyệt kỹ của Hajime xuất hiện như một buổi diễu hành, đã châm chích linh hồn gun mania của Koichi đúng chứ.
Phải chăng là tương tự như một Oji-san rất yêu thích Gunda〇, sẽ nào là cuồng nhiệt, nào là nhảy tưng tưng với tác phẩm mới nào đó. Mỵ lực của Gunda〇, giống với force. Đôi lúc dẫn đường cho con người, làm cho đời người thêm phong phú, thì đồng thời cũng tiềm ẩn tính nguy hiểm sẽ bị dụ dỗ vào dark side......
「Koichi. Con, năm nay cũng đã đi săn trong núi của họ hàng từ ngày tạm gỡ bỏ lệnh cấm săn bắn đúng chứ? Bằng súng săn.」
Đúng như lời của Shuuzou, Koichi cũng có giấy phép săn bắn và giấy cho phép mang theo súng dùng để săn bắn. Ngay từ đầu thì, nhà Yaegashi có rất nhiều loại đao kiếm, nhưng họ đang nhận được sự cho phép của nhà nước một cách đàng hoàng về những thứ đó.
「Cơ mà, Anata. Chẳng phải anh thậm chí đã ra tận hải ngoại và trải nghiệm xạ kích vào lúc của kỳ nghỉ dài sao.」
Kirino-okaasan, nói với ánh mắt ngập tràn sự cạn lời. Trái lại với điều đó, Koichi quả nhiên phản hồi bằng gương mặt đơ.
「Cò súng, là thứ dù có bóp bao nhiêu lần vẫn thích.」
「Đừng có nói mấy điều giống như mấy kẻ mê xả súng chứ!」
Dĩ nhiên, ngay cả trong khi cố gắng hết sức bình sinh để kéo ông ra với tiếng「Nn---」, Shizuku vẫn tsukkomi. Dĩ nhiên, Koichi-san không dừng lại.
「Hơn nữa, là súng ống hybrid với ma pháp đấy? Con nghĩ rằng đời người bình thường thì sẽ có cơ hội bắn gatling và Aht Aht à?」
「Nghe con nói đi chứ, Otou-san......」
「Từ hồi xưa thì, cha đã ngưỡng mộ Commando và Rambo rồi......」
「Con biết đó. Cha đang sưu tâm những bộ phim hay súng mô hình theo chủng loại đó, như một sở thích nhỉ.」
「Bởi vậy lúc còn trẻ, cha thậm chí đã nghĩ rằng hãy bỏ mặc gia đình và di cư ra hải ngoại thôi.」
「Chuyện đó, con không biết.」
「Okaa-san cũng mới nghe lần đầu đó.」
「Ông cũng vậy ha.」
Oya? Bí mật của Koichi-san mà kể cả mọi người trong nhà Yaegashi cũng không biết đã......?
Tình thần của Oji-san rất yêu thích súng, quả nhiên có vẻ như đang chạy loạn với trận chiến bằng súng kích siêu tuyệt. Tiết lộ nội tâm đã giữ bí mật về cái hồi trẻ người non dạ mà không nhất thiết phải nói, cơ mà không định nói làm gì.
「Lúc kết hôn với Kirino, thì cha đã cực kỳ bối rối đó. Rằng, nếu cứ thế này thì sẽ kết thúc đời người khi mãi là người Nhật Bản khắc khe trong quy định về súng đạn thuộc hàng top thế giới mất thôi. Đây là cái mang tên mồ chôn của đời người à.」
「Anata, anh đã nghĩ như thế sao?」
Mi mắt của Kirino-san giần giật! Sumire, Kaoruko, và Akiko ngay cả trong khi khiếp vía rằng「Uwaa」, thì vẫn hướng vào Kirino-san biểu cảm không thể diễn tả thế nào đó.
「Lúc đóng dấu vào tờ đăng ký kết hôn thì...... fu-, tay của cha đã run lên ha. Là vì cha đã đấu tranh cho đến ngay trước thềm ha. Rằng, đời người cùng với Kirino, hay là đời người cùng với súng.」
「Con không muốn nghe đâu, chuyện bí mật như thế của cha mẹ.」
「Kirino, hạ thanh kunai đó xuống ngay.」
「Chỗ đó tránh ra. Tôi không thể giết chồng được.」
Bị so sánh với súng, và cuối cùng Kirino-san đã đánh giáp lá cà. Bà không giấu nổi cú sốc với việc dù là hôn nhân dựa trên tình yêu, ấy vậy mà không ngờ tình địch lại là một “vật”. Nguy cơ của vợ chồng.
「Fu-, thật không muốn nhìn nhận ha. Về sai lầm của tuổi trẻ.」
「Nee, Anata. Cái đó, là đang nói với ý nghĩa chỗ nào vậy ta? Tùy theo việc và trường hợp, mà em sẽ quyết định trải nghiệm xạ kích bằng galting đó. Anata sẽ làm mục tiêu nhé!」
Không sao đâu, nếu nhờ Kaori-chan thì sẽ có thể hồi sinh mà!, Kirino-san nhướng mắt lên. Nguy cơ của vợ chồng. Trầm trọng hơn.
Tính làm sao đây. Đáng lí ra họ đã đến để dõi theo thử thách của con gái, ấy vậy mà cặp phụ huynh đó lại đang đón tiếp thử thách. Ông xã-san đang không ngừng tiết lộ “phần tiêu cực của bản thân (?)” một cách tự hủy......
「......Hajime, có lẽ nào cơ cấu của Vandour lại đang tác động?」
「...........Iya, không có hiện diện như thế ha.」
Yue vừa dáo dác nhìn xung quanh, nhớ lại Vandour đã đến cảnh cáo rằng “Đừng có đến tham quan!” ở đại mê cung, vừa cảnh giới về các cơ cấu nhưng, có vẻ như không phải thế.
「Oji-san thế này, em chưa từng thấy đó......」
「Có thể thấy Koichi-dono rất giống một võ nhân, là một vị rất xuất sắc trong việc tự chủ nhưng mà....... Thật không ngờ haa.」
「Maa, thật sự nếu dính tới thứ mình thích, thì việc lỡ hưng phấn quá đà không phải là em không hiểu nhéé.」
Cả Tio, lẫn Kaori biết về Tomoichi ngày xưa đều mắt tròn mắt dẹt, chỉ có Shia là mang dáng vẻ hơi đồng cảm. Vì thiếu nữ rất yêu thích xe gắn máy Shia cũng lại, khoảnh khắc dính dáng tới chiếc xế yêu, là sẽ trở thành đứa trẻ sinh ra để làm cơn gió như thể con người của cô đã hoàn toàn thay đổi nên đúng thật là họ giống nhau không chừng.
「Anou, Papa. Thứ này, Myuu sẽ trả lại...... nano.」
「O, ou.」
Myuu nhẹ nhàng chìa khẩu Donnaa~ dã chiến tới chỗ Papa.
