“Chị Yuu…”
“Đi nào, Camellia.”
Tôi khẽ mỉm cười và chìa tay ra, cô em gái yêu dấu liền bật khóc, tiến lại gần rồi níu lấy tay tôi.
“Chị ơi…Chị ơi.”
“Camellia…”
Toàn bộ ký ức của tôi đều đã quay về. Bằng việc hấp thu [Nỗi buồn] và [Tuyệt vọng] trên khắp thế giới thông qua những em bé sơ sinh, tôi đã biến chúng thành [Quyền Năng] của Thần, tuy vậy, sức mạnh hiện tại còn chẳng được bằng một phần mười so với thời hoàng kim.
Rốt cuộc, hậu quả từ thất bại của ba trăm năm trước vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Mặc dù… đã trở thành “Thần”, nhưng tôi vẫn không thể xóa bỏ lời nguyền được.
Với ký ức của ba ngàn năm cùng sức chứa linh hồn được được mở rộng và [Chân Lý Nhãn] nhìn thấu tương lai, quá khứ, tôi đã có được khả năng điều khiển thời gian của vật chất và trở thành [Thần].
Có điều, dù với sức mạnh của [Thần Thời Gian], tôi vẫn không đủ sức xóa bỏ lời nguyền mà chỉ có thể kéo dài thời gian sống thêm một chút.
Tứ Đại Thần đã nguyền rủa tôi. Và chừng nào vẫn còn ba vị trong số Ngũ Thần hiện tại, thì lời nguyền sẽ không thể nào được giải trừ.
Song tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì một cuộc sống bình thường và cái chết bình thường.
“Đi nào.”
“...Vâng!”
Tôi tiến sâu hơn vào trong hang, Camellia cũng vui vẻ đi theo.
Còn lại hai người đàn ông, mặt mày họ tái mét và đứng chết lặng tại chỗ. Khi tôi bước qua, một người quỳ sụp xuống.
Đi nào…Đến nơi vị Thần khác đang ngủ yên.
***
Vị [Thần Thời Gian] vừa giáng trần biến mất vào sâu trong hang với một cô gái khác mà không thèm để tâm đến những con người còn lại.
Phải đến khi thần tính của [Thần Thời Gian] chi phối xung quanh vơi dần, Nikolas mới dám thở ra rồi lấy tay lau mồ hồi lạnh túa ra từ khuôn mặt xanh lè.
(Vậy ra một vị Thần thật sự là như thế này…”
Thay vì vui sướng với tư cách một nhà thần học khi được gặp một vị Thần chân chính, cảm giác của Nikolas lúc này là nhẹ nhõm vì vị Thần đó đã đi khỏi đây.
Số phận quả thực là trò đùa nghiệt ngã khi [Cô gái tóc đen], người đã tìm ra bí mật của các vị Thần, lại chính là một trong Lục Đại Thần trước đây, [Thần Thời Gian].
Không, có lẽ nào vì biết được chân dạng thật sự của các vị Thần, nên cô ấy mới có thể trở thành Thần? Điều này đồng nghĩa với việc những ghi chép [Cô gái tóc đen] để lại trong cuốn sách đều là sự thật.
[Thần Thời Gian] Tartayuu.
Là vị tân Thần xuất hiện cách đây một ngàn năm trước, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong [Lục Đại Thần ].
Người được sinh ra từ “ước nguyện” của những con người không chấp nhận cái chết của những người họ thương yêu, là vị thần duy nhất có thể hồi sinh con người, đồng thời cũng là vị thần duy nhất hiển hiện dưới hình dạng của “con người”.
Khi còn là một trong số những [Lục Thần], người đã lãnh đạo các Ác Thần và thách thức năm vị thần còn lại. Sau đó, người ta cho rằng [Thần Thời Gian] đã biến mất khỏi thế giới này từ ba trăm năm trước.
Ngay cả Nikolas, người luôn tự hào vì biết được những kiến thức vượt ngoài lẽ thường, cũng không có ý định dính líu sâu hơn vào [Thần Thời Gian].
Khoảnh khắc vừa định thần lại được, anh không dám nhìn thẳng vào cô gái nhỏ nhắn trước mắt, cô hệt như thể một người khổng lồ ban sơ sừng sững tựa một ngọn núi cao chót vót. Nhớ đến đây, tay chân anh bủn rủn.
