Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After V

Chương 450: Arifureta After55Lời tự thú của cô công chúa nào đó

4 Bình luận - Độ dài: 8,069 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 450: Arifureta After55Lời tự thú của cô công chúa nào đó

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch Tortus, ở cái tầm vầng dương trùm xuống từ ngay giữa bầu trời. Bóng dáng của nhóm Hajime đã ở đại sa mạc Guryuuen. Ferner bay qua thế giới của sắc đỏ gỉ sét.

「Thật đáng ngạc nhiên haa. Chẳng phải cứ như một thế giới khác à......」

「Oo? Nagumo Shuu! Koichi-kun! Hãy nhìn đằng kia kìa! Kia là...... giun đất khổng lồ à?」

「Một đàn lớn không tưởng ha. Cảm giác như một bức tường khổng lồ đang chuyển động vậy.」

Nhóm Shuu đang dán mình lên cửa sổ của phòng điều khiển và hào hứng như những đứa trẻ.

Có vẻ như họ đã gặp đúng lúc, đàn ma thú giun đất ăn thịt khổng lồ――Sandworm đang chuyển động với số lượng lớn, và nhóm Sumire với Kaoruko cũng đang chạy tới gần từ cửa sổ phía đối diện「Ể? Đâu đâu!?」.

Khi Hajime điều khiển Ferner, khiến nó di chuyển bay song song trên bầu trời ở hướng xéo lên với lũ Sandworm hẳn là có đên một trăm mấy chục cá thể, thì Shizuku, Aiko chưa đến đại sa mạc bao giờ, cũng bắt đầu cất lên tiếng reo hò trước vở diễn di động số lượng lớn nên được gọi là xuất sắc vượt bậc của đàn ma thú khổng lồ đó.

「Oya? Myuu-chan không tới bên bậu cửa sổ sao?」

Để ý việc Myuu nếu là lúc bình thường thì hẳn sẽ nhào thẳng vào, đang ngắm nhìn cuộc di động lớn từ vị trí lùi lại một bước, Liliana hơi nghiêng đầu hỏi.

「Ư, ư~m, Myuu ở đây là được rồi. Chuyện đó không nói nữa, Lily-oneechan thì sao? Chị đã từng đến sa mạc chưa?」

Cũng không phải là không cảm thấy như đề tài câu chuyện đã bị chệch đi thế nào đó, Liliana ngay cả trong khi nghiêng đầu nhiều hơn, vẫn gật đầu với nụ cười niềm nở.

「Vâng, có đó. Dù chỉ một lần thôi nhưng, vài năm trước đây, chị đã được mời tới nghi lễ thành nhân của Vyz điện hạ. Vì vượt qua sa mạc sẽ kèm theo nguy hiểm nên chỉ có đúng lần đó thôi nhưng...... Những dãy phố của công đô và sự rực rỡ của ốc đảo thì đến tận lúc này chị vẫn còn nhớ.」

Quả nhiên, việc nhìn tình huống hiếm có như cuộc di động lớn của Sandworm thì là lần đầu nhưng, Liliana cười khổ.

Vì bình thường thì, ở thời điểm chứng kiến, nó là tình huống phải giác ngộ cái chết tùy vào trường hợp. Mấy chuyện như quan sát một cách ung dung từ nơi được đảm bảo an toàn thế này là không thể.

「Nhắc mới nhớ, sáng nay Heliina có nói nhưng mà, chúng ta đã nhận được lời mời dùng bữa trưa từ Ranzi-san đó nhỉ? Về thời gian thì có ổn không ạ?」

「Chúng ta đã ở Fhuren hơi lâu quá rồi haa? Nếu quyết định tham quan đại mê cung trước, thì có vẻ như sẽ quá nửa giờ kể từ giữa trưa mất nhưng mà.」

「Không, về chuyện đó thì vì công tước Zengen cũng đã biết trước rồi nên không cần phải vội vã đâu ạ. Đến cùng, nếu chúng ta tới viếng thăm thì họ sẽ rất vui. Sẽ hoan nghênh, em chỉ nhận được liên lạc ở mức độ như vậy thôi nên là.」

Thực ra thì, nhóm Hajime đã ghé qua đô thị thương nghiệp trung lập Fhuren trong buổi sáng.

Nói chuyện chính xác thì, Fhuren ngay từ đầu, đã bị lược bỏ khỏi địa điểm dự định tham quan. Tuy nói là vậy, vì nó là địa điểm tham lớn nhất thế giới này, nếu diễn tả ra thì là thứ giống như một công viên chủ đề siêu khổng lồ, nên nếu định tận hưởng nó một cách bình thường, thì chỉ nhiêu đó thôi cũng sẽ tiêu tốn vài ngày mà.

Nếu chỉ có thể tham quan một cách dở dở ươn ươn, thì họ định lần tới, lúc mà những người đã không thể dẫn đến trong chuyến du lịch lần này tham gia, sẽ vui vẻ với nhau.

Dù sao đi nữa, đến cả nhóm Hajime cũng không thể tham quan được nhiều. Và lúc đó thì, đối với nhóm Hajime cũng sẽ chắc chắn là trải nghiệm cùng cảm giác mới mẻ.

Chuyện đó thì hơn tất thảy, nơi ấy là......

Chỗ mà cô bé đã bị bắt giam, bị biến thành vật trưng bày, và suýt nữa bị bán. Đối với Myuu thì thậm chí là một chỗ cay đắng. Bởi vậy, họ đã phán đoán rằng không cần thiết là đến mức phải chèn ép kế hoạch, và bắt buộc phải tới nhưng......

Không phải bất cứ ai khác, người đã ngăn điều đó lại là Myuu.

「Xin lỗi vì đã khiến kế hoạch bị thay đổi, Papa. Dù thế nào đi nữa, Myuu cũng muốn mọi người xem chuyện lúc Papa và nhóm Shia-oneechan cứu.」

「Không cần phải xin lỗi đâu. Tuy là một chuyến tham quan khá hối hả nhưng cũng tương đối vui mà...... Ngược lại thì, phía xin lỗi là ta ha. Ta đã đánh giá con hơi thấp rồi. Người để tâm đến chỉ có ta thôi ha.」

「......N. Myuu là một đứa trẻ mạnh mẽ. Chúng ta, đã hơi bảo bọc quá mức rồi không chừng?」

「Fufu, có lẽ vậy nhỉ. Ít nhất thì nếu trao đổi trước với Myuu-chan sẽ tốt hơn rồi.」

Có vẻ như cô bé hoàn toàn không cần sự cân nhắc. Chẳng những không trở thành trauma, mà ngay từ đầu đến cả dáng vẻ để ý về nó cô bé cũng chẳng có mà.

