Giờ đang sáng sớm, và đã có rất nhiều người tập hợp tại hội trường của Guild Pháp sư. Những người vừa mới đến thì nhìn quanh với vẻ mặt không hiểu khi để ý thấy sự có mặt của cả pháp sư cấp cao và pháp sư thường trong những người tham gia.
Một trong số họ lên tiếng hỏi người đứng cạnh mình, "Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ có đề cập đến vụ này là gì không?"
"Không, tôi cũng chỉ nghe nói đây là hội trưởng yêu cầu thôi. Mà khoan, thực sự không ai biết tại sao chúng ta lại có mặt ở đây sao?"
Những câu hỏi giữa hai người họ truyền đi trong đám đông như những con sóng, lan ra khắp hội trường. Hội trường được xây dựng theo dạng ống, cao tới ba tầng, và trên lan can các tầng đều có người đang ngó nhìn xuống.
Người phụ nữ sở hữu đôi mắt tĩnh lặng như hồ cũng có mặt tại đây. Ánh nắng xuyên mặt kính còn đóng băng, lờ mờ chiếu sáng không gian, và cô trầm lặng nhìn xuống cảnh tượng phía bên dưới.
Tất cả những người tập trung tại đây có vẻ đều đã bị làm cho hoang mang bởi buổi họp được tổ chức mà không nói rõ lí do này.
Hội phó của Guild xuất hiện trên sân khấu, rồi liếc nhìn về phía cô. Trước cái nhìn như muốn hỏi, "Cô chắc về điều này chứ?", cô chỉ đơn thuần gật đầu đáp lại. Người đàn ông đứng tuổi lắc đầu với vẻ bực tức, rồi cầm lấy cây búa nằm trên mặt bàn.
Rầm! Âm thanh vang vọng khắp hội trường. Mọi người dần ngớt tiếng nói và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông. Ông ta hắng giọng rồi mở miệng.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Người được cử để tới mê cung sẽ được quyết định ngay bây giờ. Xin hãy bắt đầu."
Hoàn thành phần giải thích cộc cằn của mình, đôi mắt của ông ta lại quay về phía nguời phụ nữ. Đám đông cũng dõi theo ánh mắt ông ta, và mọi sự chú ý của những người có mặt đều đổ dồn về phía sư phụ của Marie. Nhưng cô vẫn hoàn toàn bình thản, thậm chí còn có thể thấy một nụ cười mờ nhạt trên môi khi cô cất tiếng nói.
"Lí do mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay không gì khác ngoài để tự mình xác nhận xem liệu có ai có thể vượt trội hơn Sven, Song Ma pháp Kiếm sư, hay không. Được sự cho phép của hội trưởng, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lựa chọn ngay bây giờ."
Vừa dứt lời, một khối nước dạng cầu liền xuất hiện trước mặt cô. Ánh mặt phản chiếu mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương, và một khung cảnh dường như ở nơi rất xa hiện lên.
++++++++++
Phế tích Nazul-Nazul đã từng là một thành phố ngầm bên dưới lòng đất. Để có thể ra ngoài từ đó, người ta bắt buộc phải chui qua một cái lỗ đã hình thành qua nhiều năm, hoặc qua một con mương từng dùng để đưa nước từ ngoài sông vào. Còn lối vào ban đầu cho mục đích ấy giờ đang ở đâu thì không ai biết.
Tiến qua con kênh dẫn nước tưới đã cạn trơ đáy, tiếng giày của chúng tôi nhỏ dần. Bắt đầu có tiếng nước róc rách chảy, và một lối ra bị lá cây che phủ lốm đốm ánh nắng xuyên qua đang đợi chúng tôi ở phía trước. Hoàn thành nhiệm vụ phát quang xong, các quang tinh linh bắt đầu rời đi sau cái vẩy trượng của Marie, và biến mất vào trong không khí.
"Mm, khu vực này trông thật tươi mới và tràn đầy sức sống."
Vừa vươn tay vươn chân, tôi vừa đưa mắt nhìn ra phía bờ sông. Những mảng xanh nguyên sinh chưa bị bàn tay con người chạm tới là một cảnh tượng hiếm có mà tôi rất hoan nghênh. Những lộc non mọc ra mơn mởn, phủ kín cả lòng sông, ở giữa là làn nước trong xanh màu ngọc lục bảo lững lờ trôi.
Hít căng lồng ngực không khí trong lành của buổi sáng, tôi nhảy xuống khỏi đống đá rêu phong. Vì đang ở thế giới trong mơ, cơ thể tôi hiện tại là của một cậu nhóc trẻ trung và nhanh nhẹn. Sau khi đã an toàn tiếp đất xuống mặt cát, tôi quay lại phía cô gái đang đi đằng sau.
"Tớ nghe nói tộc Elf sống hòa mình vào thiên nhiên, nhưng xem ra không phải ai trong số họ cũng dẻo dai cả nhỉ?"
"Đ-Điều đó còn tùy chứ. Cũng có phải Elf nào cũng là bậc thầy về cung thủ hay gì đó tương tự đâu. Cậu không nên áp đặt như vậy."
Cô ấy cúi xuống, đôi tai dài rũ xuống đầy lo lắng khi nhìn về phía tôi với vẻ bất mãn. Tôi đưa tay ra, cô ấy nắm lấy và nói "Cảm ơn." Rồi cô ấy lại nhắm mắt lại và căng thẳng nhảy xuống. Cú tiếp đất khiến cô ấy bị trượng chân, phải bám vào tôi thì mới khỏi ngã về phía sau. Kết cục là cả hai lại trông như đang khiêu vũ.
"Đa phần các Elf mà ta biết đều rất mạnh đấy," một giọng giận giữ nói với về phía chúng tôi.
Đứng đó chính là Wridra. Không như khi ở Nhật Bản, sừng và đuôi của cô ấy đều đang lộ rõ. Bộ áo giáp dạng váy được chạm khắc cầu kì mà cô ấy đang mặc có màu giống với màu tóc của cô và trông rất chắc chắn.
Nàng rồng tất nhiên là không hề tỏ ra sợ hãi khi nhảy xuống, nhưng tôi đã bị sốc khi trông thấy tảng đá mà cô ấy nhảy lên vỡ tan thành những mảnh vụn với một rắc!lớn. Có vẻ như trọng lượng của cô ấy vẫn rất lớn dù cho những bước di chuyển là cực kì nhanh nhẹn.
Đôi mắt của cô ấy, được tôn lên bởi hàng lông mi dài, nhìn thẳng vào tôi. "Được rồi, đến cái nơi gọi là Hội Pháp sư đó thôi. Sau khi xong chuyện ở đó, chúng ta sẽ thẳng tiến tới Arilai."
"Vậy cứ như thế đi. Mà này, cô ổn với cái nóng chứ, Wridra? Marie thì rất ghét thời tiết nắng nóng. Nó khiến cậu ấy trở nên ủ rũ lắm."
"Nói như vậy là bất lịch sự đó nhé. Tất nhiên là tớ đâu thể nói được như mọi khi nếu đang chết dần vì cái nóng chứ. Ugh, cậu luôn làm như vậy. Tớ chưa bao giờ nghe kể hay thấy ai lại đi mời người khác đi dạo giữa lúc mặt trời đang trên đỉnh đầu đâu."
Thấy cô ấy quay đi và vênh vang lên trời như vậy, tôi bỗng có chút đỏ mặt. Marie là một cô gái đáng yêu, thế nhưng mỗi khi đề cập tới nắng nóng, tôi lại khiến cô ấy phải bực mình. Có khi cô ấy cũng ghét cái lạnh y như này nữa không chừng.
Trước khi tới được Guild Pháp sư, chúng tôi cần phải sang qua bờ kia con sông trước. Nước chỉ ngập tới đầu gối của tôi, nhưng đất dưới lòng sông lại rất nhão và dễ khiến người ta trượt ngã.
Vừa ngắm những con cá thi thoảng lại ẩn hiện dưới mặt nước, tôi vừa tiến ngang qua con sông, tay cầm tay Marie để dẫn đường. Dòng nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo. Rồi tôi chợt nghĩ không biết bằng cách nào mà Wridra có thể qua sông được với một bộ giáp nặng như vậy.
