1
Được biết đến như thành phố của niềm vui, Jurak là một trong số những thành phố trung lập không chịu ảnh hưởng bởi Đế Quốc hay Chủ Quyền; Nó là khu resort xa hoa quy mô lớn và là sòng bạc số một trên thế giới.
Và trong góc của casino đó, Iska đang cúi người trước chiếc máy đánh bạc [note56341] với ba dãy ký hiệu xoay liên tục. Mắt cậu ấy dán chặt vào những cuộn xoay đó.
“…Đây rồi!” Iska dộng mạnh vào ba nút đặt cùng hàng bằng một động tác tay vô cùng nhanh nhẹn.
Một con 7 và rồi một con 7.
Và rồi… một con 7 nữa---trôi qua khiến biểu tượng con gà con xuất hiện và dừng lại.
“Cái gì?! Đùa nhau à! Đó chắc chắn là số bảy!” Iska hét ầm lên khi cỗ máy đánh bạc ngốn hết đồng lương cuối cùng trong tháng này của cậu. “Cỗ máy này bị hỏng chắc rồi…”
Iska là một chàng thiếu niên mười bảy tuổi với mái tóc màu nâu đen. Cậu sinh ra trong Đế Quốc và phục vụ trong quân ngũ, chính xác mà nói thì là thuộc đơn vị 907 của Sư Đoàn Phòng Vệ Đặc Biệt Số Ba.
Iska đã theo học kiếm sĩ mạnh nhất Đế Quốc và trở thành người kế vị của cặp tinh linh kiếm độc nhất trên thế giới. Cậu ấy là một chàng kiếm sĩ trẻ tuổi – người trẻ nhất từng được lựa chọn vào vị trí Thánh Đồ, những vệ binh dưới quyền điều khiển trực tiếp của hoàng đế.
Nhưng tại sao Iska lại đang đánh bạc ở đây.
“Ô, em đây rồi. Trò đó thế nào hả?” Bên trong lối đi với những ánh đèn neon đầy màu sắc, một người phụ nữ nhỏ nhắn lộp bộp chạy tới chỗ Iska.
Đối phương có vẻ ngoài ánh lên vẻ quyến rũ của trẻ con, đi cùng với đó là mái tóc màu xanh lam uốn ra khỏi mặt và trải dài xuống vai. Đôi môi hồng hào và mái tóc đó rất phù hợp với dáng vẻ ngọt ngào của cô.
“Vận may của em thế nào rồi? Chị muốn chúng ta mau mau thắng được jackpot và nhanh chóng trở nên giàu có!”
“Chuyện đó…”
“Em đã ăn rồi ư?!”
“Không. Em vừa mới thua sạch xu.”
“…Ôi trời ơi.” Cô ấy rên rỉ trong khi ngẩng mặt lên trời.
“Còn chị thì sao, chỉ huy Mismis?”
“Chị cũng vừa mới trải qua một chuỗi thua liên tục. Chỉ cần một chút nữa thôi mà! Nếu chị có thể lấy được thêm một lá trong cùng bộ thì đã thắng ba mươi ăn một rồi.”
Hức. Cô ấy hối hận khoanh tay lại.
Tuy mọi thứ ở cô gái này như thể luôn miệng muốn hét lên ba chữ “vị thành niên”, nhưng Mismis thật ra đã hai mươi hai tuổi rồi. Cô ấy là đội trưởng của đơn vị 907, nói cách là sếp của Iska.
Và cũng là người chủ mưu đã đưa cậu đến chỗ này.
“Giờ thì Iska. Không cần phải đau lòng nữa đâu!” Mismis hừng hực khí thế đến nỗi quên mất việc mình đang đứng giữa tầng với vô vàn những vị khách khác. “Chúng ta có thể gỡ vốn cho những lần thua chỉ với một lần thắng jackpot! Chúng ta đang ở trong casino mà! Nơi mà người dân bình thường cũng có thể một bước đổi đời chỉ trong một đêm! Có nghĩa là…”
“Có nghĩa là?”
“Chị sẽ đi đổi thêm tiền ra xu! Lần này chúng ta chắc chắn sẽ thắng!”
“Đợi đã đội trưởng! Đó chính xác là lí do khiến nhiều người phá sản sau khi đi đánh bạc đấy!”
Mismis cầm lấy vài tờ tiền trong tay và lướt đến quầy trao đổi.
Hoặc là Iska đã cho là như vậy. Mới đi được vài bước thì cô đã ngã chổng vó trên sàn nhà được đánh bóng.
“A quấu?” Mismis kêu lên như một chú cún con.
Iska bâng quơ nhìn cô ấy trong khi thở dài thườn thượt. “Chị có chắc rằng chúng ta nên làm như vậy không? Em biết chúng ta đang đi giải tỏa, nhưng thế này thì có hơi quá rồi.”
“Tên của nhiệm vụ lần này là gì? ‘Không Hối Hận.’ Chúng ta còn có thể làm gì khác đây? Nhiệm vụ của cấp dưới là làm theo lời của sếp lớn mà.”
“…Kể cả khi mệnh lệnh của chị ấy là đi bài bạc ư?”
“Chị ấy luôn bắt chúng ta làm theo bất kỳ những ý tưởng thiên tài nào mà mình nảy ra. Cũng không khác nhau là mấy.”
Iska quay ra sau về phía giọng nói đang trò chuyện với mình. Phía sau cỗ máy đánh bạc trước mặt cậu ấy là chàng xạ thủ tóc bạc đang nghiên cứu về trò roulette [note56342] đang diễn ra.
Đó là Jhin Syulargun với mái đầu dựng ngược màu bạc, đôi mắt màu xám tro và một vẻ ngoài nam tính.
Cậu ấy là đồng nghiệp của Iska. Tuy chỉ lớn hơn chàng kiếm sĩ có một năm tuổi nhưng sự sắc bén trên gương mặt và chiếc áo da thô có lẽ đã khiến cậu ấy trông già dặn hơn nhiều.
Vào lúc này, cậu ta đang vô tư đặt cược xu vào những con số ngẫu nhiên của trò roulette---trò chơi đế vương trong casino.
“Một cuộc sống tràn đầy niềm vui mà không có hối hận ấy hả…? Ai là người đã dụ dỗ chị ấy đấy? Giáo phái ngày tận thế nào đó đã tiếp cận boss chăng?”
Nhân viên sòng bạc ném quả bóng vào vòng quay khiến nó quay tròn trong bánh xe roulette---và dừng lại bên trái cách chỗ Jhin đặt cược hai ô. Nét mặt của cậu ấy vẫn bất biến như một ngọn núi khi những xu của mình bị lấy đi.
“Cậu có vẻ dễ dàng chấp nhận chuyện này.”
“Có một trăm ba mươi số trên vòng quay, còn số ô nâng jackpot thì là một trăm hai mươi tám. [note56343] Hệ thống còn được dàn xếp từ trước. Nhà cái luôn thắng còn cậu sẽ mãi thua dù cho có nghiêm túc hay không.”