Việc thay vì kỷ niệm khó chịu, thì khắc ghi kỷ niệm vui, kỷ niệm hạnh phúc một cách mạnh mẽ hơn hẳn, và hướng về phía trước một cách đàng hoàng, thực sự là chuyện rất khó nhưng, đối với Myuu, có vẻ như đó là một điều hiển nhiên. Nên nói là quả không hổ danh. Đúng thật là một đứa trẻ mạnh mẽ.

「Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ạ, Hajime-san. Và cả nhóm Shia-san nữa.」

Remia cúi đầu thật thấp.

Họ không xem lại quá khứ đến tận cuộc tập kích vào phòng bảo an và hội trường bán đấu giá sau khi Myuu được gửi lại chăm sóc. Lí do thì có nhiều song, quả nhiên tuy là bè lũ tội phạm nhưng việc đi vòng quanh xem nơi đã xuất hiện cả đống người chết ngay từ sáng sớm, thì đúng thật sẽ khiến tâm trạng người ta trở nên sa sút.

Màn “pháo hoa” vang đội vào cuối cùng cũng tương tự. Quả nhiên không đời nào họ có thể ném quang cảnh đô thị bốc cháy đỏ rực, hay thước phim quá khứ những con rồng sấm sét liên tục trút xuống từ bầu trời lên toàn thể một đại đô thị được.

Bởi vậy, thực tế thì thứ mà nhóm Remia đã xem là cảnh Myuu với Hajime & Shia, rồi cuộc gập gỡ với nhóm Yue.

Song, dù chỉ nhiêu đó thôi, thì hẳn là tình huống nguy hiểm và khắc nghiệt mà con gái rơi vào đã được truyền đạt đầy đủ đến cô. Remia đầy nước mắt, đã được nhóm Sumire và Kaoruko kề cận.

「Nếu là cảm ơn thì anh đã nhận được đầy đủ rồi đó. ......Ngược lại thì, thấy hơi không thoải mái. Người đã dẫn đầu và cố gắng cứu Myuu là Shia. Nếu không có Shia thì...... có lẽ anh đã chọn nhìn mà như không thấy, với sinh mạng đang dần trôi đi dưới đất rồi không chừng.」

「Hajime-san......」

「Papa......」

Hajime nở nụ cười khổ, với Remia và Myuu. Liếc nhìn Shia, cậu thở dài một tiếng.

「Và, nếu như không gặp gỡ Myuu, thì có lẽ anh đã chọn con đường vứt bỏ còn nhiều thứ hơn rồi không chừng.」

Ít nhất là, nếu không có Myuu thì hẳn là sẽ không có việc cậu ghé vào chi bộ guild của thị trấn tá túc Hollad rồi. Nếu vậy thì cũng không có chuyện cập chấp nhận yêu cầu cứu viện của Kousuke.

Nếu không có Kaori đồng hành, thì hẳn là cũng không có chuyện cậu cứu Vyz ở sa mạc, và có lẽ cậu cũng sẽ mặc kệ hiện trạng của Ankaji.

Con đường mà cậu đặt chân đến sau đó, chắc chắn cũng đã thay đổi.

Hay có lẽ, chính thứ đó là con đường sẽ đánh mất tất cả mọi thứ không chừng.

Tất cả cũng chỉ là câu chuyện “IF” mà có nghĩ tới cũng là vô ích. Nhưng, Hajime không hiểu vì sao, lại nhận ra là chỉ toàn bad end, và nếu thế thì, cậu chỉ có thể nghĩ rằng chính việc gặp gỡ với những cô gái đó đã dẫn đường cho bản thân tới một tương lai tốt đẹp.

Bởi vậy, cậu nói như cảm tạ một cách sâu sắc từ tận đáy lòng.

「Được gặp gỡ với mọi người...... Thật là tốt quá đó.」

Ánh nhìn của nhóm Yue bị dáng vẻ của Hajime thả hông thật sâu xuống chiếc sofa và khoanh tay, cướp mất.

Có vẻ như, nhìn lại cuộc gặp gỡ với Myuu, thì người cảm thấy nỗi đau ẩn trong tim nhiều nhất, không phải ai khác mà là Hajime.

Dường như không thể kiềm chế nổi nữa, Myuu nhào vào *wa-*.

Với Hajime vừa ôm Myuu bám vào người cậu, vừa xoa đầu cô bé bằng biểu cảm cực kỳ dịu dàng, nhóm Yue cũng trở nên không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa và nhất tề sà vào cậu.

「......N!? Remia ở bên dưới mình!?」

「Nhảy vào còn nhành hơn cả Yue-san? Khá quá nhỉỉ!」

「Uufu-」

「Ư-, Tio-san, nặng quá......」

「Lily này, em gan quá ha.」

「Khoan-, mấy em. Anh bị chôn mất-, bị chôn mấ――」

Đến cả Shizuku và Aiko đã quay lại từ lúc nào chẳng rõ, sau một chút do dự, cũng nhào vào chồng lên trên nhóm Yue. Bóng dáng của Hajime đã không còn thấy đâu nữa.

「Khoan đã khoan đã. Trong khi đằng này đang tham quan một cách bình thường, thì có chuyện gì mà trở thành bầu không khí mùi mẫn vậy chứ.」

「Không phải là lúc để xem giun đất khổng lồ ha.」

Sumire và Shuu cũng đã quay lại. Từ lúc nào chẳng rõ, có vẻ như đàn Sandworm đã lặn xuống đất. Nhóm Tomoichi có biểu cảm ra chiều mỉm cười cũng đang trở về từ phía sau họ. Dường như bản thân cuộc hội thoại thì họ đã nghe thấy.

「Dù thế đi nữa, quang cảnh Myuu-chan và Hajime-kun gặp nhau lần đầu tiên...... Bằng cách nào đó, cảm giác như thật sự là cuộc gặp gỡ định mệnh, thật tuyệt vời đó.」

「Hai người đã nhìn chăm chú vào nhau nhỉỉ?」

「Trẻ con, sẽ nhìn chăm chú vào ai đó để xác nhận xem họ có an toàn hay không mà, Hajime-kun có lẽ cũng biết điều đó nên đã không đảo mắt đi nhưng mà...... Phải, đúng thật là một cuộc gặp gỡ khiến người ta cảm thấy gì đó còn trên cả như thế nhỉ.」

Kaoruko, Akiko, và Kirino từng người vừa gỡ con gái của mình ra, vừa nói với nhau cảm tưởng của mình.

「Myu! Thế nào đó nhé, lúc nhìn vào mắt của Papa nhé, Myuu đã cảm thấy đó. Rằng, A, là người này. Nếu ở bên cạnh người này thì sẽ ổn thôi.」

「......Cực kỳ hiểuu.」

「Vô cùng hiểuu.」

Khi Myuu được Hajime ôm nói thế, thì Yue và Kaori đồng ý một cách mãnh liệt. Vì đó là cách nói năng hời hợt mà không hiểu sao cảm giác như sẽ phá hỏng bầu không khí mùi mẫn, nên mọi người đã lờ đi.

