• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Chuyển sinh vào tiểu thuyết 19+, ở đó có một con thỏ

Chương 03: Chuyển sinh vào tiểu thuyết lãng mạn 19+, ở đó có một con thỏ (3)

4 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

“Sao thế, Ancia? Đồ ăn không ngon à?"

Tôi nhanh chóng thả lỏng khuôn mặt mình và mỉm cười. Tôi chẳng muốn Blake phải lo lắng vì những chuyện không đâu.

“Không, rất ngon. Thử vài miếng nấm này xem.”

“Nhưng mà ta không thích nấm…”

“Người phải ăn mới khỏe được.”

“Ahh-“

Vì tôi đã đút cho cậu thìa nấm, Blake mới miễn cưỡng mở miệng. Ngay khi chiếc thìa được đưa vào miệng, mặt cậu bắt đầu có phần hưng hửng, sau đó bắt đầu nhăn nhó. Tay cậu ngay lập tức với lấy cốc nước gần nhất và lập tức nốc một hơi. Tôi phải nắm lấy tay cậu để giúp cậu bình tĩnh lại.

“Ah! Ta-Tay… Ở đây có phải phòng ngủ đâu!”

Chồng à, anh đang nói gì trong bữa ăn vậy hả?

“Đừng nuốt chửng với nước, người phải nhai trước đã.”

“Được rồi…”

Cậu chuyển ánh nhìn sang một bên rồi gật nhẹ đầu, má ửng đỏ.

“Người có thể uống nước rồi đấy.”

Tôi định lấy cốc nước cho cậu, nhưng lại bị Blake giữ chặt tay.

“Sao vậy?”

“Tay nàng rất ấm… Ta thấy rất dễ chịu khi được Ancia nắm tay.”

Dù sao thì, nếu Blake thấy thoải mái, vậy có nghĩ là tôi thực sự có chút sức mạnh ánh sáng không?”

***

Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi quay trở về phòng của mình. Và ngay lập tức, tôi gọi Brown, hầu cận trưởng trong cung điện của thái tử. Người đàn ông bước vào với những sải chân đầy kiêu hãnh. Chỉ cần nhìn nét mặt thôi tôi cũng đoán được hắn ta là một kẻ kiêu ngạo.

“Thưa điện hạ, điều gì đã đưa người tới đây?”

“Chất lượng bữa ăn thật nghèo nàn.”

“À, thì ra đó là lí do mà người gọi thần. Cũng không cấp bách lắm nhỉ.”

“Có vấn đề với bữa ăn của thái tử, như vậy không phải là cấp bách sao?”

Với biểu cảm đắc thắng ngạo mạn, hắn ta cười khẩy – chỉ là một cử chỉ nhỏ trên miệng; hai con mắt hạ xuống và nghiêng đầu sang một bên. Trông có vẻ tế nhị, nhưng đối với Ancia khi để ý đến những chi tiết đó, nó như muốn chọc tức cô vậy.

“Thưa điện hạ, người mới đến đây nên không biến rồi. Khoảng ngân sách của thái tử rất hạn hẹp. Chúng thần còn có thể làm gì nếu như hoàng đế không trợ cấp thêm chứ?”

Brown nói dối trắng trợn mà không biết xấu hổ. Nơi này không hào nhoáng tới mức có thể coi là sang trọng, nhưng đủ để được cung cấp những món thịt.

“Được rồi.”

“Thần có phần e ngại khi người còn quá trẻ, nhưng thật may khi người có thể hiểu cho được.”

“Ta sẽ sa thải ngươi.”

“Ca-Cái gì?”

Khuôn mặt ngạo mạn của Brown bỗng nhăn nhó. Thay vì xử lí hắn ta, tôi quay sang và ra lệnh cho Edon, người kị sĩ đang đứng bên cạnh hắn.

“Ngài Edon, hãy đưa Brown Hamel, kẻ đã tham ô ngân sách của thái tử, vào trong nhà lao và xét xử.”

“Ý người tham ô là sao? Người có biết từ đó nghĩa là gì không thế?”

“Ta biết chứ. Điều ngươi làm chính là tham ô đấy.”

Mặt hắn ta trắng bệch như phấn. Hai con mắt và miệng mở to cứng đờ với biểu cảm kinh ngạc, và khi Edon đưa hắn ra ngoài, hắn thét lên với điệu bộ đầy tức giận.

“Thả ta ra! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là người kế thừa tước vị của gia tộc hầu tước Hamel! Ngươi sẽ phải hối hận, thả tay ta ra!”

Hắn chắc là được nuôi dưỡng với niềm tin rằng bản thân luôn luôn hơn người khác, với bản tính bẩm sinh này thì – thật ngạo mạn.

Edon không thèm đoái hoài tới lời nói của hắn và lôi Brown ra ngoài. Sau khi người hầu cận trưởng đột nhiên bị giải đi, không khí trong cung điện của thái tử cũng trở nên hỗn loạn. Nhưng thay vì hòa giải bầu không khí, tôi nhân cơ hội và sa thải một lượt người trong cung điện.

Khi Blake bị lật độ khỏi chức thái tử, hầu hết đám hầu cận đều phản bội anh và về phe nam chính, Richard. Không cần tới mấy tên phản bội tương lai này làm gì.

Tôi sa thải tất cả những ai đã làm ngơ Blake, khinh thường, không trung thành với cậu, hay những ai được mô tả là sẽ phản bội cậu trong truyện gốc.

“Tất cả hầu cận và hầu gái đều được chính hoàng đế lựa chọn. Thần tự hỏi như vậy có ổn không…”

Cô hầu Melissa lo lắng. Trong truyện gốc, cô cùng với Edon và Hans là những người duy nhất hết lòng với Blake.

Tôi trả lời không do dự.

“Không sao đâu.”

Hoàng đế sẽ không trách cứ với cách cư xử của tôi. Tôi tự tin về điều đó.

“Người muốn bữa ăn như thế nào?”

“Ta sẽ nấu bữa ăn ngày hôm nay.”

“Sao cơ?”

Sau khi sa thải các cận thần, tôi đã đi kiểm tra nhà kho. Trong đó có vô số những nguyên liệu nấu ăn lành mạnh, kể cả những nguyên liệu phương Đông. Đúng như tôi dự đoán, người hầu cận trưởng Brown đã lấy đi một lượng lớn ngân sách, nhưng hắn không hề ra lệnh cho nhà bếp hâm nóng lại bữa tối hôm qua. Việc đó do người đầu bếp làm, vì vậy tôi đã sa thải hết những đầu bếp làm ngơ Blake và không hoàn thành công việc.

Đột nhiên, tôi tìm thấy một kho báu bất ngờ. Đậu nành, đậu tương, và cả tương ớt nữa!

Trong đó không chỉ có nhiều gia vị cây, mà có tất cả các loại nguyên liệu. Tôi không thể tin được là họ lại chỉ cho tôi ăn rau mỗi ngày! Tôi tức tối xắn tay áo lên.

Khi ở lại trong cung điện của thái tử, nhiều người sợ hãi hay khinh thường Blake vì cậu là người kế thừa lời nguyền. Blake biết điều đó, vì vậy cậu không thường xuyên ra khỏi phòng ngủ.

Mấy ngày gần đây, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo trong thời gian ngắn và bỏ hết những thứ linh tinh khiến anh chồng của tôi khó chịu. Sau khi nấu xong bữa ăn, tôi gọi Blake tới nhà ăn. Ngay khi cậu vừa trèo lên ghế, tôi bày trước mặt canh đậu tương, cơm và thịt viên.

“Ta-da!”

Tôi không làm những món ăn xa hoa bởi tôi chỉ biết được một số công thức cơ bản thôi. Với lại, rất khó để tìm được loại tương mà phù hợp với món canh đậu tương Hàn Quốc. Nhưng chẳng sao cả, quan trọng nhất vẫn là nỗ lực.

“…Cái gì đây?”

“Đây là một món ăn từ phương Đông! Ta đã thấy nó trong một cuốn sách. Trùng hợp là ta cũng tìm được nguyên liệu ở nhà kho, vậy nên ta đã làm nó đó!”

“Nàng tự làm sao?”

“Đúng rồi đó, điện hạ.”

“Wow…”

Blake ngồi xuống ghế với biểu cảm ngạc nhiên. Rồi cậu nhìn xuống đĩa ăn một hồi lâu rồi rụt rè hỏi.

“…Vậy ta ăn chúng như thế nào?”

“Oh, chắc hẳn người chưa nhìn thấy món ăn này bao giờ, ta sẽ dạy người cách ăn nhé.”

Tôi cười tế nhị khi nhìn Blake đang đỏ mặt vì xấu hổ.

“Đừng lo, ta cũng mới biết về nó gần đây thôi.”

“Điện hạ, Aah-“

“Aaah-“

Tôi cười thật tươi rồi đút cho cậu. Blake nhai thức ăn trong miệng, rồi trên môi nở một nụ cười.

“Ngon không?”

“Ngó!” (Có!)

“Lần này, người tự thử đi.”

Tôi đưa cho cậu cái thìa.

“Đây là canh đậu tương. Người ăn cơm trước, sau đó xúc một muỗng canh.”

“Được rồi.”

“Cẩn thận nóng đấy. Vị cũng khá lạ, nếu không hợp khẩu vị của người thì đừng cố nhé.”

“Ừ.”

Cậu đưa một thìa canh lớn vào miệng sau khi ăn một thìa cơm như tôi đã chỉ dẫn. Sau đó cậu ngấu nghiến ăn trong cơn đói cồn cào. Cậu đút liên hồi thức ăn vào miệng, lấp đầy cái bụng của mình. Trong khoảnh khắc đó, mắt Blake chợt rơi lệ.

“Điện hạ, người sao vậy?”

“Ngon quá!”

“Thật không?”

Mặc dù nó có vị nhẹ hơn món canh đậu tương Hàn Quốc, tôi vẫn lo rằng nó vị quá lạ so với tiêu chuẩn của thế giới này. Nhưng có lẽ nó lại hợp với khẩu vị của cậu.

“Đây là món ngon nhất ta từng được ăn!”

“Ngon đến vậy sao?”

“Ừ!”

“Vậy ta sẽ nấu chúng thường xuyên hơn.”

“Nàng tự làm sao?”

“Tất nhiên rồi!”

“Wow!”

Thấy Blake ăn ngon như vậy, tôi thấy tim mình nhẹ nhõm tiến triển được phần nào. Đây chắc hẳn là cảm giác của cha mẹ khi thấy con cái được ăn ngon nhỉ.

***

Cô hầu Melissa, người hầu cận Hans, và kị sĩ Edon người xuống nơi sân thượng sau một ngày làm việc.

“May mắn rằng, thái tử điện hạ lại lấy được một người vợ tuyệt vời như vậy.”

Hai người còn lại gật đầu tán thành sau câu nói của Hans.

"Giờ sau khi cô bé đó đuổi hết tất cả mọi người, tôi thấy thật nhẹ nhõm."

Edon hồi tưởng lại cảnh thái tử phi không do dự đuổi việc người hầu cận trưởng.

Người mới chỉ là một cô bé mười tuổi, nhưng lại có trí thông minh, phẩm giá tuyệt vời, còn có cả con mắt nhìn người nữa.

Hôm nay đã có không ít người bị đuổi việc, và không có trường hợp nào là bất công cả. Tất cả bọn họ đều nhục mạ, chế giễu chủ nhân của mình sau lưng và lơ là công việc.

“Hơn nữa, tôi thấy may rằng cả hai có mối quan hệ tốt. Lúc đầu tôi cũng lo lắm.”

Melissa nhớ lại ngày Anica ngã xuống hồ. May mắn thay, đó chỉ là một tai nạn, không phải tự tử. Tuy nhiên, tai nạn không may đó vẫn khiến cả cơ thể cô phải nổi da gà. Khi não bộ của cô hồi tưởng lại kí ức đau buồn ấy, cô sẽ cố gắng chuyển hướng nó đi theo cách nào đó.

“Tôi biết. Lần cuối tôi nhìn thấy ngài ấy cười là khi nào nhỉ? Nhưng tôi nghĩ rằng từ hôm nay Melissa nên phụ trách phần nấu nước thì hơn.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có vợ tốt là sướng r
Xem thêm
Ngon :3
Lâu r chưa hít ngọt
Xem thêm
TRANS
Hayyy quá @@ nó mà x10 hay x20 lần chữ nữa rồi đọc thì tốt @@
Xem thêm
TRANS
Hay <3
Xem thêm