Tôi Lỡ Hôn Em Gái Người Y...
Misora Riku Sabamizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 Hốt Hoảng x Xế Chiều

30 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:

Vài hôm sau cái ngày mà tôi có một người em gái, người trông giống y như bạn gái của tôi ở cùng nhà.

Shigure, với khả năng giao tiếp xuất sắc của mình, nhỏ đã lấy lòng được hầu hết thành viên trong lớp đặc cách.

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết, Shigure rất giỏi trong cách đối nhân xử thế.

Vào bất kì giờ nghỉ nào, hay bất kì nơi đâu cũng chưa bao giờ thấy nhỏ phải ở một mình, lúc nào nhỏ cũng trung tâm trong một nhóm nào đó.

Nhưng không phải nhỏ chủ ý muốn thế, cứ như một hạt nhân có sức hút dần kéo những nguyên tử bị hấp dẫn ở xung quanh lại.

Y như những gì Tomoe nói.

Hiểu được điểm mạnh của bản thân, kiểm soát đám đông xung quanh.

Đó chính là nghệ thuật đối nhân của Shigure, quả nhiên nhỏ là một bậc thầy trong chuyện này.

Bên cạnh đó, mối quan hệ anh trai em gái của chúng tôi cũng đang tiến triển rất tốt.

Một đứa em gái trông không khác gì bạn gái tôi ở ngay trước mắt khiến tôi không biết phải đối mặt với nhỏ ra sao. Mặc dù vẫn chưa giải quyết được triệt để, thế nhưng tôi đã dần định hình sẵn được trong đầu cách làm sao để chịu đựng Shigure.

Hiện tại thì trong những cuộc trò chuyện thường nhật giữa hai đứa tôi không còn thấy sự ngại ngùng trong đó nữa.

Mặc dù trước khi quen Haruka, tôi còn chưa nói chuyện với nhỏ lần nào.

Tôi đã hiểu tại sao có người thường nói: Con người khi bị đẩy vào đường cùng, họ sẽ tập thích nghi với những gì mà mình đang có.

Thế nhưng... Quả nhiên là trong tiềm thức tôi vẫn không thể nào quen được việc phải sống chung với một người khác giới cùng tuổi.

Mặc dù cái nguyên nhân chính là do nhỏ đó và người yêu tôi giống nhau như hai giọt nước.

Tôi đã biết rằng làm như thế này là không nên, nhưng đôi khi hình ảnh của Haruka và Shigure trong đầu tôi cứ chồng lên nhau.

Đôi khi tôi đã quát Shigure và bảo nhỏ dừng lại, thế nhưng nhỏ lại bảo tôi [Chẳng phải anh nói là muốn chọc anh bao nhiêu cũng được sao?] rồi không thèm nghe tôi luôn. Nhỏ luôn làm theo ý mình mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào.

Tôi đã vô số lần tự nguyền rủa cái sự non của mình.

Mặc dù tôi tự nguyền rủa mình như thế, nhưng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Shigure từ tận đáy lòng nhỏ, tôi lại tự nhủ rằng chẳng phải như thế này thì tốt hơn sao. Tôi đây là một thằng anh trai hiền hậu và dịu dàng nhất quả đất rồi đấy, không có ai hơn đâu.

Và rồi, ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi Shigure chuyển đến đây sống.

Ngày hôm đó, sau buổi trưa tôi và Shigure đi đến của hàng điện gia dụng, Shigure nói nhỏ muốn mua một cái lò nướng bằng bất cứ giá nào. (Ở nhà tôi chỉ có mỗi cái lò vi sóng thường, có chức năng hâm nóng đồ ăn lại mà thôi) Nhỏ tính tiền, làm thủ tục chuyển phát nhanh rồi tiện thể cả hai ghé siêu thị mua một lượng lớn nguyên liệu, chúng tôi về nhà khoảng lúc xế chiều.

“N-ặng quá đi! Onii-san, dòng thứ quỷ yêu gì mà lại bắt cô em gái chân yếu tay mềm của mình mang vác nặng nề thế này hả? Anhh giúp em tí đi!”

“Nước, thịt cá, gạo anh mang hết rồi, em xách mỗi đống rau thôi mà?”

“Ít nhất thì anh giúp em mang quả bí đỏ này với”

“Em nói [ít nhất] mà lại bắt anh mang cái thứ nặng nhất à? Tự nhiên mua cả 4 chai cola thế này ở chỗ giảm giá, tay anh sắp gãy luôn rồi này!”

“Híc~ Híc”

Lơ đi Shigure đang giả vờ khóc thút thít, tôi leo lên cái cầu thang cốt thép của chung cư.

Nước mưa ăn mòn khiến cho trên bề mặt của cầu thang có vô số những cái lỗ toang hoang.

Biết bao giờ mới có người đến sửa đây trời...

Leo lên một cách khó khăn, rốt cục cả hai cũng về đến nhà.

“Về rồi đây.”

“Về rồi đây~. Oa, mệt quá~”

Nghĩ lại thì không biết từ lúc nào, tôi đã bắt đầu quen nói cái câu [Về rồi đây] khi về đến nhà.

Giống như vừa nãy, dù rằng trong nhà chẳng có ai.

Lúc tôi còn sống một mình, tôi không có thói quen làm thế này.

Vừa thở dài nhớ lại những chuỗi ngày tươi đẹp đó của mình, tôi mang đống đồ ăn mới mua mà Shigure vất ngoài cửa vào trong bếp rồi đặt chúng xuống gọn gàng.

“Tốt hơn hết nên bỏ mấy món đồ sống vào tủ lạnh trước nhỉ?”

“Khoan khoan khoan, Onii-san, anh đang làm gì thế hả!?”

Shigure mới nãy đang gục ngoài cửa đứng bật dậy rồi chạy lại gần tôi.

“Làm gì, anh chỉ muốn xếp đống đồ mới mua vào tủ lạnh thôi mà?”

“Vừa về đến nhà việc đầu tiên là phải rửa tay! Đến một đứa nhóc lên năm còn biết nữa là!”

“À à, ra là thế. Shigure hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt nhỉ?”

“...Hả?”

Ể, sao tự nhiên trầm giọng vậy? Sợ quá.

Em mà cũng có thể nói được cái giọng như thế à?

“Thế cho em hỏi. Onii-san, hôm nay lúc ở bên ngoài anh có gãi cu không?”

“Gãi c... Đ-đừng có nói mấy cái từ đó!”

“Onii-san, giờ em đang hỏi anh một cách nghiêm túc đó, có hay không?”

“K-không có.”

Với một giọng nghiêm túc và một khuôn mặt siêu nghiêm túc của Shigure.

Bị cái khí thế đó của nhỏ áp đảo, tôi buộc miệng trả lời.

“Thiệt không? Anh có làm cái đó trong vô thức không? Vẫn còn đang tháng 5 nên trời nóng lắm đó. Anh còn đang mặc quần bó nữa. Mặc như thế thì chắc chắn phải ngứa lắm phải không? Vì bị ngứa làm anh cảm thấy khó chịu, nên nhân lúc em không để ý... Anh có chắc rằng mình không có thọt tay vô quần gãi không hả?”

“Ư, cái đó...”

Tôi biết éo đâu?

Sao mà tôi nhớ được, nhưng trong vô thức có thể tôi đã làm thế cũng nên.

Mấy cái này đối với con trai là chuyện bình thường mà?

“Nếu như anh đã gãi tức là tay anh dính rồi, anh lại mang cái tay đó vào bếp, xong còn chạm vào đồ ăn trong tủ lạnh các thứ các thứ, đây là một cuộc khủng bố sinh học đó. Em là người bảo hộ của cái bếp này, nên em bắt buộc phải xử lí khủng bố là anh từ trong trứng trước.

Em hỏi lần nữa cho chắc ăn. Anh có dám thề với trời đất thần linh, thề trên chính cái tên của anh, thề trên chính cái nhãn cầu của anh, Onii-san, anh có chắc rằng cả ngày hôm nay mình không gãi cu bao giờ không?”

“Anh biết rồi! Biết rồi mà! Anh rửa tay là được chứ gì!”

Nó định chọc mù mắt tôi hay sao vậy?

Bị Shigure áp lực khiến tôi chịu thua, tôi đứng trước cái chậu rửa rồi xả nước lên tay.

“Nếu mà anh ngoan ngoãn luôn ngay từ đầu có phải tốt hơn không... Rửa cả móng tay nữa? Rửa gì mà ẩu thế?”

“Mày là mẹ anh à?”

“Cảm nhận được tình mẫu tử em dành cho anh chưa?”

“Mày có phải mẹ anh ếu đâu?”

“Êi!”

Trong lúc tôi đang thoa xà phòng, Shigure đẩy tôi ra bằng mông của nhỏ.

“Nép qua một bên đi, chật quá à”

“Vâng vâng”

Trong một căn hộ đang xuống cấp trầm trọng như thế này, không có chuyện lại có một cái bồn rửa nguy nga lộng lẫy được.

Rửa tay hay đánh răng, tôi đều sử dụng chỗ này.

Đứng vào cái chỗ trống bên cạnh mà tôi vừa nép ra, Shigure cũng xả nước lên tay, rồi nhỏ ấn cái vòi xịt trên chai xà phòng rửa tay.

Đột nhiên Shigure nghiêng đầu thắc mắc “à rế?”

Sau đó nhỏ ấn ấn cái vòi liên tục.

Thế nhưng chẳng có giọt xà phòng nào trên tay nhỏ cả.

“Hết rồi à?”

“Vâng, có vẻ thế. Nhà mình còn chai nào mới để thay không?”

“À không, có mấy chai xài hết trơn rồi còn đâu.”

“Hừ, em mà lại để sót chuyện quan trọng như thế này.”

“Người bảo hộ căn bếp hôm nay có hơi mất mặt nhỉ?”

“Ư... Lỡ rồi đành chịu vậy. Onii-san, em mượn tí.”

“N? Mượn là mượn cái gì!?”

Vì quá bất ngờ nên giọng tôi bỗng trở nên chói tai.

N-nhưng mà sao tôi làm khác được.

Dù có là em gái tôi đi chăng nữa, đột nhiên bị một đứa con gái nắm tay mình như thế này, sao tôi không bất ngờ cho được?

“E-em đang làm gì thế hả?”

“Làm gì? Thì anh dùng hết mấy giọt xà phòng cuối cùng rồi, chỉ còn cách rửa chung với nhau thôi.”

“Nhưng mà bẩn...”

“Bẩn gì mà bẩn? Xà phòng là để sát khuẩn mà? Ủa, hổng lẽ anh ngượng khi nắm tay em sao, Onii-san? Không được đâu đó, anh đã có Onee-san là bạn gái của anh rồi kia mà?”

Nói rồi khóe miệng của Shigure dãn ra.

Rồi nhỏ nở nụ cười quỷ quái như để báo cho tôi biết rằng nhỏ đang muốn chọc ghẹo tôi.

Thế nhưng trông nhỏ lại như đang rất vui.

Bởi nhỏ đang tận hưởng cái vẻ bối rối của tôi lúc này.

Đừng có xem thường anh mày...

“Anh nói rồi đúng không? Anh không có hứng thú với mày. Muốn xài gì thì xài đi.”

“Vậy sao? Anh nói thế thì em cũng không khách sáo đâu♡”

“...”

Bằng bàn tay trắng vì xà phòng, ẩm ướt và trơn trượt, Shigure khẽ xoa bàn tay tôi.

Cái khoái cảm khi tay mình bị sờ mó như vậy khiến cho lưng tôi cứng hẳn lên. Nhưng mà, tôi vẫn chịu được.

So với cảm giác tim đập thình thịch khi tôi nắm tay Haruka thì nhiêu đây có là gì?

“Hể-? Trông anh bình thản quá nhỉ?”

“Mày xem thường anh quá rồi. Nhiêu đây thì không đủ đô với người đã có bạn gái là anh đâu. Cái cảm giác tay trong tay này, anh mày đã trải nghiệm từ tuần trước rồi!”

“Lại kể mấy chuyện anh làm gần đây rồi... Cơ mà tiếc quá, em tưởng rằng mình sẽ được nhìn thấy một Onii-san đang bối rối cơ.”

Phù, tôi thắng rồi.

Nếu mà cứ thua mãi thì tôi tức lắm.

Lâu lâu mới được tận hưởng cảm giác chiến thắng như này.

“Cơ mà, thử làm mới biết, Onii-san đúng là đàn ông nhỉ?”

“Là sao?”

“Em đang nói đến tay của anh đó, tay. So thử sẽ thấy, rõ ràng là độ đầy đặn với cả độ to của Onii-san khác hẳn tay em. Anh xem này.”

“Cái đó là lẽ dĩ...”

“Êy!”

“Hya!?”

Không ngờ rằng trong lúc tôi đang lơ đễnh, nhỏ đã chớp nhoáng tấn công tôi.

Shigure vẫn đang trong tư thế so độ to với tay của tôi, đột nhiên nhỏ nắm chặt bàn tay tôi lại, khiến cho năm đầu ngón tay của tôi trượt hẳn vào trong đôi lòng bàn tay của nhỏ.

Vẫn còn đang dính đầy xà phòng, đôi bàn tay nhớp nháp của Shigure kích thích năm đầu ngón tay tay tôi đầy nhạy cảm.

Vì bị kích thích một cách đột ngột như thế khiến tôi khẽ rên lên.

“Aha. Sao thế Onii-san? Giọng anh lạ quá đó. Anh trông dễ thương quá, Onii-san. Anh dễ thương quá khiến em có hơi...hứng lên rồi đó”

“~~~~~~!”

Nhìn cái biểu cảm đang bối rối của tôi khiến cho Shigure như cá gặp nước.

Những ngón tay trắng nõn nà đó cứ như một con rắn đang trườn xung quanh tay tôi.

Pặp, sụp,... chóp...

Những âm thanh kì lạ phát lên trong sự im lặng của ánh tà dương đang nhuộm đỏ cả căn phòng.

“Mặt anh trông có hơi mất bình tĩnh đó. Fufu, nếu anh in trong đầu cái khoái cảm này, liệu rằng khi nắm tay Onee-san anh có còn nhớ đến cái cảm giác phấn khích này nữa không nhỉ? Đúng là một tên bạn trai vô vọng mà. Nắm tay người bạn gái yêu quí của mình, nhưng lại nhớ về người em sinh đôi của cô ấy.”

“Ư...”

Hỏng rồi...

Chỉ là rửa tay thôi mà, tại sao lại khiến tôi hứng lên như thế này?

u59858-32a26d65-f8bf-4ebc-983e-bfd6af9976b1.jpg

Cứ thế này thì đúng như Shigure nói, khi nắm tay Haruka tôi sẽ lại nhớ cái khoảnh khắc này của tôi với nhỏ mất thôi. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được!

Thế nhưng, mặc dù tôi đã định kêu nhỏ dừng lại, nhưng tôi có cảm giác nếu mở miệng ra tôi sẽ lại rên lên mất thôi.

Nếu thế thì tôi sẽ lại bị cười vào mũi mất.

Chết tiệt, sao mà Shigure có thể bình tĩnh được như thế chứ?

Tay của Shigure đang chạm vào tôi đó, chắc chắn nhỏ cũng phải chịu những khoái cảm giống tôi chứ...

Không, không lí nào mà nhỏ có thể bình tĩnh được.

Xúc giác của cả hai con người không thể khác biệt như thế.

Nếu Shigure dùng tay để làm thế với tôi, chắc chắn nhỏ cũng chịu cảm giác y chang tôi. Ai cũng thế thôi.

Tôi không thể cứ mãi tỏ ra rằng chỉ có mình mình chịu đựng.

Phản công nào.

Bắt đầu trả đũa lại thôi!

Tôi sẽ khiến cái khuôn mặt bình tĩnh đó của nhỏ bị méo mó vì ngượng.

Tự nhủ như thế trong đầu, tôi nắm chặt bàn tay của Shigure lại.

“Á”

Chính là lúc này! Mày đang giấu cái khuôn mặt nào dưới lớp mặt nạ đó đây? Nhanh nhanh cho anh thấy nào...!

Biểu cảm của Shigure như đập vào mắt tôi...

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

u59858-bfab11be-a6b3-4f89-85df-a43b767ad021.jpg

“~~~~~~~~~, Đ- đủ rồi!!”

“Ơ- ơ này, Onii-san!? Còn móng tay chưa rửa nữa mà?”

“Tự rửa đi! Tay em đủ xà phòng rồi mà!”