“Ồ, vậy nên cậu mới điềm tĩnh như vậy…”
Tất cả những người chơi đến casino đều với ước mơ đổi đời. Song, ngoại trừ Jhin. Xem ra ngay từ đầu, cậu chàng đã không hề có ý định giành lại tiền của mình.
“Jhin!” Chỉ huy của họ lướt về phía người lính không chút động lực này sau khi đổi thêm rất nhiều xu. “Mọi chuyện sao rồi? Em thắng được cái nào chưa?”
“Không quan trọng. Em muốn chị giải thích về tình hình hiện tại.”
Jhin đứng dậy và bắt đầu rời khỏi đám đông. Bọn họ đang bị vây quanh bởi vô vàn con bạc. Mặc dù sẽ không ai trong số những người đó sẽ buồn nghe lỏm cuộc trò chuyện này nhưng Jhin vẫn cẩn thận thái quá và đi về phía bức tường casino.
“Em đã cảm thấy rấ lạ khi chị đưa bọn này đến một khu resort và bảo ‘hãy sống mà không hối hận gì hết nào.’ rồi.”
“Ặc?!”
“Lần này đầu chị nảy ra cái gì vậy?”
“Ch-Chỉ là…” Mắt cô ấy đảo láo liên ra xung quanh còn gương mặt dễ thương thì nhăn nhúm lại như thể chuẩn bị bật khóc đến nơi.
“Misya bảo rằng chúng ta lẽ sẽ không thể sống sót trở về nếu như tham gia vào chiến dịch của cậu ấy! Chúng ta cần phải tận hưởng cuộc sống trong khi còn…” Mismis bắt đầu lan man.
“…A.”
“…Nào. Chỉ có vậy thôi à?”
Iska và Jhin quay sang nhìn nhau.
Nguồn cơn sự lo lắng của Mismis bắt đầu từ hai tuần trước.
“Trong nhiệm vụ kế tiếp, đơn vị của cậu sẽ làm việc dưới trướng của tớ.
Chúng ta sẽ tập hợp vào tuần sau. Sau đó sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện tập trung kéo dài một tháng.”
Risya In Empire, một Thánh Đồ đã được giao cho quyền chỉ huy nhiệm vụ đặc biệt sắp tới. Đội 907 của Iska đã được chọn tham gia vào nó.
Risya và Mismis đã cùng nhau trải qua thời gian ở cùng một lớp trong trường đào tạo sĩ quan, thế nên cả hai là bạn bè. Iska và Jhin thì là những người đã được kiếm sĩ bậc nhất Đế Quốc đào tạo.
Và vận xui của họ đã trở nên tồi tệ hơi bởi sự ngẫu hứng của Risya.
Đơn vị của họ đã được triệu tập bởi một sĩ quan có quyền báo cáo trực tiếp lại với hoàng đế, và điều đó nghe khiến họ giống như những người được chọn. Nhưng không ai là cảm thấy vui vẻ khi được chỉ định vào nhiệm vụ mà Risya chỉ huy cả.
…Đến cả đội trưởng Mismis còn chưa được cung cấp thông tin cụ thể.
…Chắc là một nhiệm vụ được ăn cả, ngã về không.
Cuộc xung đột giữa Đế Quốc là Chủ Quyền Nebulis đã kéo dài một thế kỷ với sự thù địch ngày càng gia tăng sau những lần xâm lược lặp đi lặp lại của hai bên. Không nghi ngờ gì về việc chiến dịch sắp tới sẽ khiến sự cân bằng mong manh giữa hai quốc gia bị phá vỡ.
Nếu thật bại, bọn cậu sẽ chết trên chiến trường hoặc trở thành tù binh chiến tranh.
“Chúng ta còn năm ngày nữa mà.”
“Không, chỉ bốn thôi. Risya nói với chị rằng sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn một ngày.” Mismis giơ lên số ngón tay tương ứng. “Cậu ấy còn bảo chị hãy tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng này. Chị nghe rằng những đội khác cũng đã đi nghỉ mát ở những resort khác rồi…”
“Chị ta thành thật đến ngớ ngẩn.” Tay xạ thủ tóc bạc không buồn che giấu tiếng thở dài của mình. “Risya phải biết chị sẽ cảm thấy bồn chồn bất an khi nghe được điều đó chứ boss. Nghĩ kỹ đi. Chuyện này không đáng sợ như vậy đâu.”
“Thật sao?”
“Chúng ta có thể bỏ mạng trong chiến dịch nào mà.”
“Nó hoàn toàn không giúp chị cảm thấy khá hơn đâu!”
“Em không quan tâm. Em muốn chị biết rằng chúng ta nền dành thời gian để rèn luyện cho trận chiến thay vì đi xả hơi thì sẽ tốt hơn. Nó không liên quan đến việc đây có phải là một nhiệm vụ đặc biệt hay không.”
“…Aaaaaah. Ch-Chị nghĩ em nói rất đúng… nhưng…” Mismis bỗng chùng vai xuống, cảm giác khá là lạ lùng. Trong tay cô ấy chứa đầy những xu vừa đổi ra.
…Jhin nói đúng.
…Và còn có hàng tá thành phố khác mà đội trưởng muốn trải nghiệm không riêng gì chỗ này.
Jurak là một hố nước được dành cho giới thượng lưu. Đây tất nhiên là lần đầu tiên Iska đến đây. Mismis cũng chưa từng đến thành phố của sự vui thú này bao giờ.
Iska không biết phải nói sao ngoại trừ việc nơi này thật chẳng giống “kiểu của Mismis” chút nào cả. Dù cho có chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối cùng trong đời của cô ấy thì cậu vẫn cho rằng vẫn còn nhiều nơi khác tốt hơn để đi.
“Đội trưởng, tại sao chị lại chọn đến nơi này?”
“…Vì chiếc Merkava được sản xuất ở Francesco. Mẫu MI-62.”
“Cái gì thế?”
“Mẫu xe quân đội mới nhất.”
Mọi thứ thoát ra khỏi miệng của vị đội trưởng toàn là những thuật ngữ kỳ dị và khó hiểu.
“Um… Em biết không?” Cô nói thêm vào cuối câu trong khi ngước nhìn Iska bẽn lẽn. “…Chị nghĩ chúng ta có thể sử dụng jackpot mà mình thắng được để tậu một chiếc xe tăng. Và nếu như có gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ có thể an toàn quay về miễn là ở bên trong chiếc xe đó.”
“…Em hiểu rồi.” Iska không lường trước được việc này.
Bên cạnh cậu ấy, Jhin trông nửa khó chịu nửa tôn trọng. “Một góc nhìn thật bất thường. Xem ra phải cộng thêm điểm cho chị vì không chỉ đơn thuần là muốn đi chơi.”
“Thật sao?!”
