Khi đến cổng phía đông, chúng tôi thấy bức tường thành phía trong khổng lồ và cánh cổng đang đóng chặt của nó vẫn đứng vững. Các cấu trúc có thể hoạt động mà không gặp vấn đề gì, nhưng không có dấu hiện rằng nó đã từng được sử dụng.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
“Asley-san, anh phải xem thứ này này!”
“Đây đây.”
Giờ thì chỗ này thật tệ. Đống đổ nát của những ngôi nhà và tường thành ngoài bị sập khiến cho các con đường đều không thể sử dụng được.
“Rina, em có biết đằng trước là gì không?”
“Phía trước… Nếu em nhớ chính xác, thì có một con đường dẫn đến cổng phía bắc.”
“…Điều đó có nghĩa là quận phía đông cũng bị cô lập, ngoại trừ đường hầm dưới lòng đất. Lũ quái vật hẳn đã tự nhận ra rằng chúng bị kẹt ở đây trong khi khu vực bị phong tỏa, và cuối cùng thì đến mức ăn thịt đồng loại… Ít nhất thì đó là những gì anh đoán được.”
“Nhưng Chủ nhân, ngoài con Alpha Chimera ra, thì chẳng phải bọn quái vật bán thông minh như Goblin cũng có thể mở cánh cổng sao?”
“Chà, chúng ta tìm thấy con Alpha Chimera ở trên đường chính. Nó hẳn đã đứng chờ ngay trước cổng phía đông.”
Tất nhiên những điều vừa rồi không có gì chắc chắn cả, nhưng tôi không nghĩ rằng mình quá xa so với đáp án đâu.
Và nếu đúng như vậy, thì giả định rằng tình cờ lũ Goblin phát hiện ra đường hầm và cuối cùng thì nhận ra chúng đang ở quận phía nam.
“Tôi hiểu… điều đó cũng có lý.”
“Asley-san tuyệt vời quá!”
“Nào, đừng khen ngợi anh quá nhiều. Nó sẽ khiến anh kiêu ngạo mất, đúng không?”
“Được rồi, vậy tôi sẽ dừng lại.”
“Này, việc đấy đâu cần thiết đâu, Pochi!”
“Nào nào, giờ thì chúng ta dừng lại được chứ?”
Đồ đần này…
Tôi phải thừa nhận rằng đó là cách thích hợp để chăm sóc tôi. Rốt cuộc thì, tôi đã từng có tiền sử liều lĩnh khi quá phấn khích.
Vào cuối ngày, chúng tôi rời khỏi quận phía đông vắng bóng quái vật, đào lại đường hầm, và quay trở lại quận phía nam.
Ryan, Reid và Mana đang đợi chúng tôi ở nhà thở, ngay lối ra của đường hầm. Rõ ràng là do họ đã nghe thấy tiếng của Thuốc Nổ.
Sau khi tôi nói chi tiết cho họ và đề xuất rằng lúc này quận phía đông có thể sử dụng được, Ryan ngay lập tức bắt tay vào công việc.
Tất nhiên, nhờ sự làm việc không biết mệt mỏi của người dân thị trấn và sự trợ giúp của chúng tôi, con đường được nhiều người mong chờ dẫn đến quận phía đông đã sớm được hoàn thành. Độ hiệu quả của quá trình này một phần có thể là do mục tiêu của Ryan là thành lập lại cơ quan quản lý cho thị trấn.
~~ Hai năm sau ~~
Bằng cách này hay cách khác, những việc rắc rối liên quan đến quái vật đã lắng xuống rất nhiều, và lũ trẻ đã trở nên cứng cáp hơn, cho phép chúng thành lập các nhóm hỗ trợ nhiệm vụ canh gác.
Reid đã trở nên khá nổi tiếng với hình tượng là một người anh cả của cả thị trấn, Mana đã liên tục tiến bộ với tư cách là một giáo viên, và Reyna đã luôn hỗ trợ Ryan trong công việc.
Rina và Tifa vẫn luôn xuất sắc, và đã cho thấy sự phát triển vượt bậc trong những lĩnh vực chuyên môn của họ - Rina là Ma thuật Hồi phục, và Rifa là Ma thuật Hỗ trợ. Là người đã dạy bảo các em ấy, tôi cũng thấy mình đã cải thiện được phần nào, dù với tốc độ tốt nhất của một con rùa.
