9: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm
Chương 76: Đi theo tia sáng giữa bóng đêm (8)
11 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:
“Người đã có nhiều phi tần rồi còn gì!”
Phillip đã xây dựng vị trí chính trị của mình bằng cách kết hôn với vô số các tiểu thư quý tộc.
“Ta đã nói rồi mà. Ta chỉ yêu mình nàng thôi.”
“Tôi thà chết còn hơn phải lấy người.”
“Ngày nàng chết sẽ là ngày tàn của gia tộc Bellacian đấy.”
Phillip còn không cho tôi chết.
Vậy là tôi cứ mãi bị giam cầm trong tòa tháp đó như vậy. Đến gia đình tôi còn không được gặp.
Ngoài Phillip ra thì chỉ có một người hầu gái là được phép tới chăm sóc cho tôi trong tòa tháp.
Cô hầu đó là một người hoạt ngôn nên thông qua cô ta tôi có thể biết thêm được tin tức mới về Hoàng cung và thế giới bên ngoài.
“Bệ hạ vừa chữa bệnh Tancinol tại một trại trẻ mồ côi ngày hôm nay. Không thể tin được là ngài ấy lại đích thân đi chữa trị cho những đứa trẻ đến thảo dược còn không có tiền mua như vậy. Đúng là một vị Hoàng đế đáng tự hào.”
Cô hầu trẻ tuổi đó hết lời khen ngợi Phillip, nhưng trong tôi khi nghe được như vậy thì càng thấy kinh tởm hơn.
Mọi thứ đang diễn ra theo ý mà Phillip muốn.
Tất cả những quý tộc chống đối lại hắn đã dần yếu đi rồi biến mất. Phillip đã đi chữa trị căn bệnh Tancinol nên không có một ai là nghi ngờ hắn cả, đằng khác, hắn còn được ca ngợi. Người người bắt đầu coi hắn là một vị Hoàng đế được Nữ thần Ánh sáng phái xuống.
Và thế là Phillip lại bịa ra một câu chuyện khác và lan truyền nó khắp đất nước. Nữ thần đã chọn Phillip để phá hủy chế độ Zelcan thối nát và lên ngôi Hoàng đế để lập ra nhà nước mới.
Tất nhiên, một số quý tộc, trí thức, những thương nhân có hiểu biết ở Đế quốc biết rằng câu chuyện đó là sai sự thật. Nhưng những ai lên tiếng về điều đó đều sẽ mắc Tancinol và chết.
‘Những kẻ chống lại Hoàng đế Phillip – người được Nữ thần chọn, là đắc tội với Nữ thần. Bất cứ ai xâm phạm đến Hoàng đế Phillip đều sẽ bị Nữ thần trừng phạt.’
Và cứ thế, những tin đồn đó lan ra khắp Đế quốc, khiến cho bất cứ ai biết về sự thật cũng đều phải giữ im lặng.
Những quý tộc có gốc Roum về sau đều chết về dịch bệnh Tancinol, sau đó, Phillip đã ban tước vị cho những bề tôi trung thành của hắn.
Và như vậy, ở Đế quốc Asteric đã xuất hiện một tầng lớp quý tộc mới, bao gồm những quý tộc đã thề lòng trung thành và tôn sùng Phillip. Ngoài giới quý tộc ra, tới các linh mục tại điện thờ, kỵ sĩ, giáo sư ở các học viện, tất cả để được lấp đầy bằng người của Phillip
Những câu chuyện ca ngợi về hành động anh hùng của hắn cũng được lan truyền và Rakshul nhanh chóng trở thành một nhân vật phản diện và bị ghét bỏ trong mắt nhiều người. Biết là như vậy nhưng tôi chẳng thể làm gì được cả.
“Một tên quý tộc người Roum vừa mắc bệnh Tancinol đấy ạ. Chắc hắn lại nói xấu Bệ hạ của chúng ta rồi. Chết như vậy cũng vừa lắm.”
Cô hầu tiếp tục luyên thuyên một cách ngây ngô. Tôi cũng muốn kể cho cô ấy biết sự thật lắm, nhưng vẫn không thể làm được.