Cô bé đang ghé ghé liếc liếc sang bên hông, nhìn Koichi-san bị bà vợ phá vỡ trọng tâm, từ từ bị kéo ra khỏi Hajime, và cuối cùng là cứ thế bị ném qua lưng.
Đồng tử của cô bé hùng hồn hơn tất thảy.
Nói cách khác, rằng sẽ không trở thành như kia đúng chứ......
「Tốt quá rồi, có lẽ là vậy nhỉ. Vì cả Myuu-chan có vẻ như cũng đã hiểu về sự đáng sợ của súng rồi mà.」
「Iya, Kaoruko. Nói là nỗi sợ của súng thì, anh nghĩ rằng không phải chuyện như thế đâu nhưng......」
Tuy có tài năng nhưng, việc đưa súng cho trẻ con thì...... vợ chồng Shirasaki ôm ấy cảm tưởng mang tính thường thức và lương thiện đến cực điểm. Dáng vẻ có chút nhẹ nhõm, rằng sự nhiệt tình của Koichi đã trở thành một tấm gương xấu tốt.
「Nhân tiện nhưng mà, Myuu.」
「Myu?」
Vừa phân giải Donnaa~ biến nó trở lại làm nguyên liệu, Hajime vừa nói gì đó.
「Món yêu thích của Remia có vẻ là gatling.」
「!?」
「Hajime-san!?」
「Ara ara ufufu, cô ấy vừa mang nét mặt dịu hiền khi nói vậy, vừa xả đạn đó. Ở góc độ mà con không thể nhìn thấy nhưng.」
「Có cần thiết phải nói ra chuyện đó không ạ!?」
「Ma, Mama cũng giống như Koichi-ojisan......?」
「N, nhầm rồi, Myuu. Mama không có hưng phấn hay gì đâu!」
「......Có thật không?」
Trước cô con gái đang nhìn chăm chăm vào mình, Remia lội ánh mắt đi. Và,
「A. Ara ara――」
「Cười và đánh trống lảng là không được nano.」
「――uffuu-」
Trong khi bật ra giọng nói kỳ lạ, phải chăng đã bỏ cuộc trước đôi đồng tử quá sức thẳng thắn của Myuu, cô từ từ tránh ánh mắt đi và tự thú.
「............Chỉ một chút thôi, thật sự chỉ một chút thôi, nhé? .........Mama có lẽ, đã thấy thích thú, nhé?」
Có vẻ cô đã trở nên khoái cảm. Một mảnh trong thói xấu mà Remia-san đã che giấu bị bóc trần.
「Papa, Myuu sẽ không thua súng đâu ạ!」
「Mama cũng không đời nào chịu thua đâu! Myuu!」
Khuỵu gối xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Myuu, Remia-san giải bày một cách trối chết. Trước quang cảnh quá hiếm có không thể nghĩ được từ dáng vẻ trông nhàn nhã lúc mọi thường, ai nấy đều tròn mắt. Cả Kirino đang khóa tam giác chồng bà, lẫn Koichi ngay cả trong khi bị khóa tam giác vẫn tiếp tục ăn vạ cũng dường như đã lấy lại tỉnh táo.
「Bằng sự hi sinh cao quý của Remia Koichi-san có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại rồi......」
「Hajime-san, lát nữa chúng ta hãy nói chuyện với nhau một chút nhé?」
「Kirino-san cũng xin hãy thu xếp lại ở đây, với việc xem nó như chuyện của ngày xưa.」
「......Không thể trách được nhỉ.」
「Koichi-san, vì ở vùng biển phía tây chúng ta sẽ có kế hoạch thoải mái, nên cháu xin đảm bảo về trải nghiệm xạ kích ạ. Bởi vậy, cháu có một thỉnh cầu về việc ưu tiên cho lịch trình chuyến đi ở đây ạ.」
「U, umu. Xin lỗi ha. Chú đã lỡ đặt nhiệt độ vào một chút.」
Trong khi cười khổ với Koichi tỏ ra áy náy, và Kirino với Remia đang mang ánh mắt có hơi đáng sợ, Hajime chính lần này đã mở được “Gate”.
「Thế nào đó, bị xem trong cái bầu không khí này thì em không chịu nhưng mà......」
Shizuku thì thầm với biểu cảm kỳ lạ thế nào đó nhưng, hai cánh tay của Shizuku đó đã lần lượt bị Yue và Kaori ôm lấy.
「......Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu. Vì đây là thử thách tôi tò mò nhất mà.」
「Đúng vậy nhỉ. Chúng ta đã được kể lại bằng miệng rồi nhưng, quả nhiên muốn xem trong thực tế đó. Khoảnh khắc Shizuku-chan thổ lộ với Hajime-kun nhé! Nhé!」
Có vẻ như, từ góc nhìn của nhóm Yue thì chính thử thách của Shizuku mới là thứ đáng quan tâm nhất.
Không chỉ Shia và Tio, cả Liliana với Aiko cũng đang gật đầu.
「Thật sự tốt quá vì em có thể thức dậy trước khi tham quan thử thách của Shizuku. ......Nếu là Shizuku mà em biết, giả như có tự giác về tình yêu dành cho Hajime-san đi nữa thì cũng sẽ tuyệt đối không làm mấy chuyện như thổ lộ. Chẳng những thế, chị chắc chắn sẽ đổ lỗi cho bản thân như thế. Vì chị thì, thật sự là một người chỉ toàn ưu tiên cho người khác, đến mức phía quan sát chị ở đằng này cũng trở nên đau đớn mà.」
「Đúng vậy nhỉ. Việc đè nén cảm xúc của bản thân, em sẽ có thể làm nó một cách hết sức tự nhiên mất...... Điều đó thì đúng là sự dịu dàng nhưng...... Cô đã lo lắng rằng chẳng phải một lúc nào đó nó sẽ bộc phát thành một hình dạng xấu hay sao.」
「Lily, Ai-chansensei......」
Aiko rũ vai xuống rằng「Việc dẫn đường để chuyện như thế không xảy ra là nhiệm vụ của cô vậy mà...... Kết cục thì, em đã tự mình quyết định mất rồi đó nhỉ. Thật sự, cô chỉ toàn làm những việc khó coi thôi」.
Với việc phần tiêu cực của Shizuku do tiếng thì thầm của mê cung mang đến được quan tâm một cách đích xác, Shizuku cảm thấy như hạnh phúc, như xấu hổ, như nhột nhạt, và cô gãi má *pori pori*.
「Giờ thì, Koichi, Kirino. Hãy thay đổi cảm xúc đi. Vì quá khứ sẽ biết từ lúc này, là thứ mà chúng ta cũng phải giác ngộ để xem mà.」
Nói thế, Shuuzou dẫn đầu và đi vào trong “Gate”. Koichi với Kirino cũng thay đổi biểu cảm, và biến mất tới căn phòng tiếp theo bằng bầu không khí nhu mì.
