Tập Ngoại Truyện 1
1.34 - Cặp đôi tán tỉnh nhau suốt tiết chạy đường dài
31 Bình luận - Độ dài: 1,995 từ - Cập nhật:
“Được rồi, các bạn nam sẽ chuẩn bị xuất phát, sẵn sàng!”
Giữa sân thể thao, giáo viên thể dục hô lớn.
Hôm nay chúng tôi có tiết chạy đường dài. Chúng tôi cần phải chạy một vòng theo lộ trình đã vạch sẵn ở ngoài trường và trở về.
“Hồi trước mình cũng phải làm trò này suốt.”
Tôi nhớ lại sự kiện tương tự hồi cấp hai khi tôi trong đội bóng rổ, khiến tôi hơi thấy kỷ niệm.
Vài thành viên đang trong câu lạc bộ thể thao có vẻ khá hăng hái, nhưng còn vận động viên đã về vườn như tôi đây không hề có năng lượng chút nào. Thôi kệ đành vậy.
“Và… bắt đầu chạy!”
Giáo viên thể dục vỗ tay một phát và đám con trai bắt đầu chạy. Tôi cùng hùa theo và bắt đầu chạy ra khỏi sân trường theo lộ trình.
Tư thế chạy đã in sâu vào cơ thể tôi nên dù không còn tập, tôi vẫn có thể dễ dàng vượt qua những người chạy còn lại. Thế rồi tôi thấy hàng chạy cuối của nhóm học sinh nữ xuất phát trước chúng tôi.
“…Hả?”
Và tôi thấy dáng ai đó đáng lẽ phải ở giữa trong nhóm nữ.
“Nè Yamato, chờ mãi mới thấy!” Đó là Yuzu, cô bạn gái yêu dấu của tôi.
Dù đang tham gia chạy nhưng nhỏ không có dấu hiệu gì là đang chạy, không hiểu sao lại đang quỳ xuống chào tôi.
“… Cô đang làm cái trò gì vậy?”
Con nhỏ này, chắc chắn thần kinh vận động rất tốt và không phải kiểu người bị tụt lại phía sau như vậy.
“Tất nhiên là vì mình muốn chạy với Yamato-kun rồi. Muốn ở cùng cậu nhiều nhất có thể đó, dễ thương hông?”
“Tôi chỉ thấy một con yêu vào ngu người thôi.”
“Thì làm sao. Vẫn dễ thương mờ.” Yuzu phủ nhận bằng logic lố bịch của nhỏ.
Lúc nào cũng lạc quan gớm.
“Nào, chạy thôi.”
“Được thôi, cơ mà… ý đồ thực sự của cô là gì?” Tôi không thể không thấy lời nói và hành động của nhỏ bốc mùi mờ ám, nên tôi gặng hỏi.
Yuzu có vẻ ngạc nhiên bởi câu hỏi nghi ngờ của tôi và một lần nữa, nhỏ phồng má tỏ ra dễ thương.
“Gì vậy trời? Em chỉ muốn ở cùng với Yamato-kun thôi mờ, sao nghi ngờ người ta dữ vậy. Không tin tưởng tình yêu của em hơn được chút à?”
“Hừm… Là do tôi chỉ hoang tưởng sao?” Tôi ngẫm lại việc mình quá đáng.
“Đúng rồi đó, hứ. Thôi, cùng nhau vượt qua tiết này nào.”
“Okay, được r—” tôi khựng lại như chợt nhớ ra có gì đó ở phía trước con đường.
“Ê Yuzu. Phía trước có bãi tha ma đúng không?”
“À-À ừm.” Ngay khi tôi vừa nhắc tới, vai Yuzu giật nảy lên.
“Vì có rừng tre gần đó nên chỗ đó tối và rợn người dù là lúc ban ngày ha?”
“V-Vậy à?” Yuzu rõ ràng mất bình tĩnh khi nghe tới đó.
“Tôi nhớ Yuzu sợ mấy thứ ma quỷ đúng không nhỉ?”
“L-Làm gì có”, Yuzu bắt đầu bồn chồn không yên khi tôi nhìn vào mắt nhỏ.
“…”
“…”
“… Có vẻ đúng là cô chỉ muốn ở bên cạnh tôi rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ nhé.”
“Suy ra được tới đó rồi mà cậu còn kết luận thế hả?! Thôi đi, chỉ khiến mình thấy nhục thôi!”
“Cô nói vậy là sao? Tôi chỉ đang kiểm điểm hành động nghi ngờ mà tôi không nên làm với cô thôi mà.”
“Vừa rồi cậu chỉ còn một mảnh ghép nữa thôi là hoàn thành trò ghép hình mà! Làm gì có chuyện cậu không hiểu được!” Không hiểu sao, Yuzu nói tôi chả hiểu gì.
