Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After III

Chương 311: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần cuối

59 Bình luận - Độ dài: 8,984 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 311: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần cuối

Đồng thời với lúc các Kikansha ở khắp nơi bị tấn công, tại nhà Nagumo......

Tất cả những kẻ đến tấn công đều đang nằm phục ra đất.

Chỉ với một câu nói, vợ cả của quỷ vương đã,

――Nằm phục ra đất ngay

Ra lệnh cho chúng như thế, chuyện là vậy.

Là “Kamugoto” của Yue-sama.

Dù là ác ma, hay kẻ sùng bái, cũng chẳng cần lí đến. Cảm giác vô địch thật khủng khiếp.

Vì nhà Nagumo, nói cách khác là lâu đài quỷ vương, nên tuy vẻ ngoài của nó ở mức độ của một căn nhà ở riêng lẻ có phần tráng lệ nằm trong khu dân cư, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác.

Các loại rào chắn phòng thủ tự động cảm tri được mọi loại công kích và xâm nhập, được chuẩn bị thành năm, sáu lớp theo phương thức dị thường, trong trường hợp nếu đột phá được chúng, thì ở đây sẽ lại có hệ thống tự động nghênh kích với vũ khí hạng nặng, ma pháp và một đàn Grim Reaper ập tới tấn công.

Lấy ví dụ, dẫu cho có may mắn bước được vào bên trong căn nhà đi nữa, thì ngay khoảnh khắc vừa chạm chân xuống, trang bị chuyển di sẽ phát động và kẻ đó sẽ bị cưỡng chế chuyển di đến một nhà tù dưới lòng đất kiêm chiến trường được thiết đặt ở tít sâu trong núi. (Cũng có khả năng dựa vào thay đổi thiết lập mà chỉ thần kinh của kẻ đó bị thổi bay vào một dungeon trong thế giới game)

Lấy ví dụ, dẫu cho có sử dụng đòn công kích cự li xa――giả sử như, phóng một quả tên lửa hạt nhân đến, thì có lẽ nó sẽ trở thành một quang cảnh giống như ác mộng khi chỉ có xung quanh trở thành bình địa chứ nhà Nagumo vẫn yên nguyên không một vết xước.

Quả thực, một ngôi nhà đáng để gọi là pháo đài bất khả xâm phạm.

Lũ tấn công rốt cục là những kẻ nào. Kẻ địch vô hình tỏa ra hiện diện kì lạ, là tồn tại gì.

Yue định hỏi Kousuke chuyện đó thông qua niệm ngôn nhưng, ngay trước lúc đó,

「Xin thất lễ vì đã đến vào lúc tối muộn ạạạạạạ-」

Đột nhiên, ở phòng khách phát sinh sự vặn vẹo không gian. Từ “Gate” mở ra, *korori koro koro* Aiko lăn vào. Cô cũng không quên chào hỏi như một công dân của xã hội.

Aiko cứ vậy, bằng lực từ chuyển động lăn, cô kết thúc trong tư thế seiza, và「Ei-」cô vặn “Gate Key” nối trực tiếp với nhà Nagumo・chuyên dụng của Aiko mà Hajime đã tặng cho. Khi cô làm vậy, từ “Gate” một cánh tay của kẻ sùng bái vươn tới đúng ngay lúc này đã......

*potori* rơi xuống phòng khách.

Có lẽ vì Gate đã đóng lại, nên cánh tay bắt qua không gian bị cắt mất.

Dường như Aiko đã đi tới cửa hàng tiện lợi, trên tay của cô là túi của một cửa hàng tiện lợi nào đó, ló ra từ chiếc túi đó là một gói Yukimi 〇fuku. Có vẻ cô đã bị tấn công trên đường về và hốt hoảng tháo chạy đến nhà Nagumo. Chỉ có gói Yuki 〇fuku là cô tuyệt đối không thả ra khỏi tay.

「Yue-oneechan. Có cánh tay của ai đó đang......」

「......N. Không có thứ nào như thế hết.」

*pachin-* cô búng ngón tay một cái. Ngọn lửa thiên thanh cuộn quanh “Cánh tay”, và cùng với máu đang từ từ ứa ra, tất cả đều bị xóa sổ trong nháy mắt mà chẳng để lại một hạt bụi. Theo giáo dục cảm xúc của Myuu, sự bẩn thỉu phải bị thiêu rụi hoàn toàn.

「Xin lỗi vì đã đột ngột đến ạ. Em đã bị những người cảm giác kì lạ một cách khó hiểu, và mấy thứ hoàn toàn không biết chúng là cái gì tấn công ạ.」

「Ai-chan sensei, thật mừng khi cô vô sự. Hiện tại, bọn em cũng đã bị tấn công ạ. Có khả là nhiều người đang ở bên ngoài đó ạ.」

「Ể? Có nhiều kẻ thèm khát được tự sát đến thế sao!?」

Đáp lại lời nói của Shizuku, phát ngôn bay ra một cách tự nhiên của Aiko, đang thuật lại ấn tượng của cô đối với gia đình Nagumo.

Tuy nhiên, có vẻ bây giờ không có thể gian để thư thả sắp xếp lại tình hình với nhau.

Ngay sau đó, niệm ngôn thông báo sự khẩn cấp từ các bạn học, toàn thể đều được truyền tới, và đồng thời với điều đó, là cảnh báo cho biết về việc phát động trang bị kết giới đã được thiết lập tại công ty của Shuu, nơi làm việc của Sumire, nhà Yaegashi, nhà Shirasaki, cuối cùng là nhà Hatayama, đã khởi động.

Và,

『Mọi người, là ta đây.』

Cả giọng nói của Shin’en Kyou.

Trong tình trạng khẩn cấp này, cái gì mà “là ta đây” hả, Yue-sama nghĩ thế với gân xanh nổi trên trán.

「......Endou, giải thích mà không giỡn mặt.」

Dường như giọng nói băng lãnh, đã khiến chúa tể quay lại làm Kousuke. Trong khi nghe cậu ấy bắt đầu giải thích, Yue quét ánh mắt đi. Khi cô làm vậy, các~cô vợ đều gật đầu như chung một nhịp thở.

「......Tio, nhờ chị trông nhà. Nếu cần thì mở khu sơ tán dưới lòng đất cũng được.」

「Umu, chị hiểu rồi. Chị sẽ bảo vệ Myuu và Remia. Đi đi, Yue.」

「......N.」

*fu-* Yue biến mất.

Gần như đồng thời,

「Em sẽ dẫn nhóm Otou-san quay về đây liền!」

「Em sẽ đi kiểm tra tình hình của các môn sinh, nên sẽ về muộn một chút.」

「Để cho chắc thì, cho em mượn một số Grim-chan nhé.」

Nói thế, Kaori, Shizuku, và Aiko, ba người cũng lần lượt dùng “Gate Key” để chuyển di về nhà mình.

Nhân tiện thì, Aiko trước khi chuyển di, đã lấy một số quả bóng màu đỏ trắng được đặt trên kệ tủ ở phòng khách rồi mới quay trở về nhà mình. Bên trong những quả bóng không phải là các monster, mà là tử thần trang bị cơ giới Grim Reaper.

Những quả bóng ấy, là “Rương đồ” dùng để cất giữ Grim Reaper, và tuyệt đối không phải Mo〇ster Ball. Không đời nào Papa lại làm y hệt loại vật phẩm đó vì được cô con gái nọ nhờ.

Trong khi nghe lời giải thích của Kousuke vang lên trong đầu, Tio vừa rên rỉ「Fu~mu」vừa bấm smartphone của cô *pi pi-*.

