The Isolator
Kawahara Reki Shimeji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sect.001 - The Biter

Chương 05 (1)

5 Bình luận - Độ dài: 5,059 từ - Cập nhật:

Minoru lật hết cuốn tạp chí rồi bỏ lại vào kệ. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với nó.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tay cậu chỉ 4:25 PM. Chưa được bao lâu kể từ khi cậu bước vào cửa hàng tiện lợi này, nhưng người nhân viên đang liếc xéo cậu - hay ít nhất là trông như vậy - từ nãy đến giờ có lẽ đang nghĩ thầm, Đã nửa tiếng rồi đấy.

Cậu muốn giết thời gian ở đây cho đến năm giờ, nhưng dự định đó đã đi tong. Tay nhân viên kia nào có quan tâm đến vấn đề của cậu. Anh ta sẽ sớm nhịn hết nổi thôi.

Họ sẽ gặp nhau ở công viên Akigase. Đạp xe tới đó chỉ mất chưa đầy năm phút. Giữa những cơn gió lạnh như thế này, Minoru chẳng có gì khác để làm ngoài đọc sách hay gì đó trên băng ghế công viên. May mà hôm nay cậu mặc áo khoác dài, và trong túi đang có một quyển sách bìa cứng cậu định trả về thư viện. Thỉnh thoảng đọc lại sách cũ cũng không phải ý tồi.

Đã quyết định được nên làm gì tiếp theo, Minoru tiến tới khu đồ ăn vặt. Cậu không thiếu liêm sỉ tới mức rời khỏi cửa hàng mà chẳng mua gì sau khi đứng coi cọp gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng túi tiền của cậu cũng chẳng rủng rỉnh gì cho cam.

Tuy rất biết ơn Norie vì tháng nào cô cũng lo lắng liệu cậu có đủ tiền xài hay không, Minoru vẫn đảm bảo chỉ lấy ít nhất có thể, vừa đủ cho những gì cậu cần.

Ngó tới ngó lui, cậu lấy một hộp kẹo bạc hà nhỏ rồi bước ra chỗ tính tiền. Có hai quầy, một quầy đã đóng, quầy còn lại đang có hai người. Đứng phía trước là một người đàn ông trung niên với chiếc giỏ nhét đầy hàng hóa, và nữ nhân viên cầm máy quét trong quầy nhìn chẳng vui vẻ gì lắm. Đứng phía sau là một cậu bé ở khoảng lớp ba, thân người lắc lư qua lại như thể không chờ được nữa.

Vài phút sau, khi người đàn ông kia đã xong và xách đồ bước ra cửa, cậu bé ngay lập tức phóng lên, hào hứng đặt món hàng lên quầy. Đó là một bộ thẻ bài mười lá của một game chiến đấu rất phổ biến trong đám học sinh tiểu học và sơ trung; đến cả Minoru cũng biết tên.

Cậu bé có vẻ muốn mở nó ra càng sớm càng tốt. Bộ thẻ còn chưa được quét mã, cậu đã thả mấy đồng xu nắm chặt trong tay trái. Ngay sau đó, người nhân viên nhìn vào màn hình và, "Ba trăm mười ba yên."

Nghe vậy, vai cậu bé bắt đầu run rẩy. Cậu ngước lên, rồi nhìn xuống chỗ tiền xu cậu vừa bỏ lên quầy, và chết sững. Minoru nghiêng người để xem có chuyện gì.

Trên mặt kính là ba đồng 100 yên và một đồng 10 yên. Còn thiếu 3 yên, nhưng cậu bé vẫn đứng yên.

Minoru lập tức hiểu được tình hình. Thuế hàng hóa tăng lên 8% hồi 2014. Năm 2015 là 10%, và con số dễ tính này đã được dùng khá lâu. Nhưng đến năm nay, nó tăng lên thành 12%. Hơn nữa, vấn đề tăng thuế đột ngột đã khiến Quốc hội bối rối, và việc triển khai đã bị dời tới cuối năm, ngày 1 tháng Mười hai, tức là mới năm ngày trước.

Mới tháng trước, bộ thẻ kia hẳn là chưa tới 300 yên tính cả thuế, nhưng bởi vì 2% tăng thêm, giá của nó cũng tăng theo một chút.