“Aaa, xà phòng rơi xuống đất rồi kìa”

“Tí nữa lau!”

Cứ như đang muốn bỏ chạy, tôi bước vào trong cái phòng tắm nằm ở kế bên.

Không, không phải “cứ như”.

Tôi thực sư đã trốn chạy.

Bởi vì, khuôn mặt của Shigure lúc đang chơi đùa với tay tôi...

Trông không khác gì khuôn mặt hạnh phúc của Haruka vào lần đầu chúng tôi nắm tay nhau cả.

Giống nhau đến nỗi... Tôi cứ ngỡ rằng nhỏ là Haruka.

...Tiếng tim tôi, ồn ào quá.

Cơ thể tôi thì nóng ran như bị lửa đốt.

Trong một thoáng khi tôi nhìn thấy nụ cười đó của Shigure, hai tồn tại ngỡ như đã được phân định rõ ràng trong tiềm thức của tôi là Haruka và Shigure cứ như bị hòa vào nhau.

Một khi đã hòa làm một rồi, tôi có cảm giác như cả hai không thể trở về như cũ được nữa.

Cái khoảng khắc tôi bắt gặp ánh mắt của Haruka lúc cô ấy thấy tôi đang đỏ mặt khi cả hai ở bên nhau.

Và ánh mắt nhìn tôi đắm đuối vừa nãy của Shigure, người em gái song sinh của cô ấy.

...Không lẽ,

Tôi lại đang hoang tưởng cái chuyện nhảm nhí gì thế này?

Tôi vươn bàn tay đang nhễu nhại xà bông của mình để mở khóa cái vòi nước trong phòng tắm, đột nhiên từ cái bệ để đồ, một thứ đập vào mắt tôi... À rế, chẳng phải đây là,

“Nà, giờ anh mới nghĩ ra, chẳng phải hồi nãy dùng xà phòng tắm rửa tay là xong à?”

“A, em cũng quên mất tiêu, em sai rồi, anh xin lỗi em đi!”

“...”

Shigure lè lưỡi xin lỗi với vẻ ngớ ngẩn.

Khuôn mặt đó là khuôn mặt của Shigure quỉ quái hàng ngày.

Làm gì có chuyện nhỏ này quên được?

...Đúng là, nguy hiểm nguy hiểm.

Nguy hiểm quá, mấy cái vọng tưởng của một thằng còn trinh như tôi thật không đáng tin chút nào.

Cái tính lâu lâu lại tự nghi ngờ bản thân của tôi đã phát huy tác dụng.

Không lí nào mà con quỷ cái đó có thể làm một cái vẻ mặt giống như Haruka được.

Bởi vì biểu cảm của Haruka khi đó chắc chắn,

Là biểu cảm của một người con gái đang yêu tôi thật lòng.

Chắc chắn vẻ mặt đang đỏ hồi nãy của Shigure mà tôi nhìn thấy là do ánh nắng tà dương hắt vào.

Chắc chắn phải là như thế, không thể sai đi đâu được.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngọt quá đi thôi.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Đau tim quá man 20.gif
Xem thêm
TRANS
Hóng:))
Xem thêm
Ko ngọt , thế này là thuyền haruka chìm cmnr
P/s : đọc tên bộ này ngta sẽ cảm tưởng vụ hôn phải có từ mấy chương đầu chứ nhờ kkk
Xem thêm
Khác đéo gì ntr đâu :))
Xem thêm
@TotarKun:
Tui thì thích haruka hơn ....
Xem thêm
NDK
Rửa tay thôi mà sát thương đã cao như này rồi
Xem thêm
Yêu thật lòng nhưng vẫn đổ em gái ấy hả :/
Xem thêm
Con em kế với người yêu giống hệt nhau như hai giọt nước chưa kể con em nhất cự li nữa thì ko đổ mới lạ =))
Xem thêm
trơn trơn, nhớt nhớt, trắng trắng, hí hí =))
Xem thêm
TRANS
Hốt cả hai huề cả làng 21.gif)
Xem thêm
úi hí hí
Xem thêm
K thích = bộ kia nhưng vẫn ăn đc
Xem thêm
vẫn không hiểu sao thấy viễn cảnh school day tại đây
Xem thêm