Đã ba mươi sáu giờ trôi qua sau đêm săn phù thủy làm rung chuyển Chủ Quyền Nebulis. Dưới mệnh lệnh của các Thánh Đồ, những đơn vị tinh anh của Đế Quốc quyết định dừng chân tại thành phố trung lập Shralba.
Đại lộ vẫn đông đúc như những buổi chiều tà khác, chỉ trừ chỗ quân cảnh vũ trang cũng đang có mặt và thỉnh thoảng lại liên lạc với nhau thông qua bộ đàm.
“Hmm? Mấy gã bợm rượu đi kiếm chuyện với người dân chăng? Này, Risya ởi? Cô không cảm thấy không khí có hơi căng thẳng đối với một thành phố trung lập à?”
“Nói như thể cô không biết ấy. Chúng ta là căn nguyên của việc này.”
“Vì cuộc đột kích đó? Nhưng mấy thành phố trung lập có liên quan gì đến cuộc chiến giữa Đế Quốc và Chủ Quyền đâu.”
“Shh, Mei. Người ta có thể nghe thấy đấy.”
Hai người phụ nữ đang đi dạo trên con phố đó.
Một người thấp bé với làn da rám nắng. Mái tóc cô ấy rất lộn xộn, giữa môi thì lú ra những chiếc răng nanh khiến người ta có cảm như một con mèo hoang khi nhìn vào. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ cao ráo với mái tóc và chiếc kính gọng đen trên gương mặt.
“Ta cất công chuyển đổi chuyên cơ giữa bầu trời để làm gì nếu như cô cứ nói huỵt toẹt bí mật ra như vậy chứ? Cứ nghĩ chúng ta chỉ là những công dân bình thường không có chút liên hệ gì đến Đế Quốc hay Chủ Quyền thôi.”
“Rồi, rồi, tôi sẽ cùng chơi cái trò này với cô.”
Chiếc áo ba lỗ mỏng và quần short mà Mei đang mặc khiến cô ấy trông như một cô học sinh đang trong kỳ nghỉ mát. Sẽ không ai có thể ngờ rằng đó lại là tam tọa Thánh Đồ, một trong những thành viên cấp cao nhất trong quân đội Đế Quốc.
“Thế, Risya, cô nghĩ sao về bộ đồ của tôi?”
“Hợp với cô lắm. Nhưng tôi thích thấy cô mặc váy hay đầm khi ta cải trang hơn.”
“Có mà mơ đi. Váy dễ bị lật lắm.”
“Hmm? Ý cô rằng mình là loại người sẽ xấu hổ khi bị gió làm lộ đồ lót ấy hả?”
“Đâu phải. Chỉ là chúng dễ vướng vào cành cây và khiến việc lội nước trở nên khó hơn thôi.”
“…Nhiều lúc cô khiến tôi phải suy nghĩ lại đấy. Tôi không cho rằng có bất kỳ cô bé bình thường nào lại trèo cây hay bơi lội khi đang mặc váy cả.”
“Thật đấy à?” Mei hỏi trong cơn sốc, đồng thời nhìn chăm chăm vào đồng nghiệp của mình. “Nhân tiện, bộ đồ đó trông rất hợp với cô đấy.”
“Tôi thường ăn mặc như vậy khi ở cạnh hoàng đế.”
Ngũ tọa Thánh Đồ - Risya - trông cứ như một nữ doanh nhân đích thực.
“Hmm? Cô cũng để kiểu tóc khác luôn à?”
“Chỉ mới nhận ra thôi hả?... Tôi đã để thế này kể từ lúc chúng ta lên máy bay rồi.” Vai Risya rũ xuống đầy thất vọng. Mái tóc đen dài của cô ấy đã được buộc lại phía sau đầu. Với bộ trang phục thanh lịch và đôi mắt sắc sảo của mình, Risya trông cứ như một cô thư ký thông thái vậy. “Tôi luôn để tóc thế này khi túc trực bên cạnh hoàng đế hoặc giải quyết công việc hành chính. Chỉ khi chiến đấu hoặc thư giản ở nhà thì tôi mới thả tóc ra. Mà khoan, đừng bảo rằng trước giờ cô từng nhận ra đấy Mei!”