「Thật sự, em mong họ đừng có chuẩn bị tư thế như vậy nhưng mà. Nee, Hajime, sao chúng ta không xem cùng với popcorn và cola lần nữa?」
「Chẳng phải lúc anh đến, thì em đã mấp mé cửa tử à. Quá trình để trở thành cái bộ dạng đó, anh nghĩ rằng không kẻ nào có thể vừa xem một thứ như thế, vừa ăn uống đâu đấy?」
「Ư-」
Shizuku bước vào trong “Gate” khi được Hajime cười khổ đẩy sau lưng.
Ở phía sau họ thì nhóm Kaori cũng nối tiếp. Và, họ đã lí giải được. Rằng “mấp mé cửa tử” mà Hajime đã nói, không phải ví von gì mà ý nghĩa y nguyên như thế.
Rằng không phải là thứ nên xem với cảm giác là sự kiện dẫn đến màn tỏ tình với Hajime, mà là một trận chiến sống còn suýt soát hơn cả Kaori.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thử thách của Shizuku, đã bắt đầu từ trận chiến bằng kiếm dù khốc liệt nhưng cũng đẹp đẽ.
Ăn miếng trả miếng giữa kỹ thuật và kỹ thuật. Vô số đường kiếm thậm chí có thể nói là đẹp mắt loạn vũ, tung hoành ngang dọc, khiến pháo hoa nở ra tứ tán trong hư không.
「Nếu nói trận chiến của Hajime là phim hành động Hollywood, thì Shizuku-chan nên gọi là Tate trong phim cổ trang haa.」(TN: 殺陣 – Sát trận, kỹ thuật diễn xuất sử dụng tay không hoặc binh khí trong các phân cảnh chiến đấu của kịch, phim cổ trang Nhật)
「Vì Yue-chan đang tua chậm chiếu lại quá khứ giúp chúng ta, nên kể cả mắt của dân nghiệp dư vẫn có thể hiểu được mấy thứ giống như kỹ thuật nhỉ.」
Shuu và Sumire đang nhìn không chớp mắt vào trận chiến giữa Shizuku ảnh ảo màu trắng tinh và Shizuku trong quá khứ nhưng thể đã bị mê hoặc. Nhìn đôi đồng tử lấp lánh kira kira thì việc họ đang cảm thán là quá rõ ràng.
「Việc Shizuku-chan giỏi kiếm thuật thì chú đã biết từ hồi cháu còn nhỏ rồi nhưng...... dữ dội haa. Có thể thấy như Shizuku-chan là người, đang dùng cách chiến đấu có kỹ thuật nhất đó.」
「Phải. Tuy là không phải với Hajime-kun và nhóm Kaori nhưng...... việc xem một trận chiến và trở nên muốn sử dụng biểu hiện “đẹp” thì đây là lần đầu tiên đó.」
「O, Oji-san với cả Oba-san nữa, nói quá rồi đó ạ......」
Với cảm tưởng từ trái tim một cách thành thực, của vợ chồng Shirasaki đã cùng Kaori đến cổ vũ tại các đại hội kiếm đạo, từ cái hồi cô con nhỏ, Shizuku vừa xoay xoay ngọn của ponite bằng ngón tay *kuru kuru*, vừa thể hiện dáng vẻ ngượng ngùng.
Nhưng, việc cảm tưởng của hai người nhất quyết không phải là quá lời thì, quả nhiên nếu nhìn biểu cảm của nhóm người quan chiến sẽ rõ ràng ngay lập tức.
「Umu umu. Quả đúng như lời Kaoruko-dono nói. Tuyệt đẹp noja. Thứ gọi là kỹ thuật đã vượt qua cảnh giới nào đó và đạt đến đỉnh cao, dù là gì đi nữa thì cũng đẹp đẽ đó.」
Bởi vậy, không cần phải khiêm tốn. Đúng thật, vì “võ” của Shizuku là thứ tuyệt vời đến mức bất cứ ai cũng cảm thấy “đẹp”, tiếp lời Tio nheo mắt lại và mỉm cười, Liliana cũng hướng tới Shizuku biểu cảm tưởng tự và nói.
「Đúng vậy nhỉ. Kể cả sau khi Kaori đã đi theo nhóm Hajime-san, thì Shizuku đã chuyển tâm rèn luyện ở vương cung nhiều hơn bất cứ ai ạ. Từ dạo đó thì, việc nhìn cái đó của Shizuku đã là một niềm vui bí mật của em ạ.」
「Ể? Là vậy sao?」
「Vâng. Cả những đường kiếm vẽ ra trên không, lẫn dáng vẻ vung khiếm giống như nhảy múa của Shizuku, đều đẹp đẽ đến mức con tim được gột rửa mà.」
Với Shizuku càng lúc càng thể hiện dáng vẻ ngượng ngùng, Liliana bất giác mỉm cười trìu mến.
「Đặc biệt là, sau khi nhận thanh katana đen từ Hajime-san thì cảm giác như kỹ thuật của chị đang ngày càng được mài giũa――」
「Maa, thanh sabel chị đã nhận từ vương quốc thì cũng không tệ nhưng, quả nhiên katana là dễ sử dụng nhất mà......」
「Hơn cả điều đó, dường như chị rất hạnh phúc ở cái điểm nó là vật được nhận từ Hajime-san――」
「Lily?」
「Chẳng hạn như chị thỉnh thoảng lại ngắm thanh katana đen và cười toe toét――」
「Lily!?」
「Hay là trong lúc nghỉ giải lao, chị ôm nó cứ như thể đang siết chặt lấy――」
「Lily----!!」
「Nào là chị đã bắt chuyện với đối phương là một chú mèo hiên ngang đi vào vương cung, khi thêm nya vào cuối câu――」
「Chuyện đó thì không liên quan đúng chứ!!?」
「Shizuku-chan thiệt là! N moo! Thật dễ thương mà!!」
「Kaorii---!!」
「Shizuku-oneechan là một thiếu nữ nano~~~」
「n Myuu----!!」
Có lẽ, cái cuối cùng không phải là lên gọi tên, mà là tiếng hét cho cái kết của việc sự xấu hổ đã tràn ly. Vì cô ngay lập tức cuộn tóc đuôi ngựa lên mặt, và giấu đi gương mặt đỏ bừng mà. Kaori và Myuu đang lần lượt chọt chọt vùng hai bên má của Shizuku đã phát động phòng thủ bằng chiếc kén poni, với gương mặt mỉm cười tươi rói.
Dù sao đi nữa, cuộc diễu hành của các tuyệt kỹ giống như thức tỉnh kiếm thuật trong sử sách và sự ăn miếng trả miếng, vì cũng có việc cùng một trường phái, nên con tim của những người quan chiến ở nhóm Hajime lại nhảy cẫng lên với một vector khác.