「Nhưng mà, ánh mắt của Papa rất sắc bén nên Myuu cũng hơi sợ......」

「U-, l, lỗi ta ha...... Vì ta hầu như không có cơ hội tiếp xúc với trẻ nhỏ mà...... Ta đã không biết phải làm sao mới được đó.」

「Nhưng mà nhưng mà, trong lúc Papa đi mua đủ thứ cho Myuu, thì Shia-oneechan đã đối xử vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn Myuu hay là cử chỉ vuốt tóc đều giống như Mama, Shia-oneechan cũng nói cho Myuu biết đủ thứ về Papa, bởi vậy nên Myuu mới liền an tâm!」

「Ehehe, giống như Mama sao? Hehehe-」

「Ưm! Ano ne, Shia-oneechan, xin hãy để cho Myuu nói lần nữa. Cảm ơn vì đã đuổi theo Myuu một cách kiên quyết nano. Cảm ơn vì đã dành rất nhiều dịu dàng cho Myuu nano! Myuu, có Shia-oneechan ở bên cạnh, đã cực kỳ an tâm!」

「Kuuffuuuuuu-, không-, có chi-――desuu-」

Có vẻ như sức phá hủy của Myuu rời khỏi Papa và ôm chặt lấy cô, với nụ cười như một bông hoa nở rộ là một thứ khủng khiếp.

Shia-oneechan, bị bắn chìm.

Khuỵu gối xuống như đã bị rút cạn sức lực, dù ôm chặt Myuu bằng một tay, thì tay còn lại của cô vẫn đang trốn chết ấn lên mũi. Chắc chắn không nghi ngờ gì cô đang chặn lại những giọt đỏ của sự hạnh phúc để chúng ko chảy ra. Tai thỏ và đuôi thỏ đang vung vẫy loạn lên với uy thế sinh ra dư ảnh.

Trong khi làm ánh mắt ấm áp ý nói họ hiểu cảm giác của cô, những người khác cũng quay trở lại sofa, nên Hajime một lần nữa, sửa lại đường tiến tới Hỏa diệm sơn Guryuuen.

「Chuyện đó thì gác sang một bên, Goshujin-sama này. Hãy tha thứ cho nhóm của nhóc Will――」

「Đừng có nói chuyện đó, Tio.」

Hajime, với sự sắc bén giống như kiếm chém, chặn đứng những lời mà Tio mỉm cười nhìn Shia hoàn toàn không có ý định thả Myuu ra, với Myuu đang lún vào bộ ngực đó và trông hơi khó thở, nói như thể cô chợt nhớ ra.

Là gương mặt sưng sỉa hiếm hoi. Thay đổi 180 độ so với ban nãy, tâm trạng của cậu có vẻ cực kỳ xấu.

「Ara, Hajime. Vẫn còn để bụng chuyện đó à? Chẳng phải cũng được hay sao! Mấy việc như con trai trở thành tượng điêu khắc thì, trên tư cách phụ huynh mẹ tự hào muốn nổ mũi đó!」

「Trở thành một bia kỷ niệm xuất sắc...... Tou-san, đã khóc đó.」

「Aa đúng vậy ha. Nhìn thấy con sắp phát điên vì sự xấu hổ, thì hai người đã cười lăn lộn đến mức chảy nước mắt ha!」

Là chuyện như thế.

Một trong các lí do mà họ không thể chiếu lại quá khứ ở các nơi, bất chấp vẫn còn thời gian sáng sớm, là cái này.

Nhà bá tước Kudeta đảm nhận guild mạo hiểm giả, cục trị an, và ban thương lượng với vương quốc làm trung tâm, di tích đã từng có căn cứ ngầm của tổ chức tội phạm Friedhof mà nhóm Hajime đập nát, giờ đây đã trở thành địa điểm tham quan tráng lệ.

Là nơi là ma vương bệ hạ đó đã giải cứu những đứa trẻ.

Là nơi ngài đã ban cho thiếu nữ của hải nhân tộc đã bị tổn thương tình yêu và sự bảo hộ, bất chấp mấy thứ như khác biệt về chủng tộc.

Cảm giác kiểu vậy.

Tại đây thì nữ thần của mùa vụ và thắng lợi Aiko-sama cũng cười tươi tắn.

「Hajime-kun! Cực kỳ tuyệt vời đó ạ! Dáng vẻ của Hajime-kun bế Myuu-chan và nhìn lên bầu trời thậm chí có cả sự thần thánh đó ạ! Phải, còn hơn hẳn mấy thứ như tượng điêu khắc của em ở vương đô!」

「......Anh hiểu mà. Anh hiểu rõ việc em đang vui vẻ vì có thêm đồng đội. Đừng có kể chi tiết giùm anh......」

Tượng thanh niên đeo bịt mắt để thiếu nữ của hải nhân ngồi trên một cánh tay, và ngẩng nhìn lên bầu trời phía tây.

Là bức tượng tượng trưng cho giá trị quan mới của thế giới thống nhất với đa chủng tộc cùng tồn tại, và nó cũng là bức tượng tượng trưng cho dáng dấp nên có ở một người, mà trông dáng vẻ giống như đang quyết ý đưa tiễn thiếu nữ trở về cố hương là vùng biển phía tây dường như “có thể cảm giác được sự cao quý và từ ái quyết bảo vệ cho một thiếu nữ, ngay cả trong khi sở hữu sức mạnh sát thần”, có vẻ nó được đánh giá rất cao như vậy.

Chẳng những, thế.

Kirino và Akiko vừa nở nụ cười ra chiều thích thú, vừa nói.

「Ara, gác mấy lời nói đùa sang một bên thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa quỷ vương và cô con gái yêu, vở kịch như thế dường như cũng được đánh giá cao mà.」

「Diễn viên-san, họ khéo lựa quá nhỉ. Tôi nghĩ rằng khá là giống đấy.」

Thứ mà hai người cố tình lấy ra là tờ rơi quảng cáo. Ở trên đó in lên dáng vẻ một gã bảnh bao tóc trắng đeo bịt mắt, vừa ôm chặt thiếu nữ hải nhân trên một tay, vừa thực hiện tạo dáng khoa trương trong khi bị bao vây bởi bộc viêm gì đó và những ông chú mặt mày dữ tợn.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy thứ đó,

「N aAAAAAAA-!!!?」

「Papaa!?」

「......Nn-!? Bình tĩnh lại Hajimee-!!」

Hajime vừa ôm mặt bằng hai tay, vừa ngã lăn xuống từ ghế sofa. Cậu đang nảy qua nảy lại hệt như một con cá bị mắc cạn *bittan bittan*. Quý song thân cũng vừa ôm bụng, vừa lăn lộn bên cạnh.