“Mà, ngoại trừ việc chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm.”
“Nhưng nó không phải là không thể đâu Jhin! Có hàng tấn câu chuyện về người bình thường trở thành triệu phú đấy!”
Có vẻ như Mismis đã lấy lại được sự nhiệt huyết của mình khiến cô ấy trở nên hưng phấn trở lại mà giơ những xu tiền trong tay mình lên cao.
“Hôm nay, chúng ta sẽ trở nên giàu có và bước vào tầng lớp quý tộc! Đêm nay ta sẽ ăn hết! Vương quốc và những tòa lâu đài! Một ngôi nhà xinh đẹp cùng với xế hộp mà không cần vay nợ. Chúng ta sẽ hướng đến giấc mơ nơi dinh thự sang trọng cùng với những người quản gia!”
“Chị vừa thay đổi mục tiêu của mình đấy à?!”
“Cứ kệ chị ấy đi, Iska. Chúng ta cũng đâu thật sự có thể---"
Chúng ta cũng đâu thật sự có thể thắng.
Trước khi cậu ấy kịp nói hết câu, một cô gái để tóc đuôi ngựa bỗng tung tăng về phía bọn họ từ phía sau. “Iska, Jhin! Đội trưởng Mismis! Nghe em nói này! Có chuyện này hay lắm!”
Đó là Nene Alkastone.
Mái tóc đỏ của cô ấy được buộc lên thành một chiếc đuôi ngựa dài. Cô gái mười lăm tuổi này có một đôi mắt xanh lam tròn xoe và nụ cười vui vẻ dễ để lại ấn tượng với người khác. Vận trên người cô ấy là một chiếc áo mỏng và quần ngắn phù hợp với dáng người mảnh mai và thon gọn của mình.
Nene là chuyên viên giao tiếp trong đơn vị của Mismis. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ của mình nhưng cô đã gây được khá nhiều tiếng tăm với tư cách là một kỹ sư hàng đầu trong Đế Đô---một thiếu nữ đầy tài năng.
“Iska, anh nhìn chỗ này đi!” Cô ấy chìa ra một đống xu rủng rỉnh sắp tràn khỏi đôi bàn tay của mình.
Iska, Mismis và Jhin đều nhìn trố cả mắt.
Số lượng xu đó là quả nhiều nếu cho rằng cô ấy vừa đi đổi ra. Và trên hết, sòng bạc chỉ chấp nhận khách hàng từ mười sáu tuổi trở lên. Bọn họ không đời nào sẽ để một cô gái mười lăm tuổi như Nene đổi tiền ra xu cả.
“Đánh bạc khi còn là vị thành niên?! E-Em không được làm vậy. Em sẽ bị bắt đấy!”
“Hmm? Nhưng đội trưởng Mismis, chị thậm chí còn phải cho họ xem thẻ căn cước của mình vì bị nghi là không đủ tuổi kia mà. Em cũng muốn được vui chơi nữa!... Đùa thôi!” Nene nháy mắt tinh nghịch. “Em kiếm được những xu này từ người khác đấy. Họ đã chia sẻ chiến thắng của mình với em.”
“…Em bảo gì cơ?”
“Vâng. Mấy chị đó đã thắng được jackpot ở máy đánh bạc đằng kia. Và các chị ấy nói rằng mình muốn chia sẻ một chút may mắn của mình với em.” Nene chỉ về nơi cách xa chỗ bọn họ trong khi chăm chú quan sát đám đông ở đó.
Có khoảng ba đến bốn mươi người đang tụ tập lại với nhau. Và đó không chỉ có những vị khách mà còn cả những quản trò tò mò lén lút lại gần để kiểm tra chiếc máy đánh bạc.
“Thấy không Jhin? Em nghĩ sao hả? Chị đã bảo rằng ta hoàn toàn có thể giành được jackpot mà.”
“Rồi sao chị lại tự hào về nó như vậy? Chừng nào thật sự thắng đi rồi hẵng nói.”
Nữ đội trưởng chọt chọt khuỷu tay vào sườn của Jhin còn cậu ấy thì vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó. Song khóe mắt của chàng xạ thủ hiện đang giật giật trong khi hướng sự hiếu kỳ của mình về phía cỗ máy đánh bạc vừa thắng đậm.
“Em không thể chơi được, vậy nên anh chị cứ chia số tiền này ra đi.”
“Nene…! Em đúng thật là rất tốt bụng. Được, chị nhất định sẽ không để những đồng xu đó trở nên lãng phí! Chúng ta sẽ kiếm một khoản kếch xù và ra ngoài ăn thịt nướng đến ngập mặt!” Đội trưởng Mismis ân cần nhận lấy những đồng xu, người thì hừng hực khí thế.
Đứng ở ngoài rìa, Iska nhìn chăm chăm vào cô ấy.
“Sao vậy, Iska? Anh không muốn lấy xu sao?”
“Hmm. À, được… Cảm ơn em.”
Iska kiểm tra kỹ lưỡng sòng bạc, quan sát những người khách quen và quản trò với cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Nơi này ồn ào quá.
Nếu phải thừa nhận thật lòng thì Iska thà từ bỏ sự xô bồ nhộn nhịp này mà đến thưởng thức những bức tranh tại một bảo toàn thầm lặng nào đó thay vì phải chen chúc trong bầu không khí náo nhiệt này. Đó mới chính là thứ Iska thật sự hứng thú.
Và cậu ấy biết còn một người, một cô gái nữa, cũng có chung sở thích như vậy.
…Khu resort này có thể là dành cho tầng lớp thượng lưu… nhưng không đời nào Alice lại có thể có mặt ở đây được.
Băng Họa Phù Thủy. Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu.
Cô ấy là con gái của nữ hoàng Nebulis và là người kế vị hợp pháp cho ngai vàng. Một pháp sư đáng tự hào sở hữu cho mình một trong những tinh linh mạnh mẽ nhất lịch sử.
Alice và Iska đã có cơ hội gặp nhau trên chiến trường. Cậu là một binh sĩ Đế Quốc còn cô ấy thì là một tinh linh pháp sư.
Cuộc chạm trán của bọn họ là điều có thể dự đoán trước được. Dù sao thì cả hai cũng là kẻ địch của hai quốc gia đối lập. Vấn đề thật sự ở đây là bọn họ đã gặp nhau bên ngoài chiến trường.
“Ngươi đang làm cái quái gì ở đây?!”
“…Alice?!”
Bọn họ đã xem vở opera bên cạnh nhau, sau đó đến cùng một nhà hàng, chia chung bàn và cùng chọn một bữa ăn y hệt nhau.
Bọn họ đều rất yêu thích hội họa, đến cả vị họaa sĩ yêu thích của cả hai đều là cùng một người.
Họ đã được sinh ra dưới vận mệnh của những vì sao nào để những chuyện trùng hợp như vậy có thể xảy ra chứ?
“…Nhưng không đời nào cô lại có thể xuất hiện ở đây.” Iska đảo mắt quanh sòng bạc để xác nhận.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ đã chấm dứt.
Trong lòng Iska lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào về điều đó. Bọn họ là người của hai quốc gia thù địch đã tuyên bố là kẻ thù của nhau. Dù cho có chạm mặt một lần nữa thì giữa họ cũng chỉ có mỗi cảm giác khó xử bao trùm.
…Nhưng mà không biết tại sao… mình lại cảm thấy có chút thất vọng trong lòng.
Bọn họ là đối thủ của nhau, Iska phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ trải qua cảm giác khi ở cùng Băng Họa Phù Thủy---kể cả trên chiến trường hay tại các thành phố trung lập.
Tại sao tim cậu lại cảm thấy xao xuyến vào những lúc như vậy?
Iska không thể mô tả được thứ cảm xúc trong mình thành lời. Cậu hoàn toàn không hiểu được tại sao.
“Iska, ở bên này! Có một ghế trống ở bánh xe roulette. Đến và chơi với chị đi!”
“…Em biết rồi.”
Bị đội trưởng Mismis lôi kéo, Iska hướng mắt xuống trò chơi trước mặt mình.
2
Khoảng một giờ trước sự việc vừa xảy ra.
Ở cổng vào của Jurak, thành phố của niềm vui, hai cô gái ngước lên nhìn cánh cổng vào thành phố.
“Chúng ta đã đến rồi, tiểu thư Alice! Jurak. Thành phố nổi danh là nơi để giới thượng lưu tụ tập xã giao. Với sự cổ kỹ và những câu chuyện lịch sử lâu đời, đây là khu nghỉ mát hoàn hảo dành cho người.”
Đang giữ ô cho tiểu thư của mình là một cô hầu gái với mái tóc màu hạt dẻ rược rẻ ở giữa đầu và buộc thành hai bím tóc. Cô ấy trông khoảng chừng mười sáu hay mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo trắng giản đơn và một chiếc váy ảm đạm kéo dài đến mắt cá chân giữa đám đông toàn là những du khách với những bộ trang phục thượng phẩm.
Trên người cô ấy không có bất kỳ món đồ trang trí nào hết. Tuyệt nhiên không.
Mà, thành thật mà nói thì có hàng tá những con dao, kim châm kim loại và dây siết cổ được giấu bên dưới từng xen ti mét trang phục của cô hầu gái kiêm vệ sĩ Rin Vinpose này.
“Nhìn kìa tiểu thư. Hai tòa nhà cao vút bên đó là Zelnetia A, là khách sạn biểu tượng của thành phố này. Tòa nhà có độ cao là ba mươi tầng. Có một casino nổi tiếng khắp thế giới kéo dài từ tầng năm cho đến tầng hầm thứ hai. Tuyệt lắm đúng không ạ?!”
“…..”
“Và ở phía trên trái nằm sau tòa nhà đó là một đấu trường. Trong quá khứ, đó là nơi mà những đấu sĩ sẽ chiến đấu vì danh dự và sự nổi tiếng của bản thân. Dường như việc các quý tộc đặt cược cho kẻ thắng chính là nguồn gốc của việc đánh bạc. Ở thời buổi bây giờ, nơi đó được trưng dụng làm di tích văn hóa---
“…..”
“Tiểu thư Alice?” Rin hơi nghiêng chiếc dù và ló đầu nhìn gương mặt của tiểu thư mình. “Có chuyện gì ạ?”
“…Không có gì.” Alice đáp. Tắm mình dưới ánh mặt trời chói chang, cô đặt một tay lên hông.
Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu. Con gái của nữ hoàng đương thời – Nebulis Đệ Bát - một cô gái mười bảy tuổi với một tinh linh vô cùng mạnh mẽ trú ngụ trong cơ thể mình.
Bên dưới những tia nắng, mái tóc vàng kim của cô ấy tỏa sáng mờ ảo, đôi mắt màu hồng ngọc thì chứa đầy sự cao quý.
Gương mặt cô ấy vô cùng yêu kiều và quyến rũ với bờ môi đỏ mọng song cũng không kém phần bóng bẩy. Bộ trang phục cho chuyến đi bí mật này không phải là thứ quá hào nhoáng nhưng vẫn có cái gì đó ở Alice khiến nhiều hơn một du khách phải chết lặng trên đường khi thấy cô đi ngang.
Nhưng sự cao quý đó không có ý nghĩa gì hết vì Alice đang phồng má như trẻ con.
“Rin này, ta tưởng mình đã nói muốn nghỉ ngơi trong tuần này do đã hoàn thành tất cả những công việc cần làm.”
“Vâng thưa tiểu thư. Em cho rằng người sẽ có thể tận hưởng kỳ nghỉ đó thật trọn vẹn.”
“…Nhưng ta không có hứng thú với việc bài bạc chút nào.” Má cô bỗng nhiên phồng lên trước khi Alice lắc đầu mình.
Thứ Alice yêu thích là nghệ thuật, dành thời gian để ngắm nhìn những bức tranh tại một nơi yên tĩnh nào đó hoặc thưởng thức âm nhạc. Cô không muốn nhúng tay vào những trò đỏ đen. Dù dù thì cũng là công chúa đến từ một trong hai siêu cường quốc trên thế giới, chẳng có lí do gì để Alice phải đi kiếm tiền cả.
“Kể cả khi ta đã nằng nặc đòi đến Ain, thành phố với nên nghệ thuật rực rỡ…”
“Người không được đến đó.”
“Tại sao? Ta muốn đi xem những bức tranh---"
“Người lại muốn đụng mặt với tên binh sĩ Đế Quốc đó nữa ạ?”
Ực. Alice bất giác đông cứng người với cánh tay vẫn còn đang đặt trên hông. Người hầu của cô ấy quá minh mẫn để nhận ra điều đó.
“Đấy, em biết ngay mà.”
“V-Vậy thì sao chứ? Mục đích của ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Là một công chúa của Nebulis---"
“Tiểu thư Alice, người đang lớn tiếng quá rồi đấy.”
“…Là một công chúa của Nebulis, nhiệm vụ của ta đã quá rõ ràng.”
Bọn họ đang ở ngay giữa một con phố nhộn nhịp du khách. Alice sau đó dựa vào người Rin và nói thêm bằng chất giọng nghiêm túc. “Lần tới, ta sẽ giải quyết mọi chuyện với Iska một lần và—"
“Người có thể làm việc đó trên chiến trường. Không có lí do gì để gặp hắn ở một thành phố trung lập cả.”
“Ta muốn như vậy. Ta muốn… giải quyết êm xuôi chuyện giữa mình và Iska, chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
Đúng vậy. Còn một lí do khác khiến Alice trở nên rầu rỉ như vậy từ khi đến thành phố này. Đó là vì cô biết rằng mình sẽ không thể gặp được cậu ấy ở đây bất kể Alice có muốn nhìn thấy chàng kiếm sĩ đó bao nhiêu đi nữa.