「......Được haa.」
「Ể!? Bộ dạng ảnh ảo của em theo góc nhìn của Hajime thì cũng được――」
「Cuộc chém nhau không hề tầm thường giữa các kiếm sĩ...... romance đó haa. Vì đây là cách chiến đấu mà anh không thể thực hiện nên cảm thấy ngưỡng mộ đấy.」
「......Aa, là đằng đó.」
「......Kora-, Hajime! Me-!」
「Chỉ có Shizuku-san là phản ứng của anh quá hời hợt đó! Nhẫn tâm desuu!」
Bị Yue và Shia đánh vào cánh tay *peshi-* từ hai bên, Hajime chớp mắt như đã lấy lại tỉnh táo.
「A~, iya, hora. Vì anh đang nhìn trực tiếp mà ha.」
「「Dẫu thế đi nữa!」」
Là thứ có tên trái tim thiếu nữ, vì Yue và Shia hướng vào mình đôi mắt chằm chằm, nên Hajime tạ tội một cách thật thà, trong khi cười khổ với Shizuku đang đoán biết phản ứng của cậu từ khe hở của chiếc kén ponite.
「Lỗi anh lỗi anh. Không lí nào anh lại không hứng thú với Shizuku trắng tinh. Chỉ là, anh đang bị hớp hồn bởi trận chiến còn hơn cả điều đó ha.」
Với Hajime nói rằng, Hora, vì anh chỉ biết về một đòn cuối cùng thôi mà, với biểu cảm khó xử, thì Shizuku đã hoảng hốt giải trừ ponite guard. Đôi má của cô vẫn y nguyên sắc đỏ. Có vẻ như việc những lời nói rằng “đã bị hớp hồn” không phải là dối trá đã được truyền tải, nên tạm thời cô đã thỏa mãn.
Ở bên cạnh cô,
「E~to, Kirino-san? Cả nhóm Shuuzou-san nữa...... có sao không vậy ta?」
Akiko hỏi với dáng vẻ sợ sệt. Chỉ có nhà Yaegashi, phải chăng nên nói là quả nhiên, đang khoác lên bầu không khí hơi gay gắt, và không hề rời mắt khỏi trận chiến của Shizuku dù chỉ là một khắc. Biểu cảm của họ, cũng chẳng hề nhúc nhích lấy một cái kể từ lúc khai chiến. Bản thân điều đó đã là sự nghiêm túc.
「Akiko-san, lúc này thì......」
「Đúng vậy nhỉ....... Ưm, là vậy đó nhỉ.」
Remia nở nụ cười nhẹ và lắc đầu, Aikio cũng ngầm hiểu ý và lùi lại một bước với ý định dõi theo cả nhà Yaegashi.
Ngay sau đó, trong khoảng hẹp của cuộc ăn miếng trả miếng giữa kiếm thuật và kiếm thuật tuyệt vời, cuối cùng nó đã len lỏi vào. Thời gian làm lung lạc con tim của người chinh phục bởi ảnh ảo.
『Thật sự thì tôi không muốn tập kiếm thuật hay gì cả. Thật sự thì, tôi đã muốn mặc những bộ đồ đáng yêu có diền nếp hơn là võ phục và trang phục truyền thống. Tôi không cần mấy thứ như kiếm tre. Tôi đã muốn có những con búp bê đáng yêu và phụ kiện lấp lánh!』
Điều đó không lẫn đi đâu được là suy nghĩ thật mà Shizuku đã không thể biểu lộ ra bên ngoài. Đôi mắt gay gắt của nhóm Shuuzou nheo lại. Phải chăng họ đã nghiến chặt phần răng hàm, vì má của họ đang căng cứng.
Đè nén suy nghĩ thật của mình để đáp lại kỳ vọng của gia đình, bị nhóm những đứa con gái ganh ghét vì việc cô ở cùng với Kouki.
Hẳn là vô số lời lẽ thô lỗ đã đâm vào con tim non nớt đang được gọi dậy trong trí óc dù cô có muốn hay không đúng chứ. Sự khổ sở và đau đớn bắt đầu hiện lên trên nét mặt của Shizuku. Cô đang dần bị ảnh ảo đẩy lui, từng chút một.
「Tớ vào lúc đó, có lẽ, đang tự mình bó buộc bản thân nhé. Đã đinh ninh một cách máy móc rằng, bản thân phải thế này thì mới được. Thật sự...... thật tốt khi tớ đã có thể gặp gỡ với Kaori.」
「Shizuku-chan......」
「Đột kích vào đạo trường nhà tớ, hét lên giúp tớ những điều tớ đã chẳng thể nói một cách thẳng thừng, và kể cả chuyện đó cũng chẳng hề có lấy một chút khách sáo. Fufu-」
「T, tại vìì, lúc ấy thì tớ đã nghĩ rằng Shizuku-han đang bị cưỡng ép mà, nên tớ mới giận quá mất khôn......」
Dĩ nhiên, nhóm Shuuzou không hề cưỡng ép Shizuku chuyện gì cả.
Cả việc cắt tóc ngắn theo một độ dài nhất định, lẫn việc mua cùng một loại đồ dùng cho việc hoạt động mà không có diền nếp hay gì cả, và việc lấy nhiều thời gian của cô vào việc luyện tập có người hướng dẫn.
Nếu như Shizuku nói một lời rằng “Muốn làm thế này” với một việc gì khác ngoài luyện tập, thì hẳn là họ sẽ chẳng cự tuyệt dù có tròn mắt đi chăng nữa.
「Nhưng mà, tớ đã được cứu bởi dũng khí và sự dịu dàng đó của cậu. Nếu nói lại lần nữa thì hơi xấu hổ nhưng mà...... cảm ơn, Kaori.」
「......Ưm. Tớ cũng vậy, cảm ơn vì đã gặp gỡ với tớ nhé, Shizuku-chan. Cậu lúc nào cũng hỗ trợ cho sự hấp tấp không biết suy nghĩ trước sau, hay những chỗ không tốt của tớ...... nếu không có Shizuku-chan ở cạnh bên, thì tớ nghĩ rằng mình chắc chắn, sẽ gây ra một thất bại vô cùng to lớn vào một lúc nào đó, ở dâu đó mà.」
Shizuku với Kaori nắm tay nhau và nhìn nhau một cách tự nhiên.