Thiệt tình, đúng là con nhỏ kỳ quặc.
“Nào nào, chạy thôi. Chạy qua chỗ nghĩa trang xong rồi tôi sẽ sẵn lòng để cô rời xa.”
“Cậu ghép xong bức hình rồi đúng không? Cậu đã có mảnh ghép cuối cùng trong đầu rồi!”
Song song với Yuzu— cô nàng lại đang nói cái gì đó khó hiểu— tôi tiếp tục chạy. Chúng tôi tiếp tục men theo lộ trình và vào một con đường hẹp cạnh một ngôi nhà.
Rồi chúng tôi chạy trên con đường hẹp có bãi tha ma bên phải và rừng tre bên trái. Bãi tha ma đúng là khiến bọn con gái nhát cáy phát sợ.
“Yamato-kun… Tụi mình nắm tay được không?”
Chắc hẳn rồi, Yuzu trông có vẻ sắp khóc và chạy chậm dần lại.
“Chịu, chạy thế khó lắm.”
“Cái nào quan trọng hơn, dễ chạy hay tình yêu dành cho mình?”
Tôi khựng lại một lúc trước khi trả lời, “…Ừm, chắc là tình yêu.”
“Nghĩ quái gì mà lâu vậy? Cậu chỉ có hai lựa chọn, phải trả lời được ngay chứ!”
Tôi bèn nắm tay Yuzu khi nhỏ còn đang càu nhàu; tay nhỏ lạnh như băng, có lẽ là vì sợ quá.
“Ư… sởn cả gai ốc. Tại sao tụi mình phải chạy qua nơi này chứ?”
Chúng tôi không chạy, mà là đang đi dạo qua bãi tha ma.
Nhìn từ ngoài vào trông như bọn tôi đang chim chuột, bọn bạn cùng lớp trợn ngược mắt lên khi lướt qua hai đứa khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.
Thế rồi đúng lúc ấy, có gì đó đột nhiên vụt qua từ rừng tre.
“ÁÁÁÁ! G-Gì thế?!” Yuzu giật mình tới nỗi suýt ngã xuống vì sợ.
“Bình tĩnh nào, con mèo thôi mà.”
May thay hai đứa đang nắm tay nên tôi kéo nhỏ lên ngay trước khi nhỏ suýt ngã, và tôi chỉ vào con thú nhỏ vừa lao ra khỏi rừng tre.
*meo*
Con mèo kêu lên như thể chào rồi biến mất vào bãi tha ma.
“Ồ, giật cả mình… Nếu là mèo thì phải nhảy ra và nói ‘Tôi là mèo’! chứ.”
“Thế thì còn giật mình hơn. Nào, đi tiếp thôi.” Kinh ngạc bởi lời đay nghiến của Yuzu dành cho con mèo, tôi giục nhỏ đi tiếp.
“Ơ khoan. Hình như mình bị trật chân rồi.”
Tuy nhiên, Yuzu vẫn đứng im và cau mày.
“Ê, có sao không?”
Tôi không đành lòng làm ngơ nhưng Yuzu cười tươi rói và đáp, “Mình không sao… nhưng tự mình đi thì hơi khó. Yamato-kun bế mình lên kiểu công chúa đi.”
Yuzu vòi vĩnh khi đang nắm lấy vai tôi. Tôi cau mày theo phản xạ.
“Bế công chúa hả… Còn một đoạn khá xa mới tới trường. Chịu thôi. Tôi sẽ gọi người tới giúp.”
Vì nãy giờ đi chậm qua bãi tha ma nên có vẻ các học sinh khác đều vượt lên trước chúng tôi, và nếu không quay trở về trường thì tôi không thể nhờ ai giúp được.
Nhưng ngay khi tôi đề xuất phương án đó, mặt Yuzu tái xanh.
“Cái gì, cậu định bỏ mặc mình ở đây sao? Không không chịu đâu!”
Nhỏ bám chặt lấy tay tôi, như thể nhỏ bị bỏ lại ở bãi tha ma.
“Cô có nói thế thì… ồ?”
Tôi nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có ích thì thấy gì đó trong bụi tre trông có vẻ dùng được. Đó là một cái xe đẩy hàng (xe cút kít), chắc là bị vứt bừa bãi.
“Cái xe đẩy đó có vẻ vẫn dùng được. Được rồi, Yuzu, chui vô đi. Tôi sẽ đẩy cô ra khỏi đây.”
“Còn lâu đi! Tính biến mình thành trò hề cho người khác xem à!” Yuzu một mực từ chối, chắc là vì sợ làm hỏng hình ảnh.
“Không phải lo, làm gì mà hề. Trong một bộ phim bố tôi thích, có cảnh này này. Nó có một lượng fan hùng hậu chứ đùa.”