Nếu như cô gái nhỏ này biết về sự thật những gì đang xảy ra, chắc chắn Phillip sẽ không tha mạng cho cô ấy đâu.
***
“Ser, người có nghe thấy tôi không? Serphania, người đang ở đâu vậy? Người còn sống mà đúng không?”
Mỗi khi có một mình thì tôi lại khẩn thiết gọi Ser, tay nắm chặt chiếc dây chuyền ngài đã trao cho tôi, cố tìm kiếm dấu vết của ngài.
Không lẽ Ser đã chết thật rồi? Tôi không thể nào tin chuyện đó được.
Lúc ở trong căn phòng tư liệu, tôi vẫn nghe được tiếng của ngài ấy mà. Chắc chắn ngài ấy đã gọi cho tôi nhờ cứu giúp. Lúc đó, một phần sức mạnh của Ser còn quay lại với tôi nữa. Trong cơ thể tôi có một phần sức mạnh của ngài.
Mặc dù lâu rồi tôi không nghe thấy giọng của Ser nữa, tôi vẫn không từ bỏ hy vọng.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở và Phillip bước vào. Lại một vòng lặp như mọi ngày rồi. Tôi quay mặt đi cố tránh mặt hắn, nhưng hắn đã đưa tay ra sau gáy cố ép tôi phải quay lại.
“Làm cách nào đây?”
“Sao cơ?”
“Cách làm là như thế nào! Ta phải làm sao để loại bỏ nó? Ta phải làm sao!”
Hắn hét lên như một kẻ điên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất hoàn toàn lý trí như vậy. Khi hắn tàn sát dân chúng Khan thì vẫn bình thản lắm cơ mà?
Hẳn là có chuyện gì đó vừa xảy ra rồi.
“Người bị làm sao thế? Loại bỏ gì cơ?”
Phillip nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Sau đó chậm rãi, hắn thả lỏng tay ra khỏi gáy tôi.
“Nàng không biết sao?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Không biết thì thôi…”
Thế rồi hắn lại lảo đảo bước ra ngoài.
Ngày hôm sau, cô hầu kia đã lặng lẽ thì thầm cho tôi nghe chuyện trong lúc chải tóc cho tôi như thường ngày.
“Đại Hoàng tử vừa mới bị trúng lời nguyền của Nữ thần đấy ạ.”
“Lời nguyền của Nữ thần sao?”
“Vâng, mấy hôm trước khi diễn ra buổi dạ hội, khuôn mặt của Đại Hoàng tử đột nhiên xuất hiện những dòng chữ màu đen.”
Dòng chữ màu đen sao…? Tối hôm trước, Phillip đã hét lên một cách điên loạn và hỏi tôi làm thế nào để loại bỏ một thứ gì đó.
“Nội dung của những dòng chữ đó là gì vậy?”
“Em không biết. Ngay khi những dòng chữ đó vừa xuất hiện, Bệ hạ đã rất bất ngờ và ngay lập tức che mặt Hoàng tử đi. Nhưng có lẽ nó là lời nói oán hận của Nữ thần Ánh sáng dành cho ngài ấy đấy ạ.”
“…Lời nói của Nữ thần sao?”
“Vâng, thật kỳ lạ phải không? Tại sao Nữ thần có thể hận ngài ấy được chứ?”
Khắp Đế quốc bắt đầu đồn thổi rằng Hoàng tử bị Nữ thần nguyền rủa.
Nhưng chỉ có một số ít quý tộc nói rằng họ đã nhìn thấy những dòng chữ đó thôi.
Phillip đã trao tước vị cho bất cứ ai thề lòng trung thành với hắn mà không phân biệt xuất thân gốc gác, trong số đó có các kỵ sĩ, lính đánh thuê, thậm chí còn có cả thường dân.
Vậy nên đương nhiên, phần lớn các quý tộc tới dự tiệc ngày hôm đó đều không biết chữ. Không những vậy, Phillip đã nhanh chóng che đi khuôn mặt của Hoàng tử nên chỉ có một số ít người là nhìn thấy được khuôn mặt của cậu bé.
Dù vậy nhưng những tin đồn về lời nguyền của Nữ thần vẫn được lan truyền.
Đó là bởi vì tin về Hoàng tộc phải gánh chịu lời nguyền là tin tức nóng hổi được nhiều người quan tâm.
Vài ngày sau, Đại Hoàng tử đã chết. Lời nguyền tiếp tục truyền sang một công chúa.
Ngày tiếp theo, công chúa đã chết và một Hoàng tử khác lại tiếp tục trúng lời nguyền. Nhưng lần này, đứa trẻ đó còn không chịu nổi được quá một giờ và đã qua đời.
Và lời nguyền lại tiếp tục truyền sang một Hoàng tử khác.
Mỗi khi con của hắn chết là Phillip lại tới tìm tôi.
“Nàng chắc chắn biết cách! Chính nàng đã câu kết với cô ta để chọc tức ta đúng không! Mau nói cho ta biết cách loại bỏ nó đi. Nói đi!”
Phillip đã trút cơn giận lên người tôi. Bình thường hắn sẽ không làm vậy. Mặc dù hắn biết tôi chẳng liên quan gì tới vụ này cả, nhưng hắn đã quá tức giận để mà có thể suy nghĩ thấu đáo được.
Phillip đã phát điên. Hắn đã hoàn toàn trở nên điên loạn.
“Ser vẫn còn sống đúng không? Ser đang ở đâu?”
Khi nhìn thấy phản ứng của hắn, tôi đã khẳng định được rằng lời nguyền giáng lên các Hoàng tử và Công chúa chắc chắn là do Ser làm. Quả nhiên, Ser vẫn chưa chết.
“Chết rồi! Cô ta chết rồi!”
Phillip điên loạn hét lên. Hắn đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi lo sợ và sự điên loạn.
“Người điên rồi.”
Câu nói đó không phải là một lời mỉa mai vô cớ đâu. Phillip đã mất trí rồi. Hắn đã thực sự phát điên.
Tám Hoàng tử và Công chúa đã lần lượt chết đi. Dù cho hắn có máu lạnh tới mức nào, hẳn rằng hắn cũng phải thương các con của mình nhỉ.
Đến tôi còn thấy thương hại khi thấy Phillip phát điên, phải chạy đôn chạy đáo tìm cách hóa giải lời nguyền mà không màng tới những tin đồn đang lan truyền xung quanh.
Tất nhiên là sự thương hại của tôi không dành cho hắn rồi, mà dành cho những đứa con vô tội của hắn cơ.
Ser đã thực sự làm vậy sao? Có thật là Ser đã giết các con của Phillip không?
Dù cho có là trả thù đi chăng nữa thì Ser mà tôi biết sẽ không thẳng tay giết những đứa trẻ vô tội như vậy…
Trong khi Phillip bận khổ sợ, Tam Công chúa lại qua đời, lời nguyền tiếp tục chuyển sang Lục Hoàng tử.
‘Lục Hoàng tử là con trai của Ngũ phi mà nhỉ…’
Mặc dù sự có mặt của tôi trong Hoàng cung được giữ bí mật, một số người vẫn biết về sự tồn tại của tôi. Các phi tần nghĩ rằng tôi chính là nguyên nhân khiến họ không thể trở thành Hoàng hậu, nên thi thoảng vài người sẽ tới tòa tháp để quấy rầy và hăm dọa tôi.
Những lúc đó Phillip chỉ trông mắt đứng nhìn mặc dù hắn biết rõ tất cả những gì xảy ra xung quanh tôi. Ngay từ đầu nếu như hắn không cho phép họ tới tòa tháp này thì họ đã không tới đây rồi.
“Laontel, thật bất công khi bị đối xử như vậy bởi các phi tần của ta đúng không? Chỉ cần kết hôn với ta thôi là ta sẽ khiến nàng trở thành Hoàng hậu, lúc đó sẽ không còn ai dám làm vậy với nàng nữa.”
Hắn luôn nói vậy khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi với mái tóc rối bù và quần áo rách bươm sau khi phải chịu những trận đòn từ những phi tần của hắn.
Trong số các phi tần, Ngũ phi là người ghen ghét tôi nhất.
Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi cảm thấy vui khi nghe tên Lục Hoàng tử trúng lời nguyền hay muốn đứa trẻ đó phải chết.
Tốc độ tử vong của những đứa trẻ trúng lời nguyền ngày càng nhanh hơn, từ 5 ngày xuống còn 1 tiếng. Nhưng Lục Hoàng tử đã sau 2 tháng rồi mà vẫn chưa chết.
Sau khi Lục Hoàng tử trúng lời nguyền, Phillip không còn tới gặp tôi nữa. Theo lời cô hầu nói thì có vẻ như hắn đã rời khỏi Hoàng cung để đi tìm cách hóa giải lời nguyền.
‘Mọi chuyện sao rồi? Mong rằng tình trạng của cậu bé sẽ khá hơn…’
Nghĩ như vậy, tôi nắm chặt lấy chiếc dây chuyền và cố nói chuyện với Ser.
“Ser, đã có chuyện gì vậy? Người đã làm vậy thật sao? Người còn sống mà đúng không? Người đang ở đâu? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi.”
Nhưng ngài vẫn không trả lời tôi. Tôi tuyệt vọng thả chiếc dây chuyền xuống, rồi đột nhiên, kết giới xung quanh tòa tháp bất ngờ rung chuyển.
Có chuyện gì vậy? Kết giới lại bị phá vỡ rồi sao?
Tôi biết rằng Phillip vẫn luôn lo sợ, mặc dù hắn luôn nói rằng hắn yêu tôi. Không những tôi biết hết tất cả sự thật, mà tôi còn là người thứ hai mang sức mạnh Ánh sáng của Nữ thần ngoài Phillip ra.
Vậy nên hắn mới phải cất công dùng sức mạnh của mình để tạo ra kết giới xung quanh tòa tháp này như vậy. Vì tôi là người có sức mạnh pháp thuật ở đây nên có thể dễ dàng thấy được những lỗ hổng của kết giới
Nhưng giờ nó đã bị phá bỏ rồi, có lẽ Phillip đã gặp phải vấn đề gì đó.
Tôi ngồi dậy. Đây chính là thời cơ. Đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi tòa tháp này. Nhưng nếu như tôi trốn thoát, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình tôi…
Khi đang lưỡng lự không biết có nên đi hay không, cánh cửa đột nhiên bật mở và một người phụ nữ chạy vào.
“Tiểu thư Bellacian!”
Đó là Ngũ phi, người vẫn thường tới đây quấy rầy tôi. Tôi đứng lại. Cô ta thường hay lăng mạ tôi bằng những từ ngữ xúc phạm, vậy mà sao hôm nay tự dưng lại gọi tôi bằng địa vị hẳn hoi như thế chứ.
“Tiểu thư Bellacian, xin hãy cứu với! Làm ơn hãy cứu lấy John của tôi!”
John là Lục Hoàng tử và là con trai cô ta, hiện tại cậu bé đang phải chịu đựng lời nguyền giáng xuống.
“Nếu là lời nguyền thì tôi không thể làm được gì hết.”
Tôi cũng muốn nhìn thấy những dòng chữ mà Ser để lại lắm. Nếu tôi nói rằng mình có thể hóa giải lời nguyền thì cô ta sẽ lập tức đưa tôi tới gặp Lục Hoàng tử ngay. Nhưng tôi không muốn tạo một niềm tin vô vọng cho một bà mẹ đang gào khóc tuyệt vọng nhờ cứu mạng con trai mình như vậy.
Dù sao thì sức mạnh Ánh sáng của Phillip cũng mạnh hơn tôi. Nếu như hắn không hóa giải được lời nguyền thì khả năng hóa giải lời nguyền của tôi càng mong manh.
“Lời nguyền không quan trọng! Tiểu thư Bellacian, xin hãy giúp tôi với! Nếu cứ thế này thì Bệ hạ sẽ giết cả John mất!”
11 Bình luận