Vol 2
Chương về Rồng Ma thuật, Phần một: Chinh phục Mê cung Cổ đại
2 Bình luận - Độ dài: 7,014 từ - Cập nhật:
Một chú chim cất lên tiếng hót với tông giọng cao vút. Chú ta đang bay giữa một bầu trời đầy nắng, ở độ cao mà một loài chim bình thường không thể vươn tới được. Những khu rừng và dòng song cứ thế vút qua phía bên dưới, và những khu đất nông nghiệp ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn khi chú ta càng bay đến gần trung tâm của đất nước.
Những khu đất màu mỡ đã được khai phá và bảo vệ từ thời xa xưa, và ngay cả lúc này, vẫn có những người nông dân chăm chỉ, cần mẫn gieo những hạt giống xuống đất. Họ không hề hay biết rằng, ngay dưới chân mình là cả một thành phố ngầm, nơi cư ngụ của Rồng ma thuật.
Xa hơn nữa, vượt qua cả những ngọn đồi trọc, hiện ra con đường cái lớn. Chú chim cứ tiếp tục hướng về phía trước, bay thẳng tới đích đến với một sự chính xác chẳng hề giống như của loài chim. Ngay cả những bước tường thành cao sừng sững cũng không thể cản bước chú ta. Bay vượt qua tường thành, chú chim tiến tới một tòa nhà to lớn, sơn đen— niềm tự hào của cả vùng Alexei, Guild Pháp sư.
Đứng đợi trên nóc của tòa nhà là một người đàn ông trung niên. Chú chim vỗ, xếp cánh lại và xà xuống đậu lên cánh tay đang vươn ra của người đàn ông. Ông ta, người đang vội vã cho chú chim ăn một miếng thịt tươi, là một người nhân viên lâu năm của guild.
"Mày tới từ Arilai hả? Ấn tượng thật đất, bay qua những hai đất nước cơ mà!"
Người đàn ông mỉm cười vui vẻ, rồi tháo bức thư gắn ở chân của chú chim ra. Đó là một mảnh giấy được làm từ cỏ, với những chữ viết nhỏ ghi trên bề mặt.
"Ah, là thư của Mariabelle. Phép thuật của tộc Elf quả nhiên là là mạnh mẽ và chính xác. Đã lâu rồi không trông thấy cô ấy… Ah!"
Khi ông ta bước qua một cánh cửa, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối và giật lấy bức thư trong tay người đàn ông nhanh như cắt. Ông ta định la lên, nhưng ngay lập tức im lặng khi trông thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ mang hai thanh kiếm trắng bạc hai ở bên hông, đeo một chiếc kính râm có biểu tượng hình thanh kiếm.
"N-Ngài Sven, kẻ diệt pháp sư… Tôi có nghĩa vụ phải chuyển thư này cho Hội trưởng trước. Ngài cũng biết mà, chúng ta phải tuân theo các quy tắc chung chứ."
"Hmm… Tao hiểu rồi. Làm tốt lắm. Ta sẽ đích thân chuyển thư này cho ông ấy."
Đôi mắt của người phục vụ trợn tròn khi trông thấy Sven mở cuộn thư. Một thông tin được gửi từ nơi xa, được yểm một phép thuật mạnh mẽ như vậy; đó hẳn phải là một thông tin rất quan trọng.
Người đàn ông trung niên nhào tới định lấy lại cuộn thư, nhưng một thanh kiếm màu trắng bạc lại nổi lên giữa không trung như thể muốn cản đường vậy. Thanh kiếm không có chuôi, và Sven thậm chí còn không cần niệm chú để sử dụng nó.
Trước khi kịp nhận ra, một lưỡi kiếm sắc lẹm khác đã dí vào sau lưng của người nhân viên. Người đàn ông căng thẳng nuốt nước miếng, nhưng không hề có ý định từ bỏ.
"Ch-Chờ đã! Làm ơn chờ đã! Nơi đây là Guild Pháp sư đó! Ngài không hiểu điều đó nghĩa là gì sao?!"
"Yup, tao hiểu chứ. Nếu không, thì tao đã… Ô, mày trông có vẻ không được ổn lắm nhỉ. Có phải ăn nhầm cái gì đó bẩn hay điều gì đó tương tự không?"
Gã đàn ông tên Sven đó đang mỉm cười, nhưng đôi mắt như của loài dã thú ẩn sau cặp kính râm ấy khiến người nhân viên cảm vô cùng bất an.
Không như đa số các Pháp sư khác, Sven chuyên về chiến đấu và là một bậc thầy chinh phục mê cung. Một nhân viên bình thường khó mà chịu đựng được cái nhìn như muốn xé xác xả quái vật ấy.
Khi người nhân viên ngã sụp xuống đất, đồng nghiệp của ông ta trông thấy và chạy tới. Sven vẫn điềm nhiên đọc tiếp bức thư, thản nhiên như không.
"Vậy người gửi là nhỏ Elf đó hả? Đúng như ta nghĩ mà. Nó đã không quay trở lại đây vài ngày rồi… Cái gì? Một mê cung cổ đại đã được tìm thấy ư?!"
Một mạch máu nổi lên trên đầu hắn ta, và ngay lập tức, một cái lỗ lớn hằn sâu lên tường. Phải mất tới ba giây người nhân viên mới nhận ra rằng Sven đã đấm vào tường.