Chỉ có vài yên thôi, nhưng đã là cả một bầu trời khác biệt với một học sinh tiểu học. Cậu bé rốt cuộc cũng hiểu được rằng giá tiền đã thay đổi, và tai cậu ngay lập tức đỏ rực. Cậu mò mẫm túi quần hết lần này đến lần khác nhưng không tìm được gì. Có lẽ cậu đã chạy ra khỏi nhà ngay sau khi xin vừa đủ tiền.

Nhận ra bản thân thiếu tiền sau khi đưa đồ cho thu ngân sẽ là khoảnh khắc cực kì xấu hổ kể cả với một thiếu niên như Minoru. Cậu nhóc nghệch mặt ra, coi bộ đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này, và tiếp tục lần mò trong túi, không dám ngẩng đầu lên.

Minoru gần như có thể tận mắt thấy được ký ức này bị khắc sâu vào tâm trí của cậu bé, khiến cậu không ngừng nhớ lại sau này.

Người phụ nữ sau quầy có thể bảo để cô ấy giữ bộ thẻ trong lúc cậu chạy về nhà lấy thêm 3 yên, giúp cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn và có thể quên đi, nhưng trông cô ta không định làm thế mà chỉ đứng đó, quắc mắt cau có, gõ ngón tay trên mặt bàn.

Sự im lặng ngột ngạt kéo dài thêm tầm mười giây trước khi cậu bé nghĩ ra mình nên làm gì. Bốc lấy bốn đồng xu, cậu thì thầm, "Không cần đâu ạ," gần như không nghe được. Rồi cậu xoay người chạy ra cánh cửa tự động.

Minoru đã lấy ra một đồng 5 yên từ trong ví trước đó một chút và đang nắm chặt nó trong tay. Ngay lúc đó, cậu thả nó xuống sàn. Cậu bé ngập ngừng ngoái lại, và Minoru cúi xuống, nhặt lấy đồng xu xỉn màu. Vẫn cúi người, cậu kẹp nó giữa hai ngón tay, đưa về phía cậu bé kia.

"Từ túi em rơi ra này."

Mắt cậu bé mở to kinh ngạc. Cậu mở tay ra, và Minoru đặt đồng xu vào giữa lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

"Giờ anh nghĩ là em có thể mua bộ thẻ đó rồi."

Nghe vậy, cậu bé cẩn thận đếm lại từng đồng. Đếm đủ 315 yên, cậu ngẩng mặt lên, rụt rè nở nụ cười. Rồi cậu quay lại và thả chỗ tiền xu lên quầy thu ngân. Người nhân viên tính lại món hàng. Khi đã cầm bộ thẻ và tiền thừa trong tay, cậu bé phóng đi như một con gió, chẳng hề liếc nhìn Minoru.

Minoru nhìn theo bóng dáng nhỏ thó biến mất sau cánh cửa. Chợt nhớ ra mình cũng phải tính tiền, cậu quay lại đặt hộp kẹo lên quầy thanh toán. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp một ánh nhìn trừng trừng đáng sợ, buộc cậu phải ngoảnh mặt đi, thầm nghĩ là sẽ tránh xa cửa hàng này một thời gian.

***

Minoru đạp xe giữa những luồng gió lạnh thổi thốc vào mặt. Cậu rẽ vào một khu dân cư, băng qua cây cầu vượt sông Kamogawa, đứng trên bàn đạp khi chạy qua lối đi hẹp trên bờ đê, và bờ sông Arakawa dưới ánh hoàng hôn hiện ra trước mắt.

Ở khu vực này, bờ sông rộng tới 1,5 kilomet và con đê thấp thoáng phía bên kia trông như đường chân trời. Minoru không thấy được mặt sông vì còn một con đê khác chắn tầm nhìn, nhưng mảng xanh rộng gần đó chính là điểm đến của cậu.

Công viên Akigase, một trong những công viên lớn nhất trong thành phố Saitama, nằm trên lô đất dài ba kilomet dọc theo bờ đê. Bên trong có rừng cây, khu chim hoang dã, khu vực BBQ, cùng những khu thể thao như sân bóng chày và sân quần vợt.