「......Quả nhiên là ngoài vùng phủ sóng sao.」

「Là Hajime-san và Shia-san sao ạ?」

Người vẫn vừa Ara ara ufufu dù là vào lúc này, vừa bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ cho những người sắp đến đây lánh nạn, Remia hỏi.

「Umu. Kết giới bảo vệ cho Hahaue-dono và Chichiue-dono đã phát động rồi noja. Chuyện đó đương nhiên, cũng đã truyền tới thiết bị của Goshujin-sama rồi, nhưng......」

「Umyu...... Papa và Shia-oneechan, đang ở đâu vậy?」

「Chịu haa. Không thể nối máy với thiết bị mà Goshujin-sama đã cải tạo. Có vẻ họ đang ở trong một tình trạng, hay một vị trí mà dù cảnh báo có truyền tới hay không cũng chẳng thể liên lạc lại...... Thế này, hẳn là không đời nào có chuyện họ chỉ vui vẻ tận hưởng kì nghỉ một cách thong dong đâu.」

Thấy Tio khoanh tay lại và suy nghĩ, biểu cảm của Remia trở nên hơi ảm đạm.

「Nhóm Hajime-san, phải chăng cũng đang rơi tình huống nan giải nào đó?」

「Có lẽ là vậy ha. Tuy nhiên, có lẽ cũng không phải chuyện quá đáng lo. Tám chí phần mười thì, họ chỉ ở trong một tình huống mà tín hiệu của thiết bị không thể truyền tới thôi. Có thể là họ không di chuyển cơ thể, hay liên lạc lại được khi tín hiệu truyền tới. Vì Goshujin-sama giữ Crystal Key mà.」

Dù đang ở bất cứ đâu, nếu nắm được sự tình, Hajime đều có thể lao về trong khoảnh khắc, bất chấp khoảng cách có xa đến đâu. Nói cách khác, ngay từ đầu, bản thân cậu hẳn đã không nhận ra được tính cần thiết để lao về.

Nếu vậy, thì đó là một tình huống khá dị thường......

「Không có vấn đề gì hết! Phải cất công lắm thì Shia-oneechan mới đi du lịch trong hạnh phúc đến thế mà nano! Bắt họ phải về nhà vì việc ở mức độ thế này là không được-!」

Con gái của quỷ vương, có vẻ không cần sự giúp đỡ của Papa. Siết chặt hai bàn tay bé bỏng, cô bé ưỡn ngực và nổi giận một cách đầy hăng hái「Funsu-」.「Thích thì nhích! Bất cứ khi nào, bất cứ kẻ nào, bất cứ nơi đâu, cứ xông hết vào đâyy-, nano!」nói thế, cô bé thậm chí còn thực hiện những đòn shadowboxing đầy sắc bén.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Myuu, Tio và Remia nhìn mặt nhau, một khắc sau.

「Đúng vậy ha. Dù sao đi nữa, chắc hẳn chàng ấy đã bị cuốn tới dị giới ở đâu đó và đang âu yếm với Shia rồi.」

「Ufufu, đúng vậy nhỉ. Nếu là hai người họ thì chẳng có gì làm họ sợ được mà. Chỉ việc trông nhà cỏn con thì chúng ta hãy làm cho tốt thôi nào.」

Nói thế, hai người cười khúc khích với nhau.

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Ngay sau khi Aiko chuyển di về sân sau của nhà cô, tiếng một nhân vật mà cô biết rất rõ đang vang vọng.

「C, các người! Rốt cục là ai! Có biết bản thân mình đang làm chuyện gì không vậy!? Đây là phạm pháp đó!」

Giọng của một người đàn ông trẻ đang nói những câu mà ai cũng nói được với lũ người tấn công có vẻ là kẻ sùng bái.

「Ể ể? Taa-kun? Đang ở nhà mình......」

Vừa hốt hoảng *awa awa*, Aiko vừa thể hiện dáng vẻ có chút khó xử khi biết chuyện thanh niên bạn thuở nhỏ của cô, Furukawa Taichi hiện đang ở nhà mình. Dù bản thân chuyện Taichi ở đây, cũng chẳng phải là điều gì kì lạ khi hai gia đình vốn đã thân thiết với nhau......

Anh ta, không biết. Về sức mạnh của nhóm Aiko. Mặc dù vì họ đã công khai chuyện mình tới dị giới cho cả thế gian, nên anh cũng phải biết về nó, nhưng về cụ thể thì, anh ta không biết rằng nếu thế thì họ có thể làm được những gì.

Về phía Aiko mà nói, dù cho cả hai gia đình vốn đã thân thiết với nhau, nhưng chuyện liên quan tới ma thuật như trên thì, trong khả năng có thể, cô không muốn để người không thân thích biết tới.

Khi Aiko vào nhà bằng cửa sau, đập vào mắt cô là hình ảnh cha mẹ và ông bà cô đang nép sát nhau trong căn phòng khách, cùng với Taichi. Cùng lúc, cô cũng nhìn thấy vô số bóng người đang đập vào kính cửa sổ ngoài hiên bằng cuốc và chày giống như loại dùng để giã mochi.

Thường thì chỉ cần một kích là vỡ rồi, nhưng đó là nhà của Aiko, một trong các~cô vợ. Kết giới được thiết lập bên trong nó, không đời nào trầy xước nổi chỉ với mức độ đó. Đương nhiên, nó cũng ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của chủ nhân những giọng nói kinh tởm đang vang lên xung quanh ngôi nhà.

Tuy nhiên, bởi không đời nào có thể ngăn cản chính giọng nói, nên người nào cũng ôm đầu do sợ hãi, hay phải chăng là đang bị can thiệp ý thức.

「Okaa-san, Otou-san! Còn Ojii-chan với Obaa-chan nữa! Mọi người có sao không!?」

「Aiko! Con tự lúc nào mà...... A, là thứ đó nhỉ.」

「Oo, Aiko! Con đã về giúp bọn ta rồi sao! Rốt cục, là chuyện gì đang diễn ra vậy?」

Người mẹ――Akiko, đoán được phương pháp quay về của Aiko, như thể đã trở nên yên lòng, bà thả lỏng gương mặt đang nhăn nhó của mình. Người cha――Tetsuo cũng vừa làm nét mặt nhẹ nhõm, vừa hỏi bằng giọng đầy hoang mang. Người ông――Shirou, và người bà――Chizuru, cũng có cùng cảm giác.

「A, Ai!? Tại sao cậu ở đây!? Cơ mà từ lúc nào!?」

Người mang hỗn loạn sâu nhất, là Taichi. Anh ta đang rơi vào trạng thái hơi hoảng loạn bởi những kẻ sùng bái đang đập cửa sổ, và bóng dáng của người bạn thuở nhỏ chắc chắn không thể đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.

Dù Aiko bối rối「Ư~m, e~to」vì không biết nên giải thích thế nào, nhưng khi thấy nhóm Akiko đang run rẫy khắp người vì tiếng gào thét của ác ma, sợi chỉ kiên nhẫn vốn đã sắp sửa đứt của cô, đứt tung.

「Nói chung là! Champion! Tớ chọn cậu!」

Aiko ném Mo〇ster Ball――mà không phải, là Grim Ball.

Tiếng *bowan-* vang lên, và bay ra cùng với khói trắng――là một chú Kangaroo.

Trong lúc mọi người, nhất là Taichi vừa phát ra tiếng「Ể.......」vừa ngẩn người, con Grim Reaper hình Kangaroo có tên Champion, nhìn về sau qua vai nó và trừng mắt với Taichi......