「Nee nee, Remia-san. Có cảm giác thế nào vậy? Con gái và ông xã được làm tượng điêu khắc, chẳng những thế đến cả một vở kịch về cuộc gặp gỡ đó và thông báo cháy vé nhiều ngày liên tiếp.」

「Etto...... Ufufu, tuy thấy ngượng, nhưng cháu cũng rất hạnh phúc đó ạ?」

Trước câu hỏi với bầu không khí có vẻ trêu chọc của Kaoruko, tuy nhiên, phải chăng nên nói quả không hổ danh Remia-san. Chỉ hơi ửng đỏ đôi má, cô vẫn tỏ ra hoan hỉ một cách bình thường. Ngược lại thì, thậm chí còn có vẻ tự hào.

Yue khoanh tay và dẩu môi.

「......Nếu chỉ cần có thời gian thì, mình đã có thể truy ra được kẻ viết cuốn kịch bản đó rồi vậy mà. Tại sao sau khi đặt chân đến vùng biển phía tây, thì lại thành chuyện nên duyên với Remia vậy? Tôi không chấp nhận nhưng mà? Dù em ấy chỉ ara ara ufufu vậy mà!」

「Ara ara, Yue-san. Trong kịch nghệ thì hình như có cái gọi là “tóm lược” đó ạ?」

「Ku-, đúng thật...... Okaa-sama cũng đã nói là “Trong điện ảnh hóa thì có cắt bớt bối cảnh nên nó là chuyện chúng ta phải chịu thôi......” nhưng mà!」

「Maa maa, Yue. Chẳng phải là cũng được sao!」

「Đúng desu đúng desu. Chẳng phải em và Kaori-san, rồi Tio-san cũng có thiết lập là đã kết duyên, và nghênh đón đại đoàn viên ở Erisen cũng được hay sao ạ.」

「Umu. Vì cái cốt yếu đến cùng vẫn là cuộc gặp với giữa Goshujin-sama với Myuu ha. Chị dù có trở thành cô dâu đi nữa, thì chuyện đó cũng đành chịu vậy! Chị nghĩ rằng đó là một kịch bản hay đấy!」

「......Chỗ đó! Chỗ đó em cũng không nuốt trôi được! Ku-, mọi người chỉ cần bản thân được đối xử tốt là coi như xong......」

Shizuku và Aiko nhìn với vẻ buồn rầu. Thực tế thì vì họ đã không đồng hành nên dù cho có bị lược bỏ đi nữa cũng chẳng thể trách được.

Nhân tiện thì, thực tế là họ không có thời gian để xem vở kịch, nhưng dẫu thế đi nữa việc họ dang nắm được nội dung ở một mức độ nào đó, là vì nó có bản tiểu thuyết. Như một lẽ đương nhiên, từng người đã mua một quyển.

Đọc lướt qua nó, đúng như nhóm Yue nói, nó đã bị cải biến, nhưng người viết kịch bản hẳn là đã đã điều tra rất cặn kẽ vào những tiểu tiết. Ở cuối cùng thì “Thực tế là nó đã như thế này”, thông tin cực kỳ chính xác đã được thêm vào một cách đàng hoàng dưới dạng ghi chú.

「Dù thế đi nữa, thì Myuu đã rất bất ngờ....... Việc cô bé đóng vai Myuu này, là cô bé đã bị bắt cùng với Myuu, vào lúc đó......」

Thiếu nữ hải nhân tộc xuất hiện trên tờ rơi quảng cáo. Mái tóc màu vàng lục bảo và đôi tai đặc hữu của hải nhân tộc có lẽ là tóc giả và đồ nhân tạo.

Ở mặt sau của tờ rơi có đăng ảnh quảng cáo của diễn viên chính, và cô bé vào vai Myuu được đăng trên đó thì, điều thật bất ngờ là một trong những đứa trẻ mà nhóm Hajime đã cứu ra từ hiện trường buôn người.

「Thế thì đúng rồi, ta đã nghĩ là mấy thứ chẳng hạn như tình hình trong lúc bị giam giữ, hay hội thoại, hay chuyện lúc ta cứu chúng ta có tính thực tế đó.」

Hajime ngẩng gương mặt sưng sỉa lên. Có vẻ như cậu đã vượt qua cơn xấu hổ...... Iya, cậu đang hơi lấp lánh. Có vẻ như Aiko đã “Chinkon” một cách không hề khách sáo.

「Nhân tiện nhưng mà, bé trai đã trò chuyện với Hajime sau khi được cứu ở guild mạo hiểm giả hình như đã xem đó là một tấm gương và đang phấn đấu đó ạ.」

「A n? Là chuyện thế nào vậy, Lily.」

Thứ mà cậu chợt nhớ lại, là những đứa trẻ mà mình đã bảo hộ ở bên dưới hội trường đấu giá. Cậu nhớ ra đúng là có một thiếu niên đã trả lời cho Hajime hỏi rằng có biết Myuu không.

Dù bản thân cũng kinh sợ, thêm vào đó Myuu còn là một á nhân, vậy mà cậu bé lại tỏ ra không cam tâm rằng “Vì sợ hãi mà không thể động viên cô bé được”.

「“Nếu thấy không cam tâm thì hãy trở nên mạnh mẽ. Chỉ có con đường đó thồi. Lần tới lúc có chuyện xảy ra, thì nhóc hãy làm đi” ――thiếu niên đã được ma vương bệ hạ đó nói vậy, cũng xuất hiện trong tiểu thuyết đó ạ?」

「Iya, anh chỉ đọc lướt qua thôi mà. Ngay từ đầu thì, anh đã nói thế à――」

「......N, anh đã nói vậy. Đúng là đã nói. Rằng lần này thì ta sẽ làm mẫu cho. Đứa trẻ vào lúc đó, đã nhìn Hajime với đôi mắt cực kỳ lấp lánh kira kira.」

Anh còn nhớ đúng chứ? Giấu ngượng?, khi bị Yue chỉ ra bằng biểu cảm tỏ ý trêu ghẹo, thì phải chăng là đã trúng phốc, Hajime hắng giọng một cái để ngụy trang cho sự ngượng ngùng.

「Anh nghĩ là không lẽ nào nhưng......」

「Phải. Vì thần tượng Hajime-san, Lần tới thì bản thân sẽ giúp đỡ cho ai đó, sẽ trở thành một người đàn ông có thể giúp đỡ cho ai đó giống như Hajime-san, cậu bé nói thế và dường như đã đến guild để phỏng vấn trực tiếp nhiều ngày ạ.」

Dĩ nhiên, tuy nói mạo hiểm giả là nghề tự do nhưng có giới hạn độ tuổi. Một đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi thì không thể được công nhận là mạo hiểm giả.

Song, ở đó thì phương diện “đứa trẻ đã được ma vương bệ hạ cứu”, dường như có hiệu lực về nhiều nghĩa.

「Dù là hình thức nào đi nữa, thì người có quan hệ với ma vương bệ hạ sẽ tập trung sự chú ý ạ. Nào là việc điều tra của những người có liên quan tới sử gia, nào là những người có liên quan tới bộ phận tình báo.」

「Aa~, về tương lai của thiếu niên được nêu lên kể cả trong vở kịch và tiểu thuyết, nếu vậy thì việc bị loại từ vòng gửi xe mà không cần giải thích gì là không thể...... chuyện là vậy à.」

「Đúng vậy nhỉ. Có vẻ như sự thuyết phục của gia đình cũng không có hiệu quả, chi bộ trưởng Iruwa cũng cân nhắc về đủ thứ như là lợi ích về mặt chính trị, hay bảo hộ cho cậu ấy, và đã quyết định để cậu ấy ở bên cạnh với hình thức học việc làm công chức của guild ạ.」

「Ra là vậy.」

「Myuu không nhớ gì hết nhưng...... Những đứa trẻ vào lúc đó nào là xuất hiện trong vở kịch, nào là cố gắng vì muốn trở nên giống như Papa............ Ufufu-, không hiểu sao thấy vui quá!」

Nụ cười nhẹ nhàng của Myuu khiến cho nơi đó trở nên tươi sáng và mềm mại. Ai nấy đều gật đầu với biểu cảm ấm áp, như đang đồng ý.

Song, chỉ có một người, một người đã làm biểu cảm như đang chìm vào suy nghĩ một cách kỳ lạ từ nãy đến giờ.

「Are? Shizuku-chan? Có chuyện gì vậy? Làm gương mặt khó khăn như thế.」

「A, không...... Ừ nhé, tớ xin lỗi vì có vẻ nó sẽ phá hỏng bầu không khí nhưng mà......」

Trước nhóm Hajime đang nghiêng đầu, Shizuku vừa ép thành một nếp nhăn ở giữa hai chân mày, vừa nói như đang rên rỉ.

「Nee, Lily.」

「Vâng? Sao vậy ạ, Shizuku.」

「Chị có chuyện muốn hỏi nhưng mà...... Em, biết khá là chi tiết nhỉ. Đến cả chi tiết về tuyển dụng của thực tập viên ở một guild chi bộ, tại đô thị trung lập mà em cũng biết.」

「? Chị đang nói gì vậy ạ, Shizuku. Em, là công chúa đó ạ? Chẳng phải biết cỡ chừng như thế là chuyện đương nhiên hay sao?」

Liliana thể hiện gương mặt hoang mang.

Đúng thật dù cô hoang mang thì cũng có thể hiểu. Tuy trao đổi giữa quốc gia và guild thì không ở mức độ được đưa lên làm chủ đề, song dẫu thế đi nữa thì nghe qua loa một chút trong mấy cuộc chuyện phiếm thì cũng đủ rồi đúng chứ.

Trong khi ai nấy đều đang ngờ vực rằng Shizuku muốn hỏi cái gì, thì Shizuku dần dần nheo mắt lại, và cô chồng thêm câu hỏi lên với ánh nhìn như đang quan sát đồng tử của Liliana.

「Vậy đó nhỉ. Nhưng mà, nếu em đã biết chi tiết đến mức đó về chuyện liên quan tới Fhuren, thì đương nhiên, cả vở kịch lẫn tiểu thuyết thì chắc chắn em cũng đã biết trước rồi đó nhỉ? Vì bị công việc dí đến cổ nên không biết về thứ lưu hành ở Fhuren, em sẽ không nói thế đâu đúng chứ?」

「......Phải, dĩ nhiên rồi ạ!」

「Vậy thì, tại sao em lại không nói trước vậy? Em biết rằng Hajime sẽ xấu hổ vậy mà.」

「Tương tự như lúc của Shizuku đó ạ. Nếu như không biết thì sẽ kết thúc mà không cảm thấy xấu hổ, Đúng chứ? Em nghĩ rằng, vì ngay từ đầu nó đã không có trong lịch trình, nên nếu kết thúc mà không biết về nó thì chẳng có gì tốt hơn chuyện đó đúng không ta.」

「Việc nó nghe cứ như thể, em không muốn mọi người biết thì chỉ là tưởng tượng của chị thôi nhỉ?」

「......Chị đang nói gì vậy ta?」

Oya? Không hiểu sao bầu không khí bất ổn đấy......?, trong khi cả nhóm Hajime lẫn nhóm phụ huynh đang chú ý quan sát, thì Shizuku sau một nhịp, đã chạm vào bản chất vấn đề.

「Chẳng phải giữa câu chuyện về cha con ma vương, với câu chuyện về mặt nạ hồng thì sự tình có hơi khác sao. Chị nghĩ rằng nó không phải là chủ đề có thể lờ đi được với sự xấu hổ mang tính cá nhân hay đại loại vậy được đâu đó.」

「Etto...... sự tình sao ạ?」

「Trong thế giới đại chúng, thì việc chị là mặt nạ hồng không được biết tới đâu. Là hero không rõ danh tính đó.」

「......Chuyện đó thì?」

「Nee, chị đang nghĩ nhưng mà............. Có thể tự tiện sáng tác chuyện về ma vương sát thần, và gia đình của anh ấy hay sao ta?」

Nghe đến đó, biểu cảm của nhóm Hajime dần thay đổi. Rằng đúng là như thế.

Giả như, nếu là sản phẩm chủ đề của nhóm Hajime hay nơi mà họ đã viếng thăm trở thành địa điểm tham quan thì vẫn còn chấp nhận được đúng chứ.

Nhưng, nếu nói về diễn kịch và tiểu thuyết thì câu chuyện sẽ khác. Hơn nữa, nếu nói về chèn thêm sáng tác vào thì lại càng nghiêm trọng hơn.

Về cơ bản thì, mấy việc như tự tiện sử dụng vương tộc có thật và còn tại vị ở các quốc gia, rồi công bố rộng rãi câu chuyện biến tấu việc họ đã làm trong tự tế thì, nếu nghĩ một cách bình thường là hành vi bất kính đến cùng cực.

Vậy thì, nếu là “ma vương sát thần và người thân” đã cứu thế giới, và được các quốc gia cân nhắc thì chuyện đó lại càng thái quá hơn nữa đúng chứ.

Trong khi những sử gia đang phấn đấu để truyền tải “chân thực” cho hậu thế, thì việc tự ý tạo ra những thứ như sáng tác sẽ khiến cho chuyện đó trở nên mơ hồ thì, quả nhiên chắc chắn đang vượt qua giới hạn cho phép. Giả như, có thêm vào ghi chú về chân thực ở cuối cùng đi chăng nữa.

Shuuzou vừa vuốt cằm, vừa gật đầu như đã lĩnh hội, trong khi tóm tắt lại điều mà cháu gái muốn nói.