“Ha-ha-ha. Tôi dở khoản để ý mấy chuyện lặt vặt lắm.”
“…Rồi, sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng đã biết thừa.” Risya thở dài một hơi trước khi chạm đầu ngón tay lên má. “Tuy có thể cải trang nhưng tôi cũng chẳng thể che đi được vết thương trên mặt mình.”
Tay cô chạm nhẹ lên miếng băng gạc trên má. Cặp gọng kính nhựa được gia cố của cô cũng nức vỡ---tất cả đều là hệ quả sau một trận chiến sống còn.
Hai nữ Thánh Đồ này đã tấn công vào hoàng cung và chiến đấu với những hậu duệ của Người Sáng Lập. Những vệt máu cũng lấp lóa bên dưới chiếc áo ba lỗ của Mei.
“Tôi ghen tị với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của cô đấy, Mei. Ước gì ta có thể quay về lãnh thổ Đế Quốc sớm nhất có thể. Tôi cần phải sửa lại cặp kính của mình.”
“Tôi nhớ hình như cô có bảo rằng mình đã bị một thuần huyết đấm thẳng vào chúng.”
“Gọng kính này còn cản được cả đạn nữa ấy chứ. Mà tôi đoán đó là một cái giá rất rẻ khi phải đối đầu với một con quái vật.”
Tiếp tục cuộc trò chuyện điềm nhiên của mình, Risya và Mei đi dọc theo đại lộ của thành phố trung lập. Bọn họ dừng lại tại một rạp hàng để mua đồ ăn trước mong muốn nhất thời của Mei.
“Risya, món sandwich bò quay này ngon dữ dằn luôn.”
“Chẳng phải cô đã ăn trên máy bay rồi à?”
“Có lẽ. Nhưng cái này thì khác nhé.” Mei gặm chiếc bánh sandwich. “Mấy anh chàng của chúng ta đang đợi trên máy bay; nếu chịu đi chung với chúng ta thì họ cũng có thể thưởng thức món sandwich này thay cho khẩu phần ăn nhạt nhẽo trong quân đội rồi, cô biết đấy.”
“Nameless vẫn còn đang được điều trị lại cánh tay. Joheim thì đang canh gác thuần huyết đã bị bắt giữ. Và chúng ta cần phải hoàn tất công việc của mình. Ta đâu dừng lại để ăn đâu. Oh, anh gì ơi. Cho tôi một tờ với.” Risya tung một đồng xu về phía người bán hàng. Đổi lại, cô nhận lấy một trong những tờ báo đang được đối phương chìa ra. “Oh, cả bên kia nữa. Mei, cô có thể chạy qua đó và mua những tờ báo ở bên kia đường không?”
“Mmm… hmm? Được chứ! Uh, mà cô vừa nói rằng mình muốn một cốc nước ép phải không?”
“Hoàn toàn không phải. Nghe này, chúng ta cần phải thu thập những bài báo về cho hoàng đế hoặc là sẽ bị khiển trách. Đánh nhau thì xong rồi đấy, nhưng ngài ấy còn quan tâm về suy nghĩ của người ta cơ.”
Bọn họ đang ra sức thu thập nhiều bài báo và tạp chí nhất có thể. Đó là lí do khiến các Thánh Đồ hạ cánh và nán lại thành phố trung lập này.
Cuộc chiến giữa Đế Quốc và Chủ Quyền. Toàn thể thế giới đều lo sợ việc hai siêu cường tiếp tục theo chiều hướng này. Một cuộc chiến tổng lực có nguy cơ làm sụp đổ cả hai quốc gia và liên đới sự hủy diệt sang các thành phố trung lập.
“Những quốc gia cảm thấy khó chịu có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà liên minh với Chủ Quyền. Để ngăn chặn điều đó, chúng ta cần phải để mắt đến ý kiến của dân chúng.”
“Thế rồi sao? Thật sự thì có cái gì được viết trên báo ấy?”
“Liệu ta có đang đứng trên bờ vực của chiến tranh thế giới? Nó bảo vậy đấy. Chúng ta cũng lường trước được việc các thành phố trung lập sẽ rúng động khi tin tức Đế Quốc tấn công vào lâu đài được lan đi.”
Quân đội Đế Quốc đã thành công bắt giữ hậu duệ của Người Sáng Lập.
Đó là lần đầu tiên trong chiều dài trăm năm lịch sử. Dẫu có nói cục diện chiến tranh đang nghiêng về phía Đế Quốc thì cũng không phải là nói quá.
“Một số nhà chiến lược đang dự đoán rằng Chủ Quyền sẽ sớm trả đũa. Ít nhất thì đó là những gì bài báo này nói."
Sự thù địch kéo dài cả thế kỷ đã kết thúc. Giờ đây, nó chính là chiến tranh toàn lực. Quân đội Đế Quốc sẽ gửi những món vũ khí hủy diệt tối tân nhất lên chiến trường còn Chủ Quyền thì sẽ huy động những người hậu duệ chưa từng lộ diện khác đến tiền tuyến.
“…Được rồi.” Risya gấp tờ báo lại và nhìn lên. “Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của Bát Đại Tông Đồ đã định trước. Hoàng đế ạ, tôi e rằng ngài cần phải sớm hành động---hoặc là ngài sẽ không thể dừng bọn chúng lại được đâu.”
==========
Đế Quốc – cường quốc cơ khí
Chủ Quyền Nebulis – Thiên Đường Phù Thủy.
Cuộc chiến giữa hai quốc gia đã chuẩn bị chạm đến quy mô chưa từng thấy và lôi kéo phần còn lại thế giới vào vòng xoáy của sự hủy diệt sắp hoành hành.
“Hoặc là thế giới đang suy nghĩ như vậy.”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu những hậu duệ của Người Sáng Lập có chút trí tuệ thì chúng sẽ biết rằng giờ không phải là lúc để nhe nanh vuốt về phía chúng ta.”
Nghị viện Đế Quốc. Tổ chức này là cơ quan tối cao bên trong lãnh thổ Đế Quốc. Trong căn phòng vang vọng giọng nói của tám người vừa nam vừa nữ---bọn họ tập hợp lại làm một với những thành viên chính thức là các Bát Đại Tông Đồ, những người đó địa vị và quyền lực lớn nhất. Không thể thấy được hình dáng thật sự, chỉ có những đường nét mờ ảo trên gương mặt họ là hiện ra trên các màn hình treo dọc trên tường.
“Chủ Quyền Nebulis hẳn đã nhận ra việc ta đã bắt giữ được thuần huyết.”
“Và việc chính quyền tạm ngừng hoạt động do chấn thương của nữ hoàng của là một vấn đề vô cùng cấp thiết.”
“Sự vắng mặt của người đứng đầu và những thuần huyết bị bắt cóc hẳn đã khiến người dân xôn xao.”
Tức rằng sẽ không có cuộc chiến tổng lực nào hết. Chủ Quyền hiện đang quá bận rộn để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng người dân của họ.
“Chủ Quyền sẽ không dám tiến hành trả đũa trong một thời gian.
“Trong lúc đó, chúng ta có thể sử dụng thuần huyết làm mẫu vật thí nghiệm cho các nghiên cứu về tinh linh.”
Growley. Người đứng đầu nhà Zoa.
Quân đội Đế Quốc đã chạm tới được mẫu vật tốt nhất mà họ có thể mong đợi. Bọn họ đã đặt ra giả thuyết rằng tinh linh Ác Đức thế hệ hai của lão là một loại tinh linh hiếm có và ẩn chứa nhiều tiềm năng.
“Hãy nhớ chúng ta đã thất vọng nhiều như thế nào khi thí nghiệm lên Test Subject E. Thứ sức mạnh tinh linh vô dụng đó. Khó mà tin rằng ả ta là một trong những hậu duệ của Người Sáng Lập.”
“Nhưng…”
“Đó là một sự thất bại nặng nề.”
Sự im lặng – một cảnh tượng bất thường đối với nơi này bỗng bao trùm lấy căn phòng. Cảm giác khó chịu phát ra từ Bát Đại Tông Đồ.
“Hãy khẩn trương tiến hành dự án của chúng ta.”
“Tỉ lệ tương thích của Subject E---Elletear, với các vì sao là quá lớn. Khó mà đoán được ả ta sẽ biến đổi như thế nào kể từ lúc này. Giá mà ả ta có thể ổn định được như Vichyssoise thì tốt biết mấy.”
3 Bình luận