「Kyui-!!」

「Gohoooo-!?」

Ngược lại với tiếng kêu đáng yêu, nó tung một đòn Heavy Blow có thể khiến cả đấu sĩ quyền anh hạng nặng khóc thét vào chân thủy của Taichi. Một đấm sử dụng lực hông xuất sắc. Dáng chiến đấu của nó thật đẹp mắt.

「X, xin lỗi nhé, Taichi-kun. Vì tớ không có thời gian để giải thích mà...... lát nữa, tớ sẽ xử lí kí ức của cậu thật đàng hoàng mà......」

「Aiko...... con......」

Nhìn Taichi mắt trợn trắng dã vừa ôm bụng vừa đổ gục trong tư thế nhô hết cả mông ra, Akiko hướng tới con gái ánh mắt như đang thấy một chuyện khủng khiếp.

Dù có một đám người đang tấn công ngay bên ngoài căn nhà, nhưng đòn đánh đầu tiên của cô con gái lại hướng vào thanh niên bạn thuở nhỏ. Hơn thế nữa, cô thừa biết chuyện Taichi đối với mình vẫn còn hảo ý và cảm xúc yêu đương.

Quả thực là tàn nhẫn......

Ánh mắt không biết phải nói thế nào từ những người thân thích, khiến Aiko hết sức đảo ánh nhìn đi chỗ khác. Song, cô cũng chỉ dao động chừng đó là hết, giải thích của Kousuke đang vang vọng trong đầu cô thông qua niệm ngôn đã kết thúc. Biết danh tính của kẻ địch, và hiểu được cách đối phó với chúng, Aiko thay đổi hoàn toàn biểu cảm và bắt đầu vịnh xướng.

「Khỏe mạnh~, vô lo~, sinh trưởng mãnh liệt, tấn công kẻ địch! ―― “Gikon Sengi”!!」(TN: 疑魂戦樹 – Nghi hồn chiến thụ)

Cùng với tiếng vịnh xướng dường như đã nghe thấy ở đâu rồi, khu vườn của nhà Hatayama dậy sóng.

Hoa lá phát triển, cỏ dại dài ra nhanh chóng, cây cối vừa phát ra những tiếng *meki meki*, vừa biến hình.

Ngay sau đó, các nhánh của cây quýt trong vườn trương nở và vươn dài, rồi quét xuống. Những nhánh cây với độ lớn thậm chí tương đương với cánh tay người, tấn công như các sợi roi. Những kẻ sùng bái đang đập vào cửa sổ ngoài hiên, tất cả đều vừa oằn người thành hình chữ くvừa bị thổi bay.

Tiếp đến, đồng thời với khi đập người lên mặt đất, chúng bị cỏ dại đã vươn dài cuộn lại, và biến thành nhà giam của tự nhiên.

Aiko với thiên chức “Sakunoushi” (TN: 作農師 – Tác nông sư), sở hữu tài năng khổng lồ trong các ma pháp và kỹ năng liên quan tới đất đai và thực vật. Đến mức chỉ với một mình cô đã có thể gây ra biến động lên tỉ lệ cung ứng lương thực của thế giới.

Dù bình thường thì cô dùng nó làm năng lực để trồng trọt và cải thiện, song khi thêm vào Phép thuật Thời đại Thần linh là Ma thuật linh hồn, thì sẽ như thế này.

Toàn bộ những thực vật đang tồn tại trên thế giới này, đều là đồng minh của Aiko.

Xác nhận rằng không còn kẻ định nào ở trước cửa sổ, Aiko cứ thế phóng ra ngoài.

「Champion! “Đập nhừ tử mà không để chúng chết”!」

「Kyui-!!」

Nhận chỉ thị, Champion lao tới lũ sùng bái theo phong cách peek-a-boo. Với những bước di chuyển và các cú đấm tuyệt đẹp, nó đập lũ sùng bái nhừ tử mà không để chúng chết theo đúng nghĩa đen.

Nhìn bề ngoài thì, nó là một Kangaroo-san với ánh mắt hung ác. Dĩ nhiên, vì là Grim Reapper nên cơ thể của nó toàn kim loại. Từng đấm một, đều không khác gì một cú đập bằng quả cầu kim loại. Chỉ với một một cú thọc, cũng đủ khiến âm thanh vỡ nát sống động vang lên từ cơ thể của lũ sùng bái-san.

Tuy nhiên, máy móc vẫn là máy móc. Hoàn toàn là vật lí. Nó không có những cú đấm hiệu quả với đổi thủ là ác ma.

Thêm vào đó, dò tìm tồn tại thông qua Ma thuật linh hồn của Aiko, đã chỉ ra cho cô biết rằng bên trên căn nhà, đang có vô số ác ma bay qua bay lại.

――Bởi vậy, cô sẽ phát động kỹ năng phòng thủ mạnh nhất mà cô đã phát triển với sự giúp sức của Hajime

Cô vừa giơ cả hai tay lên thật cao trong tư thế banzai, vừa nhón chân.

「Khỏe mạnh~, vô lo~, hãy tăng lên thật nhiều, để màu xanh lấp đầy~―― “Jukai Genkai”!」(TN: 樹海顕界 – Thụ hải hiển giới)

Khoảng khác kế tiếp, nhà Hatayama bị biển cây nuốt chửng.

Từ xung quanh ngôi nhà, những thân cây lớn nối tiếp nhau đâm thủng mặt đất để mọc lên, như thể đang trở thành một【Thụ hải Haltina】với quy mô siêu nhỏ. Sương mù trắng tinh cũng bắt đầu phát sinh theo đúng bài bản.

Nếu có chỗ nào lạ hơn, thì đó là khác với【Thụ hải Haltina】toàn bộ cây cối ở đây đếu có một linh hồn giả trú ngụ, khiến chúng trở thành các trent modoki.

Một dị giới, đột nhiên được sinh ra.

Phải chăng điều này khiến cả ác ma cũng phải sửng sốt, ở đâu đó vang lên một giọng nói hỗn loạn.

Dẫu như thế,

――GI IIII-

Vừa gào rú như thế, chúng vừa đột nhập vào biển cây......

Chúng nào là bị thổi bay bởi những cú quất bằng cành cây của các trent modoki, nào là bị cắt vụn bởi những lười đao bằng lá cây, nào là bị nghiền nát bởi những viên đạn làm từ quả trên cây, nào là bị xiên thủng bởi rễ cây đâm lên như những mũi thương từ dưới đất, kết cục thì, không một con nào đặt chân đến được nhà Hatayama ở nơi sâu nhất trong biển rừng.

Chừng nào Aiko, nữ vương của biển rừng giới hạn này còn truyền ma lực vào cả khu rừng, thì toàn bộ tự nhiên bên trong biển rừng vẫn là một ma cảnh chứa trong đó ma lực.

Bởi vậy, đối với ác ma mà nói, nó còn cắc cớ hơn nhiều so với một kết giới đơn thuần, có lẽ nên gọi nó là thiên địch của chúng, một pháo đài tự nhiên bất khả xâm phạm.

「N, nhà mình đã, nhà mình đã hóa thành ma cảnh......」

「Aiko..... ông mừng vì cháu đã đến đây cứu mọi người nhưng mà ha. Thứ này, có trở lại như cũ không?」

「Nên giải thích thế nào với hàng xóm-san đây.......」

Tetsuo thấy hông mình mất hết sức mạnh, Shirou làm ánh mắt xa xăm, Chizuru ôm đầu.