Quay lại nhìn, tôi thấy nàng Rồng đang đứng vững chắc giữa dòng. Mặc cho nước chảy xuyên qua giữa những khe hở của áo giáp, cô vẫn đứng ở đó như một hòn đá. Vừa lúc tôi có cảm giác trông cô ấy có vẻ khang khác so với khi nãy, Wridra quay qua nhìn tôi với đôi mắt phảng phất nụ cười.
"Ta vừa nhớ ra vài chuyện cần xử lí," Wridra lẩm bẩm như vậy, chẳng rõ là ý gì. Nhưng có vẻ như đó là tất cả những gì cô ấy muốn nói, và tôi cứ mãi thắc mắc về điều đó trong khi tiếp tục vượt sông.
Tôi vắt kiệt quần áo của mình, cố đẩy lượng nước đã ngấm vào trong ra ngoài. Đương lúc ở giữa rừng xanh phảng phất của mùi của con sông ai đó đột nhiên bước ra từ bụi cây như thể đã đợi chúng tôi từ trước.
Mắt tôi trợn tròn khi nhận ra bọn họ đó là ai. Họ là hai người mà tôi vừa gặp vài ngày trước.
"Sven-san! Tôi không nghĩ là sẽ gặp ngài ở đây. Tôi xin lỗi vì đã không cảm ơn ngài hẳn hoi chuyện hôm trước."
Sven cứ đứng đó, trầm ngâm như thể cân nhắc những lời vừa rồi của tôi, khiến tôi không khỏi ngiêng đầu thắc mắc. Không như lần gặp trước, trên khuôn mặt của người đàn ông cao to, vạm vỡ này không còn là nụ cười gượng gạo nữa. Cả anh ta lẫn tên áo đen đi cùng đều có vẻ gì đó căng thẳng thấy rõ.
Marie và tôi chớp mắt nhìn nhau. Hai người họ đều thủ thế, gần như đang cảnh giác trước một kẻ thù vô hình nào đó.
Từ phía sau cặp kính râm, đôi mắt như dã thú của Sven nhìn thẳng vào tôi.
"…Cô ta là ai? Mà không, trước hết, ta cần biết…cái thứ ở sâu trong tàn tích đó là thế quái quái thế? Một con quái vật có thể dễ dàng xóa sổ không chỉ một thị trấn, mà toàn bộ lục địa. Làm sao mày có thể chạm mặt nó mà vẫn toàn thây trở về?"
Câu hỏi đó khiến tôi á khẩu. Tôi không thể nào nói với rằng người phụ nữ ở ngay phía trước mắt anh ta chính là tồn tại ấy được. Rồng Ma thuật là một sinh vật huyền thoại. Thành thật với anh ta có thể sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.
Tôi đồng thời cũng nhận ra một điều nữa: Cuộc tái ngộ này không phải là một sự trùng hợp. Họ hẳn đã theo đuôi chúng tôi và cảm nhận thấy sự hiện diện của nàng rồng.
Vừa lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, tôi vừa vặn óc suy nghĩ cách ứng phó . Có cố gắng thuyết phục anh ta rằng mọi chuyển đều ổn sẽ chẳng ăn thua gì, nhưng ngược lại nếu không xử lí ổn thỏa, cả bọn có thể sẽ bị điều tra toàn diện. Giờ đang là lúc cực kì tệ cho những chuyện như vậy, nhất là khi Wridra vì quá bận bịu chăm sóc lũ trẻ mà đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sau sinh.
Tôi đưa mắt sang bên và bắt gặp cô ấy đang đứng ngắm đàn cá sông, vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm. Tôi nhăn mày. Phải chăng chuyện này không phải vấn đề lớn? Hay phải chăng cô ấy đã tính rằng mình có thể dễ dàng xử lí anh ta? Nỗi lo ngày càng lớn lên trong tôi, phân vân không biết liệu cô ấy có quên mất rằng phía sau anh ta còn là cả Guild Pháp sư nữa hay không.
Tôi muốn thăm dò thêm thông tin nữa trước khi trả lời, vậy nên đã đáp lại Sven cũng bằng một câu hỏi.
"Và anh sẽ làm gì với những thông tin ấy hả Sven?"
Ý định của anh ta sẽ quyết định câu trả lời của tôi. Dù đã biết anh ta đang nghi ngờ chúng tôi liên lạc với quái vật, nhưng tôi cũng cần biết cách nhìn nhận của đối phương về chúng tôi và Rồng Ma thuật là như thế nào.
Tuy nhiên, Sven chỉ đứng đó xoa cằm, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Anh ta đứng cao lên hẳn khỏi rặng cây, và đôi mắt như dã thú sáng lên sau cặp kính. Tôi nghĩ mắt mình dường như bị đánh lừa, bởi cơ bắp anh ta dần phồng to ra, cơ thể cũng dần trở nên lớn hơn sau từng bước đi. Càng tiến lại gần, sát khí của anh ta càng lộ rõ, khiến tôi cũng bất giác thủ thế.
"Đúng như vậy đấy. Dù cho hỏi gì đi nữa, ý định của tao vẫn sẽ không thay đổi. Tao sẽ lột da mày để lật tẩy con quái vật mà mày đang che giấu bên trong, và làm một bữa thịt nướng ngay trên bờ sông này trong khi tận hưởng việc tra tấn mày suốt ngày đêm. Sau đó, tao sẽ tới mê cung cổ đại ở Arilai, trở nên giàu sụ, và sống một cuộc đời viên mãn về sau… Này, kiềm tỏa mấy đứa con gái ở phía sau đi."
Câu cuối của anh ta có vẻ như là mệnh lệnh dành cho tên áo đen đứng sau.
Tôi nheo mắt lại. Tôi biết mình phải làm gì. Dù cho Rồng Ma thuật chẳng mảy may sợ hãi, nhưng hắn đã công khai đe dọa Marie, và vì thế tôi không thể nào để hắn đi một cách dễ dàng được.
Phớt lờ sự tiếp cận của gã ta, tôi nói với người phụ nữ đứng cạnh mình.
"Wridra, cô có vũ khí dự phòng nào không. Mọi chuyện đột ngột quá nên giờ tôi tới thanh kiếm cũng chẳng có…"
"Ta đoán là có, nhưng vấn đề là liệu ngươi có xứng đáng với nó không… Mà, thôi được… Cho ta vài giây để loại bỏ mấy cái hiệu ứng không mong muốn. Nhã nhặn đấy, chỉ nghiêm túc đúng những cái lúc Mariabelle gặp nguy hiểm như thế này… Thật mệt mỏi với tên như ngươi mà."
Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc để đùa cợt.
Wridra quỳ xuống, bộ giáp của cô ấy nặng nề chuyển động, tiếng kim khí va ào nhau kêu lanh canh, và một chuôi kiếm xuất hiện. Nó có màu giống với bộ giáp của cô ấy, và lưỡi kiếm lộ ra một phần có màu đen tuyền như màu của màn đêm.
"Ta sẽ xóa quyền sở hữu của mình đi để ngươi có thể vung nó. Nó là một thanh kiếm tốt và chắc chắn, một thanh kiếm không thể bị bẻ gãy. Lấy nó đi, coi như đây là quà cảm ơn cho món Okonomiyaki tối qua."
Thật không ngờ là chỉ vài mẻ Okonomiyaki lại đổi được lại một vũ khí như thế này…
Tôi cúi đầu, rồi nắm lấy chuôi kiếm trước mặt mình. Một âm thanh kim khí khác lại vang lên, và cảm giác ấy khiến tôi không khỏi rùng mình.
Mặc dù sở hữu vẻ ngoài mảnh mai, nhưng khi cầm trên tay, tôi có thể cảm nhận được thanh kiếm này không hề nhẹ. Bất ngờ ở chỗ là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tay tôi đã hoàn toàn quen thuộc với thanh kiếm. Độ cân bằng là hoàn hảo, và tôi chẳng cần phải điều chỉnh lại thêm chút nào nữa.
"Ngươi có vẻ thích nó đấy."
"Ừm, thanh kiếm thực sự rất tuyệt. Tôi sẽ sử dụng nó cẩn thận."
Tôi thử vung kiếm vài cái, và chỉ vài giây sau, hai vết rạch lớn đã xuất hiện trên mặt nước trước mặt.
Hmm, vũ khí này quả là đáng kinh ngạc. Thật khó mà tin được đây chỉ là món quà cảm ơn cho món Okonomiyaki. Mừng là tôi không cần phải vét nốt số tiền ít ỏi còn lại trong túi để mua vũ khí rẻ tiền.
