Chủ quyền Nebulis – Thiên đường của phù thủy.
Ánh sáng ban mai len lỏi vào trong sảnh tiếp kiến của hoàng cung. Cây kiểng tươi tốt được xếp thành hàng ở mọi ngóc ngách, những chiếc lá mang trên mình những giọt sương lóng lánh. Mọi thứ trong căn phòng này đều vô cùng rực rỡ và sang trọng---phủ nhận sự xúc phạm mà con người vốn dành cho phù thủy bằng sự tồn tại của nó.
...Đó lẽ ra phải là vẻ ngoài của nơi đây.
Phòng nữ hoàng [note32597] mà Alicelise biết rõ là vùng thánh địa được ban phước bởi những tinh linh, là biểu tượng của quốc gia bọn họ.
Hiện tại nó đang...
“...Thật không dám nghĩ chuyện như thế này sẽ xảy ra...”
Tấm thảm lót sàn đã cháy xém thành từng mảng tro đen. Ở hai đầu sảnh, kín màu đã vỡ vụn. Ngay cả tấm rèm ren bán trong suốt cũng bị đốt thành tro bụi.
Đó là những thiệt hại mà cuộc đảo chính nhắm vào Nữ hoàng Nebulis – âm mưu ám sát bà ấy, gây ra.
“Sao chuyện này có thể xảy ra với căn phòng được công chúng yêu thích, nơi che chở cho nhiều thế hệ nữ hoàng...?”
Alice bặm môi, cố gắng kiền chế cơn tức giận của cô lại.
Alicelise Lou Nebulis Đệ Cửu. Công chúa thứ của Chủ quyền. Không một người nào trong nước là lạ lẫm với cái tên của cô.
Mái tóc màu vàng óng ả của cô tỏa sáng nhẹ nhàng trong ánh nắng, bên trong đôi mắt màu hồng ngọc là sự oai nghiêm hơn người. Alice được ban cho vẻ đẹp uy nghiêm tuyệt trần và một cơ thể vô cùng nữ tính ở tuổi mười bảy. Ngoại hình của cô chính là tiêu chuẩn của một công chúa.
“...” Mắt cô lặng lẽ lướt qua khung cảnh thảm khốc đang bày ra trước mặt.
Kẻ đứng sau vụ đảo chính đang cố cải cách lại quốc gia mà mục tiêu là Nữ hoàng, mẹ ruột của Alice.
...Cứ ngỡ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần cho những việc tồi tệ nhất, song việc này thật là quá đáng!
...Nếu mẹ không ngăn chặn được vụ nổ thì không biết thảm họa gì đã xảy ra rồi.
Mạng sống của Nữ hoàng đã được bà níu lại trong đường tơ kẻ tóc.
Theo báo cáo được viết, kể cả những thuộc cấp ở đó cùng bà cũng hầu như không bị thương gì ngoài những vết xay xát nhẹ.
Tất cả là nhờ Nữ hoàng đã sử dụng tinh linh của bà để ngăn chặn vụ nổ.
“Có ai đó trong hoàng tộc đã nhắm vào mẹ. Thật không dám tin hung thủ lại là một người trong số chúng ta...”
“Cảm ơn con, Alice.” tiếng ai đó đột ngột truyền tới.
Cánh cửa mở ra. Với hai người vệ sĩ ở hai bên, Nữ hoàng Nebulis Đệ Bát bước vào phòng.
“Con mừng vì người vẫn an toàn, thưa mẹ. Con đã rất lo lắng.”
“...Con sao?” Nữ hoàng có vẻ không vui lắm khi nghe con gái mình nói vậy. “Thời còn trẻ, ta là một tinh linh pháp sư tài năng tự có thể lo liệu cho mình, con biết đấy. Đã từng có những lời truyền tụng rằng binh sĩ Đế Quốc phải cong đuôi bỏ chạy khi gặp ta... Mà, lúc này có kể lại chuyện đó cũng không mang lại lợi ích gì. Chúng ta đã may mắn sống sót.”
Nữ hoàng khẽ thở dài.
Mirabella hẳn đã bị thiếu ngủ. Quầng thâm đã hình thành quanh mắt của bà.
“Đã ba ngày kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra. Nó vô tình diễn ra tại phòng Nữ hoàng, nhưng chúng sẽ khiến ta bị bất ngờ hơn nếu là trong phòng riêng... hay trong bồn tắm. Con có thể nói rằng ta có hơi kiệt quệ vì phải cảnh giác cao độ quá lâu.”
“Nếu con có thể, thưa mẹ... Con muốn đảm bảo sự an toàn của mẹ khi con đã ở đây!”
“Nói thật thì ta khá nhẹ nhõm khi thấy con mình đã về.”
Nữ hoàng khẽ cười. Nhưng gần như ngay lập tức, lông mày bà nhíu lại vào nhau, mắt bà hướng lên một giếng trời trên mái.
“Chúng thật sự đã khiến ta bị một phen đau đầu. Bắt giữ kẻ đã tấn công Sisbell là kết quả tốt nhất có thể trong hoàn cảnh này. Ta nghĩ họ cũng có liên quan đến cuộc đảo chính.”
“Vâng... nhưng thưa mẹ, kẻ đã tấn công Sisbell là...”
“Vichyssoise từ nhà Hydra. Ta đã nghe rồi.”
“...Đúng là vậy ạ.”
“Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự, Sisbell.”
“Chẳng phải con quái vật ở cung điện trông như thế này sao?”
“Ả ta không phải là con người.” Một kiếm sĩ Đế Quốc – Iska – đã nói với Alice khi cô đến hiện trường.
Vào thời điểm Alice đến, Vichyssoise đã không còn bốc lửa nữa mà quay trở lại hình dạng con người, nhưng người ta nói rằng ả đã tấn công Sisbell một cách hoang dại.
...Mọi thứ thật quá khó tin, nhất là do mình không nhìn thấy hình thái tiến hóa của cô ta.
...Nhưng Rin đã xác nhận rằng em ấy cũng chứng kiến điều tương tự.
Sisbell, Iska và Rin đều đảm bảo rằng họ đã nhìn thấy phù thủy Vichyssoise trong một hình dạng hoàn toàn khác.
Alice đã luôn cảnh giác trong suốt quãng thời gian họ áp giải Vichyssoise về cung điện ở bang trung tâm, lo lắng rằng ả có thể sẽ đột nhiên biến trở lại thành hình dạng quái vật đó.
“Nhà Hydra đã trả lời như thế nào vậy mẹ?”
“Đương nhiên rằng không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Họ khăng khăng rằng ‘việc này không liên quan gì tới gia tộc và Vichyssoise đã tự mình làm vậy.’ Cho đến khi bắt tận tay thì ta không thể làm giam giữ họ được. Tạm dừng các hoạt động của họ là việc tốt nhất chúng ta có thể làm.”
Nữ hoàng cũng đã được kể lại rằng Vichyssoise có thể biến thành một con quái vật. Thật khó chịu cho Alice khi cô chỉ có thể mô tả hình dạng đó một cách mơ hồ, vì chính cô cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy.
...Mình chắc chắn rằng nhà Hydra là phía đã thêu dệt nên vụ đảo chính.
...Nhưng họ đã hy sinh Vichyssoise bằng cách cắt đứt mối quan hệ với cô ta.
Giống như một con thằn lằn rụng đuôi vậy.
Không khó để tưởng tượng ra cảnh nhà Hydra đã và đang làm tất cả mọi thứ trong quyền hạn để bảo vệ vị trí của họ---dù cho đó có là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ đã tấn công Sisbell đi chăng nữa.
“Còn về nhà Zoa thì sao mẹ?”
“Cũng nằm trong diện tình nghi. Hiện tại, có ba khả năng về thủ phạm.” Nữ hoàng vẫn hướng mắt nhìn lên trời đêm qua giếng trời. “Thứ nhất, đó là nhà Zoa. Kế đến là Hydra do Vichyssoise tấn công Sisbell. Đó là hai khả năng. Con nghĩ khả năng thứ ba là gì, Alice?”
“...Là nhà Hydra và Zoa đang thông đồng với nhau?”
“Đúng vậy. Mặc dù nó có khả năng thấp nhất. Ngay lúc này, ta tin chắc rằng thủ phạm chính của mọi việc là người của một trong hai gia tộc đó. Thật đau lòng khi phải nói thế này vì chúng ta có cùng chung huyết thống, song cơ hội này có thể sẽ tốt cho nhà Lou.”
Nữ hoàng hẳn đang ám chỉ đến hội nghị kín---hội nghị lựa chọn ra người kế nhiệm tiếp theo. Nếu nhà Lou có thể đánh bại thủ phạm của cuộc đảo chính, phiếu ủng hộ của họ sẽ tăng cao, trong khi đó thì lòng tin đặt vào nhà Zoa và Hydra sẽ bị giảm xuống.
“Nhưng thưa mẹ, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào...”
“...Cho đến khi Sisbell quay về. Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ một khi con bé tái tạo lại vụ việc bằng sức mạnh của nó.”
Nữ hoàng thốt nên tên của người con gái út hiện đang vắng mặt khỏi hoàng cung.
Tinh linh soi sáng của cô ấy có thể tái hiện lại các hiện tượng đã xảy ra---một tinh linh hiếm có có khả năng thao túng không - thời gian.
“Alice, con bé vẫn ở bang thứ tám - Liesbaden - đúng không?”
“Vâng. Kể từ sau vụ tấn công, em ấy đã ẩn mình để tránh gặp phải việc tương tự. Rin đang ở cùng Sisbell nên con biết em ấy đang ở đâu.”
Và, còn có một nhóm đang làm vệ sĩ cho cô ấy nữa.
Không đời nào Alice có thể nói với Nữ hoàng rằng con gái của bà đã thuê một đội toàn là người từ Đế Quốc. Không việc gì phải lan truyền những tin đồn vớ vẩn về việc nhà Lou đang thông đồng với Đế Quốc cả.
...Nếu Iska ở cùng em ấy thì kẻ thù sẽ không dễ dàng gì mà đụng vào Sisbell được.
...Nhưng thứ mình lo lắng hơn là em ấy có thể giở trò gì đó với cậu ta.
Công chúa Sisbell hiện đang lánh mặt. Người hầu của cô, Shuvalts, đã trở về bang trung ương và đang chuẩn bị diện kiến Nữ hoàng để sắp xếp cho Sisbell trở về. Cho đến lúc đó thì Sisbell mới có thể quay về theo chỉ thị của bà.
Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì nhà Lou sẽ giành được chiến thắng. Dù sao thì Sisbell cũng là mảnh ghép còn thiếu mà họ cần để vạch trần danh tính của những kẻ tạo phản.
“Mẹ đã nghe Shuvalts trình bày chưa ạ?”
“Alice, khi nào thì người hầu của con bé sẽ quay về?”
Hai câu hỏi đó chồng chéo lên nhau.
“...Dạ?” Alice há hốc mồm.
Mẹ cô đang nói cái gì vậy? Chẳng phải Shuvalts đã đến bang trung ương được ba ngày rồi sao? Nếu Sisbell đã nói vậy thì không thể nào là sai được.
“Um... Mẹ, rốt cuộc là sao?”
“Ta cũng sẽ hỏi con điều tương tự, Alice... Con vừa nói gì vậy?” Nữ hoàng chỉ đơn giản gục mặt xuống trước tình huống này.
Hai người lính gác sau lưng không thể giấu được sự kinh ngạc mà chớp mắt lia lịa phía sau hai hoàng tộc.
“Con tưởng mẹ đã gặp ông ấy rồi.”
“Không hề. Ta đã đợi ông ta suốt trong cung điện để có thể ngay lập tức giải quyết vấn đề của Sisbell. Ta cứ ngỡ rằng ông ấy đi cùng với con...” Đôi mắt bà bắt đầu xám lại. “Alice. Con đã gặp Sisbell. Con bé đã nói gì với con?”
“Em ấy nói rằng mình đang đợi phản hồi của Shuvalts kể từ lúc ông ấy trở về bang trung ương.”
“Và ông ta trở về khi nào?”
“...Ba ngày trước.”
Đúng vậy. Ngày mà Shuvalts trở về, kỳ lạ thay lại trùng với ngày diễn ra vụ đảo chính.
Shuvalts đã đến bang ương vào buổi chiều. Mọi chuyện thì xảy ra vào tối hôm đó.
“...Thật kỳ lạ. Các ngươi thì sao?” Bà quay về phía những vệ sĩ song chỉ nhận lại được những cái lắc đầu.