Và hôm nay, khi Ryan nói với tôi rằng ông ấy có những vấn đề quan trọng cần bàn luận, tôi đã đến thăm ông ấy.
“Ghi danh vào một Trường Ma thuật sao? Vậy việc này liên quan đến Rina đúng không, thưa ông?”
“Đúng vậy. Asley-dono, cậu đã cung cấp cho cô bé kiến thức về thực hành ma thuật còn hơn cả đủ, nhưng tôi muốn cô bé học thêm những điều khác nữa. Reid và Mana đã đồng ý, và tự bản thân Rina cũng có vẻ thích thú nữa.”
“Tôi hiểu mong muốn của em ấy là được ra ngoài và ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Kể từ khi em ấy còn nhỏ… ý tôi là, em ấy đã luôn bị ép vào những tình huống phải chiến đấu từ khi còn nhỏ. Nhưng tại sao lại là bây giờ?”
Ryan lấy ra hai cuộn giấy da từ ngăn bàn và đưa cho tôi.
“Đây là những lá thư giới thiệu của tôi với Đại học Ma thuật. Cô bé mới đây đã bước sang tuổi mười lăm và hiện đủ điều kiện để đăng ký học. Và cuộn còn lại là của cậu, Asley. Lựa chọn có dùng nó hay không, thì tôi sẽ để quyết định lại cho cậu.”
“Ý ngài khi bảo ‘của tôi’ là sao…?”
“Cậu biết đấy, ngày nay, Đại học Ma thuật và Đại học Chiến binh sẽ không để người ta đăng ký mà không có một lá thư giới thiệu từ một Trưởng thị trấn.”
“Thưa ông, điều đó không trả lời cho câu hỏi của tôi.”
“…Xin lỗi. Tôi cho rằng bức thư này chỉ là một cái cớ…”
Ông ấy bảo cái cớ là sao?
Hơn nữa, lần trước tôi đến Đại học Ma thuật, chà… Tôi đã quá chán nản vì sự khác biệt về tài năng đến mức tôi bỏ học.
“Đây là một cái cớ để khiến cậu rời xa khỏi chúng tôi.”
“Để tôi rời đi… U-umm, tôi có làm gì-“
Ryan giơ tay để ngắt lời nói của tôi.
“Có lẽ tôi đã nói không rõ ràng. Xin đừng hiểu nhầm. Tôi muốn tiễn câu đi – đó là ý của tôi.”
“Ông đang nói về cái gì vậy…?”
“Lúc này, dù mới chỉ có phía nam và phía đông, nhưng cuối cùng thì thị trấn đã được xây dựng lại đủ để thực hiện những chức năng được yêu cầu tối thiểu của nó. Bây giờ chúng tôi đã đào một cái giếng ở quận phía đông, các con kênh tưới tiêu cũng sẽ sớm được hoàn thành. Đủ để nói rằng chúng tôi vẫn sẽ ổn khi tự mình tiến về phía trước. Giờ đây cậu không cần phải bận tậm việc rời khỏi chúng tôi nữa, Asley-dono.”
“Nhưng mà, thưa ông!”
“Tôi yêu cầu cậu không coi thường chúng tôi.”
Ryan, một người đàn ông hiền lành như thế, đưa ra một tuyên bố táo bạo và mạnh mẽ.
“Tôi tin rằng cậu có những mục tiêu của riêng mình trong cuộc đời này, và có ý định khiến cho mục đích và kiến thức của cậu được cả thế giới biết tới. Beilanea, nơi có Đại học Ma thuật và Đại học Chiến binh, là một nơi tập trung mọi nguồn hàng hóa và thông tin. Cậu rất có thể sẽ tìm được thông tin liên quan đến Túi ngực áo của Quỷ Vương. Cân nhắc việc đó, liệu cậu có thể đưa Rina cùng trên đường tới đó được không? Cậu có thể nói rằng việc này có thuận tiện với chúng tôi, vì chúng tôi không nhất thiết phải có những chiến binh theo hộ tống cô bé. Cậu có thể ban điều ước cuối cùng cho cô bé – và cho cả chúng tôi nữa được không?”
“…”
“Thẳng thắn mà nói… là một người đàn ông, tôi muốn cậu ở lại với chúng tôi. Tuy nhiên, việc đó sẽ không tốt cho chúng tôi trên một con đường dài. Con người thường tập trung ở những nơi có nền móng ổn định là điều tự nhiên, nhưng thế giới quá rộng lớn để một người có thể tìm kiếm sự thoải mái ở một nơi duy nhất. Đó là những gì tôi muốn những người dân của thị trấn này ghi nhớ - để trở nên mạnh mẽ và không bao giờ đánh mất những gì đã tạo nên con người họ. Tất nhiên, điều đó cũng áp dụng cho cả cậu nữa, Asley-dono…”
Những lời nặng nề đó ghim vào tim tôi như một mũi tên sắc nhọn.
Đúng như những gì Ryan đã nói. Mục tiêu ban đầu của tôi đã đạt được, nhưng tôi vẫn ở lại đây.
Tôi đã tự thấy thoải mái… tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng điểm quan trọng nhất là có vẻ như tôi đã trở lại con đường cũ của mình.
Nhờ có Ryan, tôi đã nhận ra điều đó sớm hơn. Nếu không thì tôi đã tiếp tục đi xuống theo hướng đó cho đến Pochi gọi tôi ra.
-Tôi thật là 1 kẻ ngốc [note27122]
“…Vậy thì khi nào chúng tôi sẽ rời đi vậy?”
“Kỳ tuyển sinh sẽ bắt đầu sớm thôi. Tôi đề nghị là tối nay nếu cậu có thể, hoặc muộn nhất là ngày mai.”
“Đó là một lịch trình khá khắt khe đấy, thưa ông.”
“Tôi sợ rằng điều đó chỉ áp dụng với cậu thôi, Asley-dono. Rina và Pochi đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”
Pochi, cái đồ…! Cô ấy thậm chí vẫn biết rằng cô ấy là một Sử Ma đấy chứ?!
“Ha ha ha, tôi phải nói là lời mô tả của Pochi về cậu khá chính xác đấy chứ.”
“Huh…cô ấy đã nói thế nào vậy?”
“Sẽ hiệu quả hơn khi nói với Chủ nhân của tôi vào phút giây cuối cùng! – Vậy đó. Và nhìn chúng ta bây giờ này…”
“…Thật bất ngờ đấy.”
“Đúng, thật là bất ngờ.”
“Không, Ryan-san… Ý tôi là ông giỏi như thế nào khi diễn lại biểu cảm của cô ấy cơ…”
“Hah hah hah! Dù gì tôi cũng đã luyện tập tận ba mươi phút cơ mà!”
Vậy ra đây là người lãnh đạo cuốn hút của Faltown… Chúng tôi đã quen nhau đưuọc hai năm, nhưng chắc chắn rằng tôi chưa được thấy tất cả về ông ấy.
Tối đó, Pochi và tôi gói ghém hành lý và hướng đến cổng phía đông.
Reid, Mana và Tifa đã ở đó với Rina, chờ để tiễn chúng tôi lên đường.
“Mm, giờ thì việc ra đi này phù hợp với một chiến bình… không, của một pháp sư nhỉ.”
“Oh, Reid? Cậu sẽ không khóc một chút đấy chứ? Cậu biết là Rina yêu dấu của cậu đang rời đi mà.”
“Bah, anh ấy đã làm việc đó rồi. Đây này, thấy những vết đỏ và nếp nhăn này không?”
“Chết tiệt, Mana! Anh nhớ là em đã hứa là không kể với ai rồi mà!”
Tôi có thể thấy chúng. Theo 1 cách nào đó, chúng đã thể hiện rằng cô em gái út quan trọng như thế nào với anh ta.
“Thầy thực sự sẽ đi ạ?”
Tifa nói trong khi nắm lấy tay áo lễ phục của tôi, như thể đang kéo tôi lại.
Hiện tại em ấy mới 12 tuổi, và giống như là Rina, em ấy là một học sinh xuất sắc.
“Tifa, anh đã để lại vài bài tập về nhà cho em tại ngôi nhà anh từng sống. Hãy xem kỹ lại nhé. Khi em làm xong, thì phải tự mình học tập và rèn luyện đấy nhé… Hiểu không?”
“Vâng…E-em sẽ cố gắng hết sức! Em sẽ không để Rina-oneechan bỏ lại phía sau đâu! Và khi em lên 15… Em cũng sẽ đến Đại học Ma thuật nữa!”
“Em có một lời cạnh tranh mãnh liệt nhỉ, Rina?”
Reid khoanh tay và trêu đùa Rina.
Tifa có vẻ như chuẩn bị khóc, nhưng rất cố gắng kiềm chế lại.
“Anh đang nói gì vậy? Em chắc chắn Tifa sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ hơn cả em. Chỉ là em sẽ rời đi sớm hơn một chút thôi, phải không, Tifa?”
“Em sẽ đuổi kịp chị trước khi chị biết đấy!”
“Nhân tiện thì, em có một cái áo choàng rất đẹp đấy, Rina. Em có từ khi nào vậy?”
“Reyna-san đã làm nó cho em, với ít vải chất lượng cao mà ông Ryan có.”
Rina đang mặc một chiếc áo choàng đen tuyền, với mặt trái của nó được thêu bằng chỉ bạc để ngăn chặn các ác linh.
Tự cái áo choàng rất hợp với dáng vẻ của em ấy, và mép của chiếc mũ trùm phía sau được đính một lớp lông màu bạc.
Thoạt nhìn có vẻ lòe loẹt, nhưng khi được Rina mặc vào, thì lại thấy hợp lạ thường. Điều này có lẽ là do Rina đã lớn lên một chút.
“Ngài cũng nên đổi sang vài loại quần áo đẹp hơn đi, Chủ nhân.”
“Ta đã đổi đồ lót của mình đấy, được chưa?”
“Đúng là chăm chút cho những phần kín của mình là điều quan trọng. Nhưng ngài nên nhận ra rằng việc không chú ý đến những phần quan trọng khác là một phần khiến cho những danh hiệu bất lợi cứ bám dính lại đó.”
“Bah, đồ hay soi mói… Đây, ta trông xịn hơn với thứ này, phải không?”
Để trêu đùa Pochi, tôi đeo một cặp kính và trưng ra một biểu cảm nghiêm túc.
“Ngài có trông xịn hơn khi đeo kính, nhưng mà… có cần thiết phải là ‘cặp kính’ đó không?”
Pochi lại gần và thì thầm vào tai tôi.
“Ta vừa mới hoàn thành nó ngày hôm qua xong. Và nhờ vào việc nâng cấp thành công, giờ đây chúng có thể sử dụng trong khi đeo như bình thường.”
“…Liệu ngài có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tức giận khi ngài nói điều đó chưa?”
“Chức năng có thể bật tắt mà!”
“…Đồ ngốc này.”
Huh, chỉ có tôi, hay điều đó đột nhiên nghe… bớt gay gắt hơn à?
“Hai người đang thìm thầm to nhỏ gì vậy? Đã muộn rồi đấy. Cậu biết là tôi không thích những khoảnh khắc xúc động như thế này mà. Nhanh lên đường đi.”
“Nhớ rằng thi thoảng phải quay về nhé, được chứ?”
“Thầy, Rina, hãy cố gắng hết sức nhé!”
“”Yeah!””
Nói lời tạm biệt với Reid và những người khác, Pochi, Rina và tôi cất những bước chân đầu tiên đến Đại học Ma thuật.
Chúng tôi nhận được sự động viên từ Tifa, em ấy vẫn tiếp tục vẫy tay khi gần như khuất tầm nhìn, cho đến lúc chúng tôi có thể cảm thấy cánh cổng phía đông đóng lại phía đằng sau.
Dù đã lâu kể từ khi tôi rời khỏi hầm ngục, khoảng trống trong trái tim của tôi vẫn lớn dần thêm. Đó là thật sự là một cảm giác bí ẩn khó tả.
Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một con đường đầy những gian nan phía trước. Trong số chúng, Faltown rất có thể sẽ được coi là điểm khởi đầu của mọi thứ.
------------------------------
Trans: ĐM
2 Bình luận