• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Chuyển sinh vào tiểu thuyết 19+, ở đó có một con thỏ

Chương 02: Chuyển sinh vào tiểu thuyết lãng mạn 19+, ở đó có một con thỏ (2)

6 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đã kết hôn rồi, vì vậy việc ngủ với nhau là chuyện bình thường mà. Có gì đáng xấu hổ đâu.”

“Nhưng mà…”

Blake run rẩy dúi mặt vào gối.

“Ta vẫn thấy xấu hổ…”

“…”

Blake mạnh mẽ trong truyện gốc đi đâu mất rồi? Thay vì một con người hung hãn, một đứa trẻ cực đáng yêu đang ngồi ngay trước mặt tôi. Có chắc là 10 năm nữa con thỏ con này sẽ trở thành một người đàn ông không vậy? Sự phát triển của con người đúng là một bí ẩn.

“Tới đây đi!”

Tôi không thể để cậu ấy như vậy được. Tôi giật lấy chiếc gối mà cậu đang ôm và nắm lấy tay Blake thật chặt.

“Vì là một cặp mới cưới, ta đề xuất rằng chúng ta sẽ ngủ cùng nhau bắt đầu từ hôm nay.”

“H-Hằng ngày sao…?”

“Có vấn đề gì sao? Hay là người không thích?”

“K-Không… nhưng nàng có thấy thoải mái như vậy không?”

“Sao cơ?”

“Nàng có ổn nếu chúng ta ngủ cùng nhau không?”

“Tất nhiên rồi, ta ổn mà. Ta rất thích người.”

Blake mở to đôi mắt vốn đã to tròn của cậu, miệng không nói nên lời trong khi vẻ mặt đã đỏ bừng. Tôi nắm chặt lấy cả đôi tay của cậu.

“Thế nào? Người có thấy yên tâm hơn không?”

Trong truyện nói rằng cơn đau do lời nguyền gây ra sẽ giảm dần chỉ bằng cách cầm tay nữ chính Diana, nhưng…

Có vẻ như sức mạnh của tôi hoạt động không được tốt lắm thì phải.

Giờ đây tôi đã được chuyển sinh vào trong cuốn tiểu thuyết này, tôi muốn được giúp Blake, người sẽ phải sống trong đau đớn cho đến ngày cậu ấy gặp được Diana, nhưng tôi không có sức mạnh để làm điều đó.

Tôi buông tay cậu rồi giấu nó xuống chăn. Nhưng đột nhiên, tôi bị Blake ôm từ phía sau.

“Đừng buông ra!”

“Sao cơ…?”

“Tay của nàng. Tay của Ancia rất ấm, vậy nên đừng buông ra.”

Tôi không thể thấy mặt cậu vì bị cậu ôm từ phía sau, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng cậu có pha chút tiếng nức nở.

Đúng là đứa trẻ mít ướt mà.

“Ta sẽ không đi đâu cả.”

“Thật không?”

“Thật, ta chỉ xuống để lấy gối thôi…”

Rồi mặt Blake bỗng đỏ bừng, cậu nhanh chóng leo lại lên giường.

“Người không muốn ngủ cùng ta sao?”

“Không phải… Thì, nàng có chắc như vậy là ổn không? Khi ngủ với một con quái vật như ta.”

“Điện hạ! Đừng nói như vậy. Người không phải quái vật.”

“Nhưng mà…”

“Ta đã nói với người rồi mà, không phải sao?”

Tôi cầm lấy tay cậu và nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực kia.

“Đừng lo. Lời nguyền của người sẽ được hóa giải thôi.”

“Lời nguyền của ta?”

“Phải… Vào sinh nhật thứ 18 của người, khi người đạt đến tuổi trưởng thành, lời nguyền của người sẽ được hóa giải. Sau đó sẽ không còn những tháng ngày đau đớn nữa. Vì vậy nên đừng nản chí, người không cần để tâm đến người khác nói gì. Tất cả chỉ là chuyện phiếm thôi.”

“18…”

Giọng điệu hoài nghi thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Nếu như có “người thừa kế ánh sáng” thì sẽ có “người thừa kế lời nguyền” trong gia đình hoàng gia.

Hoàng đế Philip, người lập ra đế chế, đã có một mối tình lãng mạn với nữ thần ánh sáng. Nữ thần ánh sáng đã ban sức mạnh của mình cho người mình yêu, và hoàng đế đã sử dụng sức mạnh đó lập nên đế chế. Nhưng Philip, người trở thành hoàng đế, đã phản bội nữ thần ánh sáng và yêu một người con gái khác. Nữ thần ánh sáng đã rất tức giận và đặt một lời nguyền lên hậu duệ của Philip. Người thừa kế lời nguyền sẽ bị khắc bởi những dòng chữ màu đen lên khuôn mặt, và khi nó bao phủ lên khắp cơ thể, người đó sẽ chết. Tất cả bọn họ đều qua đời khi đến tuổi trưởng thành. Blake cũng sẽ phải đứng trên bờ vực cái chết vào đêm cậu lên 18.

Tôi tuyệt vọng cầm lấy tay của Blake rồi móc ngoéo ngón tay nhỏ bé của mình.

“Ta hứa rằng người sẽ được chữa lành. Ta xin lấy mạng sống của mình ra thề rằng…”

“Không!”

Cậu rụt tay lại và hét lên.

“Sao cơ?”

“Đừng thề với ta điều đó! Nàng không được chết! Kể cả khi ta có chết, nàng vẫn phải sống!”

Tôi lại cầm tay cậu và móc ngón út của mình với ngón út của cậu.

“Ta sẽ không chết. Cả ta và người sẽ không chết. Vì vậy nên đừng lo.”

“Ancia…”

“Ôi không… Sao chồng của ta lại mít ướt thế này?”

Tôi lau những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu bằng khăn tay.

“Ta… không có mít ướt!”

“Người đang khóc kìa.”

“Không!”

Blake cố gắng ngăn những dòng nước mắt bằng cách mím chặt môi lại và cố gắng không phát ra những tiếng thút thít. Thế nhưng, có vẻ như không thể kìm nén cảm xúc của mình, cậu lại òa khóc. Tôi vòng tay qua choàng lấy cậu, thật nhẹ nhõm khi thấy cậu đã bình tĩnh hơn.

Nước mắt cậu cũng ngừng tuôn, để lại vài vệt ướt trên khuôn mặt. Rồi mí của cậu dần trở nên nặng trĩu rồi cụp xuống trong vòng tay âu yếm của Ancia. Ancia đã ôm lấy Blake rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

***

Khi tỉnh dậy, Ancia thấy mình đang vùi trong tấm khăn trải giường mềm mại và ấm áp. Cô dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ rồi nhẹ nhàng xoay người sang một bên và nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu được ánh nắng chiếu vào, phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng. Tôi định chạm tay lên đôi má ửng hồng của cậu, nhưng rồi Blake đã nắm lấy tay của tôi bằng cả đôi tay.

Người nói là người ngại những vẫn nắm tay ta cho tới sáng sao?

Một nụ cười tự nhiên nở trên khóe miệng tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu bằng tay trái, không lâu sau đó, hàng lông mi của cậu khẽ rung, Blake từ từ mở mắt.

“Xin lỗi nhé. Ta đánh thức người dậy rồi à?”

“Không…”

Blake lắc đầu rồi mỉm cười.

“Sao người lại cười vậy?”

“Ta rất thích điều này.”

“Hửm?”

“Ancia đã ở đây cùng ta cả đêm.”

Khi Blake cố gắng cho đi khuôn mặt sau những ngón tay nhỏ bé của mình, những vệt ửng đỏ trên đôi má còn giữ lại lâu hơn khoảng một phút.

Khi được chuyển sinh vào một tiểu tuyết 19+, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một người chồng đáng yêu như một con thỏ thế này. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nụ cười của cậu, tôi thề rằng sẽ khiến cho anh chồng đáng yêu này được hạnh phúc.

***

Tôi muốn cứu Blake. Nhưng tôi không thể hóa giải lời nguyền được. Tôi chỉ có thể bảo vệ cậu cho đến khi cậu gặp Diana.

Vì “Tiểu thư và quái vật” là một tiểu thuyết 19+, câu chuyện được xây dựng ở bối cảnh khi các nhân vật đã trưởng thành, và những chi tiết về thời thơ ấu của họ không được tiết lộ.

Kể cả vậy, tác giả thường lồng ghép các phân cảnh và cuộc đối thoại từ quá khứ. Tác giả cũng đưa ra một số giải thích khách quan về các nhân vật.

Blake có ba bi kịch lớn hồi nhỏ. Bi kịch đầu tiên chính là trở thành người kế thừa lời nguyền. Bi kịch thứ hai vụ tự sát của Ancia. Và cuối cùng là cái chết của cha cậu, hoàng đế Tenstheon.

Khi hoàng đế Tenstheon qua đời, công tước Cassil, chú của Blake và là cha của Richard, trở thành tân hoàng đế. Công tước Cassil đã đá Blake ra khỏi vị trí thái tử, và đứa trẻ bất hạnh phải sống tiếp tuổi thơ cơ cực ở một hòn đảo phía Nam.

Giờ đây, Blake đã trở thành người kế thừa lời nguyền, chuyện này xảy ra trước khi tôi được chuyển sinh. Nhưng cái chết của cha cậu, hoàng đế Tenstheon, vẫn chỉ là tương lai nên chưa xảy ra.

Vẫn còn ba năm nữa kể từ bây giờ. Nhưng để ngăn được cái chết của hoàng đế Tenstheon, tôi cần gặp người để nói chuyện trước đã. Ngay khi hôn lễ của thái tử kết thúc, hoàng đế sẽ phải rời đi và phải mất ít nhất một tháng để trở về.

Tôi ngủ với Blake mỗi ngày. Tôi ăn trong phòng cậu và dành cả ngày vừa trò chuyện vừa đọc sách. Nhưng rồi tôi dần nhận ra có điều gì đó khác thường.

Lại nữa…!

Tôi nhìn chằm chằm vào phần bữa sáng trên bàn.

Chỉ toàn xanh, xanh và xanh mỗi ngày.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, những món ăn màu xanh liên tục được bày ra. Không chỉ vậy, thực đơn gần giống như nhau. Soup rau dền, salad cà chua, và những món nấm nướng. Vị của soup y hệt ngày hôm qua, vậy nên tôi đoán họ chỉ hâm nóng lại thôi.

Tôi không phải một người kén ăn. Tôi có thể ăn một món cả tuần, và nếu chỉ có mỗi rau thôi cũng chẳng sao cả. Vì vậy chả có gì đáng phàn nàn về thức ăn.

Nhưng đây không chỉ là bữa ăn cho những cô bé, cậu bé, mà là thức ăn cho thái tử và thái tử phi. Tính ra ở đế quốc này, địa vị của chúng tôi chỉ xếp thứ hai sau Hoàng đế. Tôi không thể tin được điều này.

“…Thưa điện hạ.”

“Sao vậy?”

“Người thích ăn món gì?”

“Ừm, Món nào cũng được.”

“Người có thích thịt và cá không?”

“Có!”

Blake vừa gật đầu lia lịa vừa đút thìa salad cà chua vào miệng. Blake không ăn chay. Dù có bị mắc phải lời nguyền thì cũng không phải kiêng kị loại thức ăn nào cả. Tuy nhiên, có một lý do duy nhất khiến cho việc này xảy ra.

‘Các ngươi dám làm ngơ người ấy vì người thái tử bị nguyền rủa.’

Lâu đài của thái tử nằm khá xa lâu dài mà hoàng đế đang ở. Vị hoàng tử tám tuổi này không được hoàng đế hay họ hàng thân thích đến thăm. Không chỉ vậy, hôn thê của cậu là Ancia, chỉ con gái của một gia đình bá tước.

Ancia chỉ lớn hơn Blake hai tuổi. Thái tử và vợ của mình vẫn còn nhỏ và không có quyền lực; vì vậy nên tất nhiên thì cả hai sẽ bị làm ngơ một cách công khai, nhưng việc này không thể để tiếp diễn thêm được nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Dễ thuingw
Xem thêm
Wa thật là cảm động :v
Xem thêm
TRANS
Hay <3
Xem thêm