Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 4: Đã đến lúc tới học viện rồi!

17 Bình luận - Độ dài: 2,258 từ - Cập nhật:

Tôi ngồi trước bàn trang điểm và nhìn kĩ lại khuôn mặt mình trong gương

Ekaterina có thể được xếp vào hàng mĩ nhân. Không, cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân. Tôi chưa bao giờ thấy ai ở thế giới cũ có màu tóc xanh như mái tóc của cô, một màu xanh sẫm như ngọc lưu ly. Những lọn tóc xoăn tự nhiên, duỗi dài ngang lưng tạo thành những đường xoăn giống như những cơn sóng trên biển. Làn da thì trắng như sứ. Đôi ngươi màu xanh có pha chút sắc tím tựa như đá Tanzanite. Sống mũi cô hài hòa cùng với đôi môi hơi dày nhỏ nhắn. Cả cơ thể cô toát ra sức cuốn hút khó cưỡng.

Còn về phong cách… tôi nên mô tả nó thế nào nhỉ? Trông cô rất trưởng thành.

Ở tuổi mười lăm, trông tôi bây giờ còn tuyệt hơn nhiều so với con người ba mươi tuổi ở kiếp trước. Ngực như này size cỡ nào vậy? Nó còn có thể lớn thêm được nữa không?

Cả phần eo của tôi cũng thon hơn trước nữa.

Phải rồi…

Đắm mình dưới ánh nắng buổi sáng sảng khoái với ngoại hình này chả hợp với tôi chút nào…

Kể cả khi tôi còn trẻ, trông tôi đã giống người lớn rồi. Chính vì vậy nên tôi chả có nét gì gọi là đáng yêu cả.

Vẻ đẹp của tôi có sức ảnh hưởng nhiều hơn. Kể cả khi tôi có đứng trước một tòa lâu đài cũ kĩ rùng rợn dưới bầu trời đầy sấm thì cũng không sợ bị lu mờ.

Thay vì mỉm cười một cách đáng yêu, việc nhếch một bên khóe miệng lên hay cười thật lớn hợp với tôi hơn.

Hiển nhiên rồi! Vì tôi là nữ phụ phản diện mà!

“Người đẹp lắm, tiểu thư.”

“Cảm ơn nhé, Mina…”

Mina Frey, cô hầu đứng cạnh Ekaterina, nhẹ nhàng dành lời khen, nhưng Ekaterina lại đáp lại một cách hờ hững.

Mina là một quý cô có vẻ đẹp cool ngầu với mái tóc bob màu tím. Đồng phục hầu gái ở dinh thực công tước thực sự rất hợp với cô. Cô đã phục vụ Ekaterina kể từ khi cô nàng lên kinh thành. Lúc đầu, Ekaterina có hơi chút bối rối trước cô hầu ít biểu hiện cảm xúc và luôn nói chuyện bình thản này. Từ cô phát ra khí chất hệt như một con búp bê vậy.

“Người có thấy hồi hộp không?”

“Có, một chút.”

Ekaterina dùng tay ôm lấy hai má rồi thở dài. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi.

Hôm nay, Ekaterina sẽ rời dinh thự công tước để lên kinh thành và chuyển vào kí túc xá của Học Viện Phép Thuật cùng với Alexei. Và bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ đến lớp để học.

Mình đã biết trước rằng bản thân sẽ rất căng thẳng, nhưng đến mức tay run lên thế này…

Điều đang chờ đợi Ekaterina ở học viện chính là bi kịch của nữ phụ phản diện. Hơn nữa, nếu như nữ chính không thể vượt qua hết các sự kiện trong game, bi kịch đế chế bị diệt vong sẽ xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, Ekaterina đã tính toán cách giải quyết bi kịch của cô. Cô đã nói với Alexei rằng mình không muốn kết hôn với hoàng tử, và anh trai cô cũng đồng ý.

Cô sẽ cố gắng không dính dáng đến nữ chính hoặc hoàng tử nhiều nhất có thể. Cô sẽ không bao giờ bắt nạt nữ chính. Như vậy thì có thể phá bỏ bi kịch rồi nhỉ.

Nhưng có lẽ bi kịch đế chế bị diệt vong còn đáng sợ hơn nhiều. Ekaterina không thể chắc chắn rằng nữ chính có thể vượt qua hết các sự kiện. Cô thì không có liên quan gì đến việc đó.

Tuy nhiên, nếu như nữ chính có đi lệch hướng khỏi bối cảnh trong game, Ekaterina phải làm việc mình có thể làm. Nghĩ vậy, cô đã rất quyết tâm trong các tiết học điều khiển phép thuật. Ma pháp của Ekaterina mang tính thổ. Cô không biết được bản thân có thể sử dụng bao nhiêu khi các sự kiện xảy ra, nhưng các giáo viên đã khen ngợi cô vì có năng lực ma pháp mạnh. Cô có thể dễ dàng hoàn thành các bài tập được giao.

Thật lòng mà nói, cô chăm chỉ học tập đến vậy cũng là vì cô thấy việc có thể sử dụng pháp thuật rất thú vị.

Ekaterina từng ước rằng bản thân có một năng lực ma pháp lớn một cách vô thực do được chuyển sinh, nhưng tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Thật đáng tiếc.

Cô đã suy nghĩ tính toán nhiều về cách phá bỏ bi kịch, nhưng mà…

Khi ngày nhập học đến ngay trước mắt, cô bắt đầu thấy căng thẳng vì một vấn đề mà cô chưa từng nghĩ đến.

Học viện sẽ chỉ toàn quý tộc thôi. Vậy có nghĩa là mình phải làm thân với tất cả mọi người đúng không?

Sau khi học tập được một tháng, trình độ học vấn của Ekaterina đã đạt đến bậc mà cô có thể dễ dàng che dấu khả năng thực sự của mình. Đến cả các giáo viên của cô cũng phải bất ngờ khi biết rằng trước đó cô chưa từng được trải qua một chương trình giáo dục đàng hoàng nào. Nhưng họ đều tập trung giảng dạy cho cô những mảng mà cô sẽ được học ở đầu học kì. Cũng vì do Alexei tuyển, họ theo lẽ đương nhiên đều là những con người xuất chúng. Mặc dù chỉ làm theo lệnh, nhưng cách họ giải thích bài giảng rất dễ hiểu.

Nhưng rồi.

 Ekaterina hoàn toàn quên mất. Rằng cuộc sống học đường không chỉ có mỗi việc học.

Cô nên bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào đây? Xu hướng thời trang đang thịnh hành? Những diễn viên nổi tiếng? Hay những món thịt nướng? Cô còn chẳng biết nhiều về thế giới này. Trong game chả xuất hiện một cuộc nói chuyện xã giao nào cả.

Nữ phụ phản diện bị giam cầm thì chưa từng được gặp những tiểu thư quý tộc khác.

Đột nhiên, Mina cầm lấy tay Ekaterina và bắt đầu mát xa phần xung quanh ngón cái của cô.

“Nếu nhấn vào chỗ này, cơ thể người sẽ bớt căng cứng hơn đấy. Lần sau nếu thấy mệt người có thể làm thử.”

“Cảm ơn nhé. Được rồi, ta thấy thoải mái hơn rồi.”

Ekaterina cười, tự hỏi rằng liệu đây có phải phương pháp bấm huyệt ở thế giới này không. Cô nghĩ rằng việc mỉm cười không phù hợp với nữ phụ phản diện, nhưng nếu há miệng ra cười thật lớn thì trông cô còn giống như bị điên hơn.

Dù sao thì, Mina là một cô hầu tinh tế, mặc dù cô ấy biểu cảm có hơi cứng nhắc và lời nói có chút cộc lốc.

“Thật may khi ngươi có thể cùng ta tới học viện, làm ơn hãy phục vụ ta cả vào ngày mai nữa.”

“Người không nên nói ‘làm ơn’ với một hầu gái đâu thưa tiểu thư. Người là tiểu thư quý tộc của gia đình công tước đấy.”

“Ta nói thì có chết ai đâu chứ?”

“Tiểu thư, người thật kỳ lạ.”

Mina thường nói với Ekaterina như vậy. Trong thâm tâm, Ekaterina từng tự hỏi rằng liệu một cô hầu thẳng thừng nói với một tiểu thư quý tộc là kì quái thì có được coi là kì lạ không, nhưng cô cũng chẳng biết được thể loại hầu gái nào là bình thường nữa. Cuối cùng, cô quyết định không quá để tâm đến chuyện đó.

“Chỉ một số ít người trong đế chế này có địa vị cao như tiểu thư thôi. Người sẽ cùng tới học viện với ngài công tước, vì vậy nên người không cần phải căng thẳng đâu.”

“Ta… chắc là thế…”

Nét mặt của Ekaterina cứng đờ. Cô đã thấy trước cảnh cả gia tộc bị tước bỏ tước vị, vì vậy cô không thể thư thái dựa vào địa vị xã hội của mình được. Với lại vì Alexei cũng ở cùng cô, cô không thể để anh bị liên lụy được!

“Người sợ các tiểu thư quý tộc khác sao? Nếu vậy thì người có thể đi chung với ngài công tước, không thì ngó lơ họ hay quay về ký túc xá với thần cũng được. Thần sẽ bảo vệ người, nhưng chỉ ở mức độ khả năng cho phép của thần thôi.”

“Thần sẽ bảo vệ người.” nghe giống như lời thoại của một vị anh hùng đẹp trai ấy nhỉ? Cô hầu xinh đẹp cool ngầu này ra dáng anh hùng cứu mĩ nhân rồi đấy.

Nhưng Mina chỉ là một hầu gái mà thôi, vì vậy ý của cô rằng sẽ bảo vệ tiểu thư bằng cách giữ cô ở trong phòng thôi. Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến Ekaterina thấy biết ơn rồi.

Phải rồi, cô có thể làm vậy mà! Chạy trốn thì có hơi mất mặt thật, nhưng đó là lựa chọn tối ưu! Cô sẽ cố gắng hết sức để phá bỏ bi kịch. Nhưng cô sẽ lùi bước nếu như tình hình trở nên tệ hơn!

Cuộc sống học đường cũng chỉ kéo dài ba năm mà thôi!

“Cảm ơn nhé, Mina.” Ekaterina ôm lấy hai tay của Mina và mỉm cười. “Ta thấy tốt hơn rồi.”

***

Sau khi Ekaterina thay đồ và xuống sảnh chính, cô nhận thấy Alexei đã đứng chờ mình được một lúc.

Alexei mặc một bộ trang phục có phần hơi trang trọng, khiến cho anh mang hình ảnh một chàng thanh niên trẻ dù chỉ đứng một mình. Ekaterina đã bị cuốn hút bởi điều đó. Rồi Alexei đưa cánh tay phải về phía cô. Đây không phải kiểu khoác tay hay nắm tay bình thường, mà là một cử chỉ được gọi là “hộ tống”. Vì vậy cô càng thấy hăng hái hơn

Thật tốt khi mình còn sống! Không, thật tốt vì đã chết chứ nhỉ? Hay là, Thật tốt vì được chuyển sinh!

Ekaterina lên xe ngựa cùng với Alexei, cỗ xe bắt đầu chuyển bánh xuống đường chính. Bánh xe chạy tạo nên những âm thanh lạch cạch, kết hợp với đó là tiếng móng ngựa chạm xuống đất kêu lộp cộp. Mặc dù cô đã từng đi xe ngựa một chuyến từ lãnh địa, trải nghiệm lần này vẫn thú vị theo cách nào đó khiến cô nhớ lại ký ước về kiếp trước.

Và thành phố cũng rất đẹp nữa!

Từ xa cô có thể thấy quang cảnh cảnh phố giống như kinh đô cổ ở châu Âu. Những tòa tháp xây bằng đá, những tháp chuông cao chót vót, cùng với đó là những bức điêu khắc tuyệt đẹp trải khắp con phố.

“Anh ơi, kia có phải cung điện hoàng gia không?”

“Đúng rồi đấy.”

Cung điện hoàng gia, nằm ngay chính giữa trung tâm kinh thành, đẹp như tòa lâu đài Cinderella mà cô từng thấy ở một công viên giải trí vậy.

“Ôi trời, bức tượng điêu khắc lớn quá!”

“Đó là Peter Đại đế. Ở con phố tiếp theo cũng có một bức tượng của tổ tiên chúng ta, công tước Sergey.”

“Ngài ấy có giống anh không?”

“À thì, anh cũng không biết nữa? Điều em sẽ thấy là bức tượng của ngài ấy khi ở độ tuổi năm mươi.”

Thì ra là vậy.

“Đầy là lần đầu em lên kinh thành, vậy mà anh chẳng đưa em đi thăm thú được lấy một lần. Anh xin lỗi.”

“Em là người để nghị là muốn tập trung học tập mà. Nhưng mà anh ơi, hãy đi ngắm cảnh cùng em khi chúng ta có ngày nghỉ. Anh lúc nào cũng làm việc vất vả hết. Anh cũng cần nghỉ ngơi.”

“Được thôi… Nếu em đã muốn như vậy, hãy làm thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi, em ổn chứ?”

Ah! Mình háo hức quá mà quên luôn cả căng thẳng rồi!

“Em từng ngất xỉu đấy, nhớ không?”

“Phải rồi. Anh… anh sẽ nắm tay em chứ?”

Ekaterina đưa tay ra cho Alexei, Alexei ngay lập tức nắm lấy bằng cả hai tay.

Cô có thể thấy được cánh cổng lớn phía trước cỗ xe.

Khuôn viên học viện rất rộng, vì thế mà cánh cổng cũng rất lớn. Có rất nhiều khối nhà, kí túc xá, khan phòng, những cái hồ và cả một khu rừng nhỏ nữa. Phải, Ekaterina biết điều đó.

Đế quốc Yurigrand, Học Viện Pháp Thuật. Đây là một chặng trong Otome game, “Thế Giới Vô Cực ~ Thiếu Nữ của sự bảo hộ ~”.

Mở đầu game bắt đầu bằng cảnh cánh cổng mở ra.

Và bây giờ, cánh cổng đang đóng được mở ra dưới bầu trời trong xanh.

Đó chỉ là một cái cổng thôi. Điều cô thấy được qua cánh cổng chỉ là một tòa nhà.

“Em ổn rồi, anh”

“Nếu em đã nói như vậy.”

Ngay mai là lễ nhập học.

Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ không chịu thua trước bi kịch. Chắc chắn là vậy.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks tran
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
sao bị lặp lại 2 lần vậy trans??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bị lỗi á, để tí tui sửa
Xem thêm
Dm tên game phèn vl :))
Xem thêm
Đâu pk tên game đâu, chỉ là tên của 1 chapter/router thôi mà
Xem thêm
Giá như có 1 bức minh hoạ ở đây để thưởng thức ????
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tên game hơi lạ nhỉ :3
Xem thêm
Sai chữ, ở đoạn 58: "thật tối" sửa thành "thật tốt"
Thank trans + edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vậy mới đang tìm edit đây
Xem thêm
@sweetygrass75: sr tui nhầm. Thank trans
Xem thêm
TRANS
Tuyệt zời <3
Xem thêm