Công Chúa Hoa Trà
Harunohi Biyori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập.

Chương 13: Cô gái tóc đen (Phần 2)

2 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

Tôi nghe được giọng của ai đó…

Ký ức của những ngày xưa thật xưa…ùa về trong tâm trí tôi.

Cách đây rất lâu rồi, tại một ngôi làng nơi tộc nhân Faysil sinh sống, tôi được sinh ra trên thế giới với tư cách con gái của tộc trưởng từ “ước nguyện” của những dân trong làng.

Cầu cho mọi người luôn hạnh phúc. Cầu cho tộc Faysil mãi thịnh vượng.

Có lẽ vì thế mà tôi sở hữu linh lực mạnh mẽ bẩm sinh và “mái tóc đen” khiến ai ai trên thế giới cũng phải ghen tỵ.

Mọi người đều chúc phúc cho sự ra đời của tôi. Mỗi ngày lớn lên, tôi đều cầu nguyện cho các vị Thần với mong ước mọi người luôn được hạnh phúc.

Nhờ vào linh lực mạnh mẽ, lời cầu nguyện của tôi đã chạm đến được các vị Thần. Một ngày nọ, Tứ Đại Thần - [Quang Thần], [Hắc Thần], [Thái Dương Thần] và [Lang Thần] giáng trần và ban phước cho tôi. Họ bảo rằng sẽ cho tôi một điều ước.

Lúc đó tôi đã quá ngu ngốc.

Để thực hiện hóa ước mơ làm cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc, không chỉ Faysil mà cả con người và các chủng tộc khác, tôi đã cầu xin các vị Thần ban cho tri thức.

“Hỡi các vị Thần vĩ đại. Xin hãy ban cho con “khả năng” nhìn thấu và tường tận mọi thứ.”

Các vị Thần chấp nhận yêu cầu và ban cho tôi [Chân Lý Nhãn].

Và tôi đã thấy. Bằng [Chân Lý Nhãn], tôi đã nhìn thấu bí mật của các vị Thần.

Chính thời điểm đó…tôi đã bị Thần nguyền rủa.

Cả bốn vị Thần, sau khi nhận ra tôi đã biết được “sự thật” về họ, liền giáng lên tôi một lời nguyền vĩnh cửu vì “tội lỗi” tày trời này.

Họ nguyền rủa tôi muôn kiếp luân hồi trong cùng một linh hồn, mãi mãi phải chịu cái chết thê thảm và đau khổ trước tuổi trưởng thành.

Nhưng linh hồn là bất diệt. Ngay cả khi có bị xé vụn ra rồi trở thành tồn tại khác hẳn thì các vị Thần cũng khó có thể xóa sổ được bản chất của một linh hồn.

Thế nên họ mới nguyền rủa tôi muôn đời muôn kiếp phải chết một cách tàn khốc trước tuổi trưởng thành, mài mòn dần linh hồn tôi trong hàng ngàn năm để nó suy yếu đến mức có thể xóa sổ hoàn toàn.

Biết chuyện, người dân Faysil đã chửi bới, đánh đập tôi. Cuối cùng họ trục xuất tôi khỏi làng sau khi đầu độc tôi.

“Hối lỗi cho những gì mày đã làm, quằn quại trong đau đớn và chết đi.” Tôi đã khóc rất nhiều.

Sau đó tôi biến mất vào trong rừng với tấm thân tàn tạ do chất độc. Tôi không thể chết như thế này được. Tôi phải sống.

Vì một tương lai hạnh phúc cho… Faysil, con người và các chủng tộc khác, tôi phải truyền cho họ sự thật về các vị Thần.

Họ không…phải là Thần. Nếu cứ dựa dẫm mà không biết bản chất thật sự, suy tàn là điều tất diễn ra.

Thế nên, bằng mọi giá tôi phải cho mọi người biết được chân dạng thật sự của các vị Thần.

Nghĩ vậy, tôi liền bóc vỏ cây và dùng máu của mình viết ra tất cả sự thật.

Nửa năm sau, tôi giao nó cho một người thuộc chủng tộc khác tình cờ đi ngang qua rồi chết do nhiễm trùng máu.

Kể từ đó, tôi luân hồi liên tục.

Ký ức sẽ quay trở về với tôi một cách tình cờ. Những khi đó tôi đều biết được thứ mình để lại vẫn còn đó.

Nhưng dù có được luân hồi, thời gian tôi có chẳng được bao nhiêu. Tôi chắc chắn sẽ luôn chết trước tuổi trưởng thành.

Không một lần nào tôi được chết trong êm đềm. Nhiều lần tôi bị tra tấn, bị phanh thây, bị thiêu sống do bị vu cho là phù thủy, rồi quằn quại trong những cơn bạo bệnh mà không được chữa trị đàng hoàng. Mấy lúc đó tôi chỉ biết khóc nấc lên trước khi cái chết đến.

Đôi lúc tôi có một gia đình. Nhưng rồi cũng bị họ giết hoặc bán làm nô lệ.

Song, cũng có những người thực sự yêu thương tôi.

Xin lỗi…chỉ vì dính líu tới tôi mà mọi người cũng gặp đau khổ.

Có điều, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi làm tất cả để được sống.

Tôi chỉ, muốn được lớn lên, muốn làm cho ai đó hạnh phúc trước khi chết. Thế nên tôi vẫn tiếp tục chống lại lời nguyền.

Các vị Thần…đã mắc một sai lầm.

Đó là không xóa sạch trí nhớ của tôi.

Tôi cứ nhớ, cứ khắc ghi từng nỗi đau và nỗi buồn vào trong tim, liên tục mở rộng [Sức chứa linh hồn] qua hàng ngàn năm.

Ôi…nếu có thể gặp các em sớm hơn môt chút thôi, chị đã không khiến các em phải khóc.

Chị xin lỗi. Những đứa em yêu quý của chị. Trong quãng thời gian ba ngàn năm kia, gặp được các em là điều chị trân quý nhất. Chị yêu các em… và cũng ân hận lắm.

Chị vẫn có thể nghe được giọng em đó, Camellia…

Cô bé nhõng nhẽo, đơn độc, rất mực yêu quý người chị gái - kẻ đã hủy hoại cuộc đời của em.

Chị Yuu. Em đã từng gọi chị như vậy. Đúng... tên tôi là…

Một từ cổ trong ngôn ngữ của người Faysil, một từ có nghĩa là “Hoa cải dầu”, Tartayuu.

***

“Chị Yuuu!!”

Cánh cửa cuối cùng bị phá hủy, và giọng của cô gái vừa xông vào vang vọng khắp hang.

Nikolas và Murasae, người trông tiều tụy hẳn đi, đồng loạt ngước đầu lên từ vị trí cách xa nơi cô đứng. Những thứ từng là [cống phẩm] đang im lặng đứng quanh bệ thờ bắt đầu di chuyển.

Để ngăn chặn [Loạn Thần] can thiệp, nhà thần học Nikolas đang thực hiện nghi lễ cho vị thần cổ đại, [Lang Thần].

Khuôn mặt Nanohana trắng bệch như tờ giấy khi máu trong cơ thể từ từ chảy ra qua vết trên cổ tay. Nhìn tình trạng cô gái thì xem chừng đã quá muộn để cứu chữa.

Sinh mệnh cô đang bị bào mòn từng chút một và hiến tế lên cho Thần, qua đó thúc đẩy sự thức tỉnh của Thần. Rồi bằng sức mạnh của vị Thần đã thức tỉnh đó, lời nguyền của Nanohana sẽ được đẩy nhanh tốc độ.

Kế hoạch của Murasame dường như đã sắp thành công.

Có điều,

Mí mắt của Nanohana, người mà mới lúc trước mạng sống chỉ như ngọn nến lay lắt trước gió, khẽ rung lên khi nghe thấy tiếng gọi của Tsubaki. Và rồi, đột nhiên, chuyện bắt đầu.

Chẳng hiểu từ lúc nào, một con “bướm màu đỏ thẫm” đã lặng lẽ phấp phới ngay trên nơi Nanohana nằm.

Con bướm như thể được cắt ra từ một từ giấy đỏ tươi, cách nó nhẹ nhàng bay lượn hệt một trò ảo thuật. Không chỉ Tsubaki, người vừa xông vào, hay Murasame, thậm chí cả những “cựu cống phẩm” đáng lý ra không có ý chí cũng ngừng di chuyển và nhìn vào con bướm.

Con bướm đỏ thẫm to dần, cho đến khi hai cánh tay mọc ra từ thân nó. Rồi từ trên bề mặt đôi cánh…một…hai…nhiều cánh tay em bé trồi lên, nối theo sau là hàng chục khuôn mặt trẻ sơ sinh xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều [hét] lên cùng lúc.

Vào thời điểm đó, những đứa trẻ sơ sinh từ khắp nơi trên thế giới đột nhiên đồng loạt nhìn lên trời, mở to đôi mắt và khóc.

“...”

Từ từ và chậm rãi, người đáng lẽ đã đứng trước cửa tử, Nanohana, đứng dậy.

Nhưng tồn tại kia có thực sự là Nanohana? Nụ cười trưởng thành trên khuôn mặt trẻ thơ đó, cùng cách cô điềm tĩnh dang rộng vòng tay, chúng khiến cô toát lên một vẻ thần thánh..

Những “cựu cống phẩm” đồng loạt tiến lại gần Nanohana với đôi tay dang rộng.

Có gì đó rất kỳ lạ….

Làn da nhợt nhạt của đám “cựu cống phẩm” bỗng dần hồng hào hơn, ánh sáng cũng bắt đầu trở lại với những đôi mắt mờ đục không có ý chí

Chúng rơi nước mắt và giơ hai tay về phía Nanohana đang mỉm cười như để tìm kiếm sự cứu rỗi.

Sự biến đổi thật đáng ngạc nhiên. Qua mỗi bước chân lại gần Nanohana, cơ thể họ lại trẻ hóa từng chút một.

Người già biến thành thanh niên, sinh viên biến thành con nít. Họ vẫn tiếp tục tiến lại gần Nanohana với hai hàng nước mắt, không hề ngừng lại, cho dù giày dưới chân đã trở nên quá cỡ và bị bỏ lại đằng sau hay bị vấp ngã bởi chiếc quần lúc này đã quá dài.

Cuối cùng…chỉ còn một ông già bò đến bên chân Nanohana trong hình hài một đứa bé sơ sinh. Cô nhẹ nhàng bế nó vào vòng tay với vẻ mặt nhân từ. Đứa bé được ôm trong ngực cô tiếp tục trẻ hóa thành một bào thai, rồi thành tế bào trứng và biến mất khỏi thế giới.

Murasame quỳ xuống với bộ mặt kinh ngạc, và nhà thần học Nikolas thất thần nói ra tên cô gái trước mắt.

“...[Thần Thời Gian] Tartayuu…”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ảo, giờ lòi ra thần thời gian trong thân xác yuu
Xem thêm