Quay về phía trước, Sven cũng đã rút vũ khí của mình ra. Thực ra cũng chẳng có cái chuôi kiếm nào để anh ta cầm mà rút chúng ra cả, bởi vì cả hai thanh kiếm lúc này đều đang trôi nổi trong không khí.
Hai bên vẫn còn cách nhau khá xa, nhưng tôi có linh cảm chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi là bản thân sẽ ở trong tầm đánh của anh ta. Tuy nhiên tôi phớt lờ cảm giác đó và nói với cô gái đang từ phía sau lo lắng quan sát.
"Marie, nhớ theo sát Wridra. Chắc chẳng cần nói thế này đâu, nhưng tớ sẽ ổn thôi."
"Ừ, cẩn thận đấy. Mấy thanh ma kiếm mà hắn ta dùng không đồ thường đâu. Đừng đánh giá thấp chúng," Marie đáp lại với giọng bình tĩnh.
Không bảo tôi chạy hay phải đánh bại đối thủ, cô ấy quả nhiên rất sắc sảo. Dù đối phương là thành viên cùng guild, cô ấy cũng không ngần ngại cho phép tôi đáp trả lại bằng vũ lực. Cô ấy cũng hiểu rằng bởi thói quen chiến đấu trong quá khứ, tôi sẽ nguy hiểm hơn khi một mình tấn công hơn là khi phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ ai đó. Vậy nên Marie mới bảo tôi không cần lo cho cô ấy, và không cần nương tay.
"Wridra, trông cậy vào cô."
"Tât nhiên rồi."
Ngay khi mẩu đối thoại ngắn ngủi đó kết thúc, hai việc đã xảy ra. Một thanh kiếm của Sven vạch một đường trên mặt nước, lao tới phía Marie, và Wridra đập nó xuống đất với một cú backfist. Điều còn lại là tôi nghiêm túc xốc lại lòng quyết tâm của mình và bắt đầu tiến về phía trước trong khi cô gái phía sau lưng tôi hét lên.
Sven cao khoảng chừng hai mét. Càng tiến lại gần, tôi càng cảm nhận rõ khí tức riêng biệt của hắn ta. Cơ thể vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp của hắn ta dường như tỉ lệ nghịch với những chuyển động phức tạp của thanh ma kiếm khi nó bay lên và quay trở lại chỗ hắn ta.
Hắn ta mạnh, và khiến tôi phải ấn tượng về cái mạnh ấy. Áp lực từ hắn ta nặng như cả một tảng núi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Dù bên ngoài tôi chỉ nói với hắn bằng giọng có hơi chút ngái ngủ. Nhưng bên trong, tôi đang cực kì giận dữ vì hắn dám tấn công Marie.
"Này, từ giờ tôi sẽ chỉ gọi ông là Sven thôi. Đã là kẻ thù thì đâu cần tới phép lịch sự."
"Câm mồm!"
Hắn ta xửng cồ, rồi dùng đầu ngón tay lia kiếm tới chỗ tôi nhanh như một viên đạn.
Chỉ 50 cm. Đó là khoảng cách mà tôi đã di chuyển khi dùng [Vượt rào] để né đòn. Nó là một kĩ năng cho phép tôi lập tức dịch chuyển bản thân từ điểm này sang điểm khác, và chỉ có thể kích hoạt nếu đáp ứng được hết các điều kiện ngặt nghèo.
Tôi vừa di chuyển đến phía sườn của hắn ta, một lưỡi kiếm đã quay vù vù sượt qua mũi tôi, cảm giác như thể hắn ta đọc được chuyển động của tôi vậy.
Hầy, tí thì chết. Nếu khi đó lao tới phản công, tôi hẳn đã bị cắt ra làm từng mảnh rồi. Đây là lần đầu Sven thấy chuyển động của tôi, làm sao mà hắn có thể phản ứng nhanh như thế?
Không, đó chưa phải điều đáng ngại nhất. Hắn ta có hai thanh kiếm; vậy thanh còn lại đi đâu rồi?
Khi cân nhắc những tình huống như này, suy nghĩ theo cách nhìn kẻ thù là một ý hay. Chỗ nào là khó đoán và khó đối phó nhất với tôi nhỉ.
"A, phải rồi. Chân mình."
Tôi lùi lại một bước. Ngay lập tức, một thanh ma kiếm đột nhiên xuất hiện và bay móc lên với một tiếng vút! khiến đất đá bay lên tứ tung.Nếu còn đứng ở đó, hẳn là đùi tôi đã bị đâm xuyên qua rồi.
Tấn công xong, thanh kiếm lại lập tức rút xuống mặt đất, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Vậy là giờ đây tôi lại phải thêm cảnh giác trước những đòn tấn công không báo trước như vừa rồi.
Tôi thở hắt ra nặng nề. Phải nghĩ ra cách đối phó, bằng không sẽ chẳng thể làm gì nổi hắn ta hết.
Biết rõ lợi thế hiện tại của mình, Sven nở nụ cười ngạo nghễ. Nếu là những đòn tấn công định sẵn từ trước, tôi có thể ghi nhớ chúng vào cơ bắp bằng [Chính xác], nhưng lần này thì khó có thể làm vậy bởi đặc điểm có phần nào đó ngẫu nhiên của chúng. Điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là cố dồn những đòn cận chiến bằng tay của hắn vào các ô còn trống.
Level đối thủ của tôi dự đoán vào khoảng 70 hoặc hơn. Tuy không quá cách biệt về mặt level, nhưng hắn ta lại có lợi thế hơn về mặt các skill công kích. Tên này hẳn vẫn còn đang giấu nhiều mánh nữa, còn tôi thì chẳng biết khi nào hắn sẽ đem chúng ra dùng.
Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn vượt trội tôi. Như đòn vừa rồi, nó nói lên rằng hắn ta mạnh hơn gấp nhiều lần những người mà tôi đã đối mặt hôm trước ở Guild Mạo hiểm giả.
"Có lẽ mình sẽ thách đấu hắn nhiều lần rồi tích lũy dần kinh nghiệm."
"Hở? Mày lẩm bẩm cái quái gì đấy?"
May mắn thay, đối với tôi thì đây là một thế giới trong mơ. Dù có thua, tôi chỉ cần đi ngủ lại là xong.
Tôi quyết định nhìn nhận chuyện này theo cách tích cực. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phớt lờ những tấn công từ bên dưới và chấp nhận mạo hiểm mà llao thẳng vào hắn ta?
Giậm mạnh chân xuống đất, tôi lao thẳng vào tầm đánh của Sven, và hắn tặng cho tôi một ánh mắt giễu cợt.
"Ha! Chịu trận đê!"
Nụ cười của hắn toác ra, và Sven vươn hai tay của mình ra như những móng vuốt của đại bàng. Hắn ta tỏa ra một áp lực khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng giúp tôi phát hiện ra vài điều. Trông thì có vẻ đang cực kì say máu, nhưng hắn hẳn đã chuẩn bị sẵn những phương án phòng thủ rồi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ đánh gần và chỉ dựa duy nhất vào bản năng của mình. Vì đã lưu lại những đòn tấn công bằng tay không của hắn trong một ô ký ức từ trước, cơ thể tôi tự động di chuyển trong khi vẫn giữ một khoảng cách tối ưu và né tránh các đòn tấn công. Quay tít xung quanh như một con quay, tôi từ từ thu hẹp khoảng cách với hắn.
Bước lên trước một bước, tôi liên tiếp vung hai đường kiếm vào phần bụng rắn đanh của hắn theo hình dấu chữ thập. Hai âm thanh kim khí cao vút vang lên khi những đòn tấn công ấy bị làm trệch đi, và tôi nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình bằng những ngón tay đã tê dại.
Ánh sáng màu trắng bạc lóe lên trước Sven khi thanh kiếm ma thuật bảo vệ hắn. Tôi biết là hẵn có thứ gì đó như vậy mà… Dù có mạnh tới đâu thì cũng thật kì lạ nếu hắn để lộ ra phần da trần không được bảo vệ như vậy.
"Tôi cá là ông giỏi tung ra những đòn đánh nhử rồi phản đòn."
"Đúng rồi đấy. Giờ thì nhận lấy này!"
Đầu gối của hắn ta chiếm trọn tầm nhìn, và tiến rất nhanh về phía mặt tôi. Dính nguyên cú này thì có mà bị gửi bay thẳng về phía sau mười mét, nhưng vẫn có những cách để né nếu tôi dự đoán được trước.
Phần thân trên của tôi tan biến như một ảo ảnh khi Sven chém trúng phân thân mà tôi đã tạo ra bằng skill [Ma Ảnh.]
"Argh, quỷ tha ma bắt những mánh khóe của mày!"
Sven đánh mắt về phía tôi khi tôi xuất hiện lại bên cánh của hắn ta, nhưng có lẽ chỉ là đòn hăm dọa mà thôi. Những khoảnh khắc như thế này, lúc kẻ thù đang mất thăng bằng, chính là thời cơ tốt nhất để tấn công.
Tôi dậm chân xuống mặt sỏi, vung thanh kiếm của mình lên theo hình cánh cung và nhắm thẳng vào bên mạn không phòng bị của hắn ta. Đòn tấn công của tôi bị thanh ma kiếm của Sven đánh lệch đi đúng như dự đoán, và tôi lập tức bồi thêm một đòn tầm thấp nhằm các mắt cá chân của hắn ta. Thế rồi một thanh kiếm thứ hai trồi lên khỏi mặt đất, khóa đòn công kích vào giây cuối cùng.
Nhưng đó chính là điều mà tôi đang mong đợi.
"Đó, giờ thì ông hết giấu hàng nhé."
"Đồ oắt con chết dẫm…"
Tôi thầm thưởng thức vẻ mặt cau có tới mức nghiến răng ken két của đối thủ.
Cái thú vị khi đấu PvP nằm ở chỗ vô hiệu hóa được chuyển động của kẻ thù. Cuộc đấu này khiến tôi thực sự thích thú, và nụ cười mà tôi đang mang kia không phải là thứ bạn có thể trông thấy trên một gương mặt còn thơ dại đâu.
Cùng lúc đó, tên Pháp sư Gọi hồn cũng bắt đầu hành động, chậm rãi tiếp cận Mariebelle và Wridra như Sven đã ra lệnh. Tên này sở hữu vóc người thấp bé, thu mình lại trong lớp áo choàng đen, một chất khí gì đó giống như sương tỏa ra từ cơ thể càng khiến nhân dạng của hắn ta thêm mờ ảo. Những đốm sáng ánh lên lờ mờ tại nơi đáng lẽ là đôi mắt, trông như như ánh trăng tròn trong đêm âm u.
Rồi những dải xích gắn với cây trượng của tên bắt đầu bay lên, va vào nhau kêu rổn rảng. Mắt, mũi, miệng dịch chuyển ra những vị trí quái dị, và bắt đầu ầm ĩ lải nhải. Có vẻ như vì phải chịu đựng những cảm giác khốn cùng đó đã khiến tâm trí chúng trở nên rối loạn, nhưng đổi lại cũng khuếch đại luôn khả năng của tên Pháp sư Gọi hồn.
Một sinh vật tròn trịa đang đứng trên mặt đất, một tinh linh Thằn lằn Lửa, gầm gừ đe dọa lại. Cái đuôi ngắn cũn đang dựng đứng, đôi mắt nhỏ và sáng ánh lên vẻ dữ tợn, tinh linh này đang cố gắng bảo vệ người triệu hồi của mình.
Chủ nhân của nó, Mariabelle, siết chặt cây trượng phép của mình trong tay và thở hắt ra.
"Hai người có biết xung đột giữa các thành viên trong Guild là chống luật không?"
"Kehehe, đương nhiên là ta biết chứ, học sinh ưu tú Mariabelle. Đó là lí do tại sao ta chỉ được lệnh khống chế ngươi thôi. Ta sẽ làm tâm trí ngươi từ từ suy sụp cho tới lúc hấp hối, vậy nên cố mà giữ tỉnh táo cho ta, được chứ? Đừng lo, sẽ không đau đâu…"
Nghe lời châm chọc của đối thủ, Mariabelle cau mày. Đây là tình huống bất lợi trầm trọng. Thua sút cả về level lẫn kinh nghiệm chiến đấu, cô thậm chí còn không sử dụng được lợi thế của việc chuẩn bị trước Phép thuật Tinh linh. Tất cả những gì tốt nhất cô có thể làm bây giờ là triệu hồi một Thằn lằn Lửa.
Nhưng lạ thay, cô gái không hề thấy sợ hãi. Có thể đó là nhờ vào sự bình thản mà cô cảm nhận được từ Wridra, người nãy giờ vẫn đứng phía sau như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Cô nàng quay lại nhìn với đôi mắt tím nhạt của mình.
"Mà phải rồi, Wridra. Cô không cần thủ trước khiên sao?"
"Hửm? Và sao ta cần phải làm vậy? Có ai ở đay giữ một cái như thế đâu."
Mariabelle mím môi, rồi nghiêng đầu. Nàng pháp sư luôn cho rằng là một tank thì thường phải có một chiếc khiên, và biểu cảm trên mặt cô lúc này cho thấy cô đang phân vân không biết liệu điều đó có đúng hay không.
"Nhưng…cô không phải là một tank sao?"
"Hừm…xem ra ngươi hiểu nhầm rồi. Tất nhiên là ta có thể chuẩn bị những trang bị như vậy. Nhưng ta cần gì phải làm vướng tay mình bằng thứ đó chứ."
Cô chìa tay ra, chứng minh rằng mình đang không cầm một vũ khí nào, chứ đừng nói là một chiếc khiên. Marie không biết phải phê bình thế nào, đành quay qua phía Pháp sư Gọi hồn.
"Một chiếc khiên rất là quan trọng, phải không?"
"Ờmm, ta cũng không chắc nữa. Là một pháp sư, ta nghĩ một kẻ thù có khiên thực tế sẽ dễ đói phó hơn. Sẽ rất tốt nếu chúng tự đi hạn chế tầm nhìn của mình bằng việc giữ một cái… Khoan, tại sao ngươi lại hỏi ta?"
Tên Pháp sư Gọi hồn chớp chớp mắt, rồi trưng ra một biểu cảm bối rồi. Hắn không thể nào hiểu được những con người này. Cả hai chẳng có vẻ gì là bị khiêu khích hay tỏ ra sợ hãi… Thực ra, họ còn không để ý tới những lời ban nãy. Ngay cả Thàn lằn Lửa cũng đang hướng đầu về phía cuộc đối thoại, với cái đuôi dựng đứng đang chổng thẳng vào mặt tên Pháp sư Gọi hồn, dù chỉ mới vài phút trước còn đang tỏ ra rất đe dọa.
Tên mặc đồ đen thở dài.
Có một lí do nữa để không tấn công. Người phụ nữa mặc giáp đen đứng đằng sau Marie lần trước đã không có mặt ở đó, và chưa ai từng nghe nói hai người này có một đồng đội khác.
Có thứ gì đó như một cái đuôi vươn ra từ bộ giáp của người này, và món trang sức trên trán cô ấy trông như một cặp sừng. Khí tức mà người phụ nữ này tỏa ra rất khác so với con người, và có gì đó mách bảo hắn rằng tiến lại gần không phải là một ý hay.
"Cũng chẳng sao. Ta sẽ ép ngươi khai ra sau vậy."
Tên Pháp sư Gọi hồn có vẻ đã quyết định như vậy và gõ mạnh cây trượng của mình xuống đất, miệng kêu “Hmph!”
Trong lúc chờ đợi nhóm này đến, bọn chúng không hề phí chút thì giờ nào. Sếp của hắn, Sven, đã sử dụng [Tiên đoán] để biết trước cả nhóm sẽ xuất hiện ở đây và giăng sẵn ra một cái bẫy.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những vòng tròn đen bắt đầu xuất hiện trên mặt đất xung quanh Mariebelle và người phụ nữ, ầm ầm gây ra những gợn sóng trên mặt sông. Với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô gái nhận ra một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra, và cô tròn mắt.
"A! Thứ này bị cấm sử dụng mà!"
"Kehehe! Hãy xem đây, sức mạnh thuật gọi hồn của ta!"
Khi tên Pháp sư Gọi hồn giơ cả hai tay lên trời, ba cột nước đen kịt trào lên khỏi lòng đất. Ba vật thể này vươn lên như những cái cây khổng lồ, rồi những khe nứt bắt dầu xuất hiện, chạy dọc xuống từng cái như thể bị một con dao bổ thẳng từ trên đỉnh xuống. Khi phần trên cùng mở ra, những cái răng nhiều đến bất thường bắt đầu xuất hiện, theo sau là những con mắt vô hồn. Mặt đất tiếp tục rung chuyển, và tên pháp sư cười một cách khoái trá khi sinh vật nọ bắt đầu thành hình.
"Hahaha! Hãy xem đây, linh hồn của một Wyvern! Trên thế giới này, chỉ rất ít kẻ có khả năng tự do điều khiển linh hồn của lũ quái vật đấy!"
Sau khi nhảy múa khắp nơi và cười một cách hân hoan, tên Pháp sư Gọi hồn chĩa trượng phép về phía nàng Elf. Đó là tín hiệu để con wyvern nuốt lấy linh hồn cô. Hắn từ từ tận hưởng sự sung sướng của cảm giác dồn con mồi vào chân tường. Không gì dễ thương hơn một kẻ cố gắng chiến đấu trong vô vọng chứ. Giả vờ ban phát sự nhân từ như của một bề trên, rồi từng chút, từng chút một bẻ gãy linh hồn của chúng… Thật chẳng có gì sung sướng bằng.
Ngay lúc ấy, người phụ nữ mặc giáp đen cuối cùng cũng đưa đôi mắt màu mã não của mình nhìn về phía hắn.
"Ngươi hú hét nhiều khiến ta khó chịu quá. Nếu khoái kheo khoang ầm ĩ đến vậy, ra chỗ khác mà làm."
Wridra phàn nàn như thể đang bị quấy nhiễu bởi một hàng xóm ồn ào. Cô rõ ràng là chẳng có vẻ gì đang lâm vào một tình huống nguy hiểm cả.
Ngay sau đó, một tiếng rầm! vang, đó là âm thanh do nàng rồng đập đuôi mình xuống đất tạo ra. Còn vì sao cô ấy lại làm như vậy, câu trả lời đến ngay sau đó.
Thứ gì đó dày đặc bắt đầu dâng lên từu dưới chân những oán linh Wyvern. Bề mặt cơ thể của sinh vật ấy chỉ độc một màu đen, như thể sẽ hấp thụ bất cứ ánh sáng nào khi chiếu vào, và dù là tên pháp sư hay lũ oán linh cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ là một bước. Tất cả những gì chúng có thể làm là đứng chết trân ra đó nhìn, đồng thời cố dằn nỗi sợ đang cuộn lên trong lòng xuống. Ba oán linh chỉ có thể run rẩy đứng đó rồi bị lòng đất nuốt chửng.
Thứ gì có thể vượt trội hơn lũ Wyvern cơ chứ? Thứ gì đã trồi lên và hấp thụ bọn u hồn ấy?
Mặc dù là ma, nhưng âm thanh xương gãy răng rắc cùng những tiếng rống thảm thiết của chúng vẫn vang lên rõ mồn một, và luồng khói đen thoát ra như thể một hơi ợ cho thấy rằng tất cả sự tồn tại của những hồn ma ấy đều đã bị xóa sổ. Đến lúc này, tên Pháp sư Gọi hồn mới nhận ra, mình đã ngồi sụp xuống lúc nào không hay. Từ tiếp theo thoát khỏi miệng của tên này, như một người có thể tưởng tượng, lại không được ấn tượng như vậy.
"…Hở?"
Điều này thực sự khó tin, ngay cả khi là tận mắt chứng kiến. Mỗi con u linh Wyvern đều là biết bao mồ hôi, công sức đã bỏ ra để huấn luyện, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất thảy đều bị xóa sổ. Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng gầm rung chuyển cả không khí, và thứ khổng lồ vừa mới xuất hiện hiện khi nãy cũng tan biến. Tên pháp cố nhớ lại xem chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ khủng khiếp.
Tiếng giày vang lên lạo xạo trên con đường trải sỏi khiến Pháp sư Gọi hồn chầm chậm ngước lên nhìn. Ở đó, một cặp mắt đang nhìn thẳng xuống hắn ta, và màu sắc của chúng giống y hệt thứ khổng lồ ban nãy.
Hà, hà, hà… Hơi thở trở nên dồn dập. Trái tim của tên pháp sư dường như bị bóp nghẹt lại, khiến hắn cảm thấy khó thở. Người phụ nữ này đơn giản là quá đáng sợ.
"Cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại. Giờ thì, ngươi giữ im lặng được chứ? Như vậy ít nhất ta còn có thể tha cho cái mạng của ngươi. Sẽ không có cơ hội thứ hai…không, không có cơ hội thứ ba đâu."
"Dạ? V-Vâng! Tôi rất xin lỗi! Tôi sẽ ngồi giữ im lặng!" tên Pháp sư Gọi hồn lập tức trả lời, ngồi thẳng dậy theo tư thế chân đặt dưới đùi.
Chắc chắn đây không phải là vai trò của một tank, nhưng nào ai dám phàn nàn chứ.
Dù nghe thấy những âm thanh hỗn loạn vang lên sau lưng mình, nhưng giờ tôi đang có vài việc cần xử lí trước.
Để giữ cả hai ma kiếm trong tầm nhìn, tôi buộc Sven phải tập trung phòng thủ bằng cách liên tục công kích bằng những đòn đánh tầm cực gần. Lưỡi kiếm tóe lửa khi tôi thực hiện đòn tấn công nhanh nối tiếp, nhưng kẻ thù tôi xem ra đã cường hóa cánh tay của mình và dùng nó để làm chệch từng đòn đánh một cách chính xác. Rồi hai thanh ma kiếm của hắn ta cùng lúc tạo áp lực khi bay tới từ cả hai bên, xoay tít như những lưỡi dao cắt.
Hưừm, kèo này có vẻ khó đây…
"Ông muốn biến tôi thành thịt xay nhuyễn sao?"
"Hửm? Mày cười cái quái gì đấy, đồ chuột nhắt chết dẫm kia?!"
Hắn ta gào lên "Chết đi!" và hai thanh ma kiếm quay vù vù tiếp cận tôi từ cả hai bên. Nhưng hình như hắn ta quên mất là tôi có kĩ năng dịch chuyển tức thời rồi thì phải.
Tôi liếc lên khu vực trên vai hắn ta, rồi biến mất. Thế vào chỗ mình đứng, tôi để lại một ảo ảnh, khiến hắn ta cật lực bổ xuống đó. Dẫm nhẹ lên vai hắn ta, tôi lật mình trên không, đồng thời khi nhắm vào lưng hắn mà chém tới. Lưỡi kiếm mảnh mai do Wridra tạo ra lướt xuyên qua không khí, phát ra âm thanh vun vút dễ chịu.
Nhưng rồi, tôi tôi đã bị sốc khi thấy hắn vào đúng giây cuối đã cúi rạp xuống né đòn với trực giác phải gọi là thiên phú.
Thật kì lạ, tôi chắc chắn đã khiến hắn mất cảnh giác và hắn lẽ ra phải không kịp phản ứng chứ. Phản ứng của hắn lúc trước khi mới thấy dịch chuyển của tôi như thế cũng là quá nhanh rồi.
Tôi cân nhắc điều này khi tiếp đất. Lúc đối mặt với tôi, mắt hắn hình như sáng lên thường xuyên hơn thì phải.
Cả chuyện hắn phục sẵn trước ở đây cũng lạ nữa. Không lẽ tên này có kĩ năng nào đó giúp hắn thấy trước được tương lai?
Những suy nghĩ ấy khiến tôi bất an, nhưng đã quyết định đánh gần từ đầu, tôi không thể nào dừng lại giữa chừng được. Tôi lao vào ngay lập tức, tiến thẳng về phía gã đàn ông to lớn đang đứng đợi sẵn. Cả hai đều sử dụng kiếm, nhưng nếu nhìn từ góc độ của người đứng ngoài quan sát, cuộc đấu này có chút khác thường. Hẳn là do tôi có thể sử dụng dịch chuyển, còn hắn có thể sử dụng phép thuật.
Có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc khi chiến đấu trong một trận PvP. Dùng cùng một cách đánh tới hai lần rất có thể sẽ khiến bạn phải nhận một đòn phản công đau điếng, và rõ ràng là tôi phải tìm cách để đánh bại tên này.
Thật mừng là tôi đã luyện tập đôi chút ở Guild Mạo hiểm giả để đề phòng cho những trường hợp như vậy.
Tôi vừa ghi đè lên những chuyển động đã được lưu lại bằng kĩ năng [Chính xác], vừa tiếp tục sử dụng lưỡi kiếm đen của mình để tung ra những đòn chém liên tiếp. Những đòn tấn công tới tấp có vẻ đã khiến đối thủ của tôi phát bực, tôi đã khiến hắn ta chẳng có lấy một khoảng trống để thở.
"Thằng nhóc chết dẫm!"
Cú đá của hắn chiếm trọn tầm nhìn của tôi trong nỗ lực nhằm đẩy tôi ra xa, nhưng tôi đã dịch chuyển ra cách xa hai mét để né tránh. Dịch chuyển tới bên tay phải của hắn ta, tôi lập tức thực hiện đòn tấn công đã lưu lại bằng [Chính xác]: một cú vung kiếm nhanh và toàn lực.
Keng! Hoa lửa tóe lên trong không gian, và lần này tôi dịch chuyển sang cánh trái của hắn, thực hiện lại đòn tấn công thêm một lần nữa. Lần này một thanh ma kiếm cũng vẫn bay đến đỡ đòn, nhưng tôi còn chẳng có thời gian để mà nuối tiếc. Nếu dừng lại dù chỉ một giây, mấy thanh kiếm của tên này chắc chắn sẽ chắp lấy cơ hội cắt tôi ra làm từng mảnh nhỏ.
Tôi thầm rên rỉ. Cứ thử đánh giá tên này một cách khách quan xem, hắn ta cực kì mạnh. Sức mạnh vật lí cao bất thường so với một pháp sư, và cú đá vòng nghiêm chỉnh của hắn ta mạnh đến mức đốn gẫy cả cây.
Tôi tuyệt vọng ngả về phía sau và tránh khỏi đường đi của đòn đánh, nhưng ngay sau đó, má tôi liền bị xước. Máu trào ra, và tầm nhìn của tôi bị mờ đi… Một cơn choáng.
Mũi giày hắn ta vừa mới sượt qua mình!
Một thanh ma kiếm lao thẳng tới tôi từ phía bên cánh. Kiềm chế nhịp tim đang đập thình thình, tôi cố suy nghĩ một cách bình tĩnh.
Liệu có khả thi không nếu tôi học hỏi đòn đó? Đó là một cú đá hoàn hảo, nhưng cả hai đều là con người, vậy nên việc ghi lại nó với [Chính xác] có kẽ là khả thi. Lúc thử làm vậy, không hiểu sao [Chính xác] cố gắng chống lại hành động ấy, vậy nên tôi phải dùng đến áp lực để buộc đẩy nó vào ô ghi nhớ. Tôi không biết nó có hiệu quả hay không, phải thử mới biết được, nhưng thời gian giữa trận xem ra không phải là thời điểm tốt cho những thử nghiệm.
Ngay khi tôi cúi xuống để tránh lưỡi kiếm đang quay tròn, Sven ngay lập tức dùng đầu gối từ dưới nhằm thẳng mặt tôi mà móc lên. Tôi còn chẳng có thời gian nhìn đi nơi khác để dịch chuyển, khiến việc né đòn tấn công đang bay đến trở thành điều không thể.
Với một tiếng rắc! dữ dội vang lên, và cơ thể thấp bé nhẹ cân của tôi bị đánh bay lên không trung. Tôi cảm nhận được xung chấn của cú va chạm khi đập lưng trước tiên xuống đất và lăn đi trên nền sỏi, không thở được.
Khi tôi ngồi dậy được và từ từ lấy lại được thăng bằng…Sven đang cười thẳng vào mặt tôi. Sỏi đá bị nghiền nát dưới chân tên pháp sư khi hắn ta tiến lại gần.
"Tao hiểu rồi, dịch chuyển của mày có cả đống hạn chế. Mày luôn nhìn tới vị trí mà mình định dịch chuyển tới, và nó chỉ có thể kích hoạt khi cả hai chân của mày đều chạm đất. Khá là thốn nhỉ."
Không tệ, tên này khá là tinh mắt. Ngoài ra cũng còn cả đống hạn chế khác nữa, như trọng lượng và khoảng cách chẳng hạn.
Như muốn xác nhận chiến thắng, hai thanh kiếm của hắn không một tiếng động lao tới gọng kìm tôi từ hai bên. Một thanh bay là là trên mặt nước trong khi thanh còn lại bay sát mặt đường lát đá, cùng nhằm vào tôi mà lao tới.
Mình có linh cảm xấu về chuyện này…
Tôi dựng tóc gáy.
"Lần này thì mày hết dịch chuyển."
Hai thanh ma kiếm sát lại gần, phát ra những tiếng rít khủng khiếp.
"Còn lâu!" Tôi hét lên khi nhận ra ý dịnh của hắn ta. Tôi lao mình đi; ngay sau đó, một thanh kiếm chém xuống nơi chân tôi vừa đứng. Dù né được trong gang tấc, nhưng giờ tôi không thể dịch chuyển được nữa.
"Này, oắt con. Bay vui vẻ nhé."
Nụ cười rùng rợn của hắn ta nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi, và rồi cú đánh toàn lực của Sven lao vào tới. Dù vào giây cuối đã giơ được thanh kiếm lên đỡ đòn thế nhưng lực tác động cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu. Nó sốc đến nỗi khiến tôi cảm thấy mình như bị xé ra thành từng mảnh, cơ thể bay đi nhanh đến mức còn nghe thấy tiếng gió hú bên tai. Tôi xoay mòng mòng trên không, và vào khoảng khắc nghĩ mình đã trông thấy dòng sông, thì cả người nảy lên đập xuống mặt sông như một viên đá nhảy.
Đùa nhau chắc!
Hàng cột nước bắn lên sau mỗi lần va chạm, và rồi tôi cắm mặt xuống sông khiến nước bắn lên tung tóe. Tất cả những gì tôi trông thấy chỉ là hằng hà sa số những bong bóng trong khi quay mòng mòng, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
Khi định thần nhìn lại được, tôi thấy hàng đàn cá màu sáng bạc đang cố gắng bơi ra xa khỏi mình. Một trong số chúng di chuyển rất bất thường, lao thẳng tới tôi như một trái ngư lôi… Aaa, thanh ma kiếm!
Tôi nâng kiếm lên, và, may mắn thay, đã làm trệch hướng nó đi ra xa khỏi mình. Với sức nặng của cú va chạm mà tôi có thể cảm nhận thấy trên tay, một thanh kiếm bình thường hẳn đã vỡ tan từ lâu rồi. Vũ khí mà Wridra đã đưa cho tôi, tuy nhiên, xem ra lại là hàng đặc chế, chẳng có lấy một vết sứt mẻ nào hết. Biết rằng nếu có thua thì cũng chẳng có thể đổ lỗi cho vũ khí, một áp lực vô hình đè nặng lên tôi.
"Hà!"
Tôi ngoi lên mặt nước, hít căng phổi không khí trong lành. Và rồi thanh kiếm ma thuật mà tôi dự đoán từ trước…đã không bao giờ đến.
Tôi tròn mắt…tại sao hắn ta lại không tấn công chứ?
Tò mò nhìn quanh, tôi bắt gặp cảnh Sven đang đứng câm lặng trên bờ đối diện, và những người theo dõi trận đấu lọt vào tầm mắt của tôi. Chắc là tưởng tượng thôi, nhưng hình như hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Wridra thay vì là tôi thì phải.
"Mấy người làm gì vậy? Nghỉ giải lao bên bờ đá sao?"
"Trông giống vậy à? Bọn ta đang chờ hai người các ngươi xong việc đấy."
Tên mặc đồ đen ngồi kiên nhẫn cạnh nền đá mà Wridra và Marie đang ngồi. Trông chẳng có gì trông giống với một trận chiến, và nó khiến sự căng thẳng trong tôi phai dần đi.
Mặt nước bị rẽ ra nghe ào ào khi tôi tìm đường vào bờ, vẫy tay với nàng Elf.
"Trông có vẻ khó khăn đó. Có cần bọn tớ giúp không?"
"T-Tớ nghĩ là tớ lo được. Nhưng mà, thật sự đấy, chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy? Hai người trở thành bạn với tên Pháp sư Gọi hồn rồi sao?"
Xem cái lắc đầu bối rối ấy của Marie, có vẻ như Wridra đã dạy cho đối thủ của hai người họ một bài học đích đáng rồi. Chắc chẳng có ai đối đầu nổi với Rồng Ma thuật đâu. Thực ra, bản thân tôi còn cảm thấy vừa muốn khen ngợi, vừa muốn an ủi những kẻ dám làm như vậy.
Khổ thân, tên pháp sư kia giờ đang cuộn tròn mình lại và run rẩy như một chú mèo con…
"Ngươi cũng có gan khi phớt lờ việc làm ướt thanh kiếm của ta như vậy đấy."
"A, xin lỗi. Tôi sẽ làm sạch nó trước khi trả lại."
"Không cần trả lại. Nó là thứ đã được tặng đi để cảm ơn về món Okonomiyaki. Nhưng ta tin là ngươi biết mình phải làm gì."
Câu đó hẳn có nghĩa là cô ấy muốn tôi thắng.
Wridra đưa cằm ra hiệu về phía Sven, về phía tên Song Ma kiếm sư ấy. Rõ ràng nàng rồng sẽ không chấp nhận một thất bại khi sử dụng vũ khí của cô ấy.
Ước gì tôi có thể tự tin nói rằng mình sẽ đánh bại hắn ta…
Gật đầu ra hiệu mình sẽ cố hết sức, tôi lần nữa tiến về phía trước.
++++++++++
Sven, Song Ma pháp Kiếm sư, đã bị sốc. Sau khi đá bay cậu nhóc, hắn nhìn sang bên và nhíu mày khi nhận ra hai cô gái và tên Pháp sư Gọi hồn phe mình đang cùng nhau…ngồi đó. Tự hỏi liệu hai người kia có sử dụng phép điều khiển trí não không, hắn kích hoạt [Tiên tri] để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng ngay lập tức, toàn bộ cơ thể cơ hắn đông cứng trong sự sợ hãi. Người phụ nữ đang cười nói vô tư bên cạnh nàng Elf kia không phải là một phụ nữ bình thường, mà là một quái thú. Một sự hiện diện áp đảo khiến hắn nhớ tới cái đêm mình chạy chối chết vài ngày trước. Trên đầu của người ấy, ba từ "Rồng Ma thuật" dưới dạng những kí tự đỏ màu máu, như nói với hắn rằng chống lại tồn tại ấy thì chỉ có cầm chắc cái chết.
"R-R-Rồng…"
Nỗi hoang mang trùm lên tâm trí Sven, và tầm nhìn mờ đi như sắp ngất xỉu. Không thể trốn thoát khi bạn đồng hành đã bị bắt làm con tin, giờ đây hắn phải tìm cách để cứu mình ra khỏi tình huống đáng sợ này.
Phải chăng thứ đó đã biết trước rằng hắn sẽ tới đây? Nhỡ đâu việc đêm trước bọn chúng để hắn chạy thoát là để thủ tiêu hắn ở chốn này?
Nhận ra mình lại rơi vào cùng một tình huống khi trước, hắn cảm thấy cơn kinh hoàng tràn ngập trong lòng mình. Cơ thể hắn run rẩy, và nỗi sợ rất bản năng lấp đầy tâm trí hắn.
Và Sven quyết định hành động, hành động để nỗ lực tránh một cái chết gần như đã chắc chắn. Hắn ném cặp kính râm của mình xuống đất, để lộ đôi mắt lóe lên ánh vàng kim như của một con cú.
Kĩ năng của hắn, [Tiên tri], cho phép nhìn trước vào một thoáng tương lai chưa chắc chắn, và hắn bật nó lên ở mức cao nhất. Làm vậy sẽ nhanh chóng rút cạn ma lực của hắn, đổi lại hắn sẽ tránh ra xa được cái chết đang đe dọa mình.
"Ê này. Trông ông có vẻ không được ổn lắm đó."
Hắn thậm chí còn không hề để ý đến cậu nhóc trông có vẻ còn ngái ngủ đang nói chuyện với mình.
Không, cậu nhóc đó có khi cũng không phải con người. Trong mắt Sven, câu chỉ là một minion của Rồng Ma thuật, một con quỷ đang trực chờ để ăn tươi nuốt sống quả tim của hắn ta.
Nhưng giờ, khi đã sử dụng [Tiên tri], sự thật ngay lập tức vả cho hắn ta một phát.
"Mày là…con người. Và tâm trí mày cũng không bị điều khiển."
"Hở? Đ-Đứng vậy… Bất kể bây giờ có đoán ra được gì, tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu ông không tiết lộ điều đó với ai. Dù trông không có vẻ như vậy, nhưng Wridra thực sự là một người rất tốt đấy. Hôm qua chúng tôi còn có một chuyến đi chơi rất vui nữa."
Sven chẳng còn biết nói sao trước câu trả lời nghe thậm phi lí này nữa. Lẽ nào cậu nhóc vẫn tiếp tục tương tác với tồn tại ấy dù cho biết đó là một Rồng Ma thuật? Nếu là vậy thì cậu ta thậm chí còn nguy hiểm hơn trước. Đánh thức một con rồng đang say ngủ rồi đưa nó đến thành thị của con người thực sự nghe chẳng khác nào gây ra hàng loạt thảm họa tự nhiên khắp nơi.
Việc sử dụng [Tiên tri] cũng đem lại rất nhiều vấn đề. Một trong số đó gia tăng hiệu quả trong tốc độ xử lí thông tin của người sử dụng, nhưng cũng đồng thời làm suy giảm nhân tính của họ. Đây cũng là lí do tại sao Sven giới hạn thời gian và số lần sử dụng ở mức tối thiểu, thế nhưng…
"Tao sẽ cắt đôi mày."
"Ông nghe có vẻ dọa nạt hơn trước đấy. Được rồi. Kết thúc chuyện này thôi."
Sát khí tỏa ra từ Sven bùng nổ đến nỗi khiến chim chóc ở khu vực lân cận phải bay đi, thế nhưng lại chỉ đủ làm cậu nhóc nhún vai một cái. Dù cho có bị hắn gây ra thương tích đến cỡ nào, vẻ mặt và lời nói nghe ngái ngủ của cậu vẫn không hề thay đổi, và điều đó khiến hắn cực kì bực mình.
Ánh sáng từ từ dâng lên trên chân cả hai khi mặt trời chậm rãi lên cao. Khi ánh mặt trời lên tới đầu gối, lưỡi kiếm của hai bên đột ngột va vào nhau. Một phân thân, rồi lại một phân thân nữa xuất hiện bên cạnh cậu nhóc. Nâng vũ khí của mình lên, cả hai cũng thực hiện đòn đánh mà cậu đã học được ở Guild Mạo hiểm giả.
Với [Tiên tri] vẫn đang được kích hoạt, Sven ngay lập tức nhìn thấu đòn tấn công. Chúng đều chỉ là những ảo ảnh được gán cho những chuyển động đã lưu lại bằng [Chính xác]. Tất cả đều chỉ là đòn nghi binh.
Hắn quay ngoắt lại, hai bàn tay xòe ra như móng vuốt chim ưng…và bắt trượt. Cậu nhóc khi trước đã ghi lại chuyển động này bằng [Chính xác] và chuẩn bị sẵn phương án né tránh tối ứu.
Hết lần này tới lần khác, hắn sử dụng cặp ma kiếm của mình để tấn công chân đối thủ. Đây là tất cả những gì mà hắn cần làm để ngăn cậu sử dụng kĩ năng dịch chuyển, tạo ra lợi thế lớn cho mình…hoặc đó là hắn nghĩ vậy.
Bởi quá tập trung vào mục tiêu này, Sven đã bỏ qua một vài chi tiết quan trọng: Đúng là có sự gia tăng về độ chính xác, nhưng đòn đánh của hắn đang ngày càng trở nên đơn giản, cho phép cậu có thể ghi lại chuyển động bằng [Chính xác]. Những thanh ma kiếm xoay lượn trên không trung vì trượt mục tiêu, và Sven nhận ra mình đang toát mồ hôi hột vì đối thủ của mình đang né tránh các đòn tấn công chỉ bằng việc di chuyển phần thân trên.
Ngay lúc ấy, cậu nhóc có vẻ mặt ngái ngủ kia chỉ tay về phía sau Sven. Cậu có vẻ muốn nhắc Sven quay lại, nhưng hắn đâu có ngu mà làm như vậy. Nhưng khi nhận ra một bóng đen in hình dưới ánh nắng, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía sau.
Ở đó, hắn ta thấy cậu nhóc đang vung thanh kiếm xuống cổ của mình. Dù biết đó là một ảo ảnh, cảnh tượng một thanh kiếm dùi vào phần cổ không chút phòng bị của mình vẫn khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Trong tích tắc ấy, toàn bộ cơ bắp trên người hắn phồng lên…
Như một con cá búng mình lên khỏi mặt nước, một đường kiếm màu đen vọt lên từ bên dưới. Sven đưa cánh tay đã cường hóa của mình lên đỡ, nhưng lưỡi kiếm sắc tới bất thường đã cắt xuyên qua một nửa cánh tay của hắn ta.
"Đồ ngu, mày vừa mất vũ khí đấy!"
Không cảm thấy đau, Sven cười khoái trả rồi siết chặt phần cơ đang căng phồng xung quanh lưỡi kiếm. Thanh kiếm đã bị kẹt cứng, và khi hắn ra lệnh cho cặp kiếm mình tấn công đối thủ từ hai bên sườn, cậu nhóc đã buông vũ khí của mình ra. Có lẽ cậu cũng đã ghi nhớ đòn tấn công này.
Nghiêng người về phía sau, cậu nhóc tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Và rồi, nối tiếp bước di chuyển ấy, cậu xoay người, sử dụng hoàn hảo lực quán tính và sức mạnh cơ bắp của cơ thể để tung ra một cú đá cực kì uy lực. Tư thế tuyệt đẹp chỉ có thể đạt được sau hàng năm trời luyện tập, thế nhưng…
"Thằng khốn, đó là đòn đánh của tao mà!"
Nó còn dám ghi lại đòn đá của mình!
Suy nghĩ đó khiến hắn cực kì khó chịu, nhưng cậu nhóc đã dùng mũi bàn chân đá thẳng vào khuỷu tay của Sven, tạo nên một cú sốc lên cánh tay của hắn ta. Phần cơ đang giữ chặt thanh kiếm lỏng ra. Lập tức để ý thấy, đối thủ của hắn nhanh chóng lấy lại vũ khí rồi tung ra một đòn chém ngang.
Phần cạnh của lưỡi kiếm đập mạnh vào thái dương Sven, và một âm thanh nghe răng rắc như tiếng tre gẫy vang lên bên bờ sông. Tầm nhìn của Sven rung lắc dữ dội, và trước khi kịp nhận ra, hắn đã thấy mình khuỵu xuống từ lúc nào. [Tiên tri] bị vô hiệu hóa, và mọi thứ như tan vỡ. Người phụ nữ ở phía đối diện dường như cảm thấy quá mệt mỏi mà cả hai người họ bắt đầu tiến đến gần, và Sven cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má mình.
Hắn biết điều này sẽ tới. Hắn sắp phải nếm trải nỗi kinh hoàng không thể diễn tả thành lời từ chính cơn ác mộng của mình. Nhưng khi Rồng Ma thuật cất tiếng nói, hắn lại tìm ra một sự bất ngờ nữa.
"Có vẻ kết thúc rồi đó. Level cao hơn, vậy mà ngươi vẫn để hắn lấn lướt bằng kĩ năng. Thật đáng xấu hổ. Giờ đã tham gia cùng hai người với tư cách là một tank, ta sẽ huấn luyện lại ngươi vào khuôn khổ từ đầu."
"Haaaaả, thật á?! Nhưng tôi tưởng mình đã rất cố gắng rồi mà…"
Sven nhìn trân trân, choáng váng trước cảnh người phụ nữ quát mắng cậu nhóc. Chúng thực sự đang tán ngẫu vui vẻ như vậy với một Rồng Ma thuật huyền thoại sao? Còn chuyện chung đội với tư cách là một tank nữa? Việc ảo diệu như vậy mà lại thành sự thật. Cô ấy quá thừa tiêu chuẩn để trở thành một hộ tống trong mê cung cổ đại. Người này có lẽ…không, chắc chắn mạnh hơn con trùm của chính mê cung.
Thầm la hét như vậy trong đầu, hắn cuối cùng cũng ngất đi.
++++++++++
Cộp, cộp…
Những tiếng giày nện trên sàn vang lên. Hội trường của Guild Pháp sư, nơi mới đây thôi vẫn còn rất sôi động, nay đã hoàn toàn vắng vẻ. Buổi biểu quyết việc có gửi người thay thế đi hay không đã kết thúc, và mọi người đều đã hoàn thành phận sự của mình. Họ đã bị sốc trước cảnh Sven, bậc thầy chiến đấu, bị đánh bại hoàn toàn, nhưng bởi hắn cũng chẳng có mấy tiếng tốt trong guild, những lời nói vui vẻ nhanh chóng xuất hiện. Trước thái độ lịch thiệp chủa chủ guild thì đáng ra là ko nên, nhưng họ vẫn rót đồ uống rồi vui vẻ cụng ly cho tương lai sáng lạng của những người trẻ
Nói theo một cách khác, mọi chuyện đã trở nên thật tuyệt.
Mariabelle khá nổi tiếng giữa các pháp sư, cô rất được tin tưởng vì không bao giờ che giấu bất cứ thông tin hay kho báu tiềm năng nào. Thật là một cảnh tượng thú vị khi những con người thường ngày tỏ ra tự cao tự đại giờ đây lại vung tay reo hò ăn mừng khi chứng kiến Sven bị đánh knock out.
Mái tóc dài, xanh da trời của người phụ nữ lắc lư khi cô nhớ lại khung cảnh ấy, một nụ cười nở trên môi cô. Khuôn mặt cô thường luôn nghiêm nghị, nhưng vẻ đẹp rất đỗi nữ tính ẩn sau biểu cảm ấy vẫn không lẫn đi đâu được.
Cô đưa đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ quan sát xung quanh, rồi cất bước đi tới trung tâm của hội trường. Một người đàn ông trung niên đang đứng đó, trong tay cầm một li đồ uống vẫn còn đầy nguyên. Khóe miệng ông ta cong lên thành một nụ cười, nhưng biểu cảm ấy lại không hề có trong đôi mắt.
Cái miệng đầy nếp nhăn của ông ta hé mở. "Có vẻ như mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý cô rồi."
"Cảm ơn sự chiếu cố của ngài. Tôi tin là ngài hội trưởng cũng sẽ rất hài lòng."
Hội phó thở dài bực dọc như thể muốn nói "Ai biết được?" Hội trưởng là một người khó tính và cũng hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Ngay cả hội phó cũng không nhớ lần nói chuyện trực tiếp gần nhất với người đó là khi nào. Ông ta phàn nàn rằng người phụ nữ có vẻ thân cận với hội trưởng hơn, và là người luôn điều khiển dòng chảy thông tin.
Đáp trả lại, người phụ nữ chỉ trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh. Lắc đầu ngán ngẩm, người đàn ông cũng đưa mắt nhìn quanh.
"Kĩ năng của ba người bọn họ không phải là thứ duy nhất đánh bại hai người kia. Cô hẳn cũng đã nhận ra điều này."
Sư phụ của Mariabelle im lặng nhìn hội phó. Đôi mắt cô dường như nuốt chửng mọi thứ, từ niềm vui tới nỗi buồn. Cảm giác như chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô thôi cũng đủ khiến một người tan biến không chút dấu vết
Nheo mắt lại và nở nụ cười vui vẻ, cô uống cạn toàn bộ phần đồ uống còn lại trong li.
"Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả. Giờ thì, xin thứ lỗi."
Nói vậy, người phụ nữ đặt chiếc li đã cạn xuống và rời đi. Tiếng bước chân vọng lại nhỏ dần, và người đàn ông tóc đã muối tiêu kêu lên.
"Ta chắc rằng mọi người đều rất thích thú với phép [Thấu thị] hiếm có của cô. Nhưng làm mờ hình ảnh vào đúng lúc người phụ nữ tóc đen đó di chuyển, thật chẳng giống cô chút nào. Nói ta biết, chuyện gì đã xảy ra lúc đó?"
Âm thanh vọng lại như chẳng có ai nghe thấy, người phụ nữ vẫn tiếp tục sải bước, không hề dừng lại, bỏ lại người đàn ông một mình giữa hội trường.
------------------------------------------------------
[note40512]
7 Bình luận