「C, cảm giác như có thể trông thấy hoa yuri đang đua nởở.」
「Là chuyện lúc mọi thường ha.」
「Là cái “Tee tee!” ngang ngửa với “Thế giới màu hồng” của Papa và Yue-oneechan nano!」
「Năng lực từ vựng của Myuu-chan đang dần dần nghiên về hướng văn hóa ngầm...... Ở trường tiểu học sẽ ổn không đây?」
「Trước mắt thì, con bé hình như có rất nhiều bạn nên là......」
Aiko và Remia lo lắng cho Myuu nhưng, ánh mắt của họ lại đang hướng vào Shizuku với Kaori. Ánh mắt của họ là thứ giống như đang nhìn vào một vật thiêng liêng tương tự. Như một lẽ đương nhiên, Shuu và Sumire thì「「Araa~~♪」」, Tomoichi và Kaoruko từ hồi xưa đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần thì cười tủm tỉm, còn Liliana với Akiko thì vừa nhìn, vừa mở to mắt và hơi ửng đỏ đôi má.
Nhưng mà quả nhiên chỉ có nhóm Shuuzou là không hề cười. Giữa cuộc hội thoại thì, Yue đã cân nhắc tới họ và kéo dài thời gian một cách có ý đồ nhưng, họ đang tập trung đến mức thúc giục rằng「Xin lỗi nhưng, có thể để cho tôi xem tiếp sau đó được không ta?」.
『Lúc đến thế giới này thì cũng thế đấy nhỉ. Thật sự thì cô đã bất an đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì.』
Vào cái đêm lần đầu giết ma thú, cô đã trốn vào một góc để khóc.
Từ ngày Hajime rơi xuống nại lạc, thì thật sự từ đáy lòng cô đã không ngừng run sợ trước “cái chết”.
Chuyện này thì, có vẻ như đến Hajime, Kaori và cả Aiko cũng đều kinh ngạc. Ánh mắt của họ bất giác hướng vào Shizuku, như bị búng một cái.
「Em đã hoàn toàn không thể hiện ra cái thái độ như thế ha. Thậm chí trong lúc huấn luyện thì em cũng xung phong và để mắt tới đám trong lớp mà.」
「Cô cũng, hoàn toàn không nhận ra......」
「Shizuku-chan...... Cậu cũng giấu cả tớ mà khóc sao? Tại sao......」
「Thật sự thì không phải chỉ là tớ nghĩ rằng sẽ khiến người khác lo lắng thôi đâu đó? Tớ đã cảm giác rằng nếu không che giấu và thậm chí là hư trương...... giả như bị bẻ gãy dù chỉ một lần thôi thì sẽ trở thành phế nhân đó.」
Sẽ không từ bỏ cho đến khi xác nhận về cái chêt của Hajime. Cô sẽ hỗ trợ cho Kaori đã nói thế và đứng dậy.
Shizuku bộc bạch với nụ cười khổ rằng chính vai trò đó, đã nâng đỡ cho cô.
Mou, nên nói thế nào đây, ai nấy cũng đều làm biểu cảm nửa phần cạn lời, nửa phần khâm phục.
Rằng, Yaegashi Shizuku, nghiêm khắc với bản thân và dịu dàng với người khác đến mức nào đây. Rằng, cô thật sự, vụng về trong việc giải bày tiếng lòng của mình.
Không phải cô lạc lối trong sự hy sinh chính mình và “không làm”, cũng chẳng phải là cô hoàn toàn không thể, chắc chắn, chỉ đơn giản là sự vụng về. Cả chuyện tự giác về con tim của bản thân, lẫn việc biểu hiện nó ra bên ngoài.
Bên trong hình ảnh quá khứ, lí do Shizuku bị Hajime thu hút trái tim đang dần được bóc trần.
Biểu cảm của Shizuku trong quá khứ, nói thẳng ra thì, là thứ không thể xem nổi. Cô đang bị dồn ép hơn hẳn bất cứ ai cho đến lúc này.
Và, điều mà cô không được phép nhận ra, điều đã bị phong ấn vào đáy sâu của trái tim cô trong vô thức, đã vang vọng như một đòn dứt điểm.
『Tôi (Cô) thích Nagumo-kun. Cô thiệt tình, đã trót thích người dấu yêu của bạn thân mình rồi nhỉ.――Cái đồ phản bội này.』
「Shizuku-chan!!」
Shizuku đã thương tích đầy mình, cuối cùng quỵ một gối xuống.
Vì cô trân quý Kaori hơn bất cứ ai, đối với Shizuku, thì cảm tình đó là một thứ nhất quyết không được tồn tại. Là thứ tượng trưng cho sự xấu xí của chính mình.
Dĩ nhiên, vì cảm tình là thứ được sinh ra một cách tự nhiên, nên mấy chuyện như điều khiển được điều đó thì bất cứ ai cũng chẳng thể.
Dẫu thế đi nữa, việc nó đã trở thành một đòn chí mạng về mặt tinh thần đối với Shizuku thì, quả nhiên, bởi vì Shizuku là một cô gái vụng về đối với con tim của chính mình một cách bất lực đúng chứ.
「「「Shizuku-!!」」」
Cuối cùng những giọng nói chồng lên nhau đã vang vọng. Là nhóm Shuuzou.
Trong hình ảnh quá khứ, Shizuku đã nhận một đòn tấn công thuộc cấp độ thương tích chí mạng kể cả về mặt vật lí. Bị thổi bay đến tận bức tường, vừa nhuộm lên bức tường băng với sắc máu nhớp nháp, cô vừa trượt và ngồi xụp xuống một cách vô lực.
Tất cả mọi người ngoài Hajime và Shizuku đều nín thở. Trước thử thách đã ở bên bờ vực cái chết một cách ngoài sức tưởng tượng của Shizuku, là cảm giác đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
Với thử thách của nhóm Hajime, đặc biệt là Kaori đã bị dồn ép một cách tương đối song, dẫu thế thì chúng không có sự bi thảm khiến người ta muốn ngoảnh mặt đi. Trước hình ảnh quả cảm đứng lên đối mặt thì vẫn có thảnh thơi để con tim lúc mừng lúc lo.
Song, dáng vẻ bị cắt xẻ trên toàn thân và chìm trong vũng máu, gục ngã ở nguyên đó mà cảm giác chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay của Shizuku thì......
Cảm giác như sự khủng khiếp thật sự của Hang động băng tuyết này, không, của Đại mê cung đang truyền tải đến họ.
Với điều này, đến cả nhóm Shuuzou cứng cõi dường như cũng chẳng thể giữ nỗi sự bình tĩnh.
「Dừng lại giùm tôi-......」
「Xin lỗi, Yue-chan. ......Cháu có thể, chờ một chút giùm cô không ta?」
「......N. Không sao ạ.」
Với giọng nói nghe như được vắt ra của Koichi, và lời thỉnh cầu của Kirino đã đánh mất sự ngoan cường rồi ôm mặt bằng hai tay, Yue đồng thuận với thanh âm dịu dàng ra chiều quan tâm, rồi tạm ngừng hình ảnh quá khứ.
Với điều đó, Shuuzou cũng hít thở một hơi thật sâu như thể ông vừa nhớ ra là mình đã quên hô hấp.
