Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới

Chương 198: Nói về nước ngoài, sợ ghêê

28 Bình luận - Độ dài: 7,159 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 198: Nói về nước ngoài, sợ ghêê

Ha a a ~~~~~」

Đó là lúc xế chiều khi mà ánh mặt trời ấm áp đổ xuống. Ở một góc của thành phố nọ, tại một quá cà phê đáng yêu có cổng vào và phần sân hiên bằng gỗ, tiếng rên của zombie vang lên. Dẫu cho, người giật mình bởi vì tiếng rên vọng lại như thể nó tới từ cõi chết đó lại không tồn tại.

Bất luận là một cặp đôi đang đút nhau ăn một chiếc bánh đáng yêu trên sân hiên, hay một khách hàng nam với dáng vẻ doanh nhân đang một mình dùng máy tính bảng, hay ông già dắt chó vừa mới đi ngang qua sân hiên, không một ai trong số họ biểu lộ sự khó chịu bởi tiếng rên đó. Hay đúng hơn, họ thậm chí trông như chẳng để ý tới nó.

a a a ~~~~~~」

Tiếng rên rỉ vang lên lần nữa. Quả nhiên, chẳng có ai để ý, song chủ nhân của nó, người bị phớt lờ, cậu cũng có vẻ đã quen với việc đó, nên cậu rên rỉ mà chẳng cần tự chủ bất chấp cậu đang ở nơi công cộng.

Nói nhiều hơn về chủ đề này, con zombie mô phỏng này đang gục mặt xuống bàn trong quán café, với cả hai tay cậu ôm đầu. Cậu trông như, ai đó đã phạm một lỗi lầm không thể cứu vãn và than thở bằng toàn bộ sức lực.

Để chắc chắn, thì đây không phải là một con zombie xổng ra khỏi viện nghiên cứu nào đó và trà trộn vào trong con đường này, bằng chứng là bảng kính với logo của quán café và đầy các loại thức uống đạng đặt trước mặt cậu, và miếng bánh sandwich vẫn chưa đụng vào song đã được gọi đàng hoàng.

Tuy nhiên, vào lúc đó, chiếc smartphone đặt trên mặt bàn của con zombie mô phỏng bắt đầu kêu lên BGM ở trận chiến với quỷ vương của một game RPG bi tráng nào đó. Tiếng chuông đó làm con zombie mô phỏng giật mình phản ứng, bàn tay cậu quờ quạng trong khi mặt vẫn ấn lên bàn, và nhặt chiếc smartphone lên.

Rồi, cậu đặt điện thoại lên tai và nhận cuộc gọi trong khi mặt vấn ụp xuống bàn.

「…….vâng

『Cái giọng đó là sao? Nghe như cậu sắp chết tới nơi ấy.』

「Aa, tớ đang cảm thấy muốn chết đó. Tớ đã khiến sự xấu hổ của mình overflow…..」

『…….Tớ đã đoán được rồi. Vậy là cậu lại làm điều đó nhỉ, Endou.』

「Tớ xong rồi…… Tớ thật sự xong rồi, Nagumo. Có lẽ đã, quá trễ với tớ.」

『Endou……』

Từ đầu dây bên kia, người đang nói chuyện――là người đã yêu cầu cho cuộc tiêu diệt tổ chức thần bí cuồng tín Hydra, Nagumo Hajime đoán được tổn thương tinh thần của Kousuke và hình như bực tức, hay có thể là cảm thông trong giọng mà cậu gọi tên Kousuke.

Rồi,

『Maa, sao cũng được――』

「Có sao đó! Đừng có hờ hửng gạt nó qua một bên như thế! Hãy cho tớ thêm đồng cảm đi! Thêm quan tâm đi! Cậu là người bạn tri kỉ, hiểu cùng nỗi đau như tớ mà đúng không!?」

Bị gạt vấn đề của cậu qua một bên kiểu đó, nỗi buồn quá mức khiến Kousuke thành công trong việc trở lại làm người từ zombie. *Gabacho!* gương mặt đang ấn xuống bàn của cậu ngóc dậy và cậu gào thét từ linh hồn như thể mong muốn nó sẽ vượt biển mà tới đầu dây bên kia.

『Ngay cả nếu cậu nói thế. Trường hợp của tớ, vai trò làm nạn nhân với Hauria của tớ có vị trí mạnh mẽ, nhưng trường hợp của cậu, gần đây là tự thân cậu phát tác đúng không? Cách đây không lâu cậu vẫn ổn nếu nó chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ. Hay không lẽ, trường hợp lần này khó thế à?』

「Uguu. Đâm tớ ngay khi tớ đang đau....... Cái đó, không thật sự tệ đến vậy nhưng..... khi tớ vào trận, bất giác....... Có thể là bởi dạo trước tớ nhờ cậu mở cổng và dành một quãng thời gian với Hauria. Thế nào đó, cảm giác như tớ càng dành thời gian với họ, tớ càng dễ “trở thành” thứ đó hơn........」

『Trở thành chúa tể Abyssgate, nhỉ.』

「Đừng có nói cái tên đó raa!」

*gon-* Kousuke đập mặt xuống bàn lần nữa cùng với âm thanh đau đớn vang lên.

――Endou Kousuke.

Người từng giữ vai trò trinh sát trong tổ đội anh hùng, ở trận quyết chiến huyền thoại đã được ghi khắc vào trong lịch sử của dị giới Tortus, cậu là ám sát giả mạnh nhất đã khoa trương màn trình diễn vô song chống lại lũ tông đồ của thần. ........Dù cho điều đó không thể tưởng tượng được chút nào từ hình ảnh đang quằn quại trong xấu hổ cùng lúc rên rỉ với cái mặt ấn lên một chiếc bàn trong quán café.

Lí do một người như cậu, thường tình có trạng thái của người mạnh nhất lại trở thành một kẻ vô vọng như thế này trong quán café giữa ban ngày ban mặt, không cần phải nói là vì trận chiến tối qua. Phải, thứ đã hiển hiện ở trận chiến đó, cách cư xử chuuni mà quá đau để nhìn và nghe.

Rốt cục là tại sao cậu lại thể hiện cái kiểu chuuni hết công suất đó ngay cả khi hiểu rằng lát nữa cậu sẽ nhận tổn thương tinh thần như thế này mà cảm thấy cậu muốn húc đầu vào góc của một khối đậu hủ và chết? Đó là những nguyên nhân không thể tránh khỏi như sau.

Một trong số các nguyên nhân là thứ này.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Endou Kousuke 17 tuổi Nam Level : 92

Thiên chức : Ám sát giả

Cân lực : 800

Thể lực : 940

Nại tính : 450

Mẫn tiệp : 1700

Ma lực : 560

Ma nại : 560

Kĩ năng : Ám sát thuật [ + Đoản kiếm thuật] [ + Inpei (TN: Ẩn nấp)] [ + Tsuiseki (TN: Theo dấu)] [ + Kĩ thuật ném]  [ + Ám khí thuật]  [ + Denshin (TN: Truyền chấn) ] [ + Tonjutsu (TN: Độn thuật)]  [ + Shin’en Kyou (TN: Thâm uyên khanh – Chúa tể Abyss)] ・Kehai Sousa (TN: Khí phối thao tác) [ + Kehai Shadan (TN: Khí phối giá đoạn)] [ + Gentou (TN: Ảo đạp)] [ + Mugen III (TN: Mộng ảo)]  [ + Kengen (TN: Hiển ảo)] [ + Metsushin (TN: Diệt tâm)] ・Eibu (TN: Ảnh vũ) [ + Suibu (TN: Thủy vũ)]  [ + Mokuyoubu (TN: Mộc diệp vũ)] ・Ma thuật trọng lực・Ngôn ngữ lí giải

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nói chi tiết về các kĩ năng trên, [ + Đoản kiếm thuật] tới [ + Ám khí thuật] có ý nghĩa chính xác như tên gọi của chúng, [ + Denshin] mang khả năng căng tai của người sử dụng ra để nhận được các dao động trong không khí hay trên mặt tường nhằm nghe được cuộc trò chuyện ở một khoảng cách xa, [ + Tonjutsu] là kĩ năng sẽ bổ túc cho thiên phú ma thuật khi nó được sử dụng trong đào tẩu.

[ + Gentou] là kĩ năng để lại hiện diện với dư ảnh chồng lên một người nhằm làm mờ đi hình bóng của người đó, [ + Mugen III] là kĩ năng tạo ra các phân thân ảo của chủ thể với tối đa là ba, và [ + Kengen] là kĩ năng vật chất hóa phân thân. [ + Metsushin] là kĩ năng ám sát vô hình, làm người sử dụng trở nên vô hình, kĩ năng này sẽ làm cho hơi thở, nhịp tim, hiện diện và vân vân, rồi thậm chí cả dao động của tâm trí cũng ở trạng thái bình lặng.

“Eibu” là kĩ năng để nhảy trên tường mà Kousuke thường sử dụng. Nó không thể giúp cậu đứng yên trên tường, song chừng nào cậu vẫn còn động lượng, cậu sẽ có thể tiếp tục chạy trên tường. Dẫn xuất của nó [ + Suibu] là phiên bản trên nước, [ + Mokuyoubu] là kĩ năng giúp cậu sử dụng những chiếc lá múa lượn trên không trung trở thành điểm đặt chân tức thời để nhảy.

Giờ thì, tất cả các bạn đã chú ý gì chưa? Thật tự nhiên, có một kĩ năng với bố trí khác hẳn có thể thấy chỉ từ cái tên của nó đang trộn lẫn trong các kĩ năng trên. Có lẽ, kĩ năng này chính xác là thứ thức tỉnh vào trận quyết chiến như là dẫn xuất tối cao của ám sát thuật, lí do khiến nỗi xấu hổ của Kousuke đi trở thành vận tốc Mach.

――Shin’en Kyou (chúa tể Abyss)

Giải thích từ bảng trạng thái là thế này.

Hiệu quả: Trong giữa trận chiến sống còn, Shin’en Kyou sẽ xuất hiện từ đáy của bóng đêm mà thậm chí còn tối tăm hơn cả bóng tối. Saa, hỡi bức màn của bóng đêm, hỡi cái chết của bóng đêm, đưa sức mạnh tới vực thẫm! Đó là, sức mạnh vô hạn của mộng ảo......

Giây phút Kousuke thấy giải thích này, không cần nói cũng biết cậu đã dùng hết sức bình sinh mà ném bảng trạng thái xuống đất. Cũng không cần nói là cậu đã giẫm chân lên bảng trạng thái và nghiến nó xuống.

Đầu tiên, lời giải thích là thứ gì đó bí ẩn mà không thể gọi là giải thích được, trước hết là ngoại hiệu (?) được tình cờ trao cho cậu ở chiến trường lại trở thành tên của kĩ năng này cũng là điều gì đó khó hiểu. Hay đúng hơn những dòng giải thích này quá đau. Cậu không muốn tin rằng đây thật sự là mật kĩ tối cao trong thiên chức của mình.

Tuy nhiên, chỉ bởi lẽ đó không có nghĩa là cậu có thể vứt bỏ sức mạnh cậu cuối cùng cũng đạt được mà không hiểu hiệu quả nó mang lại, và trên hết, có một lí do mà Kousuke phải hiểu rõ nó bất luận thế nào, và vì vậy cậu tìm hiểu chắc chắn hiệu quả trong khi chỉ số SAN (TN: Độ tỉnh táo của thần kinh) của cậu bị mài mòn từng chút một. Và kết quả là cậu đã hiểu, có vẻ như kĩ năng này có tác dụng của Limit Break dần dần. Nó không tăng sức mạnh cậu một cách bùng nổ kiểu Limit Break, song kĩ năng này cường hóa toàn bộ chỉ số của cậu từng chút một trong khi nó được kích hoạt.

Hơn thế nữa, khác với Limit Break, kĩ năng này không có tác dụng phủ có thể làm cơ thể kiệt quệ sau khi sử dụng. Thật sự có thể nói nó là một kĩ năng khác thường.

Dù vậy, nếu được hỏi rằng liệu nó thật sự không có khuyết điểm gì cả sao...... thế giới không ngọt ngào tới vậy.