Lý do Nikolas vẫn còn sống đơn giản là vì [Tính tình thất thường] của vị Thần.
Không chỉ vậy còn có con “quỷ” tàn sát con người như sâu bọ đi theo sau vị Thần.
Đây đã không còn là chuyện mà một người trần phàm tục có thể tham gia vào được nữa rồi.
“...Murasame, tôi trốn đây…”
“...”
Có lẽ là vì chút trách nhiệm cuối cùng với công việc, Nikolas gọi Murasame, người vẫn đang chết lặng. Nhưng không thèm đợi hồi đáp, Nikolas cứ thế bỏ đi luôn.
“...”
Murasame không thể chấp nhận hiện thực này.
Murasame biết kẻ đã khiến cuộc sống của Camellia méo mó và điên loạn chính là [Cô gái tóc đen]. Thế nên anh dành tận ba mươi năm để tìm kiếm từ nơi này sang nơi khác, và chờ đợi tại nơi [Cô gái tóc đen], kẻ bị các vị Thần nguyền rủa, có khả năng xuất hiện cao nhất.
Ở đâu có [Cô gái tóc đen], ở đó chắc chắn sẽ có Camellia. Và khi [Cô gái tóc đen] biến mất, Camellia yêu quý của anh chắc chắn sẽ được giải phóng khỏi lời nguyền ám lấy cuộc đời cô.
Lấy niềm tin này làm động lực sống suốt bấy lâu nay, Murasam rơi xuống hố sâu tuyệt vọng vì hiện thực phũ phàng.
“...Chưa, chưa xong đâu.”
Mắt đầy những tia máu, Murasame ngẩng đầu lên.
“Nếu đánh thức những vị Thần còn lại… Không kiểm soát được cũng chẳng sao. Đất nước này có bị diệt vong cũng mặc kệ, chỉ cần giết được con ả đó, Camellia sẽ…!”
Công chúa Tsubakiri sẽ tới…
Đúng lúc này, Murasame có cảm giác như vừa nghe thấy giọng của Vu Nữ.
Cô bé tội nghiệp. Vì kế hoạch của anh mà cô bé bị nhốt dưới lòng đất từ lúc lọt lòng chỉ để nghe được tiếng nói của Thần.
Chính Murasame là kẻ đã bóp méo và đảo lộn cuộc đời của cô bé.
“...”
Điều cuối cùng Murasame thấy được khi ngẩng đầu lên vì hối lỗi trước những gì bản thân đã làm là đôi mắt màu bạc cùng lưỡi cưa sắt tiến lại gần.
***
Xong “việc”, tôi đuổi theo Nanohana - hay là chị Yuu đã đi trước một đoạn. Thấy tôi quay về, chị khẽ quay người lại.
“Xong rồi à Camellia. Hay ở chỗ này em muốn được gọi là ‘Tsubaki’ ?”
“...sao cũng được ạ.”
Sau khi mất đi quê hương và sống rải rác khắp nơi trên thế giới, chúng tôi, chủng tộc Faysil, bắt đầu tự gọi bản thân bằng ngôn ngữ của vùng đất đang ở hiện tại.
Nhưng được gặp lại chị và có thể nói ra tiếng “chị” lần nữa khiến tôi thực sự hạnh phúc. Và dường như chị Yuu cũng rất vui vì được gọi như vậy.
Cơ mà, do quá xấu hổ nên tôi không dám thừa nhận chuyện này, thế nên giọng tôi có hơi chút phụng phịu, thấy vậy chị Yuu liền cười đầy ranh mãnh rồi ôm chặt lấy tôi.
“Ôi, Camellia dễ thương quá.”
“C-Chị!?”
Khoan bàn đến những lần trước đây, nhưng hiện giờ tôi đã cao hơn rồi, bỗng nhiên được ôm và tiếp xúc với nhau nhiều hơn mức cần thiết như này khiến mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi không nhớ chị hai mình lại là kiểu người dễ xúc động thích ôm ấp như này, nó khiến tôi thực sự bối rối. Chị Yuu nhìn tôi bằng bộ mặt kỳ lạ.
“...Ký ức của em chưa trở về hết à?”
“Hở?”
Một âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng tôi. Chị Yuu thả tôi ra rồi cười đầy tự mãn.
