1
Đâu là con quái thú cam chịu nhất hành tinh? Và đâu là con quái vật hung tàn nhất?
Đáp án cho hai câu hỏi đó chính là rồng.
Chỉ sinh sống ở nơi tận cùng thế giới, những sinh vật siêu cường đó ít khi màng đến thế sự. Dù cho có bị một nhà nghiên cứu loài người nào đó phóng tên lửa vào mặt thì nó vẫn sẽ tiếp tục giấc ngủ say sưa của mình.
Tất nhiên, chỉ trừ lúc nó bị đánh trúng vảy cằm.
Trong số tất các các chiếc vảy, đó chính là gót chân của Achilles. [note50308] Một điểm yếu chí tử. Chỉ cần chạm vào nó thôi thì sẽ ngay lập tức khiến con rồng nổi cơn thịnh nộ và điên cuồng hủy diệt mọi thứ xung quanh.
Cũng giống như Salinger – một kẻ không có chung lí tưởng với Đế Quốc lẫn Chủ Quyền. Dù cho Đế Quốc có xâm lược Chủ Quyền hay nhà Hydra đang bày mưu trong bóng tối đều không liên quan đến hắn---không có bất kỳ thứ gì ngoại trừ tiếp thu bí mật về sức mạnh tinh linh.
…Theo lí thuyết thì là vậy.
Mọi thứ đã là như vậy, cho đến khi nhà Hydra chạm đến chiếc vảy cấm đó.
“Thật thảm hại. Ta còn không có cảm xúc để buông lời ngụy biện.”
“Những tưởng rằng ta đã thề sẽ thực hiện trọn vẹn trọng trách của một nữ hoàng… Từ khi nào mà ta lại trở nên yếu đuối như vậy?”
Bọn chúng đã tổn thương Mira. Về cả thể xác lẫn tinh thần.
“…Đó cũng là điều mà các ngươi đã làm vào ba mươi năm trước. Và ta đã nhắm mắt làm ngơ vào lần đó.”
Hắn đã chịu trách nhiệm như kẻ đã tấn công nữ hoàng đệ thất---một tội ác mà Salinger vốn không hề phạm phải. Hắn ta đã chịu vô vàn những cuộc thẩm vấn không thể trả lời được. Kể cả lúc đó, hắn cũng không có ý định trả thù nhà Hydra. Trả thù tức rằng vẫn còn ràng buộc với những cảm xúc trong quá khứ. Điều đó trái ngược với triết lí chỉ nhìn về tương lai của hắn…
“Salinger."
“Ta đã coi ngươi là đối thủ của ta---đối thủ duy nhất của ta. Ta tận hưởng những giây phút chiến đấu với ngươi như một kỳ phùng địch thủ. Ta muốn dành nhiều thời gian với ngươi hơn nữa.”
Ngoại trừ một thứ như chiếc vảy cằm, thứ mà người khác không bao giờ nên động vào. Mira chính là chiếc vảy đó của Salinger.
“Các ngươi đã đi quá giới hạn của mình, Hydra. Không phải với nữ hoàng, mà là với ta. Biết rõ điều đó đi.”
Lời tuyên chiến trả thù này đã đi ngược hoàn toàn lại với lí tưởng của hắn.
“Ai bảo các ngươi có quyền đụng đến Mira hả?!”
==========
Lâu đài Nebulis. Hội trường chính.
Cuộc họp giữa những hậu duệ của Người Sáng Lập chìm vào im lặng.
“Có thứ gì đó phát nổ tại cơ sở của nhà Hydra?!” Alice hét lên khiến giọng cô vang vọng khắp căn phòng.
“Tiểu thư Alice, xin người hãy điều chỉnh giọng nói của mình lại.” Được Rin khiển trách mới giúp nàng công chúa hoàn hồn.
“Nh-Nhưng…!”
Bọn họ vừa phát hiện ra Hoa Tuyết Và Mặt Trời đang bốc cháy. Đó chính xác là nơi mà đội 907 đã lẻn vào.
…Là từ trận chiến với đội của Iska sao?
…Có nghĩa rằng bọn họ đã bại lộ dù đã ẩn thân bằng tinh linh?!
Alice trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim của cô đang không ngừng đập loạn vì sợ hãi. Cũng may rằng, Alice không phải là người duy nhất thất thần ở đây. Những bộ trưởng và lính gác phía sau cô ấy cũng trưng ra vẻ mặt tương tự.
“Thật là một tình trạng báo động.”
Một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ người đứng đầu nhà Hydra. Kể cả khi vừa nhận được tin nơi giam giữ Sisbell đang bốc cháy, đôi mắt của ông ta vẫn hoàn toàn không dao động.
“Chỉ mới một vài ngày kể từ cuộc đột kích của Đế Quốc. Cũng không có gì là lạ khi tàn dư của chúng còn đang lẫn trốn quanh đây. Này, ngươi.” Talisman quay sang một người lính trẻ đã cùng với báo cáo này chạy đến đây. “Ta khá chắc rằng thủ phạm là binh lính Đế Quốc. Vậy nên hãy điều động quân cảnh đi ngay lập---"
“Kh-Không phải đâu ạ!” Người lính gác kêu lên.
“Cái gì?”
“Đó là Ma Đạo Sư Siêu Việt Salinger---tên tội đồ đã trốn thoát khỏi nhà tù ở bang số mười ba!”
“…Ngươi nói cái gì?”
Công bố này đã phá tan lớp mặt nạ của Talisman. Nụ cười của ông ta vỡ nát.
“Ngươi có chắc về việc này không? Không có nhầm lẫn nào chứ?”
“V-Vâng thưa ngài. Quân cảnh đang kiểm tra lại những đoạn phim! Nhưng chúng tôi đã xác nhận được gương mặt của hắn thông qua camera nhờ dữ liệu ghi được lúc hắn bị cầm tù…”
“Và bọn họ chắc chắn rằng đó là hắn?”