“Phim “Sói mang con” ấy á?! Không, không chịu đâu!” Yuzu vẫn gạt phăng gợi ý của tôi. [note41243]
Nhưng còn cách nào khác đâu.
“Tóm lại, Yamato-kun cố mà bế mình đi. Đây là cơ hội để cậu có thể ôm mình một cách hợp pháp đó nhé? Cậu không muốn bế mình trên tay như công chúa à?” Yuzu vẫn cố thuyết phục tôi.
Yuzu tỏ ra ương ngạnh, chắc là bất đồng tình với ý tưởng của tôi.
“Bố tôi có lần gãy lưng ví xách một bao gạo sáu mươi cân đấy. Tôi không được phép lặp lại sai lầm đó. Con hơn cha là nhà có phúc!”
“Chả liên quan gì cả! Hơn nữa, mình còn chẳng tới sáu mươi cân!”
“Cho dù vậy thì tôi cũng chịu thôi. Lấy đâu ra sức.”
Tôi của quá khứ thì có khi làm được, nhưng giờ thì ở lì nhà suốt nên yếu xìu.
“Cậu chỉ cần cố gắng thôi. Mai mình sẽ làm bữa trưa cảm ơn cậu.”
Tôi không thể không bật lại ý kiến đó.
“Hả… sao hình phạt còn nặng hơn vậy? Cô muốn tàn phá cơ thể tôi, không chỉ từ ngoài mà còn cả bên trong nữa hả?”
“Cậu nghĩ mình là ai vậy?!”
“Tất nhiên, cô là bạn gái yêu dấu của tôi rồi. Tính sao với cô bây giờ? Hừm, ra rồi. Vậy kết hợp hai ý tưởng lại nhé: Tôi bế cô trên tay và ngồi lên cái xe đẩy kia, một người khác sẽ đẩy nó chở cả hai đứa?”
“Cậu gọi đó là kết hợp hả?! Còn cồng kềnh hơn cả hai ý tưởng kia! Chưa kể làm gì có ai khác ở đây!”
“Hả? Có một người ở kia kìa? Nó đang mặc bộ quần áo cổ nhuốm máu, đứng ngay trước cái mộ kìa.”
“Không, không có! Đừng nhắc tới cái người mà mình không nhìn thấy!” Yuzu la lên, mắt rưng rưng.
Có vẻ nhỏ sẽ không bao giờ tán thành lựa chọn xe đẩy… Giờ thì hết lựa chọn rồi. Cố gắng một chút vậy.
“Được rồi. Thế thì đành bế kiểu công chú—"
Ngay khi tôi sắp sửa chốt phương án thì có bóng nhỏ nhảy ra khỏi bãi tha ma.
“ÁÁÁ!” Yuzu lại hét lên và nhảy xa khỏi tôi.
Tôi quay lại và thấy ở đó là—con mèo ban nãy.
“Meo~” Lại một tiếng meo như chào và biến mất vào rừng tre.
Thấy vậy, Yuzu lại thở dài.
“Giật cả mình. Tại Yamato-kun nói có ai đó đấy. Thiệt tình, cậu không nên lừa người khác như vậy.”
“… Ầu. Xin lỗi nhé. Nói dối là không có tốt.”
“Cậu biết là tốt rồi, nhớ đấy.”
Yuzu có vẻ vui sướng vì thái độ ngoan ngoãn của tôi, nhỏ gật đầu cười tươi.
“Từ giờ tôi sẽ chú ý. Mà này, Yuzu,”
“Hửm?”
Tôi nở nụ cười tươi rói khi nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
“Có vẻ cô vẫn đứng được tốt nhỉ, chân cô làm sao rồi?”
Tôi nhìn Yuzu, người đã tách ra khỏi tôi vì giật mình ban nãy, đang đứng vững bằng hai chân mà không cần ai đỡ và cũng chẳng có dấu hiệu đau đớn gì.
Ngay khi tôi chỉ ra điều đó, mắt nhỏ đảo liên hồi. “Ơ… chắc sốc quá nên khỏi trật chân luôn rồi?”
“Cơ thể cô đơn giản thế sao?! Sốc chỉ chữa được nấc thôi!”
“K-Khoan! Không phải mình nói dối đâu! Đây là… đúng rồi, ‘trái tim phụ nữ’! Mình chỉ muốn được bế kiểu công chúa sau khi bị bong gân thôi mà!”
“Không nghe nghiện trình bày! Nhảy vào xe đẩy mau! Tôi sẽ kéo cô từ đây tới đích!”
“Khoan, khoan! MÌNH-XIN-LỖI-MÀ!”
Chuyện xảy ra sau đó, tôi sẽ giữ bí mật vì danh dự của Yuzu.
=================
Zennomi: Đang đêm nên dịch bay vl. 21h hôm nay tôi livestream page anh em qua ủng hộ nha.
31 Bình luận