「......Xin lỗi. Ông thật sự xin lỗi...... Shizuku. Không thể nhận ra bất cứ điều gì...... ông thật là một kẻ đáng thất vọng làm sao......」
Shuuzou vào chính lúc thế này thì trông như đang già đi liền một hơi, mà chẳng thể tạo cho người ta kể cả cảm giác bá khí cho đến bây giờ. Có thể thấy như cơ thể to lớn của ông đã trở nên héo úa mất rồi.
Cả Koichi lẫn Kirino, cũng cúi gằm mặt với biểu cảm u ám và nói như đang thì thầm.
「Không phải chuyện mà cứ xin lỗi là xong đâu ha. Bỏ sót nội tâm của con gái, đây là kết quả cho điều đó.」
「Vì sai lầm của chúng ta mà con gái đã suýt chết...... quả nhiên là thấm thật nhỉ. Mất tư cách làm mẹ――」
「Okaa-san, đừng có nói thêm nữa chứ.」
Kirino ngẩng mặt lên trước giọng nói ngăn cản vang lên mạnh mẽ một cách bất thình lình.
Là dáng vẻ của cô con gái, đang nhìn gia đình mình một cách thẳng thừng. Một biểu cảm trưởng thành đến nỗi khiến bà bừng tỉnh. Bà thậm chí còn bị áp lực trước đôi đồng tử đứng đắn và không có chút dao động nào.
Trong khi nhóm Hajime dõi theo một cách im lặng, Shizuku mỉm cười hiền dịu sau một nhịp.
「Không sao đâu mà, hãy xem tiếp thật đàng hoàng được không?」
Chỉ nói thế, Shizuku giục Yue tiếp tục bằng ánh mắt. Yue chuyển ánh mắt tới nhóm Shuuzou với dáng vẻ có chút bối rối, và họ gật đầu đáp lại rằng ngay lúc ban đầu đã đến đây trên sự giác ngộ.
Hình ảnh quá khứ lại tiếp tục.
Ảnh ảo áp sát để quyết ra đòn kết liễu dành cho Shizuku trong quá khứ. Thời khắc sinh tử khiến cho họ không khỏi siết chặt bàn tay ướt dẫm mồ hôi dù cho có hiểu rằng về mặt hiện thực thì Shizuku đã chinh phục nó rồi.
Với Shizuku vừa khóc, vừa nói ra những lời「Ai đó cứu tôi với」lần đầu tiên, cảm giác như ngực của họ đang bị siết chặt.
Bức tường phía sau mở ra, và Hajime xuất hiện. Dáng vẻ tạm thời đẩy lùi ảnh ảo, và giữ chân nó bằng Cross Bit trong khi cứu mạng cho Shizuku được chiếu lên.
Trong khi bầu không khí an tâm phảng phất, tuy nhiên, thứ đập vào mắt họ là dáng vẻ chỉ biết bám víu khi con tim đã bị bẻ gãy hoàn toàn của Shizuku.
Rồi......
Hajime tặng cho cô mặt nạ hồng mark II.
「「Oii!! Đọc bầu không khí đi-!!」」
「「「Khoann! Đọc bầu không khí đi chứ!!」」」
Theo thứ tự là Shuu và Tomoichi, rồi Sumire, Akiko với Kaoruko. Không chỉ có nhóm phụ huynh, đến cả nhóm Yue cũng đâm chọc và Hajime bằng ánh mắt cực kỳ lạnh đạm rằng「Chuyện này là không được」.
「L, là nhằm để động viên cô ấy! Không đời nào anh định nghiêm túc bắt cô ấy mang mặt nạ đâu đấy! Bởi vậy, đến cả Myuu cũng đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó giùm! Ánh mắt lạnh lẽo như thế của con, lần đầu tiên ta thấy đấy......」
Gác chuyện ánh mắt của Myuu lạnh lẽo đến mức nào sang một bên.
Đúng như Hajime nói, có vẻ như đó là một loại đùa cợt nhằm thổi bay bầu không khí u ám của Shizuku.
Trước Shizuku đã cắn câu một cách trọn vẹn, Hajime của quá khứ nói.
『――Cảm xúc quan trọng, là thứ mà chắc chắn “Yaegashi Shizuku” hiện giờ, đứng trước mắt tớ đang mang theo.』
Ảnh ảo, đến cùng không hơn gì một mặt tiêu cực của người thách thức. Đó không phải là tất cả.
Trước Hajime của quá khứ nhìn thẳng vào mình và tuyên bố như thế, biểu cảm của Shizuku dần thay đổiÁnh sáng dần quay lại trong đôi đồng tử đã tối sầm và nhụt chí.
「Đúng như Hajime nói đó. Không phải chỉ toàn là những chuyện đắng cay. Cháu đã thật sự hạnh phúc mà. Chuyện nhóm Ojii-chan đã hoan hỉ nói rằng, cháu có tài năng. Dù là lúc còn nhỏ, nhưng gương mặt ra chiều hân hoan của Ojii-chan vào hôm đó, kể cả lúc này thì cháu vẫn còn nhớ rõ.」
「Shizuku......」
Trong hình ảnh quá khứ, Shizuku đã đứng dậy. Được tặng cho những lời rằng「Tớ sẽ xem」, và「Riêng việc cậu chết thì sẽ không có đâu」từ Hajime, cô thậm chí nở nụ cười nhẹ rồi lần nữa duỗi thẳng tấm lưng một cách nghiêm chỉnh.
「Cả việc được Otou-san và Okaa-sna khen, lẫn những lúc được nói rằng “Cảm ơn” khi giúp ích cho ai đó, con đã rất nhiều lần nghĩ rằng thật tốt khi mình cố gắng đó.」
「...... Aa, con thật sự là một người luôn phấn đấu từ lúc còn nhỏ ha.」
「Con đã chạy ào đến bên mẹ với nụ cười hết sức đắc ý và nói rằng, Nhìn nè nhìn nè!, đấy nhỉ. Mẹ đã vô cùng háo hức, và hạnh phúc khi nghĩ rằng, Kế đến con bé sẽ cho mình xem chuyện gì đây ta.」
Ánh mắt của Koichi và Kirino chỉnh chu bắt lấy ảnh ảo và cô con gái trong quá khứ đang đối đầu với nhau.
「Sau khi Kaori đã truyền tải cảm xúc thay cho con, thì cả Otou-san lẫn Ojii-chan, đều hỏi rằng “Có tiếp tục không?” “Có muốn làm gì khác không?” hết lần này đến lần khác nhỉ. Nhưng mà, con đã tiếp tục.」
Cảm xúc cay đắng chắc chắn là đã có. Nhưng cảm xúc yêu thích thời gian trải qua ở đạo trường cũng tồn tại, một cách tương đương. Vào lúc đó, việc dù không tự giác đi nữa thì cô vẫn chọn tiếp tục, không chỉ đơn giản là vì cô không muốn phản bội lại sự kỳ vọng.