Quả thực, họ thấy cảm tạ đứa con gái, cháu gái đã đến giải quyết tình cảnh khủng khiếp này giúp mình nhưng.......

Từ góc nhìn của mọi thành viên trong nhà Hatayama vốn là người thường và từ trước đến giờ đã gắn bó với nghề làm nông, thì phương pháp đẩy lùi kẻ địch bằng cách sinh ra cả một biển rừng thì, đúng là tình cảnh khiến người ta “Hồn xiêu phách lạc”.

「Dám đụng vào Okaa-san và mọi người! Ta sẽ không tha thứ đâuu! Phải, ta tuyệt đối, sẽ không tha thứ đâ~~~u!!」

Nên gọi đây là trưởng thành, hay là “tiêm nhiễm”.

Nhìn Aiko cùng với Champion giơ cao nắm đấm Uga-! , mọi thành viên trong nhà Hatayama vừa nhìn mặt nhau, và nở nụ cười giần giật với nhau. Vừa quyết định rằng lần tới sẽ gọi Hajime-kun đến để tham dự một hội nghị gia đình tạm thời.

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Khoảng cái lúc mà Aiko làm cho một biển rừng hiển hiện tại nhà cô, Shizuku cất tiếng cười khô khan khi thấy tử thi của lũ kẻ sùng bái đang chất thành đống tại nhà mình, còn gia đình cô và các môn đệ không hiểu sao lại tập hợp đầy đủ ở đây đang vui vẻ săn bắt đối phương là những kẻ địch vô hình, và Kaori vừa đỏ mặt với người cha đang quẩy tung nóc「Con gái của mình quá thiên sứ!」khi cô giáng trần trong mode tông đồ, vừa chiến đấu.

Yue thì.

「......Okaa-sama, vẫn an toàn phải không ạ?」

「Yue-chan! Tốt quáá, thế này thì an tâm rồi nhỉ. Dù nói thế thì, cũng không có chuyện gì đặc biệt nguy hiểm cả, mẹ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vì mẹ có thể hút mấy thứ trông như cái bóng rồi, nên cũng đến mức mẹ nghĩ rằng bây giờ sẽ là lúc mình phản công nhưng.」

Cuối cùng đã đến chỗ của Sumire đang làm việc tại căn hộ để vẽ manga của bà.

Yue đã vừa khá hoảng hốt awa awa trong lòng, vừa lao đến đây khi lo rằng lỡ như có bất trắc nào xảy ra cho thân thể của người mẹ chồng mà cô yêu quý và kính trọng, song đương sự là Sumire lại đang thumbs up với chiếc máy hút bụi trên một tay.

Quả thực, vì nơi làm việc của Sumire nửa phần đã biến thành một pháo đài tương tự như nhà Nagumo, nên những kẻ tấn công thật sự đến việc đột nhập cũng chẳng thể làm được, thêm vào đó cũng có phương pháp công kích từ khối cầu an toàn tuyệt đối――cơ bản là, tạo tác máy hút bụi mà Hajime đã tỉ mỉ làm ra―― “Sniper Mark VII”, nên chắc hẳn là không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, dũng khí để Sumire dù hơi tái mặt bởi tình huống đột nhiên xảy ra, mà bà vẫn có thể hút được ác ma, là một điều không thể xem thường.

Tiện đây nói luôn, “Sniper Series” tạo tác máy hút bụi, với việc được cải thiện đến mẫu Mark VII, thì hiện giờ, ngoài việc có thể lựa chọn đối tượng để hút, nó còn có thể hút được cả những thứ không tưởng như như linh hồn và trọng lực. Thêm vào đó, nó cũng có thể hút và nén những thứ như không khí, và sau đó bắn ra với hình dạng của một viên pháo không khí.

Chỉ với một lực hút vĩnh viễn không thay đổi, đã chẳng thể thỏa mãn nổi chiếc chiếc máy hút bụi của nhà Nagumo nữa. Nó sẽ còn đi đến đâu đây......

「Eetto, Yue-chan. Lại có sự kiện gì đó nữa sao?」

「Hình như có gì đó rất đáng sợ đang ở đây nhưng......」

Các trợ lí của Sumire là Hagiwara Machiko, và Wakai Tsukasa hỏi với cảm giác có chút bất an. Các trợ lí-san khác cũng đang quan sát tình hình bên ngoài trong trạng thái đứng ngồi không yên.

Dù họ vì là những người đã thân thiết với Hajime từ lâu, và trên hết vẫn tiếp tục làm trợ lí dẫu cho đã được kể cho toàn bộ sự tình của cậu, nên dường như họ không hoảng loạn, nhưng ngược lại, trải qua tình hình này chỉ với sợ hãi cũng là chuyện to tát rồi.

Tuy nhiên, không chỉ tấn công Okaa-sama mà cô kính yêu, còn dám làm những người quen mà cô quý mến sợ hãi.......

Ánh mắt chằm chằm của Yue-sama đang trở nên đăm đăm còn hơn mọi thường. Khí lạnh trú ngụ trong đôi đồng tử của cô đang dần dần mạnh mẽ hơn.

「......N, con sẽ nói về sự tình sau, nhưng không có vấn đề gì đâu ạ. Trước hết thì, hãy lánh nạn ở nhà thôi.」

Vừa giải thích rằng, cô cũng phải đi tới chỗ của Otou-sama, Yue vừa để nhóm Sumire nắm chặt vào người cô.

「Quả nhiên con cũng sẽ tới chỗ đó nhỉ. Yue-chan, người đó nhờ con nhé.」

「......N. Con sẽ về ngay ạ. Và, sẽ giết kẻ địch ạ.」

「A, vâng.」

Ghé mắt nhìn một bên mặt của hấp huyết công chúa có chút lạnh lẽo mà bà không thấy lúc thường, Sumire gật đầu lia lịa.

Ngay lập tức, trong một khắc cảnh vật đã được hoán đổi hoàn toàn, cả Sumire và các trợ lí-san, tất cả đều quay lại phòng khách nhà Nagumo.

Không chần chừ một giây một khắc nào, cô lập tức chuyển di đến công ty của Shuu.

「......-, Otou-sama! Có sao không ạ!?」

「O-, Yue-chan! Con đến cứu cha sao!」

Thấy Shuu đang ngồi ăn khoai tây chiên trong một căn phòng làm việc cùng với một số nhân viên công ty, Yue hoảng hốt lao tới.

Trán của Shuu được quấn băng gạc, và máu đang ứa ra từ đó.

「......Otou-sama, vết thương.」

「Iyaa, khi cha đang đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây nhân lúc nghỉ giải lao thì bị tấn công haa. Vào lúc đó, cha đã quá hoảng hốt và ngã nhào. Vì cha đã lập tức chạy thoát thân vào công ty, và nhờ bùa bảo vệ của Hajime hoạt động chính xác mà cha không bị trúng đòn nào trực tiếp cả, nên con không cần làm gương mặt lo lắng như thế đâu?」

「.......」

*suton-* Yue mất sạch biểu cảm. Không phải là biểu cảm lo lắng. Ngược lại, đó là một biểu cảm khủng khiếp không thuộc về con người, đến mức khiến người ta ảo giác như có một khối băng đang trượt dài xuống sống lưng mình.

