Tập Ngoại Truyện 1
1.30 - Cặp đôi lên kế hoạch hồi sinh câu lạc bộ văn học
35 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:
“Nghĩ lại mới thấy, thay vì cứ trốn chui trốn lủi như này mỗi ngày, sao chúng ta không hồi sinh câu lạc bộ văn học và trở thành thành viên, thế là có thể bước vào phòng câu lạc bộ mà không phải sợ ai nhỉ?”
Trong phòng câu lạc bộ như thường lệ, Yuzu tự dưng thốt lên sau khi chúng tôi vừa tìm đường chui vào phòng vừa tránh giáo viên đang đi tuần—hai đứa suýt bị bắt quả tang ở hành lang.
“Cũng phải.”
Dù nơi này không có quy định khắt khe gì nhưng không phải là một nơi lý tưởng cho đôi nam nữ không có lý do gì mà lại tụ tập trong căn phòng câu lạc bộ đã tan rã này.
“Nhưng chỉ có hai đứa thì chịu. Tôi nghĩ trường mình bắt phải ít nhất có bốn thành viên mới được coi là một câu lạc bộ”, tôi chêm vào.
“Mình có thể nhờ bạn bè mình làm thành viên ảo được mà. Những lúc như này mới thấy có nhiều bạn lợi ích thế nào.”
Vậy là vấn đề không đủ thành viên đã được giải quyết. Nhưng có nhiều vấn đề khác nữa chứ.
“Với tư cách là một câu lạc bộ, ta phải có vài hoạt động, nhưng câu lạc bộ văn học thì hoạt động cái gì mới được?”, tôi hỏi và Yuzu ngẫm một lúc mới trả lời.
“Thì, xuất bản tạp chí, hay viết một cuốn tiểu thuyết và gửi cho một cuộc thi nào đó?”
“Cô biết viết tiểu thuyết hả…?”
“Chịu”, Yuzu trả lời ngay mà không hề ngập ngừng.
“Tôi cũng nghĩ là mình chịu…”
Tôi rất thích đọc nhưng chưa bao giờ tự tay viết. Tự dưng kế hoạch hồi sinh câu lạc bộ thế là đi tong.
“Hừm, chỉ cần làm đại cái gì đó giống như một cuốn tiểu thuyết thì chắc chả ai kiểm tra nội dung đâu. Cứ chém bừa ra thế là xong, được chứ?”
Tôi không tán thành ý kiến lạc quan của Yuzu.
“Nói nghe dễ lắm… Cái đó đem ra để người khác xem đấy. Nên nếu làm bừa, trước khi tốt nghiệp nó sẽ là vết nhơ trong đời học sinh của cô. Hơn nữa, dù làm bừa thì cũng mất kha khá thời gian để nghĩ cách làm bừa.”
Tất nhiên việc đó sẽ tốn thời gian chơi RPG của tôi. Tôi không muốn dây dưa.
“Không sao đâu. Câu lạc bộ sẽ được cấp phí hoạt động, và khi cần chúng ta có thể thuê một tác giả viết hộ.”
“Bắt đầu nghe cô giống biên tập viên rồi đấy.”
Câu lạc bộ ‘văn học’ biến thành cái quái gì đây… Mà trong trường hợp tệ nhất thì chắc là có thể dùng tới phương án đó, nhưng vẫn còn các vấn đề khác.
“Nếu trở thành câu lạc bộ, mùa xuân năm sau ta sẽ có thành viên mới. Thế thì không chỉ còn hai chúng ta.”
Chúng tôi chọn đúng cái nơi này để tụ tập là để có thể thoải mái nói chuyện mà không lo ánh mắt người khác, vì hai đứa đang giả vờ yêu nhau. Tuy nhiên, nếu có người khác ở nơi này là đi luôn mục đích ban đầu. Nghĩ vậy, tôi cố phản bác ý kiến của nhỏ, nhưng không hiểu sao Yuzu bắt đầu nhăn răng cười.
“Ồ? Tức là Yamato-san đang nói rằng cậu ấy buồn vì bị mất thời gian ở riêng với mình hả?”
Nhỏ nhất định là biết rõ ý tôi là gì, thế mà vẫn nói linh tinh thế được. Con mắm phiền phức.
Lạy trời, không thể để nhỏ tác oai tác quái được.
“Phải rồi. Chính xác là vì cô luôn giả đò trước mặt mọi người. Tôi chỉ có thể thấy Yuzu tự luyến dễ thương như này vào những lúc chỉ có hai chúng ta thôi. Tiếc quá đi mất.”
“Hả…?!”
Khi tôi khẳng định điều đó với nụ cười chuẩn nhân viên đa cấp, Yuzu bất ngờ toàn tập và rên rỉ, mặt nhỏ càng lúc càng đỏ lừ.
“Ya-Yamato-kun… Nói khá lắm…!”
“Thì tôi được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai huấn luyện cho mà.”
Hahaha, thắng rồi! Tôi hét lên vui sướng trong lòng, nhưng rồi Yuzu phản công dù mặt vẫn đỏ bừng.
“Nhưng nếu một kouhai bảnh trai tham gia câu lạc bộ, Yamato-kun cũng sẽ đứng ngồi không yên đâu. Cậu sẽ nổi máu ghen tỵ khi mình để lộ mặt mà chỉ riêng cậu được thấy.”
“Cô nói gì vậy? Thế thì cũng có khả năng một cô gái văn chương [note40265] dễ thương tham gia thì sao? Cô sẽ không lo lắng giống như tôi trong lời cô hả?”, tôi bật lại. Yuzu bèn nhún vai như thể thấy một cảnh tượng tức cười.
“Kể cả có một bé dễ thương như vậy tham gia đi, làm gì có chuyện nó sẽ hứng thú với Yamato-kun, mình lại lo thừa. Cậu có được nhiều người thích đâu đúng không?”
Đậu má, chọc đúng chỗ đau.
“C-Cô làm sao biết được. Nếu tôi dùng hết mọi công lực để gây ấn tượng với em nó, có lẽ sẽ có hiệu quả!”
“Nếu có công lực đó thì sao không dùng lên mình đi?” Yuzu bật lại với ánh mắt nhìn chòng chọc vào tôi.
“À thì, tôi là kiểu người cho cá mắc câu rồi thì không thả thính nữa…”
“Mình không hề có ký ức gì về việc bị thả thính trước cả lúc cậu mắc được mình cơ.”
“Ờm, cô bị mắc câu trước cả khi tôi thả câu mà…”
Lại một lần nữa, cái chuyện trời ơi đất hỡi từ đâu lòi ra. Khi tôi đang thấy trầm cảm sâu sắc thì Yuzu phồng má và nắm lấy mép váy.
“Yamato-kun, tung hết công lực xem nào. Khiến mình đổ gục bằng hết khả năng của cậu!”
Phiền phức kinh khủng.
“… Nói vậy thì sao cô không làm tôi đổ gục trước đi?”
“Hả?”
Tôi quyết định đánh lái câu chuyện để thoát khỏi những nước đi phiền phức của Yuzu. “Nghĩ mà xem, tôi không nhớ cô đã thả thính tôi bao giờ cả. Cô phải tự mình làm trước khi ra lệnh cho người khác.”
“Hừm… Cũng đúng, nhưng…”
“Tôi nói đúng chưa? Nếu tôi yêu cô thật, ắt hẳn tôi sẽ cố hết sức để chiếm lấy cô.”
“Giờ cậu nói mới thấy đúng”, Yuzu gật gù trông có vẻ đã bị thuyết phục—như thể nhỏ vừa được rọi sáng.
Tôi đã thoát đuộc rồi!
“Thế thì… mình, Nanamine Yuzu sẽ triển trước! Mình chắc chắn sẽ khiến cậu đổ gục vì mình!” Yuzu giơ tay lên tuyên bố.
“Được, triển thôi!” tôi cũng chuẩn bị tinh thần để không bị nhỏ đoạt mất con tim, dù là xác suất nhỏ nhất.
“…”
“…”
Gì vậy trời, tôi chờ mãi mà Yuzu vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi bắt đầu tự hỏi quãng im lặng này là sao thì Yuzu khẽ mở miệng, “Ừm, mình nên làm gì để con trai đổ gục vì mình nhỉ?”
“Ngay từ bước đó hả?! Bình thường cô tỏ ra mình được nhiều người yêu thích lắm cơ mà, cô vừa nói cái gì ấy nhỉ, nghe như mấy con nhỏ ngây thơ thánh thiện vậy?!” tôi vặn lại, nhưng Yuzu cãi lại bằng giọng bẽn lẽn.
“M-Mình biết làm sao được! Một cô gái dễ thương như mình, tốt tính như mình, dù mình chả làm gì cũng được quý! Tự nhiên thành ra mình chả cần nỗ lực để được nhiều người yêu mến!”
“Cô toàn tự luyến mỗi khi có cơ hội! Nhưng không có tác dụng với tôi đâu!”
Khi tôi kể ra thứ vũ khí mạnh nhất của nhỏ không có tác dụng lên tôi, Yuzu khó chịu càu nhàu.
“Ư… Những lúc như thế này, mình…”
“Những lúc như thế này thì sao?”, tôi dồn nhỏ vào thế bí.
Yuzu cố vắt não tìm ra cách thoát và khốn khổ nói, “dùng cơ thể để quyến rũ…?”
Có lẽ bị dồn tới đường cùng nên nhỏ mới nảy ra một chiến lược không hề thấu đáo chút nào.
“Ừm, cái đó thì… hơi…” tôi lắp bắp trả lời vì không biết phải phản ứng thế nào.
Thế rồi Yuzu mới nhận ra mình lỡ miệng nói gì. Và nhỏ lại đỏ bừng tới mang tai.
“Ơ, n-nãy là, ưm…” Yuzu không thể nghĩ ra một lời bào chữa, khả năng suy nghĩ của nhỏ tạm dừng rồi.
Còn lúc đó, tôi vô thức nhìn cơ thể của Yuzu. Đôi gò bồng đảo lớn hơn trung bình và cặp đùi mơn mởn lộ ra dưới chiếc váy ngắn.
“Á! V-Vừa nãy! Cậu liếc nhìn mình với ánh mắt dâm dê đúng không?!” Yuzu hét lên và làm dáng lấy tay che chắn cơ thể nhỏ. Nhỏ khá nhạy cảm với ánh mắt như vậy, chắc là nhờ nổi tiếng quá đây.
“T-Thì… Vừa nãy cô nói thế thì ai chả phải nhìn!” tôi ngập ngừng nhưng trơ trẽn nhận tội vì bị bắt quá tang đúng lúc khó xử nhất. Mặt tôi chắc cũng đỏ như Yuzu.
“Ô-Ồ, có vẻ như sự quyến rũ của mình đã có tác dụng…”
“Có mà cô tự hủy thì có…”
Tất cả là vì mấy câu kỳ quặc của Yuzu mà không khí hai đứa trở nên cực kỳ khó xử. Chúng tôi không biết phải tiếp tục nói gì, nên sự yên lặng cứ kéo dài mãi một lúc. Cuối cùng Yuzu là người đầu tiên mở miệng trong khi còn bồn chồn.
“Cậu nói xem… Nếu—Nếu thôi nhé—Nếu mình quyến rũ cậu… liệu có hiệu quả không?” Yuzu tiếp tục câu chuyện ban nãy với giọng hơi tò mò.
“Hiệu quả… là sao?” Tôi hỏi ngược lại vì không hiểu ý đồ câu hỏi của nhỏ.
Yuzu thẹn thùng lảng mắt đi và giải thích, “Thì, ưm… kiểu, liệu cậu có đổ không nếu được mình quyến rũ?”
“C-Chuyện đó…”
Con nhỏ này hỏi cái vẹo gì vậy! Nhỏ không biết sẽ khó xử thế nào nếu mình trả lời có sao…? Chỉ có mỗi hai đứa ở đây thôi đấy! Không còn người nào khác đâu? Nhỡ —và nhỡ thôi nhé —xác suất cực kỳ nhỏ nhỏ nhỏ rằng mình trả lời có thì… Yuzu sẽ làm gì? Liệu nhỏ có lao tới gạ gẫm mình thật không? Nếu thế thật thì mình…
“Tôi sẽ… không đổ!” Tôi trả lời vào phút chót bằng tất cả những lý tính còn sót lại.
“V-Vậy à…?” Yuzu trả lời với vẻ yên tâm, nhưng giọng nhỏ hơi bối rối, hay thậm chí là hơi tổn thương. Rồi nhỏ gặng hỏi thêm bằng giọng thất vọng, “Mình… Mình không đủ quyến rũ sao?”
“Ý tôi không phải thế. Nhưng… nghĩ mà xem: nếu tôi nhỡ bị hấp dẫn rồi có chuyện gì xảy ra thật thì Yuzu sẽ bị tổn thương ấy. Thế nên tôi sẽ không làm vậy.”
Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi Yuzu bất ngờ ủ rũ nên cuối cùng tôi lại nói ra suy nghĩ mà không cắt xén.
“Aa… Ừ-Ừm, mình hiểu rồi.” Yuzu làm biểu cảm kỳ lạ—vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng.
Còn nỗi xấu hổ của tôi thì trái lại, hơn hẳn của nhỏ. Đậu má! Trước khi nhận ra thì tôi mới là người nhục hơn.
“Hết giờ! Dừng chủ đề này tại đây”, tôi đề xuất hai đứa nên thay đổi chủ đề vì càng đi sâu hơn chỉ càng làm hai đứa tự hủy nhau.
Đáp lại, Yuzu gật đầu với vẻ hơi thích thú khi nhỏ nói “Được thôi. Mình cũng phát hiện ra rằng Yamato-kun không ngờ lại trân trọng mình đến vậy, nên mình sẽ tạm gác sang một bên.”
“Trân trọng…? Cô bị hâm à? Đây là đối nhân xử thế, hiểu chưa!” Tôi cố gắng lý giải để che đậy cơn xấu hổ.
Rồi Yuzu có vẻ chộp lấy cơ hội, mắt nhỏ lấp lánh. A, tôi có linh cảm không lành.
“Thôi thôi, cậu không cần phải khiêm tốn thế đâu. Chỉ càng chứng tỏ Yamato-kun trân trọng mình tới nhường nào. Nói thế nào nhỉ… Cảm giác mình vừa thấy cậu đang cố gắng hết sức nhỉ?”
“Tôi chả làm gì cả.”
“Thật khum? Vậy là cậu trân trọng mình tới mức đó sao. Tim mình lỡ một nhịp rồi. Cá nhân mình thấy rất hài lòng.”
“Ê, tôi không cần!”
Quái gì vậy? Thế trận đổi chiều từ khi nào?
Cứ vậy là một ngày kết thúc với tôi bị Yuzu nắm thóp còn trái lại, nhỏ rất hài lòng.
=====================
Trans: Zennomi nữ dịch giả dễ thương bí ẩn.
Main khôn nhưng vô tình đạp trúng bẫy do Yuzu vô tình giăng =)) Hai đứa hâm này.
35 Bình luận