“Vâng.”
“…..” Talisman khoanh tay lại.
Alice tập trung quan sát cảnh tượng này từ phía đối diện chiếc bàn trước khi trao đổi ánh mắt với cô người hầu. “Rin?”
“Em---Em hoàn toàn không có chút ý tưởng gì hết! Lần cuối cùng em thấy hắn là ở bang số mười ba. Kể từ đó thì không một ai từng bắt gặp hắn. Có lẽ là nữ hoàng---thưa bệ hạ?” Rin đánh tiếng hỏi nữ hoàng đang ngồi ngay cạnh Alice. “…Thưa bệ hạ?”
Không có lời hồi đáp. Giọng nói của Rin đã không chạm tới được bà ấy. Nhìn về khung trời xa xôi, tâm trí của Mirabella có vẻ như đang ở một nơi nào đó khác.
“…Salinger. Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì…?” Nữ hoàng thì thầm.
“Hãy tiếp tục cuộc họp thôi.” Talisman vỗ tay cái chát khiến âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. “Nếu đã biết thủ phạm là ai thì họ hẳn đã có thể kiểm soát được tình hình. Tôi đánh cao sự quan tâm của mọi người, nhưng vậy là được rồi. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi bằng cách nào đó sẽ chống chọi được thôi.”
“Thật không giống ngài chút nào.” Ngài Mặt Nạ đến từ nhà Zoa đáp lại. Người đàn ông đã giữ im lặng từ nãy đến giờ lạnh lùng nhếch khóe miệng. Ngồi bên cạnh y là Kissing, một thiếu nữ tóc đen với mảnh vải quấn quanh mắt. “ Tại sao tên ma đạo sư khét tiếng đó lại chọn lúc này để phá hoại chúng ta? Bình thường thì điều đó phải khiến ngài nghĩ ngợi rất nhiều mới đúng, ngài Talisman.”
“…..”
“Nơi bị tấn công là Hoa Tuyết Và Mặt Trời, viện nghiên cứu cơ khí tinh linh mà phải không? Tại sao nó lại bị nhắm đến? Có lẽ ngài đây đã có một ý tưởng gì đó có thể chia sẽ với chúng tôi rồi chăng?”
“Một người bình thường như ta khó lòng mà hiểu được lòng dạ của một tên phạm tội phản quốc.” Talisman nhún vai. “Ta không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng chúng ta có thể giải quyết chuyện này bằng cách bắt giữ và điều tra động cơ của Salinger.”
“Oh?” Sự hiếu kỳ toát ra từ giọng nói của Ngài Mặt Nạ. “Ý ngài rằng mình sẽ bắt giữ được tay ma đạo sư đó?”
“Khả năng phòng thủ còn bọn ta là hoàn hảo. Dù sao thì ta cũng không biết khi nào binh sĩ Đế Quốc sẽ xuất hiện mà.”
“…Tch.” Alice nghiến chặt răng trước cuộc đối thoại đang diễn ra giữa họ.
Đó là vì Talisman không chỉ dùng những lời đó để nói đến thế lực đã tấn công cung điện. Ông ta đang dùng nó để ám chỉ đơn vị 907, những người lính đang tiến hành giải cứu em gái cô.
…Phòng thủ hoàn hảo ấy hả? Tức rằng chúng đã có ý định phục kích đội của Iska.
…Bọn chúng đã lường trước việc Hoa Tuyết Và Mặt Trời bị tấn công.
Nhưng tình huống hiện tại là sao? Alice khó mà cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Tại sao một tên đại tội đồ như vậy lại xuất hiện vào đúng lúc này? Và vì lí do gì mà hắn nhắm đến Hoa Tuyết Và Mặt Trời?
2
Cơ sở nghiên cứu của nhà Hydra. Nơi đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và cơ khí tinh linh.
Ở đó từng là một bãi cỏ trải dài như đại dương xanh mướt và tràn đầy sức sống. Giờ đây, mặt đất đã nhuốm màu tro tàn bởi những ngọn lửa. Hàng rào sắt thì bị biến dạng. Xung quanh đó là những tên lính gác đã bị Bộc Phá – tinh linh của Salinger – đánh gục.
“Các ngươi chọc giận nhầm người rồi, nhà Hydra.” Chiếc áo khoác trên vai hắn đung đưa trong gió. Người đàn ông đẹp như người mẫu với mái đầu trắng toát hùng dũng đi qua những tia lửa nằm rải rác khắp khuôn viên.
“Làm một trò tiêu khiển nhàm chán như vậy, cuối cùng lại khiến sự hỗn loạn xâm nhập vào Chủ Quyền. Hay để ta giúp các ngươi đưa bí mật ra ánh sáng nhỉ?”
Hàng tá binh lính túa ra từ lối vào tầng một của Hoa Tuyết Và Mặt Trời rồi đồng loạt lôi những khẩu súng khổng lồ và khiên chống bạo động chuyên dụng dành để đàn áp các tinh linh pháp sư ra.
“Ồ, các ngươi hiểu nhầm rồi đấy.” Hắn hướng sự nhạo báng về phía những người lính vừa tập hợp lại. “Các ngươi chỉ là binh lính thông thường, số phận đã định phải đứng ngoài cuộc chơi. Các ngươi nghĩ mình có vai diễn trên sân khấu này à? Cứ ngồi yên ở hàng ghế sau và vỗ tay cổ vũ đi.”
Những quân sĩ chĩa họng súng về phía hắn. Quan sát chúng với vẻ chán nản, Salinger thở dài.
“À phải rồi.” Salinger búng tay. “Còn có kẻ được Talisman dạy dỗ. Người biết đến Bí Chương Gregorian [note50309]. Lộ diện đi. Hãy xưng danh của mình. Ta sẽ cho phép người đứng cùng sân khấu lần này.”
Chỉ có sự im lặng.
Không một tên lính đánh thuê nào đang chĩa họng súng vào Salinger là có thể đáp lại. Không chỉ bởi vì chúng không hiểu hắn đang nói gì mà đến ý Salinger là gì mà chúng cũng thể khái niệm hóa được.
“Ha-ha. Vậy sao? Tên trưởng tộc hoàn toàn không tin tưởng ngươi chút nào.” Tay ma đạo sư chế nhạo. “Đủ rồi. Ta chán việc nhìn mặt các ngươi rồi. Biến mất đi. Bỏ chạy bây giờ---"
“Hành tinh này tràn ngập trong sự giận dữ.”
Ngọn lửa tử sắc bùng lên.
Bãi cỏ tro tàn nứt ra---một bức tường lửa tím phun trào từ vết nứt xuất hiện trên mặt đất.
“Đây là… hỏa tinh linh?” Mắt Salinger sáng lên.
Ngọn lửa không được hình thành bởi sức mạnh tinh linh. Không, đây là sự dâng trào của tinh linh đến mức vật chất hóa chúng thành thứ nóng như ngọn lửa. Khi đã biến thành những tia hỏa ngục, bất kỳ giọt nước hay cơn gió lạnh lẽo nhất nào cũng không thể dập tắt nó.
Một trăm năm trước, những ngọn lửa này đã biến Đế Đô thành đống tro tàn.
“Một ngục tù bằng lửa tinh linh. Các ngươi cho rằng thứ này sẽ giữ chân được ta?”
“Không, đây là mồ chôn của ông đấy.”
Hiện lên phía sau bức tưởng lửa ánh màu tử sắc là hình bóng của một con người và giọng nói của một cô gái trẻ.
“Ông sẽ bị nó thiêu rụi. Bọn ta sử dụng ngọn lửa này để thanh trừng những kẻ phạm phải tội ác ghê tởm nhất đấy.”
Ở đó không phải là một con người.
Kim loại vôi hóa tỏa sáng lấp lánh như hồng ngọc kết tinh quanh đầu cô ta như một mái tóc thực thụ. Thứ trông giống như cô gái đó không mặc gì trên cơ thể trong suốt như thủy tinh của mình cả.
“Ta cho rằng ông là Salinger, Ma Đạo Sư Siêu Việt nhỉ? Ôi trời ơi, trông trẻ hơn ta tưởng. Và đúng gu của ta luôn, đồ đẹp trai quỷ quyệt. Ta suýt đã cảm thấy hối tiếc khi phải thiêu chết ông rồi đấy.”
“…..”
“Ôi, sao im lặng thế? Trông ta mê hoặc vậy sao?”
“Vậy ra ngươi là mẫu vật thí nghiệm.” Salinger lẩm bẩm.
“Hửm!” Mắt cô ta mở to. “Ý ông là gì?”
“Đừng có giả ngu với ta.” Hắn ta đảo mắt quanh mái vòm lửa bao quanh mình. “Hình thái thứ ba, trạng thái hợp nhất giữa con người và tinh linh. Con người nào đạt tới cảnh giới này đều sở hữu sức mạnh vượt xa tinh linh pháp sư thông thường và nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Song trong lịch sử chỉ có hai người đạt được cảnh giới đó bằng chính sức mạnh của mình: Người Sáng Lập Nebulis và hoàng đế Yunmelngen.”
“…”
“Và sớm thôi, ta sẽ là người thứ ba. Nhưng nhà Hydra đã dành nhiều thập kỷ thí nghiệm để đạt được mức độ này bằng biện pháp nhân tạo. Ngươi là mẫu vật thí nghiệm có phải không?”
Con người sẽ trở thành tinh linh pháp sư nếu họ sở hữu sức mạnh của tinh linh. Nhưng… nếu tinh linh là thứ nắm giữ cơ thể con người và dung hòa lại với nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
“Dù sao thì ta cũng đã chứng kiến nó vào ba mươi năm trước. Một trong những mẫu vật đầu tiên trước ngươi. Hung thủ thật sự đằng sau vụ ám sát Nebulis Đệ Thất.”
“Hô. Vậy là ông có biết hửm?” Cô gái phi nhân đáp lại. “Thế chắc ông cũng biết về ta mà nhỉ?”
“Ta không biết. Và ta cũng không quan tâm.”
“Là Vichyssoise đấy. Như ông có thể thấy, tuy đã vứt bỏ phần con người của mình nhưng ta vẫn ghét bị gọi như một mẫu vật. Nếu được thì mong ông hãy gọi ta bằng tên.”
“Đã có hơi muộn cho việc đó rồi.” Trả lời, hắn quan sát mái vòm lửa mang màu tử sắc trong khi nói tiếp. “Ngươi muốn ta nhớ tên của ngươi? Bạo gan đấy, nhóc ạ.”
“Nhưng ta cũng biết đến Bí Chương Gregorian nữa đấy. Liệu ông có thật sự nên nói chuyện với ta như thế không?”
“Ả ở trên tầng đỉnh chứ gì?” Salinger ngước nhìn bức tường lửa trong khi khẽ cười thầm. “Ngay khi ta nhắc đến cuốn bí chương, ngươi đã ngay lập tức bố trí một rào chắn trước khi ta kịp vào trong. Dù cho hành động đó đã vô tình để lộ sức mạnh của mình trước kẻ thù.”
“…..”
“Nghiệp dư. Ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh lừa được đôi mắt này?”
“Ôi, tệ thật đấy.” Nữ phù thủy Vichyssoise cười khinh thị. Ngọn lửa tím bốc ra từ cơ thể cô ta lồng lên và cuộn lại. “Ông biết quá nhiều rồi. Tôi khá thích gương mặt của ông nên đã định chơi đùa một chút, nhưng e rằng tôi phải hóa kiếp cho ông thành cát bụi.”