Shuu giật bắn *biku-*. Đến cả các nhân viên công ty yêu mến Yue mà lúc nào cũng vô cùng hoan nghênh cô với cảm giác như「Là Yue-chan kìa! Yue-chan đã đến rồi!」「Sự chữa lành của chúng ta đã giáng trần rồi đóó!」「Ai đó, hãy mau chóng chuẩn bị bánh kẹo và trà đi!」「Nào nào-, Yue-chan, xin mời em ngồi vào chỗ mà mọi người đều có thể nhìn thấy」, cũng đều run rẫy *biku-* mà chẳng nói được câu nào.

Khi cô quan sát bên ngoài tòa nhà trong khi đắp ma pháp hồi phục lên Shuu, thì ngay cả lúc này, lũ sùng bái đang vừa gào thét những lời lẽ ích kỉ, vừa không ngớt phun ra những câu thóa mạ, sỉ nhục nhóm Shuu, còn ác ma thì bay qua bay lại và để tiếng gào thét cùng những lời thì thầm gây khó chịu của chúng vang vọng.

「O, oi, Yue-chan! Có sao không? Không hiểu sao, con đang làm gương mặt đáng sợ mà đến mức cha hơi ngại khi nhìn thẳng vào đó?」

「......N. Không có vấn đề gì đâu ạ.」

Một giọng nói mang độ không tuyệt đối. Nghĩ thế nào cũng thấy là có vấn đề.

Khi Yue quét ánh mắt tới các nhân viên mà cô quen biết với ý, còn có người nào bị thương không?,

「A, anh không sao đâu. Yue-chan.」

「O, ou. Mọi người đều lành lặn hết mà, nên em hãy bình tĩnh chút. Ha?」

「V, vãi chưởngg. Tại sao lại nhìn chằm chằm. Hajime-kun, anh ghen tị với chú từ tận đấy lòng đó.」

「Yue-chan, chỉ một chút thôi, em có thể giẫm lên anh chỉ một chút thôi được không? Trong khi nhìn xuống bằng ánh mắt đó――A-, giám đốc-, đau!? Tôi xin lỗi ạ!」

「Cơ mà, giám đốc. Anh được con dâu-san yêu quý nhỉ.」

Ngay cả trong lúc nhanh chóng đảo mắt đi, các nhân viên cũng truyền tải rằng việc mình vô sự và thèm muốn của họ.

Vừa hay báo cáo từ chúa tể đã kết thúc, Yue, sau khi gửi đi niệm ngôn rằng「――Câu giờ 5 phút」, cô thì thầm bằng đôi mắt với đồng tử co lại.

「......Mọi người, xin lỗi đã để mọi người bị vướng vào chuyện này. Tôi sẽ giết sạch hết kẻ địch mà không chừa lại bất cứ một mẫu tồn tại nào, nên xin hãy tha thứ cho tôi chuyện này ạ.」

「「「「「......Xin cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến chúng tôi」」」」」

Oyome-san của con trai giám đốc thỉnh thoảng vẫn mang đồ tiếp tế đến, hay đến để làm những việc lặt vặt, đến cả họ cũng được cô giúp đỡ nhiều việc, một cô gái tồn tại như idol của công ty――khi nhìn trực tiếp ánh mắt của Yue, người mang ấn tượng đó trong họ, các nhân viên đều đồng loạt nói bằng katakoto.

Dù các thành viên thâm niên và các quản lí của công ty, những người thân thiết với Hajime vì là người quen từ lâu của Shuu đã được cho biết về thông tin cũng như sức mạnh của Hajime nhưng, đương nhiên, không đời nào cả công ty đều biết. Thế nhưng, may mắn thay, các thành viên ở lại công ty để làm việc trắng đêm trong tối nay, chỉ có các thành viên đã thân thiết với họ.

Cô đã nghĩ rằng tùy vào trường hợp mà mình phải thao tác ký ức, hay cũng cần phải giải thích thêm thông tin, nhưng điều này đã giúp cô tiết kiệm được thời gian.

「......Otou-sama. Con đã đưa Okaa-sama về nhà rồi à. Mọi người trong những nhà khác cũng vô sự ạ. Từ giờ trở đi, con định sẽ nhờ mọi người lánh nạn tại nhà mình ạ. Về thông tin chi tiết, sau khi giết sạch bọn chúng thì con sẽ nói có được không ạ?」

「O, ou, được mà? A, iya, giết sạch thì, hora, un......」

「......Không sao đâu ạ. Con người thì con sẽ làm cho nửa sống nửa chết ạ. Mà lỡ như có chết đi chăng nữa, thì chắc Kaori cũng sẽ hồi sinh được thôi. ....... Dù đối với con thì, con nghĩ rằng chẳng cần thiết để chừa lại dù chỉ là một mẫu tro của mấy thứ như đám người dám đả thương Otou-sama đâu ạ.」

「Yue-chan. Trong khả năng có thể thì, con có thể chừa lại ít nhất là tro, hay nguyên hình không?」

「......N. Vì đây là Nhật Bản mà nhỉ.」

Nếu không phải ở Nhật Bản thì, con sẽ biến họ thành tro sao....... Con định vững lập trường của Hajime sao? dù cô có ý định giữ vững nó hay không thì, Shuu vẫn hướng biểu cảm hơi giần giật hai má về phía Yue.

Là một người cha chồng, ông rất vui và ấm lòng khi thấy cô trân trọng mình, nhưng......

Khi nhìn vào đôi đồng tử chỉ có duy nhất một màu đang co lại của cô con dâu,

(Con trai ơi. Con, đã trở thành một nam nhân có dung lượng khổng lồ haa)

Tình yêu thật nặng nề. Đến cả người cha chồng cũng thấy điều đó. Và đứa con trai có thể dùng tấm thân của mình để tiếp nhận tình cảm của hấp huyết công chúa-sama đó, ra là vậy, chẳng phải đã trưởng thành rồi sao. Có lẽ vậy. Shuu cảm giác điều đó một cách chân thực.

「......Con sẽ lên nóc nhà một chút ạ. Con sẽ về ngay thôi, nên hãy ở đây chờ con ạ.」

「A, un. Trước hết thì, hãy cẩn thận ha, Yue-chan.」

「......N-」

Làm một cú thumbs up *bishi-* với đôi đồng tử vẫn không chút ánh sáng, Yue biến mất *fu-*.

Không hiểu sao, một bầu không khí nhẹ nhõm bắt đầu trôi.

「Giám đốc. Người ta nói mĩ nhân rất đáng sợ, câu đó, là sự thật nhỉ.」

Không được lỡ chọc giận họ, các nhân viên đều đồng loạt gật đầu.

Shuu làm ánh mắt có chút xa xăm trong khi,

「Con trai của tôi, có lẽ chỉ lôi kéo những cô bé có cá tính mạnh mẽ thôi haa」

Bản thân Shuu nói câu đó, cũng đang có một người vợ với cá tính mạnh mẽ quá mức, và cậu con trai chính là kết hợp giữa hai người, nhưng......

Dù sao đi nữa, bản thân mình mới là kẻ không hiểu rõ bản thân của mình nhất.

.

.

.

.

.

Ngay khi cô vừa chuyển di lên nóc nhà, ác ma gào thét và nhào đến tấn công Yue.

Để băng qua nó, Yue bay lên bầu trời đêm. Tốc độ rơi tự do trong trọng lực đổi chiều mời Yue đến thật xa bên trên bầu trời.

Tại cao độ gần với những đám mây, vừa để mái tóc vàng kim bồng bềnh tung bay, Yue vừa phát động Ma thuật trọng lực “Ekou” (TN: 懐劫 – Hoại kiếp). Lũ ác ma đang truy đuổi, đều bị kéo đập mặt xuống đất bởi một trường siêu trọng lực khổng lồ từ trên bầu trời.

Thậm chí không hề liếc mắt một cái tới điều đó, Yue chắp hai tay lại trước ngực như để cầu nguyện.

Những đám mây trôi lững lờ, từ trong khe hở đó, vầng trăng tròn ló mặt.

Với vầng trăng to lớn trên đỉnh đầu, Yue mang theo hào quang của ánh trăng phía sau. Khép hai mắt, trôi bồng bềnh, dáng vẻ khoác lên mình tĩnh lặng đó, toát ra một sự thần thánh không sao diễn tả.

Phía dưới cô, là sự lập lòe và tiếng gào thét của lũ ác ma đang trối chết cố ngoi lên bầu trời. Và, ánh sáng lấp lánh của phố xá cùng sự sống.

Những gợn sóng hoàng kim lan rộng.

Với Yue làm trung tâm, gợn sóng rực rỡ chạy qua cả thị trấn.

Bên trong đôi bàn tay đang chắp lại của cô, ánh sáng xanh nhạt được sinh ra.

Những gợn sóng hoàng kim, dần dần hóa thành những gợn sóng thiên thanh, và chay qua cả thị trấn không biết bao nhiêu lần.

Lũ ác ma, đều ngừng chuyển động như thể đang hoang mang. “Thứ gì đó” đang truyền qua linh hồn của chúng, không hề gây ra nguy hại gì cho bất cứ kẻ nào trong số chúng.

Tuy nhiên, tại sao. Dù có cơ thể của ác ma, nhưng khi nhận ra thì chúng đang run rẫy. Bản năng của chúng đang kêu lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi, và tha thiết bảo chúng hãy tháo chạy ngay lúc này.

Trên bầu trời đêm, ánh sáng thiên thanh rực rỡ còn rõ ràng hơn cả ánh trăng.

「――Tìm ra rồi

Phải chăng vì đang tập trung cực độ, mà câu nói của Yue đã trở thành katakoto.

Ngay sau đó,

Mở bừng đôi mắt đang nhắm nghiền, Yue thì thầm.

「―― “Sentei”」(TN: 選定 – Tuyển định)

Vào khoảnh khắc đó, một gợn sóng mạnh mẽ thấy rõ chạy qua. Rồi, đồng thời, lũ ác ma, thứ ý thức dị giới đang can thiệp vào những kẻ sùng bái, và tên đầu sỏ đang cho chúng sức mạnh vượt qua khe hở của thế giới......

Đều cảm thấy nó, mà không vì bất cứ lí do nào.

Rằng, chúng đã bị nắm thóp.

「―― “Shinbatsu no Honoo”」(TN: 神罰之焔 – Thần phạt chi hỏa)

Trong lòng bàn tay đã mở ra của Yue, một ngôi sao nhỏ màu xanh lam nhẹ nhàng lơ lửng. Thứ đó, khoảnh khắc tiếp theo, trải rộng ra khắp thị trấn như thể cực quang trút thẳng xuống từ bầu trời.

Một ngọn lửa thần truyền qua tất cả mọi chướng ngại và tiêu diệt chỉ những linh hồn bị tuyển định, hay toàn bộ những thứ khác ngoài linh hồn được tuyển định. Chỉ những ai Yue cho phép mới được sống sót, còn nếu đã bị liệt vào hàng kẻ địch, thì chỉ có việc bị xóa sổ đang chờ đợi chúng.

Ác ma bị ngọn lửa xanh lam của thần chạm phải, đều lần lượt rú lên tiếng kêu thống khổ chết chóc và tan biến.

Lũ sùng bái cũng thế, liên kết giữa ác ma bên trong chúng bị đốt cháy một cách cưỡng chế, và ý thức của chúng bị sập nguồn bởi xung kích đó rồi đổ gục.

Và, bên trong thành phố, thông qua những ao hồ nhỏ và các tấm gương, ngọn lửa của thần linh Yue được gửi sang cả dị giới......

Cảm giác như――một tiếng gào thét không thành âm đang bùng nổ.

Điều cuối cùng nó truyền tới, là sự đau đớn và khó chịu mãnh liệt.

Khoảnh khắc kế tiếp, cảm giác liên kết thế giới đã bị cắt đứt một cách cố ý xuất hiện.

「......Tch-. Bỏ chạy sao. Thật xấc láo với một loại rác rưởi thấp kém ha.」

Yue-sama thần thánh sử dụng ngọn lửa xanh lam khi được bao bọc trong ánh trăng. Cô tặc lưỡi như quỷ vương, và phun ra những câu từ thóa mạ. Dường như cô không thể nuốt trôi chuyện người thân của mình bị tấn công.

Tuy nhiên,

『O? Oo! Không hổ danh, Yue-san! Không ngờ là chị lại quét sạch cả thị trấn luôn haa!』

『Yue-san, cảm ơn! Được cứu rồii.』

『Tiếp theo...... ưm, không xuất hiện nữa ha. Đã kết thúc rồi saoo.』

『Medic-! Medic-! Shinji đã trở thành bộ dạng chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng thương rồii! Nhanh giúp tớ vớii! Tớ, không thể sử dụng được ma pháp hồi phục mà!』

『Ryu, Ryuu-kun, cậu đến thật hả!? Cậu bị ngốc hả!? Tớ đã mặc đồ từ lâu rồi đó!』

Những giọng nói trộn trong đó sự hân hoan lần lượt vang lên như thế. Nghe thấy chúng, tâm trạng của Yue cũng nguôi ngoai một chút. Dù có vẻ như tâm trạng của Suzu đang tuột dốc không phanh.

「......N, quan trọng nhất là mọi người vẫn an toàn. Dù tôi đã đánh trúng tên đầu sỏ, nhưng có vẻ như để sổng mất hắn rồi. Khả năng sẽ lại có thêm một cuộc tấn công nữa, mọi người nên cùng với gia đình sang ở chỗ bọn tôi. Sau đó, Kaori, nhờ cô lo liệu hậu sự.」

『Hình như chỉ thị dành cho tôi cứ thô lỗ thế nào ấy....... maa, được thôi nhưng mà』

Chuyện dưới lòng đất của nhà Nagumo, có một không gian được mở rộng bằng Ma thuật không gian đủ để dung nạp nhiều người lớn và tự hào về sự tiện nghi không hề thua kém khách sạn của nó, được biết đến trong các Kikansha như một sự thật hiển nhiên.

Trong khi những liên lạc rằng từ giờ sẽ hướng đến đó đang lần lượt truyền tới bằng niệm ngôn, ánh sáng bạc đâm lên bầu trời từ một góc của thị trấn. Nhân hình đó, vừa bọc trong ánh sáng đẹp đẽ, vừa dang rộng đôi cánh to lớn trên bầu trời.

Một giây sau đó, ánh sáng bạc lấp lánh và rực rỡ trên bầu trời đêm, trút xuống thị trấn như một trận mưa rào. Kaori đã sử dụng Ma thuật tái tạo để phục nguyên cho toàn bộ thị trấn.

Dáng vẻ trùm trong ánh sáng bạc với đôi cánh dang rộng, quả đúng là một tông đồ của thần linh. Kaori cũng, thật sự thần thánh.

Song, lúc đó, giọng nói ngờ vực vang lên từ đương sự là Kaori......

『Nee, Yue. Có một số người, mà chỉ với Ma thuật tái tạo thì không thể làm được gì cả nhưng mà. Rõ ràng, là họ đã chết rồi nhưng mà!』

Có vẻ như, Yue-sama đã nhầm lẫn trong mức độ nướng chín. Dường như cô đã lỡ tay giết một số kẻ.