…Thì tại, mình chỉ toàn chạm mặt với Iska ở Ain, vậy nên sẽ không thể nào có chuyện hay đứa có thể vô tình gặp nhau ở đây được.
Cậu ấy là Iska, một cựu Thánh Đồ.
Mặc dù lăn xả trên chiến trường để bắt giữ một thuần huyết nhưng Alice biết rõ, rằng mục tiêu thực sự của cậu ấy là đưa Đế Quốc và Nebulis đến với hòa bình. Mặc dù đến từ quốc gia đối địch nhưng cậu ấy lại gọi cô là một “tinh linh pháp sư”---và thậm chí còn giải thoát cho một phù thủy khỏi nhà tù Đế Quốc chỉ vì cô gái đó quá yếu.
Và chàng trai Iska này là người lính Đế Quốc đầu tiên mà Alice đã chia sẻ về điều mà cô hằng mong ước. Với cậu ấy, cô có lẽ sẽ có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực… tạo ra một thế giới thống nhất.
Alice đã nhận ra được sức mạnh của Iska đến mức độ đó, song…
“Cậu. Hãy trở thành thuộc hạ của ta. Cậu không phải là loại người nên làm việc cho Đế Quốc.”
“Tôi không thể. Tôi không thể đứng về phía cô được, Alice ạ.”
Con đường của họ đã chia đôi.
Binh sĩ Đế Quốc và phù thủy của Nebulis không thể nào tương thích với nhau được. Vậy nên Alice ít nhất muốn được một mình giải quyết mọi chuyện với cậu ta.
Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến kết quả của hành động đó.
Liệu một trong số họ sẽ gục ngã? Hay thậm chí là cả hai? Hay cả hai sẽ kết thúc nó mà chẳng có chút xây xát nào? Dù cho có là gì thì Alice cũng không hề màng đến.
…Mình chỉ muốn… được ở một mình với Iska một lần nữa.
Alice muốn quên đi hết những tranh chấp giữa Đế Quốc và Chủ Quyền mà tận hưởng những giây phút yên bình một mình bên cạnh cậu ấy.
“Người không được phép.”
Nhưng… Rin, vệ sĩ của Alice, sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra miễn là cô ấy còn ở đây.
“Chúng ta không thể loại trừ khả năng tên lính Đế Quốc đó sẽ tấn công và hạ sát người khi người hạ thấp cảnh giác, tiểu thư Alice.”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì Iska rất---!”
“Rất gì ạ?”
“…..Thôi kệ đi.”
Alice suýt chút nữa đã vô tình tiết lộ việc bản thân đã dành cả một buổi chiều để ngắm những bức tranh cùng với cậu ấy. Cô đã giữ kín chuyện này lại với Rin. Nếu ai đó biết hai người đã đứng bên cạnh nhau và cùng nhau chiêm ngưỡng cùng một bức họa thì nó châm ngòi một scandal lớn trong Chủ Quyền.
“D-Dù sao thì, ta chỉ muốn giải quyết mọi thứ với Iska vào một ngày nào đó thôi.”
“Tất nhiên rồi ạ. Và em cho rằng việc đó thế nào thì cũng sẽ xảy ra tại một nơi thích hợp và vào thời điểm thích hợp.”
“Đó là thứ mà ta đang suy nghĩ.” Alice gật đầu và lấy ra một cuốn sổ lịch trình khỏi túi xách. “Trong trường hợp đó, ta cần phải xếp lịch cho cậu ấy.”
“Xếp lịch cho hắn?”
“Đúng vậy. Không biết lúc nào sẽ thuận tiện nhất cho Iska nữa. Ta sẽ rảnh vào ngày Mercur tuần sau sau nữa… Ớ, nhưng ngôi sao của ta lại không thích hợp với hôm đó. Không phù hợp với một dịp trọng đại. Có lẽ nên dời chuyện này sang kỳ nghỉ tiếp theo. Ta cần phải đặt trước địa điểm gặp mặt nữa.”
“…Tiểu thư Alice.” Rin trông có vẻ chán nản vì một lí do nào đó. “Đây không phải là chọn ngày giờ và địa điểm để tiến hành lễ kết hôn đâu ạ.”
“K---K---Kết hôn?! Gi-Giữa ta và Iska á?!”
“Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi.”
“---"
“Tại sao mặt người lại đỏ như gấc vậy?”
“Bởi vì em cứ nói mấy thứ kỳ quặc đấy!”
Trong một khắc, Alice đã chìm đắm trong những tưởng tượng về viễn cảnh phi lí đó. Nhưng chuyện này là một thông tin tuyệt mật.
Ugh. Cảm ơn nhé Rin. Ta đang chăm chú kiểm tra lại kế hoạch của mình và giờ chẳng thể nào tập trung được nữa.
“…Ahem.” Alice sốc lại tinh thần và hắng giọng. “Dù sao thì, tạm đặt chuyện đó sang một bên đi. Ta không cho rằng mình sẽ có thể bắt gặp được Iska ở đâu đó quanh đây.”
“Đó chính là lí do em chọn thành phố trung lập này.”
“Đây là lần đầu ta đến một casino. Rin này, ta không biết luật cờ bạc.”
“Tốt hơn hết thì nên như vậy ạ.” Rin nâng chiếc ô lên cho Alice. “Thông thạo luật chơi đòi hỏi phải lún sâu vào con đường bài bạc. Người tốt nhất nên chơi mà không biết bất kỳ điều gì, thỉnh thoảng lại thắng và thỉnh thoảng lại thua. Đó chính xác là cách để giết thời gian trong một sòng bạc.”
“…Nhưng tính ta không thích để thua chút nào.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng tiểu thư Alice, em cho rằng việc chiến thắng những tay quản trò ranh ma và dày dặn kinh nghiệm sẽ là một thử thách rất lớn kể cả khi đó có là người. Cơ mà, tất nhiên rằng em sẽ hỗ trợ người hết sức mình.”
“Ta sẽ thắng. Vậy mới là một công chúa chứ.”
“Không biết sự tự tin đó của người sẽ kéo dài được bao lâu.”
Hai cô gái tiếp tục cuộc tranh luận bâng quơ của mình trong khi đi về phía casino lớn nhất thế giới.
==========
Một giờ sau…
“Ôi không. Cỗ mày này hỏng rồi ư?”
Cỗ máy đánh bạc dừng lại ở con số 7, 7, 7.
Tất cả những ánh đèn trên chiếc máy bắt đầu nhấp nháy liên tục, nhảy số rộn ràng trong khi phát ra âm thanh inh ỏi báo hiệu rằng cô vừa thắng một jackpot. Những xu vàng từ cửa thưởng ào như thác đổ.
Alice quan sát núi những xu vàng trước mắt mình.
“Kỳ lạ thật.” Nàng công chúa nghiêng đầu sang một bên. “Rin này, có vẻ như cổ máy bị hỏng rồi. Nó chỉ toàn nhả xu ra miết.”
“…Tiểu thư Alice, đó không phải là bị hỏng đâu.”
“Hô? Vậy tại sao nó lại nó lại thành ra thế này?”
“Bởi vì người vừa trúng jackpot!”
Điều kỳ lạ ở đây là cái tỉ lệ một phần vài triệu đó.
Cái jackpot này là thứ chỉ có thể thắng một lần mỗi vài năm, mặc cho việc có hàng ngàn vị khách đến đây đánh bạc suốt ngày lẫn đêm. Chuyện này thậm chí còn kỳ lạ hơn ở chỗ, sẽ không có gì bất thường nếu chẳng có ai ăn đậm trong suốt mười năm kia kìa.
Cảnh tượng đáng nhớ này đủ để Rin phải cao giọng. “Tiểu thư Alice, người cần phải… uh, phấn khích hơn! Nhìn xem---có rất nhiều người đang tụ tập lại quanh người kìa!”
“Nhưng ta cần phải làm gì đây…?”
Alice chỉ đơn giản là chọn đại một chiếc máy, nhét xu vào và ấn nút thôi mà.
Dù cho những người khác có nhốn nháo lên thì cô cũng không cảm thấy như mình vừa “đạt được” cái gì hết. Tất nhiên rằng Alice cũng cảm thấy vui khi thấy Rin trở nên hứng khởi như vậy và chứng kiến sự trầm trồ những vị khách khác.
“Nhưng ta không thể mang hết chỗ xu từ chiếc máy này được.”
“Để em gọi một quản trò tới. Em sẽ nhờ họ ghi nhận lại số xu của chúng ta ngay. Xin người hãy đợi một chút.”
“Vậy thì ta sẽ thư giãn một lát.”
Alice liếc mắt quanh tầng lầu. Trong số hàng trăm chiếc máy, chỉ có mỗi chiếc trước mặt cô là nhấp nháy ánh đèn liên tục. Xem ra thắng được jackpot không phải là chuyện thường hay xảy ra.
Cô bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ một người vừa thua tiền ở chiếc máy đánh bạc phía đối diện mình.
“Ahhh… Chị dùng hết tiền thưởng năm ngoái của mình rồi.”
“Chị đang làm cái gì vậy đội trưởng?!”
“Biết ngay rằng chuyện này sẽ xảy ra mà. Em đã bảo với chị rồi, nhà cái luôn thắng. Quan sát kỹ đi Nene. Hãy khắc ghi cảnh tượng boss thua bạc này vào trong trí nhớ. Đây là thứ duy nhất chờ đợi ở cuối con đường của kẻ nghiện trò đỏ đen. Ví dụ hoàn hảo cho một người trưởng thành mục ruỗng.”
“Ra là vậy. Giờ thì em đã hiểu rồi anh Jhin.”
“Jhin… Nene… Hai cái đứa xấu tính này!”
Có vẻ như là khách hàng đến từ một tour nào đó.
Tiếng ăn mừng chiến thắng ồn ào phát ra từ cỗ máy đánh bạc khiến Alice khó lòng mà nghe được những gì phía bên kia nói, song theo những gì thu thập được thì có lẽ bọn họ đang khá là chán nản vì đã để thua game.
“Trò kế tiếp! Chị sẽ khô máu với game bài đó! Jhin, em đi qua chỗ bàn roulette đi.”
“…Chơi nhiều trò khác nhau không thay đổi được gì đâu.”
“Chuyện đó không đúng. Chị là một người tốt. Chị chắc chắn rằng mình sẽ thắng!”
“Cái đó dựa trên khả năng---không phải là cách ăn ở.”
Giọng nói của những người ở bên kia dần nhỏ đi.
Ra là vậy. Bọn họ đang định giành lại số tiền đã thua ở chiếc máy đánh bạc bằng cách thử vận may ở một trò chơi khác.
“…..”
Alice dõi theo họ rời đi và bắt gặp cô gái tóc đỏ để kiểu đuôi ngựa đang nhàm chán lướt qua. Có lẽ cô ấy đang bị kéo đi bởi nhóm chơi trò đánh bạc phía đối diện Alice.
Và khi cô ấy lướt quá chỗ núi xu, đôi mắt cô gái đó bỗng phát sáng. “Whoa, tuyệt thật đấy! Chị thật sự thắng được chỗ này sao?!”
“Um, ừ.”
Chị. Phải mất một lúc để Alice nhận ra cô gái đó đang nói chuyện với mình, không thể nào nhầm lần với ánh mắt đó được.
“Woooooowza! Chúc mừng chị nhé!”
“…Tôi không thấy vui cho lắm. Chỉ là, chuyện này cảm giác có hơi không thực tế.”
“Tuyệt thật đấy! Với chỗ xu đó thì chị có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn. Như mua bánh kẹo này, quần áo này, hay vô vàn những thứ khác nữa!”
Bánh kẹo và quần áo. Alice đã nhận được hàng tá thứ như vậy từ khi được sinh ra và nuôi dưỡng như một công chúa của hoàng thất rồi. Song cô hiểu rõ, những thứ đã quá đỗi bình thường với mình không mang ý nghĩa tương tự đối với đại chúng.
“Xòe tay ra đi.”
“Vâng?”
“Em có thể lấy chúng. Tôi không cần những thứ này.” Alice đúc tay vào núi tiền đang tràn ra từ chỗ máy đánh bạc, xúc lấy một mớ và thả vào đôi bàn tay của cô gái để tóc đuôi ngựa.
“Whoa! Chị chắc chứ?”
“Ừ. Coi như là định mệnh đi. Em cứ thoải mái mà dùng.”
“Cảm ơn chị!” Cô gái đó chạy đi.
Khi cô ấy vừa rời khỏi thì Rin đã trở lại với một người quản trò.
“Xin lỗi vì đã bắt người phải đợi, tiểu thư Alice.”
“Rin, ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ không nhận số tiền này.”
“Tức là?”
“Nếu đã được ban cho vận may này thì ta không thể nào giữ nó cho riêng mình được. Điều đó sẽ bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc. Quản trò, xin hãy chuyển số xu này cho những người quanh đây.”
“…Thật phi lí.” Tiếng kêu đó không phát ra từ ra Rin mà là tay quản trò. “Cô không để lại bất kỳ một xu nào cho bản thân mình ư?”
“Phải. Ta không cần chúng.”
Tài chính của Chủ Quyền Nebulis đã được công khai rộng rãi.
Là một thành viên của hoàng tộc, Alice không được tự mình để dành hay gửi tiết kiệm. Đổi lại cho điều đó, cô ấy sẽ được đảm bảo một cuộc sống đầy đủ tiện nghi như một công chúa. Dù cho có đem cái jackpot này về thì cũng sẽ bị những tay kế toán bòn rút lại thôi.