「Fumu. Shizuku, nói cách khác cháu có ý như thế này ha? Vì câu chuyện của mặt nạ hồng là không rõ danh tính nên có bị tự tiện sáng tác đi nữa cũng không trở thành hành vi bất kính. Nhưng, nếu là sáng tác lấy Hajime-kun làm đề tài, chẳng những thế còn kiếm tiền từ những thứ đó, nếu không có sự cho phép từ người có quyền lực thì không thể. Và, dựa trên việc vẫn chưa bị xử tội trong thực tế, thì không nghi ngờ gì sự cho phép của người có quyền lực đó đang được ban hành, đúng không.」

「Phải, đúng vậy đó. Ojii-chan.」

「Ông sẽ xác nhận lại lần nữa nhưng...... ở Tortus thì, người quyền lực đến mức có thể ban hành cho phép lấy Hajime-kun và người thân làm đề tài thì...... có không nhỉ?」

「Không có đâu. Nếu loại trừ một người ngoại lệ nhé.」

Ánh mắt của tất cả từ từ di chuyển.

Tới Liliana.

「Có ở đây ha. Kẻ là đại diện cho vương quốc, và cũng là người thân của ma vương đó.」

Liliana tươi cười. Hoàn toàn không có gì mờ ám đâu ạ, cô đang đứng yên tại chỗ một cách lặng lẽ và không chút dao động.

Song, trước những người đang ở đây, thì dù có là công chúa poker face sở hữu 108 mặt nạ cười đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp bất lợi.

Trong khi mắt của Hajime từ từ dính chặt lấy cô, Shizuku với tơ máu hiện lên trong mắt từng chút một, đang bước gần đến mà không phát ra tiếng động nào.

「Nee, Lily. Cách lưu thông của câu truyện mặt nạ hồng, và vở kịch với tiểu thuyết ma cha con ma vương thì bằng cách nào đó lại giống nhau nhỉ?」

「Vậy sao ạ? Vì Fhuren là đô thị thương nghiệp lớn nhất, nên mỗi ngày, sẽ có đủ thứ vật được tung ra mà......」

「Thực ra thì, tạm thời nhé? Chị đã nhờ Tracy điện hạ cho đọc một chút câu chuyện mặt nạ hồng rồi nhưng mà, cảm giác như văn phong và cách diễn đạt giống với câu chuyện cha con ma vương như đúc đó.」

「Ara, nếu nói vậy thì đúng thế không biết chừng nhỉ! Một phát hiện tuyệt vời đó ạ, Shizuku! Với điều này thì có lẽ chúng ta sẽ tới gần với tác giả không rõ dành tính thêm một bước rồi ạ!」

Liliana siết chặt hai bàn tay *mun-* và đổ dồn ý khí vào. Nhìn từ bên cạnh thì, có thể thấy dường như cô chẳng hề ôm ấp một chút mờ ám nào.

Tuy nhiên, nhóm phụ huynh thì cười khổ, nhóm Yue thì làm gương mặt cạn lời, và Hajime đang có gương mặt giống như yakuza, thì có vẻ như họ đang tin chắc nửa phần rồi.

Giữ nguyên đôi mắt đầy tơ máu, Shizuku chộp vào hai vai Liliana *ga-*. Hajime, ghé nhìn từ sau lưng cô bằng đôi mắt đã mất đi highlight.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của Liliana, đã lăn xuống......

「Nee, mọi người. Hãy bình tĩnh lại chút nào? Nghi tâm ám quỷ là không nên ạ. Sự nghi ngờ sẽ ngăn cánh trái tim người ta, và sinh ra những cuộc chiến vô ích ạ. Saa, hãy hít thở sâu. Làm cảm xúc trở nên hòa hoãn, để cho phép bản thân chấp nhận mọi――」

「Nee, trả lời cho chị đi. Nếu chị sai, nee, Lily. Ngoài ra còn có ai khác không vậy? Em có manh mối gì về người có thể ban hành cấp phép không?」

「C, chuyện đó thì...... Ha-, đúng rồi ạ! Tuy không muốn nghĩ đến nhưng...... có lẽ là mẹ em không chừng ạ! Không, đúng vậy ạ! Shimon-san cũng khả nghi đó ạ! Vì ông ấy đang la cà ở khắp các quốc gia ạ. Trong lúc ở các nơi, thì cũng chẳng có gì lạ nếu ông ấy sáng tác ra những thứ như thế và tuồng chúng đi đâu ạ.」

C, cô công chúa này, dám bán đứng mẫu thân với giáo hoàng!, sự rùng mình chạy qua biểu cảm của nhóm phụ huynh và nhóm Yue!

「Đây là vấn đề nghiêm trong sẽ dẫn đến hậu quả về sau nhỉ! Em, tạm thời sẽ quay lại vương cung ạ! Sau khi quay lại sẽ điều tra về mẹ và Shimon-san ạ!」

Nói thế, Liliana lấy ra Gate Key chuyên dụng kết nối trực tiếp tới vương đô từ Rương đồ mà cô tự chuẩn bị.

Ngồi thụp xuống bằng chuyển động sắc bén, cô thoát khỏi sự kiềm kẹp của Shizuku *supon-*, và theo đà cắm chìa khóa vào không gian sau lưng――

「Anh không đời nào để em về đúng chứ.」

「A-, chìa khóa của mìnhh!」

Liliana bị đoạt mất chìa khóa một cách nhẹ nhàng *hyoi*, nhảy tưng tưng *pyon pyon* cố lấy lại Gate Key với gương mặt sốt ruột.

「Thế? Dù sao đi nữa thì cũng không thể chạy thoát mà, mau chóng phun ra hết đi.」

「E, em có hơi không hiểu anh đang nói gì nhé......」

Liliana đang vã mồ hôi lạnh từng chặp. Poker face cũng đã bị gỡ xuống.

「Đến cuối cùng thì vẫn giả đò không biết?」

「D, dù có bị nói thế đi nữa...... Thì em cũng vô tội nên là.」

「Vậy à.」

Hajime nhìn xuống Liliana nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo, ngay sau đó, cậu đã lấy một thứ trông như con lắc ra từ Rương đồ.

「A, anoo, Hajime-san? Cái đó là?」

「Tạo tác thẩm vấn biến người ta thành một thường dân đơn thuần――bản thử nghiệm. Vì cả đặt tên lẫn hiệu quả vẫn chưa xác định, nên có lẽ sẽ nói tuốt tuồn tuột ra những bí mật nằm ngoài phạm vi trả lời câu hỏi luôn không chừng. Chính cái đó sẽ từ bí mật quốc gia cho đến mấy hành động ngu ngốc đáng xấu hổ cố hữu của tuổi dậy thì――」

「Em đã làm ạ.」

Ai nấy đều nghĩ. Rằng, cô bé này, có vẻ như đang ôm ấp cả đống bí mật ha.......

