2: Tôi đã gặp mãnh thú thực sự
Chương 19: Tôi đã gặp con mãnh thú thực sự (12)
14 Bình luận - Độ dài: 2,192 từ - Cập nhật:
"...Vâng ạ."
Ngài ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Ta sẽ khiêu vũ với con lần sau vậy."
"Cảm ơn cha."
"Không, cảm ơn con."
Tenstheon xoa nhẹ đầu tôi. Đó là cử chỉ ấm áp của một người cha. Lúc đó, khu vực xung quanh lại rộ lên những tiếng xì xào.
"Ôi trời! Ngài thấy gì chưa? Lần này, Bệ hạ đã thì thầm trước đấy!"
"Bệ hạ còn xoa đầu thái tử phi nữ!"
"Chắc tôi bị hoang tưởng mất rồi!"
"Tôi cũng nghĩ thế! Không lẽ sau khi phong ấn cánh cửa Bóng đêm về ngài ấy bị rối loạn tâm thần rồi?"
Tenstheon đã có hình ảnh như thế nào trước đây vậy? Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Hoàng đế, những không một ai ra vẻ không thích điều đó.
Tất nhiên là tất cả mọi người ngoại trừ Công tước Cassil. Ngài ta nhìn chúng tôi với vẻ phật ý, nhưng khi tôi nhìn lại ngài, ngài ta lại nhanh chóng quay đi.
Mặc dù nhạc đã nổi lên, mọi người vẫn còn đang bận ngắm nhìn Tenstheon và tôi.
"Mặc dù con không thể khiêu vũ điệu đầu tiên với Blake, đây là bữa tiệc đầu tiên con tham dự với tư cách là Thái tử phi, vì vậy nên cứ tận hưởng đi."
"Vâng, thưa cha."
Ngay khi tôi vừa bước xuống sảnh, mọi người đã xúm lại để chào hỏi tôi.
"Điện hạ, người trong thật tuyệt tối nay. Thần là Hầu tước Sheldon."
"Rất vui được gặp ngài, Hầu tước Sheldon. Con trai ngài vừa tốt nghiệp ở vị trí thứ hai trong học viện lần này đúng không? Xin chúc mừng."
Khi tôi nói lời chúc mừng, Hầu tước Sheldon tròn mắt.
"Tiểu thư Emily, chúc mừng hôn lễ của cô."
"Bá tước phu nhân Marcion, ta nghe nói cháu trai quý giá của bà vừa được sinh ra năm ngày trước. Đứa trẻ đó sẽ được nhận phước lành từ Nữ thần Ánh Sáng vì cánh cửa Bóng đêm đã được đóng lại. Chắc bà phải vui mừng lắm."
Còn một điều nữa tôi chắc chắn phải học cẩn thận bên cạnh nghi lễ dạ hội và khiêu vũ, đó chính lại ghi nhớ mọi thứ về giới thượng lưu.
Tôi đã ghi nhớ lí lịch của những quý tộc quyền lực trong số những người tham dự vũ hội và danh sách những người có những dịp đặc biệt để ăn mừng trong giới quý tộc thấp hơn.
Tôi học chăm chỉ tới mức cảm thấy mình có lẽ đã vào được Harvard rồi.
Đế quốc có xu hướng đẩy nhanh việc kết hôn và bắt đầu tham gia vào các hoạt động trong xã hội thượng lưu khá sớm.
Nếu như Ancia tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mọi người sẽ nghi ngờ tôi, bởi vì tôi không biết ai là người thân với Ancia và ai thì không.
May mắn thay, Bá tước Bellacian chỉ hỗ trở các hoạt động xã hội của Diana, còn Ancia thì không được phép ra ngoài trừ phi thực sự cần thiết.
Trên thực tế, việc học tên của các quý tộc là một phần nhiệm vụ của Hoàng hậu và Thái tử phi. Bình thường là vậy, tuy nhiên, họ học nó một cách tự nhiên qua các hoạt động xã hội và nhận được sự giúp đỡ từ hầu gái.
Vậy nhưng, hôm nay là ngày ra mắt của tôi với giới thượng lưu, và tôi phải chào hỏi mọi người mà không có sự giúp đỡ từ ai.
Như này có lẽ cũng đủ để lại dấu ấn trong tâm trí mọi người về Thái tử phi Ancia rồi.
Phần chào hỏi đi tới hồi kết. Bá tước Bellacian đã cố gắng tiếp cận tôi, nhưng khi tôi ném cho ông ta một cái lườm, ông ta không thể nói ra một từ nào và cuối cùng cũng phải lùi lại.
Tôi chắc chắn ông ta đã khoe khoang rằng tôi rất tôn trọng và nghe lời ông, nhưng ông ta không thể tiến lên phía trước được vì sợ rằng sẽ bị phát hiện ra lời nói dối đó.
