Chỉ cần thế thôi là đủ.
Matsumura Ryouya Takeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONLY ONE.

Chương 08 - Phán quyết.

4 Bình luận - Độ dài: 5,506 từ - Cập nhật:

Kể từ sau cái ngày Masaya tự sát, tôi cứ thế mà nhốt mình trong phòng.

Có đôi lúc tôi rời khỏi phòng, giải thích tình hình cho mấy người đến thăm như Toguchi-sensei và vài người khác. Tôi có giải thích, nhưng những gì tôi thốt lên được cơ bản chỉ là câu “Tôi không biết.” Và tiếp tục đóng kịch. Tôi phải tiếp tục đội cái lốt ngạo mạn, và hét lên rằng. “Tôi bị giám sát mà. Không đời nào tôi lại dính dáng tới vụ tự sát này cả,” Tôi nói thế, rồi lãnh nguyên một cú đấm từ ba mình, máu trong miệng tôi chảy ra.

Tuy nhiên, việc đó là không thể bàn cãi do không có bằng chứng.

Tôi nghĩ giờ mình cũng có thể tiết lộ mọi thứ nhỉ? Cho thấy sự liên quan giữa tôi và cuộc cách mạng.

Có đôi lần tôi đã nghĩ như thế, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là “Không.” Tôi không nghĩ những người xung quanh sẽ tin đâu.

Thành thử, tôi chẳng thể làm gì cả, và tiếp tục nhốt mình trong phòng cho đến lúc bắt buộc phải bước ra. Tôi đã đóng chặt cửa sổ, nhưng vẫn không thể bình tĩnh nỗi, và quyết định dán bít mấy kẽ hở bằng băng keo, giấu mình dưới lớp chăn.

Tôi chỉ có thể run rẩy.

Địa ngục.

Bố mẹ tôi la hét, cãi nhau ở tầng dưới.

Chiếc TV trong phòng tôi chiếu một mẩu tin, mô tả bản thân tôi là ‘đứa học sinh sơ trung ác quỷ’, kẻ đã bắt nạt bốn người khác, và trong thời gian bị kiểm soát ấy, một trong số họ đã bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng.

“Không… tôi chỉ là một tên rác rưởi vô giá trị thôi.”

Dường như có một nhóm nhà báo đang quây quần trước cửa nhà tôi. Tôi nhẹ nhàng bóc lớp băng keo ra, thò đầu mình ra khỏi cửa sổ, và run lên khi nhận thấy dường như ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau. À, nhận tiện nói luôn, mấy bà dì sống gần đó hình như cũng nói trên TV thế này, “Nó là một đứa u ám. Tôi chẳng thể đoán thằng nhóc đó đang nghĩ gì trong đầu.” .Vớ vấn thế là đủ rồi đấy. Làm sao có ai sống gần đây lại có thể hiểu được tôi?

Họ chẳng biết cái khỉ gì về Bài kiểm tra Nhân lực, tài năng của Masaya, lẫn cuộc cách mạng của tôi cả.

“Khốn nạn. Mình cẩn tiếp tục sống… Mình sẽ bị mấy tên chẳng biết từ đâu tối móc mỉa, nhưng mình sẽ trở thành một tên rác rưởi vui sướng…”

Tôi không thể thừa nhận thất bại. Chẳng phải tôi vốn đã quyết định rằng không cần biết có bao nhiêu hi sinh, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước và trở thành một tên rác rưởi thực thụ sao?

Tuy nhiên, sự trừng phạt cuối cùng mà Masaya gây ra cho tôi là quá sức nặng nề.

Toàn bộ Nhật Bản đều nguyền rủa tôi “Chết đi”.

Tôi thở nặng nhọc trên giường, và vào giờ phút ấy, chiếc smartphone ở trên bàn rung lên. Cái điện thoại đó chỉ được dùng để liên lạc với bố mẹ tôi, thành ra tôi thắc mắc không biết người đó là ai. Tôi nhướng người về trước và cầm nó lên.

Người gửi là Sou. À, phải rồi, đúng là tôi có gửi địa chỉ email cho cậu ta.

“Tôi lo khi không thấy cậu online đấy. Ờm, đây có phải cuộc cách mạng mà cậu muốn không?”

“KHÔNG!”

Tôi hét lên. Gõ cành cạch vào bàn phím, rồi gửi cho cậu ta một tin.

“Đây không phải là cách mạng mà tôi muốn. Tôi muốn một kết thúc khác cơ. Tôi đâu có muốn Masaya tự sát.”

Và cậu ta ngay lập tức nhắn lại cho tôi rằng, như thể đang trong một cuộc trò chuyện.

