• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm

Chương 70: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

Ảo giác về hồ nước mùa thu biến mất, lần này một cánh đồng xanh xuất hiện. Đây chắc hẳn cũng là ảo giác rồi.

Khi tôi đặt chân lên cánh đồng, những ký ức từ kiếp trước lại dội về.

***

Trước mắt mà một cánh đồng bạt ngàn với những cây lúa mỳ màu xanh muốt, nhưng tôi lại chẳng thấy nó đẹp chút nào.

Khi đám ma thú xâm chiếm tới khu vự phía Bắc, Hoàng đế đã ra lệnh cho Hoàng tử Rakshul, người tinh thông kiếm thuật bậc nhất Đế quốc Zelcan, đi diệt trừ ma thú. Là pháp sư Ánh Sáng, tôi cũng phải tới đó cùng Rakshul và Ngũ đoàn kỵ sĩ.

Những con ma thú không chỉ tấn công con người, chúng còn hủy hoại đất đai và mọi thứ xung quanh, giống như cánh đồng lúa này chẳng hạn.

Tôi đã phải sử dụng pháp thuật của mình để hồi phục lại mọi thứ và đưa chúng lại trạng thái bình thường ban đầu.

“Laontel…”

Khi nghe thấy giọng của một người đàn ông, tôi quay đầu lại.

“Rakshul…”

Laontel nói, giọng run rẩy. Tôi đã nhiều lấy thấy được ký ức quá khứ rồi nhưng lần này vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Tôi đã từng thấy người này rồi.

Khi Blake được hóa giải lời nguyền, trong giấc mơ của tôi đã xuất hiện hình ảnh Blake là một người trưởng thành. Lúc đó tôi đã tự hỏi vì sao tóc cậu ấy lại có màu đen. Nhưng bây giờ khi thấy người này, tôi đã nhận ra rằng người tôi từng thấy trong mơ là Rakshul chứ không phải Blake.

Nhưng tôi không nghĩ đó là hai người khác nhau. Vì tôi cảm nhận được linh hồn của Blake trong Rakshul, giống như khi tôi cảm nhận được linh hồn của Richard trong Phillip vậy.

“Tại sao lại phải sử dụng pháp thuật chữa lành cho toàn bộ nơi này chứ?”

“Lương thực rất quan trọng. Không có lúa thì người dân sẽ chết đói mất, chưa kể còn các loại thuế nữa, họ chịu sao nổi. Mặc dù chúng ta đã đánh bại được tất cả các ma thú, hậu quả chúng để lại vẫn sẽ khiến nhiều người phải chịu khổ.”

“Cô vừa chữa trị cho tất cả dân làng và kỵ sĩ mà. Dù có là thiên tài đi chăng nữa thì việc dùng năng lượng mana như thế này rất nguy hiểm.”

“Không sao đâu ạ.”

Vì tôi và Ser là bạn của nhau nên ngài ấy đã ban cho tôi một phần sức mạnh ánh sáng của mình. Vì thế nên tôi có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng tùy thích mà không bị cản trở bởi lượng mana.

“Đừng cố quá sức đấy.”

“Thần thật sự không sao mà”

“Thỉnh thoảng dựa dẫm vào ta thì cũng có làm sao đâu chứ.”

“Ơ?”

“Khi nào Laontel mới chịu coi ta như một người đàn ông đây?”

Đôi mắt đỏ rực quyến rũ của Rakshul sáng lấp lánh. Tôi muốn hỏi ý ngài ấy là thế nào, nhưng không tài nào mở miệng ra được.

 Tôi sợ rằng có lẽ mình vừa nghe nhầm và có thể sẽ nghe được câu trả lời mà mình không mong muốn.

“Cô Laontel! Ở đây có người cần trị thương.”

“Tôi tới ngay đây!”

Cuối cùng thì tôi chỉ còn biết chạy đi.

***

Nhờ vào tài cán của Rakshul, ngài ấy đã nhanh chóng dẹp gọn đám ma thú đang hoành hành ở phía Bắc. Sau đó, chúng tôi cùng Ngũ đoàn kỵ sĩ đã trở về Kinh thành trong không khí hân hoan chào đón.

