Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 10: Tôi đã thử mời họ dùng đồ điểm tâm

20 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe được tiếng gõ cửa của Ekaterina, Ivan, hầu cận của Alexei ra mở cửa. Đôi mắt của anh ta trợn trừng đầy ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy Ekaterina.

“Tiểu thư, sao người lại mang theo cái giỏ lớn vậy?”

Ivan vừa nói vừa nhận lấy chiếc giỏ. Giống như Mina, Ivan là một người hầu cận khá là tinh tế. Điểm khác nhau duy nhất là Ivan luôn mang một nụ cười nhã nhặn trên gương mặt, khác hẳn với Mina. Mái tóc màu nâu nhạt cùng với đôi mắt màu hổ phách khiến anh ta mang lại cảm giác khá dịu dàng. Anh ta cao ngang tầm với Alexei, lại còn khá ưa nhìn nữa.

“Cảm ơn. Ngươi có thể pha trà cho mọi người không?”

“Chiếc giỏ phát ra mùi rất thơm. Trong đó có gì vậy?”

“Ufufu. Ta tự làm đó!” Ekaterina mỉm cười nói. Điều đó khiến Ivan kinh ngạc.

Anh ta đâu nhất thiết phải trông ngạc nhiên vậy chứ…

“Thưa ngài công tước, tiểu thư Ekaterina đến tìm gặp ạ.”

Ivan sau khi hết shock liền thông báo với chủ nhân của mình. Ngay khi cái tên Ekaterina vừa được nhắc đến, Alexei ngẩng đầu lên. “Ekaterina. Có chuyện gì không em?”

“Anh, em mang bữa trưa tới nè.”

“Có vẻ như tiểu thư Ekaterina đã tự làm chúng đấy ạ.”

Ivan cầm chiếc giỏ lên và đưa ra cho anh xem. Điều đó khiến Alexei phải trợn trừng mắt kinh ngạc. Không chỉ mình Alexei, tất cả những ủy viên làm việc quản lý lãnh địa Yurinova trong văn phòng đều cùng lúc quay mặt nhìn cô.

Bất ngờ đến vậy sao?

À thì, dù sao Ekaterina cũng muốn nói chuyện với họ một chút.

“Mọi người ơi, hay là nghỉ ngơi một chút để dùng bữa nhỉ? Chỉ là bữa ăn nhẹ thôi, nên em đã cố làm chúng đấy ạ.”

“Em tự làm chúng thật sao…?”

“Vâng ạ. Em đã mượn được căn bếp ở dưới nhà ăn… Ừm, có một người đã dạy em cách làm, vậy nên em nghĩ anh không cần phải lo lắng vậy đâu.”

Trong lúc Ekaterina và Alexei đang nói chuyện với nhau, Ivan chuẩn bị bày những chiếc bánh crepe từ trong giỏ lên đĩa. Và rồi Ekaterina nhớ ra một điều gì đó và đưa cho Ivan một phần ăn đã được gói gọn bằng màng bọc thực phẩm.

“Phần của ngươi đây. Ta đã bọc nó cẩn thận rồi nên không bị nguội đâu. Nhớ phải ăn ngay sau khi phục vụ phần ăn cho mọi người nhé?”

“Tiểu thư, người chuẩn bị cả phần ăn cho thần sao?” Ivan nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng cuối cùng anh ta cũng vui vẻ nhận lấy nó.

“…Ngon quá.” Alexei thốt lên sau khi cắn một miếng, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nghe được điều đó, Ekaterina vô cùng vui sướng.

Yay! Anh ấy không hề nói dối để làm mình hài lòng! Anh ấy bất giác khen mình! Tôi được anh trai khen kìa!!

“Đây là món ăn nhẹ mà thường dân hay mua ở mấy quầy bán đúng không? Tôi từng ăn chúng khi còn là học sinh. Thật hoài niệm quá… Tiểu thư còn cho mù tạt vào với xúc xích nữa. Nó rất ngon.” Trong số những ủy viên, có một chàng trai trẻ, người đứng đầu trong việc quản lý mỏ, vừa nhâm nhi chiếc bánh crepe vừa lầm bẩm đầy cảm xúc. Tên anh ta là Aaron Kyle.

“Nó có hương vị như đồ ăn nhà làm ở kinh thành. Hành chiên và thịt xông khói là những nguyên liệu cơ bản ở quê tôi, nhưng khoai tây và thịt xông khói này cũng rất ngon.” Boris Novak, cánh tay phải đắc lực của Alexei, cảm than với giọng nói trầm xuống.

Vì gia đình Novak cũng là một nhánh thuộc gia tộc Yurinova, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Boris được sinh ra ở lãnh địa của nhà Yurinova. Nhưng hóa ra, ông nội cô – ngài Sergei đã bổ nhiệm Boris làm việc cho ông khi ông ta còn là một hầu cận mới chân ướt chân ráo, và rồi cuối cùng ông ta kết hôn vào gia đình Novak.

“Tôi từng ăn thứ này với đồ ngọt như mứt ở lãnh địa Yurinova, nhưng mấy món này cũng ngon làm sao. Giờ nghĩ lại thì, hình như cũng có một loại ẩm thực tương tự ở các nước láng giềng.” Người đang cẩn thận nghiên cứu chiếc bánh crepe với vẻ đầy thích thú là Halil Tallal, ông ta là trưởng bộ thương mại.

Ông ta có mái tóc nâu, bằng chứng rõ ràng cho thấy ông ta đến từ một đất nước khác. Với dòng dõi trực thuộc người đứng đầu tập đoàn lớn Halil có nhiều trụ sở trên khắp thế giới, Halil có thể dễ dàng tường thuật chi tiết tình hình của các quốc gia khác nhau.

Ngoài ra, còn có bộ trưởng bộ nông nghiệp, bộ trưởng tài chính, hành chính, đội trưởng đội kỵ sĩ, và những cố vấn khác (luật sư và cố vân viên). Cùng nhau, họ làm việc như bộ não của Alexei. Những ủy viên thay phiên nhau diện kiến Alexei để báo cáo hay hỏi xin sự đồng thuận từ vị công tước trẻ. Hầu hết trong số họ đều là những nhân tài được Sergei phát hiện, và họ là những ứng cử viên sáng giá so với những đồng nghiệp cùng trang lứa.

Có thể nói Sergei đã để lại cả một gia tài lớn cho cháu trai của mình. Và cũng nhờ đó mà Alexei có thể cân bằng thời gian dành cho việc học của mình và nghĩa vụ với cương vị là công tước.

Khá khác thường khi thấy họ có một cuộc trò chuyện vui vẻ về một món ăn bình dân, một thứ chẳng liên quan tới công việc của họ.

“Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về nhà bố mẹ của ngài Novak đây. Nó nằm ở vùng nào trong kinh thành thế?”

“Nó nằm ở ngoại ô. Thưa ngài công tước, người sẽ không biết chỗ đó đâu. Tôi đã không về thăm nó được hai mươi năm nay rồi… Tôi cá là nó đã thay đổi rất nhiều. Aaron, người thì sao?”

“Thần chưa từng được đặt chân tới nhà của bố mẹ. Dù sao thì thần cũng là con trai thứ năm mà. Thần cá là có khi bố mẹ thần cũng quên đi sự tồn tại của thần rồi.”

“Là con trai thứ năm thì cũng đâu có đến nỗi nào? Tôi có tận mười người an hem, còn chưa kể tới chị em gái của tôi. Cha tôi có tới ba người vợ cơ.”

“Tuyệt đấy, Halil.”

Những người đàn ông cười đùa với nhau, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhớ ra Ekaterina đang ở đây.

“Mọi người đừng lo cho tôi. Tôi thấy rất mừng khi mọi người có thể thoải mái vui vẻ như vậy.”

Ekaterina mỉm cười. Cô từng có trải nghiệm quấy rối tình dục và lạm dụng chức quyền ở kiếp trước. Nghe một ai đó nói về việc có ba người vợ không còn là mối bận tâm đối với cô nữa.

“Ta không hay có cơ hội nói chuyện với mọi người như thế này. Đều nhờ vào em đấy, Ekaterina.”

“Thấy anh vui là em mừng rồi.” Ekaterina cười mãn nguyện. Cô thấy rất vui khi anh có thể thư giãn dù chỉ là một lúc. Đây là kế hoạch mà cô đặt ra nhằm ngăn chặn cái flag làm việc quá sức của anh ấy mà!

“Ngày mai em cũng sẽ nấu món gì đó, anh sẽ ăn chứ?”

Alexei cau mày.

“Anh rất biết ơn điều đó, nhưng em phải tự làm chúng đúng không? Anh sẽ tự bảo nhà ăn chuẩn bị, vậy nên em không cần làm nữa. Lỡ như em bị thương thì sao?”

“Nhưng họ đâu có làm mấy món như này đâu, đúng không? Anh à, anh không thế cứ mãi yêu cầu được đặc biệt phục vụ từ phía học viện được , nó sẽ làm suy giảm uy danh của công tước Yurinova đó. Em chắc chắn luôn.”

“Nhưng…”

Ekaterina đã đoán trước được điều đó.

Alexei không hề kén ăn, nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ lo lắng về việc này.

Alexei từng nói rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho cô nhứ giúp cô đạt kết quả tốt hay đại loại thế, nhưng anh lại kìm nén trước những thứ liên quan đến nhu cầu của mình. Anh ấy là một thể loại anh trai siscon đó.

“Một bạn học cùng lớp với em cũng tự nấu bữa trưa. Chúng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ vừa nấu ăn vừa trò chuyện với nhau. Vì vậy làm ơn hãy cho em tiếp tục việc này đi.”

“…Nếu em đã muốn như vậy.” Alexei bất đắc dĩ buộc gật đầu.

Nhìn cách tương tác giữa hai anh em, tất cả những ủy viên đều phải nhịn cười. Alexei luôn dứt khoát đối với tất cả những gì liên quan tới công việc, nhưng anh lại trở nên mềm lòng khi đối diện với em gái mình. Đối với họ, bộ dạng của Alexei bây giờ trông thật hài hước.

Kể cả khi Alexei và những uy viên quy lại tiếp tục công việc của mình, Ekaterina vẫn ở lại văn phòng và làm giúp một số việc. Cô làm việc đó cho tới khi Alexei hoàn thành việc của mình khi mà giờ nghỉ trưa gần kết thúc. Rồi sau đó cả hai cùng nhau quay về lớp học của mình.

Những người ủy viên tiếp tục làm việc trong văn phòng sau khi Alexei đã rời đi. Họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, như là đưa ra chỉ định cho cấp dưới của mình, hoàn thần đống tài liệu, chỉnh sửa những chính sách mà họ đã đưa ra trong giờ nghỉ trưa. Họ phải hoàn thành chúng cho đến khi Alexei quay lại đây sau giờ học.

“Tôi không nghĩ là chúng ta lại có cơ hội được thưởng thức đồ ăn mà tiểu thư Ekaterina tự làm đấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy quả là một quý cô xinh đẹp và dịu dàng. Khỏi phải nói, cô ấy rất quan tâm tới anh trai mình. Tôi đã rất cảm động khi biết được rằng cuối cùng ngài công tước cũng có người nhà quan tâm tới mình đó.” Aaron vui vẻ nói.

“Tôi đồng ý. Nhưng có vẻ như cô ấy còn tài năng hơn thế. Ngài Novak, ngài nghĩ sao về ý kiến này? Đây là ý tưởng của tiểu thư Ekaterina đấy.”

“Sao cơ? Cái gì đây, xe chở hàng? Novak nhìn vào tập tài liệu một cách bối rối

“Đây là vấn đề đang chờ được giải quyết để phục hồi thương mại ở lãnh thổ công tước. Tiểu thư Ekaterina khi vì nhận ra điều đó liền xem xét bản báo cáo của ngài Aaron và đề xuất sử dụng xe chở hàng để chở kim loại thô từ các mỏ lên kinh thành.

Trên đường từ kinh thành về tới lãnh địa Yurinova, thùng chở hàng sẽ trống không. Và dù gì thì họ cũng sẽ quay trở về và được lính canh hộ tống, vì vậy họ có thể vận chuyển hàng tự những đại lí nhỏ ở kính thành với một mức giá rẻ. Với lại, những đại lí nhỏ đó đều không có đủ điều kiện để chi trả cho xe chở hàng riêng. Điều này sẽ làm gia tăng các đại lí có thể xử lí những mặt hàng được nhập về từ kinh thành, điều này cũng giúp cho kinh tế thị trường được thúc đẩy.

"Giờ nghĩ kĩ thì, tàu chở hàng của tập đoàn gia đình tôi có thể chuyển được nhiều hàng khi vừa đi và vừa về. Chúng ta cũng có thể làm như vậy với xe chở hàng.”

Novak bắt đầu đọc bản tài liệu với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Kinh doanh không phải là thế mạnh của tôi, nhưng… kể cả khi tiểu thư Ekaterina chỉ đơn giản nghĩ ra ý tưởng này thôi, đây quả là một đề xuất mang tính đột phá. Các bộ không thể chia sẻ thông tin cho nhau nên không thể nghĩ ra ý tưởng này. Vậy mà tiểu thư Ekaterina lại có thể sắp xếp mọi thứ lại với nhau. Cô ấy quả là có tài năng lạ thường.”

Halil gật gù trước lời nói của Aaron. “Đúng vậy. Tôi đã rất bất ngờ khi tiểu thư Ekaterina, người vốn chỉ quanh quẩn trong nhà và còn xa lạ với thế giới bên ngoài lại có thể nghĩ ra được một đề xuất như vậy. Không hổ danh là em gái của ngài công tước, cháu gái của công tước Sergei.”

Nếu như Ekaterina mà nghe được những lời bình luận của họ, kiểu gì cô cũng hét lên “Tôi chỉ là một bà cô độ bao mươi tuổi từng có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống quản lý hậu cần ở kiếp trước thôi! Rất xin lỗi vì đã phản bội kì vọng của mọi người!” mất.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của mọi thứ mà thôi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Đọc mà như lên chín tầng mây, thoải mái quá
Xem thêm
đọc bộ này chill thật sự luôn ý :)))
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Chill phết
Xem thêm
:)) hơn bakirina rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Sheltis
TRANS
H như kiếp trc chị làm "logistic" chứ ko phải "logic" đâu ad ơi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có vẻ như thế tại mình không biết dịch kiểu gì chỗ đó, để xem lại
Xem thêm
TRANS
Chúc mừng năm mới muộn. Tks trans <3
Xem thêm