"Ta còn đang tự hỏi cái lũ dở hơi ấy đang làm gì mấy ngày hôm nay. Hah, chúng nghĩ chúng có thể giấu nhẹm chuyện này đi sao? Lũ thộn!" Hắn ta khạc nhổ ra sàn nhà, rồi bỏ đi với khí tức như thể sẽ xé xác bất cứ ai dám cản đường hắn.
Hai lưỡi kiếm trôi nổi trong không khí đảo mình, rồi bay theo chủ nhân vào trong bong tối. Khi nghe thấy tiếng kim khí va vào nhau lanh canh xa dần, người nhân viên liền buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhận ra mình đang run rẫy sợ hãi ôm lấy người đồng nghiệp, cả hai nhanh chóng tách nhau ra.
"L-Làm sao mà?! Làm sao mà hắn biết thư đó là của Mariabelle? Tôi mới chỉ nhận nó cách đây có phút thôi mà!" ông ta kêu lên và khạc nhổ ra sàn, người đồng nghiệp nghe vậy liền lên tiếng, tay vẫn đang lau mồ hôi rịn ra trên trán.
Đó có khả năng là khả năng [Tiên đoán] mà người ta vẫn hay đồn thổi của hắn. Tôi chẳng muốn dây vào hắn ta chút nào, hắn ta có khả năng đọc trước được tương lai. Đặc biệt là tương lai liên quan tới mê cung.
"Sven Ma thần song kiếm. Một pháp sư mà bất cứ ai ở Alexei cũng đã đều nghe tên. Hắn ta là một bậc thầy trong việc chinh phục mê cung, có khả năng hạ cả một nhóm quái vật một cách dễ dàng dù phải đơn thương độc mã."
Tuy nhiên, bởi tính cách ngang ngược của mình, hắn hiếm khi được trao cho các nhiệm vụ ở bên ngoài phạm vi lãnh thổ. Vì tài năng thiên phú mà người ta chẳng thể nào trục xuất hắn ta được, và cái sở thích chiếm giữ và tích trữ châu báu của hắn đã khiến những người đứng đầu Hội Pháp sư phải nhiều phen đau đầu.
Nhưng cơn đau đầu tồi tệ nhất sẽ sớm xảy ra thôi khi giờ đây, hắn đã biết về nội dung bức thư của Mariabelle…
++++++++++++++++++++
Đột nhiên, tôi mở mắt ra. Tôi đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp, ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng mùa xuân rọi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng tôi.
Tôi đang ở đây, trong căn hộ chung cư thân quen của mình. Không khí trong phòng vẫn còn hơi se lạnh, và tôi nhìn về phía cửa sổ một cách vô thức trong khi còn đang vương vấn thế giới trong giấc mơ mình.
"Oh…trời sáng rồi này. Ước gì được đi chơi tiếp mà không phải đi làm."
Oops, đó có lẽ không phải là điều mà một người trưởng thành nên nói ra thành tiếng như vậy...
Mùa đông đã đi qua, vậy mà chăn gối vẫn ấm cúng một cách lạ kì. Khi đang nghĩ hình như mọi thứ ấm hơn bình thường, tôi nhận ra có một cô gái đang bám lấy ngực tôi.
"Oof, mình hải nhanh chóng làm quen với việc này. Lỡ mình mà đè vào người cô ấy, chắc sẽ không được rời đi trước khi nghe xong bài giáo huấn mất…"
Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường của một công ty bình thường, nhưng như bạn thấy đấy, cũng có đôi chút dị thường. Tôi nhận ra điều này khi bản thân cùng với một cô gái bị hơi thở của Rồng Ma thuật cho lên bàn thờ ngắm gà khảo thân.
Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi và cô gái ấy cùng thức dậy trong căn hộ chung cư của mình tại quận Koto. Giờ thì tôi đã biết giấc mơ của mình không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, và hiện chúng tôi đang sống cùng nhau trong khi hàng ngày đi qua đi lại giữa hai thế giới. Thực sự cả hai cũng chẳng làm điều gì quá đặc biệt cả. Chúng tôi cùng nhau tìm hiểu về Nhật Bản này, kết bạn với quái vật này, và cuối cùng là khám phá ra một mê cung cổ đại này, vậy nên cả hai vẫn còn hãy rất bình tĩnh.
Về phần tôi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể trông thấy mái tóc trắng tuyệt đẹp của cô ấy mỗi buổi sáng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại dành thời gian ở bên một nàng Elf bán tiên, tới mức đôi lúc tôi phải tự hỏi bản thân rằng mình đang tỉnh hay là còn đang mơ
Tôi ngắm nhìn cô ấy khi Marry trở mình trong cơn mơ. Cô ấy hít vào một hơi sâu, rồi từ từ mở mắt. Khung cảnh này luôn gợi cho tôi nhớ tới hình ảnh những bông hoa bung nở. Đôi mắt màu thạch anh tím của cô ấy quả thật rất đẹp, đẹp tới mức khiến tôi ngộp thở.
Ai đó đã nói rằng, nếu bạn gặp một Elf bán tiên, bạn sẽ chẳng thể nào quên đi hình ảnh về họ, và tôi phải thừa nhận, người ta nói đúng. Thực ra, tôi nghĩ ở cô ấy còn có điều gì đó vượt lên trên cả phần còn lại của tộc Elf…
Marie ngáp một hơi dài như thể muốn rũ bỏ cơn ngái ngủ trước khi cất tiếng.
"Buổi sáng tốt lành, Kazuhiho."
"Buổi sáng tốt lành, Marie. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, phải vậy không?"
Chân của Marie, đang gác lên chân tôi ở dưới lớp chăn, từ từ di chuyển. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, bởi cảm giác đó thực sự mềm mại và ấm áp.
Tuy nhiên, khi ngẩng lên nhìn thì thấy đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ sáng. Luyến tiếc sự ấm áp của cơ thể cô ấy, cả hai chúng uể oải thức dậy.
Tôi cầm trên tay một tách trà nghi ngút khói và thổi. Ngay bên cạnh là một đĩa bánh mì nướng với trứng ốp-la và thịt lợn xông khói ở phía trên, nhưng tôi muốn để dành món này sau một chút. Chính bởi vậy, tôi đưa tách trà lên miệng nhấp một hớp trước hết.
"Hm?" Tôi khẽ nhíu mày.
Dù đã bỏ vào lượng đường và kem như thường lệ, mà sao tôi hôm nay thấy vị trà lại nhạt hơn hẳn vậy. Loại trà túi mà tôi dùng đúng là rẻ tiền thật, nhưng tôi không nghĩ vị lại nhạt đến như thế này.
Tôi nhìn ngang qua bàn và thấy Marie cũng đang mang một biểu cảm tương tự. Rồi, mắt cô ấy đột nhiên trợn tròn như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Oh! Có lẽ là do chúng ta vừa thưởng thức trà ở Arilai chăng. Hẳn là cả hai đã quen với mùi vị của lá trà ở đó rồi."
"Chắc là vậy rồi. Món đó làm khẩu vị của bọn mình thay đổi nhanh một cách đáng ngạc nhiên đấy. Có khi hôm nào bọn mình thử đổi vị sang trà lá ở thế giới này đi."
Cô ấy vui vẻ gật đầu đồng ý.
Marie đang mặc một bộ pyjama màu xanh da trời cực dễ thương, làn da và mái tóc của cô ấy như đang tỏa sáng lung linh trong nắng sớm. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô cứ vô thức thu hút ánh nhìn của tôi. Cô ấy nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi quay qua phía tôi.
"Ở Nhật Bản, cậu mua được lá trà từ những cửa hàng như thế nào vậy? Ở thế giới bên kia chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có quyền bước vào những cửa hàng bày bán những mặt hàng như thế."
"Cậu có thể tìm mua chúng ở cả cửa hàng chuyên biệt và cửa hàng tiện lợi. Ở đây việc mua trà dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng phẩm chất càng cao thì giá lại càng chat đấy."
Nếu là những dịp đặc biệt như là năm mới hay các kì nghỉ thì tôi sẽ không bận tâm mà chi đậm tay hơn một chút đâu, nhưng nếu là các khoản chi hàng ngày, tôi vẫn muốn càng giản dị càng tốt.
"Tớ hiểu rồi." Marie gật đầu, đồng tình với quan điểm này. "Well, tớ cũng chẳng thích những thứ đắt đỏ chút nào. Thật ra tớ nghĩ bản thân việc được ăn bánh mì với thịt cho bữa sáng đã là quá xa xỉ rồi, nhưng hãy coi đó là một ngoại lệ vậy." Cô ấy nói vậy rồi mỉm cười trong khi vươn tay ra lấy một miếng bánh mì nướng.
Nghĩ kĩ lại thì, bữa sáng không phải là một điều phổ thông ở thế giớ trong mơ. Miếng thịt ba rọi oáng ánh mỡ, trông vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Nàng Elf đưa mũi hít hà hương thơm tảo ra từ mùi mỡ cháy xém.
Chúng tôi chắp tay lại và cùng nói, “Itadakimasu!”, là một trong số ít từ mà Marie có thể nói trôi chảy. Dù mới bắt đầu học tiếng Nhật chưa được bao lâu, nhưng cô ấy đã nhanh chóng thu lượm được rất nhiều từ liên quan tới ăn uống.
Có vẻ như lát bánh mì nướng hơi bị lớn quá so với miệng của Marie. Cô ấy đưa tay gạt tóc sang bên và cắn một miếng. Lát thịt ba rọi bị cho treo lủng lẳng vì cô ấy chưa hoàn toàn cắn đứt nó và lòng đỏ trào ra từ quả trứng. Cô ấy kêu lên không thành tiếng khi thấy lòng đỏ rỉ ra chảy xuống đĩa. Dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy vui mừng.
"Chỉ có hai bọn mình ăn sáng ở đây thôi, thế nên có không đúng chuẩn một chút cũng không sao cả đâu. Sao cậu không thử lấy bánh mì của mình quệt chỗ lòng đào chảy ra trên đĩa xem sao?"
Nàng Elf vừa nhai vừa gật đầu, thưởng thức miếng mánh mì đậm vị trứng. Một chút màu vàng dính trên khóe miệng cô, và Marie liếm sạch chỗ đó.
"Ở thế giới bên kia thì người ta không thường hay ăn trứng nhỉ? Tớ đoán là do chúng rất dễ bị hỏng, đặc biệt ở những khu vực sa mạc như nơi chúng ta vừa đi qua."
Đúng rồi, ngoài về đồ ăn và lá trà, chúng tôi cần bàn về chuyện đó nữa. Nhớ tới cái nóng hầm hập của Arilai, tôi quay ra nói với Marie, lúc này đang uống trà.
"Về chuyện đang nói lúc trước… Tớ chắc là cậu có thể tham gia vào việc thám hiểm mê cung. Tớ cũng sẽ đi cùng cậu luôn. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một lợi thế lớn nữa."
"Lợi thế sao? Ý cậu là chúng ta vẫn sẽ ổn dù gặp vấn đề gì, đúng không?"
"Hmm, tớ nghĩ bọn mình không nên quá ỷ lại vào chuyện đó đâu. Cứ nghĩ như thế này đi: Thường thì khi ngủ người ta sẽ phải thay nhau canh gác và phải chuẩn bị đồ ăn một cách cẩn thận trong khi khám phá mê cung. Còn với bọn mình thì…"
Nhận ra điều mà tôi đang đề cập, cô ấy kêu lên thành tiếng, "Ah!"
Đúng là vậy đấy. Bình thường, đáng bọn tôi sẽ phải chuẩn bị đồ ăn đủ để dùng trong ít nhất là một tuần, thì giờ đây bọn tôi có thể đi tới đó mà không phải mang theo bất cứ thứ gì. Mà cũng chẳng phải canh gác làm gì, vậy nên chúng tôi có thể tham gia vào những party nhỏ hơn rất nhiều. Và như Marie vừa nói đấy, cả hai sẽ chỉ đơn giản là thức dậy ở đây nếu có chuyện gì đó bất trắc xảy ra, rồi bắt đầu lại từ chính địa điểm ấy.
"Điều đó thật đáng kinh ngạc! Thật chẳng công bằng chút nào, một mình chơi theo cái ngoại lệ đó, hẳn nào level của cậu lại cao tới như vậy."
"Có lẽ vậy. Thì tại tớ có thể cứ thế lao đầu vào những chỗ nguy hiểm mà không không phải lo nghĩ gì mà. Nhưng ở trong mê cung rất dễ bị lạc nhau, vậy nên bọn mình cần phải thành lập một party. Vậy nên có lẽ không dùng được mánh đó nữa đâu."
Nói về "mánh," ý tôi là đang muốn nói tới lần mà tôi giúp Marie tăng cấp. Lần đó, chúng tôi đã đi cùng nhau mà không lập một tổ đội chính thức, tôi đã củ hành mấy con quái cho tới khi chúng ngấp nghé xuống lỗ, rồi nhanh chóng thoát khỏi giao tranh ngay trước khi Marie ra đòn kết liễu. Bằng cách đó cô ấy có thể nhận được toàn bộ kinh nghiệm thông qua chiến đấu, lên liền năm cấp trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một phương pháp hiệu quả, nhưng cô ấy nhanh chóng xua ta về phía tôi ra ý bác bỏ.
"Làm như vậy tẻ nhạt lắm, tớ thực sự suýt nữa đã ngủ gật luôn đó. Tớ dám chắc là giao tiếp với cậu qua [Thần giao Cách cảm] sẽ vui hơn nhiều. Trông đợi lám đó, hehe."
"Vậy thì cứ quyết như vậy đi. Giờ cậu đã có một kĩ năng giúp gia tăng lượng Exp nhận được, nên giờ lên cấp sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Cô ấy ném nốt chỗ bánh mì nướng còn lại vào mồm, dùng khăn giấy lau tay, rồi nói. "Giờ đã biết chúng ta có lợi thế, tớ cần phải cô gắng hơn nữa để họ không chỉ định ai đó khác thay thế tớ thám hiểm mê cung."
Đó chính là vấn đề nan giải nhất của chúng tôi lúc này. Theo những gì Marie nói, cần phải là một "Pháp sư Cao cấp" mới được phép thám hiểm các mê cung cấp cao. Có vẻ như họ ưu tiên sự an toàn của các thành viên là trên hết. Tôi thì chẳng ảnh hưởng gì cả, bởi đơn giản có tham gia hội nhóm quái nào đâu, nhưng có vẻ như những người đứng đầu guild sẽ chẳng dại gì mà đặt Pháp sư Tinh linh quý giá của mình vào tình huống nguy hiểm.
"Cậu nói 'bình thường,' nghĩa là cũng có những ngoại lệ, đúng không?"
"Tất nhiên. Khám phá các tàn tích ở bên ngoài lãnh thổ là những cơ hội cực kì hiếm có. Và như tớ đã nói đấy, đối với những người đứng đầu thì việc thu thập các kiến thức cổ đại là tối quan trọng, nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay những người khám phá ra tàn tích. Vậy nên mới có những trường hợp người đi điều tra tàn tích lại chính là người khám phá ra nó."
Một trong những điều kiện để có được ngoại lệ như vậy là việc người khám phá liệu có đáng tin hay không. Nếu không, có khả năng một người khác sẽ được chọn ra để thế vào vị trí của họ, như Marie nói khi trước.
"Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta ngăn chặn điều đó. Đó là cho họ thấy chúng ta phù hợp như thế nào." Cô ấy vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ về phía tôi.
Chẳng bao lâu nữa nhóm điều tra sẽ lên đường. Họ sẽ lập tức xuất phát ngay khi nhóm trinh sát phát hiện ra Đá Ma thuật. Marie không có đủ thời gian hay level cần thiết để đạt tới trình độ của một Pháp sư Cấp cao, vậy nên sẽ là đúng đắn nhất khi nghe theo cô ấy mà tìm một cách khác để có được giấy phép.
"Đươc rồi. Tớ sẽ cố gắng về sớm, vậy nên chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện đó sau nhé."
Marie vươn nắm đấm về phía tôi, và tôi cũng đưa tay ra cụng tay với cô ấy. Tôi cảm thấy thực sự phấn khích khi có thể tiếp tục nghĩ về cuộc phiêu lưu của cả hai, thay vì phải quay trở lại Nhật Bản mà không được mơ tiếp nữa. Marie hẳn cũng nghĩ như vậy, cô quay về phía tôi và nở một nụ cười ấm áp.
"Còn một điều quan trong nữa tớ cần dặn cậu trước khi đi. Tớ sẽ dạy cậu cách làm bữa trưa, vậy nên đi theo tớ nào."
Cô ấy chớp chớp mắt. Có lẽ là hơi đột ngột, nhưng tôi chẳng thể bỏ một cô gái trẻ ở nhà một mình mà không có gì ăn được. Mặc dù thực sự là một Elf đã hơn trăm tuổi, tôi vẫn cảm thấy lo lắng không thôi về cô ấy.
"T-Tớ không phiền đâu, nhưng tớ chưa bao giờ học cách sử dụng kiểu nhà bếp như thế này cả. Với tớ những món nấu không cần dùng tới lửa đã là đủ rồi."
Cô ấy đứng dậy khỏi ghế và bước theo tôi. Tôi sống trong một căn hộ kiểu 1DK, nghĩa là tôi có thể đi thẳng từ phòng ngủ tới phòng ăn, rồi thêm vài bước chân nữa là tới phòng bếp.
Tôi mở cửa tủ lạnh ra. Ở phía sau, Marie liếc nhìn qua vai tôi, khiến tôi cảm thấy có chút vui vui.
"Đó là…thịt gà hả? Hình như có cái gì đó trăng trắng phủ lên nó thì phải."
"Là sữa chua đấy. Tớ phủ nó qua đêm nên tới bữa trưa hẳn đã rất thấm vị rồi."
Đa phần những tên con trai trưởng thành thường không tự nấu ăn… Ừ thì, tôi nghe nói việc đó gần đây đã thay đổi kha khá rồi.
Tự nấu sẽ tiết kiệm hơn, và tôi cũng muốn cân bằng dinh dưỡng cho cô ấy nữa. Mua thức ăn nấu sẵn hay bento thì cũng được thôi, nhưng tôi vẫn muốn làm thức ăn cho cả hai được nhiều trừng nào hay trừng ấy. Tôi cũng đã tính tới chuyện tiết kiệm thời gian bởi bản thân là một người làm việc toàn thời gian, nhưng tôi đã có giải pháp, đó là mấy cái túi tiện lợi.
Bên trong mỗi túi như vậy sẽ là một chút hành nạo sẵn, húng quế, garam masala, và một vài loại gia vị khác mà tôi có sẵn. Tôi thường dùng lò nướng để nấu nên sẽ rất thích hợp khi dùng các loại rau thơm.
"Buổi trưa tớ muốn cậu thử dùng lò nướng để nấu món này."
"Nhưng tớ chưa bao giờ sử dụng một cái 'lò nướng' cả. Như vậy thật sự ổn chứ?"
"Nếu làm đúng thì sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần bấm cái nút này và cài đặt thời gian là xong rồi."
Tôi bấm nút làm mẫu, và Marie mở to mắt ngạc nhiên.
"Khoan đã, chỉ đơn giản vậy thôi á?"
Tất nhiên là vậy rồi.
"Tớ cứ nghĩ là mình sẽ phải dùng tới lửa cơ. Xem ra ở thế giới của cậu có nhiều việc có thể giải quyết chỉ bằng một cái bấm nút nhỉ" Marie nói, nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Cô ấy nói vậy cũng có lí, bởi như tôi đây, mỗi ngày đều phải cào bàn phím hàng giờ để kiếm sống…
Vẫn mặc bộ pajama khi nãy, cô ấy cúi xuống nhìn cái lò nướng. Marie rất nhanh chóng đã học được cách sử dụng. Là một Elf cực kì tháo vát đồng thời cũng là một Tinh linh Pháp sư, việc học cách vận hành một cái lò vi sóng xem ra không là trở ngại với cô ấy.
"Sau khi đặt tất cả mọi thứ lên đĩa, cậu cần nấu chúng trong vòng 20 phút. Ăn kèm với bánh mì sẽ không phải là một ý tồi đâu. Và nhớ là sử dụng găng tay đệm khi lấy chúng ra nhé, vì sẽ rất nóng đó."
"Ok, như vậy cũng không quá khó. Mà chế biến đơn giản thế này chắc mùi vị cũng bình thường thôi ha."
Oh, về chuyện đó thì tớ không chắc đâu...
Tôi nghĩ để cô ấy tự thưởng thức sẽ tốt hơn là trả lời luôn. Vốn đã mong tới lúc nghỉ nên sẽ rất thú vị nếu được nghe cảm nhận của cô ấy.
Nhìn lên đồng hồ, tôi nhận ra đã tới lúc phải chuẩn bị đi làm. Tôi nhanh chóng hướng dẫn cô ấy cách rửa bát đĩa rồi chạy đi sửa soạn. Trong lúc đang thay bộ pajama bằng bộ đồ công sở, tôi nghe thấy giọng Marie vang lên từ phía sau.
"Trong khi bắt đầu nghiên cứu kế hoạch chúng ta vừa bàn khi nãy, tớ cũng sẽ học thêm ít tiếng Nhật nữa và xem xem liệu mình có thể giao tiếp với các tinh linh ở thế giới này không. Tớ cũng sẽ lo chuyện dọn nhà và giặt quần áo, thế nên, đi làm cẩn thận nhé, được chứ?"
Tôi có cảm tưởng như mình vừa cưới được một người vợ nội trợ xinh đẹp. Nhưng nhìn từ góc độ bên ngoài, chúng tôi như như một người đàn ông trưởng thành và một cô gái trẻ, vì vậy cô ấy trông giống một người em gái hơn là một người vợ.
Khi đã sẵn sàng, tôi đưa chìa khóa nhà cho cô ấy và đứng ở ngưỡng cửa ra vào. "Tớ đi đây. Tớ sẽ cố gắng sắp xếp một cách nào đó để cậu liên lạc trong trường hợp khẩn cấp."
Khi tối nói vậy… có thể là do đã quen với việc cả hai hay ở cạnh nhau, mà cô ấy trông có vẻ hơi buồn. Và có lẽ cả tôi cũng vậy nữa. Phần nào đó tôi cũng cảm thấy trống vắng khi không có cô ấy ở bên. Cô ấy luôn ở trong tầm mắt tôi trong mấy ngày qua, vui vẻ trò chuyện với nhau.
"Gặp lại cậu sau. Làm việc tốt nhé."
Không thể nào đòi hỏi được một lời khích lệ tốt hơn. Nếu tát cả những gì cần làm để được trở về nhà và trò chuyện cùng cô ấy là làm việc, bạn có thể đoán được tôi sẽ làm như thế nào rồi đấy.
Marie đứng đó vẫy tay, mỉm cười trong ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ.
Và thế là, Kazuhiro lưỡng lự rời đi…
Mariabelle đã bắt đầu quen dần với cuộc sống ở Nhật Bản: cô dọn chén đĩa, làm sạch chúng với giẻ rửa chén, rồi úp chúng lên khay; cô dùng chổi quét nhà rồi mang chăn ra phơi ở ban công. Mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng với một người đã lớn lên trong rừng từ tấm bé thì chẳng có gì là khó khăn cả.
So với việc đi làm đầy bồn tắm bằng nước trước đây thì cô thấy những việc này dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù ở thế giới của con người có những việc có thể hoàn thành một cách dễ dàng nếu dùng Phép thuật Tinh linh, nó bị cấm sử dụng trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Vấn đề là đối với thế giới con người, ngay cả khi thực sự không quá hiệu quả, người ta cũng không thể đi ngược lại với những truyền thống đã được đặt ra từ trước.
Nhưng cuộc sống hiện tại của cô thực sự rất dễ chịu. Kazuhiro cũng là một người thích sự hiệu quả, và sẽ luôn cẩn thận đánh giá bất cứ ý tưởng nào, dù cho là đột ngột, mà cô nghĩ ra.
Nhắc mới nhớ, sự tiện ích và hiệu quả của một số công cụ như thủ lạnh và lò vi sóng thực sự rất đáng ngạc nhiên…
Mariabelle sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để học tiếng Nhật, vì vậy mà cô vui vẻ ngồi xuống ghế. Cô đúng đưa hết ra trước lại về sau trong khi lấy ra một quyển vở và một số đồ dùng học tập. Hộp bút và bút với những nhân vật khác nhau trông thực sự rất đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng đủ đem lại cho người ta cảm giác vui vẻ rồi.
Cô mỉm cười, đưa nắm tay lên với dáng vẻ đắc thắng và tuyên bố, "Mình sẽ học tiếng Nhật để có thể xem và hiểu anime!"
Nghe cứ như là lời mà một người ngoại quốc bị nhiễm văn hóa otaku hay nói vậy, nhưng đó là nguồn động lực tốt nhất mà người ta có thể có được. Bằng cách học nhiều hơn, cô có thể hiểu được thông điệp phía sau các hành động và điều gì khiến các nhân vạt vui vẻ tới vậy.
Cô bắt đầu với những câu từ đơn giản sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, rồi phát triển ra những chủ đề nâng cao hơn. Không có lối tắt nào trong việc học một ngôn ngữ mới, và tất cả đều là làm sao cho ngôn ngữ đó ngày càng trở nên quen thuộc với mình. Và thế rồi, từng bước một, cô chăm chú… và rồi nhận ra đã tới giờ ăn trưa rồi.
"Đúng rồi, Kazuhiho đã dạy mình cách nấu ăn bằng lò nướng. Chắc sẽ phải mất một lúc, mình nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa."
Cô đứng lên khỏi ghế rồi tới chỗ tủ lạnh. Sau khi đặt là nướng ở chế độ sẵn sàng, cô lấy chỗ thịt là tẩm sữa chua ra khỏi tủ. Cô xắt nhỏ một ít khoai tay nguyên vỏ rồi rải chúng xuống đáy khay chống nhiệt, đặt thịt gà lên trên, rồi rắc thêm một ít rau mùi như đã được chỉ. Thêm một vài thao tác bấm nút, và thế là bắt đầu nấu.
Một điều mà cô không giải thích được là mùi thơm ngào ngạt của món gà tỏa ra khắp phòng trong khi nấu. Nó khiến cô mất tập trung, và không ít hơn một lần đã khiến cô phải ngẩng lên kiểm tra xem đã được hay chưa.
"Chuyện gì dang xảy ra vậy? Mình cứ tưởng đó chỉ là một món ăn đơn giản thôi mà… Có mùi dầu thơm tỏa ra từ lò nướng… cậu ấy thậm chí đã cho thêm cả garam masala vào trong đó. Sao cậu ấy có thể…? Cậu ấy biết sở thích của mình…"
Trước mắt cô, món gà đang được nấu và bốc hơi nghi ngút, nước cốt rỉ ra, thấm vào rau củ bên dưới. Các loại gia vị thảo mộc được cho thêm vào tạo ra một mùi thơm đáng kinh ngạc, và làm cho bụng của nàng Elf không ngừng kêu réo trong khi chờ đợi.
"Oh. Còn ba phút nữa thôi. Mình phải chuẩn bị mới được."
Cô gái nhanh chóng chuẩn bị đĩa, một ít bánh mì, và một cặp dao dĩa.
"Mình biết rồi…"
Nhớ đến đĩa DVD anime còn bỏ dở trên bàn, cô nghĩ ra một cách vui vẻ để thưởng thức bữa trưa.
Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt cô, rồi một tiếng bíp vang lên báo hiệu đồ ăn đã xong. Có vẻ như nàng Elf cần phải nhanh chóng chuẩn bị thêm một vài thứ nữa.
Lớp sữa chua phủ bên ngoài giúp át đi mùi hôi của thịt gà, thay vào đó là mùi thơm của thảo mộc. Ngay khi cắn một miếng, mắt của nàng Elf mở to đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu có mặt ở đây lúc này, Kazuhiro hẳn sẽ hỏi "Thấy thế nào?"
"Tớ ghét phải thừa nhận, nhưng nếu cậu hỏi vậy, tớ không còn cách nào khác ngoài trả lời rằng nó ngon tuyệt." Cô tấm tắc khen đồ ăn trong khi, vì một lí do nào đó, nhớ tới khuôn mặt ngáy ngủ của cậu bạn.
Biểu cảm có phần khó chịu của cô ấy nhanh chóng dịu đi rồi biến thành một nụ cười ngay khi cắn thêm miếng nữa. Và trước mặt cô, đang chiếu một bộ anime đầy màu sắc. Tâm trạng càng lúc càng tốt lên thấy rõ qua từng phút, cô kêu lên một tiếng "Mưm!" đầy vui vẻ sau khi ăn thêm một miếng nữa.
Những tấm chăn lơ lửng trong ánh nắng ngoài hiên nhà gợi chút gì đó yên mình, như thể giấc ngủ đang mời gọi cô vậy, có lẽ bởi vì chúng đang đung đưa nhè nhẹ trong cơn gió thoảng qua của tiết trời mùa xuân.
Mặc dù đang chỉ có một mình, Mariabelle cảm thấy thực sự thích thú thời gian ở nhà của mình. Và cũng chẳng cần phải nói, tất nhiên rồi, cô cũng đã hoàn toàn quên béng luôn công việc mà mình cần làm…
Kazuhiro, mặt khác, vẫn chưa hề lãng quên chuyện đó.
Một chuyến tàu chật cứng người trên tuyến Sobu là một trong những thứ đứng top đầu "Danh sách những chuyến tàu mà bạn không muốn đi nhất." Chuyện tầu đông nghẹt người như thế này là một khung cảnh thường thấy trong giờ cao điểm, và tôi thì đang thấy mình bị ép chặt vào cửa.
"Trời ạ… Cảm tưởng như mỗi năm đoàn tàu lại càng đông hơn ấy…"
Lẩm bẩm điều đó xong, muốn ít nhất là được thoải mái đầu óc, toi bắt đầu nghĩ về chuyện ở thế giới khác trong khi vẫn bị dồn ép mãi không thôi.
…Để có thể tiến vào một mê cung cổ đại, bọn tôi cần được Guild Pháp sư công nhận kĩ năng. "Nhiệm vụ" của tôi là tìm cách để xử lí chuyện đó. Bất ngờ thay, đồng đội của tôi đang quá mê mẩn với đồ ăn Nhật Bản và anime nên đã quên khuấy mất nhiệm vụ, nhưng lúc này tôi chưa biết điều đó. Đảm bảo an toàn cho cô ấy là vấn đề còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ tôi phải tính tới.
Không biết vì sao, nhưng tôi luôn thức dậy ở thế giới trong mơ mối khi tôi đi ngủ ở thế giới này. Ngược lại, tôi cũng có thể quay lại thế giới này khi bị ngỏm củ tỏi ở thế giới trong mơ. Nhưng vì điều này chỉ xảy ra với tôi, hay với bất cứ ai ôm lấy tôi khi điều này được kích hoạt, sự an toàn của cô ấy không phải là tuyệt đối. Tôi chỉ mới nhận ra điều đó gần đây khi đối đầu với bọn cướp.
Bọn cướp định bắt Marie làm con tim, và thế là tôi rơi vào bẫy của chúng. Trước đây tôi cứ đinh ninh rằng tất cả những điều đó chỉ là mơ, vậy nên tôi sẽ tỉnh lại mỗi khi chết đi và mọi chuyện vẫn sẽ ok như thường. Nhưng từ bây giờ, tôi cần xem xét kĩ lưỡng lại điều đó. Nếu tôi cứ đặt cô ấy vào tình huống nguy hiểm như thế này, không sớm thì muộn, điều không may cũng sẽ xảy ra. Việc chúng tôi được guild công nhận là rất quan trọng, nhưng tôi cần nghĩ ra một cách nào đó để đảm bảo an toàn cho cô ấy trước khi tính tới chuyện chinh phục mê cung.
Giờ đã biết thế giới mình luôn cho là mơ hoàn toàn có thật, tôi muốn tránh đặt cô ấy vào bất cứ tình huống nguy hiểm không cần thiết nào. Thực sự thì, nếu bắt buộc phải từ bỏ thám hiểm mê cung để đảm bảo được điều đó, tôi cũng sẵn sàng làm.
Điều này cũng cho thấy một điểm yếu trong party của chúng tôi.
Cả hai đều thuộc dạng thuần về công kích, và chúng tôi không được một healer hay một tank nào bảo vệ cả. Nếu có một người chuyên đánh tiền tuyến trong cuộc đối đầu với toán cướp, chiến thuật của tụi tôi sẽ hoàn toàn khác. Nhưng tôi thì hơi thiếu cân để trở thành một tank, và nếu tôi dịch chuyển cùng với Marie, giới hạn cân nặng của skill [Vượt Đường trường] sẽ trở thành một trở ngại lớn. Quá ngạt nghèo để tôi vác theo một tấm khiên mà không vượt giới hạn.
Bên cạnh đó, khi phải chiến đấu, tôi thích hợp đánh theo kiểu solo hơn nhiều. Tôi có thể đưa ra quyết định tấn công hay rút lui một cách nhanh chóng bằng kĩ năng dịch chuyển tầm ngắn của mình, nhưng chiến thuật này chỉ hiệu quả khi tôi không phải bảo vệ cho ai. Giờ lại cân nhắc lại cách nghĩ và chiến thuật của mình đây.
Nhưng từ trước tới nay tôi chỉ luôn chiến đấu một mình, thế nên cũng là lẽ tự nhiên khi tôi luôn có xu hướng sử dụng lối chiến đấu này. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu có thể thuê một ai đó làm tank cho chúng tôi…
Nhưng ý tưởng đó lại có một vấn đề: tôi không được dư dả về tiền bạc lắm ở thê giới bên kia. Ý tôi là, tôi chẳng muốn ngay cả trong mơ cũng phải làm việc kiếm tiền…
Bởi vì thích du ngoạn, tôi thường dành phần lớn thời gian của mình để đi thăm quan ngắm cảnh ở rất nhiều địa điểm khác nhau, nên tôi không có quá nhiều danh tiếng với vai trò là một kiếm sĩ. Điều có nghĩa là tôi sẽ có thể chứng minh mình là một thành viên party có khả năng.
Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh khả năng của bản thân, nhưng càng nghĩ, tôi chỉ càng nghĩ ra thêm những lí do khiến chúng tôi thất bại. Mặc dù có đi ngược lại với những gì đã nói sáng nay, nhưng tôi quyết định là chúng tôi nên từ bỏ vụ mê cung.
Khi ý nghĩ thoái lui đó vừa xạt qua trong đầu, điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Tôi cố gắng cựa quậy được một chút để lôi điện thoại ra xem, và xuất hiện trên màn hình là một thông báo lạ lẫm.
Oh, là một tin nhắn.
Tôi hiếm khi sử dụng ứng dụng kiểu này trước đây, nên có hơi chút bất ngờ. Chữ "Kaoruko" hiện lên, cùng với đó là một lời chào hỏi đơn giản và một tin nhắn.
"Chúc buổi sáng tốt lành, Kitase-san. Cậu đã cùng với Marie đọc mấy cuốn sách hôm trước chưa? Tớ khá là thích mấy quyển đó nên tớ rất mong được nghe cảm nhận của em ấy."
"Hm," tôi lẩm bẩm với bản thân mình, rồi ngại ngùng nhắn lại một dòng phản hồi.
"Marie nói cô ấy rất thích chúng. Cô ấy rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng lại mệt quá và ngủ thiếp đi. Và khi dậy thì khá bực."
Tôi nhắn lại, rồi nhận được một biểu tượng hình mặt cười. Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn mà xem ra là lí do chính mà cô ấy liên lạc với tôi.
"Nếu cả hai không phiền, cậu nghĩ sao nếu chúng ta họp mặt một chút? Cả chồng tớ cũng sẽ tham gia nếu anh ấy rảnh, vậy nên làm ơn mời luôn Mariabelle-chan đi cùng nhé."
Oh, một lời mời khá là chủ động đấy. Mặc dù có vẻ cổ muốn gặp Marie hơn là mình.
Keoruko là một người phụ nữ sống cùng khu căn hộ với chúng tôi và làm việc ở thư viện lân cận. Tôi nhớ là bọn tôi đã trao đổi địa chỉ liên lạc để sau này tìm hiểu. Điều khiến tôi phiền hà là lượng công việc mà chúng tôi phải làm, dù cho Marie có bận hay không. Nhưng chúng tôi sống cùng khu, nên chắc cũng dễ để sắp xếp một cuộc họp mặt.
Cá nhân mà nói, giao tiếp không phải là điểm mạnh của tôi. Nhưng với Marie, một cô gái tộc Elf, sẽ rất tốt nếu cô ấy kết bạn được ở Nhật Bản. Kaoruko là một người bạn khá thân thiện, và ngược lại Marie cũng có vẻ khá mến Kaoruko, nhất là khi cả hai bắt tay nhau.
Yeah, có lẽ mình cũng nên học hỏi Marie và tiến về phía trước…
Quyết định như vậy, tôi nhắn lại là mình rất vui khi được mời.
[note34674]
2 Bình luận