“Giờ thì chúng ta đã dẹp hết được đám ma thú rồi, Rakshul Điện hạ sẽ trở thành Thái tử đúng không?”

“Chuyện đó còn phải nói sao? Đáng lẽ ra việc đó phải được làm ngay từ đầu rồi. Giờ thì không còn gì để tranh cãi nữa nhé.”

Hoàng đế có vô số người con. Mặc dù tài năng của Rakshul được Hoàng đế và giới quý tộc lẫn thường dân công nhận, Hoàng đế ban đầu vẫn muốn truyền ngôi cho con trai của Thất phi, người ngài ta sủng ái nhất.

Tuy nhiên tầm nhìn của Hoàng đế lại quá hạn hẹp, không lâu sau đó tình cảm của ngài ta với Thất phi đã nguội lạnh đi.

Giờ thì đám ma thú ở phía Bắc đã bị tiêu diệt, chắc chắn Rakshul sẽ trở thành Thái tử.

Tất cả mọi người đều rất vui mừng, tôi đáng lẽ ra cũng nên cảm thấy như vậy, nhưng không hiểu sao lúc đó trong tôi lại cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Tôi bước ra khỏi lều, đi dạo trên con đường rừng hiu quạnh.

“Laontel.”

Nhưng rồi đột nhiên, tôi bắt gặp người mà tôi muốn tránh mặt nhất, ngài đang gọi tên tôi.

“Sao cô lại ở ngoài này.”

“Thần muốn đi hóng gió một chút.”

“Đi dạo một mình thế này nguy hiểm lắm.”

“Đám ma thú đã được tiêu diệt hết, chúng ta cũng sắp trở về kinh thành rồi nên sẽ không sao đâu.”

Tôi cố gắng mỉm cười rồi đi tiếp. Nhưng Rakshul vẫn không chịu thua mà vẫn cố tình đi theo tôi.

Sống mũi cao, quai hàm sắc sảo những cũng thật thành lịch, dáng người cao ráo, khác với hồi còn nhỏ, ngài đã lớn lên trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

Rakshul đưa mắt nhìn tôi, bất giác tôi quay đầu sang chỗ khác. Tôi quá xấu hổ nên không dám đối mặt với ngài ấy.

“Laontel, nhìn ta đi.”

“….”

“Nào.”

Ngài dùng tay chuyển đầu tôi để đối mặt với ngài ấy.Lúc đó tôi thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au ấy, đôi mắt mà tôi muốn né tránh.

“Tại sao lại tránh mặt ta?”

“Thần làm gì có… Giờ thì người sẽ trở thành Thái tử đúng không? Chúc mừng.”

Hoàng đế thì hay trăng hoa mà bỏ bê chuyện triều chính. Người dân Đế quốc thì chịu khổ với đủ thể loại thuế tăng cao, lại còn đang là mùa hạn hán.

Rakshul luôn cố gắng giải quyết những vấn đề này nhiều nhất có thể, nhưng ngài ấy không thể làm được gì nhiều vì ngài chỉ là một trong số các Hoàng tử thôi.

Ngài muốn trở thành Thái tử, vì đất nước và vì dân chúng. Cuối cùng ước mơ của ngài ấy cũng sắp trở thành hiện thực rồi.

“Đừng đánh trống lảng. Khi nào em mới chịu chấp nhận lời cầu hôn của ta?”

“Ơ, người đừng quan tâm tới chuyện đó. Lời ngỏ đó cũng là do cha thần nhúng tay vào thôi.”

Cha tôi hồi đó vì biết tôi thích Rakshul nên đã tới gặp Hoàng đế để hỏi về chuyện hôn ước. Hoàng đế cũng đã chấp thuận và gửi thư ngỏ rồi.

Nhưng trong tương lai, khi mọi thứ thay đổi, nếu ngài ấy trở thành Thái tử thì sẽ phải kết hôn với người có địa vị cao hơn Bá tước hoặc mang dòng máu thuần Roum.

Tôi muốn Rakshul đạt được ước mơ của mình, vì vậy nên tôi mới trở thành pháp sư của Ngũ đoàn kỵ sĩ và cùng ngài tham gia vào trận trinh phạt khốc liệt ở phía Bắc. Như khi nghĩ tới việc ngài sẽ trở thành Thái tử phải kết hôn với một người khác, trong tôi lại thấy buồn bã.

Khi cúi thấp đầu xuống, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Rakshul.

“Laontel, không lẽ em muốn thấy ta phát điên mới vừa lòng.”

“Ơ?”

“Em tưởng vì Bệ hạ mà ta mới cầu hôn em sao?”

“Vậy, vậy thì…?”

“Ta đã đợi câu trả lời của em từ lâu rồi, tới mức phát điên khi nghĩ rằng mình bị từ chối đấy.”

Mặt ngài tiến gần lại hơn. Tôi theo phản xạ mà quay đầu sang chỗ khác, nhưng ngài đã kịp giữ lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào ngài.

“Ta yêu em.”

“….”

“Kể từ lần đầu nhìn thấy em, ta đã thích em rồi.”

Hàng môi của ngài chạm vào môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra những gì ngài vừa nói. Ngài ấy cũng có cảm xúc giống tôi, chúng tôi yêu nhau.

Rakshul và tôi đã xác nhận được tình cảm của mình ngày hôm đó.

***

Rakshul, tôi yêu ngài ấy. Tôi yêu Rakshul, ngàn năm sau gặp lại tôi lại yêu Blake một lần nữa.

Bừng tỉnh, tôi lại thấy mình đang ở trong không gian u tối. Tôi đưa tay chạm lên môi và nhận thấy đôi môi khô rát của mình.

Tôi bước tiếp bên cạnh con Macul. Những con Macul khác đã dần biến mất và giờ chỉ còn lại một con ở lại dẫn đường cho tôi.

Không biết Macul có đang gặp khó khăn giống như tôi không nhỉ? Hay vì tối quá mà chúng bị xâm thực? Những làn gió hắc ám nóng hổi thổi càng ngày càng mạnh khiến cho tôi khó có thể mở mắt. Càng đi, mồ hôi càng tuôn ra đầm đìa vì sức nóng xung quanh.

Nhưng tôi phải đi cứu Ser. Tôi tiếp tục đi theo con Macul. Nhưng, con Macul còn lại cuối cùng đột nhiên đứng yên.

Chúng ta đã tới nơi rồi sao? Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối cả.

“Macul, tại sao lại dừng lại vậy? Ser đâu?”

Con Macul ngóc đầu xuống nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Ngươi không biết sao?”

Con Macul dừng lại nhưng tôi không hiểu được ý của nó muốn nói là gì.

“Ngươi không đi tiếp được sao?”

Ánh sáng trên cơ thể Macul mập mờ. Vì Macul không thể nói nên tôi cũng không biết được nó có đi tiếp được không. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn.

Tôi không thể mãi dữa dẫm của sự giúp đỡ của Macul được. Tôi phải tự mình tìm kiếm Ser trong bóng tối vô tận này.

Tôi dũng cảm bước tiếp. Con Macul ở nguyên đó ngoe nguẩy cơ thể của mình như muốn cổ vũ cho tôi tự mình bước tiếp.

Tôi tiếp tục bước đi, để lại con Macul ở đó. Ánh sáng của Macul nhạt dần, bóng tối lại dần bao trùm xung quanh.

Nỗi sợ lại bắt đầu len lói trong tôi. Trong này tối tới mức tôi không thể nhìn thấy chính cơ thể mình. Tôi đã rất sợ. Nhưng thay vì một nỗi sợ vô hình nào đó, tôi chỉ sợ mình không tìm thấy Nữ thần.

Như vậy thì tôi sẽ bị chôn vùi trong bóng tối này, cơn đau đớn của Ser và Blake cũng sẽ không dừng lại.

‘Mình phải cứu họ. Mình phải làm được.’

Tôi nghiến chặt răng.

Trong bóng tôi bao trùm, nhưng ký ức từ ngàn năm về trước lại hiện ra trong tâm trí tôi một lần nữa.

***

Tôi đã đính hôn với Rakshul.

