2: Tôi đã gặp mãnh thú thực sự
Chương 09: Tôi đã gặp con mãnh thú thực sự (2)
9 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
Khoảnh khắc từ “con dâu” phát ra từ miệng Tenstheon, hầu tước Hamel, và tất nhiên là cả tôi nữa, đều đứng hình trong sự bàng hoàng.
Thật kì lạ khi một từ ngữ như vậy có thể phát ra từ miệng của một con mãnh thú vốn mang bản chất hoang dã.
“Bệ, bệ hạ, không phải như vậy, là do thái tử phi đã xúc phạm tới gia đình của thần trước…”
Hầu tước Hamel nói không nên lời. Thanh kiếm trên tay hoàng đế bỗng nhiên chĩa về cổ tay của ông ta.
“Tại sao cái tay dơ bẩn này lại động đậy thế nhỉ?”
“Cái đó…”
“Không lẽ ngươi định ra tay với thái tử phi?”
“Không, không ạ…”
“Đến nước này rồi mà còn nói dối được nữa sao?”
Lưỡi kiếm sắc nhọn phản chiếu ánh sáng đầy đe dọa. Có vẻ như hầu tước đã định đánh tôi. Tôi là thái tử phi, lại còn đang đứng ngay trước mặt hoàng đế nên ông ta không thể ra tay được.
Tôi không thể thấy rõ được vì bị ánh sáng từ lưỡi kiếm chói vào mắt. Đột nhiên, phụ tá của hoàng đế, Collin đi đến.
“Điện hạ, hôm nay đến đây thôi, người nên quay về thì tốt hơn.”
Khác hẳn với vẻ ngoài sắc bén, anh ta nở một nụ cười dịu dàng.
"Vâng. Vậy con xin phép đi trước.”
Tôi cúi chào trước hoàng đế rồi rời khỏi thư phòng, không nói thêm câu nào. Sau đó, tôi đưa cho Collin, người hộ tống tôi về cung, đoạn phim mà mình đã ghi lại.
“Đây là gì vậy?”
“Đoạn ghi hình lại khi con trai ngài Hamel xúc phạm tới hoàng thái tử điện hạ và ta.”
Đây là bằng chứng cho thấy hắn ta có khả năng phạm tội chống đối.
Thứ này đáng nhẽ ra phải được đưa trực tiếp cho hoàng đế, nhưng tôi có thể tin tưởng Collin.
Anh ta là hầu cận được hoàng đế tin tưởng nhất, và biết được bí mật rằng Tenstheon rất yêu quý và luôn nỗ lực tìm cách cứu Blake.
“Người thực sự đã chuẩn bị thứ này sao?”
Collin trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Không có chứng cớ thì làm sao có thể kết tội hầu tước Hamel được chứ.”
Cũng có một thứ như này ở kiếp trước của tôi. Bởi vì thiếu đi CCTV, tội phạm có thể dễ dàng trốn thoát. Cũng từ đó mà tôi nhận ra được sự quan trọng của CCTV.
(*CCTV (Closed-circuit television): Camera an ninh)
“Thần sẽ chuyển thứ này tới bệ hạ.”
Collin cúi đầu lịch sự.
***
Hầu tước Hamel bị kết tội có ý định ra tay với thái tử phi trước sự chứng kiến của hoàng đế. Con trai ông ta cũng bị kết tội làm dụng quyền hành là hầu cận trưởng và tham ô ngân sách của hoàng tộc, bị trừng phạt vì đã xúc phạm tới thái tử.
Chưa hết, hầu tước Hamel và gia đình hắn đều bị tước đi tước vị và phải chịu 30 năm lao dịch.
Gia tộc hầu tước lao dốc không phanh. Vậy nhưng chẳng ai bênh vực được cả.
Nếu như hoàng đế trừng phạt gia tộc vì tên thái tử quái đản kia, giới thượng lưu có thể sẽ bảo vệ họ ngay.
Vậy nhưng, hoàng đế làm vậy không hẳn là vì thái tử. Ngài ta trừng phạt hầu tước Hamel vì đã xúc phạm tới thái tử phi cũng như hoàng tộc.
Hắn ta thậm chứ còn định tát thái tử phi trước mặt hoàng đế, con trai hắn thì buông lời nhục mạ.
Hầu tước Hamel chỉ giả vở trung thành với hoàng đế, nhưng thực chất ông ta đã bí mật phục vụ cho công tước Cassil. Hoàng đế vờ như không biết, nhưng hẳn ngài ấy đã cồ tìm cách để trừng phạt hắn rồi.
Tôi đã dâng lên đoạn phim, thứ có thể làm bằng chứng rõ ràng, nhưng có vẻ nó còn hơi đơn giản để thu hút sự chú ý của hoàng đế.
Tôi nhìn lên đồng hồ. Mặc dù đã đến lúc cuộc họp triều chính của hoàng đế kết thúc, vẫn chả có tin tức gì từ hoàng đế cả. Ngài ấy không định cho gọi tôi hôm nay sao? Ngài định sẽ tiếp tục bỏ mặc Blake như ngài đã làm sao?
Tất nhiên, tôi biết rằng hoàng đế không tự quyết định như vậy vì ngài muốn, nhưng tôi thấy thương cảm cho ngài ấy.
Tuy nhiên, nếu như hoàng đế tiếp tục chọn cách nhắm mắt làm ngơ như vậy, tôi không thể tiếp tục chờ đợi như này được.
Tôi ngồi bật dậy.
“Melissa, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta cần đến cung điện Phillion.”
Melissa hốt hoảng khi nghe tôi nói rằng sẽ tới cung hoàng đế.
“Thái tử phi điện hạ, nếu như người định tới gặp bệ hạ, sao người không hỏi phép trước?”
“Nếu như ta hỏi theo đúng lễ nghi, Ngài ấy sẽ không cho đâu.”
Sẽ tốt hơn nếu như tự đi và tìm gặp ngài ấy trực tiếp. Kể cả quý tộc đi nữa thì cũng chỉ nghĩ đây là cách hành xử của một đứa trẻ mà thôi.
Thế là, Melissa đành phải đi chuẩn bị xe ngựa cho tôi.
Chúng tôi phải dùng xe ngựa để tới cung Phillion. Vì cung thái tử nằm ở một khu vực cách biệt với cung hoàng đế, vì vậy nên mới phải dùng đến xe ngựa.
Khi tôi chuẩn bị lên xe, một ai đó đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Điện hạ…”
“Ancia, nàng định đi đâu?”
Cậu ấy đã rất tức giận khi biết được rằng tôi suýt chút nữa thì bị hầu tước Hamel cho ăn tát ở cung hoàng đế. Vậy nên cậu ấy kiểu gì cũng ngăn cản khi tôi nói mình định tới cung Phillion thôi.
“Ta định tới quảng trường một lúc.”
“Nói dối. Nàng định tới gặp Bệ hạ đúng không?”
Cậu ấy nghe lén được cuộc nói chuyện của chúng tôi sao?
“Ta sẽ quay về ngay.”
“Ta sẽ đi với nàng.”
“Sao cơ?”
Đây là lần đầu tiên Blake nói cậu ấy sẽ ra khỏi cung thái tử. Cả Melissa và Edon cũng đều mang vẻ ngạc nhiên.
“Ta sẽ bảo vệ nàng, phu nhân. Vì vậy nếu như nàng muốn gặp bệ hạ, ta sẽ đi cùng nàng.”
Cậu ấy thay vì ngăn cản lại đòi đi theo để bảo vệ tôi. Cậu nhóc này có vẻ ra dáng anh chồng ga lăng rồi đấy nhỉ.
“Được, cùng đi thôi.”
Tôi cười rồi nắm lấy tay cậu lên xe.
Hoàng đế rất yêu quý con trai của mình.
Vì là hoàng đế của đế quốc, ngài ấy không thể tự cho gọi con trai của mình được, nhưng nếu cậu ấy tự đến trước, chắc ngài sẽ không từ chối đâu nhỉ.
***
Đã tới lúc buổi triều chính của hoàng đế kết thúc. Chúng tôi chạy thẳng tới phòng ngủ của hoàng đế.
“Không được phép vào trong.”
“Ngươi dám xem thường thái tử phi?”
Người hầu cận đứng chắn trước mặt tôi. Đến khi tôi lên giọng, anh ta mới lùi lại. Chắc hẳn anh ta chưa nghe danh thái tử phi từng khiến gia đình hầu tước bị trừng phạt nhỉ.
“Điện hạ, người vào đi.”
Tôi nắm lấy tay Blake, rồi mở cánh cửa phòng ngủ của hoàng đế.
“…”
Tenstheon vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ngài còn ướt cùng với khuôn mặt và thân thể. Ngài trên người không mặc gì, chỉ cuốn một chiếc khăn lớn ở thân dưới.
Hoàng đế cao lớn đứng trước mặt rồi nhìn xuống chúng tôi. Sức hút từ người đàn ông với đôi mắt đỏ thẫm này khiến tôi lập tức phải cúi đầu. Nhưng rồi sự chú ý của tôi đổ dồn xuống cơ bắp hoàn hảo của ngài.
Wow, tôi không biết nên nhìn đi đâu nữa. Tôi đã quên mất rằng bản thân mình đang ở trong một bộ tiểu thuyết 19+ vì luôn ở cạnh vị phu quân đáng yêu của mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Mặc dù có hơi lơ đãng một chút nhưng tôi vẫn không quên ý định của mình.
Trước tiên, tôi cần chiếm được lòng tin của bệ hạ. Tôi phải khiến ngài ấy tin tưởng mình để thổ lộ tình cảm với con trai mình. Lúc đó tôi sẽ là cầu nối giữa hai người.
Khen ngợi có lẽ là cách tốt nhất để chiếm được cảm tìm. Nhanh nào… khen ngài ấy đi!
“Cơ, Cơ bụng của người thật tuyệt.”
Mình vừa mới…? Ancia, ngươi điên à?!
Blake có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cậu lại nắm chặt tay hơn.
Không. Không thể như vậy được. Tôi cần phải sửa chữa để chiếm được cảm tình của hoàng đế. Thôi nào.
“C-Con xin lỗi, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy thân thể của đàn ông.”
“Hả?”
Ngài ngạc nhiên đến mức vô thức phát ra tiếng. Blake cũng rất kinh ngạc.
Đến một đứa trẻ tám tuổi cũng có thể thấy câu nói của tôi ngớ ngẩn không chịu được.
Tiêu rồi.
“Bệ hạ. Kh-Không phải như vậy. Vì con hơi bất ngờ cho nên…”
“Hmm. Ta nghĩ hôm nay con không ở trạng thái có thể yết kiến được.”
Ngài ho nhẹ rồi choàng lên chiếc áo choàng đen.
“Ta sẽ cho gọi con sau.”
Tenstheon chuyển ánh nhìn từ tôi sang Blake. Có một cái gì đó nhớ nhung ánh lên trong đôi mắt ngài. Tôi cúi đầu rồi tiếp tục.
“Vâng thưa bệ hạ, vậy con xin phép đi trước.”
“Đi thôi.”
Blake cũng cúi đầu. Trái tim tôi đau nhói khi nhìn hai người.
***
Biểu cảm của Blake vẫn giữ vẻ u ám kể từ lúc gặp hoàng đế.
Cha của cậu, người cậu vừa mới gặp sau một thời gian dài, đuổi cậu ra ngoài, tất cả là vì lỗi của tôi.
“Điện hạ…”
“Ta muốn nghỉ một lát. Edon, lại đây chút đi.”
Cậu thả tay tôi ra rồi đi vào phòng.
Bệ hạ, sao người phải tắm vào đúng lúc đó chứ? Ít nhất thì cũng phải khoác áo choàng vào chứ. Nhưng tôi không thể đổ lỗi cho người khác được.
“Điện hạ đừng lo. Thần sẽ trông chừng ngài ấy.”
“Vậy nhờ ngươi.”
9 Bình luận