Yue thì, gật đầu một cái「Fumu」,

「......Tôi đã nghĩ rằng, những kẻ mà chỉ với mức độ thần phạt đã chết mất tiêu thì thật tệ ạ.」

『Nếu bị thần phạt, thì bình thường con người ta sẽ chết mà nhỉ!? Cơ mà, cách nói năng như thể đây hoàn toàn là chuyện của người khác đấy là sao!』

「......Tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu toàn thể mọi người trong bọn sùng bái không vì chuyện này mà chán nản, và cố gắng để có thể sống ạ.」

『Bình thường nếu con người ta bị giết thì sẽ không thể cố gắng để được sống mà! Dù tôi có thể làm họ hồi sinh nhưng! Dù tôi có thể làm họ hồi sinh nhưng! Ít nhất thì, đó không phải là câu thoại mà người đã giết họ nên nói đâu nhỉ!? Hơn nữa còn nói bằng cái giọng đều đều! Ít nhất thì thêm cảm xúc vào đi!』

Tôi lỡ tay giết các người một chút những, maa hãy cố gắng để sống đó. Quả thực, đó là những lời lẽ mang cảm giác của một kẻ tâm thần không sao hiểu nổi.

Ở chỗ này chỗ nọ trong thị trấn, *PEKA~* những cột sáng thần thánh dựng lên. Có lẽ cô đã tái sinh chúng bằng cách sử dụng đồng thời cả Ma thuật linh hồn.

「......Xem tôi là một kẻ tâm thần-san. Thất lễ nha. Dù tôi đang nghĩ rằng mình sẽ giúp một tay để chúng có thể sống cho tốt hơn vậy mà.」

『Ể?』

Yue cũng, phát động Ma thuật linh hồn. Can thiệp vào nhận thức của lũ sùng bái, và cường điệu khao khát trở về nhà của chúng. Dù sao đi nữa, cô đưa ra một ám hiệu cho chúng hãy quay về nhà bằng chính sức mình, trong khi trước hết thì, đặt lên một ma pháp rằng「Khí ức trong hai năm trở lại đây, biến mất hết~nào!」.

Bằng việc này, có lẽ chúng sẽ trở về nhà khi bị dẫn dắt bởi một quan niệm cưỡng bách trong khi chẳng biết gì hết, nổ lực để lấp đầy hai năm trống rỗng, và bằng cách nào đó sẽ sống tiếp cuộc đời của mình. Có lẽ vậy.

『T, thật thích đáng làm sao......』

「......Chúng ưu tiên cho dục vọng của bản thân dù có phải hi sinh chúng ta. Nếu đã vậy, thì tôi cũng làm ngược lại. Chúng có sự tình thế nào, chúng đang ôm ấp suy nghĩ gì, những chuyện đó tôi không cần biết. Chỉ việc chúng không bị bắt phải biến mất khỏi thế giới này thì hẳn còn tốt chán đúng chứ? Là gì đi nữa――cũng sẽ không có lần sao đâu.」

『ư, Yue, cô thật sự nổi giận nhỉ. Maa, tôi cũng vậy nhưng.』

Giọng nói cảm giác như tiếng cười khổ vang lên từ niệm ngôn. Về mặt nội tâm thì, cuộc tấn công lần này, có vẻ cũng khiến cả Kaori tương đối nổi điên. Chính cảm xúc không muốn biến thị trấn nơi mình sinh sống thành một biển máu, đã suýt soát ngăn cô khỏi việc lấy mạng lũ sùng bái.

Nhún vai, Yue hướng ý thức về chúa tể.

「......Endou. Lúc nào cũng làm bên bị động thì cực cho tôi lắm. Chúng ta nên phát động tấn công ở đâu và thế nào thì được?」

Yue gọi chúa tể bằng niệm ngôn.

Nhưng, không có hồi đáp.

N? Vừa ngờ vực, Yue vừa truyền niệm ngôn đi lần nữa.

Và, phải chăng ý niệm của chúa tể đang bị rối loạn, những tạp âm nghe như tiếng ồn vang lên......

『........................Tôi muốn chết.』

Một giọng nói nghe như sắp chết truyền tới. Đồng thời, cả một giọng nói nghe như tiếng khóc thút thít.

Dường như, bản thể đã giải khai trạng thái Limit Break. Cả các phân thân của chúa tể đang tràn ngập trong thị trấn cũng thế, chỉ còn sót lại phân thân ở cạnh Emily lúc này.

Phân thân đó, hiện tại, đang ngã phũ phục chống cả hai tay ra đất trước mắt Emily. Ôm đầu, và không ngừng run rẫy *puru puru* như thể đang vô cùng hổ thẹn.

Emily-chan trối chết nói những lời khá là ngập ngừng「K, không sao đâu mà, Kousuke! Anh đã rất là ngầu...................đấy!」, trong khi trối chết an ủi cậu ấy.

Và, bản thể đang ở Anh Quốc, lặng lẽ thu lại tạo dáng mà cậu ấy đang làm ở trong căn phòng chẳng có bất cứ ai ngoài giáo sư Littman đã bất tỉnh, từ từ tháo cặp kính mát xuống bằng bàn tay run run, rồi bước tới một góc phòng.

Cậu ấy ngồi bó gối quay mặt vào tường, và tự khép mình trong vỏ bọc của con tim.

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Nhiều giờ sau khi họ chống chịu cuộc tấn công.

Kousuke vẫn với đôi mắt trống rỗng, đến trước cục bảo an Anh Quốc. Cậu ấy đang khoác một chiếc túi boston lớn trên vai. Bên trong nó, là giáo sư Littman cuộn trong một tấm chiếu tre bị nhét vào với chút ít cưỡng chế.

Từ lúc đó trở đi, Kousuke bằng cách nào đó đã phục hồi tới mức độ trò chuyện được, theo lời của Yue, đã cùng thảo luận về việc mở một cuộc đáp trả tới kẻ đầu sỏ đã giật dây vụ tấn công――tên ác ma đang ở dị giới địa ngục đó từ phía này.

Kết luận là, họ quyết định rằng quả nhiên sẽ tốt hơn nếu sử dụng “Kính môn” ở Vatican để đổ bộ.

Tuy nhiên, đối phương là kẻ có thể can thiệp vào việc xuyên giới, hơn thế nữa, còn ở mức độ của một kẻ thành công trong việc thoát thân khỏi Yue. Ngoài việc cần cảnh giác với thế giới gặm mòn thể xác chỉ với việc ở trong nó, họ cũng không thể chấp nhận nổi nếu sau khi họ xuyên giới thì kẻ địch thay vào đó lại tấn công gia đình mà họ để lại phía sau.

Có quá nhiều yếu tố không thể xác định, và họ cũng không thể dễ dàng xa rời những người mà mình rất cần phải bảo vệ.

Chính vì lẽ đó, họ quyết định rằng Kousuke, sẽ đột nhập vào Vatican lần nữa, và tiến hành các hoạt động xóa bỏ những yếu tố không xác định đó nhiều nhất có thể.

Nhân tiện thì, việc cậu ấy cất công đến cục bảo an, ngoài mục đích chuyển giáo sư Littman cho họ, còn vì cậu ấy đã nhận một cuộc gọi khẩn cấp từ Bernard.

