1
Tại trung tâm của hẻm núi Mudor, hướng về phía đông bắc.
Bọn họ đang ở Điểm Mẹ---một ngọn núi gập ghềnh sỏi đá hùng vĩ có thể giúp người ta có được cái nhìn toàn vẹn về khu vực rộng lớn này. Cả nhóm dõi theo mặt trời lặn ở phía đường chân trời.
“Iska, mọi thứ thế nào rồi?”
Hiện đã là năm giờ chiều.
Từ phía sau, Jhin đánh tiếng hỏi Iska – người đang kiểm tra khoảng cách bằng một chiếc ống dòm với độ phóng đại cao.
“Tớ nhìn thấy vòng xoáy phun trào một lần. Có vẻ như nó đã lắng xuống. Còn bên cậu?”
“Không có động thái nào hết. Vị trí từ máy phát tín hiệu cứ chồng chéo lên nhau. Nơi ẩn náo của bọn chúng nằm ở bên kia, và khả năng cao rằng binh sĩ Đế Quốc bị bắt giữ sẽ được tập trung tại đó.”
“Anh Iska, Jhin.” Mở cửa ra, Nene ra hiệu gọi hai người bọn họ.
Cô ấy đang ngồi trong chiếc xe bọc thép, nhưng đây không phải là chiếc mui trần mà là chiếc xe ngụy trang có thể hòa lẫn vào bề mặt sỏi đá của hẻm núi.
“Chúng ta vẫn còn hai giờ nữa cho tới lúc họ đánh bom tên lửa.”
“…Ta đi thôi.” Iska đứng dậy từ vị trí của mình.
Quân trại của Nebulis nhất định sẽ đề cao cảnh giác việc bọn họ sẽ cố giải cứu đội trưởng Mismis, có nghĩa rằng nhóm cậu đang phải lẻn vào thành trì với thông tin mới này.
…Mất hai mươi phút để lái xe từ đây đến vòng xoáy.
…Nếu có thể, bọn mình cần phải giải cứu đội trưởng trong một giờ.
Bọn họ không thể dùng cả hai tiếng để cứu các tù binh được, bởi lẽ nhóm Iska cần phải rút lui đến khu vực an toàn trước khi trận bom oanh tạc.
“Iska?”
“Tớ biết…” Cậu nói với Jhin, người đang vác theo khẩu súng bắn tỉa trên vai mình. Iska sau đó rút những thanh tinh linh kiếm gắn trên lưng ra tay. “…rằng chúng ta cần phải đánh bại một thuần huyết tại nơi đó.”
“Bốn mươi lăm phút. Sau quãng thời gian đó thì ta phải có được một thuần huyết làm tù bình, còn bọn họ thì giữ quân sĩ của phía ta. Chúng ta có lẽ sẽ có thể thương lượng để trao đổi với những người bị bắt giữ. Đánh bại kẻ đó trong bốn mươi lăm phút và trao đổi ở phút năm mươi. Vậy là hết một tiếng.”
Đúng vậy.
Một người mang dòng màu của Nebulis giá trị vô cùng. Nếu có thể bắt giữ một phù thủy thuần huyết thì bọn họ sẽ có thể đổi lại được với hàng chục binh sĩ Đế Quốc đã bị bắt giữ. Để có thể đòi lại hết những tù binh trong thời gian mà họ có thì đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này.
“Thuần huyết chính là những con quái vật đích thực. Ít nhất thì quá mức phi thường.” Jhin leo vào chiếc xe ngụy trang. “Kể cả một Thánh Đồ cũng phải dùng hết sức để chống đỡ trước một kẻ như vậy. Nếu chúng ta có thể bắt giữ một thuần huyết làm tù binh thì đó sẽ là thành công đầu tiên trong xuyên suốt lịch sử của Đế Quốc. Nếu phải nói thẳng thì trao đổi kẻ đó cho một vài tù binh Đế Quốc đã là quá rẻ mạt rồi. Chúng ta nên sử dụng thuần huyết đó cho thương lượng hòa bình giữa hai quốc gia như những gì mà Iska vẫn thường hay nói.”
“…Chà…”
Bọn họ cần phải trấn áp được đối thủ hùng mạnh đó nội trong một giờ. Đây chính là canh bạc mạo hiểm nhất mà đơn vị 907 từng thực hiện kể từ khi thành lập.
Và bọn họ đã tung đồng xu rồi.
2
Khu vực đông bắc hẻm núi Mudor.
Bên dưới vách đá vặn vẹo kinh hoàng của hẻm núi được chiếu sáng yếu ớt, vết nứt đó được thắp nên bởi một luồng sáng màu xanh lục nhạt. Đường kính của vòng xoáy này kéo dài khoảng mười mét. Lớp đá nền của thung lũng đã bị nứt ra thành một cái lỗ khổng lồ, dẫn đến việc linh lực phát quang tập trung lại.
Cứ như là một hồ ánh sáng vậy.
Hãy tưởng tượng như là một suối nước nóng và thay thế dòng nước róc rách bằng những tia sáng rực rỡ. Đó là cảnh tượng sẽ mời gọi bất kỳ ai đến gần.
“Bước đi cẩn thận nhé, Alice.” Y cảnh báo cô, người đang đứng ở mép của vòng xoáy. Đó là một người đàn ông vận trên mình bộ độ đen tuyền và đeo thêm chiếc mặt nạ---một trong những thuần huyết của nhà Zoa - Ngài Mặt Nạ. “Chúng ta không biết nó sâu đến mức nào. Nếu bị ngã thì cô có lẽ sẽ rơi xuống lòng của hành tinh đấy.”
“Ồ? Ngài đang lo lắng cho ta ư?”
“Tất nhiên là phải lo lắng rồi.” Y xác nhận như thể là một quý ông thực thụ. “Nếu cô - con gái của nữ hoàng đương nhiệm - bị thương tại một căn cứ của nhà Zoa, thì e rằng dân chúng sẽ không thể nào hướng ánh nhìn thân thiện về phía chúng tôi nữa đâu.”
“…..” Ngay khi Alice vừa nghĩ đối phương đang tỏ ra tốt bụng bất thường thì Ngài Mặt Nạ liền bộc lộ bản chất thực sự của y. Người đàn ông này có lẽ là người thực dụng nhất trong Chủ Quyền. “Nếu ngài đã nói thẳng thừng như vậy, vậy thì ta cũng không thể nào tức giận được.”
“Cao quý và trung thực là bản chất của tôi mà. À, và vì là một người thật thà nên vẫn còn một điều nữa tôi cần phải nói với cô. Có một lí do nữa khiến việc rơi vào vòng xoáy sẽ là một vấn đề.”
“Cái đó---” Cô suy nghĩ một hồi. “Là vì ngài sợ ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu như rơi vào vòng xoáy này? Rằng đứa con gái của nữ hoàng sẽ còn trở nên hùng mạnh hơn nữa và gia tăng tầm ảnh hưởng của nhà Lou?”
“Nhưng màu sắc của những tia sáng không phù hợp với tinh linh của cô. Tôi không biết linh lực trú ngụ trong cái hố này là gì, nhưng lại khá chắc rằng không phải loại như cô---không phải là băng. Tôi tin chắc rằng cô cũng hiểu được điều đó."
“Thế, lí do là gì?”
“Có vẻ như vòng xoáy này nhỏ hơn dự đoán.” Y giải thích. Pha lẫn trong giọng nói đó là một sự khó chịu hiếm có. “Nhìn vào ánh sáng này đi.”
“…Ta không cho rằng nó đã đạt được trạng thái hoàn thiện.”
Bọn họ quan sát linh quang tỏa ra từ lỗ hổng trên nền đất. Khi đạt tới đỉnh điểm, linh lực sẽ phun trào ồ ạt hệt như một ngọn núi lửa vậy.
“Không. Nó đã ở đó rồi.”
“Chỉ với chừng này?”
“Dường như dòng linh lực này đã đổi hướng. Khả năng cao là nó đã chảy đến một địa điểm dưới lòng đất khác, tức có nghĩa rằng vòng xoáy này sẽ mãi ở trạng thái chưa hoàn thành.” Ngài Mặt Nạ nhún vai.
“Ra là vậy. Với vòng xoáy nhỏ như thế này thì chỉ có một vài pháp sư là có thể nhận được sức mạnh từ nó. Nếu ta rơi vào vết nứt---"
“Thì sẽ chỉ gây hao tổn tài nguyên. Theo như ý kiến chuyên môn từ các nhà nghiên cứu của chúng tôi thì chỉ có một hoặc hai người là có thể được cường hóa tinh linh trước khi nó hoàn toàn cạn kiệt.”
“Vòng xoáy này quả thật là một tài nguyên quý giá.”
“Nhưng đó đồng thời cũng là tin tốt. Có nghĩa rằng chúng ta có thể nhanh chóng sử dụng nó hơn.”
Điều đó khá là hợp lí vì Đế Quốc cũng đang truy tìm vòng xoáy này. Nếu các pháp sư có thể hấp thụ hết tất cả năng lượng từ nó thì Đế Quốc sẽ không thể làm được gì trong khi Nebulis vẫn có được mọi lợi ích từ vòng xoáy.