“Chị hiện tại là chị “nguyên bản”. Khi còn là một công chúa, lúc nào chị cũng phải giả vờ hết à.”
“H-H-H-Hả.”
Hóa ra chị bây giờ không phải người chị điềm đạm tôi gặp lần đầu tiên mà là “Hana-chan” của vài ngày trước, và đó mới là tính cách thực sự của chị.
Tôi cứ tưởng ký ức của mình đã khôi phục lại hoàn toàn, nhưng xem ra vẫn có nhiều thiếu sót.
Thấy tôi như vậy, mặt chị hai méo xệch như muốn khóc.
“...Chị xin lỗi. Không chỉ hủy hoại cuộc đời em, chị còn khiến em bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.”
“Chị…”
Bởi vì luôn ở bên chị, lời nguyền vô tình cũng ảnh hưởng lên tôi, và thế là tôi bắt đầu luân hồi thành tồn tại tên “Tsubaki”, chứ không phải là một Faysil.
Tuy nhiên, vì bị tác động theo cách bất thường như vậy, tôi không thể giữ được ký ức trọn vẹn như chị Yuu được. Dẫu vậy, tôi…
“Không phải đâu chị à. Đây là những gì em muốn.”
Tôi dứt khoát rồi dùng cả hai tay nắm lấy tay chị.
Nhân tiện, những lần tôi gặp chị trước đây đều là khi chị đang hấp hối, thế nên tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói ra những lời này.
Một ngàn năm trăm năm trước, chị là người đã cứu tôi. Không phải do chị đã đến đón tôi. Mà tất cả tình yêu thương chị trao cho tôi từ lúc đó chính là thứ đã cứu rỗi lấy tôi.
Vậy nên, tôi không hề hối hận. Tôi sẽ làm tất cả để cứu chị. Không có chị, mọi thứ trên thế giới này đều vô nghĩa.
Cho dù… chính chị là nguồn gốc của mọi nguyện.
“Em muốn được ở bên chị. Thế nên…Thế nên đừng bỏ em lại…”
Tôi ôm tay chị rồi khóc. Trước mặt chị, tôi luôn chỉ là con bé mau nước mắt. Chỉ khi ở bên chị, tôi mới thể hiện ra bộ mặt thật nhất của mình.
“Camellia…”
Chị nhẹ nhàng ôm tôi lần nữa… Thân hình mảnh khảnh của chị khẽ run lên.
“Chị không hề muốn em dính líu tới mọi chuyện. Chị sợ vì chị mà em bị đau. Ấy thế mà em luôn có ở đó để cứu chị… Thế nên….”
Chị Yuu siết chặt vòng tay.
“Em sẽ luôn bên chị chứ?”
“Vâng.”
Tôi đáp lại đầy dứt khoát.
Đây là “lời thế” của hai chúng tôi. Sau một ngàn năm trăm năm liên tục theo sau, cuối cùng tôi cũng có thể sánh bước bên chị.
Tứ Đại Thần trước đây đã nguyền rủa chị. Một trong số đó, [Thái Dương Thần] đã biến thành một trong ba Ác Thần, do những đền thờ của y bị dân chúng đập phá dưới sự xúi giục của chị.
Đồng thời, từ cuộc chiến mà tôi và “anh chị” tham gia cách đây ba trăm năm đã khiến [Lang Thần] suy yếu đến độ tín ngưỡng thờ y cũng bị bóp méo.
Tôi sẽ chiến đấu. Cùng với người chị của mình.
Chị mỉm cười trước câu trả lời không do dự từ tôi.
“Cảm ơn em…”
“K-Không có gì đâu ạ…”
Chúng tôi cùng cười hệt như vài ngày trước đó.
“Khụ.”
“Chị!”
Chị Yuu bỗng cong mình lại và ho sù sụ. Khi tôi vội chạy đến để đỡ chị dậy thì thấy bàn tay chị dùng ôm miệng bê bết máu.
“Chị…”
“Khụ…Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa…”
Đây là lời nguyền của các vị Thần. Can thiệp vào tất cả hiện tượng xung quanh để khiến cho chị chết một cách thê thảm nhất.
Bởi vậy nên chị luôn chết trước tuổi trưởng thành. Chị Yuu đang cưỡng ép cơ thể di chuyển bằng cách [Năng Lượng] thần thánh. Nhưng nó chỉ có thể chữa lành vết thương chứ không thể phục hồi được [Sinh Mệnh] kiếp này của chị.
Chị cười một cách khó nhọc, dường như đến cả thở thôi cũng khiến chị đau đớn.
“Đi nào ‘Tsubaki’…. Chúng ta không thể để nó thức tỉnh được.”
“...Dạ.”
Tôi dìu chị tiến sâu vào bên trong hang.
Chị Yuu vừa gọi tôi là ‘Tsubaki’, chứ không phải là‘ Camellia’.
Tôi đã không còn là đứa em gái chỉ biết bảo vệ chị, mà là đứa em gái có thể sánh bước bên cạnh chị. Thế nên, để có thể mãi mãi như vậy, đôi chân này sẽ không bao giờ dừng lại.
“...Đứa trẻ…vị Thần đó đang sợ.”
“Đúng.”
Chị nói.
“Nó được sinh ra từ dục vọng của những con người trong thành phố này, và bị con người ép buộc thức tỉnh. Nó sợ, vì chị, một vị Thần thực thụ, có thể dừng lại sự thức tỉnh của nó.”
“...Em hiểu rồi.”
Vị Thần của vùng đất này giống như một đứa trẻ chưa chào đời.
Vì sợ nên mới tìm mọi cách để triệt hạ chị, một vị Thần nhưng đã mất hết ký ức do ảnh hưởng từ lời nguyền của các vị Đại Thần giáng xuống khi xưa.
“...Đây rồi.”
“Đây là…”
Một cột ánh sáng sừng sững sâu bên trong cái hang. Đây chính là vị Thần của thành phố này.”
“------------------”
Nó kêu gào trong sợ hãi, cái hang động lớn rung chuyển như thể đang có một trận động đất.
“Xin lỗi…. Ta không có thù oán gì với ngươi đâu, chỉ là ta không thể để loài người sử dụng sức mạnh của ngươi.”
Giọng nói đầy quyết tâm của chị vang vọng trong hang động tối tăm.
“Con người…không nên được hồi sinh. Và người đã chết thì không thể quay trở về dương gian được.”
Khả năng của vị Thần này cũng tương tự như khả năng của chị, [Thần Thời Gian]. Đó chính là “cải tử hoàn sinh”.
Nhưng tôi biết. Vị Thần này chỉ có thể hồi sinh được phần thể xác bên còn. Trong khi đó, hồi sinh chị Yuu có thế giúp người được hồi sinh tiếp tục sống như bình thường, thậm chí cả ký ức của họ cũng quay trở lại.
Tuy nhiên, đó chỉ là một “cuộc sống giả tạo”.
Tâm thức của họ sẽ mãi không thay đổi. Không có biến chuyển và cũng không bao giờ trưởng thành.
Trong tâm thức của mỗi người bọn họ, "linh hồn" là thứ không tồn tại. Họ không khác gì những con rối dây hoạt động chỉ nhờ vào kí ức.
Dù thế, vẫn có những kẻ mò đến để tìm kiếm sự cứu rỗi từ [Thần Thời Gian] mà không hề bận tâm đến việc đó. Họ đến để cầu mong được ban cho phép màu, rằng chỉ cần người mình yêu vẫn còn ở bên cạnh mình, như thế là đủ rồi.
Nhưng mấy ai ngờ được tấn bi kịch đã xảy ra từ đó. Một kẻ có tâm thức vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, và một người đang sống với tâm thức trưởng thành theo thời gian không thể nào cùng nhau chung sống một cách trọn vẹn. Lắm kẻ dù đã đưa được người mình thương từ cõi chết trở về, nhưng cuối cùng lại phát điên đến mức tự tay kết liễu họ
“[Chân Lý Nhãn]”
“------------”
Khi chị Yuu bộc lộ sức mạnh, vị Thần của vùng đất này hét lên.
“[Đôi Mắt] này có thể nhìn thấu mọi thứ, kể cả sự thật về các vị Thần. Lý do các vị Thần giáng lên ta lời nguyền xóa bỏ linh hồn này là vì… ta… có thể giết chết một vị Thần…”
Chị thấy gì qua đôi mắt đó? Có lẽ là dục vọng đã tạo nên vị Thần của thành phố - không, của đất nước này.
Những yếu nhân thống trị chính giới và nền kinh tế, những con người làm trong giới đầu cơ hối đoái. Và những con người có tầm ảnh hưởng lớn trong thành phố. Lột trần tất cả tội lỗi của những kẻ này, [Con bướm đỏ thẫm] của chị Yuu giết họ cùng một lúc.
Đó là cách duy nhất để giết một vị Thần.
“-----------……….”
A... Tiếng than khóc của vị Thần trước lúc chết. Lại thêm một vị Thần nữa biến mất khỏi thế giới này.
“Chị…”
“Ừm.”
Mất đi chủ nhân, cái hang bắt đầu đổ sụp. Có lẽ hang động này được duy trì bằng sức mạnh của vị Thần kia và mở rộng liên tục khi nó dần phát triển.
“...khụ.”
“Chị”
Tôi vội vã lao lên để đỡ rồi giúp chị ngồi xuống.
Chị Yuu đã không còn có thể đứng dậy được nữa rồi. Lẽ ra chị có thể sống thêm một chút nữa nếu không sử dụng sức mạnh, tuy nhiên chúng tôi không thể nhắm mắt bỏ qua cho tồn tại đó được.
Chuyện này…là do lời nguyền luôn nhỉ?
Tôi khóc không thành tiếng, Chị Yuu gạt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt tôi rồi chỉ tay về một hướng.
“Anh cũng ra mặt đi.”
“Vâng.”
Người bước ra là anh Akino.
Nhìn cặp bướm đen và bướm trắng bay bên cạnh, tôi liền hiểu ra danh tính thật sự của anh.
“Anh Akino, người đó vẫn ổn chứ?”
“Vâng, ngài Mikoto lúc nào cũng lo lắng cho người…”
“Thằng bé vẫn như mọi khi ha…”
“Anh trai…”
Tôi không phải là người duy nhất có số mệnh bị thay đổi vào một ngàn năm trăm năm trước. Mà là cả bốn anh chị em chúng tôi. Cuộc sống của cặp anh chị song sinh đó đều bị hỷ hoại.
Người chị khác của tôi vì đau buồn và tiếc thương cho cái chết của Yuu nên đã phát điên và lang thang khắp khắp thế giới trong suốt một ngàn năm trăm năm ròng.
Còn người anh trai Mikoto thì nguyền rủa tất cả vị Thần và số phận đã chèn ép chị Yuu rồi trở thành một vị Thần như chị. Anh trở thành [Loạn Thần] để khiến thế giới chìm trong hỗn loạn hòng khiến sức mạnh các vị Thần khác suy yếu.
“Gia tộc Fukami là gia tộc sứ đồ của Mikoto à?”
“Vâng. Chúng tôi và những gia tộc sứ đồ khác đều xuất phát từ gia đình của những gia nhân đã phục vụ người một ngàn năm trăm năm trước. Ông nội tôi đã luôn bảo vệ Tsubaki suốt thời gian qua.”
“Ông lão đúng là giống hệt ‘người đó’ mà.”
Chị nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ một ngàn năm trăm năm trước.
“Anh Akino. Xin hãy đi đi. Nếu chỉ có một mình, anh vẫn có thể sống được.”
“Tsubaki…”
Không như tôi, sứ đồ của [Thần Gươm] chỉ có thể chiến đấu, sứ đồ của [Loạn Thần] như anh Akino hoàn toàn có thể sống sót trong hoàn cảnh này.
Nhưng anh lại nhẹ nhàng lắc đầu rồi quỳ xuống trước chúng tôi.
“Là thành viên của gia tộc Fukami, hãy để tôi được cùng ở lại cho đến giây phút cuối cùng.”
Người hầu cùng đồng hành trên con đường xuống Hoàng Tuyền à…
Nhưng anh ấy có thể sống được, và tôi muốn anh sống. Bởi vì anh là…gia đình của tôi.
“... Anh Akino. Có một bé gái cũng ở trong đây, làm ơn hãy cứu lấy cô bé.”
“Ừ, đúng rồi đó, Akino. Tôi cũng đang định nhờ anh cứu cô bé đấy.”
“... Vâng, tôi hiểu rồi.”
Anh Akino điềm tĩnh cúi đầu, rồi nhẹ nhàng biến mất như thể hòa vào trong bóng tối.
Ra đó là cách anh luôn dõi theo vào bảo vệ rồi, từ trong bóng tối. Cảm ơn, anh tra. Xin hãy sống mạnh khỏe.
Trần của cái hang bắt đầu sụp xuống. Có lẽ anh Akino sẽ ổn thôi.
“Khụ… Tsubaki, lại đây nào.”
“Dạ…”
Chỉ còn mỗi hai chúng tôi trong cái hang đang sụp đổ dần. Nước mắt lăn dài trên má khi tôi ôm chị.
Cơ thể chị đang lạnh dần, chắc chị đau lắm. Không biết chị đang phải chịu cơn đau lớn đến nhường nào.
“Chị ơi… Em xin lỗi. Em lại không thể cứu chị rồi…”
“Không sao đâu, Tsubaki….Cảm ơn em. Lúc này chị hạnh phúc lắm, vì có em ở đây.”
“Chị.”
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi…Tôi lại thất bại rồi… Lại không thể cứu được chị nữa rồi!
Khi tôi siết chặt tay hơn, chị yếu ớt vuốt lưng tôi.
“Tsubaki… Lần tới, nhất định chị sẽ sống.”
“Vâng.”
Cái hang sụp xuống càng lúc càng nhanh, một tảng đá lớn rơi xuống chúng tôi, át đi những lời nói nhỏ nhoi cuối cùng của chị.
“Kể cả…”
***
Ngày hôm đó, một trận động đất lớn xảy ra ở trung tâm vùng Kanto, lần lượt giết chết những yếu nhân thống trị chính giới và nền kinh tế.
Những nhà đầu cơ hối đoái giàu có bậc nhất thế giới cùng chết do đau tim. Bởi vậy mà giá cổ phiếu Nhật Bản tụt dốc không phanh. Nhật Bản bước vào thời kì được gọi là “Thập kỷ mất mát”.
***
Tôi mơ về quá khứ.
Những ký ức hoài niệm…. và buồn đau của một ngàn năm trăm năm trước.
Chị gái bị vị hôn phu phản bội, gia đình thì bị giết sạch và cuối cùng chị bị thiêu sống.
Lần khác tôi tìm thấy chị là trong một khu ổ chuột bẩn thỉu. Còn chị thì nằm khóc chờ chết bởi căn bệnh quái ác khiến cả cơ thể chị hoại tử.
Có lần, chị bị một quý tộc bắt làm nô lệ và bị giam cầm hàng năm trời. Lúc tôi xông vào cứu thì đã quá muộn, chị đã chết vì bị băm vằm thành nhiều mảnh.
Vô số lần… tôi đã phải chứng kiến chị chết vô số lần. Và không lần nào tôi cứu được chị cả.
Lần trước, khi tôi vội vã chạy tới một nơi tên là Arizona, các nhà khoa học đã bắt được [Cô gái tóc đen] rồi mổ xẻ chị ra ngay khi còn sống. Tất cả những gì tôi có thể làm được là khóc và cố gắng xoa dịu nỗi đau của chị.
Cả lần này nữa, tôi cũng không thể cứu được chị, cả hai cùng bị đá đè và chết trong đau đớn.
Và, một cuộc sống bị nguyền rủa mới lại bắt đầu…
***
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Một dãy các tòa nhà chọc trời ở phía xa. Tiếng trẻ em cười đùa vọng lại từ đâu đó.
Một công viên rộng lớn như một khu rừng trong buổi chiều vàng nắng.
Cơn gió đầu hè khẽ lay động những tán cây…
Bỗng [bé gái] đó đột nhiên xuất hiện trên thế giới này.
Không phải đang trốn ở đâu đó cũng như không phải từ trên trời rớt xuống. Em được tạo ra trong cái thế giới này từ hư vô….
Em đi chân trần, khoảng độ bốn năm tuổi, chỉ mặc trên mình chiếc váy một mảnh đơn giản.
Mái tóc đen hơi xỉn màu tung bay trong gió, cùng lúc đó đôi mắt màu hổ phách của em nhẹ nhàng và lặng lẽ mở ra, phản chiếu trong đó là những bông hoa trà mùa hè đang nở rộ gần đó với một màu nâu đỏ…….
"…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!"
Một tiếng kêu ai oán phát ra từ bé gái, như thể nó đang xé toạc cổ họng em vậy.
“Lại vô ích nữa rồi.”
Gì?
“Mình lại không thể cứu chị ấy được nữa rồi.”
Ai?
Bé gái không có chút gì cả. Thậm chí ngay cả cái tên của chính mình em cũng chẳng thể nhớ nổi.
Song, em vẫn có thể cảm thấy thứ gì đó — một cơn thịnh nộ đang bùng cháy lên sâu bên trong; một sự căm thù cháy bỏng trong vô tận. Em gào lên, gào lên cùng với những giọt lệ u sầu đang tuôn ra bởi nỗi ân hận tưởng chừng sẽ xé toạc trái tim.
Trước khung cảnh kỳ lạ đó, những bà mẹ trẻ liền dắt đứa con tuổi mẫu giáo bỏ đi. Nhưng, giữa lúc đó, chỉ có một cô bé mặc áo mẫu giáo từ từ đi ra.
“Này, em đau ở đâu à?”
Cô bé hỏi han bé gái đang gào khóc với nụ cười rói.
Mái tóc đen bóng. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp trên khuôn mặt không rõ quốc tịch… Nghe tiếng gọi, bé gái với mái tóc sắt xỉn ngừng khóc vì ngạc nhiên.
“.…hư-hức.”
“Nào, đau ơi, đau à, đau bay mất nè!”
Được cô bé tóc đen xoa đầu, bé gái cúi gằm mặt xuống và khóc như một đứa trẻ bình thường.
“.….Oaaaaaaaaaa.”
Cô bé tóc đen dịu dàng ôm bé gái đang khóc rống lên với bộ mặt đau khổ.
“Không sao. Không có gì phải sợ cả. Em không cô đơn đâu.”
“Oaaaaaaaaa.”
Vẫn ôm lấy bé gái, cô bé tóc đen tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu sắt xỉn.
“Bởi vì em có chị ở đây rồi mà.”
Bé gái tóc đen nghĩ.
Mình không muốn sự ấm áp này mất đi một lần nào nữa.
Mình chắc chắn sẽ làm được. Chắc chắn lần này chị sẽ sống. Kể cả khi…
[...Lần sau, nhất định chị sẽ sống.]
Những lời của ai đó trong ký ức chồng lên trên suy nghĩ của bé gái.
[Kể cả… có phải hi sinh tất cả mọi thứ trên thế giới này.]
A/N:
Vậy là câu truyện đã kết thúc.
Tôi viết tác phẩm này vì muốn viết ra một thứ gì đó dạng như phim.
Thực ra tôi vẫn còn muốn viết tiếp, nhưng vì cách nữ chính tàn sát chỉ có tệ dần đều, thế nên tôi đành dừng lại và giảm bớt sự điên cuồng của Công chúa Tsubakiri bởi vì giới hạn độ tuổi R15 cũng như giữ cho mạch truyện không bị lan man.
Viết truyện kiểu này khó thật sự.
Tác phẩm tiếp theo của tôi chắc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nên là, tạm biệt mọi người nhé.
9 Bình luận
Một vị Thần sẽ có khả năng thực hiện ước muốn đã sinh ra họ. Như Thần Thời Gian Tartayuu với vị Thần bên dưới lòng đất Tokyo có khả năng phục sinh người chết, dù khả năng của vị Thần dưới lòng đất Tokyo yếu hơn, nhưng các khả năng này có lẽ không hoàn hảo, điều này đã được kể rõ qua lời Camellia về việc hồi sinh người chết "Là những con rối dây hoạt động nhờ vào ký ức, những con người cầu xin việc hồi sinh sau cùng cũng phát điên mà giết chết người đã được họ cầu xin cho sự hồi sinh". Thế nên dựa dẫm quá nhiều mà không rõ bản chất tất sẽ suy tàn thôi.
Bà chị thứ hai chỉ có phát điên rồi lang thang khắp thế giới thôi.
Còn ông anh thì thành Loạn Thần luôn.
Đám sứ đồ của Loạn Thần là những người hầu phục vụ cho gia đình họ 1500 năm trước.
Đứa em là con người bình thường, bị ảnh hưởng bởi lời nguyền thôi. Mấy khúc bị kêu là người faysil là do xuất hiện trên thế giới từ thinh không à.