Tôi thấy một đứa trẻ đứng cạnh Bá tước Bellacian. Cũng giống như tôi, cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Đôi mắt của cô bé có vẻ khá giống tôi, tròn xoe lại đáng yêu, nhưng mắt của cô bé có phần sụp xuống hơn, vì vậy hào quang xung quanh cũng nhẹ nhàng.
Đó chính là Diana. Trông con bé dễ thương hơn nhiều so với được miêu tả trong tiểu thuyết.
Tôi đang ngắm nhìn Diana thì đột nhiên một người con trai xuất hiện che đi tầm nhìn của tôi.
Richard bước ngang qua Diana và tới chỗ tôi.
"Điện hạ, lâu rồi không gặp."
"À, vâng."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó. Tại sao cậu ta vẫn còn nói chuyện với tôi sau khi bị từ chối thế?
"Người đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều."
Cậu ta vẫn còn trẻ, nhưng đã biết nói ra mấy lời bình luận sến sẩm rồi. Nó chỉ là một lời khen thông thường thôi, nhưng việc nó phát ra từ miệng cậu khiến tôi mất hết cả hứng.
"Cảm ơn."
Với một câu trả lời lịch sự, cậu đưa tay ra.
"Điện hạ, người sẽ cho phép thần được vinh dự khiêu vũ điệu đầu tiên chứ?"
'Tên khốn này đang nói cái gì vậy?'
Tenstheon nói rằng ngài ấy không thể khiêu vũ, nhưng không ai nghĩ rằng khả năng khiêu vũ của ngài ấy thực sự bị hao mòn.
Toàn dân đều biết rằng Tenstheon là một người khiêu vũ rất giỏi. Bá tước phu nhân Chardin cũng khen ngợi khả năng khiêu vũ của ngài ấy. Ngài sẽ không bị hao mòn sớm vậy đâu.
Không ai nói gì về điều đó, nhưng họ cũng không mời tôi khiêu vũ bởi vì họ nghĩ rằng tôi vẫn chưa thành thục hay có lí dó riêng để từ chối.
Với lại, tôi còn là Thái tử phi.
Điệu nhảy đầu tiên của Thái tử phi, tất nhiên, là phải khiêu vũ với Thái tử. Đối với Thái tử phi, có một quy tắc ngầm đó là chỉ được khiêu vũ với Thái tử, Cha mình hay anh em trai nếu có.
Những người khác đều đã cân nhắc về hoàn cảnh và địa vị của mình, nhưng tôi không thể tin được rằng Richard lại mời tôi nhảy một cách tự tin như vậy.
"Xin lỗi, nhưng ta từ chối."
"Người không cần xấu hổ với kĩ năng khiêu vũ ít ỏi của mình đâu. Thần sẽ dẫn dắt thật tốt"
Vậy ra cậu ra cho rằng kĩ năng của tôi còn thiếu sót sao? Kể cả khi nó là sự thật, cậu ta cũng không thể nói điều đó trước mặt mọi người được. Đúng là một kẻ thiếu tinh tế.
"Ngươi không thể sánh bằng Bệ hạ nên ta không muốn khiêu vũ với ngươi."
Biểu cảm của Richard cứng đờ.
Cậu ta rất kiêu ngạo và có cái tôi rất lớn. Bình thường, cậu ta sẽ khinh thường mọi người và đối xử với họ như những quân cờ, nhưng cậu ta lại chỉ công nhận Tenstheon.
Tuy nhiên, trên cả sự kính trọng dành cho Tenstheon, còn có một cảm xúc tự ti.
Lòng tự tôn của Richard bị đụng chạm, cậu nghiến răng. Thật ra, tôi đã biết trước điều đó.
"Ồ, thưa Điện hạ, trên thế giới này làm gì có ai tuyệt vời hơn Bệ hạ chứ."
"Đúng vậy. Nếu như ta tìm kiếm một người đàn ông như Bệ hạ, ta sẽ chẳng cần phải khiêu vũ vời những người khác cả đời còn lại nữa."
"..."
Các quý cô nghe được tôi nói vậy đều bật cười.
Giữa bầu không khí vui vẻ, chỉ có mặt Richard là đỏ bừng.
***
Bữa tiệc được tổ chức trong căn phòng lớn nhất của cung điện, như nó khá khó chịu vì trong phòng đã trật kín người.
Tôi hoàn thành phần chào hỏi của mình rồi đi ra ban công nghỉ một lát.
Làn khí lạnh lướt qua khiến tôi thấy thoải mái hơn chút.
Giờ này Blake đang làm gì? Kể từ khi tôi trở thành Ancia, tôi chưa từng rời xa cậu ấy lâu như vậy.
Tôi nhớ vị phu quân của tôi. Cậu ấy chắc sẽ không khóc vì nhớ tôi đâu nhỉ?
"Cốc cốc cốc."
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói đáng yêu của một cô bé.
"Cốc cốc, tôi vào được chứ?"
Có rất nhiều ban công trong phòng khiêu vũ. Ai muốn nghỉ ngơi có thể đóng rèm lại rồi ra ban công. Nếu rèm đã được đóng, thì sẽ lịch sự nếu như không vào, bởi vì đã có người khác ở đó rồi.
Nhưng cô bé kia hỏi xin được vào thì có nghĩa là những ban công khác đều hết chỗ rồi.
"Vào đi."
Sau khi nhận được sự cho phép của tôi, tấm rèm được cẩn thận mở ra, một cô bé tóc vàng bước vào.
Đó chính là Diana. Tôi rất sốc trước sự xuất hiện đột ngột của nữ chính, người tôi nghĩ chắc cũng giống như các con nhà quý tộc khác.
"Diana..."
"Chị..."
Ngay khi được tôi gọi tên, đôi mắt em ấy cong lên như trăng khuyết rồi cười thật tươi.
"Hôm nay chị đẹp lắm, trông như thiên thần ấy. Chị không những đẹp mà còn trông rất thanh lịch và quý phái nữa. Sao chị có thể đẹp như vậy chứ!"
Đôi môi nhỏ nhắn của Diana chuyển động liên hồi thốt ra những lời khen. Giọng nói của em chứa niềm hân hoan đơn thuần, và tôi không thấy có ý gì là ghen ghét cả.
Diana rất thích Ancia vì cô là người chị duy nhất của con bé. Lúc đầu, Ancia cũng thích Diana.
Nhưng, sự phân biệt đối xử của Bá tước Bellacian đã chia rẽ cả hai.
Bà tước cho Diana một căn phòng lớn, còn căn nhỏ thì là của Ancia. Ông ta mua cho Diana đủ thể loại váy áo, trang sức, còn cả đồ chơi, trong khi đó Ancia thì không được gì.
Năm gia sư được thuê để dạy cho Diana để con bé trở nên nổi bật, nhưng Ancia đến cầm một quyển sách cũng không cho phép.
Dù cho họ có nhỏ tuổi thế nào, cả hai có thể hiểu được ai là người được yêu thương và ai bị phân biệt đối xử.
Diana rất ghét hoàn cảnh đó. Cô bé cảm thấy rằng thời gian dành ra với chị gái mình còn quý giá hơn chỗ váy áo hay trang sức đó. Con bé chỉ muốn được ở cùng chị mình.
Nhưng mỗi lần cô bé đề cập tới điều đó, Bá tước sẽ đánh Ancia. Ông ta nói rằng Ancia đã dụ dỗ Diana ngây thơ để đạt được điều mình muốn.
Dù Diana có giải thích rằng điều đó không đúng, ông ta cũng không nghe. Kể cả khi Diana mắc phải một lỗi nhỏ, ông ta sẽ nổi giận và tin rằng đó là lỗi của Ancia.
Khi những tình huống như vậy liên tiếp xảy ra, Ancia bắt đầu tránh xa Diana. Diana cũng không thể rủ chị mình chơi cùng được nữa.
Trong nguyên tác, Diana là một nhân vật cử xử hoạt bát ở bên ngoài nhưng lại chan chứa nỗi buồn ở bên trong.
Cô nghĩ rằng lí do chị gái chết là do cô, và không thể quên được sự hối hận đó cho đến cuối cùng.
Diana hối hận hết lần này tới lần khác, nghĩ rằng những điều đó sẽ không xảy ra nếu như cô kết hôn với thái tử thay chị mình.
Khi Ancia tự sát, Bá tước Bellacian đã hoảng hốt.
Ông ta không thương tiếc trước cái chết của con gái mình. Ngược lại, ông ta lo sợ rằng Hoàng đế sẽ lấy lại quà cưới mà ngài đã tặng họ khi gả con bé đi.
Tuy nhiên, Hoàng đế lại xin lỗi và gửi một khoản lớn tiền bồi thường cho nhà Bá tước.
Mặc dù gia đình Bá tước rất mãn nguyện trước quà cưới của Ancia và tiền bồi thường từ Hoàng đế, Diana không hề thấy vui.
Diana nói rằng cô bé không muốn giàu có nhờ số tiền mà gia đình tích lũy được từ cái chết bi thảm của chị gái mình. Sau đó, cô rời khỏi nhà và đến khi trưởng thành, cô nhận trở thành hầu gái của Blake, một công việc mà ai cũng muốn né tránh.
Cô coi cái chết của Ancia và nỗi tuyệt vọng của Blake là trách nhiệm của mình và tìm đến cậu như một sự chuộc lỗi.
14 Bình luận
Còn tiễn mày gặp chúa là việc của tau
( Cạch)