“Có nghĩa rằng chúng ta cần phải tìm được pháp sư tương thích càng sớm càng tốt---"
“Bọn tôi đã hoàn tất việc chọn ra các ứng viên rồi. Dựa trên phân tích về vòng xoáy, bọn tôi đã phát hiện ra có năm pháp sư với độ tương thích trên bốn mươi phần trăm. Tất cả những gì còn lại sắp xếp thứ tự thử nghiệm cho họ.”
“…Năng suất thật đấy.”
Khi khui mở vấn đề nhức nhối này, Alice mới có thể nhìn thấy rõ được bản phát thảo về kế hoạch của Ngài Mặt Nạ. Y đang cố khiến những binh sĩ thuộc tinh linh đoàn đã thề trung thành với nhà Zoa đạt được sức mạnh có thể sáng ngang với một thuần huyết.
Song, dẫu biết là vậy thì Alice vẫn không thể nào phản đối quyết định đó trước tình hình lúc này được.
“Thưa ngài.”
“Có chuyện gì sao, chỉ huy?” Y quay người về phía vị sĩ quan căn cứ phía sau lưng mình. Người phụ nữ đó không vận đồng phục của tinh linh đoàn mà là một chiếc áo choàng, mặc dù bộ váy hoàng gia của Alice lẫn bộ âu phục sang trọng của Ngài Mặt Nạ cũng đều không thuộc trong nhóm đó.
…Pháp sư này đến từ nhóm vệ binh hoàng gia của lâu đài ư?
…Tức rằng hắn ta đã dùng hết sức để phái đi những binh sĩ đặc biệt từ trung ương đến tiền tuyến này.
“Đồng tộc Shanorotte của chúng ta đã quay trở về. Cô ấy dẫn theo một người mới – một đội trưởng của quân đội Đế Quốc.”
“Như những gì ta mong đợi.”
“Còn về báo cáo ạ?”
“Dĩ nhiên là ngay lập tức rồi. Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Alice, cô định sẽ làm gì tiếp?”
“…Ta sẽ đi với ngài.”
Đưa theo người vệ binh, Ngài Mặt Nạ bắt đầu hiên ngang cất bước.
“Ngài Mặt Nạ, Shanorotte có phải là người đã bắt được các đơn vị Đế Quốc vào hôm qua không…?”
“Vâng. Một điệp viên bản địa được huấn luyện trong đơn vị ám sát từ khi còn trẻ.” Y bảo với cô rằng bọn họ đã phái những pháp sư thâm nhập vào trong trường quân sự của Đế Quốc – nơi mà những điệp viên đó đã được huấn luyện tới cấp độ của các đội trưởng.
Theo những gì mà Alice đã nghe được thì người phụ nữ đó là đội trưởng của ba quân sĩ Nebulis khác.
“Khó mà tin được ngài lại chọn một kế hoạch lâu dài như vậy.”
“Cách để có được những bông hoa đẹp là bắt đầu từ việc gieo mầm mà. Cô cần phải kiên nhẫn.”
Bọn họ đến được tổng bộ của căn cứ tọa lạc tại một khu vực bằng phẳng nằm ở dưới đáy hẻm núi. Mặc dù là một tòa nhà tiền chế nhưng nó lại cứng cáp hơn kiến trúc gỗ, kháng lửa và rộng rãi đến bất ngờ. Nó thậm chí còn được trang bị các phòng cá nhân để dành cho những vị khách bất ngờ như Alice nữa.
“Xin hãy đợi ở đây, thưa Ngài Mặt Nạ và Alice điện hạ. Tôi sẽ dẫn Shanorotte đến.”
Toàn bộ nơi này đều được trải thảm. Mặc dù chỉ được trang trí giản đơn thôi nhưng phòng khách vẫn còn đầy đủ bàn, ghế và cả một bộ sofa nữa. Hiện đang ngồi thành hàng ở đó là các cáng viên và Rin – những người đã chờ lại ở tổng bộ.
“Tiểu thư Alice, người đã về. Người có muốn uống chút nước không ạ?”
“Cảm ơn em, Rin. Nhưng do vừa mới nhâm nhi tách trà rồi nên ta sẽ xin kiếu.”
Ngay khi Rin đi đến bên cạnh của nàng công chúa, Ngài Mặt Nạ liền đảo mắt một vòng quanh nơi này cũng những là những thuộc cấp đang chờ đợi lệnh.
“Giờ thì, hỡi các ngươi. Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh tốt hơn cả dự tính. Bên cạnh việc truy tìm vòng xoáy, chúng ta còn thành công bắt giữ được một vài đơn vị từ Đế Quốc. Nếu có thể áp giải chúng về Chủ Quyền thì sẽ không còn gì tuyệt vời hơn. Cơ mà---”
Ngài Mặt Nạ hướng mắt về phía bức tường. Ở đó là tấm bản đồ hẻm núi đã được đánh dấu vị trí của căn cứ Đế Quốc.
“Đế Quốc sẽ không để yên cho ta làm điều đó. Chúng ta có thể dự đoán được rằng chúng sẽ tiến hành đánh bom vòng xoáy, phá hủy nó và tiêu diệt lẫn chúng ta. Một hòn đá trúng hai con chim.”
“…Ngài nói gì cơ?’ Alice vô tình để lộ lời nói của mình ra khỏi miệng. “Khoan đã, Ngài Mặt Nạ. Tại sao Đế Quốc lại muốn đánh bom nơi này? Còn về những tù binh bị giam giữ ở đây của họ thì sao?”
“Đó chính là Đế Quốc đấy.”
“…..”
Ta hiểu rồi. Alice có suy nghĩ riêng về vấn đề trước mắt, song có vẻ như Ngài Mặt Nạ đã đúng về chuyện này. Việc này khác với số lượng pháp sư hạn chế mà Nebulis có. Đế Quốc có thể tập hợp lực lượng từ khắp vùng đất rộng lớn của mình để bổ sung thêm nhân lực.
“Bọn chúng sẽ đánh bom vòng xoáy. Việc đó sẽ cực kỳ có lợi cho Đế Quốc. Chúng ta thậm chí còn có thể coi đó như là tuyệt sách của phe địch. Nhưng vì đã biết lựa chọn tốt nhất của kẻ thù là gì mà ta có thể đi trước chúng một bước---Kissing.”
Cô gái tóc đen ngẩng đầu lên.
Mảnh vải quấn quanh mặc đó cứ như là nét đặc trưng của Kissing vậy. Từ tư thế cuộn người trên chiếc sofa ở góc phòng, đứa trẻ quý giá của nhà Zoa đứng dậy.
“Đó là tên lửa đạn đạo phạm vi gần của Đế Quốc. Như những gì mà chúng ta đã chuẩn bị vào vài tuần trước. Cháu nghĩ mình có thể cản được chúng không?”
“…Được ạ.”
“Câu trả lời rất xuất sắc. Không cần phải lo lắng đâu. Cháu cứ làm như những gì mà ta đã tập luyện là được.” Gã đàn ông đeo mặt nạ khoanh tay lại, xem chừng rất hài lòng với phản ứng của Kissing. “Nhưng thật đang tiếc làm sao. Nếu như chúng đã lên kế hoạch đánh bom toàn bộ nơi này thì gã Thánh Đồ Nameless đó khả năng cao rằng sẽ không rời căn cứ để đến đây. Ta cứ nghĩ đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để cháu thể hiện sức mạnh của mình, Kissing ạ.”
“Thánh Đồ Nameless… Hắn ở ghế số chín nhỉ?”
Mười một người đã leo tới được vị trí vệ binh cá nhân của hoàng đế. Họ có khả năng đặt một thuần huyết vào tình thế khó khăn nếu như lơ là. Việc ghi nhớ đặc điểm của từng người bọn họ là một điều tối quan trọng với các hoàng tộc.
“Hắn ta là bát tọa, thưa tiểu thư.” Rin âm thầm sửa lại từ phía sau cô. “Tình báo nói rằng hắn ta xuất thân từ Sư Đoàn Bốn của Đế Quốc---nói cách khác là từ đơn vị ám sát. Hắn ta vận một bộ giáp quang hóa được phát triển ở Đế Đô – điều đồng thời khiến việc nhận diện hắn ta trở nên đủ dễ dàng. Trong những lần mà hắn xuất hiện trong quá khứ---"
“T---Ta biết rồi!”
Cô chỉ nhầm số ghế của hắn thôi mà. Alice vốn biết thừa về những thông tin quan trọng như vẻ ngoài và phong cách chiến đấu của Nameless.
…Nói về các Thánh Đồ thì…
…Iska cũng là người mang cấp bậc đó. Mặc dù cậu ấy đã bị giáng chức ngay lập tức.
“Thánh Đồ trẻ nhất trong lịch sử.”
“Bị bắt giữ vì tội phản quốc và giúp đỡ cho một phù thủy trốn thoát. Cậu bị tuyên án tù chung thân.”
