Vol 2
Chương về Rồng Ma thuật, Phần ba: Giấy phép điều tra
3 Bình luận - Độ dài: 7,614 từ - Cập nhật:
Arilai, Lâu đài Hoàng gia—
Đất nước Arilai cai quản cả một vùng sa mạc rộng lớn, nhưng lại có tốc độ phát triển lại khá chậm chạp, một phần là do khí hậu nơi đây. Một nguyên nhân khác gây ra sự kém phát triển này chính là tôn giáo. Khi nhìn vào lịch sử của vùng đất này, tôi nhận ra nó được tạo nên từ rất nhiều bộ lạc nhỏ hợp lại thành một bộ lạc lớn, và song song với đó là sự hợp nhất về tôn giáo. Và như một hệ quả tất yếu, một tôn giáo phức tạp và nhiều phần tự mâu thuẫn đã được tạo ra.
Tuy nhiên, vương quốc này đang trải qua những đổi thay vô cùng to lớn. Hoàng tộc, quý tộc, và ngay cả những người dân bình thường đều cảm thấy điều đó đang tới gần bởi sự xuất hiện của mê cung cổ đại…
Khi chúng tôi tới hội trường, dường như đã có cả trăm người hoặc thậm chí là hơn tập trung tại đó. Hoặc, nói chính xác hơn, một người lính đã thông báo với chúng tôi trong lúc cả hai còn đang la cà quanh khu mua sắm rằng tất cả những người khác đã có mặt, và thế là tôi và Marie liền chạy hộc tốc về đây.
Ai trong số những người có mặt ở đây đều tỏa ra một không khí dị thường, và đều khoác trên mình những bộ trang phục chỉn chu. Tôi đoán là họ là những người đang phục vụ cho vương quốc. Ở thế giới này, rất nhiều mạo hiểm giả chọn cuộc sống nay đây mai đó, nhưng những người có tài năng thường ổn định tại một vùng và phục vụ cho chính quyền sở tại. Trong số này chắc chắn sẽ có những mạo hiểm giả có sức mạnh ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội tôi.
Quay trở lại với hai bọn tôi, cả hai đang đứng bên một cửa sổ, cách xa đám đông và quan sát xung quanh.
"Ahh, gió mát quá. Tớ đoán ở trong lâu đài hoàng gia rất thoải mái."
"Thì Arilai luôn nổi tiếng về tài sử dụng các hồ chứa nước ngầm để làm dịu nhiệt độ của mặt đất mà."
Sự thoải mái của lâu đài hoàng gia hẳn là một khám phá thú vị đối với Marie. Nhưng chỉ cần chúng tôi thò một chân ra bên ngoài thôi, nhiệt độ khắc nghiệt của nơi đây hẳn sẽ làm cho nàng Elf vốn sợ nóng này gặp không ít khó khăn.
Cô gái tôi vừa nhắc đến đưa tay lên phủi sạch bụi bẩn khỏi áo choàng của mình, rồi dành chút thời gian nhiều hơn bình thường để sửa lại tóc. Biểu cảm của cô ấy căng thẳng thấy rõ, mà tôi đoán là do cổ không quen với những tình huống như thế này. Tôi cũng vậy, dĩ nhiên rồi, nhưng như thế này còn dễ chịu hơn vạn lần việc đi gặp mấy lão cấp trên ở công ty. Chỉ cần chờ đợi một cách kiên nhẫn cho tới khi tất cả kết thúc là xong.
"Không ngoài mong đợi, ở đây có không ít người nổi tiếng đấy. Như ông lão tên Aja đằng kia kìa, ông ấy là một thuật sĩ danh tiếng."
"Ừ, level có vẻ cũng khá cao nữa. Nhưng ông ấy trông khá nhiều tuổi rồi, có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi thám hiểm hang động."
Đó là một đàn ông đã cao tuổi râu tóc bạc phơ, và có vẻ như thuộc nhóm sẽ tham gia cuộc thám hiểm ngay khi căn cứ tiền phương được thiết lập trong mê cung. Khi một đơn vị chậm rãi tiến qua tàn tích, một tuyến hỗ trợ sẽ được triển khai ở phía sau. Về phía tôi, tôi có kì vọng rất lớn về các thuật sĩ, những người đẳng cấp cao hơn hẳn các pháp sư.
Tôi quay sang bên nhìn Marie. Tai cô ấy đang dựng lên, rất dễ thấy, không như khi ở Nhật Bản. Mái tóc trắng dài tuyệt đẹp của cô ấy đã được buộc về phía sau, để lộ ra phần gáy trắng nõn nà. Cô ấy trông có vẻ khá thoải mái vì không phải giấu tai của mình đi, thậm chí đôi lúc nghịch ngợm với chúng nữa. Nhưng khi đứng nghiêm như vậy, từ cô ấy toát ra vẻ trưởng thành đúng với tuổi của mình.
Hình như dưới góc nhìn của những người xung quanh, bọn tôi trông có vẻ khá lép vế, cứ nhìn những ánh mắt chòng chọc và không thèm che giấu suy nghĩ hướng về phía này thì biết. Dù sao tôi cũng chẳng thích nói chuyện với người lạ.
"Có vẻ như mọi người đều đã có mặt rồi nhỉ."
Một người đàn ông với ánh nhìn nghiêm xuất hiện trên bục phát biểu. Thông tin về việc khám phá ra mê cung sắp được công bố rồi.
Bọn tôi không phải là người ở vùng này, nhưng được cho phép tham gia cuộc họp với tư cách là người khám phá ra mê cung. Tôi nghĩ đây chỉ là hình thức thôi, bởi họ chẳng có vẻ gì sẽ chia sẻ những thông tin quan trọng cả.
Marie có vẻ bị phấn khích bởi bầu không khí, nhưng về cơ bản ở đây chúng tôi chỉ là người tới từ bên ngoài. Còn lâu họ mới để số kho báu đang ngủ yên trong mê cung lọt vào tay người ngoài một cách dễ dàng.
"Chúng ta vẫn chưa nhận được thông tin gì có ích từ đội tìm kiếm. Theo các báo cáo, mê cung này vô cùng rộng, độ sâu cũng không phải là vừa và rất nguy hiểm. Mặc dù vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng độ khó của mê cung có vẻ là AA hoặc thậm chí hơn."
Tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức nổi lên. Trông thấy biểu cảm có vẻ thoải mái của những người khác, nàng Elf bối rối quan sát xung quanh.
"Sao độ khó của mê cung cao mà mọi người có vẻ vui mừng vậy? Không phải như thế sẽ nguy hiểm hơn sao?"
"Đó là bởi tỉ lệ rớt đồ trong mê cung sẽ tăng tương ứng với độ khó của nó. Những người ở đây có vẻ đều là những mạo hiểm giả đẳng cấp cao, vì vậy họ hẳn sẽ phải rất thất vọng nếu chỉ phải đương đầu với một mê cung cỡ nhỏ."
Các pháp sư luôn tìm kiếm kiến thức cổ đại, thứ vốn dĩ không hề liên quan tới độ khó của mê cung. Việc họ có gửi người tới hay không sẽ tùy thuộc vào việc liệu số kiến thức đó có đáng để thu thập hay không.
Nhưng những người tập trung ở đây ngày hôm nay đều xem mê cung như một mỏ vàng tiềm năng để tranh giành. Item rơi ra từ kẻ địch bị đánh bại, và những kho báu có thể tìm thấy được ở bên trong. Cùng một thời gian, họ có thể làm ra cả một gia tài đồ sộ hơn cả những gì có được từ việc giành chiến thắng trong một cuộc chiến. Chi tiết cụ thể còn tùy thuộc rất nhiều từ các báo cáo của đội điều tra sơ bộ, nhưng có vẻ như cả vương quốc sẽ được vực dậy nhờ vào mê cung, như những gì người dân đang đồn đoán.
"Tớ thấy căng thẳng quá. Có vẻ như việc này vượt quá sức của chúng ta rồi. Đáng lẽ tớ nên trực tiếp báo cáo với Guild Pháp sư thay vì chỉ gửi chim như vậy."
"Dù sao thì, bọn mình vẫn cần phải có giấy phép điều tra trước hết. Cứ dỏng tai lên nghe ngóng cái đã, bất cứ thông tin nào có được ở đây đều có thể hữu ích."
Marie gật đầu. Người đàn ông trên bục dọn giọng, rồi nói.
"Còn giờ, tới phần trọng tâm. Đá ma thuật, hoặc có vẻ như vậy, đã được tìm thấy. Mặc dù vẫn còn đang đánh giá, nhưng lúc này lối vào của khu tàn tích đã được niêm phong. Hãy hân hoan đi, vì sự phồn vinh của Arilai đã được đảm bảo."
Những sự hưởng ứng nhiệt liệt nổ ra khắp hội trường trước lời tuyên bố ấy. Nhưng là người luôn có chút bi quan vì trải nghiệm cuộc sống của bản thân, tôi có cảm giác vụ này sẽ chẳng ngon ăn tới vậy. Con quái vật xuất hiện ở ốc đảo khi trước cũng phải cỡ level 200 hoặc hơn. Liệu họ còn có thể hoan hỉ được không khi một ngày nào đó phải đối mặt với một kẻ thù như vậy?
"Họ cũng đã thông báo về con quái vật, vậy là để người tham gia xử lí à… Tớ có cảm giác chúng ta như con lừa và củ cà rốt ấy."
"Ôi, đừng có bi quan vậy chứ. Mà dù vậy mặt cậu vẫn ngái ngủ như thế."
"Đừng hiểu nhầm, tớ vốn từ trước tới nay đã luôn tiêu cực như vậy rồi. Ở đời, luôn có chuyện tốt chuyện xấu."
"Có lẽ cậu nói đúng," nàng Elf đồng tình. Nhưng dựa trên nét mặt của cô ấy, có vẻ sự đồng tình đó chỉ áp dụng cho phần về tính cách của tôi thôi.
Mặc dù không nói ra, nhưng xét một cách công bằng, "điều xấu" luôn nhiều hơn điều tốt. Lâu đài được đẹp đẽ và thoải mái như thế này là nhờ vào sự cống hiến của vô số người. Chắc chắn những người đó cũng đồng tình rằng trong đời mình "điều xấu" có nhiều hơn hẳn.
Khi đang suy nghĩ như vậy, cô gái đứng bên cạnh kéo ống tay áo tôi.
"Cậu đã biết chưa. Tín ngưỡng của vương quốc này tin vào sự trạnh đấu giữa tốt và xấu. Vậy cậu nghĩ mê cung kia sẽ là cái nào?"
"Tốt hay xấu hả?... Tớ nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào việc nó mang lại lợi ích như thế nào cho vương quốc. Tớ nghĩ sẽ nghiêng về phần tốt nhiều hơn, nhưng cũng có khả năng điều ngược lại sẽ xảy ra."
"Cậu thật là một tên bi quan," cô ấy nói vậy với vẻ bực tức thấy rõ.
Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo Marie chắc chắn được an toàn, nên có bị phàn nàn do thận trọng quá cũng không sao.
Chúng tôi chẳng thu thập được thông tin gì quá nổi bật cả, và lại được thông báo tiếp tục chờ tới báo cáo tiếp theo của đội tìm kiếm. Họ cũng lưu ý chúng tôi rằng hãy thực hiện trước những chuẩn bị cần thiết, rồi giải tán cuộc họp. Nhưng tất cả vẫn nán lại hội trường, trao đổi thông tin với nhau.
"Chúng ta cũng nên tìm ai đó để hỏi chuyện… Ơ? Sao trông mặt mày khó chịu vậy? Cậu là người muốn thu thập thêm thông tin mà, đúng không?"
"Ừ-Ừ, nhưng ý của tớ là nghe lén những người xung quanh…"
"Chúng ta sẽ không làm như vậy. Cậu luôn trốn tránh các thành phố vì ngại phải tiếp xúc với người khác quá nhiều. Đây là một cơ hội tốt để cải thiện cái bệnh sợ xã hội đó của cậu."
"Nhưng tớ chỉ là một nhân viên quèn làm toàn thời gian của xã hội thôi, cậu biết mà…"
Đúng như dự đoán, cô ấy chẳng hề để ý tới lời phản đối của tôi. Tôi không hề muốn giao tiếp với ai, nhưng Marie lại có dự định khác. Cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo đi về phía đám đông để chúng tôi có thể chào hỏi người thuật sĩ nổi tiếng kia. Hệ thống cấp bậc của Guild Pháp sư có vẻ là một thứ khá khó chịu, chúng tạo ra cảm giác như họ là một nhóm tinh anh vậy…nhưng xem ra tôi không có lựa chọn nào khác rồi.
"Cười đi! Và đứng thẳng người lên! Thôi nào, khi ở thế giới khác cậu đáng tin cậy lắm cơ mà…"
Quá mải mê sửa cổ áo và điều chỉnh quần áo cho tôi, cô ấy không nhận ra rằng lời nói vừa rồi của mình có thể khiến cho trái tim của bất cứ người con trai nào trật nhịp. Cô ấy đột nhiên khựng lại, và gò má bắt đầu ửng đỏ.
"G-Giờ thì, nhanh chân lên và tới đó thôi nào." Cô ấy lại nắm lấy tay tôi lần nữa.
Những người trẻ tuổi như tụi tôi thường thì sẽ bị phớt lờ, nhưng chúng tôi lại được ông lão cao tuổi này chào đón và trò chuyện một cách nồng hậu nhờ là người đã tìm ra mê cung. Ông ấy mơ màng mở miệng ra nói, giọng khó nghe tới đáng sợ.
"Tên ta là Aja. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống chỉ có ăn với ngủ quá là nhàm chán với ta. Đó là lí do ta quyết định sẽ làm một cái gì đó với quãng thời gian ít ỏi còn lại của mình."
"Tên tôi là Kazuhiho. Tôi là một kiếm sĩ lang thang."
"Aja-sama. Tôi tên là Mariabelle, tôi là một Pháp sư Tinh linh thuộc Hội Pháp sư."
Chúng tôi lần lượt bắt tay với ông lão và giới thiệu bản thân. Ở vùng này, người ta thường giới thiệu bản thân kèm với một cái bắt tay.
"Hm… Cậu trông có vẻ khá thú vị đấy. Như cô nàng Elf kia, có vẻ như cậu chỉ mang một nửa dòng máu của con người trong huyết quản thôi nhỉ… Ah, đừng bận tâm. Đó chỉ mấy lời lan man của lão già này thôi."
Ông ta vào ngay trọng tâm, khiến tôi không kịp phản ứng gì hết. Đây là lí do tại sao tôi không thích giao du với những người hiểu biết về thế giới huyền bí. Họ cực kì sắc sảo, và lời nói cũng sắc lạnh không kém.
Tôi nhìn qua đôi mắt đang trợn tròn của Marie, và cả hai quyết định cho qua chuyện đó. Đôi mắt của ông lão như đang cười, nhưng đằng sau đó ẩn chứa một sự thông tuệ thâm sâu khó lường. Và đôi mắt ấy đang dò xét cả căn phòng với vẻ nghi ngờ thấy rõ.
"Nhưng cứ nghĩ chuyện này chưa rò rỉ tới tai của Guild Mạo hiểm giả… Đúng là có chút bất ngờ, ta phải thừa nhận như vậy."
"Có vẻ như họ chỉ cho tập hợp những người có mối liên kết với chính quyền. Có lẽ là do sức hút của Đa Ma thuật. Xem ra họ đang rất cảnh giác việc ai đó có thể lấy cắp nó."
Tôi nói ra những điều mình suy nghĩ, và nết nhăn của ông lão trở nên sâu hơn khi một nụ cười xuất hiện.
"Cậu có vẻ chín chắn hơn nhiều so với một đứa trẻ bình thường đấy. Sống chung với cậu nhóc này chắc phải vất vả lắm nhỉ?"
Trước khi tôi kịp trả lời, Mariabelle đã chớp chớp đôi mắt và nở một nụ cười rất dễ thương.
"Không hề ạ. Cậu ấy là một người khá thông minh và rất thận trọng, vậy nên không vất vả gì đâu ạ."
Dứt lời, cô ấy liếc nhìn sang tôi. Và tôi, tất nhiên rồi, đang ngượng chín cả mặt đến nỗi không sao nhìn lại được vào mắt cô ấy. Thật sự, tôi đang tự hỏi rằng liệu đêm qua cô ấy nghe được điều tôi tự nhủ với bản thân hay không…
"Wahahaha, quả nhiên không thể đánh giá ai chỉ qua vẻ bề ngoài! Tuyệt thật đó! Cứ nghĩ tới việc ai đó có thể làm thân với một Elf; những người luôn được biết đến là khó gần."
Trời ạ, tôi không thích bị cười như vậy đâu. Và, tình cờ thay, Marie thực sự lúc đầu cũng nổi tiếng là một Elf rất ghét con người.
Ông lão tỏ ra rất vui vẻ và cho gọi điểm tâm cùng trà, nhưng tôi cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy. Nói thật, tôi muốn rời khỏi đây.
Thói quen uống trà đã ăn sâu, bám rễ ở vùng đất này từ rất lâu, những giờ uống trà giải lao diễn ra tại bất cứ đâu mà không gian và thời gian cho phép. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều người cũng đang tụ họp lại với nhau.
Một vài người đệ tử lại gần ông lão, và thì thầm chuyện gì đó. Vẻ ngoài của ông ấy không quá nổi bật, nhưng cũng gợi cho tôi nhớ đến những người nổi tiếng.
Chủ yếu là Marie nói chuyện, nhưng trước cả khi tôi nhận ra, chủ đề đã chuyển qua mê cung cổ đại từ lúc nào rồi.
"Họ vẫn còn quá mù mờ về sức mạnh chứa đựng bên trong Đá Ma thuật. Đó là thứ đã từng đem tới tai ương trong quá khứ. Ta nghĩ loại đá đó không phải là thứ chúng ta nên theo đuổi…"
Nghe những lời nói có phần quan ngại của ông lão, tôi và Marie quay qua nhìn nhau. Lần cuối chúng tôi trông thấy đá ma thuật là khi nó nằm trong tay cậu bé Miêu tộc kia. Nó đã bị lấy đi bởi con quái vật trước khi chúng tôi có thể chạm vào, vì vậy lúc này cả hai đều không biết quá nhiều về nó. Nhưng như những gì được thấy, đối với chúng tôi, thứ đó quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ là một chất xúc tác ma thuật đơn thuần.
Marie hơi nghiêng người về phía trước và hỏi. "Tôi nghe nói những người thuộc Miêu tộc đã từng tinh chế chúng trước đây. Ngài có biết tại sao con người không thể làm được điều tương tự không?"
"Điều này vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù chỉ cách đây có 200 năm thôi, nhưng lại chẳng có ghi chép nào cả. Cô cậu có nghĩ rằng ai đó đang cố xóa bỏ sự tồn tại của mê cung ra khỏi dòng lịch sử không?"
Đôi mắt lồi của ông lão nhìn chằm chằm vào tụi tôi, khiến cả hai nuốt nước miếng đến "ực" một cái. Ông ấy đang ngụ ý một cách khéo léo rằng thứ chúng tôi đang phải đương đầu không chỉ là một mê cung ngầm bình thường. Nhưng bởi thuật sĩ đầy danh tiếng tên Aja này vẫn tham gia vào cuộc điều tra, hẳn ông ấy vẫn đang đi tìm câu trả lời cho bí ẩn ấy.
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong mê cung đấy. Ta tính có độ khoảng một tuần để chuẩn bị. Cả hai cũng nên chuẩn bị cho kĩ đi."
"A, vâng…nhưng việc đó có hơi quá nguy hiểm với cả hai, vậy nên chúng tôi dự định sẽ tạm thời sẽ không tham gia cho tới khi tập hợp được một đội hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, chúng tôi còn cần sự chấp thuận của Guild Pháp sư nữa."
Ông lão tròn mắt ngạc nhiên.
"Thế thì tiếc thật. Là người khám phá ra mê cung đầu tiên mà lại không được bước vào… Thời ta còn trẻ… Ừ thì, chuyện này đúng là nguy hiểm đối với hai đứa thật. Nhưng, sau này nếu muốn tham gia, cứ đến tìm ta."
"Cảm ơn ngài, chúng tôi chắc chắn sẽ làm vậy."
Chúng tôi cùng cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn. Aja có vẻ bất ngờ trước điều đó. Ông ấy đưa tay lên và cất tiếng gọi ai đó đang ở xa.
"Hakam! Cậu có quên phát gì cho hai đứa trẻ này không?"
Người đàn ông đang đứng lên từ từ ấy chính là người ở trên bục phát biểu khi trước. Anh ta khoác trên mình bộ trang phục của một quý tộc, nhưng lại chẳng ăn nhập gì với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của anh ta lắm. Anh ta bước lại với dáng đi một con gấu đang phải mặc một bộ cánh quá chật, rồi trao cho chúng tôi một cái nhìn dài như đang đánh giá. Ẩn sau gương mặt có đôi chút nếp nhăn ấy ắt hẳn là một ý chí vô cùng mạnh mẽ, và từ anh ta toát ra phong thái của một con người đã quen với phong ba tận mạc.
"Chuyện gì vậy, Aja…? A, ý ngài là giấy phép điều tra ấy hả?"
"Đúng vậy, có vẻ như hai đứa này đã báo lại với Guild Pháp sư rằng chúng có thứ đó. Bọn hiệp hội ấy là một lũ bảo thủ sẽ không chịu nhấc một ngón tay cho tới khi tận mắt nhìn thấy đồ thật đâu. Sẽ tốt hơn nếu cậu cấp cho hai đứa luôn thay vì cứ bắt chúng phải chờ đợi như thế này."
Hakam thở dài có vẻ bực tức, rồi gọi cấp dưới của mình lại và bảo họ đem đến một thứ gì đó từ phòng của anh ta. Người đàn ông chắc chắn quen thuộc với kỉ cương quân đội này quay lại về phía chúng tôi rồi ngồi xuống cạnh thuật sĩ Aja.
"Tôi là Hakam, là người chịu trách nhiệm việc chinh phục mê cung. Tôi sẵn lòng làm giấy phép cho cậu, nhưng chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Vậy nên đừng có lao vào mê cung quá sớm nhé."
"Oh, chúng tôi không liều vậy đâu. Nhưng có thể báo tin sớm lại cho guild sẽ giúp chúng tôi rất nhiều."
Marie và tôi cúi đầu cảm ơn, thấy vậy gương mặt đáng sợ của anh ta dịu lại và hiện ra một nụ cười. Đó chỉ là một thay đổi biểu cảm nhỏ, nhưng đã làm thay đổi toàn bộ bầu không khí xung quanh anh ta.
"Hai người có vẻ là những đứa trẻ biết đúng mực, nhưng đúng là không thể đánh giá cuốn sách chỉ qua trang bìa được. Tôi nghe nói rằng cậu đã cứu được một Miêu tộc và đã khám phá ra mê cung. Họ còn kể rằng cậu còn đương đầu với cả một đám cướp, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ."
"Cảm ơn ngài. Mặc dù khá nguy hiểm, nhưng mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi. Tôi không thể nói rơi vào tình huống như vậy là một điều đáng khen ngợi được."
Marie cũng gật đầu đồng tình. Từ khi phải đương đầu với lũ cướp đó, chúng tôi đã rút ra được bài học rằng phải luôn giữ sự cẩn trọng.
"A, thật tốt khi thấy hai người biết tự lượng sức mình mặc dù còn rất trẻ. Vậy mà một lão già già khú đế như Aja lại không biết điều đó."
Vừa dứt lời xong, anh ta ngay lập tức bị gõ ngay một trượng vào đầu. Tiếng va chạm khá lớn, nhưng anh ta có vẻ chả hề gì mà còn quay nhìn chúng tôi như muốn nói "Thấy chưa?"
Ngay sau đó, một vài thuộc cấp của anh ta lại gần, mang theo một cuộn giấy. Sợi dây niêm phong được tháo ngay trước mặt chúng tôi, để lộ ra một giấy phép với con dấu của vua Arilai trên đó.
"Đây là thứ mà hai nguời yêu cầu. Định trao lại cho hai người sau, nhưng tôi muốn bị lôi thôi chỉ vì từ chối yêu cầu của lão già Aja này đâu."
"C-Cảm ơn ngài."
Anh ta trì hoãn việc trao giấy phép hẳn là để ngăn chúng tôi lao vào mê cung quá sớm, như đã nói lúc nãy. Tất nhiên chúng tôi không phải loại người để lòng tham che mờ lí trí, và tôi nghĩ anh ta cũng nhận ra điều đó sau khi nói chuyện với tụi tôi.
Anh ta đưa Marie bức thư và quay về phía tôi. "A, tôi có việc muốn nhờ cậu trước khi cả hai quay trở về. Tôi dự định sẽ cặp cậu bé Miêu tộc kia, vậy nên cậu có thể làm phiên dịch viên cho tôi được không? Bọn tôi cũng có người nói được tiếng Miêu tộc, nhưng tôi nghĩ cậu nhóc sẽ dễ chịu hơn nếu là người quen."
"Ồ, ý ngài là Mewi. Vâng, chúng tôi không phiền đâu."
Tôi liếc nhanh qua Marie và thấy cô ấy cũng gật đồng tình, vậy nên tôi nhận lời. Anh ta không nói lí do, nhưng tôi nghĩ cuộc họp này là về chuyện liên quan tới Đá Ma thuật. Đó chắc chắn là việc không nên thảo luận ở đây, và anh ta cũng nói Đá Ma thuật vẫn đang trải qua quá trình thẩm định. Chúng tôi cũng đá tận mắt nhìn thấy Đá Ma thuật, có lẽ vì vậy mà họ chọn chúng tôi cho nhiệm vụ này. Chúng tôi cũng băn khoăn không biết Mewi được đối xử như thế nào, và liệu cậu có được sống một cuộc sống yên bình hay không.
Hakam hài lòng gật đầu, rồi anh ta nhìn xuống hông tôi với ánh mắt của một chiến binh lão luyện. Tôi vẫn chưa chọn được thanh kiếm nào kể từ khi bọn cướp bọn đập gẫy thanh của tôi, vậy nên giờ tất cả những gì ở đó chỉ là một bao kiếm rỗng.
"Kiếm của đất nước chúng tôi không hợp gu của cậu à?"
"Không, không, không phải vậy đâu… Tôi muốn một thanh vừa rẻ, vừa bền lại dùng được lâu, nhưng hàng như vậy khó tìm quá."
Một câu nói sặc mùi tề gia nội trợ, nhưng thực sự ngân sách của tôi chẳng dư dả gì lắm cho khoản đó. Vậy mà anh ta thậm chí còn tỏ ra bối rối hơn nữa khi thấy tôi vẫn ung dung tự tại mặc dù không có kiếm bên mình.
"Tôi đã có chút lo lắng khi biết rằng cậu không phải là người vùng này, nhưng xem ra là lo xa quá rồi."
"Cũng chưa chắc đâu. Cô Elf hoàn toàn sáng dạ như vẻ bề ngoài, nhưng còn cậu nhóc lại trông hơi ngố. Mặc dù còn trẻ, nhưng hai đứa chúng nó đang sống cùng nhau đấy."
Cả hai bọn tôi cùng kêu lên để át đi câu nói của Aja, nhưng những người xung quanh vẫn chú ý tới lời nhận định đó.
"Tộc Elf ngày nay có vẻ cởi mở quá nhỉ?" "Ai biết, cũng có thể là do thằng nhóc đấy chứ…" họ bắt đầu bàn tới mấy chuyện không cần thiết rồi.
Mặc chúng tôi đỏ dừ khi cả hai đồng thanh:
""Không phải vậy! Bọn này mới chỉ nắm tay thôi!""
Tiếng cười nổ ra khắp hội trường. Tới khi chúng tôi rời khỏi lâu đài, tiếng cười vẫn chưa chịu dứt.
Và thế là, chúng tôi học được thêm một bài học, khi lâm vào tình huống như vậy, giữ chặt cái mồm của mình vào.
Có vẻ như sau khi chúng tôi rời đi, những cuộc bàn luận vẫn tiếp tục trong hội trường. Những tiếng cười vui vẻ dần lắng xuống, rồi quay lại với sự tĩnh lặng vốn có. Hakam, người chịu trách nhiệm việc chinh phục mê cung, vừa vuốt râu vừa nhìn quanh.
"Đúng là một cặp đôi kì lạ. Bất cứ ai dù cảnh giác với họ cũng sẽ nhanh chóng gạt bỏ lo ngại của mình sang một bên. Đó không phải là việc mà ai cũng làm được đâu."
Cảnh giác với người ngoài là chuyện bình thường, đặc biệt là lần đầu gặp mặt. Đây lại còn là cuộc chinh phục có thể thay đổi tương lai của cả một vương quốc, mọi người đề phòng như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng những gì Hakam cảm nhận thấy lúc này là một bầu không khí bình yên, như không hề có sự thù địch.
"Ah, quả là tuổi trẻ," Aja thở dài. "Chúng ta không thể chạm tới trái tim người khác theo cái cách mà hai đứa chúng nó đã làm, bởi quá nhiều những bí mật mà chúng ta đang che giấu."
Hakam khịt mũi và ngồi xuống. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông lão ngồi đối diện với anh và cả trên khuôn mặt của những người xung quanh. Cau mày nghi hoặc, Hakam nói:
"Vậy còn ông thì sao hả lão già? Ông có thể coi chúng như con cháu của mình, nhưng đừng có, dù vô tình hay hữu ý, mà để lộ thông tin mật của chúng ta ra đấy nhá."
"Khờ khạo… Tất nhiên là ta biết nên tiết lộ hay không tiết lộ điều gì với Guild Pháp sư của Alexei rồi. Tuy vậy hai đứa chúng còn phải đương đầu với nhiều thử thách lắm. Dù cho cả hai có được Guild chấp thuận, ta không chắc có nên đưa chúng vào mê cung cổ đại, nơi cái chết là điều thường ngày, hay không…"
Hakam lại khịt mũi. Ông lão này dù nghe thế nào cũng như đang lo lắng cho con cháu mình vậy.
Hương thơm sảng khoái của trà bay lên từ chiếc cốc mà anh đang cầm trong tay. Hakam thưởng thức hương thơm và lên tiếng.
"Họ sẽ ổn thôi. Nếu họ tham gia, tôi chắc chắn họ sẽ xoay sở được thôi, như lần trước vậy. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là linh cảm."
Aja có vẻ bất ngờ, nụ cười còn lớn hơn trước.
"Thật thú vị khi nghe một cựu binh đã trải qua vô số trận chiến như anh nói vậy. Ta đành coi như không thấy việc anh mê mệt con bé Elf dễ thương lúc nói chuyện khi nãy thôi."
Hakam suýt nữa sặc hết trà ra. Và khi anh ta cố gắng giải thích, hội trường lại được thêm một phen ồn ào nữa.
Chúng tôi thì không hay biết chuyện này, bởi cả hai còn đang thong dong tại khu phố mua sắm của Arilai.
Nắng vàng rực rỡ… là còn nói giảm nói tránh đấy.
Marie đứng giữa khu mua sắm, tắm mình trong ánh nắng nóng nảy lửa từu mặt trời.
Cô ấy đang nắm chặt lấy cây trượng của mình bằng cả hai tay trong khi mồ hôi không ngừng túa ra trên mặt. Cô ấy đang lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ các tinh linh xung quanh mới nghe thấy. Một quả cầu nước, chắc cỡ vài xô, đang trôi nổi trước mặt cô ấy. Đó là một tinh linh nước được gọi là Undine.
Tại Arilai, người ta không cấm sử dụng tinh linh nước hay băng ở giữa thành phố. Ngay khi biết điều này, Marie liền nói với tôi muốn thử nghiệm gì đó trước khi đi gặp Mewi. Tôi thì đang ngồi trên băng ghế gần đó, chân đung đưa, đóng vai trò như một người hộ tống của cô ấy.
Nhìn xung quanh, có rất nhiều cách sáng tạo để đương đầu với cái nóng trong thành phố. Ví dụ nhé, như cái cây cao này, trông nó rất giống cây cọ. Những cây này được trồng khắp nơi, và có thể dễ dàng nhận thấy chúng ở đó là để cho bóng mát. Khu vực dành cho tầng lớp thượng lưu, ví dụ như hoàng tộc, chắc chắn là sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng chúng tôi đang ở khu vực dành cho các tầng lớp cấp thấp, nơi mà chất lượng sống đối lập hoàn toàn với khu thượng lưu. Người dân thích ứng với cái nóng bằng cách mặc những quần áo dễ thở, thường xuyên bổ sung nước bằng trà và ngủ những giấc ngắn vào những hôm nắng nóng để hồi phục thể lực. Rất nhiều người xung quanh bọn tôi đang nằm xuống hóng gió sau bữa trưa.
Một Elf và cũng là một Pháp sư Tinh linh xuất hiện ở khu vực này là điều hiếm thấy nên đã thu hút kha khá sự chú ý của những người xung quanh, nhưng cô ấy phớt lờ và tiếp tục niệm chú.
"Ồ, có gì đó đang thay đổi kìa?"
Tôi lẩm bẩm như vậy khi thấy có gì đó nhấp nháy xung quanh tinh linh nước. Đó có vẻ như là những giọt nước, và chúng đồng thời di chuyển trùng khớp với chuyển động ngón tay của Marie. Sương mù tỏa ra xung quanh cô ấy, và, sau một khoảng lặng ngắn, đám đông xung quanh cô hò reo vui sướng.
"Ahh, dễ chịu thật đấy! Cậu làm được rồi, Marie!"
"Hehe, cuối cùng tớ cũng xài được phép ngưng tự rồi. Tớ đã nghĩ về điều này khi còn ở ốc đảo và cả khi ở quán trà nữa. Ở đây, phép này thực sự rất hữu ích."
Khi hơi nước lan tới chỗ chúng tôi, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều.
"Cậu biết không, ngay cả trong tộc Elf, cũng không có nhiều người dùng được phép phức tạp như vậy đâu. Chắc tớ đã từng nói điều này trước đây, nhưng sức mạnh của tớ phụ thuộc rất nhiều vào sự chính xác," cô ấy giải thích với biểu cảm đầy tự hào trong khi gạt đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Phân tán hơi nước có nhiệt độ thấp hơn môi trường xung quanh chắc chắn làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn. Bởi vì khi làm giảm nhiệt độ, hơn nước ngưng tụ cũng hấp thụ một phần nhiệt lượng. Lũ trẻ tập trung xung quanh đang hò reo, phấn khích trước cảnh tượng kì thú.
Marie nhẹ nhàng mỉm cười và đưa tay chạm vào quả cầu nước, đưa ra một yêu cầu nữa cho tinh linh:
"Giúp tớ tiếp tục làm mát cho mọi người nhé."
Khối cầu trong suốt khẽ dập dềnh như thể đồng tình.
Bỏ lại tiếng hò reo của lũ trẻ lại đằng sau, chúng tôi chậm rãi leo lên các bậc thang. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi khi quay về phía tôi, nhưng vẻ hài lòng hiện rõ trong đôi mắt của Marie.
"Làm như vậy sẽ giúp hạ nhiệt, nhưng họ cần tìm cách để tích trữ nhiều nước hơn mới được."
"Nhưng nước ở sa mạc quý giá lắm… Mà này, Marie, hình như cậu ngày càng dùng Tinh linh Thuật thành thạo hơn rồi đúng không?"
"Đúng vậy, tớ ngày càng thấy trân trọng họ hơn, bởi ở Nhật Bản tớ không tài nào nói chuyện với các tinh linh được. Giờ tớ thấy mình thân thiết hơn nhiều với những người bạn nhỏ này rồi."
Theo Marie, khi tới Nhật Bản cấp độ của cô ấy như bị reset lại về level 1, và điều đó khiến cô ấy rất khó giao tiếp với các tinh linh tại đây.
"Nhưng tớ có cảm giác nếu từ từ xích lại gần họ, mọi chuyện sẽ dần được cải thiện thôi. Tuy vậy, cậu cũng đừng trông mong quá nhiều."
"Nhưng tớ đâu có trông mong gì, và tớ nghĩ cậu cũng không cần làm điều đó khi ở Nhật đâu."
"Có thể là vậy, nhưng tớ thấy khó chịu lắm. Tớ ngứa ngáy vì phải bó tay trước việc mà bình thường mình vẫn làm được một cách ngon lành."
Hm, tôi không biết chuyện đó đấy. Về phần mình, tôi mong Marie sẽ sống một cuộc sống bình lặng, nhưng quyết định là của cô ấy. Nhưng giờ cổ đã làm chủ được phép hóa hơi, điều đó đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề về cái nóng kéo dài dai dẳng suốt ba tháng qua.
Chúng tôi tiếp tục đi xuống sâu hơn khu dân cư của những tầng lớp thấp. Những tòa nhà mọc san sát nhau, chiếm đa phần là các khu dân cư và những khu phố buôn bán. Giao thông đông đúc khiến không khí trở nên oi nồng, đã thế khu vực này lại rất kín gió khiến chúng tôi cảm thấy còn nóng hơn trước. Marie có vẻ khá khó khăn với điều này, luôn cố gắng di chuyển từ bóng râm này sang bong râm khác để tránh ánh nắng.
"Có lẽ cậu nên thử gì đó khác thay vì bộ áo choàng dày bịch đó đi. Nhìn xem, mọi người ai cũng chỉ mặc nhẹ nhàng thôi."
Tôi gợi ý như vậy khi bắt gặp một cửa hàng quần áo trong lúc cả hai đứa đang đi tới một khu vực mở. Rất nhiều bộ quần áo với đủ loại màu sắc làm từ những loại vải trông-có-vẻ-dễ-thở được trưng bày trong tiệm. Vẫn còn cách khá xa đích đến, nhưng đôi chân của cô gái dừng lại khi nghe tôi nói vậy. Có vẻ tôi thu hút được sự chú ý của cô ấy rồi. Thấy cô nhìn chằm chằm vào mấy bộ quần áo, tôi quyết định sẽ dụ dỗ cô ấy thêm chút nữa.
"Không phải chúng trông rất thoải mái và thoáng mát hay sao? Hình như chúng là kiểu Arabian hay gì đó tương tự thì phải. Tớ luôn thắc mắc cậu mặc gì thì đẹp, và mấy màu hợp với màu mắt của cậu này sẽ trông rất tuyệt đấy."
"Ôi, dừng lại đi. Dù cậu nhận xét thế nào về bộ áo choàng này, thì tớ cũng vẫn là một pháp sư đó. Nếu tớ mặc mấy bộ đồ thiếu vải như thế thì còn gì là hình tượng tốt để mọi người noi theo nữa…"
"Hm, tớ thấy cậu cũng rất tuyệt với màu trắng đơn giản này. Nhìn xem, hợp với màu tóc của cậu lắm đó."
Người bán hàng ra hiệu rằng bọn tôi có thể thử chúng, vậy nên tôi chọn lấy một bộ và ướm thử lên vai cô ấy. Nó càng làm tôn lên màu mắt đặc biệt của cô ấy, khiến chúng trở nên đẹp đẽ hơn cả những viên ngọc quý giá.
…Nhưng đằng sau bộ quần áo mà mình đang giữ, tôi có thể thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm và khuôn miệng đang chun lại.
"…Guild Pháp sư sẽ rất tức giận nếu họ thấy tớ mặc những thứ như thế này."
"Chúng ta đang ở Arilai mà. Nơi này cách rất xa quê nhà của cậu, nên sẽ chẳng có ai theo dõi đâu. Đằng nào ở Nhật cậu cũng đã mặc pyjama rồi mà, đúng không?"
Vẻ khó xử hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Thẳng thắn mà nói, chẳng có luật nào quy định cô ấy phải mặc áo choàng cả. Mặc gì cũng được miễn là không gây cản trở vận động hay mối liên hệ với các tinh linh. Phần còn lại thì tùy thuộc vào cảm quan của từng pháp sư.
"Hmph… Cậu lúc nào cũng chỉ giỏi dụ kị tớ như thế này thôi. Là do cậu ép tớ, vậy nên cậu phải lựa đồ cho tớ, được chứ?"
"Ok, được thôi. Tớ rất sẵn lòng."
Marie làm bộ bực tức, nhưng bước chân thì lại nhẹ tâng khi theo tôi vào trong cửa hàng. Tôi biết Marie rất thích quần áo, nên việc dụ kị cô ấy cũng thật dễ dàng.
Ở vùng này màu vải nhuộm xem ra khá đa dạng, cứ nhìn vào sự phong phú về màu sắc của quần áo thì biết. Cửa hàng cũng có rất nhiều loại vải khác nhau, dày mỏng đủ cả.
"Quần kiểu này trông dễ vận động này. Cậu thấy sao?"
"Ồ, nó có dải rút ở thắt lưng và mắt cá chân này. Trông thật đáng yêu, mà kiểu cách cũng rất mới lạ nữa. Còn về màu sắc, tớ nghĩ màu trắng sẽ rất tuyệt đấy. Mà, cậu nghĩ sao về bộ này. Có kì lắm không nếu tớ để hở bụng?"
Tôi ngắm nghía bộ mà cô ấy chọn. Đó là kiểu mà phần trên che từ ngực trở xuống cổ tay. Có vẻ được thiết kế cho kiểu thời tiết nóng bức và không hoàn toàn che hết bụng. Well, tôi chỉ có thể thừa nhận rằng mình rất muốn thấy phần rốn của một cô gái dễ thương khi mặc bộ này.
"Tớ nghĩ cậu nên đội kèm tấm mạng này nữa. Có thể hơi rườm rà một chút, nhưng nó sẽ rất hợp với làn da của cậu đấy."
Tôi choàng tấm vải mỏng lên đầu cô ấy. Cô ấy có vẻ cũng thích thú với điều này.
"Không bất tiện gì đâu. Mà nó cũng chắn ánh nắng mặt trời tốt nữa," Marie nói, như thể đang biện minh cho mình vậy.
Tôi từng nghe nói đi mua sắm cùng phụ nữ rất là phiền hà, nhưng nếu là cùng một cô gái dễ thương như thế này thì tôi không thấy phiền gì hết. Ngay cả người phụ nữa đứng tuổi làm việc tại cửa hàng có vẻ cũng bị thu hút và tới giúp chúng tôi chọn quần áo cho cô ấy, thay vì dẫn cả hai tới thẳng chỗ mấy mín đắt tiền.
Ở đây không có phòng thay đồ để thử quần áo, tất nhiên rồi, nhưng bác ấy đã tốt bụng để chúng tôi sử dụng căn phòng nhỏ ở phía sau. Một lúc sau, nàng Elf xuất hiện từ phía sau cửa hàng, chân đi một đôi sandal được trang trí. Tôi và người bán hàng lặng nhìn.
Làn vải trắng nhẹ nhàng quàng lên từ vai tới cổ tay cô, để lộ làn da tuyệt đẹp. Những đường xẻ kéo dài từ vai tới cổ tay, để ra lấp ló bên dưới làn da tuyệt đẹp của cô ấy. Trông cô ấy như một vũ công ngoại quốc, và bộ trang phục càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên ấy. Tất cả những gì tôi có thể thốt lên là một tiếng thở dài câm lặng…và có vẻ người bán hàng cũng như vậy, hai chúng tôi thở hắt ra cùng một lúc.
Marie là một cô gái mảnh mai, nhưng bờ hông của cô ấy vẫn vẽ nên một đường cong quyến rũ, cùng với đó là phần rốn nhỏ xinh nhìn rõ mồn một. Mặc dù không phô ra quá nhiều, nhưng chút xíu ở cổ tay, mắt cá chân và thắt lưng cũng làm vẻ đẹp của cô ấy hiện lên hoàn toàn rồi.
"T-Trông tớ thế nào? Mặc đồ nhẹ thế này khiến tớ hơi xấu hổ…"
Tấm mạng che phủ mái tóc trắng và tôi tai dài khẽ ve vẩy khi cô ấy ngại ngùng hỏi nhận xét của tôi. Ý tôi là, trông cô ấy rất tuyệt, tới nỗi chẳng có gì để tôi phàn nàn cả. Tôi và người nhân viên bất giác vỗ tay, hoàn toàn ấn tượng trước kết quả cuối cùng.
"Lần sau lại ghé qua nhé!" bác nhân viên mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt nhiệt tình khi tiễn bọn tôi ra khỏi cửa hàng.
Marie trông khá thoải mái trông bộ trang phục mới khi chúng tôi bước đi dưới nắng, tuy nhiên gương mặt cô ấy vẫn phảng phất đôi chút gì đó tội lỗi.
"Bác ấy khuyến mại cho chúng ta nhiều thật đấy. Nếu không trở lại đó lần nữa thì tớ sẽ thấy tội lỗi lắm… Tớ cũng cảm thấy mình thật tệ khi phải phiền cậu xách hộ đồ như thế này…"
"Bọn mình có thể trở lại khi tiền tiết kiệm được dư dả. Còn về chuyện cái túi, trông nó không hợp với bộ đồ mới của cậu, nên cứ để tớ cầm hộ cho, không sao đâu."
Cô ấy trông thật dễ thương khi nói lời cảm ơn tôi, khiến tâm trạng của cả những người xung quanh cũng tốt lên trông thấy. Họ đều thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười đẹp đẽ của cô ấy, tôi cũng hiểu cảm giác đó mà.
Thế này mới nhớ ra, tôi cũng cần mua quần áo mới cho cô ấy ở Nhật Bản nữa. Thời tiết bên đó cũng ngày càng ấm hơn, tôi nên mua quần áo mùa xuân hay mùa hè cho cô ấy đây.
Thấy tôi suy nghĩ tới đứng ngây ra đó, cô nàng liếc nhìn qua tôi với đôi mắt tím của mình.
"Vậy, Mewi sống ở đâu thế? Tớ mong chúng ta không khiến ngài Hakam phải chờ lợi quá lâu vì sự chuyển hướng không mong muốn này."
"Hmm, tớ nghĩ anh ta sẽ bỏ qua thôi khi nhìn thấy cậu như thế này. Ở ngay kia thôi, qua khúc rẽ này là đến."
Tôi đổi bên đeo túi, giờ đang phồng lên vì áo choàng của Marie, và chúng tôi vòng qua khúc rẽ.
3 Bình luận
vợ chồngđứa lươn lẹo nhà bay giờ.