Chẳng những thế, vì phản ứng của cô với phần hành động ngu ngốc nhanh một cách dị thường so với chỗ bí mật quốc gia, nên chắc chắn, un, bởi là master tiểu thuyết tình yêu tự xưng nên sẽ có chuyện này chuyện nó đúng chứ, cô được đổ dồn ánh mắt ấm áp thế nào đó từ nhóm phụ huynh.

Liliana theo một nghĩa, đã tự đào hố chôn mình, đỏ bừng mặt và,

「Ư ư -, em không có sai! Em không có sai! Cái sai là chiến tranh! Dự sản quốc gia dư giả・Banzai! Em là công chúa! Nữ nhân sẽ bán đứng sự xấu hổ của người thân nếu vì sự phục hưng của tổ quốc!」

「C, con bé này-, lật mặt luôn rồi.」

「Lily, em thì nhéé.」

Phải chăng vì đã trở nên bất chấp, cô cuối cùng là khai ra một cách hết mình. Và, bị Hajme với Shizuku nhìn bằng đôi mắt lạnh lẽo, cuối cùng phải chăng đã bỏ cuộc, cô ũ rũ héo khô.

「Tiền......... Em đã muốn có tiền ạ............」

Vừa ôm mặt bằng hai tay, cô vừa ngã quỵ xuống. Dù là công chúa-sama của một quốc gia vậy mà, thật là một dáng vẻ hết nói nổi.

Sumire và Shuu thì thầm với nhau rằng「Cứ như thể, sự tự thú của tội nhân...... Chẳng những thế còn giống như mẫu」「Anh đã từng thấy trong phim truyền hình haa」 bằng vẻ mặt không sao diễn tả, còn nhóm Tomoichi cũng có biểu cảm thật sự kỳ lạ.

「Myuu-chan, không được trở thành một Onee-chan như thế kia đâu đó? Là lời hứa với Shia-oneechan desu.」

「V, vâng nano......」

Với Liliana giật bắn *bikun-* và run rẫy khi phải chăng đối đáp giữa Shia và Myuu đã trở thành một đòn đánh bồi, Hajime hỏi bằng gương mặt cạn lời.

「Tình trạng tài chính của vương quốc, đang bí bách đến mức đó sao?」

「? Nếu là tiền thì chẳng phải chỉ cần có là tốt rồi hay sao ạ.」

「Hoàn toàn là guilty nhỉ.」

「N, nhưng mà Shizuku-chan. Việc tiền buôn bán của cá nhân cũng bỏ vào dự sản quốc gia thì, theo một nghĩa, cũng có thể nói là đầu tư tài sản cá nhân vào việc phục hưng......」

「Cái đó thì guilty theo cách của nó nhỉ.」

Master tiểu thuyết tình yêu tự xưng, thật ra sở hữu văn tài có thể nhanh chóng viết ra thậm chí là truyện mạo hiểm hay kịch bản đến mức làm bùng lên một cơn sốt, ngay cả trong khi bị công việc dí đến cổ.

Số tiền mà cá nhân phải cất công mới kiếm được, lại bỏ hết vào quốc khố mà không hề có chút nghi vấn nào, không kiện toàn về đủ thứ ý nghĩa. Họ muốn cô ít nhất thì hãy có ý thức dành cho việc từ thiện.

Maa, dù sao đi nữa.

「Hajjime, Ohime-samaa này, anh định tính thế nào giúp em đây ta?」

「Aa, Shizuku. Thật ra thì ở đây, anh có một thứ xuất sắc sẽ cho chúng ta thấy đủ thứ giấc mơ nhưng mà......」

「Ể? Ể-, khoan, hai người? Tại sao lại lấy cỗ quan tài gỗ hay gì đó ra vậy...... A-, dừng lại! Đừng có cặp hai bên nách của em! Hai người định làm gì với em vậy ạ!? Iyaaa-, em không muốn ngủ nữa đâuu----!!!」

Chuyện ở sau lưng đoàn người tham quan hỏa diệm sơn, đã lại có thêm một cỗ quan tài gỗ rất là Dra〇e, trôi lững lờ *fuyo fuyo* đi theo thì không cần nói làm gì.

Cứ thế, kết cục chuyến du lịch của Liliana cứ thế mà chào đón kết thúc......

Lúc cô tỉnh dậy thì, đã là sau khi nhóm Hajime trở về Nhật Bản rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Cho em thấy giấc mơ gì vậy ạạ------!!!?」

Liliana bật dậy cùng với tiếng hét.

Thấy kết giới hình bán cầu mỏng dùng để ngăn cát, nhóm Hajime đang cười khổ ở xung quanh, và vòi rồng khổng lồ bao trọn lấy Hỏa diệm sơn Guryuuen, hiểu ra tất cả, tiếng hét đầu tiên cô cất lên là cái đó.

「Một hình phạt hay đúng chứ.」

「Thật sự là đã rất xấu hổ đó? Dù có làm đi nữa, thì lần sau ít nhất là hãy thảo luận trước với bọn chị được không.」

「Ư-, chuyện đó thì...... Vângg. Em xin lỗi ạ......」

Ăn một phát búng trán lần lượt từ Hajime và Shizuku, quả nhiên Liliana xin lỗi với dáng vẻ ăn năn.

Có vẻ như đã cho qua với điều đó, Shizuku ôm Liliana lên để đưa cô ra khỏi cỗ quan tài gỗ, còn Hajime cũng nhanh tay cất nó vào Rương đồ ý nói rằng không định khiến cho cô ngủ một cách cưỡng chế nữa.

「Ku-, thật là một tạo tác khủng khiếp làm sao......」

「Kẻ hướng ánh mắt tráng tuyệt như thế, vào cỗ quan tài gỗ này thì cả trước lẫn sau này, chắc chỉ có mình em thôi đó.」

Đúng là vậy. Tiếng hét「Em không muốn ngủ thêm nữaa----」, không phải là thứ mà người ta sẽ thỉnh thoảng nghe thấy. Liệu cô sẽ ổn sau khi nhóm Hajime về chứ. Ngược lại thì họ trở nên lo lắng không sao chịu nổi.

Xốc lại tinh thần, Yue bước ra trước để thực hiện vai trò của hướng dẫn viên du lịch.

「......Chuyện đó thì gác sang một bên, thấy sao ạ Okaa-sama, Otou-sama. Kia là, vòi rồng của Guryuuen đã liên tục bao quanh ngọn núi lửa mà chưa từng gián đoạn một lúc nào ạ.」

「Aa, thật hùng tráng đó, Yue-chan. Đúng thật là cảm giác như đang nhìn thấy lâu đài trên không Lap〇ta bằng ảnh thực vậy.」

「Thay vì vòi rồng, thì nên gọi nó là bức tường cát xoay vòng khổng lồ đó nhỉ. Không thể biết được hai bên rìa mà.」

Có vẻ như những người khác cũng đồng ý hoàn toàn với cảm tưởng của Shuu và Sumire.

Vì Kaori, Shizuku, Aiko, Remia và Myuu cũng lần dầu nhìn thấy, nên cũng có dáng vẻ không nói nên lời trước sự tượng có quy mô quá lớn đó.

Tomoichi nói bằng vẻ cảm động sâu sắc.

「Thực ra bao gồm cả ở địa cầu thì đây là trải nghiệm đến thăm sa mạc lần đầu tiên của anh nhưng mà...... nói sao đây, một thứ thật hay nhỉ. Cứ như biển vậy. Địa hình gợn sóng bằng gió, và dáng vẻ thay đổi theo từng khắc...... nhìn không biết chán.」

「Đúng vậy nhỉ, Anata. ......Hơn nữa, chính vì thế giới chẳng có một thứ gì cả, nên có cảm giác như con tim mình được gột rửa vậy.」

Khi Kaoruko cũng đồng ý, thì Akiko và tất cả mọi người trong nhà Yaegashi từng người cũng cất lên giọng cảm thán rằng đó cảnh sắc thật đẹp.

Tạo tác giữ nhiệt độ thích hợp xung quanh đã được phát cho tất cả mọi người. Với kết giới thì cát cũng không lọt vào. Với việc nhìn ngắm trong không gian sảng khoái, thì thứ màu đỏ gỉ sét nối liền đến tận đường chân trời đúng thật là mang tính ảo tưởng.

Song, dường như có một đứa trẻ hoàn toàn không hề nghĩ vậy.

「Đừng có coi thường sa mạc, nano.」

「「「「「「Ể?」」」」」」

Giọng nói như thể nó vang lên từ đáy của lòng đất. Dù chắc chắn là giọng nói đáng yêu họ biết rõ vậy mà!

Nhóm Tomoichi, không, ngay cả nhóm Hajime cũng quay phắt ánh mắt đi, ở đó là Myuu ngắm nhìn vào hư không với đôi đồng tử hư vô đã mất đi highlight.

Trong khi ai nấy đều chưng hửng với dáng vẻ như ma quý mà tưởng chừng như bầu không khí ngây thơ trong sáng mọi lúc chỉ là một trò lừa, Myuu thì thầm có lẽ là trong vô thức, bằng giọng nói cứ như thỏ thẻ bên tai.

「Kể cả bên trong xe ngựa thì buổi trưa cũng nóng ơi là nóng, cổ họng khát đến rát bỏng, da dẻ thì trở nên khô sần...... ấy vậy mà đêm lại lạnh khủng khiếp...... dù đã cùng những đứa trẻ bị bắt cóc khác túm tụm thân người vào nhau nhưng...... một người, rồi lại một người trở nên lạnh toát......」

「「「「「Myuuuuuuuuuu-!!!」」」」」

Nhóm Hajime đồng loạt nhào vào. Remia-mama khóc nức nở!

Có vẻ như địa lôi của Myuu, nằm ở đây. Ra là vậy. Dường như hơn lúc bị nhốt ở dưới lòng đất của địa đô thị, thì chính lúc băng qua sa mạc mới là địa ngục nhất.

Hợp đạo lí, lúc nhìn ngắm cuộc di chuyển lớn của Sandworm thì chắc chắn cô bé đã không đi tới bên cửa sổ.

Nếu là lúc bình thường thì hẳn là không sao, song nếu cái sa mạc ở trước mắt được khen ngợi một cách nức lòng, hay nói cho chính xác hơn, nếu “phát ngôn coi thường sa mạc” thì, có vẻ như Myuu đen tối sẽ thò mặt ra *hyokkori*.

「Chinkon- Chinkon- Chinkon-」của Aiko vang vọng. Myuu đang được nhóm Hajime ôm chặt lóe sáng *PEKA--*.

「Ha-!? Myuu rốt cục......」

Có vẻ như cô bé đã lấy lại tỉnh táo. An tâm với dáng vẻ không nhớ về tiếng thì thầm của bản thân, đồng thời cảm giác như đã biết về độ sâu trong bóng tối khiến họ thật sự thấy phức tạp.

「Không có gì hết! Không có gì hết đâu, Myuu.」

「Con đã hơi mệt mỏi nhỉ. Hora, Myuu, Mama sẽ bé con mà.」

「Ể? Ể ể? Thật sự thì Myuu không có mệt......」

「......Được rồi mà Myuu! Hãy để Mama bế đi!」

「Không cần nói gì hết cũng được đó! Myuu-chan!」

「Hãy nhõng nhẽo thôi nào? Hãy nhõng nhẽo thêm thật nhiều thôi nào!」

Được mọi người không ngớt cưng chiều, tuy trên đỉnh đầu của Myuu nổi lên “?” nhưng, mấy chuyện như để tâm đến nó là không cần thiết.

Nhóm Tomoichi cũng nói không ngớt lời bằng dáng vẻ hoảng hốt.

「Hajime-kun! Sa mạc đã đủ rồi đó! Cháu có thể nhanh dẫn đường vào bên trong núi lửa được không ta!」

「Thiệt cái tình, thư thái ở sa mạc là việc không thể tưởng tượng nổi đó!」

「Nhìn một lần là đủ rồi nhỉ! Hãy tiến về trước thôi nào!」

「Đúng vậy nhỉ! Dù cháu đã định là lao vào vòi rồng bằng xe hơi và để mọi người thưởng thức bên trong nhưng mà......」

「Không cần, Hajime-kun! Saa, hãy tiến vào Đại mê cung sớm khắc nào hay khắc ấy!」

「Shuuzou-san, đã rõ thống nhất ạ.」

Ể? Ể?, để Myuu vẫn còn mang dáng vẻ hỗn loạn ở đuôi mắt, Hajime ngay lập tức lấy Crystal Key ra, và tạo một “Gate” nối tới đỉnh của ngọn núi lửa.

Mọi người không nhìn ngang ngó dọc mà chuyên tâm lao vào đó, bỏ lại sự hoang mang của Myuu ở phía sau.

※Giải thích Neta

・Em không có sai! Em không có sai!

⇒Abyss của Tales. Kẻ có lỗi là Van-sensei!

・Trauma của Myuu

⇒Từ Nichijou. Nhưng thực tế thì, việc rất khắc nghiệt là không sai. Đứa trẻ của biển cả đồng hành với việc băng qua sa mạc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chúc em mơ đẹp, ko biết mơ thấy gì nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì ngay bên trên ấy, mơ thấy lúc mình tỉnh dậy thì nhà chồng về Nhật hết rồi.
Xem thêm
Chữa lành bằng cách đọc chương mới sau khi xem anime, anime làm ăn chán rõ :))
Xem thêm
Lâu lâu lại có chap mới.TFNC
Xem thêm