Nhưng mà, nếu cô chỉ mới phát hiện ra thông tin này gần đây thôi, thế thì tại sao Alice lại có cảm giác như mình đã từng nghe về chuyện này trong quá khứ rồi ấy?
“…..”
“Tiểu thư Alice?”
Cánh cửa tổng bộ được mở ra, một cô gái với mái tóc vàng xỉn bước vào. Cô ấy cao hơn Alice và sở hữu cơ thể của người đã trải qua nhiều huấn luyện. Trên người nhân vật đó vẫn còn nguyên bộ đồng phục chiến đấu của Đế Quốc và các quân hiệu trên ngực chứng minh cô là một người ở cấp đội trưởng.
“Cô đây rồi, đồng tộc Shanorotte của chúng ta. Cô đã làm rất tốt.”
“Cảm ơn ngài. Nhưng đó không chỉ là công sức của một mình tôi. Nếu như các cấp dưới không hy sinh tính mạng của mình thì có lẽ, tôi đã không thể nào đứng ở đây được.” Shanorotte cúi thấp đầu.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên, nét mặt của cô đã trầm đi trông thấy.
“Hửmm? Tại sao cô không kể về chuyện của mình nhỉ?”
“Xem ra gã Thánh Đồ đã phát hiện ra bọn tôi. Chỉ có một mình tôi là có thể trốn thoát trong khi mang theo một kẻ địch, nhưng ba người thuộc cấp thì… Tôi e rằng bọn họ đã rơi vào tay của Đế Quốc.”
“Ra là vậy. Hẳn là phải khó khăn lắm.” Ngài Mặt Nạ đặt tay của mình lên vai Shanorotte khi cô ấy cắn môi. Hắn sau đó yếu ớt gật đầu. “Những đồng bào quý giá của chúng ta. Ta hứa rằng sẽ mang họ trở lại.”
“Không… Cùng với tôi, bọn họ từ lâu đã chuẩn bị tinh thần sẽ không bao giờ có thể đặt chân về nơi chôn nhau cắt rốn một lần nữa. Khao khát duy nhất của chúng tôi là thực hiện kế hoạch của ngài, thưa ngài.”
Ồ, và---Nét mặt ảm đạm của cô ta bỗng xuất hiện một nụ cười ngoác điên loạn.
“Tôi đã bắt giữ một tù binh làm vật tiêu khiển. Trong quãng thời gian một thập kỷ hoạt động bí mật cùng bọn lính Đế Quốc đáng khinh, tôi đã được sống cùng một môi trường với cô ta. Mặc dù trong lòng tôi luôn sôi sục sự giận dữ… ấy vậy mà cô ta vẫn chưa bao giờ phát hiện ra. Con ngốc này thậm chí còn trở thành một đội trưởng của Đế Quốc.” Shanorotte mở cánh cửa sau lưng mình.
Người binh sĩ Đế Quốc vừa được nhắc đến loạng choạng ngã về trước như thể bị ai đó đạp vào lưng. Hai tay cô đã bị trói lại.
“Hành xử cho cẩn thận vào. Ồ, sao vậy? Sao không cho bọn ta thấy nụ cười thường ngày của ngươi đi?”
“…..”
“Tuy nhìn thế này thôi nhưng ả ta vẫn là một đội trưởng. Nực cười lắm phải không?” Shanorotte liếc xuống nữ binh sĩ – người có thể dễ dàng bị hiểu lầm là một đứa trẻ.
Cô ấy thậm chí còn nhỏ hơn cả một cô gái mười sáu tuổi là Rin và có cho mình một gương mặt của em bé. Cùng với mái tóc lam bù xù, sẽ chẳng ai tin rằng cô ấy đã vượt qua được bài kiểm tra trở thành đội trưởng nếu như Shanorotte không nói cả.
Nữ đội trưởng đó sợ hãi ngẩng mặt của mình lên.
“---Hả?”
“---Ơ?”
“Rất vui được gặp cô, đội trưởng Đế Quốc. Ta là Alice---Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu.”
Đó là đội trưởng Mismis.
Trong số tất cả những binh sĩ Đế Quốc thì đó lại là người chỉ huy của đơn vị Iska. Vẫn chưa tới một tháng kể từ lần Alice giới thiệu về bản thân mình với cô ấy khi bọn họ gặp nhau tại thành phố trung lập Ain.
“H-Hửm? Hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi…” Nữ đội trưởng nghi hoặc khi ngước lên nhìn Alice.
Người phụ nữ đang nhớ về Alice và Rin. Vấn đề chính là ở nơi này.
…Tệ rồi. Tệ thật rồi!
…Mình chưa bao giờ nói với ai trong Chủ Quyền về việc từng gặp Iska ở thành phố trung lập hết.
Nếu chuyện con gái của nữ hoàng Nebulis có quan hệ với một đội trưởng Đế Quốc bị phanh phui thì đó sẽ trở thành một scandal tầm cỡ quốc gia. Nếu hành xử sơ xuất thì Alice thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được cảnh chuyện này sẽ dẫn đến việc mẹ cô – nữ hoàng đương thời – bị phế truất.
Và quan trọng nhất là, trong tất cả mọi nơi thì tại sao cô ấy lại có mặt ở đúng căn cứ của nhà Zoa này?
“Ưm… Cô là…”
“C-Cô có chắc rằng mình không nhầm lẫn ta với ai đó không?!” Trong cơn bối rối, Alice vội quay mặt đi chỗ khác. Song, thật tệ rằng điều đó đã khiến cô vô tình để lộ sự hoảng hốt của mình.
“Ồ! Tôi biết rồi! Tôi nhớ ra rồi!”
“Sao cơ?” Ngài Mặt Nạ và các cáng viên tập trung trong tổng bộ dần nghi ngờ.
Bọn họ nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào đội trưởng Mismis. Đôi mắt cô ấy bỗng chốc mở to.
“Cô là Ali---"
“Đi ngủ đi.” Từ phía sau nàng công chúa, Rin đã lẳng lặng lẻn về trước và thực hiện một cú chặt karate vào sau gáy của nữ đội trưởng. “Đừng có mà nói nữa.”
“…..” Với ý thức bị tước đi bằng một đòn duy nhất, cô ấy ngã sụp xuống ngay tại chỗ.
“Rin.”
“Xin thứ lỗi cho tôi, Ngài Mặt Nạ. Nhưng không quan trọng là ả ta có bị khống hay không. Mang một đội trưởng Đế Quốc vào trong tổng bộ đơn giản là quá bất cẩn. Cô có đồng ý không hả, Shanorotte?”
“…V-Vâng, cô nói phải.” Pháp sư tóc vàng có vẻ chưng hửng. “Xin hãy tha thứ cho hành động của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cứ đem cô ta đến đây để giải trí chút ít, nhưng hóa ra bản thân tôi đã hành động thiếu suy nghĩ.”
“Cô không cần phải lo lắng đâu. Giờ thì, Shanorotte, hãy đưa binh sĩ này vào trong lồng ở phía sau. Ta sẽ sắp xếp người canh chừng cô ta.”
Trong khi lắng nghe Shanorotte và Ngài Mặt Nạ đối đáp, Alice tranh thủ trấn tĩnh trái tim mình. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm trước sự sáng suốt của cô người hầu.
“Rin, cứu cánh hay lắm.”
“Chỉ là em không thể chịu được việc để cô ta nói về người thôi, tiểu thư Alice… Tuy nhiên, việc gặp mặt cô ta ở đây đúng là nằm ngoài dự đoán. Đội trưởng Đế Quốc đó và tên kiếm sĩ của ả. Tại sao chúng ta đi đâu cũng gặp chúng chứ?”
“…Kiếm sĩ Đế Quốc.” Alice không thể nào bỏ qua những từ ngữ đó.
Phải, đúng là như vậy. Tình huống bất ngờ vừa rồi đã khiến cô bị mất bình tĩnh, nhưng nếu như đội trưởng này đã bị bắt tức rằng các thuộc cấp của cô ấy hiện cũng đang có mặt trong hẻm núi. Tức là Iska---
“Cậu ấy ở đây! Chúng ta trúng jackpot rồi, Rin!”
“V-Vâng…?”
“Là cơ hội cả đời có một! Chính là nó! Đây chính là lúc cho trận tái đấu!”
“Hảaaa?! Người không thể nghiêm túc được tiểu thư! Xin hãy đợi đã! Người đang trở nên vô lí đấy ạ!”
“Ta có lí của riêng mình!” Alice siết chặt tay thành lại nắm đấm. Cô sau đó mặc kệ Rin đang kêu la bên cạnh mà quay người về sau, nhìn về phía đội trưởng tóc vàng – người cũng đang kinh ngạc nhìn về phía này. “Shanorotte, vị trí của quân trại Đế Quốc vẫn chưa thay đổi đúng chứ?”
“…Vâng?”
“Nỗ lực (trong việc tìm kiếm Iska) của cô là rất xuất sắc. Với tư cách là con gái của nữ hoàng, ta có lời khen ngợi cho sự dũng cảm đó.” Cô bắt đầu diễn vai trò của một công chúa xác đáng và ngọt ngào của Nebulis.