“…Tôi cho là vậy. Tôi biết cậu chẳng phải là cái loại thực sự muốn người khác làm thế. Tuy nhiên, cậu là căn nguyên của chuyện này. Cậu hiểu chứ?”

“Im đi.”

“Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng. Tôi đã mang hi vọng nơi cậu, mong rằng cậu sẽ thảo luận vấn đề này với tôi, nhưng mọi chuyện lại kết thúc theo cách này. Cậu đã khiến thần đồng Masaya Kishitani tự sát, và cô Kotomi Ishikawa mà cậu thích ấy thì đang hôn mê.”

“Tao bảo là im đi mà.”

“Này, Sugawara, như cậu nói, cậu không phải người đứng cuối trong Bài kiểm tra Nhân lực, phải không? Nói cách khác, có ai đó đã bỏ phiếu cho cậu. Cậu có biết rằng ngườ đó có thể là Kotomi Ishikawa? Cậu có ai khác để bỏ phiếu cho mình không?”

“Câm đi, câm đi. Thôi ngay cái kiểu nói như thể mày hiểu tình trạng khốn khổ của tao lắm.”

“Cô ấy bị bó buộc với Bài kiểm tra Nhân lực, và thật sự ghen tị với cậu vì cậu chẳng màng quan tâm tới người khác. Cô ấy tôn thờ cậu, và đặt niềm hi vọng nơi cậu. Thế mà cậu lại phản bội cô ấy, để rồi bị chìm vào hôn mê không biết ngày nào tỉnh lại .”

Sou tiếp tục gửi tin.

“Cậu đã làm tôi thất vọng, Sugawara.”

Tôi ném cái điện thoại vào tường, và nó phát ra một tiếng uỵch nhẹ, cùng với một vết lõm nhỏ khi nó nảy lại. Pin bên trong văng ra, rồi rơi xuống sản nhà, nhưng ngoài chuyện đó ra, cái điện thoại không có tổn hại gì khác. Chắc lo do sức tôi yếu.

Tôi hít thở vài lần, và lấy ra hai viên singum từ cái hộp để trên bàn rồi ném chúng vào miệng mình. Tôi ngả người lên bàn, nhắm mắt lại, tìm cái điện thoại và cục pin, lắp lại, và gửi một tin nhắn cho Sou.

“Mày biết cái gì đó, phải không? Tại sao Masaya chết? Nói gì đi. Mày là ai? Trả lời tao? Mày đã làm gì Masaya hả? Có phải mày giết cậu ấy không?”

Kể từ khi tôi bắt đầu tiếp xúc với tên này, mọi thứ đã thay đổi. Chắc hẳn hắn biết gì đó

Nhưng câu trả lời thì.

“Có vẻ như cậu đang nhầm lẫn gì đó. Tôi chẳng có can hệ gì với chuyện này cả. Ngay cả khi cậu có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi đi nữa, tình trạng lúc này cũng sẽ không tốt lên đâu.”

Và lời nhắn kết thúc thế này,

“Nhưng tôi cho rằng mối tương tác giữa tôi và cậu đã đến lúc kết thúc, Sugawara. Tôi thật sự xin lỗi, tôi chưa bao giờ có ý định phá vỡ lối sống thanh bình của cậu, và đó là lỗi của tôi khi không thể gầy dựng sự tin tưởng giữa chúng ta. Vĩnh biệt. Mối quan hệ cho tới lúc này rất thú vị.”

Sau khi đọc xong những dòng ấy, tôi gửi tiếp vài tin nhắn, nhưng không có hồi đáp.

Sou đã rời bỏ tôi.

Đêm hôm đấy, căn nhà vô cùng ồn ào, và sau đó, tôi nhận ra bố mẹ tôi đã rời đi ngay trong đêm.

Chỉ đến sáng hôm sau tôi mới nhận thức được họ đã bỏ rơi con trai của mình mà chạy. Có một lá thư với những dòng chữ in máy để trên bàn, và nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian để nhận ra. Giống như bữa tối, tôi cũng chịu trách nhiệm nấu luôn bữa sáng, nên việc đầu tiên tôi làm là hướng đến nhà bếp. Tôi bỏ bánh mì vào lò nướng, trứng quấy cùng thịt xông khói vào chảo rán, và rót chút hồng trà. Bố mẹ tôi vẫn chưa dậy, và tôi cứ thế hoài nghi, cho đến khi tìm ra lá thư đó.

Nội dung bức thư rất đơn giản.

Họ đã xin nghỉ phép ở công ty, và rời khỏi căn nhà này. Có tiền sinh hoạt dành cho một tuần để lại cho tôi, và họ hi vọng rằng tôi sẽ không rời khỏi nhà cũng như liên lạc với công ty của họ.

“…Họ bỏ mình rồi.”

