• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập Ngoại Truyện 1

1.21 - Phản ứng của bạn gái khi phát hiện bạn trai đang ngủ trong phòng câu lạc bộ

83 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:

“Đã muộn thế này rồi sao… Yamato-kun chắc chờ mình phát chán luôn.”

Yuzu thì thầm khi cô xem giờ trên điện thoại và rảo bước trên hành lang.

Hôm nay sau giờ học, Yuzu bị bạn bè rủ ở lại làm cô tới phòng câu lạc bộ văn học trễ. Yuzu trân trọng tình bạn nên không nỡ từ chối. Yamato cũng hiểu, nhưng mà… Chuyện này khiến Yuzu hơi thấy có lỗi với Yamato.

“Yamato-kun, mình đây. Xin lỗi vì đã tới trễ… Ơ?”

Khi cô đi vào, cô nhận ra có gì đó sai sai.

Yamato không chơi game; cậu ấy đang dựa trên bàn và ngủ.

“Chắc chờ mình chán quá nên hắn lăn ra ngủ.”

Nghĩ bụng, cô không thể không thấy có lỗi… nhưng cùng lúc đó, cơn cà khịa nổi lên trong người cô.

“Nhắc mới nhớ, cuối cùng hắn chả thèm gửi ảnh của hắn cho mình, nên giờ mình sẽ tranh thủ chụp vài bức, hehe.”

Yuzu rút điện thoại ra và chụp vài bức ảnh. Cô lo tiếng chụp ảnh sẽ đánh thức cậu ấy dậy, nhưng Yamato vẫn ngủ ngon lành không hề nhúc nhích.

“Hừm, tới mức nào thì hắn mới chịu dậy nhỉ?”

Bị bản tính cà khịa dẫn lối, cô khẽ chạm một ngón tay vào mặt Yamato.  Cô thử chọc vào má; khá là mềm.

“Không ngờ má hắn lại mềm như thạch… gato ghê.”

Cảm giác gây nghiện là lùng này khiến cô liên tục chọc cậu.

“Ư…”

Úi, lỡ quá đà làm Yamato rên một tiếng khe khẽ.

“…!”

Cô vội vàng rụt ngón tay lại và Yamato-kun trở lại ngủ ngon lành.

“Phù… Giật cả mình!”

Đợi hắn ngủ sâu thì hẵng chạm.

“Nhưng…”

Khi hắn ngủ như này, trông hắn thật ngây ngô. Thế mà lúc tỉnh, Yamato-kun toàn tỏ ra ủ rũ; hắn làm mặt khó ở, hoặc sưng sỉa mặt với tâm trạng chán đời, hoặc thở dài bực dọc.

“… Ơ? Khi Yamato-kun ở cạnh mình, mặt hắn còn sưng sỉa hơn cả bình thường ấy chứ nhỉ?”

Yuzu mới nhận ra một điều khiến cô có cảm xúc phức tạp.

“Nhưng mà… chỉ là hắn tsundere thế thôi. Chuẩn rồi.”

Yuzu thì thầm để lừa chính mình.

Tuy nhiên, Yuzu cũng không có gì làm trong lúc chờ thế này, nên cô lôi đồ ăn vặt trong túi ra. Cô mở một gói bánh donut nhỏ, và khi đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

“… Không biết hắn có ăn cái này không nhỉ.”

Triển ngay cho nó nóng!

Yuzu nhẹ ấn chiếc bánh donut nhỏ vào môi Yamato.

“Mm… nhoàm…”

Đầu tiên hơi lẩm bẩm, và rồi Yamato đang ngủ theo phản xạ bắt đầu ăn chiếc bánh donut.

“Oa, cảm giác như mình vừa đạt được thành tựu vĩ đại…!”

Được chứng kiến một tên Yamato-kun không thành thật được bón ăn thế này, quả thực khiến Yuzu xúc động, cảm giác như con mèo hoang lạ người cho bạn sờ cổ họng nó ấy.

Và rồi, có lẽ vì cô chìm trong xúc động quá mà một chuyện bất ngờ ập đến.

“Mm… nhoàm…”

Sau khi Yamato-kun ăn xong cái bánh donut, cậu liền nhai ngón tay của Yuzu đang đút cho cậu ăn.

“Ơ… Y-Yamoto-kun?”

Yuzu cứng đơ người trước sự kiện bất ngờ. Trong lúc đó, Yamato nhẹ nhàng gặm ngón tay Yuzu.

“Auu…!”

Làm gì bây giờ. Xấu hổ quá.

“Măm… Ưm…?”

Có lẽ trong vô thức, cậu nhận ra cái thứ cậu đang măm măm không phải là đồ ăn, cậu dùng lưỡi liếm để thăm dò.

Một cảm giác kích thích chạy qua người Yuzu.

“K-Không, mình không chịu nổi…!” Yuzu đỏ mặt thấy xấu hổ bởi chuyện này và quyết định rút tay ra.

“Ưm… a…?”

—Nhưng ông trời quá nhẫn tâm.

Yamato tỉnh dậy đúng một giây trước khi Yuzu kịp rút tay ra.

“…”

“…”

Không khí trong căn phòng sững lại không sao tả nổi. Trong lúc đó, mắt Yamato, ban đầu còn lơ mơ liền mở to.

“T-Tôi vừa làm cái gì vậy… Và cả cô nữa,”

Tất nhiên Yamato gặng hỏi với giọng nghiêm trọng.

“K-Không, chuyện là…” Yuzu hốt hoảng khi cô cố tìm ra lý do biện hộ; bởi chuỗi sự kiện gây sốc này khiến đầu óc cô trống trơn.

Trong lúc đó, Yamoto nhận ra một điều là lạ.

“Hở, có gì đó ngọt ngọt trong miệng tôi. Yuzu, cô làm bằng đồ ngọt đó hả?!”

“Không! Thứ tự là như này, đầu tiên, Yamato-kun, má cậu mềm như thạch, nên tôi không cưỡng lại được—”

“Thạch…? Ơ? Tôi cũng làm từ đồ ngọt hả?!”

“Không! Chỉ là, lúc nào mặt cậu trông cũng cay đắng—”

“Ra là vậy… Tôi là thạch nhưng lại đắng. Một sản phẩm thất bại.”

“Cậu buồn vì cái gì thế hả?! Mình đang nói ẩn dụ!  Mình biết là mình sai nhưng cậu đừng có cái kiểu ăn thua với mình cho bằng được đó đi!”

“Ăn thua đâu, tôi ăn ngón tay cô mà?”

“Ai bảo cậu trả treo giỏi thế! A, cậu vẫn đang nói mớ hả?!”

Cuộc hội thoại này tiếp tục mãi tới khi Yamato tỉnh dậy hoàn toàn.

=======================

Giờ có 2 lựa chọn mình muốn các bạn vote.

1 - Dịch từ đầu bằng eng.

2 - Dịch những chương chưa có eng.

Comment phía dưới nhé.

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Nếu cô ấy làm từ đồ ngọt, anh có đủ can đảm để "ăn" ko?
Xem thêm