Và đúng như dự đoán, ngay khi quay trở về Kinh thành, Rakshul đã được đăng quang tước vị Thái tử.

Hoàng đế muốn Rakshul phải lấy người mà ngài ta cảm thấy phù với cho vị trí Thái tử của người. Nhưng Rakshul đã tuyên bố rằng sẽ không kết hôn với một ai khác ngoài tôi.

Vì thư ngỏ có dấu của Hoàng tộc đã được gửi đi từ trước nên Hoàng đế không thể phản đối mà chỉ còn cách cho phép chúng tôi được đính hôn.

Ngay khi tin đính ước của tôi được ấn định, tôi ngay lập tức chạy đi báo cho Ser đầu tiên.

“Chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn. Hóa ra Rakshul cũng thích tôi từ trước rồi.”

“Ừm.”

Nhưng ngài ấy lại không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Người không thấy ngạc nhiên sao?”

“Ta đã đoán trước được chuyện này rồi.”

“Bằng cách nào chứ? Người đã bao giờ nói chuyện với Rakshul đâu.”

Nữ thần luôn ẩn mình khi Rakshul xuất hiện, vậy nên ngài ẫy vẫn chưa được nói chuyện hẳn hói với Rakshul bao giờ.

“Nghe cô nói là ta cũng biết rồi. Nghe nói Rakshul là người coi trọng lễ nghi trên dưới đúng không? Vậy mà cậu ta và cô có thể nói chuyện thoải mái với nhau như thế, người ngoài nhìn vào cũng hiểu được thôi.”

“Nhưng chuyện đó là vì bọn tôi là bạn thuở nhỏ mà.”

“Từ nhỏ cậu ta chỉ thân với mỗi cô thôi đúng không. Vậy là thích cô rồi còn gì nữa.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy. Ngay từ đầu ta đã biết rồi, chỉ có Laontel ngây ngô quá nên không nhận ra thôi.”

Ngài mỉm cười. Tôi muốn phản bác lại nhưng không thể làm được. Bởi vì đúng thật rằng tôi đã không thể nhận ra cảm xúc thật của Rakshul cho tới khi chúng tôi thực sự hôn nhau.

“Laontel.”

Nữ thần gọi tên tôi.

Kể từ khi chúng tôi trở thành bạn của nhau, Ser vẫn luôn gọi tôi là Laon. Nhưng kể từ sau khi chúng tôi quay trở về sau cuộc trinh phạt phía Bắc, ngài ấy lại bắt đầu gọi tôi là Laontel.

Ngài ấy sao thế nhỉ? Không lẽ tôi đã làm gì khiến ngài ấy giận? Nhưng ngoài việc thay đổi cách gọi ra thì mọi thứ vẫn như cũ.

“Ta cũng có điều muốn nói.”

“Ừ. Người nói đi.”

“Ta sẽ trở thành con người.”

“Sao cơ?”

“Ta đã quyết định sẽ kết hôn với Phillip.”

Ser vẫn luôn có nhiều phiền muộn về mối quan hệ của ngài với Phillip. Khi nghe đến quyết định kết hôn của ngài, khóe mắt của tôi bắt đầu ươn ướt.

Ngài là Nữ thần còn Phillip chỉ là một người phàm. Có rất nhiều điểm khác biệt khiến cho cả hai khó có thể đến với nhau.

Cuối cùng, ngài ấy đã từ bỏ sức mạnh thần thánh của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu.

“…Người sẽ không hối hận chứ?”

“Nếu như không thể ở bên Phillip thì ta sẽ còn hối hận hơn.”

Ngài kiên định nói.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ôi phillip à, cả cái kiếp sau richard của mày nữa. Làm ơn chết mục mả vĩnh viễn ở dưới 18 tầng địa ngục đi
Xem thêm
Sặp rai, x2 chuyển sinh
Xem thêm
Ai muốn đọc full truyện bản English thì vào link này nhá: https://www.novelupdates.com/series/i-became-the-wife-of-the-monstrous-crown-prince/
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Huhu truyện càng lúc càng cuốn. Tiếp tục chờ đợi tập mới từ trans. Iu trans
Xem thêm