Tôi lẩm bẩm. Coi bộ họ muốn để lại tất cả mọi chuyện cho tôi. Tôi là nguyên nhân, nên tôi có thể hiểu được nỗi đau của họ. Nhưng bỏ đi mà không nói một lời nào ư; cha mẹ nào lại làm thế?

Ngay cả gia đình tôi cũng ruồng bỏ tôi.

“Cuối cùng hai người đó cũng chẳng nghe mình nói…”

Và căn nhà trống trải ấy không khác gì nhà tù.

Vị giác của tôi ngày càng tệ hơn. Cứ nghĩ về vụ việc, ruột gan tôi lại cứ đau quắt lại. Tôi đã thử ăn vài lần, nhưng kết cục thì cũng ói hết cả ra.

Nhưng ngay cả khi đang sống như thế này, tâm trí tôi lại đặc biệt tích cực.

Vậy nên, trong lúc không ai để ý, tôi đã lẻn ra khỏi nhà vào giữa đêm bằng cửa sau, rồi tiến đến một nơi.

Tôi đã đặt chân tới đích đến của mình rồi nhấn chuông cửa vài lần kèm thêm mấy cú đá. Một người phụ nữ xa lạ, xấu xí, mập mạp, tuổi tầm trung niên tiến ra mở cửa, và tôi đẩy bà ta ra một bên, xông thẳng vào trong nhà. Xâm phạm gia cư bất hợp pháp á, tôi chẳng quan tâm.

“Kouta Katou!”

Tôi gào to hết mức có thể.

“Ra đây ngay! Mày ở đây, phải không!?”

Kouta Katou, mặc pijama, tiến ra khỏi phòng, và vẻ mặt bất ngờ của nó ngây lập tức hóa thành nỗi sợ. Tôi nắm lấy ngực áo nó, còn nó thì rụt rè kêu lên.

Tôi đẩy nó vào cửa.

“Mày là đứa đã quấy phá Masaya, đúng không?”

Sau vụ ẩu đã, có ai đó đã đổ mực lên tập của Masaya. Tôi đã suy nghĩ về danh tính của kẻ đó, rồi cuối cùng nghĩ đến một tên đủ ngu để làm chuyện này.

“Mày nghĩ tao không nhận ra à? Mày nghĩ mày có thể tận dụng khoảng thời gian đó để đổ tội cho tao, phải không?”

Nhưng Kouta Katou lắc đầu chối,

“K-không hề. Vớ vẩn thế đủ rồi. Đ-Đó là mày mà, đúng chứ, Sugawara?”

“Tao chưa bao giờ đến gần bàn của Masaya ngày hôm đó hết. Ai ai trong lớp đều canh trừng tao, nên tao biết rõ. Thêm nữa, của tao là hãng khác.”

“T-Tao cũng thế! Nhìn vào chữ viết trong cặp tao đi, nó cũng là hãng khác mà!”

Khi tôi nghe thấy những lời đó, tôi đấm thẳng mặt Katou. Mẹ của nó, vốn đang đứng cạnh, rít lên một tiếng, nhưng tôi không quan tâm.

Katou ngã gục xuống sàn, và tôi dậm chân lên đầu nó.

“Tao chưa có nói đó là ‘mực’, thằng ngu!”

Một đứa như thế này đáng bị trừng trị lắm.

Tôi muốn trút hết mọi giận dữ lên Katou, nhưng mẹ của nó che chở nó, “Tôi gọi cảnh sát đấy!” bà ta vừa khóc mà nói. Câu đó chỉ khiến tôi muốn đập nát cái điện thoại ở phòng khách, nhưng tôi dừng lại được.

Thằng này không quan trọng.

Tôi đẩy mẹ Katou ra một bên lần nữa, đá nó thêm một cái, rồi quay lưng về. Vào lúc này, tôi nhận ra mình đến đây với đôi chân mang giày thể thao.

Thật sự luôn, ở lại nơi này chỉ tổ làm IQ của tôi thấp xuống.

Đang nghĩ vậy thì có ai đó đột nhiên gọi tôi.

“Sugawara! Dẫu mày có làm thứ vớ vẫn gì đi nữa, thì mày cũng tiêu chắc rồi!”

Là Kouta Katou. Lúc đấy tôi đã định ra về, nên nó nghĩ bản thân nằm ở cửa trên, và bắt đầu chửi bới tôi.

“Ai cũng nghĩ là mày làm thôi! Đúng là tốt khi bắt nạt Masaya vào lúc này mà không phải gặp bất kì rủi ro nào! Nếu có ai đó phát hiện ra là tao làm, tao sẽ nói rằng tao bị mày đe dọa phải làm thế! Mày là con quỷ đội lốt học sinh sơ trung mà!”

“Ồ, vậy ra thằng học sinh A tiết lộ mọi chuyện cho truyền thông biết là mày sao?”

