Chờ 10p để add note nhé.
Trans: Yuuko, Edit: Ngáo
Chương 1: Sức mạnh của giáo sư ma đạo
Hiện tại, một thiên thạch đường kính 4km đang đe dọa đến hành tinh xanh này.
Tôi phải phá hủy nó bằng mọi giá, cơ mà câu chuyện đâu hề đơn giản đến thế.
Bởi nếu nó nổ tung trên tầng khí quyển, các mảnh vỡ sẽ rơi xuống và tạo thành một trận mưa trút đá, đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho Trái Đất.
Thế nên, tôi sẽ phá huỷ thiên thạch ngoài không gian, phải nghiền thật nát để nó có thể cháy hết ở tầng khí quyển.
Và để đạt được mục đích đó, tôi buộc bản thân phải bay lên vũ trụ.
“Ma lực của chị thì dư sức xé toạc nó trên tầng khí quyển rồi nhỉ?”
Bây giờ, tôi đang đứng trong tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa [note27652].
Khi tên lửa đạt đến độ cao 1000 – 1500km, nó sẽ bay đến mục tiêu theo quỹ đạo hình elip.
Tôi sẽ bám vào nó, rồi tự mình bay vào vũ trụ khi tên lửa đạt đến độ cao tối đa, nhờ vậy sẽ tiết kiệm được một lượng ma lực.
Khi có tàu con thoi [note27653] thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn hẳn. Cơ mà … có gì dùng nấy thôi, vì Trái Đất có khả năng sẽ bay màu nếu tốn thời gian chuẩn bị thứ đó.
Tàu ngầm ngoi trên mặt nước và mở hầm phóng.
Đứng trên mũi tên lửa, tôi sẽ tận dụng sức gió để tạo cho mình phong kết giới.
“Còn 30 giây.”
Bắt đầu đếm ngược.
Đầu tôi đang tính toán xem một chuyến du hành vũ trụ trên chóp tên lửa thì có ổn hay không?
Bởi đây là cách duy nhất để tôi đặt chân lên không gian.
Khổng Tử đã từng nói: “Nếu muốn đi bất cứ đâu, thì hãy đi bằng cả trái tim mình”. Vì vậy, em sẽ bảo vệ nơi chị trở về.
“Khai hỏa.”
Tên lửa được phóng đi.
Trong thoáng chốc, gia tốc khiến nhiệt năng tăng mạnh đến nỗi chỉ có thể dùng 2 chữ ‘khủng khiếp’ để miêu tả.
Không chỉ riêng gì gia tốc, sự thay đổi không khí xung quanh cũng đang nuốt chửng lấy tôi.
Để thích nghi với chúng, tôi phải khai triển đa ma thuật.
Đây chỉ là tùy cơ ứng biến thôi, vì khả năng xử lý toán học, tốc độ thi triển ma pháp và phản xạ thần kinh của tôi không được tốt lắm.
Dù gì thì tôi cũng không thể chiến đấu trên quy mô toàn cầu với tốc độ hàng km/s như chị được.
Chính vì thế, bộ não phải toan tính, chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp thứ tự các thuật chú cần triển khai, và kích hoạt ngay khoảnh khắc đã định.
Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không gì khó khăn so với một con người bình thường.
Nhưng bằng cách này, tôi sẽ cho các thiên tài thấy điều mà ngay cả họ cũng không làm được.
Cuối cùng, tên lửa cũng đạt đến giới hạn, tôi sử dụng nó như một bước đệm để bay ra ngoài không gian.
“Thì ra đây là vũ trụ.”
Với cái phong kết giới này thì làm sao mà chết ngoài đây được, nhưng tôi cũng chẳng thể duy trì mãi.
Từ giờ tôi sẽ bơi trên biển vũ trụ dựa vào định vị trên device.
Bằng sự hỗ trợ của vệ tinh nhân tạo, tôi sẽ biểu diễn cho công chúng thấy sức mạnh của giáo sư ma đạo.
Phải công nhận là ma thuật rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nó không thể phục vụ cho tất cả mục đích.
Theo tôi, hình ảnh lý tưởng của một ma thuật sư hiện đại là sự hòa hợp của khoa học lẫn phép thuật. Và cũng chính tôi đã biến cái niềm tin đó thành hiện thực.
Hiện tại, thiên thạch kia vẫn là một điểm chấm trong không gian, tôi phải sử dụng kính điện tử để phóng to tầm nhìn.
…… Đúng như dự đoán, tôi thậm chí cảm nhận được sự áp đảo của thiên thạch đường kính 4km kia.
Chỉ với từng này sức lực này thì không tài nào có thể đập tan được nó.
Đến cả chị còn không thể phá vỡ thiên thạch chỉ với một đòn đánh.
Bởi vậy, tôi sẽ tận dụng tối đa kĩ năng lẫn kiến thức của mình.
“Đây là giáo sư ma đạo. Tôi đã nhìn thấy mục tiêu. Chỉ huy đã mượn được nó chưa?”
“Đây là từ phòng điều khiển. Tôi đã được phép sử dụng các siêu máy tính. Bây giờ tôi sẽ giao hết quyền kiểm soát lại cho cậu.”
Vậy các điều kiện thiết yếu đã đủ.
Ma thuật phân tích đã giúp tôi nắm bắt được mọi ngóc ngách của thiên thạch trước mắt.
Bằng cách dung hợp muôn vàn ma thuật lại với nhau, tôi có thể làm thiên thạch kia 'trần trụi' ngay cả khi không có ma đạo cụ nào trong tay.
Bởiđể thi triển ma thuật phù hợp, thứ quan trọng nhất là dữ liệu.
Tôi sẽ dùng ‘liên xích hủy diệt’.
Thay thì phá huỷ nó từ bên ngoài, ma thuật sẽ làm nó tự hủy bằng cách phá vỡ mối liên kết giữa các phân tử. Sau đó, năng lượng sinh ra từ vụ tự hủy sẽ dùng để phá vỡ mối liên kết cũng như gây ra vụ tự hủy tiếp theo. Đó là cách liên xích hoạt động như những gợn sóng và có thể hoàn toàn xóa sổ mọi loại vật chất.
Bằng cách này, chỉ cần một đợt liên xích xảy ra cũng có thể gây ra một vụ nổ kinh khủng .… Ngay cả thiên thạch cũng không thể tránh khỏi.
Không những vậy, tôi cần phải đo lường và tính toán các tính chất, kích thước, hình dạng và tất tần tật nguyên tố cấu thành nó.
Với khả năng của não người, tôi không tài nào xử lí hết đống kế hoạch trên, vậy nên tôi đã mượn khả năng tính toán của các siêu máy tính trên toàn đất nước.
Bằng cách dùng ma thuật để liên kết ý thức với số máy đó, tôi đã biến bộ não con người thành một siêu cỗ máy tính toán.
Bộ não con người là một GPU hoàn hảo, tuy nhiên vẫn không thể đọ lại với CPU máy tính.
Để phá vỡ giới hạn đó chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng bộ não của mình làm GPU, và để các siêu máy tính lo liệu phần CPU.
Đây là sự dung hòa giữa khoa học và ma thuật mà mình hướng tới.
Kết nối giữa con người và máy móc. Dữ liệu do ma thuật phân tích được gửi đến các siêu máy để tính toán và truyền kết quả về não.
Đây là một khả năng độc nhất vô nhị mà tôi đang nắm giữ.
Đến cả chị cũng chẳng thể dùng được nó.
Đó là một công thức do chính tôi tạo nên để đuổi kịp cái ‘tài’ của chị.
Tính toán hoàn tất.
Đối chiếu theo kết quả, tôi sẽ tối ưu hóa ‘liên xích hủy diệt’ nhằm phá vỡ thiên thạch kia.
Tuy nhiên…
Mình không có nhiều ma lực đến vậy. Thiên thạch thì muôn hình vạn trạng. Chưa cần bàn tới kích thước, chỉ dựa vào các yếu tố cấu thành thôi đã biết lượng ma lực tiêu hao lớn đến nhường nào ……… Không lẽ, phải từ bỏ tại đây chỉ vì không đủ ma lực thôi sao?
Cấu tạo của thiên thạch kia phức tạp hơn dự kiến, ngay cả ma lực dùng để kích hoạt vụ tự hủy đầu tiên cũng không đủ.
Nói chính xác hơn, tự thân tôi có thể tạo ra “liên xích”. Nhưng ngay lúc đó, ma lực sẽ cạn kiệt và tôi không thể quay lại trái đất được nữa.
Tóm lại, chỉ cần kích hoạt ma thuật để phá hủy nó, tôi sẽ chìm trong giấc ngủ ngàn thu giữa vũ trụ mênh mông này.
Ánh rực đỏ đang đến gần.
Tôi thậm chí còn cảm nhận ánh sáng lung linh của nó.
Bằng mắt thường, thiên thạch ban nãy chỉ như một hạt cát, mà giờ không khác gì trái bóng rổ.
Thời gian đang dần trôi đi.
Cách đây không lâu, những cuộc điện thoại liên tiếp réo lên như muốn tôi kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
“Mình không muốn chết ….. Không đúng! Không phải thế!”
Tôi không muốn chết, không muốn phải rời xa chị.
Đột nhiên, tôi gợi lại câu nói của chị lúc xem cảnh kết hôn … đôi môi này bất giác mỉm cười.
“Vậy thì. Liên xích hủy diệt ….. là lựa chọn duy nhất.”
Bắt đầu xây dựng ma thuật thức, tôi sẽ vét cạn đến những giọt ma lực cuối cùng.
Đây là một thuật chú cấp cao, nó phải có sự tương hỗ với khả năng tính toán từ các siêu máy tính, chứ không phải muốn dùng là dùng.
Tôi không thể sống sót trở về nhà được nữa rồi.
Cái chết này đã được định đoạt trước.
Cơ mà tôi không hề hối hận.
Đối với tôi thì cái chết chỉ nhẹ nhàng tựa như lông hồng, nhưng điều đáng đau buồn là phải rời xa chị. Phải có cách nào đó để tránh khỏi điều này chứ.
Lời chị nói trong lúc xem drama ban nãy chắc chắn là gợi ý.
“Lời tuyên thệ ấy. “Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta”. Bởi vì nếu hai người họ biết trước được rằng sẽ rời bỏ nhau sau cái chết, liệu cặp tình nhân kia sẽ gật đầu chứ? Nếu đặt chị tình huống này, chắc chắn chị sẽ lắc đầu.’
Chết chưa phải là kết thúc.
Sau khi chết vẫn có việc phải làm.
Chị sẽ hóa thiên thần và đi tìm linh hồn của tôi, cơ mà chẳng biết tôi có thực hiện được điều đó hay không nữa.
Song, tôi đã nghĩ ra phương pháp của riêng bản thân.
“Nghiền nát nóoooooooo!”
Sử dụng bàn tay này như cây súng và bắn ra một viên ma đạn từ ngón.
Đối đầu với thiên thạch 4km kia là viên đạn ma thuật vài cm.
Trông thật nhỏ nhắn và vô dụng.
Tuy nhiên, tôi có niềm tin lớn lao rằng đây là khoảnh khắc mà nó sẽ tạo nên kì tích.
Lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra.
Vài giây sau, viên đạn phá vỡ bề mặt thiên thạch và tỏa sáng trên bầu không gian. Bắt đầu rồi! Nó đã dấy lên làn sóng ‘liên xích hủy diệt’.
Không có dấu hiệu dừng lại, liên xích vẫn tiếp tục lan rộng, và ánh sáng chói lóa đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn.
Trước mắt tôi là thành quả của phép tính tuyệt hảo. Là liên hoàn những đợt bộc phá đến mức thiên thạch kia vỡ vụn.
“Nhiệm vụ hoàn thành.” - Tôi cáo đến sở chỉ huy.
Từ device là những tiếng nói hân hoan khen ngợi, nhưng trong đó có một giọng nói muốn tôi nhanh chóng trở về.
“Thật đáng tiếc. Tôi không đủ ma lực để quay lại… Vĩnh biệt.”
Báo cáo chỉ vọn vẻn thế thôi. Tôi cúp máy.
Thật lòng tôi muốn gửi lời tạm biệt tới đồng đội, và hơn hết là người chị của mình.
Nhưng thời gian lại không cho phép.
Thậm chí tôi chẳng còn sức để duy trì phong kết giới nữa. Vì vậy, tôi dừng cung cấp ma lực cho nó.
Để triển khai ma thuật cuối đời này, tôi cần tiết kiệm ma lực và thời gian.
Chỉ còn 20 giây.
Bằng những giây phút ít ỏi này, tôi sẽ thực hiện cho chị mình thấy, ma thuật ‘kể cả khi thần chết ngăn cách đôi ta’.
Tôi liền tận dụng lượng ma lực còn sót lại.
Sau khi tái sinh, em sẽ đi tìm chị …… Nghe cứ như truyện cổ tích vậy ấy.
Lòng tự giễu lòng.
Tôi đã cắm đầu vào nghiên cứu tâm linh xuyên suốt những năm gần đây.
Kết quả là đã chứng minh được sự tồn tại của linh hồn đang luẩn quẩn đâu đó.
Sau khi bạn chết, linh hồn sẽ bay đến một thế giới cao hơn, hoặc nói cách khác là …. Đi lên thiên đường.
Ở tại đó, họ sẽ gột rửa và tẩy trắng tất cả kí ức, kinh nghiệm, ma lực khi còn dưới trần giang. Sau đó, bạn sẽ được gởi xuống mặt đất và sống một sinh mệnh mới.
Đối với người vẫn giữ được kí ức kiếp trước, tức họ chưa được “tắm gội” kĩ lưỡng.
Nếu vậy, bằng cách khắc cái bản thân vào linh sâu đến mức không thể phai nhòa, tôi sẽ được tái sinh với con người của chính mình.
Thật ra, lý thuyết ấy vẫn nằm trong giai đoạn xây dựng, và đương nhiên, chưa có một kiểm định thực tế nào cả.
Bất chấp tất cả, tôi vẫn sẽ đánh cược vào nó.
Tôi không muốn bỏ trôi 20 giây cuộc đời chỉ để gửi lời từ biệt đến những người quan trọng.
Giờ thì … Hỡi linh hồn! Hãy liên kết lại, tôi sẽ đặt cược hết mọi thứcủa bản thân.
Bình thường, tôi sẽ từ bỏ nếu đó là điều chưa được kiểm chứng.
Mà ngay tại thời điểm này, cái cảm giác ‘có thể’ đang sôi sục trong tim.
Không! Tôi phải thực hiện nó bằng mọi giá.
Tôi chẳng muốn rời xa chị.
Cũng chớ muốn thất hứa.
Những nỗi ám ảnh này sẽ biến điều không tưởng thành hiện thực.
Ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc này, hãy để ma thuật tạo nên phép màu của nó!
“Luân hồi khắc ấn.”
Niệm chú ma thuật sơ khai.
Khắc mình sâu thẳm linh hồn.
Linh hồn tổn thương kêu gào.
Nỗi đau thật đáng trân trọng.
Và đó là bằng chứng cho thấy, tôi vẫn là bản thân.
Khắc vừa đủ sâu để linh hồn không thể tan vỡ.
“Mình đã ghim sâu vào linh hồn rồi. Giờ thì, ngay cả chúa trời cũng không tài nào xóa nó được.”
Ma thuật đã chiến thắng.
Những gì còn lại là tin tưởng vào lý thuyết.
Không thể duy trì phong kết giới, tức ngoài không gian này chẳng còn gì có thể bảo vệ được tôi nữa.
Ung dung nhắm mắt lại.
Nếu được đầu thai, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chị gái.
Nếu bắt đợi lâu, chị ấy chắn hẳn sẽ dỗi cho xem …. Bởi vì, chị sẽ cô đơn lắm.
27 Bình luận
Ps: gấu lên da r này ngáo