Gần khu phố nơi Minoru từng sống tám năm trước cũng có một công viên lớn như thế. Vào những ngày nghỉ ấm áp dưới ánh mặt trời, cả gia đình bốn người sẽ cùng đi picnic, mang theo một cái giỏ chứa đầy những hộp đồ ăn.

Lắc đầu thật mạnh để ngắt đi dòng hồi tưởng, Minoru xuống dốc và chạy vào công viên. Cậu dừng lại trước bảng chỉ đường, xác nhận hướng đi rồi tiếp tục di chuyển. Chậm rãi chạy xuống con đường cắt qua trung tâm công viên, cậu thấy một bãi cỏ rộng với những hàng cây thẳng tắp. Đó là nơi cậu hướng đến, được gọi là Tây Viên[note28096]. Vào mùa xuân hay mùa hè, các gia đình hẳn sẽ kéo đến rất đông, nhưng giờ là tháng Mười hai, chẳng có ai ở đây cả.

Minoru dừng xe phía ngoài bãi cỏ. Cậu dẫm lên dải cỏ nâu héo úa, bỏ chiếc túi ra và ngồi xuống một băng ghế. Đồng hồ chỉ 4:40, còn tầm hai mươi phút trước khi khi người hẹn gặp cậu xuất hiện.

Cậu có một cuốn sách trong túi, nhưng lại chẳng có tâm trạng để đọc nó. Ngả lưng xuống, nhắm mắt lại, và rồi khung cảnh ở cửa hàng tiện lợi tự động chạy qua tâm trí cậu.

Lý do khiến cậu làm màu đến vậy chắc chắn là vì cậu cảm thấy đáng tiếc cho cậu bé, chứ không phải vì cậu muốn giúp đỡ.

Nếu chỉ đứng nhìn, cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy phiền lòng sau đó. Nói cách khác, cậu rốt cuộc chỉ hành động vì bản thân mà thôi. Nhưng mà giờ cậu vẫn đang phải nếm trải thứ cảm giác khó chịu vì đã chõ mũi vào chuyện người khác mà lại còn thể hiện quá đà như thế.

Suy cho cùng, tương tác với người khác sẽ chỉ làm gia tăng những ký ức tiêu cực. Ba ngày trước, cậu chạy trốn khỏi cuộc nói chuyện với Minowa Tomomi. Hai ngày trước, cậu vụng về ngã dập lưng trước mặt mấy gã trong đội điền kinh. Và hôm nay, cậu hành xử như một kẻ đạo đức giả.

Những dòng nước đen ngòm của quá khứ dần tích tụ thành một vũng lầy, cố gắng tóm lấy Minoru và kéo cậu xuống bất cứ khi nào có thể. Sâu dưới đáy nước, những mảnh ký ức của sự kiện tám năm trước vẫn luôn lẩn khuất. Sợ hãi và tuyệt vọng, hối hận và dằn vặt, cậu nhớ rõ từng phút từng giây. Tấn bi kịch kinh hoàng năm xưa chưa bao giờ buông tha cho cậu.

Mỗi lần hồi tưởng, cậu đều cảm thấy như thể bản thân lại khuyết đi một chút. Có lẽ đó là động lực để sống, để tiếp tục tồn tại trên cõi đời.

Cuộc sống chỉ đem đến khổ đau, vậy cứ sống mãi để làm gì? Ngay lúc này, chết đi, đến nơi có cha mẹ và chị đang chờ đợi, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Mỗi lần chìm vào đáy sâu ký ức, thôi thúc kia lại chực chờ nuốt chửng cậu.

Nhưng cậu vẫn không ngừng kháng cự, bởi lẽ, nếu cậu tự sát hay xảy ra chuyện gì, cậu không thể tưởng tượng nổi Norie sẽ u sầu đến mức nào sau ngần ấy năm nuôi nấng và bảo vệ cậu... Cả chị Wakaba, người đã hi sinh cả mạng sống để cứu lấy Minoru vào đêm hôm đó, cũng sẽ buồn lắm.

Nhưng nếu những dòng ký ức tăm tối kia trở nên dữ dội hơn... Nếu chúng tràn ra, rồi đến một ngày cậu không còn đủ sức nữa...? Cậu thà đi đến một thế giới không có ai khác, không có con người nào khác. Ở nơi đó, chúng, và cậu, sẽ ngủ yên.

Trong tiểu thuyết kinh dị hay khoa học viễn tưởng, cốt truyện thường ném nhân vật chính vào một thị trấn không một bóng người và để họ vượt qua nỗi sợ. Nếu là Minoru, hẳn là cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm trước khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Sẽ ra sao nếu như... rơi xuống từ bầu trời để đưa Minoru đến thế giới của sự cô độc?

Hôm qua và hôm nay, sau khi chạy bộ lúc sáng sớm như mọi ngày, Minoru đã cố tái lập hiện tượng bí ẩn đó ở nơi vắng người. Không may là cậu đã thất bại, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất thật sự. Cậu chỉ không biết làm thế nào để kích hoạt. Nếu cứ tiếp tục thử và sai, rồi lại thử, cậu có cảm giác, một ngày nào đó cậu sẽ tự mình khiến nó xảy ra.

Nhưng dù có điều khiển được thứ sức mạnh đó theo ý muốn, khát khao thật sự của cậu lại chẳng phải một hiện tượng vật lý đơn thuần.

Cơ mà, hiện giờ thì vậy cũng ổn rồi. Chỉ cần kiên trì theo đuổi, sẽ có ngày cậu đặt chân đến nơi đó. Một mình cậu, ở thế giới của sự cô độc tuyệt đối.

Tiếng bước chân mờ nhạt cắt ngang dòng suy tư của Minoru. Cậu nhận ra nhịp điệu. Mở mắt ngồi dậy, liếc sang bên trái, cậu thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy đến dưới ánh hoàng hôn mờ mịt. Đồng hồ cho biết còn ba phút trước năm giờ, khiến cậu có chút giật mình khi nhận ra mình đã nằm lo lắng suốt cả mười bảy phút.

Minoru đứng dậy. Người kia giờ đã ở trước mặt cậu, chạy tại chỗ vài bước và cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhưng kể cả khi hơi thở đã ổn định, cô ấy vẫn không nói gì. Chính Minoru thì lại đang thấy khó thở nên cậu đành chỉ xuống băng ghế.

"Ừm... Chúng ta ngồi nhé...?"

Nghe thế, Minowa Tomomi gật đầu. Cô mặc bộ đồ thể thao, vẫn đeo balô sau lưng. Minoru cũng ngồi xuống. Hai người ngồi ở hai đầu ghế, chừa ra một khoảng trống nhỏ.

Minoru đắn đo không biết có nên nói gì đó không, nhưng khi đồng hồ điểm năm giờ và những cột đèn năng lượng mặt trời vụt sáng, Tomomi chớp lấy cơ hội để mở lời trước.

"...Xin lỗi nhé. Đã muộn rồi mà còn kéo cậu đến tận đây."

"...Tan học thì tớ chỉ đi về thôi nên là..."

"Cậu không thuộc câu lạc bộ nào hết đúng không, Utsugi?"

"Phải. Tớ nghĩ đó có thể xem như câu lạc bộ về nhà. Trong khối chúng ta chắc chỉ chưa tới mười người."

Hai người lại im lặng. Vài tiếng trước, khi thấy một mảnh giấy rơi ra từ trong tủ giày, Minoru đã nghĩ không nên nhìn nó thì sẽ tốt hơn, nhưng rồi cậu cũng miễn cưỡng nhặt nó lên. Trong đó, những con chữ viết tay nắn nót ghi lại một lời nhắn, "Hãy đến Tây Viên ở công viên Akigase lúc năm giờ chiều nay" cùng chữ ký của Minowa Tomomi.

Dĩ nhiên là cậu cũng đã tự hỏi liệu có nên lơ nó đi không. Cậu đã không làm thế, lý do là vì cậu cảm nhận được ý định mạnh mẽ ẩn sau cái phần đầy đủ tên họ đó. Hôm trước cậu đã quyết định sẽ mặc kệ mệnh lệnh của mấy gã trong đội điền kinh. Chẳng việc gì mà cậu phải run rẩy phục tùng những kẻ đến cả chữ ký đàng hoàng cũng chẳng viết được. Hay ít nhất là cậu nên như vậy.

Tomomi lại hạ giọng, "...Xin lỗi, Utsugi."

"Không sao... Nhà tớ cách đây đâu có xa lắm..."

"Không phải chuyện đó."

Cô đã gắng gượng giữ một nụ cười, nhưng giờ nó hoàn toàn méo xệch. Những giọt nước trong suốt hiện ra trên khóe mắt. Minoru gần như nín thở.

"Tớ nghe các chị trong đội nói... có người bên nhóm nam đã gọi cậu ra... họ đã rất nặng tay."

"Ơ?"

Minoru tròn mắt trước giọng nói như vỡ vụn của Tomomi. Đúng là mấy gã kia đã gọi cậu ra, nhưng phần còn lại đâu tới mức đó. Cậu có ăn một cú đấm, nhưng hiện tượng bí ẩn đã bảo vệ cậu khỏi mọi chấn thương. Hơn nữa, Tomomi không phải người trực tiếp liên quan nên đâu cần phải khóc và xin lỗi.

"N-nói quá rồi. Tớ không hề bị thương. Họ chỉ nói với tớ vài chuyện thôi...," Minoru cuống cuồng giải thích để tình hình đỡ rối.

Cậu đáng lẽ nên ngó lơ ngay từ đầu. Tomomi muốn gặp cậu ở một công viên cách xa trường hẳn là vì nghi ngờ việc hai người trò chuyện là lý do khiến cậu bị để ý. Những lời vừa rồi của cậu chỉ càng góp phần xác nhận nỗi sợ đó.

"...Tớ xin lỗi..." Tomomi vùi mặt vào lòng bàn tay, thổn thức, giọng nói gần như không nghe được nữa.

Tiếng khóc yếu ớt làm rung động cả tiết trời hanh khô tháng Mười hai.

Minoru không biết nên nói gì hơn. Hoàn toàn không. Đến tận thời điểm này, việc phải đối mặt với các cô gái... không, cậu đã luôn né tránh những tình huống mặt đối mặt như thế.

Vậy nên cậu im lặng, và Tomomi tiếp tục nức nở.

Rốt cuộc, người lên tiếng trước lại là Tomomi.

Cô bặm môi, kìm lại tiếng khóc. Đưa tay áo quẹt đi những giọt nước mắt, cô vẫn cúi gằm, giọng khản đặc.

"Chắc sẽ tốt hơn nếu tớ không nói chuyện với cậu nữa, đúng không, Utsugi?"

"..."

Cô xem đó là lời đồng ý. Cơ thể nhỏ nhắn lại cúi xuống sâu hơn, và lời thì thầm cuối cùng bật ra.

"...Tớ thật sự xin lỗi."

Rồi cô đứng dậy, xoay lưng lại với Minoru, chầm chậm bước đi. Không phải theo đường cũ, mà hướng về phía khu rừng ở trung tâm công viên. Đôi chân lên xuống theo từng nhịp, tạo thành những bước chạy nhỏ.

Kể cả khi âm thanh có phần nặng nề kia đã hòa vào ánh hoàng hôn, Minoru vẫn không cử động. Cậu chỉ ngồi đó, lặng nhìn nơi cô ấy vừa ngồi. Trên mặt gỗ, một giọt nước mắt đơn độc lóe lên, rồi tan biến.

***

Hừm.

Nhìn xuống khuôn viên rộng lớn từ trên bờ đê, hắn khẽ nghiêng đầu.

Con mồi của hắn có hành vi khác lạ. Hai ngày vừa rồi, nó rẽ vào con đường bên cạnh nhà thi đấu SSA lúc hơn sáu giờ tối để về nhà, nhưng hôm nay nó tiếp tục men theo con đường hẹp ven sông, lên bờ đê cao thoai thoải, và năm phút trước nó tiến vào công viên.

Hắn luôn giữ khoảng cách hơn năm mươi mét nên khó mà tin rằng nó đã phát hiện mình bị theo dõi. Tuy vậy, để đề phòng, hắn quyết định dừng chân và cẩn thận xem xét lại tình hình.

Đây chỉ mới là ngày thứ ba hắn bám đuôi con bé nên hắn không biết chuyện này có bất thường không. Nơi này cách nhà nó đến hai cây số, nhưng có thể nó vẫn luôn chạy một mạch đến đây mỗi thứ sáu. Cơ mà hắn lại cảm nhận được có gì đó nặng nề trong những bước chân.

Hắn không thật sự muốn tin, nhưng có lẽ nào cảnh sát đã bắt kịp hắn trong lúc hắn không để ý? Đây là một cái bẫy để dụ hắn vào ư? Nếu hắn tiếp tục cuộc săn, hắn sẽ trở thành con mồi sao?

Ba tháng vừa qua, hắn đã nhai xương bốn con mồi. Phần đồ thừa được hắn tiêu hủy một cách cẩn trọng nên khả năng bị phát hiện là rất nhỏ, nhưng đã có hai người bị báo cáo mất tích. Cảnh sát đương nhiên đã vào cuộc điều tra, và hắn không dám nói chắc là chúng hoàn toàn sẽ không tìm được bất cứ dấu vết bất ngờ nào dẫn đến hắn.

Thứ đó đã cho hắn thể chất vượt xa người thường, cùng bộ răng dễ dàng nghiền nát xương cánh tay và xương đùi. Thế nhưng, né đạn và chống đạn lại là chuyện khác, hay nói thẳng ra là hắn không có khả năng đó. Nếu bị bao vây giữa một dàn cảnh sát nổ súng, hàm răng mạnh mẽ kia sẽ đi theo cái mạng của hắn luôn.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn dứt khoát từ chối một cái kết xấu xí khó coi như thế. Hắn thà chết ngạt vì một sợi mì quá chín mắc kẹt trong cổ họng còn hơn là vì mắc bẫy của đám cảnh sát.

Phần lớn công viên bị bóng tối bao trùm, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi trên những con đường ở trung tâm và góc phía nam. Lũ lợn kia đang lẩn trốn trong đó sao? Là cơ hội của ác quỷ, hay cái bẫy của thiên thần? Hay...

Cơn gió bắc sau lưng hắn nãy giờ đột nhiên ngưng bặt. Sau một chốc, luồng không khí âm ấm từ phía nam thổi đến.

Cơ thể cao lớn trong bộ đồ thể thao màu đen mới mua cúi xuống. Hắn thở mạnh, rồi ngay lập tức hít vào một hơi dài.

Hắn chưa từng thử việc này, nhưng nếu có hàng tá cảnh sát đang ẩn thân chờ đợi, hắn chắc hẳn sẽ bắt được mùi. Làn gió nam đem đến cho hắn mùi của đống lá khô, của những vũng nước đầy rêu, của bãi cỏ khô quắt, và... một hương thơm ngọt ngào khác biệt.

Là nó.

Hàm dưới của hắn giật mạnh.

Không có nguy hiểm đâu, nó thì thầm.

Cắn, cắn đi, nó cám dỗ.

"...Được đấy, compagno," hắn lẩm bẩm đáp lại, rồi nhẹ nhàng lướt xuống những bậc thang, bước vào công viên.

***

Mình đang làm gì thế này?

Minoru ôm đầu tự trách bản thân. Cậu lại thở dài, không biết là lần thứ mấy rồi. Đã gần năm phút từ lúc Tomomi bỏ đi, nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy nổi.

Cậu chấp nhận đến đi đến tận đây, có lẽ là vì cậu không thể vô cảm đối mặt với sự kiên định của cô ấy.

Nếu là vậy, chẳng phải cậu nên cố hết sức thốt ra gì đó để đáp lại những lời xin lỗi liên tục của Tomomi thay vì chỉ hời hợt lấp liếm thôi sao? Nhưng cậu còn chẳng làm được đến thế. Cậu chỉ im lặng. Cố tình im lặng.

Cậu không muốn tương tác với người khác. Cậu không muốn có thêm ký ức. Nếu đó là những mong ước thật sự, cậu nên bỏ học và trốn trong phòng, nhưng cậu lại không đủ can đảm. Cậu nói là muốn ở một mình, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn sợ đi chệch khỏi con đường của học tập và làm việc. Nói đúng hơn, cậu sợ những người quen biết sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại và khinh bỉ. Rốt cuộc, sự cô độc tuyệt đối chẳng hơn gì một ảo tưởng.

Kể cả nếu cậu tự nhốt mình, đâu phải là cậu sẽ ngay lập tức biến mất khỏi ký ức của mọi người đâu. Bởi vậy, sự cô độc thật sự chẳng thể nào tồn tại.

Nhưng những người xung quanh mình có lẽ chẳng để ý mình nhiều đến vậy. Không, chắc chắn cô ấy cũng giống họ. Sớm thôi, cô ấy sẽ quên cuộc nói chuyện này, quên rằng cô ấy đã khóc. Từ ngày mai, mình sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày và không dính dáng với ai nữa.

Cậu nhủ thầm rồi từ từ đứng lên. Đột nhiên...

"...?"

Minoru nhíu mày, cảm giác như có mùi gì đó kỳ lạ. Nó quá mờ nhạt nên cậu không chắc là nó hôi hay gì. Mùi của thứ gì đó đang cháy, của sắt, của dã thú... Nếu phải diễn tả, cậu nghĩ đó là mùi bạo lực.

Cậu chậm rãi thở ra, hít vào. Không phải tưởng tượng. Giữa bầu không khí lạnh giá là một thứ cậu chưa gặp bao giờ. Cái mùi hôi thối khiến tim cậu thắt lại. Mà hơn hết, nó đang lảng vảng trong khu rừng cây che phủ phần trung tâm công viên, chính là hướng Tomomi đã chạy đến.

***

Cặp răng nanh của hắn cạ vào nhau, khẽ rít lên. Con mắt ẩn trong hàm dưới giật mạnh như thể không còn chờ được nữa trước bữa tiệc sắp đến. Sự hưng phấn lan khắp miệng, khắp ba mươi hai chiếc răng. Chúng cùng nhau nghiến lại, tách biệt khỏi ý chí của hắn.

Đợi đã nào, compagno. Giờ mà mắc sai lầm là phí lắm đấy, tâm trí hắn thì thầm, lấy lại quyền điều khiển.

Hắn băng qua dải rừng rộng bằng những bước chân nhanh nhẹn. Ở đây dễ trượt chân vì đống lá ướt, và ánh đèn cũng không thể chiếu đến. Nhưng hiện giờ, chút ánh sáng phố thị từ đằng xa là quá đủ. Hắn lặng lẽ bước đi, như một con cá mập ăn thịt người dồn con mồi vào góc chết.

Khoang mũi hắn giữ chặt mùi hương đó. Nó gần lắm rồi, có lẽ không hơn một trăm mét. Nếu tập trung thính giác, hắn có thể nghe thấy tiếng đế giày đạp xuống mặt đường.

Những bước chân của nó có phần nặng nề hơn hôm qua, hình như nó đang mệt mỏi. Dĩ nhiên, con mồi tuyệt hảo phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng sự kiệt sức sẽ làm cuộc săn dễ dàng hơn.

Phía trước, bên phải, nó đang tiến tới gần hơn. Bên kia bụi cây, hắn có thể thấy con đường hẹp, và một hình bóng lay động trong ánh đèn LED trắng ven đường.

Hắn tựa người vào một cây long não, để thân cây che khuất cơ thể, và chờ đợi. Ngay khi con bé tới nơi, hắn xoay người, nhảy ra ngay đằng sau nó.

Con bé ngoái lại, hình như đã để ý. Mắt nó mở to. Dưới ánh đèn, những giọt nước mắt sáng lên lấp lánh. Chúng sẽ là món rượu khai vị cho bữa tiệc của hắn.

Bàn tay trái bọc trong găng mỏng vươn ra bịt miệng con bé khi nó sắp sửa hét lên.

Hắn cảm nhận được dây thanh âm rung động nhưng chẳng thể hóa thành âm thanh. Tay còn lại kéo con bé lại gần, vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh.

Hồi mới bắt đầu đi săn, hắn đã lỡ quá tay với con mồi đầu tiên và làm nó gãy cổ. Kết quả vẫn vậy, nhưng hắn thật sự muốn thưởng thức hương vị của sự sống trong từng thớ thịt, từng miếng xương.

u59245-d87fca9e-0f91-403a-a371-6548fbe827aa.jpg

Con bé vùng vẫy dữ dội, nhưng hắn đã ấn nó xuống, cẩn thận siết chặt tay phải. Người ta thường nghĩ việc siết cổ khiến cơ thể mất ý thức là do động mạch bị chèn ép nên máu không thể lưu thông lên não, nhưng điều đó không hẳn là chính xác. Có một chỗ được gọi là xoang động mạch cảnh mà khi bị ép vào, dây thần kinh phế vị sẽ phản ứng mạnh. Tín hiệu được gửi đến tim khiến nó đập chậm lại, huyết áp giảm, và lượng oxy lên não bắt đầu thiếu hụt.

Chính vì vậy, nếu muốn làm ai đó bất tỉnh thật nhanh, không cần phải bóp chặt cổ. Dưới cằm, lệch sang bên cạnh. Chỉ cần biết phần xoang cảnh nằm ở đâu để nhắm vào. Đơn giản.

Cơ thể mảnh mai mất hết sức lực. Dễ dàng bế nó lên, hắn lại rời khỏi con đường.

Răng nanh cạ vào nhau, rít lên từng tiếng. Hắn bắt đầu sải bước, hướng về phía rừng sâu phủ trong bóng tối, nơi không có ánh sáng hay âm thanh nào chạm đến được.

***

Trong cơn gió lạnh, cái mùi kia như có như không. Có thứ gì đang thối rữa trong rừng sao? Hay có ai đang đốt rác? Đây là một công viên lớn nên cả hai khả năng nghe đều có lý, nhưng lạ là cậu đã không nhận thấy khi mới bước vào.

Minoru của mọi ngày hẳn sẽ mặc kệ và bỏ đi, cho rằng chuyện đó không liên quan gì tới mình. Nhưng một linh cảm kỳ lạ đã ngăn cậu quay lại chỗ chiếc xe đạp.

Đó có thật là mùi thối rữa hay mùi cháy không? Có khi nào là mùi của một sinh vật sống? Mà kể cả thế, trong công viên này chắc chỉ có gấu mèo và mèo hoang thôi, không có loài  thú lớn nào có thể tấn công con người đâu.

Liếc qua một chút, cậu có thể thấy ánh đèn pha tấp nập trên cầu Akigase. Lúc này Tomomi chắc hẳn đã rời khỏi công viên và chạy lên bờ đê rồi.

Cậu muốn tin như vậy, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn không chịu mất đi.

Mình mệt rồi. Mệt lắm rồi. Giờ về nhà và xem như ngày hôm nay đã kết thúc. Đã không quên được quá khứ thì cứ bỏ nó lại sau lưng.

Nhủ thầm như thế, cậu tiến ra chỗ chiếc xe đạp. Nhưng chỉ sau ba bước, cái mùi kia lại kích thích khoang mũi. Lần này nó nồng hơn, kinh khủng hơn trước nhiều. Cứ như thể cậu vừa đặt chân vào lãnh thổ của một con thú ăn thịt to lớn và cực kỳ nguy hiểm.

"...Gì vậy chứ...?" Minoru lầm bẩm, nhìn sang bụi cây bên phải.

Sâu trong lồng ngực, chính giữa xương ức, cậu cảm thấy nó đang co giật. Mạnh hơn cái lần cậu suýt va quẹt với xe đạp... mạnh hơn cái lần cậu suýt ăn phải cú đấm của gã năm trên...

Mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay. Cậu lau vội vào quần, kéo khăn choàng lên miệng, và tiếp tục tiến bước.

Không phải tới chỗ chiếc xe đạp, mà là bóng tối sâu thẳm trong khu rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Khu vườn phương Tây
Khu vườn phương Tây
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hay quá, hy vọng main không tới kịp
Xem thêm
Ơ, kì vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời