Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11

Ký ức: Ánh đèn thứ ⑦ Điều Alice mong muốn

1 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:

1

Thế giới của mười năm sau──

Cách xa về phía bắc lãnh thổ Đế Quốc, một quốc gia nhỏ đã được thành lập bởi những người bị ô uế bởi Tinh linh.

Trong thập kỷ vừa qua, những người bị ô uế bởi Tinh linh đã tìm ra cách kiểm soát sức mạnh Tinh linh. Họ tự gọi mình là "Tinh linh sứ".

Đại phù thủy Nebulis là người dẫn dắt họ. Vì vậy, đất nước nhỏ bé này được đặt theo tên cô - Chủ Quyền Nebulis.

──Tất cả những điều đó…

──Đối với Crosswell Gate Nebulis chỉ như một cái chớp mắt xảy ra vào ngày hôm qua.

Mười năm. Trong khi chị em Nebulis đang xây dựng vương quốc của mình, việc kiến thiết một thủ đô mới cho Đế Quốc cũng được tiến hành.

Đế đô Yunmelngen.

Thủ đô được đặt theo tên của hoàng đế mới. Trên thực tế, nó giống một cuộc phục hưng hơn là phát triển.

Đế đô, nơi đã bị nhấn chìm trong biển lửa trong cuộc nổi loạn của Đại phù thủy Nebulis, đã được cải tạo thành một tòa nhà xây bằng vật liệu chịu nhiệt theo lệnh của Yunmelngen.

Ở một góc phố…

“Này, nghe gì chưa…”

Tiếng thì thầm to nhỏ của những người lính canh gác của Đế Quốc phát ra ở khắp nơi.

“Một mạch Vortex mới vừa được sinh ra ở bờ biển phía đông đấy. Ở thành phố trung lập phía tây cũng vừa phát hiện ra một cái.”

“Số lượng phù thủy ngày càng tăng. Ngay cả ở các quốc gia láng giềng và đồng minh của Đế Quốc.”

“Liệu họ có gia nhập Chủ Quyền Nebulis không?”

“Đúng rồi. Dân số của đất nước phù thủy đó tăng gấp đôi qua từng năm. Cứ thế này, một ngày nào đó nơi đó sẽ trở thành cường quốc không chừng.”

Mọi lời họ nói đều rất cẩn trọng.

Là người của quốc gia từng trục xuất toàn bộ "người bị ô uế bởi Tinh linh", đương nhiên họ lo sợ việc Chủ Quyền Nebulis ngày càng lớn mạnh.

“…………”

Bước qua một nhóm lính Đế Quốc trên con phố chính, Crosswell im lặng bước đi với hai thanh kiếm bên hông.

Có một miếng niêm phong trên cổ anh để ngăn linh lực rò rỉ.

Nếu vô tình bóc ra, năng lượng từ Tinh linh sẽ bị dò ra và anh sẽ bị ngay lập tức bị trục xuất khỏi Đế Quốc.

“────”

Đến Thiên Thủ Phủ.

Mười năm trước, anh chỉ có thể vào tòa nhà này bằng lối đi bí mật, nhưng giờ đã khác.

Thánh Đồ Crosswell. Nhìn thấy người bảo vệ của hoàng đế, những cảnh vệ nhanh chóng nhường đường.

Sau đó, anh đi đến phòng của hoàng đế.

Vừa bước một chân vào phòng được phủ kín bởi chiếu tatami, mùi cỏ cói nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh.

“Tôi về rồi.”

Đáp lại anh chỉ là tiếng ngáy ngủ nhẹ từ chủ nhân của căn phòng.

❝────❞

Một người thú lông bạc nằm cuộn tròn trên tấm chiếu tatami.

Người thú đó còn chẳng thèm giấu đi đôi tai và cái đuôi to tướng của mình mà cuộn tròn ngủ như mèo con. Vì một lý do nào đó mà Crosswell không thể cứ nói "Dậy đi" khi chứng kiến cảnh này được.

“Nhìn hắn vô tư ngủ thế này, tự nhiên thấy thấy bực mình ghê.”

❝────❞

“Này Yunmelngen. Phải nói thật, việc này quá khó. Nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người không thể dễ dàng xóa bỏ được, kể cả sau mười năm.”

Mười năm đã trôi qua.

Người dân của Đế Quốc vẫn sợ Đại phù thủy Nebulis và rất căm ghét phù thủy. Họ không bao giờ quên được cảm giác phải chứng kiến Đế Đô cũ bị thiêu rụi.

Còn những kẻ đã gây nên chuyện này──

“Bát đại trưởng lão. À, giờ là Bát đại Tông Đồ nhỉ?”

Những kẻ có quyền kiểm soát Quốc hội Đế Quốc vẫn sống khỏe. Tám vị hiền giả vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đến Quốc hội cho đến bây giờ.

Hoàng đế Yunmelngen không bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Với một người chưa thể xây dựng lòng tin với gia thần như Yunmelngen thì việc đàn áp hoàn toàn Bát đại tông đồ, những người đang thao túng các lãnh đạo cấp cao của Đế Quốc, là điều không thể.

“Nhưng này Yunmelngen, tôi nghĩ mười năm qua không phải vô ích đâu.”

Crosswell nói, nhưng vị hoàng đế không trả lời. Sau đó, anh liếc nhìn cặp kiếm mình mang theo.

“Tinh linh kiếm. Thứ mà cậu mong muốn cuối cùng cũng rèn xong. Ngay cả "cư dân của hành tinh" cũng không thể tạo ra thứ có thể vượt được nó. Nếu có thứ này……”

Nói giữa chừng, anh lại do dự, tự hỏi mình có nên nói thêm không…

Không đến một giây sau, một tiếng báo động vang lên trong phòng hoàng đế.

“……Hm. Gì vậy?”

Tiếng báo động không phát ra từ Thiên Thủ Phủ.

Do đây không phải còi cảnh báo tự động trong phòng của Hoàng Đế nên hẳn nó phải đến từ bên ngoài Thiên Thủ Phủ. Cảnh báo đang vang lên ở đâu đó tại Đế Đô.

……Âm thanh khó chịu thật.

……Chẳng muốn nghe thấy cái tiếng này tí nào.

Đây là lần thứ ba trong đời Crosswell nghe thấy tiếng báo động này.

Lần đầu tiên là ở khu mỏ Planet's Navel, khi các Tinh linh thoát khỏi lòng đất. Lần thứ hai là ngày mà Đế Đô chìm trong biển lửa.

Và đây là lần thứ ba.

Hai thảm họa lần trước quá tàn khốc, đến mức tiếng chuông báo động này luôn đem lại cho anh một cảm giác tồi tệ.

“……Tôi sẽ ra ngoài. Từ tận đáy lòng, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Anh nói điều này khi hoàng đế vẫn say giấc nồng.

Sau đó, Crosswell rời khỏi phòng của hoàng đế.

2

Âm thanh quen thuộc mang đến cho Crosswell cảm giác Deja vu.

Anh cảm thấy ớn đến nổi da gà khi nghe thấy âm thanh đó ở Thiên Thủ Phủ.

Tiếng báo động vẫn cứ vang lên.

Tim Crosswell đập thình thịch liên hồi khi anh ra ngoài và thấy những cột khói đen bốc lên, thiêu đốt cả bầu trời.

──Đế Đô đang bốc cháy.

Những mảnh ký ức từ mười năm trước tái hiện trong đầu anh.

Có vẻ như chỉ có một vài khu bị cháy. Nhưng khi nhìn lên ngọn lửa và các cột khói đen, có lẽ không ai là không nghĩ đến phù thủy.

“……Lẽ nào!?”

Thật khó để nghĩ đến cảnh đó.

Bởi lẽ giờ này "cô ấy" phải đang xây dựng đất nước mới sau cuộc bỏ trốn khỏi Đế Quốc cách đây mười năm.

Bây giờ tấn công Đế Quốc có ý nghĩa gì cơ chứ?

“……Linh cảm của ta. Hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi!”

Trên các con phố chính, rất nhiều người dân đang chạy đi tìm nơi trú ẩn…… giống như mười năm trước.

Dù muốn hay không thì ngọn lửa đang bùng cháy ở Đế Đô này cũng khiến người ta liên tưởng đến Đại phù thủy Nebulis.

“Ugh…… Tránh ra!”

Crosswell chạy ngược hướng với đám đông đang bỏ chạy.

Xuyên qua dòng người, anh hướng thẳng về phía ngọn lửa đang bùng cháy. Cảnh tượng khó tin đã khiến giọng nói của anh gần như vỡ vụn.

──Xe tăng của quân đội Đế Quốc bị lật úp như tấm ván.

──Lính vũ trang của Đế Quốc gục ngã như những quân domino đổ.

──Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy một phần.

Giống như mười năm trước.

Vẫn là khung cảnh đường phố Đế Quốc bị phá hủy, vẫn là khung cảnh Quân đội Đế Quốc bị đánh bại.

Và ở trên bầu trời…

Eve Sophi Nebulis đang mặc một chiếc áo choàng đen.

Đây là lần đầu họ tái ngộ sau mười năm.

Eve, người chị của Crosswell vẫn là một cô gái nhỏ nhắn giống như mười năm trước. Có lẽ do sự dung hợp với Tinh linh của mình mà dòng chảy thời gian trong cơ thể cô đã dừng lại.

“……Đúng là không nên nghĩ đến những giả thiết tồi tệ. Kiểu gì nó cũng thành sự thật.”

Đường phố trở nên tĩnh lặng.

Đa phần quân lính Đế Quốc đã bị hạ, còn người dân thì đã di tản.

“……Đã lâu không gặp, Eve-oneesan.”

Ở đây giờ chỉ còn hai người. Crosswell gọi tên thành viên gia đình quen thuộc.

“Kuro à. Tóc dài phết rồi đấy nhỉ?”

Cô gái da nâu tiếp đất. Khoảng cách giữa hai chị em chỉ là vài mét ngắn ngủi… và khi đó, Crosswell nhận ra…

Đôi mắt đỏ ngầu của Eve.

Mười năm không gặp lại chị và thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt đỏ hoe ấy, có lẽ Eve đã khóc rất nhiều. Khi nước mắt còn chưa kịp khô, bụi và khói đen đã dính lên dòng lệ ấy──

Lúc này, nước mắt tuôn ra từ mắt Eve như thể có sẵn màu đen.

Đương nhiên, Crosswell lo lắng.

Tuy có vài thắc mắc, nhưng trước mắt anh cần phải hỏi cho rõ.

“Eve-oneesan. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Anh nhìn vào khung cảnh đổ nát xung quanh.

……Công cuộc tái thiết Đế Đô chỉ vừa mới bắt đầu.

……Lẽ ra đây phải là lúc để vết thương lòng của người dân Đế Quốc được chữa lành.

Hỏng bét hết cả rồi.

Nếu để người dân Đế Quốc ghim sâu vào trong đầu hình ảnh Đại phù thủy Nebulis, những cuộc đàn áp phù thủy và ma đạo sư sẽ trở nên gay gắt hơn.

“Em tưởng chị sẽ không bao giờ trở lại đất nước này nữa chứ? Bây giờ chị lẽ ra phải cùng Alice-oneesan────”

“Con bé không còn nữa rồi.”

Ý nghĩa của những lời đó…

Crosswell không thể hiểu ngay được.

……Alice-oneesan không còn nữa?

……Eve-oneesan đang nói gì vậy? Chẳng phải họ sống cùng nhau sao?

Hai chị em đã trốn khỏi Đế Quốc.

Chắc chắn họ đã cùng nhau thành lập một quốc gia nhỏ tên Chủ Quyền Nebulis. Bởi ở lại Đế Quốc nên Crosswell không biết chi tiết, nhưng anh khá an tâm vì nữ hoàng đầu tiên là một trong hai chị em.

Và anh biết, hai chị em rất hòa thuận.

Nếu thế──

Tại sao mắt chị ấy lại đỏ hoe vậy?

Tại sao quanh mắt chị ấy, dấu vết của những hàng lệ dài vẫn còn đó?

“…………”

Tim anh quặn thắt lại.

Dự cảm tồi tệ nhất vụt qua đầu Crosswell. Cơn ớn lạnh anh cảm thấy khi nghe tiếng cảnh báo lần thứ ba không phải do cuộc tấn công của Eve.

“…………Nói dối……”

“Là vết thương do tên lính Đế Quốc bắn con bé cách đây mười năm.”

Người chị lau mắt.

“Kể cả sau khi trở thành nữ hoàng, con bé vẫn khổ sở vì vết thương đó. Tình trạng thì ngày một tệ đi. Sức mạnh Tinh linh mà tao có thì không hơn gì một trò đùa. Hoàn toàn vô dụng.”

“…………Nn.”

Crosswell không thể nói được gì.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ngôn từ cùng cảm xúc của anh chẳng thể theo kịp.

……Vậy, đó là cách mà mọi chuyện xảy ra.

……Đó là lý do vì sao Eve-oneesan lại đến đây.

Đứa em gái yêu quý đã bị tước đi bởi súng đạn của Đế Quốc. Đó là lý do, Eve quay lại Đế Quốc để báo thù.

…với tư cách là Đại phù thủy Nebulis.

“Đủ rồi. Tránh ra đi, Kuro.”

“……Ít nhất hãy nói cho em biết một thứ đã.”

Crosswell nhẹ nhàng hỏi chị gái mình khi cô trừng mắt nhìn đường phố Đế Quốc trong sự phẫn nộ.

“Eve-oneesan. Liệu Alice-oneesan có mong muốn chị trả thù cho chị ấy không?”

“……Hả?”

“Chắc chắn là không. Bằng cách nào đó, lúc được nghe Alice là nữ hoàng, em đã có cảm giác như vậy.”

Nữ hoàng của Chủ Quyền Nebulis là người em gái.

Kể từ khi trở thành nữ hoàng, vẫn chưa có một cuộc chiến toàn diện nào xảy ra giữa Đế Quốc và Chủ Quyền.

……Nếu Alice-oneesan mong muốn, chắc chắn chị ấy có thể tuyên chiến.

……Bởi chị ấy cũng đã bị bắn bởi một lính Đế Quốc.

Nhưng một sự kiện như vậy đã không xảy ra. Chắc chắn Alicerose là người đã ngăn không cho điều đó xảy ra.

“Kuro.”

Giọng Eve trầm xuống như đang kìm nén cơn giận:

“Đây là cảm xúc của chị. Chị… chị muốn tự mình trả thù Đế Quốc. Có gì sai chứ?”

“Vậy, em cũng có một thỉnh cầu, đây là ý chí của riêng em. Em cần chút thời gian.”

“……Thời gian?”

“Em và hoàng đế sẽ thay đổi Đế Quốc.”

“Kuro! Mày vẫn còn mơ mộng cái thứ hão huyền đó sẽ xảy ra sao!?”

Cô gái da nâu hét lên và mở to đôi mắt đỏ hoe hết mức có thể.

“Mười năm rồi! ĐẾCH CÓ MỘT CÁI GÌ THAY ĐỔI CẢ!!”

“Đúng là vậy. Chưa đủ. Mười năm là chưa đủ để xóa bỏ hận thù.”

Các Tinh linh sứ vẫn chưa thể quên được sự đàn áp của Đế Quốc.

Người dân của Đế Quốc chưa thể quên sự hủy diệt của Đại phù thủy.

“Chị nói rằng không có gì thay đổi trong mười năm qua. Nhưng không phải đâu. Trong mười năm ấy, em và Yunmelngen đã dồn toàn lực để tìm kiếm một thứ.”

Chị của Crosswell không hỏi lại nó là gì. Hẳn cô ấy đang nghĩ đó chỉ là một thứ nhảm nhí.

“──Đủ rồi. Tránh ra.” - Đại phù thủy phủi tay đi một cách thản nhiên.

Một luồng gió được tạo ra từ linh lực nổi lên. Khi cơn gió thổi đến, Crosswell nhanh chóng nhận ra chị của mình đã nương tay để khiến sức mạnh của nó chỉ đủ để đẩy anh ra xa.

Nhưng, cơn gió bị cắt bởi một thanh kiếm đen.

“Ngh!?”

Trong tư thế với cánh tay vẫn giơ lên, Đại phù thủy Eve ngừng cử động như thể bị đóng băng.

Thanh kiếm không chỉ xé toạc ngọn gió. Khoảnh khắc Crosswell chém bằng lưỡi kiếm đen, Tinh linh thuật (tạo ra cơn gió) đã biến mất.

“……Can thiệp vào Tinh linh sao? Kuro, cái đó là…?”

“Hi vọng.”

Lưỡi kiếm màu đen, sáng bóng như hắc diệu thạch. Eve ngay lập tức nhận ra lưỡi kiếm đó không phải thép thông thường.

“Mười năm qua không vô ích đâu. Tuy em và Yunmelngen chưa thể thay đổi Đế Quốc. Nhưng ít nhất chúng em đã tìm thấy hi vọng để thay đổi nó. Với thanh Tinh linh kiếm này, chúng ta có thể đánh bại thảm họa tại trung tâm của hành tinh không chừng.”

“Huh?”

“Nếu đánh bại thảm họa tại trung tâm, tất cả các Tinh linh trên mặt đất sẽ trở lại trung tâm của hành tinh. Oneesan, chị hiểu điều này nghĩa là gì đúng chứ!?”

Đương nhiên là cô ấy hiểu. Bởi lẽ Eve sở hữu Tinh linh mạnh hơn bất kỳ ai khác.

Thanh Tinh linh kiếm này có thể là hy vọng giúp điều mà người em gái mong muốn trở thành hiện thực.

“Nếu điều đó xảy ra, các Tinh linh trú ngụ trong các Tinh linh sứ sẽ────”

“Dừng lại đi!” - Tiếng hét của cô gái vang vọng khắp con phố không một bóng người này.

“……Này Kuro. Chị là…… Tao là…… chị ruột của Alice đấy!”

Những tiếng nức nở nghẹn ngào hòa vào giọng nói của Eve. Đôi mắt đã cạn khô nước mắt sau khi mất đi em gái của cô lại ngấn lệ.

“Tao đã phải chứng kiến cảnh Alice bị bắn ngay trước mặt. Rồi đến bây giờ khi con bé không còn nữa, mày vẫn bảo tao phải tiếp tục chịu đựng một mình cho cái tương lai còn chẳng biết có đến hay không sao!?”

“────”

“Mày nói căn nguyên của mọi chuyện nằm ở trung tâm hành tinh này? Tao sẽ đánh bại thứ đó bằng bất cứ giá nào. Nhưng trước hết là Đế Quốc. Chừng nào Đế Quốc chưa bị hủy diệt, chúng ta không thể tiến về phía trước được!”

……*Tõm* - Một giọt gì đó vừa rơi xuống mặt đường nhựa khô khốc rồi nổ tung.

“Tránh ra Kuro!”

“Không. Em sẽ không đi đâu hết!”

Thằng ngốc này!

Từ tận đáy lòng, Crosswell biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra. Anh đã có linh cảm như thế khi một người ở lại Đế Quốc và người kia rời đi. Nói đúng hơn, anh luôn sẵn sàng cho điều này.

Giữa vòng xoáy của định mệnh bị chia cắt bởi ngôi sao, cặp chị em thân thiết nhất đã giao chiến.

Nhưng trước khi trận chiến đó diễn ra──

"Đăng" Tinh linh của Sisbell Lou Nebulis đệ IX đã tắt lịm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận