Web novel
Chương 02 - Còn gì để sợ chết trên chiến trường
3 Bình luận - Độ dài: 1,748 từ - Cập nhật:
“Một!” “Hou!”
“Hai!” “Ha!”
“Một!” “Hou!”
“Hai!” “Ha!”
Trời vừa hừng sáng, các buổi tập trận đã được bắt đầu trong bãi tập. Lin Wanyue cầm cây thương trong tay. Làm theo khẩu hiệu, cô thành thạo thực hiện những động tác đã trở thành bản năng thứ hai. Mỗi đòn đánh đều dùng hết sức.
Lin Wanyue biết rõ: những thủ thuật và động tác tưởng chừng có vẻ đơn giản đó là nền tảng để sinh tồn.
Đã nhập ngũ được hai năm, cô được tính là một cựu binh. Những đồng đội gia nhập cùng thời điểm đã chết, hoặc trở thành chỉ huy nhóm, hay được chuyển đến một đơn vị quan trọng khác như tiểu đoàn kỵ binh. Ngoài cô ra, vẫn là một người lính bình thường, một bộ binh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhưng Lin Wanyue không quan tâm. Bởi cô đã là một phụ nữ sống trong doanh trại. Được thăng chức và giàu có chỉ mang lại sự nguy hại cho cô. Những gì cô ấy muốn là trả thù một trăm mười tám mạng người. Sau đó, cô sẽ rời khỏi trại và tìm một ngôi làng để sống suốt quãng đời còn lại, hoặc chết trên chiến trường. Song le, cô nghiêng về ý kiến sau. Kể từ khi Lin Wanyue bước vào doanh trại, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi này sống sót cả. Nhưng Lin Wanyue cũng tự thầm nhủ trước mỗi trận chiến chưa đạt tới con số ấy, cô phải nổ lực sống sót.
Sự khác biệt sinh lý giữa phụ nữ và đàn ông bắt đầu xuất hiện theo tuổi tác; những thiếu niên gia nhập cùng khoảng thời gian bắt đầu tăng vọt chiều cao. Tất cả ngoại trừ Lin Wanyue, cô phát triển cũng không nhanh hay quá chậm. Hai năm thao luyện khiến cô có phần cao hơn và cường tráng so với những thiếu nữ cùng lứa, nhưng khi đem so sánh với những nhóm lính trai tráng, cô vẫn nhỏ và gầy. Không những thế, sức mạnh và thể lực cũng thấp hơn bọn họ. Để bù đắp sự thiếu hụt đó cô phải tập luyện không ngừng nghỉ nhiều hơn người thường.
May mắn thay, không ai nghi ngờ về giới tính của Lin Wanyue cả, cũng hiển nhiên thôi: những người thuộc hộ binh có tài sản sung túc sẽ bỏ ra một đống tiền để thay đổi hộ. Làm sao có nữ nhân lẫn vào nơi tự sát kia chứ?
Sau khi buổi diễn tập kết thúc, đã đến giờ ăn. Đám đông đi về phía lều theo đôi và ba người, trong khi Lin Wanyue đi một mình phía sau đội.
“Xing huynh!” Lin Yu nhảy vọt từ sau lưng Lin Wanyu, vui vẻ khoác vai cô.
Lin Wanyue nhanh chóng vụt khỏi vòng tay của Lin Yu không để lại dấu vết, nhưng cô đi cách cậu cũng không quá xa. Cô gật đầu chào Lin Yu mà không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, rồi họ cùng nhau đi về phía nhà ăn.
Lin Yu dường như đã quen sự thờ ơ của Lin Wanyue. Nên cậu chẳng để tâm mấy. Cậu ta đi vai kề vai với Lin Wanyue, nói về gia đình mình.
Lin Wanyue là người bạn đầu tiên của Lin Yu khi cậu đến doanh trại. Lúc đó cậu ấy mười bốn, Lin Wanyue thì mười lăm. Gia đình Lin Yu thuộc hộ binh suốt mấy thế hệ, nhưng Lin Yu còn nhỏ và gầy còm như củ cà rốt lúc còn mười bốn tuổi. Khi cậu được chỉ định vào lều chung Lin Wanyue trú, chổ trống duy nhất là ở cạnh cô.
Những người lính trong lều đều có chiều cao của một người đàn ông trưởng thành. Khi họ thấy cậu tiểu cà rốt e ngại bước vào ôm hành lí, họ đều cười châm chọc xoa đầu Lin Yu. Trừ Lin Wanyue ra, người đứng ngoài đám đông, nhìn Lin Yu với vẻ mặt lạnh. Và cô ấy không đặt tay lên đầu anh.
Kể từ đó Lin Yu gọi Lin Wanyue là Xing huynh.
Mặc dù Lin Wanyue không biểu lộ gì, cô đã biết bao lần cứu mạng sống Lin Yu trên chiến trường.
Đó cũng là lúc Lin Yu mới phát hiện ra sư huynh không vạm vỡ nhưng rất đáng gờm. Mỗi đòn đánh đều rất lão luyện, và luôn giữ một cái đầu lạnh trên chiến trường. Một khi anh ta tham chiến, anh toát ra một loại khí khiến người khác phải thụt lùi mỗi lần nhìn anh ta.
Ở trong doanh trại một thời gian dài Lin Yu dần quen biết nhiều người; nhưng cậu ta thích so sánh họ với Lin Wanyue. Cậu ấy phát hiện ra trong toàn bộ binh, bao gồm chỉ huy và quân đoàn trưởng, họ dường như không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như Xing huynh. Nhưng Lin Wanyue vẫn ở lại làm một người lính bình thường. Điều này khiến Lin Yu khó hiểu.
Gia đình Lin Yu đã làm hộ binh suốt mấy thế hệ. Cậu đương nhiên biết rằng quân đội của nguyên soái Li Mu có quân luật rất khắc nghiệt, và ông ta sẽ không bao giờ thiên vị chỉ định ai đó; Lin Yu không dám hỏi Lin Feixing tại sao anh ấy không được thăng chức trong hai năm qua, cậu không còn cách nào từ từ tìm kiếm câu trả lời.
Nửa năm sau quan sát, Lin Yu cuối cùng nhận ra lý do tại sao. Cậu ta thấy Lin Wanyue là một người cô độc. Trong suốt hai năm qua, không ai trong trại ngoài Lin Yu chủ động bắt chuyện với cô.
Lí do rất đơn giản: Lin Wanyue cách xa khỏi nhóm. Trong trại lính, cách mà các cậu thanh niên xây tình bạn là: cùng nhau tập luyện, tắm sông, hay là đi đến khu mại dâm, hoặc tản bộ quanh thành phố vào ngày nghỉ. Đây là cách để những người lính tăng thêm tình bạn, nhưng Lin Wanyue chưa từng tham gia…
Một năm sau khi nhập ngũ, cơ thể của Lin Yu đột ngột phát triển. Chiều cao của cậu cao hơn nửa cái đầu của Lin Wanyue. Nhưng hình tượng cao lớn của cô trong trái tim cậu không bao giờ thu nhỏ lại.
Ngay khi họ đến túp lều, thì đã đông nghẹt người. Lin Wanyue đứng yên tại chỗ ở đằng xa, còn Lin Yu thì chạy bước dài chen vào đám đông. Mấy chốc sau, cậu cầm hai bát cơm lớn với mỡ hành tươi xanh và một miếng thịt.
“Xing huynh! Đây!”
Lin Wanyue nhận lấy bát cơm từ Lin Yu, nói: “Cảm ơn.”
Lin Yu cười lộ ra hàm răng ngay ngắn. Cậu ta nói với Lin Wanyue: “Huynh đệ cần gì phải cảm ơn? Huynh cứ nói cảm ơn đệ không à.”
Lin Wanyue không nói thêm nữa. Hai người đến hàng rào nâu gỗ và ngồi xuống đất. Họ cầm cái bát cơm lớn và bắt đầu ăn.
“Xing huynh, anh nghe gì chưa? Mấy ngày tới sắp sửa có trận chiến.”
“Ồ.”
“Tuy rằng chưa có tin tức cụ thể, nhưng dựa vào khả năng quan sát của đệ, sẽ không lâu trước khi trận chiến đến.”
Lin Wanyue nhồi miếng cơm đầy vào miệng và nhai. Rồi quay đầu nhìn Lin Yu, chờ cậu ta nói tiếp.
Lin Yu cười mỉm, cậu ta cầm miếng thịt trong bát mình rồi nói với Lin Wanyue: “Dựa vào sự quan sát lâu nay, miếng thịt trong bát của chúng ta sẽ dày mỗi khi sắp có trận chiến. Thông thường, nó chỉ dày bằng ngón út thôi, nhưng một khi có trận đánh, thì nó sẽ dày bằng ngón cái!”
Lin Yu đặt cái bát sang một bên, lấy ngón cái tay kia để so sánh. Lin Wanyue liếc nhìn. Đúng thế, nó dày bằng ngón tay cái.
“Ăn cơm thôi!” Lin Wanyue tiếp tục nhồi thức ăn vào trong miệng. Đối với cô các cuộc chiến không có gì mới mẻ. Sau hai năm trong trại, Lin Wanyue đã tham chiến tổng cộng chín mươi tám trận lớn và nhỏ. Cô nhớ rất rõ con số ấy.
Sau bữa ăn, Lin Wanyue và Lin Yu trả bát lại. Lin Yu muốn chạy việc vặt cho Lin Wanyue trước đây, cô ấy khước từ chối cậu mỗi lần. Cô đơn giản không muốn chen vào đám đông vì cô ấy mang một bí mật lớn. Nhưng ngoài việc đó ra, Lin Wanyue muốn mình tự làm mọi việc. Cô không bao giờ gây rắc rối cho ai khác.
Một khi cô trả lại bát, Lin Wanyue rời khỏi đám đông. Ngờ đâu Lin Yu bám theo.
Lin Wanyue có chút khó hiểu, chưa kịp lên tiếng Lin Yu nói với nụ cười tinh ranh: “Huynh, sắp sửa có đánh trận mấy ngày tới nữa. Đệ muốn đi theo tập luyện với huynh! Thà muộn đỡ hơn không bao giờ. Huynh có thể chỉ điểm cho đệ?”
“Đi thôi.”
Ngoài việc tập trận, Lin Wanyue luôn tập thêm bốn tiếng mặc cho mưa và gió trong suốt hai năm qua; kể cả khi sau trận chiến, mọi người kiệt sức trở lại nghỉ ngơi: Lin Wanyue vẫn thúc đẩy cơ thể kiệt quệ tập thêm bốn tiếng.
Cô ta phải sinh tồn. Cô vẫn đang mang món nợ máu của một trăm mười tám mạng người. Đây là lời thề máu khi cô quỳ gối trước cổng làng, cô vẫn ngửi được mùi xác bốc cháy và thấy ngọn lửa đang hoành hành trước mắt.
Tuy nhiên, cô là một phụ nữ. Sức mạnh và thể lực của cô không bằng đàn ông, và quân thù là bọn Hung Nô cứng cỏi và chiến đấu điêu luyện hơn đàn ông của vương quốc Li nhiều. Nếu cô lười biếng dù chỉ một chút, cô sẽ chết trên chiến trường. Lin Wanyue không sợ chết. Cô không bao giờ suy nghĩ mình sẽ trở lại sống sót sau mỗi trận chiến, và đó là lý do cô giết người một cách hung tợn và liều lĩnh. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn luôn là một phần của con người.
3 Bình luận