Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 04 - Kẻ đột nhập Ma Vương Thành

12 Bình luận - Độ dài: 4,813 từ - Cập nhật:

“Có kẻ… đột nhập Ma Vương Thành sao?”

Leonis thuật lại trong đầu.

“Tên khốn nào dám… Có bao nhiêu tên?”

“Theo báo cáo của thú nhân thì hình như chỉ có một thôi ạ. Cơ mà danh tính thì vẫn chưa rõ ạ…”

Hừm.

Hầm ngục của Ma Vương Thành chỉ có thể ra vào thông qua một cánh cổng ngự sâu dưới lòng Đô Thị Chiến Thuật số 7. Đây là nơi không dễ tiếp cận chút nào.

“Có vẻ y đã bắt giữ một thú nhân làm con tin, ép hắn dẫn đến cổng.”

Là thế sao.

Đáng lí cậu ta phải thấy bực bội hơn vì sự thiếu trung thành của tên thú nhân, song dù sao thì hắn cũng đâu phải một chiến binh hài cốt không có bản năng tự vệ.

Điều này chứng tỏ ta vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được thuộc hạ, thế thôi.

“Sao thế cậu bé, đã no rồi à?”

Regina lo lắng nhìn Leonis khi thấy cậu vẫn chưa động đến đồ ăn.

“Dạ không, em chỉ đang suy nghĩ thôi ạ.”

Leonis đáp đoạn cắn một miếng bánh hamburger bò trên đĩa.

“Cho phép em được trừ khử kẻ xâm nhập vô liêm sỉ này nhé thưa chủ nhân?”

Shirley hỏi.

“Hm, ừ… À mà thôi. Ta thấy hứng thú với tên này.”

Trầm ngâm một hồi, Leonis đổi ý.

“Để ta ra mặt. Với sự tôn trọng dành cho lòng quả cảm, à không, sự ngu xuẩn của kẻ xâm nhập đã đơn thương độc mã xông vào Ma Vương Thành. Ta sẽ bắt hắn phải quỳ gối phủ phục.”

“Vậy em cứ mặc hắn thôi ạ?”

“Ừ. Cơ mà đây cũng là cơ hội tốt để kiểm nghiệm các biện pháp phòng thủ của tòa thành, cho nên hãy tiếp đón hắn thật niềm nở.”

“Dạ vâng thưa chủ nhân…”

Leonis chén sạch chiếc bánh hamburger rồi đứng dậy.

“Sao thế Leo?”

Lyseria hỏi.

“Em thấy hơi đầy bụng. Nhà vệ sinh ở đâu chị nhỉ?”

Sau khi bịa ra một cái cớ, Leonis chạy vội về phía hành lang, đoạn triệu hiệu một chiến binh hài cốt từ trong bóng.

“Tam Đại Chiến Binh sứ Rognas, Võ Sĩ Âm Phủ Dorug sẵn sàng phục vụ.”

“Giờ ta sẽ về thành. Trong thời gian đó ngươi hãy đóng thế ta.”

“Tuân lệnh ngài!”

Tức thì, Leonis thi triển một ma pháp biến hình lên Dorug. Chiến binh hài cốt liền biến dạng trong giây lát trước khi hóa thành Leonis.

“Trông cậy cả vào ngươi. Nhớ đừng làm gì bậy bạ đấy.”

Leonis chỉ dẫn cho Dorug rồi hòa mình vào bóng.

***

“Thật không ngờ mình lại tìm thấy một công trình như này dưới lòng thành phố…”

Bước qua cánh cổng lấp lánh hào nhoáng, kẻ đột nhập không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cô nhận ra mình đang đứng giữa một khu phức hợp khổng lồ dưới lòng đất được thắp sáng bời ngàn vạn đèn lồng sắt. Trải dài trước mắt cô là một hành lang đá dài tít tắp.

Không thể có chuyện dưới lòng Đô Thị Chiến Thuật số 7 lại tồn tại một công trình quá cỡ thế này được. Cho nên cánh cổng đó nhất định là…

Một thiết bị dịch chuyển nhỉ.

Ngay cả đế đô còn chưa phát triển được loại hình công nghệ ma thuật đó.

“L-làm ơn, ta đã dẫn ngươi qua cổng rồi còn gì! Thả ta ra đi…!”

Tên thú nhân bị cô bắt làm con tin cầu khẩn với nét mặt căng thẳng. Lưỡi kiêm đang kề kề bên cổ hắn.

“Chưa được. Dẫn ta đến chỗ Ma Vương Bóng Đêm.”

“T-ta không thể. Chỉ có các thành viên cấp cao mới biết chỗ ngài Ma Vương trú ngụ thôi. Ngươi có thể gặp được ngài ấy nếu xuống được tầng sâu nhất hầm ngục đấy, nhưng dưới đó toàn quái vật nguy hiểm không thôi-”

“Nhiều lời quá đấy thú nhân. Ngươi có định dẫn ta đi hay không?”

Kẻ đột nhập, Sakuya Sieglinde, không ngần ngại chĩa mũi kiếm vào cổ họng tên thú nhân.

Dù cục tình báo mật Murakumo không tìm ra được thông tin hữu ích nào về danh tính tên Ma Vương, song may thay, bằng cách theo dõi các thành viên đã li khai khỏi Hội Lang Vương mà họ đã định vị được Bầy Ma Lang. Sakuya sau đó đã liên lạc với một trong số chúng và bắt hắn dẫn cô đến chỗ Ma Vương Bóng Đêm.

“L-làm ơn, tha cho ta đi!”

Tên thú nhân năn nỉ ỉ ôi.

“Xin lỗi nhưng đừng hòng. Tin ta đi – Ta sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Sakuya lạnh nhạt trả lời.

Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis. Kẻ ngấm ngầm chi phối thành phố này.

Nếu thật sự kiểm soát Đô Thị Chiến Thuật số 7, hắn nhất định sẽ không để yên cho Hội Ma Kiếm.

Sakuya vẫn còn chưa nắm rõ ý đồ của Hội Ma Kiếm, song họ đã nói Đô Thị Chiến Thuật số 7 sẽ biến thành bãi chiến trường. Sakuya cũng giống như họ, một kẻ báo thù săn tìm Void, nhưng không bao giờ có chuyện cô chấp nhận một kế sách đặt tính mạng của người dân vô tội vào nguy hiểm.

Vả lại, nữ kiếm sư trẻ tuổi cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng một mình cô thì không thể ngăn chặn một đám cuồng chiến ám ảnh với việc báo thù được. Sakuya đã gửi một báo cáo vô danh đến ban quản lí của Học Viện Thánh Kiếm, kể từ vụ cướp tàu Hyperion, mức độ phòng hờ chống khủng bố của Đô Thị Chiến Thuật số 7 đã được nâng lên tối đa.

Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc chống lại Hội Ma Kiếm quy tụ toàn các tinh anh của tộc Ouran. Ban quản lí nhất định không thể xử lí nổi.

Đô Thị Chiến Thuật số 7 là một pháo đài di động tiên phong trong cuộc chiến chống Void. Song không như đế đô, nơi này thiếu hụt một tổ chức đặc biệt chuyên xử lí các hoạt động khủng bố trong thành phố.

Đương lúc đang không biết phải dựa vào đâu, Sakuya đã tìm ra một phe phái khác trong thành phố.

Nếu có thể hợp tác với Ma Vương Bóng Đêm thì…

Câu hỏi đặt ra là, liệu hắn có chịu hợp tác với cô hay không. Đây nhất định là một canh bạc. Nếu kẻ tự xưng Ma Vương Bóng Đêm này thực sự coi thành phố là địa bàn của mình, nhất định hắn sẽ bảo vệ nó. Song nếu đàm phán thất bại, khả năng cao cô sẽ không giữ nổi cái mạng.

“Nhanh đi. Dẫn ta đến chỗ Ma Vương Bóng Đêm.”

“E-éc!”

Vừa hay Sakuya đâm sâu thêm chút nữa vào cổ tên thú nhân…

“Chào mừng đã đến với tòa thành của ta, nữ kiếm sư dũng cảm nhưng ngu ngốc.”

“…!”

Một tông giọng như sấm nổ vang vọng khắp hành lang mê cung.

“Ngươi là Ma Vương Bóng Đêm – Zol Vadis!”

“Để vinh danh lòng can đảm táo bạo của ngươi, ta sẽ tiếp đãi ngươi thật nồng hậu!”

Lửa ma trơi màu xanh lam hiện hình giữa không trung, chiếu rọi con đường phía trước.

“Ngươi đang… dẫn ta đến chỗ ngươi ư?”

“Đúng thế. Nhưng trước tiên ngươi phải hoàn thành thử thách của ta đã. Chinh phục hầm ngục của ta rồi ngươi sẽ có đủ tư cách để được diện kiến Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis.”

“Được.”

Sakuya nói rồi thả con tin ra và thủ sẵn Raikirimaru. Điện năng cuồn cuộn quấn quanh lưỡi kiếm.

Đây có thể chỉ là cái bẫy…

Nhưng giờ không phải lúc chần chừ. Với Thánh Kiếm trong tay, Sakuya khởi hành.

***

Làm cách nào mà Sakuya vào được đây?!

Leonis xoa bóp một bên thái dương trong khi an tọa trên ngài vàng xương. Phản chiếu trong quả cầu pha lê trên tay còn lại của cậu là một cô gái tóc lam. Bộ y phục trắng của tộc Ouran tung bay trong lúc cô băng băng về phía trước. Leonis cũng đã có dự cảm là cô nàng sẽ thử khám phá danh tính của Ma Vương Bóng Đêm, nhưng mà…

Chuyện này vượt xa mọi dự trù của ta. Thế quái nào mới có mỗi hôm mà cô nàng đã truy ra tòa thành của ta rồi…?

Mục đích của thiếu nữ này rốt cuộc là gì? Nghiễm nhiên Sakuya không phải kiểu anh hùng 1000 năm trước chỉ có độc nhất khát vọng tiêu diệt Ma Vương.

“Để xem cô nàng tiến xa tới đâu…”

Leonis cũng biết ít nhiều về khả năng của Sakuya qua các buổi tập ở học viện. Khả năng chiến đấu đơn độc của cô không ai sánh bằng, tuy thoạt nhìn thì cô nàng khá khinh suất, song khả năng phán đoán lại rất nhạy bén. Kiếm kĩ của cô phải cùng đẳng cấp với Leonis cái hồi cậu chưa thành Ma Vương Bất Tử.

Và trên hết, Thánh Kiếm Raikirimaru có khả năng gia cường tốc độ của cô.

Leonis theo dõi qua quả cầu pha lê, Sakuya dễ dàng hạ gục đám chiến binh hài cốt. Tốc độ di chuyển của cô nàng vốn đã nhanh hơn mắt người thường rồi.

Cô nàng mà là thân quyến của ta thì còn gì bằng.

Thực tế, nòng cốt của Đội Quân Ma Vương chủ yếu là undead, và dù sở hữu lượng ma lực khổng lồ, cậu ta cũng không thể kiến tạo chúng được mãi. Leonis cần những cái xác, tỉ như mấy bộ hài cốt thông thường, ngạ quỷ hay cốt long.

1000 năm trước, chiến tranh không ngừng nổ ra tạo cho cậu một nguồn cung ổn định. Song ở thời đại này mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đám sinh vật huyền bí mà người ta vẫn gọi là Void, có khuynh hướng biến mất vào hư vô nơi chúng sinh ra và không thể áp dụng cho ma pháp của Leonis được.

Mặc dù giờ đã chiêu mộ được Bầy Ma Lang với sức mạnh đáng nể, song kinh nghiệm chiến đấu của chúng vẫn còn non. Nếu được cung cấp vũ khí và cho thời gian tập luyện, nhất định chúng sẽ trở thành một lực lượng hùng cường như Ma Thú Quân Đoàn của Thú Vương Dizolf. Song hiện tại cái mục tiêu đó vẫn còn xa vời lắm.

Song nếu có thể chiêu mộ Sakuya vào Quân Đoàn Ma Vương,,,

“Thưa chủ nhân.”

Shirley lại gần ngai vàng của Leonis, kính cẩn khuỵu gối trước cậu ta trong khi bê một khay trà.

“Em pha cho ngài chút đồ uống đây ạ.”

“Cảm ơn ngươi.”

Leonis gật đầu rồi lấy một tách uống.

Shirley là hầu gái duy nhất còn phục vụ Leonis, mặc dù hơi ngốc nghếch nhưng cô nàng pha trà rất giỏi.

“Ngài nghĩ mục đích của nữ kiếm sư đó là gì ạ?”

Shirley hỏi vậy trong khi theo dõi quả cầu pha lê của Leonis.

“Ta không biết. Nhưng chắc chắn không phải là để gia nhập quân đoàn của ta rồi.”

Nói đoạn cậu nhìn xuống cái bóng dưới chân.

“Lên xem này Braccus. Ngươi gần gũi với cô nàng lắm mà đúng không?”

“Ừ thì cũng gọi là có chút thân thiết.”

Bóng đen bành trướng thành hình dáng của một chú sói đen ngoại cỡ.

“Cô nàng là một cô gái kiêu hãnh với trái tim của một chiến binh thực thụ.”

“Hừm. Ngươi nghĩ sao về việc chiêu mộ cô ấy vào quân đoàn Ma Vương?”

Đôi tai Braccus co giật, còn Shirley khẽ nâng một bên mày.

“Quyết định thế nào là việc của ngài, thủ lĩnh tối cao của Quân Đoàn Ma Vương.”

Con sói ngoại cỡ bình thản đáp.

“… Vậy à.”

Nói đoạn Leonis im lặng theo dõi Sakuya trên quả cầu.

Một chiến binh điêu luyện như Sakuya Sieglinde quả là hiếm có khó tìm. Hơn nữa cô nàng mới chỉ 14 tuổi, thời gian để trưởng thành vẫn còn rất nhiều. Nếu Lyseria là thống lĩnh trên tiền tuyến, Sakuya chính là mũi nhọn chủ lực.

Nếu phải so với những thân quyến từng phục tùng Leonis, Sakuya phải cỡ Kị Sĩ Âm Phủ Schteizer Halliorstatt, thân quyến hùng mạnh bậc nhất của Leonis.

Vả lại…

“Nếu thu nhận một thành viên hoàng gia của tộc Ouran như Sakuya, không khéo ta lại có thể chiêu mộ một lúc toàn bộ người Ouran-”

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Song bất luận thế nào thì Leonis và Sakuya cũng đều có một kẻ thù chung là Void. Không thiếu cơ hội để cả hai hợp lực.

“Nnnnnn. Chủ nhân lại định chiêu mộ bừa phứa thân quyến ạ?”

Shirley phồng mã tỏ vẻ hờn dỗi.

“Có vẻ cô nàng vượt qua đám chiến bình hài cốt rồi ngài Magnus.”

“Ấn tượng thật. Không ngoài mong đợi của ta.”

Leonis trong đầu hiểu rõ đám chiến binh hài cốt cấp thấp đó không có cửa so với Sakuya.

“Rồi, giờ thả đám Ảnh Thú ra đi.”

***

“Hyaaaaa, Thiểm Trảm!”

Lưỡi kiếm thấm nhuần xung điện trên tay Sakuya tung hoành ngang dọc, dễ dàng hạ gục đám hài cốt. Xương xẩu văng tứ tung, va đập vào tường hầm ngục và tan thành cát bụi.

Đám quái vật xương này… là do tên Ma Vương tạo ra sao?

Về căn bản thì chúng rất yếu, song vẫn khá khó nhằn khi phải đối phó với số lượng lớn.

“Cơ mà theo cách nào đó thì được chém tẹt ga cũng thích đấy chứ…!”

Shwing!

Sakuya vung kiếm hình vong cung, tựa như tia chớp phạt ngang một toán hài cốt đi đứng lóng ngóng. Có vẻ cô nàng đã quét sạch đám hài cốt rồi.

“Haa, haa, haa.”

Nhưng khi Sakuya còn chưa kịp thư giãn và ổn định lại nhịp thở gấp gáp thì…

Grrrrroar!

Bóng của đám ma trơi nhấp nháy bành rộng và sống dậy, thành hình một Ảnh Thú.

“…!”

Sakuya theo phản xạ lập tức né đòn và tấn công con quái vật. Song không dừng lại ở đó. Mấy cái bóng bắt đầu sủi bọt như nước sôi, dàn dà thành hình cơ số cái bóng hình thú vật.

“Lướt!”

Quét tan đám quái vật, Sakuya nỗ lực băng về phía trước, song lối đi đã hoàn toàn bị bầy Ảnh Thú chặn đứng. Không giống đám chiến binh hài cốt, bầy quái vật này phối hợp săn mồi một cách quy củ.

Giá mà biết được số lượng cũng như cách thức tấn công của chúng…

Khả năng phân tích Elfine cùng tài lãnh đạo tuyệt vời của Lyseria khiến Sakuya không khỏi thèm muốn trong tình cảnh này.

Hỏa đạn của chị Regina cũng giúp tình hình trở nên dễ thở hơn…

Còn cả cậu bé Leonis mới gia nhập tiểu đội nữa. Mặc dù chưa tạo được thành tính chiến đấu nào đáng nể khiến người ta phải kinh ngạc, song sự có mặt của cậu cũng giúp tiểu đội hoạt động trơn tru hơn hẳn.

Cho đến 6 tháng trước, Sakuya chưa từng nghĩ tới việc phối hợp cùng đồng đội. Cô từng thử gia nhập một tiểu đội khóa trên, song khi đối phó với Void, bao giờ cô cũng một mình một phương. Đó là cách thức duy nhất cô biết, dẫn đến hệ quả là cô bị loại khỏi đội.

Lâu nay mình vẫn chiến đấu như vậy.

Lưỡi kiếm kiêu hãnh lạnh lùng phạt ngang đám Void như một con quỷ.

Mình không nghĩ mình yếu hơn khi phối hợp cùng đồng đội, nhưng chắc chắn thứ sức mạnh mình sử dụng suốt bấy lâu đã đổi khác.

Đám Ảnh Thú gầm rú nhào vào hòng cắn xé chân tay Sakuya. Cô ra sức tiêu diệt con quái vật đang bám lấy chân phải, song số lượng chúng ùa đến ngày một đông, kéo cô vào bóng tối.

Chướng khí của hư vô bắt đầu trào ra từ cơ thể Sakuya.

Rắc, rắc, rắc…!

Những cái xúc tua hình tia chớp đen liếm quanh lưỡi Ma Kiếm Yamichidori. Đây chính là con át chủ bài của Sakuya trước Void – là thứ sức mạnh cô che giấu khỏi đồng đội. Đống chớp uốn lượn tức thì tiêu diệt đám quái thú đang bấu víu lấy cô, khiến chúng tan vào bóng.

“Không phải… lúc này…!”

Sakuya vung mũi kiếm xuống, biến đổi Ma Kiếm về Raikirimaru. Sử dụng Ma Kiếm dù chỉ là trong phút chốc thôi cũng đủ khiến linh hồn cô bị hư vô ăn mòn.

“Ma Vương Bóng Đêm đúng là sở hữu rất nhiều thuộc hạ mạnh…”

Sakuya nói mà hai vai run lẩy bẩy, cô tiến sâu vào hầm ngục trong khi ổn định nhịp thở.

“Ồ, vậy là ngươi đã vượt qua đám Ảnh Thú. Đúng là ngoài mong đợi. Đám quái vật đấy cũng thuộc dạng tương đối cao cấp trong hàng ngũ thuộc hạ của ta đấy.”

Một giọng nói trầm thấp vang vọng xung quanh cô.

“… Ma Vương Bóng Đêm?!”

Đám ma trơi thắp sáng hành lang vụt tắt cùng lúc.

“Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Ta cho phép ngươi diện kiến ta.”

Nói đoạn, một ma pháp trận bạch sắc hiện hình dưới chân Sakuya.

“Hả…? Aaaa!”

***

Gì vậy? Thánh Kiếm của Sakuya vừa thay đổi đúng không?

Leonis an tọa trên ngai vàng xương liền nâng một bên mày. Tất nhiên là cậu biết Thánh Kiếm có chức năng Chuyển Đổi Chế Độ, một chức năng biến hóa thay đổi cả cấu tạo của Thánh Kiếm. Giả dụ như Drag Howl của Regina có thể biến đổi từ dạng súng thần công sang súng bắn tỉa. Tuy nhiên Sakuya chưa từng sử dụng dạng kiếm chớp đen đó trong tập luyện bao giờ.

Bộ là kiểu lá bài tẩy không thể dùng trong khi tập luyện sao?

Hay là phải trả một cái giá nào đó khi Chuyển Đổi Chế Độ. Hoặc phải chăng Sakuya vì lí do nào đó mà phải che giấu sức mạnh? Leonis liếc xuống từ trên ngai vàng khi một ma pháp trận hiện hình giữa căn phòng, dịch chuyển Sakuya vào phòng yết kiến của cậu.

“Đây là đâu?”

Cô gái nọ hoang mang nhìn quanh.

“Hãy hành xử cho đúng mực, ngươi đang diện kiến Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis đấy.”

Leonis dõng dạc tuyên bố. Cậu đã đeo sẵn mặt nạ Ma Vương và đuổi Shirley với Braccus đi rồi.

“Ngươi đối xử khá thô lỗ với một thiếu nữ đấy.”

Sakuya liền khiển trách Leonis.

“Dù rằng ngươi là kẻ đột nhập? Ta đã tiếp đón ngươi một cách nhã nhặn nhất có thể rồi đấy.”

Leonis liền phản pháo.

Sakuya thấy thế bèn mím môi.

“Xin lỗi vì đã đột nhập vào thành trì của ngươi. Ta chỉ nghĩ đây là cách duy nhất để được gặp ngươi.”

“Thôi được. Thế điều gì đã đem ngươi tới tòa thành của ta?”

Sakuya khẽ khàng hạ Raikirimaru xuống và đáp.

“Ma Vương Bóng Đêm, ngươi bảo mình là người cai trị thành phố này đúng không. Rằng ngươi chi phối nó từ trong bóng tối.”

“Đúng. Bất kể con người các ngươi có công nhận hay không thì Đô Thị Chiến Thuật số 7 cũng là của ta-”

“Nếu thế thì, kẻ nào dám đe dọa đến thành phố này đều là kẻ thù của ngươi đúng chứ?”

“Hửm.”

Leonis cau mày.

“Ý ngươi là có kẻ đang âm mưu phá hoại vương quốc của ta sao?”

“Ta không dám chắc về chủ đích của chúng, nhưng ta cam đoan là nó sẽ rất khủng khiếp. Và chúng rất có thể chính là những kẻ đã tuồn đám Void ngươi tiêu diệt đêm hôm trước ở bến cảng vào trong thành phố.”

“Ồ?”

Lông mày Leonis giần giật.

“Ngươi bảo chúng được tuồn vào sao? Ta tưởng Void hiện hình từ hư vô chứ.”

“Đúng là thế, chí ít thì… ta nghĩ vậy.”

Sakuya lắc đầu. Rõ ràng là cô nàng cũng chẳng có bằng chứng.

“Nếu đúng như ngươi nói, rằng chúng đã tuồn Void vào trong lãnh địa của ta, thì hành động của chúng rõ ràng là đang nhe nanh vuốt về phía ta.”

“Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis.”

Sakuya bằng giọng cầu khẩn, nhìn thẳng vào Leonis.

“Ta muốn ngăn chúng lại, nhưng chỉ sức ta thôi là không đủ.”

“Tức là ngươi cần ta giúp sức?”

“… Đúng.”

Sakuya đáp, nét mặt nhăn lại lộ vẻ lo sợ.

“Bộ đám người ngươi nói tới mạnh lắm sao?”

“Phải. Mặc dù số lượng không nhiều, song mỗi Thánh Kiếm Sĩ lại đều cùng đẳng cấp với ta. Thêm nữa họ chiến đấu mà không sợ chết.”

Leonis liền gật đầu.

“Vậy sao.”

Một hội Thánh Kiếm Sĩ cùng đẳng cấp với Sakuya sao…?

Một hội như vậy nhất định sẽ là những thuộc hạ tuyệt vời. Thế nhưng…

“Bất kì kẻ nào đám đọa đày vương quốc của ta – dù là Void hay Thánh Kiếm Sĩ – thì đều là kẻ thù của ta.”

Leonis tuyên bố, giọng nói đáng ngại vang vọng khắp phòng yết kiến.

“Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng nhớ, để thỉnh cầu sự giúp sức của Ma Vương Bóng Đêm, ngươi phải chuẩn bị một cái giá tương xứng.”

“…”

Sakuya lo lắng mím môi.

“Ý ngươi là mấy cái nhu cầu về tình dục ấy hả…?”

“Không!”

Leonis hoảng hốt nói.

“Ồ, vậy thì tốt.”

Sakuya liền thở phào nhẹ nhõm.

“Sakuya Sieglinde. Ngươi và người dân Ouran phải gia nhập quân đoàn của ta.”

“… Ngươi muốn biến ta thành thuộc cấp sao?”

“Đúng. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh tạm thời của Quân Đoàn Ma Vương.”

“Ta không nghĩ một kẻ quyền năng như ngươi lại cần đến sức mạnh của ta đấy.”

“Thế sao? Chả là ta đánh giá rất cao khả năng của ngươi.”

“Và ngươi còn muốn cả dân tộc Ouran nữa sao…?”

“Ừ.”

Leonis gật đầu trên ngai vàng.

“Chúng cũng sẽ phải gia nhập vào quân đoàn.”

“Ngươi muốn bọn ta quay lưng với Đế Quốc Thống Nhất ư?”

“Cũng không hẳn là sai, phải đấy.”

“…”

Sakuya mím môi trong khi nhìn Leonis một lúc.

“Nếu thứ ngươi cần là lòng trung thành của riêng ta thì ta chấp nhận. Nhưng người dân Ouran không thể phục tùng ngươi được.”

Cô dứt khoát tuyên bố.

“Ta hiểu rồi…”

Sakuya không ngại liên minh với Ma Vương. Chỉ riêng điều đó đã là một quyết định đau đớn mà cô đã phải rất quyết tâm mới có thể đưa ra. Dễ thấy cô nàng sẵn sàng bảo vệ Đô Thị Chiến Thuật số 7 tới hơi thở cuối cùng, dù có phải bán linh hồn cho Ma Vương Bóng Đêm đi chăng nữa.

Leonis lắc đầu.

“Vậy thì, hai ta không còn gì để bàn nữa rồi.”

“Ma Vương!”

“Ta muốn cả tộc Ouran. Nếu ngươi không thể chấp nhận yêu cầu của ta…”

Leonis liền búng tay.

“K-khoan đã, ngươi tính làm-aaaaa!”

Vô vàn xúc tu bóng quấn quanh cơ thể Sakuya và dần dà kéo cô vào bóng tối.

“Hãy cân nhắc lời đề nghị của ta. Chừng nào thay đổi ý định thì hãy tới đây.”

Theo sau tiếng nhỏ giọt, cô gái nọ bị kéo vào bóng tối và bị gửi về một cổng dịch chuyển ngự dưới lòng đô thị.

Giờ thì…

“Ngươi nghĩ sao về những gì Sakuya vừa nói?”

Leonis hỏi Braccus, người nãy giờ trốn trong bóng tối.

“Ý ngài là đám người đã tuồn Void vào thành phố sao? Hừm. Khá là mờ ám. Không loại trừ khả năng chúng có can hệ với Zemein và tên khốn Nefakess.”

“Đúng là cái hành động này vượt qua ranh rới của đám khủng bố đơn thuần rồi. Cũng như ả phù thủy mờ ám Sharnak đã sai khiến Hội Lang Vương bắt cóc công chúa.”

“Thế giờ ngài đinh làm gì đây ngài Magnus? Ngài không định mặc chúng tự tung tự tác đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Leonis tháo mặt nạ Ma Vương ra để lộ một nụ cười quỷ quyệt. Dám đe dọa đến Đô Thị Chiến Thuật số 7 thì cũng như đang thách thức Ma Vương Bất Tử. Dù Sakuya có thỉnh cầu hay không thì đằng nào cậu ta cũng sẽ nghiền nát bọn chúng.

“Con người ngu muội. Các ngươi sẽ phải hối hận vì dám chọc giận ta.”

***

“Có vẻ mọi thứ đang dần đi chệch khỏi hướng ta muốn.”

Vị linh mục trẻ tuổi than ngắn thở dài trong khi điều khiển mấy quân cờ trên bàn.

“Ta ghét mấy trò chơi có quá nhiều yếu tố bất định.”

Không có ai ngồi phía bên kia bàn cờ cả, chỉ có sự trống trải bất tận của hư vô mà thôi.

Hắn ta đang trú ngụ trong một không gian hình lăng trụ tọa lạc trong lãnh địa Void. Ở đó ngự một cách cổng với khóa bạc. Phía bên kia cánh cổng là nơi sâu thẳm nhất của hư vô bất tận, là nơi kết nối với mọi không-thời gian.

Dị Thứ Nguyên Thành. Tòa thành của một trong Bát Ma Vương Bóng Đêm, Azra-Ael.

Tại đó, Linh Mục Hư Không, Nefakess Reizaad đang ngồi luyên thuyên một mình. Ông lão từng ngồi phía đối diện bàn cờ đã mất mạng trong trận chiến mấy hôm trước rồi.

“Thôi đành chịu. Có hơi chán chường khi không có ai chơi cùng, cơ mà…”

Nefakess rời mắt khỏi bàn cờ.

“Quả là tiến triển không ngờ. Thật không thể tin là Ma Vương Bất Tử đã bị tiêu diệt.”

Một sai số trong tương lai được vạch ra bởi lời sấm. Không thể biến Ma Vương Bóng Đêm quyền năng nhất thành quân tốt là một chướng ngại to lớn. Hơn hết, thử nghiệm với Thánh Nữ của Lục Anh Hùng đã thất bại, còn Long Vương Veira thì cũng đã bị đánh bại…

“Bộ hết thảy những yếu tố bất định này đều có tác động nhất định đến quan hệ nhân quả sao…?”

Nefakess thắc mắc thành lời.

Nghĩ lại, hắn ta mới nhận ra kế hoạch của mình đã bắt đầu đi chệch hướng kể từ khi Đại Hiền Giả Arakael mất kiểm soát.

“Đô Thị Chiến Thuật số 7, rồi Thánh Đường Nhân Loại. Có kẻ đã gây ra chuyện này.”

Lyseria Crystalia. Nefakess đã ém một mảnh vỡ nữ thần vào cơ thể cô gái ma cà rồng để phòng hờ.

Hay không phải cô ta mà là kẻ cô ta phụng sự…?

Nefakess phải cân nhắc đến mọi khả năng có thể xảy ra trong tương lai mà nữ thần đã dự báo.

“Có vẻ chúng ta sẽ phải can thiệp một chút vào vận mệnh.”

“Chẳng lẽ ngươi tính biến Shardark thành thế thân của nữ thần, ngay cả khi hắn đã khuất phục trước hư vô sao?”

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

“Ồ, chẳng phải là ngài Gisark đấy sao.”

Nefakess liền bật cười thành tiếng.

Thánh Long của Lục Anh Hùng lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn.

“Ngươi không nên dính líu tới hắn ta.”

Gisark cảnh báo.

“Shardark đã hấp thụ Cuồng Vương Dizolf cũng như vô vàn thần linh, hắn không đủ ổn định để trở thành một thế thân.”

“Cũng không hẳn là sai.”

“Shardark là anh hùng đã khuất phục trước hư vô để có đủ sức mạnh tiêu diệt nữ thần. Có lẽ Kiếm Sư của Lục Anh Hùng chính là sai số đang bẻ cong vận mệnh mà lời sấm đặt ra.”

“Nếu đúng là thể thì liệu chúng ta có thể trục lời từ kẽ hở của mối quan hệ nhân quả đó không ta?”

Nefakess thắc mắc, nhấc một quân cờ lên nghịch.

“Đừng có tự đắc, linh mục. Người duy nhất có thể dệt nên sởi chỉ của số mệnh chỉ có nữ thần mà thôi.”

“Ừ, đương nhiên là ta biết. Mọi chuyện sẽ thuận theo nguyện vọng của nữ thần mà.”

Tên linh mục sau đó quay đầu lại, song sau lưng hắn đã không còn bóng dáng ai nữa rồi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận