Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 22: Bomb và bánh táo

10 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:

Đây là khoảng thời gian sau khi Ekaterina và Alexei làm lành với nhau.

Forlì, người đang cân nhắc việc trồng cây trên lãnh địa của Công tước, đến văn phòng để báo cáo tình hình.

Lại một lần nữa, bữa trưa do Ekaterina và Flora chuẩn bị, lại trở thành một bữa trưa kinh doanh quan trọng.

"Đầu tiên, ta đã xác định những khu vực bị khai thác nhưng vì nhiều lí do mà chưa được trồng trọt ở đó. Chúng ta sẽ thực hiện việc trồng cây ở đó đầu tiên. Những cây non để trồng lần này sẽ được cấy vào rừng. Vì việc khai thác đã ngừng hoạt động ở một số khu vực do sự xuất hiện của con rồng, nên có một số tiều phu đang thất nghiệp và sống trong cảnh túng thiếu, sẽ tốt hơn nếu chúng ta cho họ làm công việc này và được trả lương.

Trong tương lai, chúng ta sẽ phổ biến việc trồng cây con cho một số nông dân. Ta tin rằng ngay cả những người chỉ có đất canh tác nghèo nàn cũng có thể trồng cây non. Ngoài cây tuyết tùng Hắc Long, sẽ tốt hơn nếu trồng hỗn hợp các loại cây khác như gỗ óc chó và gỗ anh đào, cây ăn quả có thể ăn được và có thể bán làm đồ nội thất. Gỗ Hắc Long bán rất chạy, nhưng chúng ta sẽ mất khoảng hai mươi năm, hay thậm chí là năm mươi năm, trước khi có thể sử dụng nó làm vật liệu xây dựng, vì vậy ta nghĩ rằng chúng ta cần thứ gì đó để bán nhanh hơn. "

Ừm, ngài Forli, ngài làm được mà!

Ngài ấy đã biến một ý tưởng mơ hồ thành hiện thực. Không những vậy còn kết hợp các biện pháp chống thất nghiệp, nghèo đói và đói kém nữa.

Hơn nữa, các đồn điền của Nhật Bản hầu như đều trồng cây tuyết tùng, nhưng tác hại thì khỏi cần nói đến chính là bệnh sốt cỏ khô. Khả năng giữ nước thấp và không tốt cho hệ sinh thái. Nếu trồng xen lẫn cây tuyết tùng và cây lá rộng thì sẽ không có vấn đề gì cả.

"Ngài định mua giống cây sao?"

"Đúng vậy. Ta cũng đã nghĩ đến đề xuất miễn thuế cho người nông dân trồng trọt, nhưng thần vẫn nghĩ rằng nên giải thích cho họ hiểu theo cách đơn giản hơn. Dù sao thì việc trồng cây cũng là một ý tưởng mới mẻ. Mọi người nghĩ rằng nên trồng cây gì đó trên đất ruộng mà có thể ăn ngay được, vừa trồng trọt được lại còn sinh lời."

Cũng đúng thôi. Vì chưa ai làm vậy bao giờ nên hầu như nhiều người có xu hướng khó tiếp thu cái mới. Trong thời kỳ SE, chúng tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn khi hệ thống mới được đề ra.

“Mọi người nghĩ sao về việc trồng rừng?"

Hừm?

”Tuy còn nghi ngờ liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng đó cũng là nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng được đánh giá cao ”

"Hiểu rồi, nghe nói rằng Con rồng Huyền Bí tôn trọng người dân trong rừng. Thần hy vọng nỗ lực trồng rừng của chúng ta sẽ chạm tới con rồng."

"Ừm, anh trai, ngài Forlì. Người trong rừng là những người như thế nào ạ?"

"Ồ, Ekaterina không biết sao?"

Người rừng là một bộ phận dân tộc thiểu số sống trong một khu rừng thuộc lãnh địa của Công tước, di cư vào rừng mà không ổn định định cư, không tương tác nhiều với những người ngoài. Họ được người ta ví như những sinh vật đặc biệt.

Có phải giống Elf không nhỉ? Nhưng thế giới này chắc gì đã có Elf, vì vậy tôi đoán nó giống như bộ tộc Sanka , một bộ tộc người miền núi sống ở Nhật Bản ở kiếp trước của tôi.

"Người dân trong rừng được chia thành nhiều bộ lạc, và người đứng đầu bộ lạc lớn nhất chính là vợ ngài Forlì."

" Sao cơ ạ⁉ "

"À... phải, đúng như vậy."

Ngài Forli hắng giọng, gật đầu.

Ngài Forli sinh ra là con trai thứ ba của gia đình Hầu tước, là bạn thân của ông nội Sergei tại Học viện Phép thuật. Trong một lần được ông nội mời tới thăm lãnh địa Công tước, trong khi đang dạo chơi trên một ngọn núi trong rừng mà ông cảm thấy hứng thú lúc đó, ông đã gặp một bộ tộc sống trong rừng, và nảy sinh tình cảm với con gái của tộc trưởng.

Cũng vì thế mà ngài Forli về sau cắt đứt quan hệ với gia đình mình và chuyển sang lãnh địa Công tước làm cấp dưới của ông nội chúng tôi.

Tuyệt vời! Thật lãng mạn làm sao!

Tôi vô thức nhìn nhìn Flora, cả hai cô bạn mắt sáng lấp lánh. Đó cũng là sức mạnh có khả năng biến bà chị gái 30 tuổi thành hồi lại thành thiếu nữ đấy.

Lại ho lên một tiếng, ngài Forli bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Bữa trưa hôm nay là những món bánh. Bánh thịt, bánh nấm, bánh gratine đầy rau và bánh táo.

Đó không phải là những thứ tôi có thể làm vào giờ nghỉ trưa, thực ra hai chúng tôi, Ekaterina và Flora đã ghé vào bếp sau khi tan học, trước khi vào học, hoặc giờ nghỉ giữa các tiết học buổi sáng để làm chúng. Gần đây, tôi đã bắt đầu hình thành thói quen vừa ôn lại bài giảng trên lớp vừa uống trà mỗi tối trong ký túc xá và thảo luận về công thức sẽ làm ngày mai trong giờ nghỉ. Nhân viên nhà bếp cũng muốn biết về công thức của Flora và giúp đỡ chúng tôi, cũng vì thế mà bữa trưa dần trở nên đa dạng hơn.

"... Hương vị hoài niệm quá."

Ngài Forlì nói, và Flora mỉm cười.

"Đây là công thức của Nam tước phu nhân đấy ạ. Bánh của phu nhân làm ngon lắm luôn. Cháu nghĩ rằng ngài Forlì và bà ấy cũng gần tuổi nhau, vì vậy nên có lẽ ngài cảm thấy hoài cổ."

"Nam tước phu nhân Czerny sao...... có phải tên bà ấy là Natasha không?"

Flora tròn mắt khi nghe ngài hỏi.

"Vâng, đúng rồi ạ. Bà ấy tên là Natasha ... Ngài quen biết với phu nhân sao?"

"Phu nhân Natasha, hồi đó được biết đến là con gái nhà bá tước - Natasha Mernault , chúng ta học cùng khóa với nhau tại Học viện Pháp thuật."

Nghiêm túc đấy chứ!

"Ta và Joseph Czerny học cùng lớp, nhờ ngài ấy mà ta quen được Natasha. Hai người họ cũng thích nấu ăn giống như hai tiểu thư đây, hay mượn một góc bếp để làm món này món nọ giống như thế này. Đồ ăn họ làm ngon tới mức bọn ta phải tranh nhau. Ngài Sergei lúc nào cũng giành được phần ăn. Ngài ấy ăn giỏi lắm."

Họ có vể thân thiết nhỉ.

"Chính ngài Sergei đã sắp đặt buổi gặp mặt cho Joseph và Natasha vào đêm trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra."

“...Sao cơ ạ?"

” Hả?”

“Cái gì?"

Một quả bomb được ném xuống cái bùm.

"Ừm, thứ lỗi cho cháu, nghe nó có hơi... Chờ đã? Hả? Hai người họ? Hai người họ , không thể nào, không thể nào ..."

Flora bối rối.

"Chờ đã, ngài Forlì. Ngài vừa nói ông nội làm gì cơ?"

"Cha mẹ nuôi của Flora và ông nội đã có một mối quan hệ sâu sắc như vậy...? Không, nhưng, không thể nào".

Alexei và Ekaterina cũng đang bối rối. Chờ đã, chúng tôi là nữ chính và nữ phản diện đấy? Không thể tin được là lại có liên quan tới nhau!

"Joseph là một người có vẻ trầm lặng, giản dị, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, ngài ấy không ngần ngại khi nói ra những điều mình không vừa lòng. Ngài Sergei thích điều đó ở ngài ấy. Có thể nói rằng ngài ấy thấy được điều gì đó trong con người ngài Joseph. Ta không biết ngài ấy đã gặp gặp phu nhân Natasha như thế nào, nhưng khi còn học năm hai, họ dính nhau như sam vậy. Nó không hẳn là một cuộc tình suôn sẻ, nhưng hai người họ giống như sẽ ở bên nhau trọn đời. Tuy nhiên, gia đình của Natasha đã sắp đặt trước cuộc hôn nhân khác và không cho phép bà ấy lấy Joseph, vậy là nguyên đám học sinh trong trường đã giúp họ chạy trốn về lãnh địa Czerny. Đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh của ta."

Cuộc chạy trốn lớn do các học sinh gây ra sao? Kẻ đầu xỏ còn là một trong Tam Đại Công tước nữa, tôi bắt đầu thấy thông cảm cho các giáo viên và các bậc phụ huynh rồi đấy.

"Cuối cùng, Natasha đã làm bánh táo để cảm ơn mọi người, khi nhận được bánh thì ngài Sergei đã ăn hết nguyên cái luôn, sau đó thì bị ta tẩn cho một trận."

Vậy thì có hơi...

"Theo ta nhớ thì ông nội có thích ăn bánh lắm đâu nhỉ..."

"Đó là bởi vì ngài ấy ăn nhiều quá đến mức ợ chua. Về sau sợ rồi nên không dám ăn nữa."

Có thật không đó...

Ý tôi là, sao cơ!?

Đúng là tôi chưa từng gặp ông nội, nhưng tôi đã được thấy bức chân dung của ông trong dinh thự Công tước. Ở đó có một bức ảnh chụp ông và anh trai tôi hồi mới mười tuổi, trong anh tôi hồi đó đáng yêu xinh xắn vô cùng, còn ông tôi thì... giống như một người ông bảnh bao chính trực phải không nhỉ...

Hồi đó tôi cũng còn nhỏ nên cũng lâu lắm rồi!

Ngài Novak và các ủy viên xung quanh đều bật cười khi thấy con cháu của ngài Sergei ôm đầu kinh ngạc. Đối với họ, ngài Sergei là một cấp trên nghiêm khắc và chính trực, nhưng ngoài ra ngài ấy còn có một mặt khác khác xa với hình tượng thường ngày.

"Ngài Forli,... Sao ngài không cho ta biết sớm về mối quan hệ giữa ông nội và Nam tước Czerny?"

"Cái này ta nghĩ thiếu gia nên tự quyết định. Mối quan hệ của Ngài Sergei đâu phải lúc nào cũng trao đổi được."

............................................

Alexei trầm lắng một cách lạ thường. Nếu như anh biết trước được về ông nội, anh đã không do dự mà chấp thuận tình bạn của Ekaterina và Flora.

"Ta vẫn luôn tự hỏi không biết Josheph và Natasha giờ đang sống ra sao, nhưng vẫn còn nhiều điều mà ta chưa thể biết được. Thật tuyệt khi biết được rằng họ vẫn sống tốt."

Thời dài một hơi, ngài Forli cắn thêm một miếng bánh, nói rằng nó thật hoài niệm.

"Tôi muốn ợ chua."

Sau khi tiễn Joseph và Natasha lên xe ngựa nhà Công tước, ông đã đánh cho Sergei một trận vì tội dám ăn hết nguyên chiếc bánh cảm ơn mà không chừa lại miếng nào.

"Cậu ăn nhiều quá rồi đó. Bị nghẹn luôn kìa. Người đâu mà ngốc thế không biết?"

"Tôi muốn thử ăn một hơi cho hết mà."

"Thật ngu ngốc."

"Phải."

Sergei thở dài.

"...Cậu nên buông tay cô ấy đi."

"Tôi không muốn điều đó... như thế này cũng đủ rồi."

"Im đi. Sao tôi lúc nào cũng phải là người hốt vỏ thế hả, tên khốn này?"

Qủa thật, giữa họ chưa từng có một cuộc tình nào cả.

Tuy nhiên, Sergei đã đính hôn với công chúa Alexandra, mặc dù nàng ta rất xinh đẹp, nhưng bản chất của Alexandra là một kẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn, trong khi đó Sergei lại hiền lành và chính trực. Hai người họ khác nhau một trời một vực.

Natasha không đẹp tới mức được gọi là tuyệt trần, nhưng cô ấy được biết tới với đôi mắt hiền lành và tính tình dịu dàng. Nếu được kết hôn với Natasha thì Sergei sẽ rất hạnh phúc.

"Tôi sẽ không bao giờ ăn bánh táo nữa đâu."

Sergei rên rỉ, thấy vậy Forli bật cười.

Đến giờ, ngài vẫn chưa thể tin được rằng người bạn chí cốt phiền phức, lúc nào cũng làm phiền mình lại ra đi sớm như vậy.

Lúc đó, quả thật là một khoảng thời gian tươi đẹp.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
chuyện này chill thật sự,có lẽ đây là bộ thứ 2 t thấy phù hợp để thanh tịnh tâm hồn sau bộ "Tôi bị cuốn vào đợt triệu hồi anh hùng nhưng thế giới đó lại hòa bình " ~~
Xem thêm
Đỉnh :))
thx trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Lịch sử hoành tráng ghê
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
thanks trans, mong trans ra đều
Xem thêm
TRANS
Tks trans (。・ω・。)ノ♡
Xem thêm