Alice anh dũng tuyên bố, không cho phép bất kỳ ai tại nơi này từ chối mình: “Để đó cho ta. (Để có thể chiến đấu với Iska) Ta sẽ mang những người cấp dưới bị bắt giữ bởi Đế Quốc trở lại!”
“Th-Thật ư, Alice điện hạ? Điều đó mới tuyệt vời làm sao!” Shanorotte thản thốt với tông giọng tràn đầy cảm xúc và đôi mắt ngấn lệ.
Ở cuối căn phòng, Ngài Mặt Nạ khoanh tay lại như thể đang nghĩ ngợi về điều gì đó. “Alice, cô đang nói rằng mình và Rin sẽ một mình đi đến căn cứ Đế Quốc?”
“Ngài có vấn đề gì với việc đó ư?”
“Nơi đó vẫn có hơn một trăm quân địch… Hừm. Có lẽ đó là một câu hỏi ngu ngốc rồi.”
Cô gần như là đã thấy được nụ cười gượng gạo bên dưới chiếc mặt nạ của y.
Nếu bất kỳ ai biết đến sức mạnh của Băng Họa Phù Thủy Aliceliese – niềm tự hào của Chủ Quyền Nebulis và là chiến lực mạnh nhất của phía quân đội chỉ nằm đúng ở một người – thì bọn họ sẽ biết rằng những lời nói vừa rồi của cô không phải chỉ là lời kiêu ngạo đơn thuần.
“Nếu cô đã nói rằng sẽ giải cứu các thuộc cấp của tôi thì tôi không có lí do gì để từ chối cả. Tôi rất vui lòng được giao nó lại cho cô. Shanorotte, hãy dẫn cô ấy đến đó.”
“Không, Ngài Mặt Nạ. Ta rất biết ơn sự suy xét của ngài, nhưng việc đó là không cần thiết. Cô ấy chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đầy vất vả của mình. Xin hãy để cổ được nghỉ. Còn về ngài, Ngài Mặt Nạ, xin hãy ở lại đây với Kissing. Nếu đã lường trước được cuộc đánh bom của Đế Quốc rồi thì chúng ta cần phải chuẩn bị hoàn hảo để đánh trả.”
…Chà, thật ra thì…
…Mình chỉ là không muốn có ai xen vào trận đấu giữa mình và Iska thôi.
Alice không để bất kỳ khao khát nào trong tim mình biểu lộ lên khuôn mặt. Cô sau đó quay lưng lại với những người đang có mặt ở đây với một thái độ bất khuất.
“Rin, chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức.”
“…Ôi, cho em xin đi. Người chẳng bao giờ nghe lấy những gì em nói một khi đã đưa ra quyết cả.”
Bọn họ để lại tổng bộ ở phía sau. Rin sau đó chạm tay vào bề mặt của vách đá đang phủ bóng căn cứ này từ hai phía.
“Sống dậy.” Thổ hệ pháp sư triệu hồi tinh linh của mình.
Vách đã vững trãi nứt vụn ra trước mắt họ, và Alice thì lặng lẽ dõi theo nó hóa thành hình dạng của một người khổng lồ. Như thể đã hình thành được ý chí tự do, con golem bắt đầu di chuyển và khuỵu người xuống trước Alice hệt như một binh sĩ thực thụ.
“Tiểu thư Alice, xin người hãy leo lên đi ạ.”
Alice được giữ trong cánh tay trái của con golem. Về phần mình, Rin đã nhanh nhẹn nhảy lên vai của con người khổng lồ.
“Nếu bắt nó chạy thì chúng ta sẽ có thể đến được căn cứ đó trong vòng một giờ, mặc dù em không dám đảm bảo đó sẽ là một chuyến đi dễ chịu đâu.”
“Cứ đi nhanh hết sức có thể. Ta không ngại nếu đường đi có chút gập ghềnh.”
“Mong người đừng để bị say xe đấy.”
Con golem đất cực kỳ linh hoạt. Mặc dù nó không thể đạt được tốc độ tối đã của một chiếc xe bóc thép thuộc Đế Quốc, song điểm mạnh là bất kể vật cản tự nhiên là gì thì nó cũng sẽ không chậm lại.
“Giờ thì, tốc độ tối đa nào Rin. Iska đang… à không, những pháp sư bị bắt giữ đang chờ đợi chúng ta!”
“…Iska.”
“Em đang nói về cái gì vậy?” Alice giả ngơ không biết mình đã lỡ lời.
Không, điều đó không quan trọng. Cô cần phải trấn tĩnh trái tim mình để chuẩn bị cho thời khắc sắp tới.
…Mình nên chào hỏi cậu ấy như thế nào khi gặp nhau đây? Mình sẽ cần phải giới thiệu như thế nào?
…Cậu chưa quên ta đâu, đúng không hả Iska?
Bịch, bịch, bịch. Trái tim cô cứ đập thình thịch trong lồng ngực không thôi.
Cảm giác đó thật là dễ chịu làm sao. Cô sẽ sớm được gặp mặt chàng trai đó - người có thể cho cô quên đi cuộc chiến giữa dòng tộc Nebulis, quên đi tước vị công chúa này cũng như là tất cả mọi bộn bề trong tim.
“…..” Alice đặt tay mình trên ngực trong khi tiếp tục quan sát bề mặt hẻm núi.
Song, bởi vì trái tim đã đảo điên như vậy mà Alice đã hoàn toàn bỏ quên một điều.
Với trận oanh tạc của Đế Quốc đang đến gần, có một khả năng rằng Iska và nhóm ba người của cậu ấy đang ấp ủ một kế hoạch không tưởng để giành lại đội trưởng của họ.
3
Hẻm núi được phủ màu đỏ thẫm. Với ánh hoàng hôn phía sau lưng mình, chiếc xe ngụy trang của Đế Quốc nhanh chóng lao xuống địa hình đồi núi trắc trở.
“Hửm. Iska, anh nghĩ cái này là gì?” Đang nắm chặt lấy vô lăng, Nene ló đầu ra khỏi ghế lái. “Chỗ này có vết gì lạ lắm.”
“…Là những dấu chân.”
Nó giống như dấu vết của một sinh vật hai chi nào đó kéo lê chân đi vậy. Dấu vết lớn hơn của xe ngụy trang nhiều. Một con quái thú khổng lồ hẳn đã băng qua khu vực này.
“Của một con rồng nào đó chăng? Hay là golem của một pháp sư?”
Những dấu chân đó đến từ căn cứ của Chủ Quyền Nebulis bên dưới đáy của thung lũng. Nơi nó hướng đến là khu trại của Iska và hai người còn lại vừa mới rời đi.
…Các thuộc cấp của cựu đội trưởng Shanorotte đang bị giam giữ tại căn cứ thứ nhất.
…Dấu chân này là của đơn vị giải cứu họ ư?
Chiếc xe của họ có lẽ đã bỏ lỡ chủ nhân của những dấu vết này. Nếu đến sớm một vài phút thì hai bên có lẽ đã chạm mặt nhau ngay tại đây.
“Nene, dừng xe lại đi. Chúng ta sẽ xuống ở chỗ này.”
Chiếc xe lướt ngang vách đá. Từ ghế sau của mình, Jhin nắm chặt lấy khẩu súng bắn tỉa và liếc nhìn chăm chú xuống mép bên dưới.
“Có ba lính canh đứng canh cổng ở lối vào căn cứ. Chúng ta không thể đến gần hơn thế này được nữa. Nếu sử dụng xe thì sẽ không có cách nào để giấu được tiếng ồn từ động cơ. Bọn chúng sẽ phát hiện ra ta trước khi có thể xuống được dốc.”
“Được rồi. Thế thì ta làm theo kế hoạch thôi.”
Chiếc xe trượt dài dừng lại.
Nene nhảy ra khỏi ghế gái, mang theo khẩu pháo không giật 84-mm trên vai mình. Nó có thể bắn được đạn pháo loại lớn nhất có thể với thể lực của một cô gái như cô.
Bọn họ có bom khói, pháo sáng và lựu đạn chống tinh linh.
“Nene, em thấy được không?”
“Chờ em chút. Em vẫn còn đang chỉnh ống ngắm… Ừm, được rồi. Em có thể ngắm xuống và nhìn thấy khoảng phân nửa căn cứ của phía Nebulis. Có một tòa nhà khá lớn ở phía sau. Em nghĩ đó là căn cứ của họ.”
“Đừng bắn vội đấy.”
“Cho đến khi anh Iska tìm thấy chị ấy nhỉ?” Nene hạ khẩu súng không giật xuống đất và nháy mắt.
Vai trò của cô ấy sẽ là trực sẵn ở trên đỉnh vách đá.
Iska và Jhin sẽ thâm nhập vào căn cứ địch. Nene thì sẽ quan sát bọn họ. Nếu tình thế trở nên khó khăn thì cô ấy sẽ yểm trợ bằng bom đạn từ phía trên. Còn về phương án cuối cùng, bọn họ sẽ nhắm vào chiếc xe có trang bị chức năng tự hủy ở dưới hẻm núi và biến nó thành một quả bom. Đó là nhiệm vụ của Nene trong khi chờ trên đỉnh vách đá.
“Có vẻ như đã đến lúc đi rồi. Tên lửa sẽ giáng xuống trong khoảng một giờ nữa. Nó sẽ dễ dàng thổi bay tất cả mọi thứ từ vòng xoáy đến đây. Chúng ta không thể để bị cuốn vào nó.”
Chàng xạ thủ tóc bạc hướng về phía thung lung. Cậu ấy trang bị một khẩu súng lục dành cho chiến đấu phạm vi gần trong bao đựng ở ngang hông và vác theo khấu súng bắn tỉa yêu thích của mình bên vai phải.
…Một khi Jhin khiến ba người canh gác bất tỉnh từ xa…
…thì đó cũng chính là thời điểm giới hạn một giờ của bọn mình bắt đầu.
Tình huống tốt nhất là bọn họ có thể đột nhập vào được trong căn cứ nơi tù binh bị giam giữ chỉ sau một vài trận chiến nhỏ. Nếu như hai người thất bại và bị bao vây, Nene sẽ yểm trợ và họ sẽ chuyển sang đối đầu với thuần huyết.
Bọn họ sau đó sẽ bắt giữ thuần huyết đó và dùng người đó để trao đổi với các binh sĩ Đế Quốc bị cầm tù. Đó là kế hoạch giải cứu con tin mà Iska đã nghĩ ra.
“Ta đi thôi.”
Nắm chặt những thanh tinh linh kiếm, cậu ấy đi về phía vách đá và bắt đầu chạy xuống con dốc. Vào lúc đó…
Vạch đá trước mặt cậu ấy đột nhiên biến mất.
“…Cái gì?!”
Một trận cuồng phong mang theo những đốm lửa nhỏ dội lên người cậu. Để ngăn không cho mắt mình bị bỏng, Iska che lấy mặt bằng cả hai tay trong khi nhảy lùi ra sau.
Có phải là vách đá phía bên kia hẻm núi vừa mới phát nổ không?
Trong khoảnh khắc, đó là tất cả những gì mà Iska có thể nghĩ được. Đến khi cậu nhận ra thì vách núi đó đã vụn vỡ hoàn toàn và trút một cơn mưa đất đá khủng khiếp xuống thung lũng bên dưới.
…Lẽ nào là tinh linh thuật thức?
…Tinh linh đoàn đã phát hiện ra bọn mình rồi ư?!
Không, không phải là nó. Nếu những tảng đá lăn xuống bên dưới thì căn cứ Nebulis sẽ là phía chịu nhiều thiệt hại hơn. Nếu đây là một tinh linh thuật thì các pháp sư đã nhắm trực tiếp vào họ rồi.
“Là tên lửa?! Vừa rồi… là tên lửa phạm vi gần từ căn cứ!” Nene hét lên đến khàn giọng trong khi hạ thấp người xuống nền đất do cơn chấn động đang truyền đến. “Như thế này là sớm quá rồi!”
“…Nameless. Đây là cách làm của anh sao?”
Nene đã thu thập thông tin về thời gian bắt đầu của quá trình đánh bom từ các kỹ sư tên lửa, nhưng việc đó đã diễn ra sớm hơn một giờ so với dự kiến. Có lẽ rằng bọn họ còn không được cho thời gian để bảo trì tên lửa hay căn chỉnh lại. Phía Nameless đã ưu tiên có thể phóng những quả tên lửa đi nhanh nhất có thể.
“Nene, quả thứ hai sẽ được phóng đi vào lúc nào?!”
“…Ba---không, hai mươi phút nữa kể từ bây giờ.” Nene hướng mắt lên những đám mây bụi trên bầu trời. “Vì đã có được dữ liệu quỹ đạo từ lần ném bom vừa rồi, vậy nên họ sẽ được hiệu chỉnh lại cho chính xác hơn. Lần tới, em có thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ có thể oanh toạc thẳng xuống vòng xoáy. Chúng ta cần phải làm gì đây…?”
Trong vòng hai mươi phút nữa, hẻm núi rộng mở trước mắt họ sẽ biến thành tro tàn mà không để lại chút vết tích nào về hình dạng ban đầu của nó.
Và vòng xoáy cũng sẽ bị thổi bay về lại với hư vô.
Căn cứ của Chủ Quyền Nebulis cùng tất cả mọi thứ chắc chắn đề sẽ bị thiêu rụi mà chẳng còn để lại được dấu vết gì.
“Lái xe đi Nene! Nhảy lên xe nào Jhin!” Iska hét lên trong khi tự mình leo lên hàng ghế sau.
Jhin và Nene đã hiểu được ý định của cậu mà chui tót vào trong ngay sau đó.
“Nene, xin lỗi, nhưng em có thể…?”
“Anh muốn muốn em lái thẳng vào trong trại địch chứ gì?!”
Với những đám mây bụi tiếp tục cuộn lại và bao trùm lấy họ, chiếc xe lại cuốn lên nhiều đất cát hơn khi lao đi băng băng trên con đường mòn. Cả nhóm lái xuyên qua cái lỗ trên một tảng đá khồng lồ còn to hơn cả kích cỡ của chiếc xe, sau đó phóng thẳng xuống con dốc bất chợt.
“Iska.” Đã chăm chú quan sát phía trước từ ghế sau từ nãy đến giờ, Jhin chỉ tay về phía nóc xe trên đầu. “Tớ muốn đứng dậy. Thứ này ngáng đường quá.”
“Hiểu rồi.”
Thanh hắc kiếm lóe lên.
Với một cú xoay cổ tay, thanh tinh linh kiếm của cậu ấy đã được tra ngược trở về vỏ. Đi kèm tiếng thanh kiếm vang lên, nóc chiếc xe liền bị cắt đứt và cuốn bay đi. Gió ập về phía họ từ phía đối diện.
“Gió thì đã lường trước được rồi. Ánh mặt trời có hơi chói một chút, nhưng… vẫn trong giới hạn cho phép.”
Bị ánh hoàng hôn dội tới từ phía cánh, chàng xạ thủ tóc bạc đứng dậy từ chỗ của mình. Cậu ta sau đó hướng ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa về trước.
“Anh Jhin, muốn em lái chậm hơn không?”
“Không cần phải lo.”
Chiếc xe lao xuống vách đá với tốc độ cao. Ở phía trước mặt, Iska chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy căn cứ Nebulis bằng mắt mình.
Có hai pháp sư đang đứng ở lối vào.
“Cái---?”
“Đế Quốc?! Bọn chúng không thể nào cử sát thủ đến vào lúc này được…!”
Những người từ đơn vị canh gác của Nebulis sốc lại bản thân. Với những hòn đá và bụi lửa từ cơn chấn động mà quả tên lửa gây nên vẫn trút xuống đầu, bọn họ nhanh chóng hành động trước cuộc tấn công bất ngờ của Đế Quốc này. Tất nhiên rằng, những người này nhất định đều là những pháp sư tài ba nhất.
Tuy nhiên, Jhin đã ra tay nhanh hơn hai pháp sư đó.
“Chậm quá đấy.” Cậu ấy nã súng liên tục.
Phát đạn thứ nhất phá hủy thiết bị liên lạc, những viên tiếp theo thì đi xuyên qua đồng phục chiến đấu của tinh linh đoàn.
Thứ cậu ấy nhắm vào là những đường nối.
Đồng phục chiến đấu của Nebulis được cấu thành vô cùng cứng cáp để có thể chống đỡ lại được trước súng đạn của Đế Quốc. Loại chiếc áo choàng màu trắng bạc đó được may bằng những sợi kim loại có thể chịu được cả hỏa lực từ một khẩu súng máy. Vì vậy nên, nơi Jhin nhắm vào là các đường nối có mức độ bảo vệ yếu nhất.
Cậu ấy nhắm vào chúng trong khi cả nhóm đang di chuyển. Quan trọng hơn là, ánh hoàng hôn đang soi rọi chúng từ phía sau, tức rằng cậu ấy đã nã đạn với hai mắt gần như là đã nhắm lại.
“Đi đi, Iska.”
Với hiệu lệnh của chàng xạ thủ, Iska lẳng lặng trả lời bằng cách phóng người ra khỏi ghế sau và tiếp cận hai quân sĩ đang cố đứng dậy ở trước cổng. Bằng những thanh tinh linh kiếm của mình, cậu ấy dễ dàng đánh gục bọn.
“Nene, đánh đường zigzag. Như thể em đang say ấy.”
“Hiểu rồi anh Jhin.”
“Nếu em muốn thì có thể uống một ly để lái.”
“Nhưng em vẫn là trẻ vị thành niên!”
Chiếc xe Đế Quốc với hai người bọn họ lao vào trong căn cứ của kẻ địch. Nene còn bật đèn lên và bóp còi inh ỏi như thể đang cố thu hút sự chú ý của tinh linh đoàn vậy.