Khuyết điểm của [ + Shin’en Kyou]. Đó là........

Khi nó được kích hoạt, lời nói và hành động của người sử dụng sẽ bị buộc phải hóa thành chuuni thật hoàn hảo (biến hóa chúa tể Abyssgate)!

Hơn thế nữa, điều rắc rối là, việc kích hoạt kĩ năng này về cơ bản có thể theo ý muốn của người sử dụng, tuy nhiên có những khi kĩ năng này của cậu được kích hoạt lúc nào không hay mà ngay cả người sử dụng cũng chẳng có ý định kích hoạt nó. Có lẽ lí do đơn thuần là bởi Kousuke vẫn còn non tay trong kiểm soát kĩ năng, hay có thể còn yếu tố khác.....

Như chính Kousuke đã nói, có vẻ như việc cưỡng chế kích hoạt đã tăng lên theo tỉ lệ thuận với khoảng thời gian cậu ở cùng thành viên của tộc Hauria, nên gần như lí do là bởi vế sau..... có lẽ thế.

『Tớ đã đề xuất nó với cậu trước đây rồi, tạo tác phong ấn kĩ năng. Cậu thật sự không cần tới nó sao?』

「Ư-. C, cái đó...... tớ cũng muốn, nhưng」

Nghe thấy lời Hajime, nét mặt của Kousuke trở nên đắng chát trong khi giọng của cậu có phần do dự.

Trước đây, khi Hajime thấy Kousuke, người bởi lời nói và hành động quá giống việc cậu ấy đang thật sự chìm vào trong vực thẫm, cậu đã nói「Mình không thể nhìn chuyện này thêm nữa......」và đề nghị Kousuke rằng cậu sẽ sản xuất ra một tạo tác phong ấn kĩ năng cho cậu ấy. Chỉ cần nhìn cậu ấy có thể thậm chí khiến Hajime cảm giác như ngực cậu bị Pile Bunker đâm vào.

Mắt Kousuke bừng sáng ngay sau khi nghe đề nghị đó, song nét mặt của cậu lại lập tức thay đổi như thể cậu nhớ lại gì đó, và cậu từ chối đề nghị với nét mặt phảng phất cay đắng. Lí do là bởi,

「........Rana, cô ấy sẽ đá tớ đó.」

『Thật sự người như cậu thì......』

Điều đó.

Rana――Tật ảnh, Ranainferna Hauria (Tên cúng cơm: Rana, chỉ Rana thôi. Điều này quan trọng nên tôi sẽ lặp lại lần ba, chỉ là Rana thôi).

Ở trận đại chiến huyền thoại, Kousuke đã sử dụng năng lực của cậu――bao gồm cả kĩ năng và hiện diện không tồn tại mà cậu đã sở hữu từ lúc mới sinh――bằng tất cả sức mạnh, và với toàn bộ nghiêm túc để vô hình, ấy vậy mà, bất chấp điều đó Onee-san tai thỏ của tộc Hauria lại tìm ra cậu dễ dàng. Cô là người phụ nữ đã đánh cắp trái tim của Kousuke. Rồi, cô cũng là thủ phạm đã mang chúa tể Abyssgate tới thế giới này.

Trên hết, Kousuke sợ rằng nếu cậu phong ấn chúa tể Abyssgate, thì cô sẽ không còn yêu cậu nữa.

『Maa, cậu đã vượt qua nhiều khó khăn để được hẹn hò với cô ta. Iya, vụ đó đã vượt quả cả mức độ khó khăn rồi. Tớ nghĩ cậu là kẻ ấn tượng nhất trong số các bạn học đó, theo nhiều nghĩa. Hay đúng hơn, tớ thậm chí có thể nói tớ dành sự khâm phục của mình cho cậu.』

「V, vậy sao? Không thật sự là điều to lớn thế đâu......」

『Đừng tỏ ra ngớ ngẩn. Rốt cục tên nào là kẻ đã tự mình chinh phục【Đại mê cung Raisen】chỉ để được công nhận bởi nữ nhân mà hắn yêu trong chuyện này hả.』

「A, hahaha...... un. Tớ đã nghĩ là tớ có thể chết bất cứ lúc nào rồi. Iya, nếu tớ không sử dụng chúa tể Abyssgate liên tục lần đó, chịu đựng lịch sử đen tối có thể khiến tớ chết trong xấu hổ, tớ đã chết ở đó lâu rồi.」

Phải, như đã ghi hiển nhiên trên bản trạng thái, thực sự, Kousuke đã chinh phục【Đại mê cung Raisen】. Hơn thế nữa, cậu đã làm một mình. Ở trận chiến với tổ chức thần bí Hydra, cậu đã điềm nhiên đứng trên trần nhà không phải vì kĩ năng chạy trên tường hay tạo tác của Hajime, mà là sử dụng Ma thuật trọng lực của chính cậu.

Dù cho chủ nhân của【Đại mê cung Raisen】, Miredi Raisen đã không còn nữa, dù cho không còn gì ngoài những con golem đánh chặn bán tự động mà cô ấy để lại, song bẫy trong mê cung và tình huống mà ma thuật không thể sử dụng được vẫn hoạt động mạnh mẽ. Cũng vậy, dù đám golem là bán tự động, chúng chỉ mất khả năng lập chiến thuật và thủ đoạn như lúc Miredi điều khiển chúng, song năng lực chiến đấu của chúng không hề suy giảm dù chỉ một chút.

Và Kousuke đã một mình chinh phục Đại mê cung đó trong một tuần rồi sống sót trở về. Bởi vì cậu luôn ở trong trạng thái chúa tể Abyss, năng lực thể chất và ý chí của cậu, rồi cách nói năng và hành động chuuni, trong nhiều nghĩa chúng đều phá vỡ giới hạn còn nhiều hơn cả Limit Break, và vì cậu đã thách thức giới hạn của mình như thế, cơ thể và trái tim cậu, đặc biệt là trái tim! đã tả tơi hoàn toàn, song ngay cả thế, cậu đã sống sót trở về với tứ chi còn lành lạnh. Chỉ là lẽ thường tình khi nhóm Hajime bị sốc với điều đó.

『Thật sự, cậu đã làm tốt để sống sót. Đó là một yêu cầu dã man có thể khiến cả công chúa Kaguya trông thật đáng yêu. Cậu, yêu nữ nhân đó tới mức nào vậy hử?』(TN: Mình nghĩ Hajime đang nói về các yêu cầu kén rễ của công chúa Kaguya)

「Cái đó, tớ nghĩ cũng cỡ lúc tớ thách đấu cả Nagumo?」

『Là vậy nhỉ.....』

Phải, Kousuke đã thách thức Đại mê cung với quyết tâm đương đầu cái chết còn nhiều hơn trận quyết chiến khi mà nó hoàn toàn là những cảnh kết truyện nếu nói về câu truyện mà trận quyết chiến đã chấm dứt, đó là bởi Onee-san tai thỏ khả ái Ranainfe..... Rana đã ra yêu cầu với Kousuke.

Kể từ ngày của trận quyết chiến, trong suốt một tháng trước khi họ trở lại trái đất, Kousuke đã dồn toàn lực để tiếp cận Rana.

Tuy nhiên, Ranai...... Rana là một người của tộc Hauria, và tất cả thành viên của tộc Hauria đều tôn sùng Hajime mà không có ngoại lệ. Tới mức mà nếu Hajime muốn, thì bất cứ phụ nữ nào của Hauria sẽ lập tức dâng hiến cơ thể cho cậu.

Dĩ nhiên, Hajime có nhân vật bug hệ ẩu đả mạnh nhất là Shia Hauria, người cũng cùng tộc Hauria, nên chẳng có anh hùng nào trong số họ thử tiên phong để có được tình cảm của Hajime. Nhưng, ngay cả vậy, họ biến “Boss” của họ, Hajime, “quỷ vương-sama đã giết cả thần” trở thành chuẩn đàn ông của họ, nên..... nói toạc móng heo ra là, kì vọng của họ cao tới vô lí.

Và cũng vậy, hiển nhiên, sự cưa cẩm của Kousuke không làm Rana động tâm.

「Fu-, tôi là cái bóng phục vụ cho “ngài ấy”. Một cái bóng không cần tình yêu......」

Như vầy,

「Cậu thật sự có gu lạ nhỉ. Hãy biết rằng cậu sẽ không thoát được chỉ với vài vết bỏng nếu chạm vào tôi, lại chọn người nguy hiểm như tôi mà theo đuổi.....」

Hay như vầy,

「Dừng lại ngay cho tôi. Quyết định để tiếp tục sánh bước với tôi, trong sâu thẩm của bóng tối thậm chí còn sâu hơn vực thẫm, không hề có điều đó bên trong cậu đúng chứ?」

Hay như vầy, những câu đó được nói với Kousuke bằng sự gan góc, hay có thể là nụ cười quyến rũ trên gương mặt cô.

Bất luận cậu ấy tỏ tình bao nhiêu lần, Kousuke đều bị bắn hạ bằng các phát ngôn quá đáng tới không thể chối cãi. Kousuke đó được Hajime nhìn với ánh mắt như thể cậu đang chứng kiến một anh hùng, trong khi Shia nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quở trách dữ dội (tới Rana).

Ngay cả như vậy Kousuke không hề nhụt chí, cậu cứ liên tục cưa cẩm cô, thấy thế quả nhiên thậm chí là Rana có vẻ cũng động lòng từ chút bởi sự nài nỉ của cậu, và cuối cùng thành ra thế này.

「......Ưư, m, muốn tôi nhiều đến thế sao? Mà không phải, gohon-. Nếu cậu mong muốn thân xác bị nguyền rủa này tới mức đó....... Nhưng, tôi thuộc về Boss..... mà không phải, gohon-. Bất hạnh thay, thân xác này của tôi đã thuộc về “ngài ấy” rồi. Bởi vậy, nhé? Bỏ cuộc...... mà không phải, gohon-. Bóng tối sống trong bóng tối, và ánh sáng ở trong ánh sáng, đó là luật. N, nhưng, maa, nếu cậu có thể chinh phục một Đại mê cung hay gì đó giống Boss.... hay có lẽ, nếu cậu có thể làm trầy xước được Boss..... thì không giống như tôi sẽ không nghĩ về nó, chắc vậy? Mà không phải-, gohon-. Fu-, nếu cậu mong muốn thân xác này ngay cả như thế, vậy thì hãy thử thách đấu với vua của vực thẫm, đánh đẹp, và giành chiến thắng.」

Onee-san tai thỏ xinh đẹp nói điều đó trong khi bồn chồn và có vẻ thao thức. Không cần nói cũng biết thấy điều đó làm trong lồng ngực Kousuke hình thành một nhiệt độ bùng nổ tương đương với một vụ phun trào của【Hỏa diệm sơn Guryuuen】trước đây.

Phải, điều kiện mà Rana ra cho cậu là chinh phục một Đại mê cung đồng thời đánh trúng một đòn lên quỷ vương Hajime......

Đúng như Hajime đã nói, đó là điều kiện dã man tới mức có thể khiến cả công chúa Kaguya phải nói「Đợi-, ngươ-」.

Tuy nhiên, Kousuke bùng cháy với cảm xúc cao trào của tình yêu nồng nàn có thể đốt cậu thành tro thậm chí không hề nghe những lời xung quanh cố ngăn cậu lại, hình bóng cậu biến mất trong khi chẳng ai để ý, cậu chọn【Đại mê cung Raisen】bởi nó có khả năng chinh phục cao nhất với cậu và cũng bởi Phép thuật Thời đại Thần linh mà cậu có thể nhận từ đó phù hợp với cậu nhất, và cậu nhảy thẳng vào trong đó.

Sau đó một tuần. Quả nhiên Nagayama Juugo và Nomura Kentarou trở nên lo lắng vì Kousuke không trở lại. Họ thảo luận với nhóm Hajime, người bị dồn vào thế kẹt, Rana cũng tỏ ra, có lẽ tôi hơi quá lời....... với ánh mắt đảo quanh quất, nên Shia đã quen với việc chinh phục mê cung đó định đi tìm (không hề có nghĩa là họ cuối cùng mới để ý là không thấy mặt Kousuke chỉ sau khi một tuần trôi qua đâu nhé), vào lúc đó,

Kousuke đã trở lại.

Cậu tả tơi cả người, nhưng cậu đã đường hoàng đạt được Phép thuật Thời đại Thần linh――Ma thuật trọng lực. Và rồi, khi vì lí do gì đó làm xung quanh á khẩu bởi thái độ không sao cắt nghĩa được lúc cậu có được sức mạnh mới sau trận quyết chiến, Kousuke tuyên bố. *bishiri* cậu chỉ ngón tay, và rồi liều lĩnh, với nụ cười gan góc trên mặt,

「Quỷ vương Nagumo Hajime-. Phân thắng bại với tôi đi!」

Cậu đã nói vậy.

Hiển nhiên, Juugo hét lên「Kousuke, lấy lại tỉnh táo ngayy! Dừng cái việc làm tự sát này lạii!」, Kentarou van xin「Shirasaki-san-, Ayakoo, ai cũng được! Nhanh sử dụng ma thuật hồi phục đi-. Tớ xin các cậu hãy chỉnh lại cái đầu của nó thật cẩn thận!」, Aiko-sensei bám vào Hajime trong khi khẩn khoản「Hajime-kun, đừng nổi nóng-. Endou-kun thì, cái đó, em ấy có chút mệt mỏi thôi! Đầu của em ấy thì-」, và rồi Kouki, Ryuutarou, Suzu nhảy ra giữa Endou và Hajime, họ đang cố câu giờ để Kousuke trốn thoát trong khi vã mồ hôi lạnh chờ chết.

Những điều đó khiến Hajime nói「Các người, rốt cục nghĩ tôi là thứ gì.....」với má cậu co giật, song cậu gieo gió thì gặt bão, nên chẳng ai thèm an ủi cậu.

Ở nơi đầy hỗn loạn đó, Kousuke hoàn toàn lờ đi bạn bè đang cố ngăn cậu lại, mắt cậu hướng tới Rana và cậu lớn tiếng tuyên bố, mong muốn nó chạm tới trái tim cô.

「Rana-san-. Anh yêu em! Điều kiện mà em đưa cho anh――nếu cậu có thể làm xước Boss dù chỉ một vết, thì không giống như tôi sẽ chẳng nghĩ về nó, những lời đó, anh tin vào chúng! Trước mắt của Rana-san, anh sẽ đặt một vết thương lên Nagumo, thật rõ ràng và dứt khoát-!!!」

Nghe thấy tuyên bố đó, các bạn học không biết điều kiện Rana đưa ra chỉ là để giấu đi sự ngượng ngùng của cô cuối cùng đoán ra lí do Kousuke chinh phục Đại mê cung và tuyên chiến với Hajime, điều chỉ có thể xem như một ước muốn tự sát, và họ nghĩ.

――Vậy lại là Hauria à-!!!!!

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt chỉ trích「Cô đã nói với cậu ta cái gì vậy!」tới Rana. Rana nhận phải những ánh mắt đó quả nhiên vã mồ hôi lạnh trong khi nhìn quanh quất. Má cô đỏ lên một chút bởi lời tuyên bố của Kousuke trong khi nhóm nữ của Hauria xung quanh tặng cho cô nụ cười toe toét và trêu chọc.

Giờ thì, Hajime, người tiếp nhận lời thách đấu vì những điều trên, cảm thấy đồng cảm thế nào đó về cảnh một chàng trai thách thức kẻ thù hùng mạnh vì nữ nhân mà cậu ấy yêu, và cậu chấp nhận lời thách đấu.

Dĩ nhiên, cậu không hề có ý định để nó kết thúc dễ dàng. Ngay cả cậu cũng có nữ nhân mà mình yêu, đấu một trận không ra gì trước mắt những nữ nhân đó, là điều cậu sẽ không làm bất luận tình hình có thế nào, và trên hết, bản thân Kousuke sẽ yêu cầu giải thích chuyện “được tặng cho một chiến thắng nhân từ”.

Và vì vậy, Hajime và Kousuke đã quyết đấu, và kết quả là――

Sự thật rằng hiện giờ Rana đã chấp nhận cảm xúc của Kousuke là bằng chứng thuyết phục nhất cho điều đó. Nhân vật ám sát giả mạnh nhất, + trạng thái chủa tể Abyssgate toàn lực, kết hợp những điều đó không chỉ cho vui.

Đó là một trận chiến trác tuyệt theo nhiều nghĩa, nhưng........ điều đó sẽ được kể nếu có cơ hội khác. (TN: Lí do Kousuke làm xước được Hajime bựa lắm các cậu à)

Kousuke đã hoàn thành chiến công vẻ vang của việc chinh phục【Đại mê cung Raisen】một mình, cũng như tung một đòn quyết định tới quỷ vương sát thần, cậu huy hoàng bắn hạ trái tim Rana với thử thách đặt tính mạng của cậu lên cán cân.

Nhưng, hiển nhiên, dù Rana đã giao phó cô cho Kousuke, sự thật Rana là một Hauria không hề thay đổi, thời gian mà cậu ở với cô, và cả thời gian mà cậu được nhóm Kam chào đón như gia đình, nhưng lần đó về cơ bản trải qua với chuuni. Hiển nhiên, bởi lẽ đó thời gian ở trong chúa tể Abyssgate của cậu cũng tăng lên.....

「Nagumoo, có lẽ, tớ đã không thể quay đầu nữa rồi...... Có lẽ, tớ thay vào đó nên đi tới cuối cùng.」

『Cậu thật sự bị ép tới cùng nhỉỉ. Nhưng, ngay cả khi cậu không trở thành Abys――chuuni, tớ không nghĩ rằng cô Rana đó sẽ chẳng yêu cậu nữa đâu đó? Sự thật là cậu trực tiếp đã vượt qua điều kiện dã man của cô ta. Đó là điều không ai khác có thể làm. Đã trễ thế này rồi thi bất luận cậu có chuuni hay không, không đời nào cô ta sẽ từ bỏ cậu, người đã đi xa tới vậy vì cô ta đâu.』

「Có lẽ, là vậy. Nhưng thử nghĩ theo hướng ngược lại. Từ giờ trở đi tớ sẽ dành thời gian ở cùng Hauria như người trong nhà. Nếu tớ cư xử bình thường trong số họ...... không phải sẽ làm hỏng cuộc vui thường ngày sao? Hora, sẽ như một kẻ không thể đọc bầu không khí mà tsukkomi kiểu thực tế như『Chuyện thế này là bất khả thi ở thế giới thực』khi cậu đang chơi game hư cấu mà.」

『T, thật là một tên khốn khổ nhỉ....... Maa, ví dụ đó thì quá dễ hiểu rồi. Thực sự, làm vậy sẽ khiến người khác cụt hứng.』

「Chứ gì nữa? Tên này, hắn không thể đọc bầu không khí nhỉ, hay quả là một gã tẻ nhạt, hay hắn không thấy vui nhỉ...... nếu Rana nghĩ tớ như thế, thì tớ không có cái tự tin là mình có thể tiếp tục sống ở đó.」

『Thật là, đừng có khẳng định chắc chắn kiểu đó. Hơn nữa, cậu đã không thể cứu vãn nữa rồi, kết cục thì cậu, Endou, cậu đã tìm ra câu trả lời trong bản thân rồi đúng không? Đó là tại sao, tớ cũng chỉ cố vui vẻ mà gác điều đó qua một bên.....』

「Nghe giùm tớ coi! Tớ cũng biết là mình chỉ đang than thở! Nhưng tớ vẫn muốn có ai đó lắng nghe! Gần đây khi tớ nói điều này với Juugo hay Kentarou, cả hai tên đó sẽ hành xử kiểu, lại nói điều này nữa nhỉ~ và không thèm nghe gì cả! Cậu là tri kĩ hiểu cùng nỗi đau như tớ mà đúng không!?」

『Aa, hiểu rồi, hiểu rồi. Nên đừng có hét vào điện thoại như thế.』

Kết cục thì, có vẻ như Kousuke đã quyết tâm tự mình (?) gánh vác nỗi xấu hổ hay tổn thương tình thần của cậu ấy, nãy giờ chỉ là cậu ấy muốn Hajime lắng nghe cậu ấy than thở. Vì Hajime hiểu điều đó, trước tiên cậu cố gác nó qua một bên, nhưng có vẻ như Kousuke muốn cậu hợp tác giúp cậu ấy xả stress.

Hajime ngoan ngoãn hợp tác với Kousuke đó cũng hoàn toàn khác với lúc cậu ở Tortus, có lẽ nên nói cậu đã dễ dãi hơn. Dù có lẽ cũng là bởi sự đồng cảm trong cậu như một đồng đội, người hiểu cùng nỗi đau trong tim như Kousuke đã nói.

Sau đó, Kousuke than thở dài dòng một hồi, đôi lúc giữa chừng cậu ấy cũng hỏi về các tham khảo trong tình yêu (?) như cách để tiến triển mối quan hệ với Rana, rồi cuối cùng thần kinh của Kousuke cũng đã hồi phục, vào lúc đó Hajime nói về chủ đề chính của lí do mà cậu gọi――chi tiết về câu chuyện của tổ chức thần bí Hydra.

『Vậy? Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ sót kẻ nào, nhưng, chuyện giải quyết những kẻ đó thuận lợi chứ?』

「Aa, cái đó thì không vấn đề. Hydra đã trở thành một tổ chức từ thiện trong suy nghĩ của những gã đó, tớ nghĩ chúng sẽ rót quỹ của kết xã cho những trẻ em bất hạnh từ giờ trở đi. Nhưng tớ không có làm gì với những tên không có mặt ở đó.」

『Đừng bận tâm. Sau cùng chúng là một tổ chức lớn. Hình như chúng có thành viên ở khắp nơi, tớ sẽ giải quyết lũ đó. Maa, có lẽ tớ sẽ nhờ cậu nữa nếu cậu ở gần vị trí mục tiêu trong khi cậu đang có việc cá nhân như lần này.』

「Iya, tớ thật sự không có gần với chỗ này. Tớ đang ở Bắc Mỹ đó? Cậu, không phải nhận thức về khoảng cách của cậu trở nên lạ vì cậu sử dụng cổng sao?」

Kousuke trừng mắt trách móc trong khi hiểu là Hajime không thể thấy cậu. Không có gì bất ngờ. Từ đầu Kousuke rời Nhật Bản không phải vì yêu cầu của Hajime. Nếu có trường trường hợp thì bất luận Hajime bận bịu thế nào, sẽ rất nhanh chóng để cậu mở cậu và trực tiếp tiến vào hang ổ kẻ thù.

Lần này Hajime yêu cầu Kousuke giải quyết một tổ chức tội ác là bởi căn giờ vừa khớp với chuyến đi ra nước ngoài cá nhân của Kousuke, tận dụng kì nghỉ đông của cậu. Rồi, chuyến đi cá nhân của Kousuke là để liều lĩnh quan sát cứu thương trên chiến trường vì mục đích thực tập. Thế nên, đích đến của Kousuke là quốc gia có hệ thống y tế không đầy đủ, ở đó cậu đã học trực tiếp tại hiện trường, và khi cậu nghĩ, Maa, có lẽ mình nên về sớm?, một mệnh lệnh uy nghi được gửi xuống cho cậu từ quỷ vương-sama.

Nhân tiện, lúc này Kousuke còn là một học sinh đang chuẩn bị cho kì thi để vào trường đại học y khoa cậu mong ước, song có lẽ đó là một món quà vì đã cố hết sức ở dị giới, kĩ năng “Ngôn ngữ lí giải” cũng có thể sử dụng cho mọi ngôn ngữ trên trái đất, khiến cậu ngay từ đầu đã là một người bản xứ với môn ngoại ngữ, trong khi những học sinh khác phải chuẩn bị cho kì thì với nước mắt lưng tròng bởi môn học đó, nên Kousuke đại khái là có nhiều thời gian thảnh thơi hơn.

Còn nữa, Kousuke muốn vào trường đại học y khoa không phải vì cậu muốn có bằng bác sĩ hay cậu muốn trở thành một bác sĩ ưu tú, mà chỉ vì cậu muốn kiến thức và kĩ thuật có thể sử dụng cho Tortus một ngày nào đó, nên không cần thiết để cậu phải vào một đại học y khoa có chuẩn cao, cứ thế đôi khi cậu đi vòng quanh như này để thư thả, đồng thời quan sát các hoạt động cứu chữa thực tế.

Căn cứ của tổ chức thần bí Hydra là dinh thự Allgrey tọa lạc tại nước Anh, nên nghĩ theo lẽ thường, sẽ không thể nói nơi đó gần với nơi mà Kousuke thăm thú lần này. Không giống như Kousuke có cổng nên cậu bắt chuyến bay tới đó theo cách bình thường (cậu đã nhận được khá nhiều phí yêu cầu chuyển khoản tới cậu từ Hajime) để du lịch tới đây, càng khiến nó thậm chí là xa hơn.

『Tớ đã bảo cậu trước đó rằng nếu là cậu thì tớ ít nhất sẽ làm một Crystal Key suy biến cho cậu mà đúng không?』

「......... Tớ sẽ cố nhịn điều đó. Tạo tác của Nagumo quá tiện lợi. Nếu tớ trở nên ỷ lại vào nó như thể chỉ là lẽ thường, thì cảm giác như tớ sẽ nghĩ rằng cuộc sống bình thường là bất tiện, điều đó đáng sợ lắm. Nếu tớ đang du lịch thì tớ sẽ giới hạn bản thân chỉ với xe hăng cải và phương tiện giao thông công cộng.」

『Cậu, ngay cả khi cậu có cái bóng mỏng nhưng đôi khi cậu lại nói những điều sâu sắc nhỉ.』

「Cậu không cần phải thêm vụ cái bóng mỏng vào đâu-. Chỉ cần phí yêu cầu cậu đã chuyển khoản là đủ rồi. Nhiêu đây là vừa vặn với một người nhút nhát như tớ.」

Kousuke có thể cảm thấy Hajime cười giả lả bên kia đầu dây bởi lời cậu nói. Kousuke thật sự không nhận được đánh giá cao từ xung quanh bởi độ mỏng trong cái bóng của cậu, cơ bản là có lòng tự trọng thấp. Dù vậy cậu luôn tạo ra kết quả phi thường “nếu cậu để ý”, cậu không hề được người khác ước lượng, đó là tại sao nó không trở thành một nhận thức khi cậu làm gì đó ấn tượng.

『Maa, dù sao thì, cậu đã cứu tớ rắc rối ở đó. Tớ định không sớm thì muộn sẽ tiêu diệt chúng, nhưng gần đây tớ cực kì bận rộn. Nếu những tên đó bắt đầu tổng lực hàng động thì sẽ thật sự phiền phức, nhưng giờ thì thủ lĩnh của chúng đã bị tiêu diệt trước khi điều đó xảy ra, nên tớ đoán chúng sẽ không thể hành động trong một lúc. Giờ thì tớ có thể dành thời gian làm điều mình muốn trong lúc rảnh rỗi.』

「Thế thì tốt. Nếu tớ nhớ không lầm thì, cậu đang làm nhiều thứ để dễ mở cổng tới Tortus hơn đúng chứ? Nếu nó thành công thì tớ sẽ có thể gặp Rana nhiều hơn.」

Gác chuyện lòng tự trọng của Kousuke thấp qua một bên, cuộc nói chuyện của họ kết thúc sau khi Hajime nghe trả lời điều mà cậu muốn hỏi. Kousuke hết lòng nhắc Hajime là cậu ấy sẽ hợp tác trong những công việc đặc thù kiểu này, nên cậu hãy nhanh chóng tạo ra một cách để qua lại Tortus dễ hơn, sau đó khi cậu chuẩn bị dừng cuộc gọi.

「Vậy, gặp sau. Nagu――」

Vào lúc đó.

Đột nhiên, *gyagyagyagya-!!* âm thanh của thứ gì đó trượt rất dữ dội vang lên.

「Cái, cái gìì!?」

『Oi, Endou, có ch――』

Endou hoảng hồn hướng ánh mắt tới con đường có tiếng trượt và tiếng hét của người ta vọng lại, ngay sau đó, một lôi thanh khiến lời nói của Hajime truyền tới bị át đi, một chiếc xa chạy băng qua góc đường đang lao tới đây.

Lôi thanh là tiếng của chiếc xe điên đâm vào một chiếc xe đậu trên đường. Chiếc xe đang đậu bị đâm trúng vỡ hết kính và đuôi đèn của nó bung ra. Tuy nhiên, rõ ràng nó gây ra tai nạn đó, chiếc xe lao tới với một cú drift không hề cho thấy dấu hiệu dừng lại, xa hơn nữa nó còn tăng tốc thêm.

Tới quán café chỗ Kousuke.

「Cái-, chờ-――!?」

Cặp đôi, doanh nhân, và rồi nữ bồi bàn xinh đẹp đang ở mái hiên hét lên trong khi lăn lốc cố chạy vào trong quán café. Giây tiếp theo, chiếc xe đen trông cứng cáp kéo phanh khẩn cấp của nó ngay trước khi nó lao vào sân hiên và rìa của nó ủi vào sân hiên thật lực.

Mảnh vỡ của sân hiên bay lên không trung, và rồi bàn ghế, món ăn....

「Uo-. Uổng phí quá!」

Kousuke tránh những mảnh vỡ của sân hiên rồi nhảy lên không trung và với *hyupapapa-* bắt lấy miếng sandwich mà cậu vẫn chưa hề chạm vào! Trong tay cậu là chiếc dĩa mà cậu cầm lấy tự bao giờ trong khi miếng sandwich được đặt trên đó trước khi nó bị thổi bay vẫn còn nguyên vẹn đẹp mắt bởi kĩ thuật tinh tế của Kousuke. Trong khi cậu làm vậy, không biết từ lúc nào cậu đã nhét smartphone vào túi và đổi lại dùng tay để cầm chiếc ly mà cậu đã khéo léo nhốt lại đồ uống đã bị bắn tung ra ban nãy ở một mức nhất định.

Và rồi, cậu dùng miệng bắt lại giữa không trung miếng sandwich cuối cùng và nhẹ nhàng đáp xuống trên bảng hiệu của quán café đặt ở đường đi.

「Mugumugu-, puha-. Thật là, một chiếc xe đột nhiên lao tới, rốt cục――」

Kousuke nuốt miếng sandwich cậu bắt trong miệng và rồi phàn nàn trong khi hai tay mỗi bên là dĩa và ly, rồi ánh mắt cậu đột nhiên chạm phải ai đó.

Chiếc xe màu đen tạm thời dừng lại sau khi nó đâm vào sân hiên. Từ cửa số ở băng ghế hành khách, là một cô gái tóc vàng há hốc mồm nhìn cậu như thể nói, mình đã thấy thứ gì đó không thể tin được!, mắt cô dán vào Kousuke.

Bên cạnh cô gái có mái tóc vàng đẹp đẽ được cột một bên và đôi mắt hạnh nhân với tinh thần bất khuất trông giống mèo, cũng có một mĩ nhân với vẻ ngoài nhanh nhẹ và mái tóc rất ngắn, hung thủ của màn lái xe liều lĩnh này. Quý cô tóc rất ngắn đó cũng nhìn chằm chằm vào Kousuke.

「A, a~, x, xin chào? Hai người có bị thương, không?」

Kousuke làm nét mặt có chút lúng túng bởi hai ánh nhìn chăm chăm quá thẳng thắn trong khi cậu thử nói gì đó vào lúc này. Có lẽ phản ứng với điều đó, cô gái mắt mèo cột tóc một bên đang mở miệng định nói gì đó, nhưng,

「Ể, chờ-, nữa sao!?」

Tiếng trượt dữ dội đột nhiên vang lên bên tai khiến má Kousuke co giật và cậu nhìn sang đó. Trước mắt cậu, là cảnh những chiếc xe màu đen giống hệt, hai, ba chiếc đang drift trong khi lao ra từ góc đường.

Người phụ nữ với mái tóc rất ngắn hình như để ý điều đó, cô lấy lại quãng thời gian đứng yên vì chứng kiến chuyển động vô lí của Kousuke. Cô ngay lập tức xoay vô lăng, đạp vào ga và tức tốc rời khỏi đó. Cô gái mắt mèo cột tóc một bên hôn thắm thiết「Mugyuu!?」vào kính cửa số bởi lực quán tính.

Chiếc xe đen được hai cô gái lái có vẻ như, không, họ thật sự đang chạy trốn khỏi đám xe đen đang đuổi theo phía sau, xe của họ lại lái như điên lần nữa trong khi biến mất và bên kia con đường. Sau đó, ba chiếc xe đen lao qua để truy đuổi.

Đó là một cảnh không tưởng có thể xảy ra. Trong đường tơ kẻ tóc, cặp đôi và doanh nhân đã trốn thoát từ sân hiên vào quán café sợ hãi ghé mắt ra bên ngoài, trong khi Kousuke đang uống hết phần đồ uống của cậu với tiếng *zugo---*.

『O~i, Endou. Đã xảy ra chuyện gì?』

Thực chất cuộc gọi vẫn được nối máy nãy giờ, giọng Hajime vang tới từ smartphone.

Kousuke nhảy xuống khỏi biển hiệu và lịch sự đặt chiếc ly mà cậu vừa uống lên đó. Mắt cậu di chuyển tới bên kia đường nơi mà những chiếc xa đang biến mất trong khi lấy smartphone ra, và cậu nghiêm túc đáp lại Hajime.

「Nagumo, quả nhiên, người nước ngoài đáng sơợ quá.」

『.......Cậu, đang nói gì vậy?』

Tiếng tsukkomi của Hajime lướt nhẹ nhàng vào cơn gió đang thổi qua và hoàn toàn biến mất.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tội nghiệp quá :)))))))
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
kubo x shiraishi ver chuuni à, có vẻ thú vị
Xem thêm
Cảnh kousuke nhảy lên biển quảng cái và bắt ly nc đó sao nó ngầu vl, tao nhã kj nx ý
Xem thêm
chính hạ cũng nhận rồi mà "chỉ nhìn thôi cũng giống như bị pile bunker đâm giữa ngực" bảo sao ăn 1 vết xước :)))
Xem thêm
AUTHOR
Tui tự hỏi rằng ko biết Seiko có thể tiên đoán được tương lai hay gì đó mà sao lại có thể đoán được cái độ bựa của lí do Endou làm xước được Hạ trước cả khi tác giả viết đoạn đó
Có lẽ ai cũng nghĩ lí do sẽ là vì Hạ bị 1000 cái bản thể chunni bao vây nên SAN bị giảm tới mức bị sót 1 đòn...nhưng thực tế thì... *Spoiler alert*
.
.
.
.
.
.
Đúng thật là SAN của Hạ bị giảm về gần 0 thiệt, nhưng lí do là bởi 1 phân thân đã cosplay Hạ rồi làm mấy hành động xấu hổ, kèm theo cái danh xưng "Southcloud the First" ("Southcloud Đệ Nhất", phải ko?)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ không ngờ nó lại đến mức đó :))
Xem thêm
chương mấy vậy bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đây có phải là khởi đầu cho một "Kỷ nguyên mới của Endou" không nhỉ? φ(゜▽゜*)♪
Hình như dòng thời gian lúc này trong khoảng thời gian mà Hajime xây nhà máy nhiệt điện... (Hay gì đó) [Phần After I].
Thanks Trans
Xem thêm
Ông ơi ko cần quan tâm đến tg làm chi cứ tập trung vào bộ truyện là đc
Xem thêm
@UNKNOW1105: Tính tui ý mà, tui muốn sắp xếp dòng thời gian của truyện để có một cái nhìn rõ ràng
về... cuộc sống Hajime và những người xung quanh.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tội Endou-san
Xem thêm
Thanks!
Xem thêm
VKL Flag harem à,cũg ko bất ngờ mấy vì lúc này anh ấy là main còn là cánh tay phải của Hạ nữa nên điều này là điều hiển nhiên
Xem thêm
Hahahha yêu bạn dịch
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm