Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 04 (5) Đề Thi Của Ichika

57 Bình luận - Độ dài: 2,894 từ - Cập nhật:

Tuy có hơi muộn hơn thời gian tính trước, nhưng món tom yum kung cũng đã hoàn thành dưới sự chỉ dẫn của Horikita.

Đã đến lúc bày món ăn đã hoàn thành này ra cho Amasawa chấm điểm.

Không ngờ lại có ngày tôi phải nấu ăn cho một người không hề quen biết, chưa kể còn là nữ nữa.

Sau khi đặt món tom yum kung xuống bàn, ngay lập tức tôi mang táo tới.

Bởi lẽ phải thể hiện cho Amasawa thấy cách tôi sử dụng dao ngay trước mặt nhỏ.

“Bình thường thì tôi cũng dùng dao để gọt trái cây, nhưng không chắc rằng kĩ năng của mình tốt lắm đâu...”

Trước mắt tôi nói thế, sau quay sang gọt táo.

“Wa, đỉnh quá chừng luôn. Anh làm tốt quá. Kĩ năng dùng dao thế này là đậu rồi!”

Mặc dù không cố tỏ ra rằng mình là dân chuyên, nhưng ít nhất tôi vẫn tiếp tục thể hiện như mình rành rọt.

Tôi sắp xếp những miếng táo vừa được cắt lại với nhau theo hàng.

“Nhân tiện thì thường trong tom yum kung sẽ có ngò, cô không thích ngò à?”

Tôi hỏi thế là bởi trong đống nguyên liệu đã mua hôm nay không có ngò.

“Em thích lắm đó chứ? Nhưng nếu mua ngò thì e rằng senpai sẽ nhận ra ngay món em định bảo anh làm là tom yum kung mất.”

Có vẻ như việc nhỏ cố ý không mua ngò là có ý đồ. Quả nhiên nhỏ không muốn để lộ ra những gợi ý dù chỉ là nhỏ nhất. Dù hiểu được lí do vì sao nhỏ không cho chúng tôi bất kì kẽ hở nào, nhưng Amasawa đã quá lo xa rồi.

“Tôi dọn dẹp trước luôn được không?”

Mang trả con dao tỉa vừa dùng gọi táo và cái thớt vào lại trong bếp, tôi hỏi.

“Không được không được. Anh phải ngồi đây chờ em chấm điểm và công bố kết quả.”

Nói rồi nhỏ bắt tôi ngồi ngay trước mặt mình.

Không làm trái ý nhỏ, tôi ngừng việc dọn dẹp của mình lại theo yêu cầu rồi từ bếp quay trở lại phòng khách.

“Vậy, Itadakimasu!”

Nhỏ đưa món tom yum kung vẫn còn đang nóng hổi vào miệng.

Dù bị tôi nhìn khi đang dung bữa thì Amasawa cũng chẳng có vẻ gì là đang ngại cả.

Có lẽ Amasawa cũng giống tôi, bởi tôi cũng không phải kiểu người cảm thấy ngại những chuyện như thế này.

Sau khi kết thúc bữa ăn của mình, Amasawa chắp tay lại như đang hài lòng.

“Gochisousama deshita!”

Amasawa ăn hết sạch, trông nhỏ không phải kiểu người kiêng ăn.

Giờ... Dù tôi đã nếm thử, nhưng do chưa ăn bao giờ nên tôi không biết vị như thế này đã chuẩn hay chưa.

Bởi tôi không hề định lượng sai các nguyên liệu nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Dẫu thế đi nữa thì nếu Amasawa bảo rằng mình không hài lòng, trận chiến này coi như xong.

Mọi thứ sẽ kết thúc với phần thua nghiêng về chúng tôi.

“Tom yum kung của senpai...”

Đợi một lúc sau, Amasawa bắt đầu đánh giá.

“Công bằng mà nói thì kết quả là khả quan. Tuy rằng hương vị không đặc biệt ngon, nhưng vẫn tạo cảm giác rằng ăn thêm cũng được.”

Tôi không thể hiểu ngay được rằng như thế có nghĩa là đậu hay không.

“Trước mắt thì dọn dẹp cái đã nhỉ.”

Nói rồi Amasawa mang cái tô dùng để đựng tom yum kung, cùng với cái muỗng đi vào trong bếp.

Không chỉ đống đồ dùng để ăn khi nãy, nhỏ đang định dọn hết tất cả.

“Để tôi làm cho.”

“Không sao không sao. Chính em bắt anh nấu ăn mà, cứ để em làm. Anh cứ ngồi nghỉ đi. Mặc dù hoàn toàn không nấu ăn, nhưng mấy cái này em phụ mẹ hoài mà.”  [note27965]

“Vậy tôi sẽ nhận lòng tốt của cô. Nhân tiện, về kết quả... Thì sao?”

Vẫn tiếp tục dọn dẹp, Amasawa thoáng chút im lặng.  [note27966]

Trong căn phòng chỉ còn vang vọng âm thanh của chương trình tin tức được phát sóng trên ti vi.

“Đúng vậy nhỉ. Phải thông báo kết quả ngay nhỉ. Tuy rằng em có hơi do dự.”

Vừa trông như đang đắn đo, Amasawa bỗng như để ý rằng sợi dây cột tóc bên phải của mình bị lệch, nhỏ dùng cái gương bằng điện thoại để soi rồi tuốt hẳn sợi dây cột tóc của mình ra.  [note27967]

Một khoảng thời gian ngắn sau, vừa lúc Amasawa sửa lại xong sợi dây cột tóc, nhỏ bắt đầu nhận xét.    

“Hồi nãy em cũng đã nói là kết quả là khả quan rồi. Tuy rằng vẫn chưa phải là tốt, nhưng hương vị thì vẫn không đến nỗi nào.”  

“Như thế mà vẫn chỉ khả quan thôi à, khó tính thế?”

“Em rất khó tính đối với những món ăn đó~” 

Nói rồi Amasawa nhìn về phía này rồi mỉm cười.

“Nếu lần sau em có đến đây dùng bữa nữa thì nhờ senpai hết đó.”

Ý nhỏ là: Khả năng nấu ăn của tôi không tốt đến nổi phải khiến Amasawa tuyên bố rằng mình muốn đến đây dùng bữa thường xuyên.

Dù nhỏ đã đánh giá rằng kết quả khá khả quan rồi, đúng là khó tính thật.

“Vậy còn chuyện của Sudou thì sao?”

Mặc dù nếu hỏi gặng thì có thể sẽ khiến nhỏ nổi cáu, nhưng tôi vẫn phải hỏi.

“Mặc dù không thể xem là đậu được, nhưng việc anh biết nấu nướng là sự thật. Em đã bắt anh mua nhiều thứ đắt tiền rồi còn bắt anh nấu ăn cho nữa, thế nên không có gì đáp lễ là không được. Vì lần này anh đã rất nỗ lực nên em sẽ đồng ý cặp nhóm với Sudou senpai.”

Dù có những thứ không được như ý muốn, nhưng ít nhất thì Amasawa cũng đã chấp nhận yêu cầu của chúng tôi.

Đang nghĩ rằng sẽ khó khăn bỗng dưng lại nhận được tin tốt lành khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Còn tí nữa là em xong rồi, anh chờ chút nhé.”

Bởi không có ý định cứ phải chăm chăm nhìn Amasawa dọn dẹp, thế nên tôi vừa xem chương trình tin tức phát sóng trên tivi vừa đợi.

Hài lòng vì đã dọn dẹp xong, không lâu sau Amasawa trở lại phòng khách. Sau đó, lấy điện thoại vừa tra cứu vừa để tôi xem, nhỏ gửi một yêu cầu lập nhóm cho Sudou. Nếu Sudou đồng ý ngay trong hôm nay thì giao kèo sẽ được thành lập.

“Giờ chắc Sudou đang ở câu lạc bộ, tôi sẽ nhắc nó đồng ý sau. Như thế có phiền cô không?”

Dù đó dĩ nhiên là sự thật, nhưng thực tế thì do người đang giữ điện thoại của Sudou là tôi nên dù có muốn, nó cũng không thể thao tác ngay được.

“Em không phiền đâu. Vậy, ở lại lâu quá không tốt lắm nên em về luôn đây. Gặp lại anh sau, Ayanokouji senpai.”

Amasawa nhanh chóng hướng đến thềm cửa đặng ra về.

“Amasawa, cảm ơn cô vì đã đồng ý cặp nhóm với Sudou. Cả Sudou lẫn Horikita đều được cô giúp đỡ rồi.”

“Không sao không sao, anh không cần phải biết ơn nhiều thế đâu~”

Vừa mang giày vào, Amasawa vừa đáp lại.

“Nhân đây, dù biết rằng có hơi khó nhưng tôi có chuyện muốn hỏi luôn...”

Nghe nội dung lời nói của tôi, Amasawa quay lại sau khi mang giày xong.

“Anh muốn nhờ em làm trung gian giới thiệu những thành viên khác của lớp A đúng không?”

Không phải ngẫu nhiên mà nhỏ được chọn vào lớp A, chưa kể còn học lực hạng A nữa.

Khả năng nhảy số của nhỏ, về cơ bản tốt đến nỗi có thể nhận ra ngay nội dung trước khi tôi kịp nói.

“Đúng là thế. Lớp D bọn tôi ngoại trừ Sudou ra thì vẫn còn không ít học sinh gặp khó khăn trong việc tìm cộng sự. Nếu cô giới thiệu được dù chỉ một người đồng ý hợp tác thôi cũng đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi.”

“Em xin lỗi~, cái đó thì không giúp được rồi.”

Nhẹ nhàng chắp tay xin lỗi, Amasawa từ chối lời thỉnh cầu của tôi.

“À, không phải lỗi của Ayanokouji senpai hay Horikita senpai đâu. Em tin tưởng hai người lắm đó. Nhưng mà nha, em ấy nhé, không được thân với nhiều người trong lớp lắm đâu. Hôm qua lúc gặp các anh chị em cũng chỉ có một mình thôi đúng không?”

“Quả đúng là vậy.”

Lúc đó, tuy rằng có rất nhiều học sinh đến Keyaki Mall cùng bạn bè nhưng Amasawa chỉ có một mình.

“Có thể do em thiếu tế nhị, mà cũng có thể là do em quá thẳng thắn. Nói chung vì tính cách như thế nên em chẳng làm thân được với ai. Vậy nên xin lỗi anh nhé Senpai, em không thể giúp anh được.”

“Không, riêng việc cô cặp nhóm với Sudou đã là diễm phúc lớn rồi. Nếu cô có khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó.”

“Ưm, cảm ơn anh. Vậy gặp lại anh sau nhé, bái bai!”

Mặc dù ý định làm thân với lớp A đã không thành hiện thực, nhưng trước mắt thì thế này là ổn rồi.

“Đầu xuôi đuôi lọt nhỉ.”

Tắt đi tín hiệu thông tin truyền từ điện thoại của Sudou- thứ vẫn đang được kết nối nãy giờ, tôi gọi cho Horikita bằng điện thoại của mình.

“Cậu vất vả rồi, không ngờ lại trót lọt được như vậy.”

Vừa bắt điện thoại lên, Horikita nói với tôi như thế.

“Là nhờ Amasawa chấm thả thôi.”

“Dù thế đi nữa thì vấn đề của Sudou kun đến đây coi như xong, thế này là thành công lớn rồi.”

Tuy cảm thấy có lỗi với Amasawa vì đã ăn gian, nhưng điều đó đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Giờ chỉ còn chờ Sudou đến nhận lại điện thoại, sau đó nó chỉ việc đồng ý yêu cầu là xong.

Dù có hơi muộn nhưng chắc cũng sắp đến lúc nó tới rồi.

“Tại sao cậu lại nhờ Amasawa san làm trung gian để làm thân với lớp A? Bỏ qua chuyện tính cách với số lượng bạn ít ỏi của cô ta đi, lớp D chúng ta nếu muốn thương lượng với bên đó thì chẳng phải sẽ rất khó khăn hay sao?”