Nếu đã là vậy, cô cho rằng lan tỏa vận may của mình tại đây sẽ để dành được chút công đức.
“…Tôi đã làm quản trò ở thành phố này được ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một vị khách với yêu cầu thế này.”
“Ồ, thế thì tuyệt thật. Ta sẽ rất vui khi được ghi nhớ như vậy.”
“Quả thật là một quý cô yêu kiều. Xin hãy cho tôi biết tên của cô.”
Alice trưng ra nụ cười tươi tắn nhất của mình. “Sớm thôi.”
“Xin lỗi?”
“Rồi ông sẽ sớm biết thôi. Một khi tôi đã tự tay mình thống nhất thế giới.”
Alice và Rin quay lưng lại với sóng bạc dưới tiếng tán dương của những vị khách trước số xu vàng mà họ để lại. Hai người sau đó rời khỏi casino.
==========
“…Ta có quá nhập tâm rồi không? Rời đi mà không để lại tên ấy.”
“Tất nhiên là không rồi. Bất cứ ai để lộ thân phận của mình trong tình huống đó đều chỉ là lũ giả vờ thượng lưu. Phán đoán của người là vô cùng hoàn hảo.” Trong khi mở chiếc dù, Rin gật đầu cung kính. “Tiểu thư Alice, người nghĩ sao về việc đến một quán café ạ?”
“Được đấy, ta cũng khát khô cổ họng rồi. Đi uống trà thôi. Hy vọng rằng sẽ còn chỗ trống cho chúng ta.” Alice lướt mắt trên con đường hối hả.
Đúng là những gì mà người ta có thể dự đoán trước được về Jurak.
Là một địa điểm nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu, nơi này xếp dài những cửa hàng phù hợp với bầu không khí. Có một vài quán café nằm rải rác giữa vô số những cửa hàng trưng bày ra những viên đá quý và những bộ quần áo xuất sắc nhất. Mỗi nơi đều có một bản sắc riêng và Alice nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh chúng.
Sự chú ý của cô bỗng bị thu hút bởi một lối vào nhỏ, tối tăm và chật hẹp nằm trên bức tường giữa những cửa hàng sang trọng.
“Rin này. Đây là nơi gì vậy? Họ không có tủ trưng bày và có vẻ như cũng chẳng bán gì hết. Nhưng có ánh sáng bên trong, tức rằng người ta đang mở cửa có đúng không?”
“Một hàng bói toán. Dường như là thuật chiêm tinh.” Rin phát hiện ra một tấm bảng nhỏ nói về cửa hàng và chỉ vào nó. “Hmm… ‘Trước khi thử vận may của mình. Chào mừng tham gia trò chơi cuộc đời để có được lời khuyên từ nhà chiêm tinh dày dặn với bốn mươi năm kinh nghiệm.’ À, em hiểu rồi. Cơ bản là một việc làm ăn mờ ám nhắm vào những người chuẩn bị đến sòng bài.”
“Khá hiếm trong thời buổi bây giờ đấy.”
“Vâng. Em đã gặp qua một vài thầy bói trong Chủ Quyền Nebulis, nhưng thời nay, người có thể đếm hết số lượng những nhà chiêm tinh còn hoạt động trên đầu ngón tay.”
Lí do cho chuyện này rất đơn giản: vào thời kỳ hiện đại, còn người đã ngừng dựa dẫm vào những thứ mông lung như bói toán.
…Mình từng nghe rằng có tinh linh có khả năng làm được điều tương tự… nhưng kể cả chúng cũng không thể dự đoán chính xác được về tương lai.
Rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ là mê tín dị đoan.
“Nhưng chẳng phải đó là cái khiến mọi thứ thú vị sao?”
“Tiểu thư Alice?”
“Rin, em đợi ở đây đi. Ta sẽ vào xem bói toán.”
“Hả?! Ngươi sao vậy?! Nếu người đã một mực muốn thì… hãy triệu tập một nhà chiêm tinh đến cung điện là được mà!”
“Không được. Nếu có người nào đó tại lâu đài nhìn thấy ta đi cùng một thầy bói thì ai biết được họ sẽ lan truyền tin đồn gì.”
“…Người nói chí phải.”
“Dù cho sao thì ta cũng sẽ coi nó như một bài học kinh nghiệm của mình. Ta sẽ trở lại ngay.”
Và người định nhờ họ xem về thứ gì cơ? Trước khi Rin có thể hỏi, Alice đã tung tăng đi vào lối vào mờ ảo đó.
Những vách ngăn chia cách không gian bên trong tạo thành nhiều căn phòng nhỏ khiến người ta không biết được người đang xem bói toán là ai.
“…Không biết cứ đi vào như vậy có được không.”
Có một vài vách tường đã thả màn xuống. Có lẽ ý chỉ rằng hiện đã có người xem bói.
Alice liếc nhìn xung quanh, cố tìm một phòng trống và rồi chạm mắt với một nhà bói toán ngồi sâu bên trong.
“Ồ, quả là một cô gái quyến rũ. Hiếm khi có một người trẻ tuổi đến gian hàng này đấy.”
Thầy bói là một người phụ nữ lớn tuổi che đi gương mặt của mình bên dưới chiếc mũ áo choàng màu tím sậm. Trong tay bà ấy là một bộ bài dùng để bói toán.
“Vậy thì, đến đây. Ngồi xuống đi.” Bà ấy mời gọi. Hai người sau đó hướng mắt vào đối phương bên kia chiếc bàn con.
Cô đã từng chứng kiến mẹ mình – Nebulis Đệ Bát – nhận lấy sự ban phước cho một năm an lành từ một nhà chiêm tinh trong nghi lễ diễn ra trước mặt công chúng, nhưng đã nhiều năm rồi Alice không tự xem bói cho mình.
“Cô bé muốn ta bói về điều gì nào?”
“…Uh. Ummm… phải rồi.” Alice vờ như đang phân vân về những lựa chọn.
Hiển nhiên rằng cô biết rõ bản thân muốn biết về thứ gì khi đi vào cửa hàng này rồi, nhưng tới lúc phải chính miệng nói ra thì Alice lại không kìm được sự xấu hổ.
“…Tôi đang tìm một người.”
“Ồ, bạn trai à?”
“B-Bạn trai?! Kh-Kh-Không, hoàn toàn không phải! Bà hiểu sai rồi! Bởi vì Isk---"
Đang nói giữa chực, Alice chực chồm lên khỏi ghế và suýt soát không để thân thốt lên tên của chàng thiếu niên Iska.
“Ồ, không phải à?”
“Đúng thế!”
“Nhưng xem ra cũng không hoàn toàn sai. Ta nhận thấy giới trẻ bây giờ khá quan tâm về khía cạnh tình cảm lãng mạng. Heh-heh-heh.” Người phụ nữ già bật cười thích thú.” Thế thì, nếu cô bé muốn biết thì ta sẽ xem cho cô về người mà mình đang chờ đợi.”
“---” Alice gật đầu. “Tôi muốn biết khi nào hai người sẽ có cơ hội gặp nhau một mình. Và cả địa điểm nữa.”
“Không thành vấn đề. Để đó cho ta.”
Kế đến, Alice trả lời một tá những câu hỏi của bà thầy bói và chọn lấy mười mấy lá bài mô tả các chòm sao.
“Hừm.”
“Nó là cái gì vậy?”
“Một vì sao thú vị đã xuất hiện rồi đây.”
Bà ấy đang cầm một trong những lá bài mà Alice đã chọn và một lá khác mà chính mình vừa bốc dựa vào lá trước đó. Nó hiện vẫn còn được đặt úp xuống.
“Đây là một lá trong cặp. Lá ở phía trên là của cô còn ở dưới thì là cái mà ta vừa chọn. Khi gộp chúng lại với nhau, chúng sẽ trở thành một chòm sao duy nhất." Nhà chiêm tinh chăm chú nhìn vào hai lá bài được kết nối với nhau bên dưới. “Người mà cô bé đang tìm kiếm đang ở gần đây.”
“Hả?” Alice vô thức nắm lấy ngực mình. “Không biết điều đó có thật không nữa…!”
“Hô, tất nhiên là thật rồi. Cậu ấy luôn ở bên cạnh cô. Hai người đã được gắn kết với nhau bởi định mệnh mà không điều ngang trái nào có thể lấn át được. Nếu cô bé đang tìm người thì đây là thời điểm hoàn hảo đấy.”
“…..”
“Cô bé có muốn ta xem chi tiết cho không?”
“…Không, vậy là đủ rồi.” Alice lắc đầu trong khi nhớ về gương mặt của cô người hầu đang chờ đợi mình ở bên ngoài. Cô sau đó đặt phí bói toán lên chiếc bàn và rời đi.
“Tiểu thư Alice, sao rồi ạ?”
“Bà ta nói vài thứ nghe có vẻ hợp lí. Cơ mà…”
Giờ khi đã được tắm mình bên dưới ánh mặt trời bên ngoài của hàng, Alice cảm thấy như đám sương mù trong đầu mình đã tan đi vậy.
Iska có đang ở gần đây không? Liệu đây có phải là lúc tìm cậu ấy không?
Trái tim của Alice suýt đã nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe được những lời bói toán đó. Nhưng giờ nghĩ lại, người phụ nữ già đó không đưa cho cô bất kỳ thông tin chi tiết nào cả. Đó cũng có thể là một thành viên trong gia đình Alice chứ không phải là Iska.
“…Hừm. Có khi mình đã bị lừa cũng nên.”
“Bản chất của bói toán là như vậy đấy ạ.”
Alice để Rin dẫn mình đi bên dưới chiếc dù của cô người hầu.
…Iska sẽ không ở đâu đó gần đây đâu… nhỉ?
Alice cuối cùng lại đi kiểm tra kỹ càng hết từng gương mặt băng ngang qua mình. Như những gì đã dự đoán, nàng công chúa không thể tìm thấy gương mặt của chàng binh sĩ Đế Quốc mà mình đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi đâu cả.
“Uuugh, biết ngay là không thể tin vào bói toán mà. ‘Người mà cô bé đang tìm kiếm đang ở gần đây.’ là cái gì chứ? Cho mình xin đi. Hoàn toàn chẳng thể tìm thấy cậu ta hay bất kỳ ai trông giống như vậy cả!”
3
Cửa hàng tâm linh.
Công chúa của Chủ Quyền Nebulis và người hầu của mình vừa mới rời đi.
“Wooooa… Cảm giác như mình vừa bị lừa vậy.”
Bước ra cũng từ lối vào đó, Iska thở dài thật cường điệu.
Cũng thường thôi khi cậu bất chợt muốn được xem bói, nhưng những gì được bói lại không khớp với hiện thực chút nào.
“Bà ấy bảo rằng mình sẽ có cơ hội bắt gặp được người mà bản thân đang tìm kiếm, nhưng… không đời nào Alice sẽ ở một nơi như thế này cả. Đúng là trò lừa bịp mà. Bất kỳ ai cũng có thể nói làu làu điều tương tự miễn là nó đủ mơ hồ.”
Đó vốn là bản chất của việc bói toán rồi.
Iska những tưởng mình đã hiểu rõ quy luật của nó khi bước vào trong. Song khi bắt đầu buổi xem bói thì những gì nhà chiêm tinh nói đã thắm sâu vào lòng cậu. Iska căm ghét tâm lí của con người.
“Với lại nơi này đông quá thể. Xem ra có cả tá người muốn ngó nhìn qua thử tương lai của họ.
Khi Iska đi vào, tất cả mọi căn phòng đều đang được sử dụng trừ cái ngay bên cạnh cậu ấy. Và đó là nơi Iska đã được xem bói. Nói trắng ra là cầu vượt cung.
…Mình nghĩ người ở căn phòng kế bên là con gái… Chất giọng cũng khá trẻ trung nên chắc cũng trạc tuổi mình…
Vì còn có nhạc nền của cửa hàng nên Iska không thể nghe thấy được gì, nhưng có phần nào đó trong cậu nghi ngờ rằng người ở phòng kế bên là một cô gái tầm tuổi mình.
“Nàyyyyy, Iska!” Với Jhin và Nene đi cùng, đội trưởng của họ tiến lại chỗ cậu.
“Ô, đội trưởng Mismis, chị đã mua quà lưu niệm xong chưa?”
“Xong hết rồi. Đây, em nhìn đi, chị kiếm được rất nhiều tượng mèo sẽ thu hút vận may đến đời mình! Thứ này nhất định sẽ đảm bảo ăn jackpot cho chị vào lần tới.”
“…Chị có thể từ bỏ chuyện đó được không?” Iska chán nản thõng vai xuống trong khi vị đội trưởng của cậu đang điều chỉnh thăng bằng cho vật nằm trong tay cô.
Nghĩ kỹ lại thì, khi Nene được người thắng jackpot kia chia sẻ niềm vui với mình thì bọn họ đáng lí ra phải rời khỏi chỗ đó khi còn có thể mới phải.
“Chúng ta đã tiêu sạch số xu của Nene… và giờ nợ nần chồng chất rồi…”
“Không sao đâu! Lần sau chúng ta chắc chắn sẽ thắng!”
“Nghe như những gì mà lũ nghiện cờ bạc thường hay nói ấy. Nào, chúng ta đi về thôi.”
“Không, không, không, không-không-không! Thả chị ra mau Iska!”
“Không có chuyện đó đâu ạ.”
Iska rời khỏi thành phố trung lập trong khi lôi theo Mismis - người đang phẫn nộ hệt như một đứa trẻ con.
5 Bình luận
Tksssss