Shizuku vừa cười khúc khích, vừa nhìn ngang qua Kirino.
「Là từ lúc ấy đấy nhỉ. Việc Okaa-san đã bắt đầu mua rất nhiều thú bông cho con. Với điều đó làm mốc, nhóm Otou-san cũng, chẳng những thế đến cả mọi người trong nhóm môn sinh...... fufu.」
Hầu hết trong biết bao nhiêu con thú bông đáng yêu tại căn phòng riêng đậm chất thiếu nữ của Shizuku, là quà tặng từ gia đình và nhóm môn sinh. Trước sự đối xử như Ohime-sama một cách đột ngột, Shizuku vào lúc đó đã cảm thấy hoang mang và xấu hổ nhiều hơn là hoan hỉ, đến mức cô đã ngược lại là ngăn cản rằng「Con không cần thêm nữa!」.
「Chắc chắn, người nhà Yaegashi rất vụng về đó. Không giỏi trong việc thể hiện tâm tư ra bên ngoài, và dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ ôm khư khư trong lòng, rồi trước hết là sẽ cố tự mình làm gì đó. Là huyết thống như thế nhỉ.」
Vừa cười khổ, Shizuku cũng vừa cố cất cao giọng như thế nào đó,「Nhưng mà nhé」, cô dồn vào suy nghĩ thật lòng của mình và biến điều đó thành lời nói. Nhưng lời đó, chồng lên những lời của Shizuku trong quá khứ.
「Những gì mà nhóm Ojii-chan đã dạy, toàn bộ là niềm tự hào của cháu đó. Không phải con đã suýt chết tại vì nhóm Otou-san. Mà là con đã sống sót, bằng trái tim, kỹ thuật và cơ thể đã được nhóm Okaa-san ban cho đó.」
『Đúng thật, tôi đã sống đến tận lúc này khi đè nén đủ thứ, nhưng thứ tôi đã nhận được từ kết quả cho điều đó là rất nhiều. Toàn bộ, đều quý giá đến mức tôi không thể vứt bỏ đi được nữa.』
Rằng, bởi vậy.
Trong hình ảnh, dồn vào tất cả với chỉ duy nhất một đòn.
Kết thúc.
Mái tóc đuôi ngựa bung ra và xõa xuống bồng bềnh, và ảnh ảo bị một chém chẻ đôi xuất sắc, dần tan biến.
「Con cảm ơn.」
Rằng không cần bận tâm nữa cũng được. Rằng vì cô đang thấy biết ơn mà. Với cô con gái yêu truyền tải như thế, nhóm Shuuzou trở nên không thể kiềm nén bản thân thêm được nữa.
Cả Shuuzou lẫn Koichi và Kirino, ba người đều ôm chặt lấy Shizuku mà không nói lời nào. Vì thứ gì đó lấp lánh đang đong đầy ở đuôi mắt của họ mà.
Nhóm Hajime nheo mắt lại và lặng lẽ dõi theo quang cảnh đó.
Ai nấy đều chẳng những không trêu chọc mà còn chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào. Cảm xúc không muốn làm hỏng thời gian này của khoảnh khắc này hiện tại, được tất cả chia sẻ với nhau mà không cần câu từ nào.
Là vậy nhưng mà......
『Cậu sẽ bế tớ đi nhỉ?』
「N a!?」
Thanh âm dễ thương quá đỗi, rồi trên cả điều đó là nhõng nhẽo cực độ thế nào đó đã vang vọng, và Shizuku bật ra giọng nói kỳ quái tỏ vẻ bối rối, còn những người khác thì bừng tỉnh và chuyển ánh mắt đi.
Ở đó là Shizuku vẫn ngồi bệt kiểu thiếu nữ và giơ hai tay về phía Hajime. Với bầu không khí nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ, nhưng chỉ có biểu cảm của cô là mang sự quyến rũ ở đâu đó. Cùng vớ nụ cười tràn ngập hảo ý và sự tin tưởng vô bờ bến.
「「「「Dễễ~thươngg~quáá~áá~~~~-!!!」」」」
Không đời nào phía phụ nữ đã thống nhất với nhau từ trước ấy vậy mà lại đồng điệu một cách tuyệt vời
Họ đang bắt đầu nhiệt náo như cái chợ *kyaa kyaaa* trước dáng vẻ nào là yêu cầu cặp tóc, nào là đòi hỏi ích kỷ gì đó của Shizuku trong quá khứ.
「Stop stop sto--p!! Yue! Thử thách đã kết thúc rồi đó! Vì quả nhiên là xấu hổ mà nên cô có thể dừng lại giùm tôi được không ta!?」
「......Fu-, cô cứ đùa.」
「Ngược lại thì, bọn tớ muốn xem chỗ này đó, Shizuku-chan--!!」
「Chính xác là vậy nhỉ! Nếu muốn ngăn lại thì hãy bước qua xác của em đi! Desuu!」
「Đến mức đó hả!?」
Dường như họ không có ý định dừng lại. Bởi vậy, Shizuku cầu cứu Hajime.
「Hajimee!!」
「Aa, un. Cái này thì đúng thật là anh cũng thấy hơi xấu hổ ha. Yue, nhờ em đó. Dừng lại giùm anh.」
「......Fu-, anh cứ đùa.」
Otto, dù là Hajime nhờ, ấy vậy mà Yue-san lại từ chối một cách thẳng thừng. Biểu cảm của Hajime co giật.
Với Hajime và Shizuku đang đối đáp kiểu một bộ drama thanh xuân chua ngọt thế nào đó trong hình ảnh quá khứ, nhóm Yue chăm chú mở to mắt. Có vẻ như họ không hề biết tới mấy thứ như sự xấu hổ của Hajime và Shizuku. Đặc biệt là,
「Mấy chuyện như không xem hồi cao trào ở Hang động băng tuyết, dẫu thần linh có cho phép đi nữa thì công chúa là em đây cũng sẽ không cho phép đâu ạ!」
「Tha thứ hay cái gì thì, thần, chết rồi nhưng mà?」
「Em sẽ ra lệnh bằng vương quyền ạ! Yue-san, tuyệt đối đừng dừng lại!」
「Lạm dụng chức quyền không thể tin nổi.」
「......Như ý người!」
「Em còn hùa theo à.」
Master tình ái (tiểu thuyết) tự xưng là Liliana đang thở hồng hộc. Mắt của cô cũng đang ẩn hiện tơ máu. Có vẻ như đúng sở thích của cô về mặt tình huống. Cô đang thấp giọng thì thầm gì đó rằng「Cái này, sẽ phất lên-」mà chẳng thể che giấu hết sự hưng phấn. Đáng sợ.
Bởi vì vậy nên cách đối xử kiểu công chúa-sama (lol) mới trở thành mặc định đó...... Remia và Aiko ở bên cạnh cô làm biểu cảm hơi co giật như đang nghĩ thế.
Tomoichi-san quắc mắt lên và trỏ ngón tay vào Hajime *bishi-*.
「Hajime-kun. Kẻ như cậu thì...... Đã có Kaori rồi, nhưng quả nhiên cũng định cưa đổ cả Shizuku-chan nữa!!」
「Không đời nào có chuyện đó đúng chứ.」
「Nhưng mà, Hajime. Dáng vẻ dần dần chọn triệt để những lựa chọn chính xác theo hướng Shizuku-chan thì dù nhìn thế nào đi nữa...... Tou-san cũng nghĩ như vậy đấy.」
「Đừng có nói mấy thứ kiểu người chơi galge giùm con!」
Ngay cả trong khi họ đang ồn ả như thế, thì Hajime vẫn đang cõng Shizuku và dần bước vào con đường mới.
『Nagumo-kun, tớ, muốn nhanh gặp Kaori. Không chỉ Kaori, tớ cũng muốn gặp Yue, Shia và Tio nữa. Thế rồi nhé――tớ sẽ nói với họ rằng, tớ đã thích Nagumo-kun mất rồi.』
Không biết sẽ ra sao, nhưng cô muốn trở nên thành thực một chút và thử va chạm, với Shizuku trong quá khứ bày tỏ như thế một cách không hề khách sáo, và giả vờ ngủ như thể cô đang xấu hổ trên lưng của một Hajime ngạc nhiên, thì sự phấn kích của nhóm phụ nữ đã lên đến đỉnh điểm.
*kya- kya- kya-* họ vây quanh Shizuku, và ở đây lại bắt đầu nhảy theo giai điệu Mayim Mayim dù điều này không hề được thống nhất ra hiệu từ trước. Chẳng những thế, cuối cùng thì từ miệng của Kaori còn bay ra đến cả phiên bản thay đổi ca từ để ngợi ca Shizuku-chan đã trở nên thành thực.
Shizuku-chan thì, đã một lần nữa thu mình trong chiếc kén ponite.
Chuyện đó thì gác sang một bên.
「Hajime-kun.」
「Shuuzou-san? Cả Koichi-san và Kirino-san nữa.」
Nhóm Shuuzou đã đến cạnh Hajime. Làm dịu đôi mắt đã hơi đỏ lên của mình, cả ba người đều nắm lấy bàn tay của Hajime, và chồng tay họ lên đó. Thanh âm ôn tồn của Koichi và Kirino truyền tải sự cảm kích từ tận đáy lòng.
「Thật lòng cảm ơn cháu, vì đã cứu con gái của chú. Không chỉ cơ thể, mà cháu còn cứu cả con tim của nó ha.」
「Thật sự, cháu đã luôn luôn đến vào mọi lúc mà đứa trẻ đó mong muốn từ tận đáy lòng nhỉ. Dù có cảm kích thì cũng không thể nói sao cho hết đó.」
「Không, chuyện đó thì...... chỉ là tình cờ thôi đó ạ?」
「Ba lần ngẫu nhiên, thì đã có thể nói là tất nhiên rồi nhưng mà...... dù là cái nào đi nữa thì ông cũng không bận tâm. Điều quan trọng, là việc nhờ cháu mà cháu gái của ông đã được đã được cứu mạng tận ba lần. Cả việc đứa trẻ đó dành hảo ý cho cháu thì cũng là điều có thể hiểu được ha.」
Với nhóm Shuuzou mỉm cười khi cuối cùng đã thực sự cảm nhận được nỗi niềm của Shizuku dành cho Hajime, Hajime bị cảm giác xấu hổ không thể diễn tả tấn công và rũ đuôi chân mày xuống ra chiều khó xử.
Tới Hajime đó, Shuuzou hướng ánh mắt ra ý hỏi gì đó vào Koichi và Kirino, hai người cũng gật đầu tỏ vẻ đã lĩnh hội điều gì đó.
Trong khi Hajime nghiêng đầu, nhóm Shuuzou nhìn Shizuku đang quằn quại trong xấu hổ ở trung tâm của hội Yue và Sumire kết lại thành vòng tròn và nhảy múa, nở nụ cười nhẹ dịu dàng tột bậc, rồi sau một nhịp.
「Hãy chấp nhận nào. Iya, nhất định ông muốn cháu hãy nhận lấy.」
「? Nhận cái――」
「Danh hiệu và địa vị “Đầu lĩnh Shinobi” của bọn ông.」
「Cháu xin trân trọng từ chối ạ.」
Hajime trả lời ngay tắp lự & tsukkomi chớp nhoáng rằng「Cơ mà, cuối cùng đã nhìn nhận mình là nhẫn giả rồi ha!」.
Với lời từ chối và tsukkomi quá sức nhanh chóng, mọi người trong nhà Yaegashi-san bất giác nghe không kịp. Họ cứng đờ khi giữ nguyên nụ cười và phát ngôn một câu giống như nhân vật chính hệ khiếm thính một cách đột nhiên「「「Ể? Nói gì cơ?」」」.
Nếu một ngày nào đó sẽ trở thành bạn đời của Shizuku thì......, họ cố truyền tải như vậy với cảm giác như thể đó là quyết tâm lớn nhất cuộc đời theo góc nhìn của mình, song về phía Hajime mà nói thì chỉ toàn chỗ tsukkomi.
「Iya, ngay từ đầu thì cháu không phải nhẫn giả mà. Nếu nói phía nào thì đó là gunner mà.」
Mặc dù phủ định một cách cứng rắn, Hajime vẫn định lùi lại một bước với ý nói rằng dù có bị nói thế một cách đột ngột đi nữa nhưng, ngay sau khi ba người nhìn mặt nhau, thì họ đã nắm bàn tay của Hajime lần nữa *gashi-*. Với sức mạnh như của vạn người.
Rồi, nghĩ rằng nếu đã vậy, họ mời mộc với biểu cảm không thể nghiêm túc hơn được nữa.
「「「Sao cháu cũng không trở thành nhẫn giả nào?」」」
Dĩ nhiên, Hajime đã trả lời bằng ánh mắt không thể chằm chằm hơn được nữa.
「Sẽ không trở thành đâu.」
Sau đó thì, cũng không cần nói đến việc Shizuku thoát khỏi trận đồ của nhóm phụ nữ, rồi mục kích quang cảnh gia đình mình chẳng những đang bộc lộ một cách dễ dàng danh tính mà họ vốn ngoan cố không chịu nhìn nhận đến mức đó, mà còn dai dẳng mời mộc người thương của cô, và trở nên vô cùng sửng sốt.
※Giải thích Neta
・Tiêu đề⇒Từ Akaza-san trong Kimetsu.
5 Bình luận
Này chắc chắn phải là một trong những chap yêu thích nhất của tôi '-')b