Trong số những kế sách của Horikita cho bài thi đặc biệt lần này, nhỏ chưa hề nói rằng mình muốn làm thân với năm nhất lớp A.

Lí do đơn giản là vì sẽ rất khó khăn trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với họ.

“Đang đánh lạc hướng thôi. Sự thật là lớp D năm hai chúng ta đang khốn đốn trong việc tìm cộng sự, nếu không nói như thế khi nãy thì quá bất bình thường.”

Nếu làm thế thì những khác sẽ truyền tai nhau rằng chúng tôi đang chật vật cố gắng đặng nhờ vả người khác.

Giả sử nếu họ biết được đó không phải là những gì học sinh lớp D năm hai suy nghĩ, hiển nhiên họ sẽ nhận ra rằng chúng tôi đang có hướng đi khác.

“Tức là... Cậu muốn che đậy việc ngay từ đầu chúng ta đã bỏ qua lớp A, chỉ nhắm đến hai lớp B và D thôi à?”

Thực tế chính vì Horikita đã đồng ý rằng sẽ cộng tác với hai lớp đó, thế nên tôi mới không cố gắng truy ra hành tung của lớp A năm nhất thông qua Amasawa. Tôi đã quyết định như thế ngay từ khi nhỏ đồng ý làm cộng sự của Sudou.

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh.

“Chúng ta vẫn chưa biết Amasawa là người như thế nào. Thế nên có thể chuyện hôm nay sẽ đến tai các lớp năm nhất, thậm chí năm hai. Vì vậy tôi mới phải tung hỏa mù. Làm thế có thể sẽ khiến những lớp khác khó khăn trong việc đọc được ý định thực sự của ta.”

Nghe tôi nói thế, Horikita hơi chút chìm vào im lặng.

“Sao thế?”

“Cách suy nghĩ của cậu... Nói sao nhỉ, cậu thực tự tính xa đến thế sao?”

“Nhiêu đây có là gì đâu.”

“Không, có là gì đấy. Dù nói rằng đó là lẽ hiển nhiên, nhưng ngay từ đầu có thể suy tính đến thế không lại là chuyện khác. Tôi đã phần nào hiểu được lí do vì sao Nii-san chú ý đến cậu rồi. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, cậu chưa hề nói rõ ràng ra như thế cho tôi biết. Tại sao vậy?”

Horikita hỏi rằng tại sao tôi lại có những động thái thể hiện việc mình thay đổi cách suy nghĩ.

“Chẳng có lí do đặc biệt nào cả. Tiếp theo ta phải giải quyết vấn đề của những học sinh còn lại. Nếu có nhận được liên lạc của Nanase tôi sẽ thông báo cho cô sau.”

“Đúng là thế nhỉ. Tôi sẽ chờ.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Horikita, tôi quay lại bếp để kiểm tra.

Bếp đã được dọn dẹp. Không chỉ đống bát đĩa đã được rửa, cả bồn rửa cũng được lau chùi một cách cẩn thận, bóng loáng hệt như lúc tôi mới đến đây lần đầu hồi năm nhất vậy. Những thứ như thớt, dao thường, dao tỉa, nồi và vá đầu nhọn cũng đã được sắp xếp ngăn nắp. Đúng là có tâm thật.

Dù nguyên nhân chính là do đề xuất của Horikita, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở riêng với một học sinh năm nhất. Nếu Amasawa là người được cử tới từ White Room thì cũng không lạ nếu nhỏ có sắp đặt gì đó. Nhưng tôi không thấy dấu hiệu nào chứng minh nhỏ đã làm thế cả.

Chỉ là do mình quá cảnh giác hay sao...?

Lời lẽ và những kiến thức thông thường mà nhỏ biết không lạ gì đối với một học sinh cao trung cả.

Nếu chỉ vừa rời khỏi White Room thì rất khó có thể trở nên như Amasawa.

“Trên hết thì Amasawa đã đồng ý làm cộng sự của Sudou rồi nên khả năng nhỏ là người của White Room sẽ bị loại đi... À?”

Bao gồm những học sinh năm nhất đã có cộng sự, ta có thể đoán định như thế dựa trên những thông tin đã có ở thời điểm hiện tại.

Dù rằng cách nhanh nhất để khiến tôi bị đuổi học đó là trở thành cộng sự của tôi, nhưng cũng chưa chắc gì chỉ có duy nhất một kế hoạch. Có khả năng họ cố tình tạo ra sơ hở để khiến tôi mất cảnh giác.  

Tuy nói rằng những tri thức của một học sinh cao trung không thể nắm hết trong một sớm một chiều, nhưng nếu có thời gian thì khác.

Chưa kể, trong lời nói và hành vi của Amasawa không hẳn là không có những điểm đáng chú ý.

Có thể đấy chỉ là những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng quan ngại, thế nhưng tốt hơn hết tôi vẫn nên để ý tất cả những chi tiết khiến mình cảm thấy bất an.

Không chỉ riêng mỗi mình Amasawa, cả những học sinh năm nhất tôi sẽ gặp sau này như Housen hay Nanase cũng thế. Hai người đó đã nhìn thẳng vào tôi trước tiên giữa số lượng lớn học sinh năm hai.

Những học sinh đang tiếp cận tôi ở khoảng cách gần, dù có giao tiếp hay không đi nữa thì vẫn là những đối tượng khả nghi.

Từ bây giờ để có thể tìm ra cộng sự cho mình, tôi buộc phải dấn thân vào nguy hiểm.

Và rồi, đêm hôm đó tôi nhận được tin nhắn liên lạc gửi tới từ Nanase. Tin nhắn có nội dung là:

[Hãy gặp nhau vào ngày mai sau giờ học.]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dạo này hơi bận nên ra chương hơi lâu nhé.

Như những chú thích đã có ở trên: Một nhỏ đang khó tính, ích kỉ và trơ trẽn bỗng nhiên ngoan ngoãn sau khi ăn đồ ăn mà Ayanon nấu. Vì khó tính nên không khen thẳng, chỉ dám nói bóng gió. 

Thêm ông Ayanon bị cái chứng khiếm khuyết khả năng nhìn nhận cảm xúc của loài linh trưởng phát triển đến cực hạn là con người nữa, chứ gặp mấy ông main rom com bình thường thì nào là "nhỏ đỏ mặt nói", rồi thì "cái này là tsundere nè" các thứ các thứ.

Túm cái váy nắm cái đáy quần lại, ĐỔ! DỌN TÀU ĐI ĐỂ CÒN RA KHƠI!!!!

Ghi chú

[Lên trên]
đậu "đổ" rồi
đậu "đổ" rồi
[Lên trên]
Tại sao im lặng, là vì muốn ở cùng với Ayanon cơ nhưng lại phải cặp nhóm với Sudou nên im lặng suy xét chứ sao?
Tại sao im lặng, là vì muốn ở cùng với Ayanon cơ nhưng lại phải cặp nhóm với Sudou nên im lặng suy xét chứ sao?
[Lên trên]
Này là do muốn mình hoàn hảo trong mắt "ảnh" đây mà.
Này là do muốn mình hoàn hảo trong mắt "ảnh" đây mà.
Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

hàng không mẫu hạm kei và tàu tuần dương honami của tôi đang lung lay dữ dội ;-;
Xem thêm
Ayanon: "em ăn xong rồi thì tới lượt anh ăn"
Ichika: "ăn gì cơ?"
Ayanon: "em..."
Xem thêm
rồi thế là họ lao vào phịch nhau?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ok ông cho tôi lên tàu với
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi thích mấu gái chủ động + cute như ichika
Kei cố lên
Xem thêm
AUTHOR
Thích đọc lời bạt của ôg này vl
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Sao thấy chiến hạm Kei+tàu nhỏ Honami của mình như gặp phải bão thế này, lung lay vl =="
Xem thêm
Mấy cái chú thích kia là do Ichika nghĩ vậy hay là do trans nghĩ vậy ?
Xem thêm