…Kế hoạch đã thay đổi.
…Bọn mình cần phải kết thúc chuyện này trước khi quả tên lửa tiếp theo được phóng đi.
Kể từ đây, Iska sẽ bí mật hành động một mình. Iska kiềm nén hơi thở và tiếp cận bóng râm của một nhà để xe.
“Đội trưởng Mismis có thể ở đâu? …Whoa, có vẻ như ở chỗ mình cũng nguy hiểm không kém.” Cậu ấy cúi người xuống và lánh đi.
Từ trên đỉnh vách núi, có một hòn đá đã văng ra và rơi xuống đấu Iska. Nó chỉ to cỡ nắm tay, nhưng vì rơi xuống từ độ cao vài mươi mét phía trên mà một hòn sỏi nhỏ cũng có thể trở nên trí mạng.
Những tia lửa trút xuống người cậu. Bộ đánh lửa được lắp đặt trong quả tên lửa đang bùng cháy dữ dội trên đỉnh vách đá và xối những đốm lửa xuống đáy hẻm núi y như một cơn mưa.
“Chúng ta sẽ rút lui về khu vực được chỉ định thứ hai!” Từ tòa nhà có vẻ như là tổng bộ, một phù thủy cấp lãnh đạo xuất hiện.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mảnh xẻ sâu xuống ngực và có một dấu ấn tinh linh lớn hệt như một hình xăm trên má trái của mình.
“Như những gì mà Ngài Mặt Nạ đã dự đoán, Đế Quốc đã bắt đầu quá trình đánh bom. Tiểu thư Kissing sẽ đáp trả, nhưng ngài ấy cần có vài phút để chuẩn bị đòn tấn công của mình. Những ai không phải là người của đội cứu hỏa và liên lạc hãy ưu tiên đi đến nơi trú ẩn.”
“Đội trưởng! Còn về chiếc xe Đế Quốc vừa một đột nhập thì sao…?!”
“Các ngươi có thể mặc kệ nó.” Cô ta nói với người cấp dưới bằng tông giọng lạnh lùng, đồng thời trừng mắt về phía bãi đỗ xe mà Iska đang ẩn nấp. “Một khi tiểu thư Kissing tấn công thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Sẽ rất nguy hiểm nếu như có một sát thủ khác sử dụng chiếc xe để đánh lạc hướng và lẻn vào. Bọn chúng có lẽ sẽ tận dụng trận đánh bom để giải cứu tù nhân hoặc ám sát những cá nhân quan trọng của phe ta. Dù cho đó có là gì thì cũng không được phép mất cảnh giác. Đó là lời khuyên của Shanorotte.”
Cô ta đáng nói về phù thủy lôi hệ Shanorotte Gregory.
Khi nghe thấy cái tên của kẻ chủ mưu chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc đội trưởng của họ, Iska bất giác tặc lưỡi.
…Như dự đoán từ một cựu đội trưởng Đế Quốc.
…Cô ấy có lẽ đã nghe lén được kế hoạch ứng biến của bọn mình.
Chiếc xe quân đội chở theo Jhin và Nene chỉ là chim mồi. Phía Nebulis thậm chí đã nhận ra việc Iska là con bài dùng để lẻn vào để giải cứu các tù binh.
“Ta sẽ nhắc lại. Hỡi các đồng bào, rút lui về điểm tập kết số hai. Tiểu thư Kissing sẽ lo liệu vụ đánh bom còn vòng xoáy thì sẽ được sử dụng sau đó. Không có gì phải hoảng loạn hết.”
“Chỉ huy, chúng ta phải làm gì với những tù binh đây?”
“Shanorotte sẽ đưa chúng về Chủ Quyền… Đó là tất cả. ta sẽ quay về hỗ trợ cho Ngài Mặt Nạ.” Nữ pháp sư chỉ huy quay gót.
Cùng lúc đó, những thành viên của tinh linh đoàn đang xếp thành hàng bỗng hướng về phía bãi đỗ xe Iska đang ẩn náo, và rồi từng nhóm một chạy về phía đó để lấy xe bắt đầu di tản khỏi trận oanh tạc.
“…Bọn họ sẽ phát hiện ra mình ở đây mất.” Iska lướt khỏi bóng râm và đi vòng ra phía sau của tòa nhà liền kề.
Có khoảng hai mươi pháp sư tiến lại bãi đỗ. Không phải là cậu ấy không có khả năng đánh bại họ, đặc biệt là với yếu tố bất ngờ. Nhưng đã mười phút trôi qua và quả tên lửa thứ hai đã sắp được phóng đi rồi. Iska không có thời gian lẫn hơi sức đâu để mà làm việc đó cả.
“Bọn họ đang áp giải tù binh đi? Không thể nào để như vậy được…”
Chưa từng có một binh sĩ Đế Quốc nào bị đưa đến Chủ Quyền Nebulis mà trở về được cả. Cậu cần phải ngăn cản bọn họ lại bằng mọi giá.
“Được rồi, đứng dậy nào, đội trưởng Mismis.”
“…No…ro…”
“Vẫn là câu nói cũ. Ta rất thất vọng đấy. Ta bảo đứng dậy ngay!”
Cậu nghe thấy một giọng nói giận dữ, theo sau đó là một tiếng hét nhỏ.
“Đội trưởng Mismis?!”
Tiếng hét đến khàn giọng đi cùng với những bước chân và mệnh lệnh từ tinh linh đoàn? Đúng là tình huống tệ nhất. Iska ló nửa người ra khỏi tòa nhà. Song, đập vào mắt chàng kiếm sĩ lại không phải là Mismis.
Đó là một rào chắn được gia cố vững chắc bất thường.
Phía sau nó được phủ lại bằng một tấm bạt. Cậu phát hiện ra có hai binh sĩ được cắt cử ở đó làm nhiệm vụ canh gác. Bọn họ trông khá là ngoan cường, như thể đang nói rằng mình sẽ không để bất kỳ một ai lọt qua cả.
…Đó là gì?
…Một nơi kỳ lạ. Nó còn được bảo vệ tốt hơn cả tổng bộ của khu trại.
Iska đã bị xao lãng trong một khắc.
“Ugh, ánh sáng đó…?!”
Ánh sáng tràn ra. Tấm bạt che phủ rào chắn bị bật tung, nối liền theo đó là một chùm sáng lục sắc rực rỡ lóe lên và hòa lẫn vào bầu trời hoàng hôn.
Linh quang ư?
Mặt đất lộ ra được khoét sâu như miệng của một ngọn núi lửa. Đáy của cái hố đó nứt vỡ, và từ trong những vết nứt đó là năng lượng đang ồ ạt trào ra.
“…Là vòng xoáy?!”
“Đúng vậy. Ngươi cũng thông minh đấy chứ, đội trưởng Mismis?”
Trong khi bị kéo đi với hai tay đã bị xích lại, nữ đội trưởng hướng mắt lên.
“Ahhh, bọn ta vừa mới che lại bằng tấm bạt nhưng nó lại bị thổi bay nữa rồi. Không ngờ linh lực lại trở nên hoạt động như vậy vào ngay lúc này.” Với một nụ cười gượng gạo, Shanorotte ngước mắt nhìn lên những hạt sáng đang trào dâng như một mạch nước phun.
“Như thể nó đang trở nên hưng phấn như vậy để chào mừng ngươi đó, Mis.”
“Hả?”
“Ah-ha-ha-ha-ha, đương nhiên rằng sẽ không thể nào có chuyện như vậy được rồi. Không đời nào tinh linh sẽ đón chào một người đến từ Đế Quốc. Những người duy nhất có thể nhận được sự ban phúc từ chúng chỉ có thể là những pháp sư đã hòa hợp với các tinh linh.” Shanorotte giật mạnh sợi dây nói với chiếc vòng đeo quanh cổ của Mismis. “Giờ thì, nhanh chóng tiếp tục di chuyển đi.”
“…Ugh… khụ... a… ugh… uh…”
Iska có thể nghe được những tiếng kêu đau khổ của Mismis trong khi bị kéo đi. Khi cô ấy hướng mắt lên về phía người đồng nghiệp cũ với gương mặt thấm đẫm nước mắt, nụ cười của ả lôi phủ thủy đó thì dần trở nên nguy hiểm hơn.
“Hay là ngươi muốn ta lôi mạnh hơn nữa?”
“…Không… Làm ơn… hãy dừng lại đi…”
“Đừng có nhìn ta như vậy. Điều đó chỉ khiến ta muốn kéo mạnh hơn thôi. Mà, thế thì có lẽ từ giờ ta sẽ nghiêm túc với sợi dây này hơn một chút.” Nữ phù thủy bắt đầu giật mạnh sợi dây.
Xoẹt. Sợi dây nối với chiếc vòng cổ của Mismis bị chém đứt và bay lên không trung.
“…Hể?!”
“Có vẻ như ta đã hơi hưng phấn quá.”
Shanorotte dường như đã không thể nào nhận ra. Cô ta hoàn toàn không nhận ra Iska đã tiếp cận mình ngay từ phía chính diện.