“Ngươi không nghĩ bản thân đã quá tự phụ rồi à?”
“Tôi sẽ dạy ông một bài học, đồ ma đạo sư già cỗi. Thời của ông qua lâu rồi. Dù cho có cố chỏ mũi vào ánh đèn sân khấu thì vở diễn của ông cũng đã kết thúc. Không có khán đài nào dành cho ông cả đâu.” Nữ phù thủy chế nhạo.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu.” Tay Ma Đạo Sư Siêu Việt vẫn giữ thái độ điềm nhiên của mình. “Ta không cần phải bước lên sân khấu. Sân khấu là nơi mỗi khi ta xuất hiện. Ta đã nói ngay từ đầu rồi. Hãy vỗ tay chào đón cho sự xuất hiện của ta.”
===========
Hoa Tuyết Và Mặt Trời. Tầng mười lăm.
Phòng riêng của Talisman đang nằm ngay trước mắt họ. Đội 907 và hai cô hầu gái chết lặng quan sát cảnh tượng bên dưới. Những tia lửa và bụi tro tàn trong không trung khiến tầm nhìn trở nên hạn chế đi rất nhiều, song bọn họ vẫn có thể những thấy những người lính trang bị súng đang lao ra ngoài.
“N-Này Jhin! Nếu những tên lính gác đã đi ra ngoài vậy có nghĩa rằng chúng ta vẫn chưa bị phát hiện có đúng không…?”
“Có vẻ là vậy. Em không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng xem ra còn có người khác liều lĩnh hơn cả chúng ta.” Jhin đặt một tay lên khung cửa sổ. “Nếu xem xét kỹ thì em đoán vụ nổ này có liên quan đến ta. Hai người thật sự không có chút manh mối nào sao?”
“T-Tôi đã nói là không rồi!” Nami lắc đầu dữ dội khiến tóc mình tung bay. “Rin sẽ không sử dùng đến biện pháp mạnh như vậy. Nếu đã dùng vũ lực để xâm nhập vào viện nghiên cứu này thì ta đã không cần đến tinh linh của tôi…”
“Vậy đó là ai?”
“Nếu biết thì tôi đâu cần phải lo lắng như vậy!”
“Khoan đã Nami. Giữ im lặng chút đi.” Sistia cản cô ấy lại. Cô ấy đang nhắm nghiền mắt tập trung. Sistia là người duy nhất có thể mờ ảo nghe được những gì đang xảy ra ở bên dưới nhờ Vọng Âm.
“…Salinger.”
Iska không thể tin vào tai mình khi cô người hầu vạch trần danh tính của thủ phạm. Cậu chỉ biết có một kẻ duy nhất sở hữu cái tên đó. Đó là tên gọi của tay ma đạo sư tàn ác nhất đã thoát khỏi tháp nhà tù ở bang số mười ba.
…Không, hắn đáng lí ra phải---
…Mình tưởng hắn đã bị giam lại sau lần vượt ngục đó rồi. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tại sao tên của Ma Đạo Sư Siêu Việt lại được xướng lên ở đây?
“Salinger? Jhin, người đó là ai vậy? Em không nhớ ai có tên như vậy cả.” Nene nói.
“Chẳng biết.” Jhin đáp. “Nếu không để lại ấn tượng nào thì hắn ta có lẽ không phải là một người quan trọng.”
“Hoàn toàn không phải!” Nami kêu lên. “Salinger là tên tội đồ tàn ác nhất quốc gia! Hắn ta đã đột nhập vào lâu đài ba mươi năm về trước và ám sát nữ hoàng đệ thất! Hắn ta là một con ác quỷ! Sistia, cậu hẳn phải nghe nhầm rồi…”
“Những tên lính đang hò hét tên hắn dưới khuôn viên.” Sistia chầm chậm mở mắt. “Tớ tin rằng bọn họ còn kinh ngạc hơn cả chúng ta. Chỉ huy Mismis, tôi nghĩ lúc này chính là cơ hội.”
“Vậy là chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch?!”
“Vâng. Kẻ địch đang hỗn loạn, tức rằng đây là thời điểm hoàn hảo nhất.”
Phòng riêng của Talisman. Sistia chỉ vào cánh cửa với ba lớp bảo mật khiến Mismis bặm môi và cau mày lại.
“Tất cả lính gác đều đã đổ ra bên ngoài, có nghĩa là an ninh trong viện nghiên cứu đã giảm đi đáng kể. Vậy nên dù cho chúng ta có làm gì bây giờ thì chúng cũng sẽ không nhận ra có phải không?” Mismis hỏi.
“Vâng. Dù cho có phát giác thì chúng cũng sẽ nghĩ rằng đây là trò của tay ma đạo sư. Kế sách tốt nhất lúc này là nhanh chóng hành động để giải cứu tiểu thư Sisbell và rời khỏi nơi này.”
“…Tôi hiểu rồi. Iska, em nghĩ mình có thể làm được không?”
“Em sẽ mở đường.”
Một tia sáng lóe lên. Cậu ấy đã sử dụng thanh hắc kiếm để khoét một lỗ lớn đủ để một người trưởng thành có thể chui vào. Chiếc camera trên trần nhà đã bị khẩu súng lục của Jhin cho nổ tung thành trăm mảnh.
“Nene.”
“Để đó cho em!” Nene chui vào cái lỗ trên cửa và mở khóa nó từ bên trong. Cô ấy sau đó mở cánh cửa dày cộm ra.
Phòng riêng của Talisman…
Ngay khi bước vào trong, mùi mực nồng nặc ngay lập tức xâm nhập vào mũi của Iska. Nơi này đủ rộng lớn để có thể sử dụng như một phòng họp. Đặt dọc những bức tường là các tủ sách cao chạm tới trần nhà.
…Một phòng nghiên cứu?
…Không, mình đoán đây là phòng làm việc của ông ta.
Có rất nhiều cuốn sách về lĩnh vực nghiên cứu tinh linh, ngôn ngữ cổ, thiên văn và kể cả triết học. Hàng trăm cuốn sách như vậy được đặt đầy trên tủ sách và hàng chục tủ sách như vậy khiến bầu không khí nơi này cứ như một thư viện thực thụ.
“Tiểu thư Sisbell!” Giọng Nami vỡ lên trong khi dáo dác nhìn quanh cả căn phòng. “Tiểu thư Sisbell, chúng tôi đến cứu---"
Roẹt…
Nằm sâu trong căn phòng, ánh mặt trời soi rọi chiếc ghế nằm quay về phía họ. Chính xác mà nói thì vừa được quay về phía họ. Chiếc ghế sang trọng của Talisman xoay hết nửa vòng, để lộ một người đang yên vị ở đó.
“Có người đang rất vội nhỉ. Nếu có đặt lịch hẹn trước thì ta đã chuẩn bị trà rồi.”
Một giọng nói đầy mị hoặc. Và nó đến từ một cô gái với mái tóc màu ngọc lưu ly thậm chí còn rực rỡ hơn cả sắc xanh của bầu trời.
“Ô. Ta không thể nhìn thấy kẻ đã thần kỳ phá cửa vậy nên người đó hẳn đang sử dụng Sương Mù hay phân loài của nó. Nếu có thể vượt qua những camera giám sát thì hẳn phải là một loại hiếm rồi.”
Gương mặt trưởng thành cùng một cơ thể được gọt đẽo cẩn thận.
Cô ấy vắt ngược hai chân để lộ một cặp đùi trắng muốt. Hành động diễn ra vô cũng hoàn hảo đó giúp cô ta thêm phần xinh đẹp và uyển chuyển. Sự diễm lệ của cô gái này không hề thua kém Alice và Sisbell, hai người mà Iska quen biết rất rõ.
“…Là công chúa Mizerhyby.” Sistia thở ra và thì thầm từ phía sau Iska. “Thứ tôi nghe được là hơi thở của cô ta chứ không phải tiểu thư Sisbell. Tôi thành thật xin lỗi vì sự yếu kém của mình.”
“Cô ta sao?”
Một thuần huyết đến từ nhà Hydra.
Kể từ khi lên kế hoạch đột nhập vào Hoa Tuyết Và Mặt Trời, Rin đã thể hiện sự cảnh giác với người này.
Mizerhyby Hydra Nebulis Đệ Cửu. Người sẽ kế thừa vị trí trưởng tộc của nhà Hydra. Rất hiếm khi cô ấy rời khỏi bên cạnh Talisman. Còn về tinh linh thì…
“Tinh linh của cô ta được gọi là Quang Huy.”
“Nó khá là đặc biệt. Tuy có vài tinh linh tương tự như vậy nhưng ta nghe được rằng…”
Iska nhớ lại những gì Rin đã nói với mình.
“Thật khó chịu.”
…Vào lúc đó, một tia sáng chói lọi lóe lên như đang đốt cháy võng mạc của bọn họ. Ánh sáng lấp lánh, sáng ngời hơn cả mặt trời đó phát ra từ ấn tinh linh trên trán của Mizerhyby---linh lực bắn ra như thể đang được vật chất hóa.
…Cái gì đây?!
…Thứ này quá mạnh dù cho có là linh lực đi chăng nữa!
Nó rực rỡ đến mức khiến tầm nhìn của cả bọn trở nên trắng xóa, vậy nên mở mắt bây giờ là gần như là điều bất khả thi.
“Có vẻ như ta đã không thể hiện rõ ý của mình. Ta muốn các ngươi tự lộ diện nên mới rộng lượng dành thời gian chờ đợi. Mà, nếu đã khước từ lòng tốt của ta thì e rằng chúng ta chỉ còn một việc cần phải làm thôi.”
Tách, những ngón tay uyển chuyển của cô ta búng lên.
“Tử hình ngay tức khắc.”
Bọn họ có thể nghe được tiếng mô tưa quay. Từ khe hở nằm giữa các quyển sách, những nòng súng trồi ra từ các tủ sách vây quanh nhóm của Iska từ mọi hướng.
“…Cái gì?!”
Cả nhóm cùng lúc đó đã nhận ra một điều. Đây không phải là phòng làm việc của Talisman.
Đây là phòng xét xử.
“Những khẩu ray gun đó có thể tích tụ và giải phóng linh năng. Tổng cộng có hai mươi bốn cái. Tuy tất cả chỉ là mẫu thử nghiệm được tạo ra tại viện nghiên cứu này nhưng ta có thể đảm bảo rằng chúng rất uy lực. Dù sao thì cũng sử dụng linh lực của ta mà.”
Nữ thuần huyết chĩa tay thẳng về phía trung tâm căn phòng – chính xác là nơi nhóm Iska đang đứng.
“Au revoir.” [note50311] Nữ thuần huyết lạnh lùng nói.
“Nằm xuống!” Iska hét lên át cả tiếng của nàng công chúa.
Những khẩu ray gun nổ súng. Thanh hắc kiếm của Iska chém xuyên những tia năng lượng đang bay về phía họ.
Một trong những tia sáng lao sượt qua vai của cậu ta. Máu chảy ra từ đó và bắn lên sàn nhà.
“Ồ, một con chuột đã lòi đuôi rồi.”
Khi nhìn thấy Iska, khỏe miệng của Mizerhyby hơi nhếch lên. Sương Mù không thể che chở cho cậu ấy khi lao về trước và đốn hạ những chùm tia sáng.
“Chỉ có ngươi thôi à? Hay tên đồng bọn với Sương Mù của ngươi đã bị đánh gục ra sàn rồi? Dù sao thì Sương Mù cũng là một thứ khó kiểm soát.”
“Mặc kệ tôi!” Iska hét lên với năm ngươi đồng đội vẫn còn đang ẩn thân. “Mọi người đi xuống tầng trệt trước đi!”
“Iska?!”
“Tôi sẽ tự mình tìm cách sau. Nhanh lên!”
Iska không thể nhìn thấy bạn bè của mình nữa, khả năng cao là vì không còn chịu tác dụng của Sương Mù. Song dẫu vậy thì cậu vẫn có thể cảm nhận vài sự hiện diện đang vội vã rời khỏi phòng.
…Vậy là Sisbell không có trên tầng cao nhất.
…Chỉ có người hầu của em ấy là bị giam giữ trong cơ sở này. Em ấy đã được chuyển đến một địa điểm khác rồi sao?
Kết quả của canh bạc này thật quá đau đớn. Bọn họ vẫn chưa tìm ra được nơi ở của Sisbell mà đã bị kẻ địch phát hiện.
“Ngươi không thể thoát khỏi ta được đâu.”
Trên mặt bàn, ánh đèn của chiếc điện thoại lóe sáng nhấp nháy. Cô ta đã thông báo cho những tên lính gác? Mizerhyby chắc chắn vừa mới nhấn nó.
“Tên đột nhập đáng quý, ta tin rằng ngươi nên quên những người bạn của mình đi---” Công chúa của nhà Hydra đứng dậy đầy quý phái. “Hãy lập một giao kèo nào. Ta sẽ cho phép ngươi và chỉ duy nhất ngươi được sống và gia nhập với bọn ta.”
“…Cô nói cái gì?”
“Đây chẳng phải những gì tay ma đạo sư đó muốn sao?” Thiếu nữ xinh đẹp đùa nghịch với chiếc hoa tai hình mặt trời bằng móng tay của mình. “Ta rất muốn biết bằng cách nào mà một tên tội đồ đã bị giam cầm trong nhà tù suốt nhiều thập kỷ lại tìm ra được bí mật của chúng ta. Ngươi sẽ vờ thoát khỏi viện nghiên cứu này và hỏi hắn ta nhỉ? Và hỏi xem hắn ta làm sao lại biết về Bí Chương Gregorian.”
“Hả?”
Có cái gì đó không đúng ở đây. Nàng công chúa này rốt cuộc đang nói gì vậy?
…Bọn mình chỉ đến đây để cứu Sisbell thôi.
…Bí Chương Gregorian là gì? Nó thì có liên quan gì tới Salinger?
Chuyện này thật bất hợp lí. Iska cho rằng cô ấy đã biết cậu là một phần của đơn vị Đế Quốc nhưng xem ra Mizerhyby đang có một góc nhìn hoàn toàn khác. Với cuộc oanh tạc của Salinger vào Hoa Tuyết Và Mặt Trời, cô ta đã nghĩ rằng bọn họ là tay chân của tay ma đạo sư. Đôi bên đã đọc sai ý định của nhau.
Iska hoàn toàn không biết Mizerhyby đang muốn đề xuất điều gì.
“…Cô ta đang nói cái gì vậy?”
Iska tự thì thầm với bản thân. Mizerhyby sau đó khẽ tặc lưỡi. “Chậc.”
Nàng công chúa thông tuệ đã ngay lập tức nắm bắt được tình hình thông qua phản ứng của Iska. Kẻ đột nhập đang đứng trước mặt cô đây không phải là sát thủ của Salinger.
“Có vẻ như ta đã hiểu sai mọi chuyện. Vậy ngươi là một trong những tên lính đánh thuê của nhà Lou. Tức rằng tay ma đạo sư ngoài kia chỉ hoàn toàn là trùng hợp thôi hửm?” Cô ta giương cánh tay phải của mình về trước và chỉ ngón tay nhu mì về phía Iska. “Thế thì đổi kế hoạch vậy. Ta đoán mình sẽ cho ngươi biến mất ngay tại đây và ngay bây giờ.”
Ánh sáng bùng lên từ hai mươi bốn nòng súng. Sử dụng thanh hắc kiếm của mình, Iska chém xuyên qua những tia linh lực đã được cô đặc lại.
“Ngươi vừa cắt đôi một tia sáng?! Thật vô lí…!” Cô ta nín thở. “Ta biết rồi. Có lẽ nào là cựu Thánh Đồ Iska? Vichyssoise tỏ vẻ miễn cưỡng bất thường khi báo cáo về ngươi. Ngươi đã làm cô ta bẽ mặt lắm đấy.”
“Tôi không biết cô đang nói gì hết.”
“Và cũng rất xấc xược nữa, hiểu rồi… Mà, ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Đôi mắt của Mizerhyby sáng lên.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng công chúa giải phóng linh quang ra khỏi cơ thể mình khiến Iska theo phản xạ lùi lại. Cậu ta chưa từng được mục sở thị thứ gì như vậy trước đây. Sức ép mà nó tỏa ra như thể đang buộc bất cứ thứ gì đang tắm mình trong ánh sáng phát ra từ nàng công chúa phải đầu hàng.
“Huh! Đây là Quang Huy…?!”
“Hóa ra ngươi vẫn sống sót qua được trận chiến với Alicelise. Ta rất mong chờ đấy. Thật muốn nghe tiếng khóc than của một kẻ mạnh mẽ như ngươi làm sao.”
Một nụ cười bệnh hoạn xuất hiện lên trên môi đó. Đôi mắt thon gọn của Mizerhyby nheo lại như hình trăng lưỡi liềm trong khi cô ấy vươn tay của mình ra.
“Ta là Mizerhyby Hydra Nebulis Đệ Cửu; giờ thì, ta sẽ cho người thấy thứ sức mạnh huy hoàng nhất trên đời.”
==========
Hoa Tuyết Và Mặt trời.
Bọn họ lật đật chạy xuống cầu thang bí mật từ tầng cao nhất đến mức suýt ngã nhào.
“…Tình huống này càng ngày càng tệ hơn.” Nami – người đang dẫn đầu nhóm nói. “Tôi không chắc liệu chúng có đoán trước được cuộc tấn công của Salinger hay không, nhưng dẫu sao thì tiểu thư Sisbell cũng có vẻ như không còn ở đây nữa. E rằng bọn chúng đã chuyển ngài ấy đến một nơi khác. Để khiến chuyện này trở nên phiền phức hơn, cô ta thậm chí còn chờ đợi chúng ta ở tầng trên cùng…!”
“Đừng quên rằng chúng cũng đã thấy ta rồi đấy.” Jhin nói từ phía sau cô ấy.
Khả năng ẩn thân của Sương Mù sẽ không có tác dụng nếu bọn họ di chuyển quá sáu ki lô mét trên giờ. Và vì cả bọn đang phải chạy thục mạng xuống cầu thang nên cả nhóm đã vượt khỏi giới hạn tốc độ đó từ lâu.
“Dù cho cầu thang này có đưa chúng ta thẳng xuống tầng một thì chúng vẫn sẽ nhìn thấy ta khi cố băng qua đại sảnh. Các cô nghĩ chúng ta có thể dùng vũ lực để mở đường xuyên qua toán quân lính kia không?”
“Tôi…”
“Shh. Nami, im lặng nào.” Sistia nghiêm mặt trong khi ngẩng đầu lên trên.
Tầng phía trên. Bức tường đã bị thổi tung đi kèm với những vụ nổ điếc tai. Khói đèn tràn vào trong cầu thang. “Vệ binh hoàng gia! Chúng không phải là binh sĩ thông thường! Là vệ sĩ của Mizerhyby!”
“Tất nhiên là chúng biết về sự tồn tại của mật đạo này. Các cô muốn sao đây? Ta tên hướng xuống tầng trệt hay chiến đấu với chúng… Hmm?...” Jhin nheo mắt lại. “Ánh sáng đó là gì…?”
Cậu ấy đang quan sát ba tên vệ binh hoàng gia đeo kính---hay đúng hơn là thứ ánh sáng chói lọi kỳ lạ đang chập chờn phía sau chúng.
Cứ như là bình minh vậy. Ánh sáng tinh linh đang thiêu đốt mắt họ cứ như đã được gắn lên lưng của những tên vệ sĩ.
“Này Nami, Sistia. Đó là một loại tinh linh ư?”
“…Nó là…”
“Nó là?” Jhin hỏi lại.
“Rất nguy hiểm. Xin hãy chạy nhanh nhất có thể và tuyệt đối không được dừng lại!” Nami hét lên. “Đó là dấu ấn từ Quang Huy. Là tinh linh của Mizerhyby! Những vệ binh hoàng gia đó đã được trao cho nó!”
“…Ý cô là sao?”
“Như Rin đã nói. Đừng bao giờ cố giao đấu với Mizerhyby hay vệ sĩ của cô ta… Chiến đấu trực diện với chúng sẽ là trận chiến thiếu công bằng nhất!” Cô ấy kêu lên.
Hai cô hầu gái nắm chặt tay của Nene và Mismis rồi tiếp tục chạy.
“Nhắc mới nhớ, các cô cũng đã kể với bọn tôi về nó.” Jhin hướng khẩu súng trường trong tay mình về phía sau.
Vài ngày trước, Rin đã kể cho bọn họ về tinh linh của Mizerhyby.
“Bọn ta không có nhiều thông tin về nó…”
“Nhưng Quang Huy của Mizerhyby được cho là cho phép cô ta giải phóng linh lực của mình và cường hóa những tinh linh khác.”
Như một mầm cây dưới ánh mặt trời, Mizerhyby có thể tạm thời gia cường năng lực của những tinh linh khác đến tiềm năng cực đại của chúng bằng ánh sáng của mình.
“Theo lời đồn… trên chiến trường, một mình cô ta đã giúp mười quân sĩ mạnh ngang tầm hậu duệ Người Sáng Lập.”
“Hả?!”
“Vậy nên cô ta được mệnh danh là Vòng Xoáy Di Động. Mặc dù rất khó chịu khi phải thừa nhận điều này nhưng đối với một ứng cử viên cho ngôi vị nữ hoàng, tinh linh của cô ta thật sự rất đáng gờm.”
Xoẹt. Một thứ gì đó bùng lên cùng với ánh sáng.
“Chết dẫm! Cúi xuống!” Jhin chỉ vừa kịp hét lên khi một tia sét---một luồng ánh sáng---thổi bay cầu thang bí mật bên dưới chân họ.
==========
Cung điện Nublis. Phòng riêng của nữ hoàng tại Tinh Vân Tháp.
Nơi này đã được truyền lại qua nhiều đời nữ hoàng bắt đầu từ người sáng lập Chủ Quyền.
“Có tiến triển gì không, Alice?”
“…Không thưa mẹ. Bọn con vẫn chưa nhận được tin tức gì từ đội đã được cử đi giải cứu Sisbell. Nếu có biến chuyển gì thì Rin sẽ báo cáo lại cho con ngay lập tức.”
Bọn họ đang ngồi quanh một chiếc bàn dành cho bốn người.
Alice đang xem qua chỗ tài liệu cùng với nữ hoàng. Rin đã chuẩn bị chúng để giải thích về chiến dịch giải cứu Sisbell. Đó là những bản copy. Bản gốc đã được giao cho đơn vị 907.
“Rin chưa bao khiến chúng ta thất vọng cả. Con bé đã có mọi thông tin chi tiết từ bản thiết kế của Hoa Tuyết Và Mặt Trời cho đến trang thiết bị của binh lính nhà Hydra. Nó đã lọc ra những thông tin không quan trọng và chọn ra những gì ta cần.”
“Rin nói rằng em ấy đã học hỏi sự thông tuệ từ người thưa mẹ.”
“Con bé vừa hỏi ý kiến ta. Có rất nhiều thứ ta không hề biết. Ví dụ như…. Công chúa Mizerhyby của nhà Hydra. Ta không biết về tinh linh của cô bé đó. Nhà Hydra không công bố nhiều thông tin nội bộ với công chúng.”
Chớp mắt. [note50310] Lông mày của Alice nhướng lên theo phản xạ.
…Đúng vậy. Rin cũng đã nói điều tương tự.
…Rằng Mizerhyby có lẽ là người đang canh chừng Sisbell.
Nhưng đi đến giả thuyết như vậy là quá vội vàng.
Kể cả khi em gái cô có thật sự đang ở Hoa Tuyết Và Mặt Trời đi nữa, vẫn có quá nhiều khả năng người trông chừng cô ấy là một người khác. Cô ấy tất nhiên rằng cũng đã truyền đạt lại điều này với đơn vị 907.
“Con còn lo về một điều nữa.” Alice nói. “Về báo cáo trong cuộc họp ban nãy.”
“Về Salinger nhỉ?”
“…Vâng ạ.”
Ma Đạo Sư Siêu Việt là tên tội đồ tàn ác đã hành thích nữ hoàng tiền nhiệm.
Khi phát hiện ra quá khứ dông dài giữa hắn và mẹ mình – cùng với số phận thảm thương vào lúc đó – Alice đã không thể che giấu được sự ngạc nhiên của cô.
“Con không hiểu tại sao tên ma đạo sư đó lại phải tấn công vào một cơ sở của nhà Hydra. Con nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan tới Sisbell... Người có suy đoán nào không, thưa mẹ?”
“Thật tiếc rằng ta cũng không. Tên đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ…?” Tại chiếc ghế bên cạnh Alice, nữ hoàng khẽ lắc đầu. “Kể từ khi chia đôi con đường vào ba mươi năm trước, ta đã không thể hiểu được bất kỳ suy nghĩ nào của hắn ta. Dù sao thì bọn ta cũng không còn thân thiết nữa.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Một nụ cười có phần hơi tự nhạo bán bản thân hiện lên trên môi của nữ hoàng.
“Ta không thể cản được cuộc tấn công của Đế Quốc, không thể ngăn chúng bắt đi con gái mình, và giờ không thể xóa đi nỗi lo sợ của các vị bộ trưởng. Ta đúng là một nữ hoàng thất bại mà.”
“Oh. Mẹ, chuyện đó.”
“Nhưng ta không suy sụp. Ta vẫn có một người con gái mà mình có thể tự hào.”
“…..”
“Dù cho ai là người được chọn cho vị trí tân nữ hoàng thì nó cũng sẽ quyết định một tương lai mới cho Chủ Quyền. Ta có linh cảm điều đó sẽ thành sự thật.”
Nhà Zoa và Hydra cũng đang nhắm đến ngai vàng.
Nếu được lên ngôi, nhà Zoa sẽ tiến hành một cuộc chiến tổng lực với Đế Quốc. Alice không biết ý định của nhà Hydra là gì, nhưng nếu đã dám dẫn lối cho quân đội Đế Quốc vào nước và tấn công nữ hoàng thì chúng phải đang nhắm đến một thứ gì đó rất to lớn.
“Là mẹ của con, ta cầu mong rằng con sẽ không thua trong cuộc chiến này, Alice. Nếu con thất bại trong mật nghị thì Chủ Quyền sẽ sụp đổ.”
“Mẹ, con cũng rất lo về tương lai. Nhưng…” Alice nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay của mẹ cô đang để trên bàn. “Người vẫn phải tiếp tục cố gắng, thưa mẹ. Bởi vì con vẫn còn thứ cần phải hoàn thành với cương vị của một công chúa.”
“Ví dụ như?”
“Trước tiên là giải cứu Sisbell. Sẽ thật nực cười nếu như nữ hoàng không thể cứu được em gái của mình.”
Alice đã buộc phải nhận ra rằng bản thân không muốn trải qua chuyện tương tự một lần nữa. Cô ấy không muốn phải cảm xúc kinh hoàng lấn chiếm khi chứng kiến mẹ mình và người chị gái bị gã Thánh Đồ hành thích trong Phòng Nữ Hoàng hay để cơn giận giữ làm mờ mắt đến mức khiến cô tuyên chiến với Iska. Đã quá đủ cho sự giận dữ và nỗi u sầu – những cảm xúc đã khiến Alice mất đi sự sáng suốt của mình.
“Đây là lựa chọn của con. Mặc dù nó có thể không phải là thứ mà người mong muốn.”
Đây là con đường mà Alicelise đã chọn. Nó có thể sẽ không đưa cô ấy thẳng đến ngôi vị nữ hoàng, nhưng nó có thể giúp cô bảo vệ em gái và mẹ mình với tư cách là một công chúa.
Dù cho… đó không phải là cách nhanh nhất để trở thành nữ hoàng.
…Và ông đã đọc sai tình hình rồi, Talisman.
…Có điều mà ông vẫn chưa nhận ra.
Chủ Quyền vẫn chưa biết về sức mạnh thật sự của Người Kế Vị Hắc Cương – của chàng trai mà Alicelise Lou Nebulis Đệ Cửu đã công nhận là đối thủ duy nhất của mình.
17 Bình luận
Ảo dợ
À mà Gregorian Descant bên Eng dịch hơi sai. Raw là 「グレゴリオ秘文」(Bí chương của Gregorian) và nguyên văn phần đó là "Học trò của Talisman. Người biết về bí chương của Gregorian" chứ ko phải là "người được biết đến là ...".
Bí chương kiểu như 1 loại văn chương bí mật ấy. Mà liếc qua bản Eng thấy dùng nhiều tiếng Pháp vs Latin thật. 😰