Tôi quay người lại, nói thế.

Katou liếc mắc đểu cáng.

“Tao chỉ có làm một lần thôi! Masaya đâu có chết dưới tay tao! Dẫu thế nào đi nữa, mày mới là đứa đẩy Masaya vào chỗ chết! Đồ giết người!”

Tôi là kẻ giết người.

Nhưng mà, sao mày dám nói rằng mày chẳng có dính dáng gì đến cái chết của Masaya hả?

Tôi chẳng định tiếp tục giáo huấn Katou làm gì. Tôi có nhiều điều để nói với nó lắm chứ, nhưng cũng như tôi, nó là một thẳng ngu, và dù tôi có giải thích cỡ nào thì nó cũng không hiểu đâu, mà ngay cả khi có đi chăng nữa, chuyện đấy cũng vô ích.

Nên tất cả những gì tôi làm là chuyển cơn tức của mình. Tất cả những gì tôi làm là nổi điên với Katou.

“Vậy là, sinh vật ngu ngốc như mày không biết cách để chống nghe lén nhỉ?”

Tôi đe dọa, rồi lấy cái smartphone ra khỏi túi.

Katou mặt cắt không còn một giọt máu, và một lúc sau, cơ thể mất hết sức lực của nó ngã quỵ xuống đất.

“Mày còn may khi còn có mẹ an ủi đấy.”

Tôi chế giễu, rồi quay lưng rời khỏi nhà Katou.

Da rách ra khi tôi vung tay phải đấm vào răng Katou. Tôi vuốt vuốt nó, và trở về nhà dưới bầu trời mùa đông. Tôi chẳng có cảm giác mình là kẻ chiến thắng; thay vào đấy tôi cảm thấy bản thân càng vụn vỡ nhiều hơn khi để cho cơn giận bùng nổ. Trên đường về, tôi đã nôn. Tôi tựa vào cây cột biển báo, cố gắng ổn định lại.

“Khốn nạn…”

Thực chất, tôi không hề ghi âm, chỉ dùng nó để đe dọa thôi. Dẫu sao tôi vẫn còn quá ngây thơ; tới nhà thẳng khốn ấy chỉ để xả tức. Thật thất vong khi thấy mình vô dụng đến mức nào.

Nhưng ngay cả khi có ghi âm lại, mọi lời phỉ báng cũng sẽ ném về tôi thôi. Sẽ chẳng có ai tin một vụ quấy phá nho nhỏ như thế lại có thể đẩy Masaya vào bước đừng cùng, và sẽ chẳng có ai nghiêm túc nhìn nhận chứng cứ tôi đưa ra.

Người chịu trách nhiệm cho cái chết của Masaya rõ ràng là tôi .

Tôi là rác rưởi.

*

Khi về đến nhà, tôi nhận được một bức thư từ những người bạn cùng lớp thân thương. Cũng đã lâu rồi mới kiểm tra, thành ra tới lúc này tôi mới thấy nó.

Lời mở đầu đơn giản là một thứ chỉ có lớp mới biết, và nó chứng minh rằng đây không phải là một trò đùa.

Có khoảng ba mươi dòng hay thế ở đoạn chính, tất cả đều viết về một thứ, với những nét chữ viết tay khác nhau.

“Tới con quỷ đã hại chết Masaya, đi chết đi.”

Bức thư ghi đầy những từ như thế.

Nó chứa đựng sự phẫn nộ của ba mươi hai còn người cùng lớp, bao gồm Masaya, Ishikawa, và tôi.

Tôi dùng nó để hỉ mũi, vo tròn nó lại, rồi ném vào thùng rác.

*

Ngoài nhà Katou ra, tôi sẽ ra ngoài một mình.

Vào ban ngày tôi chẳng thể nào nuốt được thứ gì cả, và sau khi mặt trời lặn, tôi cảm thấy rất đói. Những lúc như thế, tôi sẽ ra ngoài. Điều suy ra của tôi là “trai trẻ thiếu can-xi”, “thiếu sắt”,  và nhiều thứ khác dẫn đến căng thẳng quá mức , thành ra tôi hướng đến cửa hàng tiện lợi, và ghép cặp với mấy món đồ tôi mua với đồ ăn vùng Kanto hay vài món đơn giản. Đa phần, tôi sẽ ăn bên lề đường, vì mỗi khi ăn ở nhà thì rốt cuộc tôi cũng nôn hết cả ra.

Có một nơi tôi rất thích đến là ở chính giữa cây cầu vượt.

Con đường này đơn giản mà nói là động mạch của thành phố chúng tôi, và ngay cả lúc nửa đêm, vẫn có một vài chiếc xe băng qua. Ăn đồ ăn nóng trên cầu vượt thế này rất thú vị, chí ít là thế.

Tôi trông về phía xa xa trên con đường dài nơi mà mắt tôi không thấy được, và cầu nguyện rằng tôi có thể thoát khỏi mọi thứ. Do tôi không có can đảm để tự sát.

Một mình trong bóng đêm, tôi nhìn chằm chằm vào đèn chiếu của mấy cái xe, và lấp đầy cái dạ dày.

Cơn lạnh của tháng mười hai làm tôi run rẩy tới tận xương.

*

Sau bảy ngày, cuối cùng tôi cũng bắt tay vào hành động.

Một tuần đau đớn đã qua, và tôi quyết định khơi mào cách mạng một lần nữa. Không có lựa chọn nào khác, và nếu tôi đưa ra lựa chọn khác vào lúc này, cái giá tôi đã trả sẽ trở thành vô ích.

Vì thế, vì những gì tôi đã trả giá làm tôi không thể từ bỏ được.

Tôi đã từ bỏ bản thân. Tâm trí tôi vốn đã ở tình trạng hủy hoại con người mình sẵn rồi.

“Cả thế giới là kẻ thù, nhưng rồi sao? Mình bị mọi người phán tội chết, bị cánh tryền thông miêu tả là một tên tâm thần, bố mẹ thì bỏ rơi, bạn bè thì không chấp nhận, người cùng lớp thì nguyền rủa tôi ‘chết đi’. Nhưng, ngay từ đầu đã chẳng có ai đứng về phía tôi rồi… không ai trên thế giới này sẽ yêu thương tôi cả… Tôi nghĩ mình là ai? Đây là con người thật của tôi.”

Masaya không ngại hi sinh mạng sống để ngăn chặn cuộc cách mạng của tôi.

Nên tôi quyết định tiến đến giai đoạn tiếp theo—‘cuộc cách mạng lần thứ hai’.

Lần này, tôi đánh cược mạng sống mình, và thay đổi thế giới này.

“Này, Masaya. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại cậu.”

*

Đó là một quyết định đau đớn.

Một đứa nhóc sơ trung không thể làm gì nhiều.

Vào lúc này, những kế hoạch của tôi đều bị Masaya phá hết, hay đúng hơn, chúng đã bật ngược lại chính chủ. Những lời tôi nói đều chỉ là mấy câu bào chữa trống rỗng, và quan trọng nhất, người mà tôi định hành động chống lại thì đã biến mất, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc cách mạng.

Kế hoạch Masaya Kishitani hoản hảo hơn bao giờ hết.

Trong ba ngày này, tôi đã uống năm mươi sáu cốc hồng trà, và nhai năm mươi ba thanh singum. Tôi không thử tỏ ra cool ngầu rồi hút thuốc phì phèo, bởi tôi chỉ là một tên rác rưởi với lá gan thỏ đế.

Tôi đun nước nóng để pha cốc hống trà thứ năm mươi bảy, và chầm chậm nhắc lại những suy nghĩ của mình.

Do tôi không quét dọn hàng ngày, thành ra rác trong phòng tôi cứ nắm rải rác lung tung khi tôi tiếp tục cầm bút bi viết.

Tôi liên tục xem xét lại kế hoạch và ngẫm nghĩ.

Nhưng trong tình thế bấp bênh như vậy, tôi không thể làm được gì, và cùng lắm, tôi chỉ có thể gửi đến hòm thư của Masaya xác một con mèo cùng với lời báo trước kì lạ. Tôi chẳng muốn gặp lại mẹ của Masaya lần nữa đâu, nhưng nếu không loại trừ ‘bà ta’ với từ cách là một mối đe dọa lớn, kể hoạch rất có thể sẽ không thành công.

Và như thế, khoảng hai tuần sau Masaya tự sát, có một cơ hội tuyệt vời cho cuộc cách mạng lần thứ hai.

Đó là lúc tôi đang ăn khoai tây chiên trên cầu vào ban đêm.

Một người phụ nữ gầy và cao xuất hiện trước mắt tôi lần nữa.

“Yo, Takkun.”

Đó là người mà tôi đã gặp ở quầy bán đồ ăn dạo trước, và nếu tôi nhớ không lầm, tên chị ta là Sayo. Là một người con gái, chị ấy đặc biệt cao, hơn hẳn cả bố tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó hợp với bộ đồ đi phượt đến thế. Nhưng chị ta xuất hiện ở trên cầu, chứ không phải trên đường. Mình điều đó thôi cũng đã có vẻ sai sai rồi .

Chúng tôi đã gặp nhau trước đây, nhung chị ta lại gọi tôi bằng một cái tên xa lạ. Có lẽ chị ta nhầm.

“Ai là Takkun cơ? Em không có cái tên đấy.”

“Chị biết. Em là Taku Sugawara, đúng chứ? Đó là lý do em là Takkun.”

Kỳ lạ thật, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Vì nó mà tôi phải bất thần lùi lại.

Chị ta biết tên tôi.

Tôi không biết người phụ nữ này nắm được bao nhiêu thông tin về tôi, nhưng giờ thì nó quá nguy hiểm khi chị ta biết tên tôi.

“Chị biết mọi thứ đã diễn ra trong lớp của nhóc. Nhưng bình tĩnh đi, chị không biết sự thật nó nằm ở đâu cả; những gì chị biết là chị chẳng biết gì cả.”

Nói thế rồi, chị ta nhanh chóng vươn tay ra và nắm lấy cổ áo tôi. Tôi dễ dàng bị tóm, chắc là do tôi kém thể thao . Tôi cố đánh vào tay chị ta, nhưng lại bị khóa thế, rồi bị ép vào lan can cầu.

Một giây sau, cảm giác lạnh lẽo từ thanh kim loại chuyền thẳng vào lồng ngực tôi thông qua lớp áo.

Đây rõ ràng không phải là tình huống mà tôi có thể bình tĩnh chút nào.

“Gì vậy?” tôi hạ thấp giọng xuống, “Chị muốn thêm đồ tặng kèm à? Có vài mẩu khoai chiên ở dưới đất ấy.”

“Ai lại đi ăn thứ đó? Nhóc đã làm gì Masaya Kishitani hả? ‘Cách mạng’ là cái gì? Nói chị nghe.”

À, tôi nhận ra ngay lập tức. Chị ta cũng quát mắng tôi. Cô chị này từng nói những lời động viên tôi, nhưng giờ đây, chị ta lại đang chất vấn tội lỗi của tôi.

Khốn nạn, quá buồn đi.

Tất cả đều chọn lánh xa tôi. Chẳng có ai sẵn sáng đứng về phía tôi cả. Khi nhận ra được điều này, trong lòng tôi thấy buồn bã. Vậy rác rưởi thực sự khó tồn tại sao? Khắc nghiệt đến thế à?

Tôi sùn sụt rồi cắn môi trước khi dậm thật mạnh lên chân của Sayo. Tuy nhiên, chị ấy đè tôi xuống mạnh hơn, không chút nào núng.

Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.

“TÔI ĐÃ NÓI HẾT RỒI. TÔI ĐÃ BẮT NẠT LŨ CHÚNG NÓ ĐẤY! MASAYA PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÌ ĐÃ ĐỂ LỘ MỌI THỨ TRÊN MẠNG, NÊN TÔI LẤY CHAI NƯỚC ĐÁNH NÓ. TÔI TIẾP TỤC HẠNH HẠ NÓ, RỒI KHIẾN THẰNG ĐÓ TỰ SÁT. NÓ ĐÁNG BỊ VẬY LẮM!”

Tôi không thể dừng lại được nữa.

Dẫu là kế hoạch, hay cuộc cách mạng. Tôi mặc kệ mọi thứ, và cứ thế mà gào lên.

Vì đó là điều mà toàn thể Nhật Bản mong muốn, đúng chứ?

Đây là hạnh phúc sao?

“BẮT NẠT LÀ MỘT SÁNG KIẾN TRẢI DÀI QUA CÁC NỀN VĂN MINH! CHẲNG CẦN MONG ƯỚC VÀ SỐ PHẬN ĐẤT NƯỚC LÀM GÌ, CỨ NHỐT BA MƯƠI NGƯỜI TRẺ TUỔI VÀO BỒN TẮM HƠI LÀ CHÚNG NÓ SẼ TỰ ĐỘNG CHIA BÈ KẾT PHÁI THÔI! NÓ LÀ THUỐC GIẢI CHO NHỮNG NGÀY BUỒN TẺ! KHÔNG CÓ HỨNG THÚ, CON NGƯỜI KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC!”

Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.

“ĐỘNG CƠ Á? CHỈ LÀ VÌ GHEN TỊ THÔI! TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI LÀ BẠN GÁI CỦA MASAYA! THẰNG ĐÓ NỔI TIẾNG LẮM! VIỆC TÔI CHỌN NÓ LÀM MỤC TIÊU CŨNG CHẲNG CÓ GÌ LẠ! ĐÓ ĐƯỢC GỌI LÀ CÁCH MẠNG ĐẤY! CHẲNG PHẢI NGẦU LẮM SAO!? LÀ TỘI ÁC HOÀN HẢO LẪN TUYỆT MỸ!”

Khốn nạn, Khốn nạn, Khốn nạn.

“TÔI SẼ TIẾP TỤC TRẢ THÙ! TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO BÀ MẸ MASAYA ĐÂU! BÀ TA ÉP TÔI THỰC HIỆN CÁI LỆNH TRỪNG PHẠT NGU XUẨN BUỘC TÔI ĐI QUỲ GỐI TRƯỚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! KHÔNG ĐỜI NÀO TÔI LẠI THA THỨ CHO MỘT THỨ CẶN BÃ NHƯ THẾ! TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO KOTOMI ISHIKAWA VÌ CỨ THẾ MÀ SỐNG NHỞN NHƠ ĐÂU! KHÔNG CÓ AI ĐÁNG THA HẾT! TẤT CẢ CHẾT HẾT ĐI CHO TÔI NHỜ.”

“Takkun, đủ rồi.”

Sayo nói vào tai tôi. Khi chị ta thay đổi vị t rí, tôi nhanh chóng lấy lại được nhận thứ. Kế đó, Sayo ôm chấm lấy tôi, từ đầu đến chân.

Tôi có thể cảm thấy đầu chị ta đang ép vào ngực tôi. Do bộ đồ dày, tôi chẳng tài nào thấy được chút thân nhiệt nào, nhưng đôi bàn tay ấy đang rõ ràng ôm chặt tôi.

“Thế là đủ rồi. Không đời nào em lại đi bắt nạt người khác được…”

Có vẻ như chị ta đang cố ép bản thân cất tiếng.

“Chị đã nói chuyện với Takayoshi Komuro qua điện thoại. Chắc chắn thằng bé đó có lỗi. Chỉ là những người xem tin tức không nhận ra, cảnh sát lẫn giáo viên với những chứng cớ không phân biệt được, nhưng dù gì, nhóc không phải là người sai.”

“Ý chị là gì… phi logic quá.”

“Nó không phải vấn đề về logic, nhưng là thứ chị cảm nhận được. Ahh, thế này thì khó hiểu nhỉ; là giác quan thứ sáu ấy. Chị không nghĩ một người thút thít bỏ đi vì bị từ chối lại có thể là con quỷ đẩy bạn cùng lớp vào chỗ chết.”

Chắc chắn có những người như thế đấy, tôi nghĩ vậy, nhưng lại chẳng thể nói điều ấy ra. Tôi không thể cất lên được tiếng nào. Và vì vài lý do kỳ là nào đó, tôi muốn khóc. Nhưng tôi sẽ không khóc. Khi khơi mào cách mạng, đây là điều mà tôi đã quyết định.

Tôi không chống cự, và tiếp tục đứng trên sàn cầu. Tôi nhìn xuống dòng xe đang lái dưới chân cầu trong lúc Sayo ôm chặt tôi như vậy, chúng cứ thế mà phóng đi như thể đang ngó lơ tôi, làm cho cây cầu hai người bọn tôi đang đứng run lên từng hồi.

Sau một khoảng thời gian, và tuy miễng cưỡng, tôi vẫn thúc vào cánh tay của Sayo ý kêu chị ta bỏ tôi ra. Tôi không còn là một đứa nhóc nữa; không đời nào tôi lại dựa dẫm vào chị ấy mãi được.

“Em vẫn còn trẻ con mà. Cứ dựa dẫm vào chị đi.”

Sayo nói, cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi lắc đầu.

“Em mười bốn tuổi rồi. Giọng thì đang vỡ, và em có thể thủ dâm mà.”

“Nhóc thích mấy câu đùa bẩn bựa của mình nhỉ.”

Sayo khúc khích cười.

“Có phiền nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Tại sao?”

“Chị gái Masaya đang điều tra vụ này. Chị là trợ tá của cô ấy.”

Chị ấy tên là Sanae, phải không nhỉ? Tôi có nhớ Masaya từng nhắc đến chị ta vài lần. Bất cứ khi nào nói về chị gái hay mẹ mình, là cậu ta cứ luyên thuyên mãi không thôi.

Cân nhắc khả năng của cuộc cách mạng, tôi chắc sẽ phải gặp chị ta, nhưng sẽ có rủi ro vì vài lý do là lạ nào đấy.

“Em sẽ không nói, mà dù có nói thì chị cũng sẽ chẳng tin em như bao người khác. Bất kì tên ngốc nào tin lời em nói toàn tâm toàn ý đểu chỉ tổ phá hoại thôi.”

“Phá cái gì cơ?”

“Cuộc cách mạng của em.”

“Vậy thì tự mình nói điều đó với chị của Masaya đi. Cô ấy chẳng đời nào tin em đâu. Cô ấy sẽ không từ bỏ cho đến khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Tuy giờ có hơi rụt rè, nhưng chị tin cô ấy sẽ vượt qua thôi.”

“…Chị ta sợ cái gì à?”

“À thì… Chị không biết. Cậu ấy dường như đang dấu gì đấy. Nếu chị cứ tiếp tục ngó lơ chuyện này, cô ấy có thể sẽ trả thù em đấy. Em cũng biết về mẹ của Masaya mà, phải không? Nói cho chị sự thật, cứ tin chị.”

Chị ta lấy nắm đấm đánh vào ngực. Nụ cười tươi rói của Sayo đang ngay ở trước mặt tôi, và tôi có thể nghe thấy tiếng đập và cọ xát trên bộ của dân đi phượt đó. Chị ta dường như đang động viên tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sốt sắn ấy, và nghĩ về vài kế hoạch. Tuy nhiên, do sự xúc động lúc trước, não bộ tôi không hoạt động tốt lắm. Với lới xúi dục của chị ta, tôi chỉ có thể thốt lên hai chữ, “Được rồi,”.

Sayo đã nói đến thế này rồi, tôi chỉ còn cách đi gặp chị ta.

Sanae Kishitani, chị gái của người tôi đã đẩy đến nước tự sát.

Dĩ nhiên, tôi hiểu ý nghĩa của chuyện này.

Xin hãy cười cợt và chế giễu tôi đi.

Tôi đã khiến bạn mình lâm vào tuyệt vọng, bị tình yêu đầu đời đánh, bị bố mẹ bỏ rơi, bạn bè trong lớp thì nguyền rủa tôi ‘chết đi’, thậm chí người bạn qua mạng cũng bỏ tôi một mình, và toàn thể nước Nhật đếu muốn phán tôi tội tử hình.

Nhưng khi nằm trong vòng tay của người phụ nữ ấy, trái tim tôi đã mềm yếu. Tôi quả là ngu ngốc mà. Tôi nên bị chê bai vì đã hành xử như một đứa sơ trung biến thái.

Và như thế, tôi đã bị phản bội bởi người tôi tin tưởng.

*

Ngày hôm sau, tôi ngồi trên ghế dài.

Tôi đưa ra hai điều kiện với Sayo.

Thứ nhất, chị ta phải giữ bí mất chuyện này cho tới khi tôi gặp chị Masaya.

Thứ hai, tôi sẽ quyết định thời gian và địa điểm.

Thành thử, vào khoảng bốn giờ chiểu, tôi đi đến công viên cách nhà Masaya tầm năm phút đi bộ. Nếu không có bất chắc gì, Sanae sẽ ở đây.

“Chị ta có thể là mảnh ghép cuối cùng.”

Tôi nghịch cái tai nghe lúc đang suy nghĩ. Không giống như cái lúc ở trên cầu ngày hôm trước, tâm trí tôi đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Tôi không thể làm xấu mặt mình lần nữa được. Tôi phải bình tĩnh đối mắt với chuyện này.

Và rồi, hãy để cho cuộc cách mạng lần hai thành công.

“Và mình có chuyện muốn hỏi chị ta.”

Tôi chỉ có một thắc mắc.

 Ishikawa có nói một điều mà tôi không hiểu. Tôi cứ tưởng đó là Katou, nhưng coi bộ tôi đã lầm.

Vào tháng chín, đổ thể dục của Masaya đã bị cắt.

Dĩ nhiên, đó không phải là tôi, và cũng chả phải Ishikawa.

Theo những gì tôi nghe được từ Toguchi-sensei, trước tiết năm, Masaya đi lấy đồ thể dục ra, và nhận thấy rằng nó đã bị một vật sắc nhọn cắt xé. Lúc đó tôi đang ở trong thư viện, nên không tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, tôi có thể xác định rằng chỉ có một vài người có khả năng lấy đồ thể dục của Masaya ra khỏi cặp, cắt nó, rồi để lại chỗ cũ. Nó khác hoàn toàn so với việc đổ mực lên một cuốn tập.

Sinh viên đại học vào tháng chín vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, và nhiều người trong số họ trở lại quê nhà của mình.

Sayo nói rằng chị ta đang dấu chuyện gì đó.

Nên tôi phải làm rõ chuyện này.

Có phải người cắt nát đồ thể dục của Masaya là Sanae?

Có tiếng bước chân ở đằng sau tôi.

Và đây là bước cuối cùng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hong chuong sau
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Cậu có biết rằng ngườ đó có thể là Kotomi Ishikawa? -> người
Ai ai trong lớp đều canh trừng tao, nên tao biết rõ. -> chừng
Khi chị ta thay đổi vị t rí, tôi nhanh chóng lấy lại được nhận thứ. -> trí, thức
Cậu ấy dường như đang dấu gì đấy. -> giấu
Sayo nói rằng chị ta đang dấu chuyện gì đó. -> giấu
Xem thêm
Thanks bác trans :3
Xem thêm