“Thật không may, thưa Nữ hoàng, chúng thần cũng không nhìn thấy ông ấy.”
“Chúng thần có thể dò hỏi người hầu trong cung, nhưng thần e rằng chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ấy đã trở về hoàng cung.”
Vậy có nghĩa là... Người đưa tin của Sisbell đã đến được bang trung ương nhưng không bao giờ đến được hoàng cung.
“Có lẽ có kẻ đã ngăn cản ông ấy, thưa Nữ hoàng...”
“Đúng vậy. Nếu chúng có gan đủ to để ám sát ta thì chắc chắn rằng chúng sẽ không kiêng nể gì mà bắt giữ người hầu của Sisbell. Chúng hẳn đã tóm lấy ông ta khi Shuvalts đến gần cung điện.”
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Sự căng thẳng trong phòng tăng lên khi Alice, Nữ hoàng và hai người vệ sĩ đi đến cùng một kết luận.
...Ai có thể bắt cóc Shuvalts được?
...Ông ấy là một tinh linh pháp sư và đã từng có thời làm gián điệp. Việc xác định vị tri của ông ấy gần như là không thể.
Liệu đây có phải là do nhà Zoa hay Hydra gây ra không?
Mà nói thật, chuyện đó là không thể. Kể cả khi họ có thông đồng với nhau thì cản chân một đặc vụ đang hoạt động ngầm gần như là bất khả thi. Để làm được vậy thì đó phải là một người gần gũi với nhà Lou, một người có quen biết với ông ấy.
Ví dụ như...
“Thưa Nữ hoàng.” tiếng ai đó ngân nga vang vọng.
Một đôi giày cao gót liên tục gõ nhẹ vào sàn khi một công chúa khác bước vào Phòng nữ hoàng.
“Elletear?”
“Thần đang tìm người đây. Thần muốn hỏi ý kiến người về một vài việc nhưng phòng riêng của người lại trống không.”
Elletear Lou Nebulis Đệ Cửu.
Dưới ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt, công chúa lớn sải bước qua căn phòng với dáng vẻ thanh tao. Những lọn tóc lớn xỏa dài mang màu ngọc lục bảo nhuốm chút vàng kim. Cô ấy cao hơn Alice, và không thể phủ nhận vẻ gợi cảm tỏa ra từ bức tượng bán thân, thứ đồ sộ hơi hẳn bộ ngực của Alice, đang lắc lư bên dưới bộ đồ hoàng gia của cô.
Không phải là tinh linh pháp sư, Elletear là một phù thủy. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, Elletear hai mươi tuổi ngày càng trở nên quyển rũ hơn.
“Hee-hee. Nữ hoàng?” Elletear hỏi. “Người đưa tin của Sisbell đã đến chưa ạ?”
“---“ Bọn họ cùng lúc nuốt nước bọt.
Cảm giác cứ như những người ở đây đã mắc phải lời nguyền vậy. Ai lại có thể nghĩ rằng chính công chúa cả lại là người hỏi điều đó, nhất là khi cô đang bị nghi ngờ cấu kết với nhà Zoa.
“Người chúng ta nói đến là Sisbell đấy ạ.” Elletear tiếp tục. “Thần chắc chắn rằng em ấy đã gửi người đưa tin đi---có thể là ngươi hầu hay những vệ sĩ đã thuê được. Không biết là ai, nhưng chẳng phải lúc này họ phải đến đây rồi ư?”
“...Vẫn chưa.” Nữ hoàng gằn giọng. “Elletear.”
“Vâng ạ?”
“Con có biết gì không? Đại loại như người hầu của con bé đã đến cung điện chẳng hạn?”
“Không ạ.” Công chúa cả hơi cong môi lên thành một nụ cười và hân hoan trả lời. “Thần nghĩ người nên kiên nhẫn.”
“Kiên nhẫn? Với tình hình hiện tại thì không thể đâu Elletear.”
“Vâng, hẳn là vậy rồi. Thần chỉ muốn khuyên người không nên vội vã. Và...”
Công chúa cả áp tay lên má như thể muốn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì hưng phấn của mình.
“...Thần nghĩ ai đó nên đi tìm đứa em gái bé bỏng của chúng ta.”
6 Bình luận