“Trả đội trưởng của tôi lại đây.”
“Chậc. Ta còn đang không biết đó là ai. Hóa ra là cấp dưới của Mismis!”
Sinh ra từ dấu ấn tinh linh của Shanorotte, sấm sét dâng lên, truyền qua những đầu ngón tay của nữ phù thủy và công kích Iska. Lượng điện năng đủ để xóa xổ một người được sinh ra từ cơ thể ả.
“Muộn rồi.”
Vào khoảnh khắc đó, tia sét đã bị cắt đứt bởi thanh hắc kiếm mà Iska vừa mới vung đi và biến mất không còn lại một vết tích.
“Sấm sét của ta…?”
Không đời nào có chuyện có thể tránh được tia sét đang lao đến với tốc độ vượt xa cả đạn đại bác được. Dù cho có nói rằng chàng kiếm sĩ đã nhắm được và cắt xuyên qua nó thì đó cũng không phải là kỹ năng mà nhân loại có thể sở hữu. Đó không thể là gì khác ngoài kết quả của sự trùng hợp được.
“Tên lính Đế Quốc này!”
Nữ phù thủy một lần nữa giải phóng những tia sét ra khỏi đầu ngón tay mình. Song Iska đã dùng thanh tinh linh kiếm chặn đứng nó bằng tốc độ mà họa chăng chỉ có thần linh mới sở hữu.
“---Không lí nào?!”
“Tôi không thể cắt đứt tia sét kịp lúc bằng thanh kiếm được.” Iska hướng về phía ngực của Shanorotte. “Nhưng nếu biết được khi nào cô sẽ phát động thuật thức thì dễ thôi.”
“…Vớ vẩn.”
“Đúng vậy. Chính là nhờ ấn tinh linh của cô.”
Nó đang nằm ở dưới cổ của nữ phù thủy---dấu ấn màu vàng thứ sẽ phát sáng mỗi khi Shanorotte triệu hồi đòn tấn công. Sau đó, cậu ấy chỉ việc cắt ngang quỹ đạo nối giữa những ngón tay của ả ta với vị trí của bản thân là được.
Mặc dù bài học đó cũng đến từ những bài huấn luyện của Iska từ rất lâu rồi.
“Cô đã quá tự mãn và để lộ dấu ấn của mình với bọn tôi. Đó là một sai lầm.”
“Một mánh khóe phiền phức… Chúng ta đang bị tấn công bởi kẻ địch đây. Lính gác ở cổng đâu hết rồi? Mau đến---"
“Cô vẫn chưa nhận ra sao?”
Vòng xoáy đã bắt đầu hình thành trước mặt bọn họ.
Đứng đó chỉ có mỗi Iska và Shanorotte. Hai người lính gác đã đổ gục ra đất sau những đòn tấn công bất ngờ của Iska mà không kịp hó hé gì.
“…Tên lính Đế Quốc khốn kiếp…” Người cựu đội trưởng e dè lùi lại và dựa người lên rào chắn. “Ngươi… Là cái gì…?”
Iska lặng lẽ rút ngắn khoảng cách giữa họ. Chỉ một bước nữa thôi thì sẽ tới phạm vi mà những thanh tinh linh kiếm của cậu có thể chạm tới được ả ta.
Nhưng có thứ gì đó ở sau lưng chàng kiếm sĩ---những tiếng bước chân vô cùng thầm lặng đang đến gần cậu ấy.
“Ơ-Ơ… Ơ-Ở….. Ở đó… Ở đó…..”
Đó là giọng nói của một thiếu nữ.
Cô gái đó đứng ở phía sau vòng xoáy mà Iska và Shanorotte đang hướng tới. Có vẻ như cô ấy vừa mới đi vòng sang từ phía sau lớp rào chắn.
“---"
Đó là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền cùng mảnh vải quấn quanh mắt.
Đối phương xem chừng khoảng mười ba hay mười bốn tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, mong manh, thiếu những đường cong. Song trái lại, bộ đồ trên người cô ấy thì lại lộng lẫy và rực rỡ vô cùng, cứ như thể là được may cho những buổi vũ hội vậy. Cô gái trông gần như y hệt một con búp bê đó đang hướng mắt chằm chằm về chỗ Iska.
…Em ấy đang nhìn về phía mình sao?
…Nhưng mảnh vải đã che đi đôi mắt của em ấy.
Đối phương xem chừng khá là ghê rợn.
Ngay từ đầu, việc có ai đó giữa biển người vận đồng phục chiến đấu của Nebulis mặc một bộ váy bắt mắt như vậy đã là không bình thường rồi.
Trong trí nhớ của Iska, lần duy nhất cậu được chứng kiến hình ảnh tương tự như vậy… là với Băng Họa Phù Thủy Alice.
Alice lúc đó đã xuất hiện trong bộ cánh sang trọng của Nebulis, ăn bận gần giống với cô gái trước mặt cậu đây. Tức có nghĩa là…
“Không lẽ là…”
“Tiểu thư Kissing!” Tiếng kêu của Shanorotte ẩn chứa sự vui mừng. “Ngài đã đến để giúp chúng tôi!”
“---"
Thiếu nữ được gọi Kissing im lặng.
Cô ấy không nghe thấy ư? Không phải. Như thể muốn nói rằng bản thân không có hứng thú với nữ thuộc cấp phía sau mình, cô gái tóc đen quay đi về hướng đối diện.
“G… G… Gai… đ-đau….. Đau quá…”
Cô gái đó ngước đầu lên trên, về phía bầu trời phía đối diện với nơi mặt trời đang lăng và vươn tay ra.
“Hỡi gai.”
Iska bỗng nhiên cảm thấy có một sự hiện diện kỳ bí đang đến gần. Tại nơi mà cô gái đeo băng bịt mặt chỉ tay đến, vô vàn đầu gai đen hình thành và che kín bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm.
“Biến mất.”
Những đầu gai bay vút lên giữa trời như một đội quân ong, sau đó hội tụ lại tại một điểm và bao phủ lấy thứ thì đó giữa không trung. Bầu trời như thể bị tách ra.
“Tên lửa phạm vi gần từ Đế Quốc?!”
Đó là đợt thứ hai được phóng từ căn cứ nằm ở phía tây nam của hẻm núi Mudor. Những quả tên lửa vừa lao thẳng về phía vòng xoáy đó bất thình lình dừng lại giữa không trung ngay khi chuẩn bị giáng xuống.
…Không, em ấy không phải một người bình thường nếu như có thể cản được chúng…
…Điều đó…
Những quả tên lửa giải phóng vụ nổ khổng lồ ngay giữa không trung, song đã bị những đầu gai bao bọc và gom dần lại ngày càng nhỏ hơn. Trận hỏa ngục, vụ nổ và tất cả những mảnh vỡ từ quả tên lửa đã nổ tung đều bị xuyên thủng bởi những đầu gai và biến mất như thể vừa bị xóa xổ.
“…Đùa nhau chắc.” Iska có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang úa ra từ trên mặt mình.
Mismis và pháp sư Shanorotte hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng rùng rợn không thể nào mô tả nổi mà bản thân vừa chứng kiến. Cô gái đó đã vô hiệu hóa mối họa – một thứ vũ khí khổng lồ với sức hủy diệt lớn của Đế Quốc. Không, Kissing vừa mới xóa sổ nó.
Nếu cô gái này ngẫu hứng muốn tấn công một thành phố trung lập tầm trung thì cô ấy sẽ có thể khiến toàn bộ thành phố đó biến mất khỏi bề mặt hành tinh chỉ trong một giờ ngắn ngủi.
“Xóa sổ hoàn thành… Vì chú của ta… Cháu đã hoàn thành… một trong những… mệnh lệnh đó rồi.” Cô ấy nói như thể vừa đi mua đồ cho chú mình từ một cửa hàng gần nhà vậy. Cảm xúc trong lời nói của cô ấy chỉ đến mức đó.
“…Đó chính là tiểu thư Kissing. Ngài ấy chính là vũ khí bí mật của nhà Zoa.”
Shanorotte tuyên bố với giọng nói vẫn còn hơi khàn. Tuy nhiên, nữ phù thủy tóc vàng ngay lập tức dang rộng tay với điệu bộ cao ngạo, cứ như thể rằng cô ta đã không thể nào kìm nén nỗi sự hưng phấn được nữa.
“Thật là quá sức ngoạn mục.” Ả ta ca ngợi. “Đó đích thì là dòng dõi của Người Sáng Lập Đáng Kính. Giờ thì, tiểu thư Kissing, hãy sức dụng sức mạnh của ngài để trừng phạt lũ binh sĩ ngu độn đó đi!”
“---"
Đó là thuần huyết Kissing. Cô ấy một lần nữa hướng về phía Iska và Mismis với đôi mắt đã bị che lại của mình. Biểu cảm trên mặt đối phương vẫn y hệt như lúc cô ấy xóa sổ những quả tên lửa.
“Em nghĩ mình có thể làm được à?”
Một tia sáng bạc lóe lên. Âm điệu đẹp đẽ của kim loại vang lên khi chàng kiếm sĩ chém đứt chiếc còng tay đang khống Mismis.
“---gh…” Miệng Kissing hơi căng ra.
Cô ấy đã không thể phản ứng lại trước điều đó.
Chàng kiếm sĩ đế quốc đã rút kiếm và chén tan chiếc còng tay của tù nhân bên cạnh mình bằng một đao duy nhất. Hành động tối giản đó có thể coi như là một phép màu.
“Xin hãy lùi lại đi, đội trưởng.”
“Iska?”
“Em sẽ ổn thôi. Nếu có cảm thấy gì thì là em đang trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.”
Được đối mặt với một thuần huyết mạnh khủng khiếp – một tinh linh pháp sư siêu cường mà Đế Quốc ghê tởm gọi là phù thủy - đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho Iska.
“Em nhất định là người thuộc dòng dõi của Nebulis rồi nhỉ?”
“…..”
“Được thôi. Tôi sẽ chiến đấu với em.”
Cô gái này là một trong những hậu duệ trực hệ của Nebulis.
Nếu cô ấy là một trong những thuần huyết mà Chủ Quyền Nebulis luôn coi trọng, vậy thì đó chính xác là một cá nhân mà chàng kiếm sĩ cần. Cậu ấy đã đến đây để tìm kiếm trận chiến này.
“Binh lính Đế Quốc.” Thiếu nữ tóc đen dang rộng hai tay. “Ta sẽ xóa sổ ngươi. Đó là mệnh lệnh của ta.”
“Vậy thì tệ thật! Tôi sẽ đánh bại em và đưa em về Đế Quốc!”
Những chiếc gai đen bay lơ lửng trên đầu của nữ phù thủy.
Lườm mắt về phía những đầu gai đang tiếp tục gia tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần, Iska phóng người đi khỏi nền đất.
4
Phía tây nam hẻm núi Mudor.
Căn cứ Đế Quốc được dựng nên tại góc nơi này hiện đang được soi sáng và hòa lẫn vào với khung cảnh hoàng hôn phía sau. Các chiếc lều quân dụng, phương tiện bọc thép và những bệ phóng – thứ mà có lẽ là để chuẩn bị cho những quả tên lửa phạm vi gần – vẫn còn nguyên ở đó.
“Dường như chỗ này đã bị bỏ lại.”
Khu trại của Đế Quốc hoàn toàn vắng đi bóng người.
Nhìn xuống những hòn đá nhỏ đang bị cơn gió khô cuốn lăn đi, Alice nói trong ở trước lối vào của căn cứ Đế Quốc. Nàng công chúa cũng biết rằng có một chút khó chịu xen lẫn vào trong giọng nói của mình.
…Mình cứ tưởng là Iska cũng sẽ ở đây.
…Chuyện này rốt cuộc là sao? Không lẽ đội trưởng Mismis đã một mình đến hẻm núi này ư?
Cô dẫn theo Rin trong khi dạo bước qua khuôn viên quân trại.
“Tiểu thư Alice, xin người hãy nhìn thử những thiết bị dùng để phóng tên lửa đó đi ạ.”
“Ừ. Ta cũng vừa thấy chúng hướng lên trời và phóng đi.”
Giống hệt như những gì mà Ngài Mặt Nạ đã trình bày. Không còn nghi ngờ gì về việc mục tiêu của nó chính là vòng xoáy. Nếu như thứ đó đánh trực tiếp xuống đáy của hẻm núi thì cả khu trại của Nebulis hẳn đã hóa thành đống tro tàn vào lúc này rồi.
“Những pháp sư đồng bào của ta…”
“Ngài Mặt Nạ đã lường trước được trận oanh tạc rồi ạ. Chúng ta không cần bận tâm về họ đâu.”
Thuần huyết Kissing.
Kể cả Alice cũng không biết thứ tinh linh trú ngụ trong người của thiếu nữ tóc đen đó là gì. Cơ mà dẫu có là gì thì cô ấy vẫn chính là con át chủ bài của nhà Zoa. Người duy nhất trong nhà Lou có thể biết về sức mạnh của Kissing chỉ có Sisbell – cô gái với sức mạnh của những tia sáng chói lóa.
…Mình không thể nào không nghĩ về nó.
…Thứ tinh linh gì có thể bảo vệ họ được trước vũ khí hủy diệt diện rộng của Đế Quốc?
Alice nghiêm nghị tiến thẳng vào căn cứ bị bỏ hoang. “Em nghĩ sao hả Rin?”
“Khá là khó xử đấy ạ.” Sau khi đã điều tra một trong những căn lều nằm ở phía sau, Rin tiếp tục với vẻ e dè trên mặt mình. “Chiếc lều đó được sử dụng bởi đơn vị liên lạc từ Đế Quốc. Những trang thiết bị vẫn còn được để lại phía sau, nhưng em không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào cả.”
“Nếu là vậy thì ta cho rằng chúng ta nên mang những thứ đó về làm quà cho Chủ Quyền.”
“Chúng đều bị phá hỏng hết rồi ạ. Em cho rằng bọn chúng đã chuyển nó tới đây với dự định như vậy ngay từ đầu.”
“…Ra là vậy.”
Kỹ thuật chế tạo máy móc của Đế Quốc đã đi trước Chủ Quyền Nebulis rất nhiều năm. Alice cứ tưởng rằng mình sẽ có thể mang chúng về nhà làm tài liệu nghiên cứu cho các kỹ sư trong Chủ Quyền.
“Nói cách khác, em nghĩ rằng Đế Quốc đã từ bỏ khu trại này sau khi phóng những quả tên lửa đi? Tại sao chúng lại phải làm vậy?”
“Có khả năng là một cái bẫy. Ví dụ như… không phải là không có khả năng có một quả bom hủy diệt diện rộng được chôn vùi bên dưới chỗ này, và bọn chúng sẽ kích hoạt nó ngay khi ta đi qua.” Rin nói, nhưng những bước chân của cô hoàn toàn chẳng ngần ngại chút nào cả.
Những người với thổ tinh linh có thể cảm nhận được những vật bất thường nằm bên dưới đất. Giống như việc chuẩn bị con golem cho việc chuyên chở, tinh linh của cô ấy vô cùng giá trị ở chỗ có rất nhiều công dụng khác nhau.
“Nếu không phải là bẫy, vậy thì tức rằng bọn chúng đơn giản là đã bỏ chạy thôi.”
“Ừm, nếu vậy thì…”
Một ngọn gió lướt qua đỉnh đầu của cô.
Trong khi Alice chỉ mới cảm nhận được cơn gió nóng nực khó chịu thổi ngang mình thì Rin đã đi đến ngay bên cạnh cô, gần như là bổ nhào đến chỗ nàng công chúa như một con dã thú.
“Rin?!”
“Thứ lỗi cho em!”
Cô bị đẩy sang một bên bởi bàn tay đang vươn ra của Rin. Ngay lúc đó, cánh tay của cô hầu gái đột ngột bị cắt trúng ngay trước mặt Alice. Máu tươi liền chảy ra.
“Ugh… tên khốn!”
“Không phải là một người hầu tầm thường, ngươi có trực giác khá tốt đối với một phù thủy đấy. Mà cũng chẳng quan trọng. Một hay hai phù thủy thì cũng như nhau thôi.”
Phía trước tầm mắt của họ, không khí dao động như một làn sóng nhiệt tại nơi mà đáng lí ra chẳng có gì ở đó. Một kẻ ghê rợn vận bộ giáp màu xám hắc từ đầu tới chân dần dần hiện ra.
“…Nameless.”
“Một phù thủy có chút trí khôn.” Hắn ta là vệ binh cá nhân của hoàng đế - một Thánh Đồ. Là một thành viên trong lực lượng những chiến lực mạnh nhất Đế Quốc mà Iska từng phục vụ. Hắn ta cất giọng bằng những lời lẽ đơn điệu của mình.
…Phải, những phù thủy.
…Sử dụng những từ ngữ xúc phạm như vậy, hắn ta đúng thật là một binh sĩ Đế Quốc mà.
“Hân hạnh được gặp mặt. Thật ra thì, tuy có hơi đường đột nhưng ta của lúc này hiện đang vô cùng bức bối.”
“Vì?”
“Vì sự đen đủi đã khiến ta để lỡ mất cậu ấy khi đã ở rất gần. Ta cứ ngỡ rằng người mà mình muốn giải quyết mọi chuyện sẽ có mặt ở đây.”
Alice lẽ ra không nên đến casino kia. Có vẻ như nàng công chúa đã vận dụng hết sự may mắn đáng lẽ có thể dẫn cô đến với Iska của mình để thắng được jackpot đó.
“Thế nên---" Cô ra lệnh cho Rin cũng như là thứ sức mạnh tinh linh vô song trú ngụ trong cơ thể mình.
Nụ cười gan dạ hiện lên trên mặt của nàng công chúa. “Ngươi sẽ không phiền để ta trút giận lên người mình chứ?”
4 Bình luận