Phía trước cục bảo an đang rất huyên náo. Phương tiện chuyên chở của cục bảo an, cùng nhiều xe cứu thương đang xếp hàng chờ, truyền thông và những người hiếu kì cũng đến rất đông. Những dải băng cấm vào đã được giăng lên, và phía bên kia là hàng tá mảnh kính vỡ rơi vãi trên đất.

Nhìn qua thì, kính cửa sổ của tòa đã đã bị đập nát lỗ chỗ. Cảm giác rằng kính cửa sổ đã bị đập vỡ từ bên trong và rơi xuống thế này.

Theo như Bernard kể lại thì cùng lúc với cuộc tấn công xảy ra tại Nhật Bản, cục bảo an cũng đang bị tấn công, và nhờ “người hỗ trợ” mạnh mẽ, mà họ đã cầm cự được bằng cách nào đó.

Và, ngay sau khi “Shinbatsu no Honoo” của Yue bùng nổ, thì cả lũ ác ma liên tiếp trồi ra không ngừng nghỉ bên phía này cũng chẳng xuất hiện nữa, và lũ sùng bái còn sót lại cũng đứng yên như phỗng.

「Có lẽ, vì rung động của khe hở thế giới trở lại nguyên trạng, nên chúng cũng không thể hiển giới được nữa ha.」

Nhân tiện thì, không nghi ngờ gì lũ sùng bái cũng trở nên ngơ ngác do ý niệm của ác ma can thiệp lên chúng đột ngột biến mất.

Từ đầu thì chúng là một đám những kẻ chỉ có khả năng chiến đấu nghiệp dư. Nếu không có ác ma thì, không đời nào chúng thắng được nhóm Bernard là các thành viên cục chuyên gia về lĩnh vực chiến đấu. Có vẻ như lũ sùng bái đã bị áp chế hoặc bị bắn chết một cách dễ dàng, và sự việc kết thúc.

「Dù là thế thì, có chuyện gì mà lại gọi mình khẩn cấp nhỉ.」

Trong khi lẩm bẩm như thế, Kousuke đường đường bước vào cục bảo an từ cửa chính trong khi chẳng có lấy một ai để ý như mọi thường. Hiện trường huyên náo, người đến kẻ đi, những dải băng cấm vào...... cậu ấy phớt lờ toàn bộ.

Cậu ấy bước vào thang máy, và *pochi-* nhấn nút để lên tầng được chỉ định. Các nhân viên cục đi cùng cũng vậy, lần lượt từng người nhấn *pochi-*.

「Are, anh, lên tầng này có việc riêng à?」

「Ha? Anh nói gì thế...... are, tôi bấm nhầm sao?」

Nút bấm của tầng mà họ không định tới đang sáng đèn. Nghĩ vậy, các nhân viên của cục nghiêng đầu. Họ nhấn hai lần vào nút bấm. Để hủy lệnh.

「Iya, tôi sẽ xuống tầng đó mà.」

「Uwa-!? Là ai!? ――cơ mà, Aby-san!?」

「V, vãi chưởng! Abyss bằng xương bằng thịt, gần thế này luôn! Xin lỗi, xin hãy kí tặng tôi ạ!」

Đôi mắt của Kousuke, đang trở nên chết dần như một con cá ươn. Phải chăng có một người trong các nhân viên cục, đến tận lúc này vẫn chưa gặp mặt trực tiếp với cậu ấy lần nào. Anh ta chìa một cuốn sổ tay ra và hỏi xin chữ kí.

Kousuke, viết tặng anh ta dòng chữ「Abyssga~te Kyou」bằng Hiragana. Nhân viên cục-san vô cùng mừng rỡ.

Tiếng *tin* vang lên, Kousuke vừa được họ nghiêm chào, vừa bước ra khỏi thang máy.

Vì tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai nhận ra được nếu cậu ấy im lặng, nên cậu ấy tiến vào trong căn phòng đã trở nên vô cùng bề bộn bằng cách luồn lách, tự mình tìm kiếm Bernard và lên tiếng gọi anh ta.

「Bernard. Tôi đến rồi đó. Phía này vẫn ổn chứ?」

「Uo-!? Aby! Xin cậu đấy, đừng rón rén tới gần tôi nữa! Có hại cho tim mạch lắm!」

Tôi đách có rón rén nhaa, Kousuke nghĩ. Dù đây là chuyện như cơm bữa, nhưng khi cậu ấy chỉ bước đến một cách bình thường, thì điều này lại xảy ra.

Kousuke, quăng giáo sư Littman in túi Boston xuống một cách thích đáng như để trút giận, và vừa giao thứ bên trong cho các thành viên cục, cậu ấy vừa hỏi.

「Thế, có sao không?」

「Tạm thời ha. Người trọng thương nhiều vô số, nhưng bằng cách nào đó không có ai chết. Cũng có vài gã không biết còn có hi vọng hồi phục không ha. ......Loại đối phương mà súng đạn không có hiệu quả là chơi xấu đó. Cứ nghĩ rằng, nếu không có họ, thì tôi lại lạnh sống lưng ha.」

Gương mặt Bernard nhăn nhún trong cay cú vì đồng đội của anh ta đã xong đời. Dù nghiêng đầu với cụm từ “họ”, nhưng khi thấy dáng vẻ của Bernard, cậu ấy quyết định nói rằng, tùy vào tình hình sẽ thử nhờ Shirasaki hồi phục xem sao.

Thấy Bernard có vẻ đã trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào, Kousuke cũng nở nụ cười nhạt và bắt đầu vào vấn đề.

「Tôi nghe anh nói là có việc khẩn cấp gì đó nhưng, là về cuộc tấn công sao?」

「Iya, nhầm rồi. Là khách của Aby. Đối phương khá là đặc thù ha, tôi không biết phải đối phó thế nào cho phải...... Nói chung là, tôi đang nhờ họ chờ trong phòng tiếp khách. Dù nói thẳng thì, nhìn lại sự việc lần này, khiến tôi muốn đi điều tra ngay lập tức nhưng....... Về lập trường của đối phương, maa, để đối phó với họ thì có nhiều chuyện vượt quá chức phận của tôi rồi đó.」

Được Bernard dẫn đường, Kousuke mở cánh cửa của căn phòng tiếp khách nằm ở sâu trong tầng đó.

Và, thứ đập vào tầm mắt của cậu ấy là,

「Thật tốt quá...... chúng ta, lại hội ngộ rồi nhỉ, ngự sứ-sama. Không, là cánh tay phải của quỷ vương-sama, tôi gọi ngài như vậy có được không ạ?」

Là bóng dáng của thánh nữ Vatican――Claudia Barenberg nheo mắt lại và mỉm cười ra chiều mừng rỡ.

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Zợ 3 tớiiiii LOL
Xem thêm
4 chứ man
Xem thêm
Chạy đâu cho trời khỏi nắng :))))
Xem thêm
TRANS
May con quỷ kia đóng cửa vội ko "72 con quỷ của solomon" suýt thành "7 con quỷ của solomon" rồi
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Lại thêm vợ nữa rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Chỉ có mấy thg thiểu năng mới đi tấn công nhà quỷ vương :v haizzz đi tiêu tốn lượng ma lực đánh nhà quỷ vương là thấy ngu ngục r :v
Xem thêm
tks trans
Aiko như đệ nhất ấy ????????
Xem thêm
Kosuke đệ tứ nữa :)
Xem thêm
TRANS
@Ducphuoc: phân thân thì là chuyên môn của đệ thất nhaa :)) 2 bố con kết hợp
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Giờ mới để ý Fairy law à
Xem thêm
"Tớ chọn cậu" :v
Xem thêm