Vol 6
Chương kết 1: Bài thơ về Nebulis và công chúa thất bại
5 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:
1
Nếu đi bằng ô tô từ dinh thự tư nhân cho đến cung điện thì phải mất khoảng hai giờ đồng hồ. Đối với Alice, hai giờ dính chặt trong một chiếc xe chưa bao giờ dài dẳng như vậy.
“Có thông báo gì về Nữ hoàng không tiểu thư?!”
“Không. Điện thoại của mẹ ta vẫn chưa hết pin, nhưng có vẻ như bà ấy đang ở trong tình trạng không thể bắt máy.”
Alice không thể liên lạc được với Nữ hoàng. Hẳn rằng đã có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nên bà ấy mới không có thời gian để gọi cho con gái mình.
“Khẩn trương lên Rin. Đạp ga năm trăm cây số trên giờ đi.”
“Mong người đừng nực cười như vậy. Trong đêm thế này thì em chỉ có thể kiểm soát được tới bảy mươi thôi!”
Lao theo ánh đèn pha phía trước, chiếc Cadillac One rồ ga dọc theo con đường.
Chuông báo động đã vang lên. Đã hơn một giờ sáng, những tiếng còi chói tai ré lên trong nội thành hẳn đến từ trụ sở của quân cảnh.
...Mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
...Nhưng tiếng còi báo động đó cho thấy bọn mình đang ở trong tình hình vô cùng tồi tệ.
Không như tiếng chuông báo động vang lên ở Alcatroz hay Liesbaden. Đây là tiếng còi ở bang trung ương.
Bang trung ương là nơi có mạng lưới an ninh chặt chẽ nhất, cung điện thì có một lực lượng riêng biệt gồm có các pháp sư được tuyển chọn để đi tuần tra hai mươi bốn trên bảy. Trong ký ức của mình, Alice không tài nào nhớ được bản thân đã từng nghe thấy tiếng còi báo động của nơi này vang lên.
“Không có bất kỳ viên cảnh sát nào trên đường hết.” Alice quan sát.
“Em đoán bọn họ đã hướng về hoàng cung rồi. Dân thường sẽ không dám đặt nửa bước chân ra ngoài khi chuông báo động vang lên. Dù gì thì bảo vệ cung điện cũng quan trọng hơn tuần tra những đô thị.”
“...Rin.”
Họ đã lặp lại cuộc đối thoại này bao nhiêu lần rồi? Chắc chắn không thể nào ít hơn bốn hoặc năm lần trong suốt hai giờ qua.
“Nếu quân đội Đế Quốc đã đột kích vào, vậy thì em nghĩ thiệt hại sẽ khoảng bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu ạ.” Người hầu nữ quả quyết trong khi nắm chặt lấy vô lăng.
Rin không cố tỏ ra dũng cảm vì Alice. Giọng điệu của cô thể hiện rõ những suy nghĩ của mình.
“Em cho rằng nhà dân và một số tòa nhà bên ngoài lâu đài sẽ bị tổn hại đôi chút. Tức là phía Đế Quốc sẽ không thể gây được thiệt hại gì đáng kể.”
“...”
“Dù sao thì bọn chúng cũng buộc phải tiến hành chiến dịch này với một đội khoảng chừng vài mươi người. Nếu mang theo quá nhiều vũ khí khi cải trang thành thường dân thì chúng sẽ bị bắt giữ khi được kiểm tra hành lí tại biên giới. Chúng chỉ có thể đem theo súng lục và những khẩu súng trường đã tháo rời. Những món vũ khí như vậy không thể nào gây ra nhiều thương vong được.”
“...Em nói đúng.”
Bọn họ không thể mang theo vũ khí hủy diệt hàng loạt như tên lửa giải tán chiến trường. Điều đó là bất khả khi.
Còn những món đồ chơi xoàng xĩnh thì sẽ không thể bì lại tinh linh đoàn. Dù cho Đế Quốc có tấn công bất ngờ đi chăng nữa thì các pháp sư sẽ hạn chế thiệt hại ở mức tối thiểu.
“Nhưng điều đó sẽ không áp dụng với những tên lính không dùng súng.” Rin phân trần.
“...Ý em là như Iska?”
“Không, em không chỉ những thanh kiếm. Trong số bọn chúng có những kẻ sở hữu kỹ thuật giết người thầm lặng bằng dao và tay trần. Em tin chắc rằng đó là phong cách yêu thích của một tên sát thủ - Thánh Đồ Nameless.”
“Ta chắc chắn rằng hắn ta đang ở đây. Hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc đột kích.”
Nameless là kẻ địch. Alice không thể nói rằng mình chưa bao giờ chạm trán với hắn ta.
Nếu hắn có cơ hội tấn công bất ngờ thì kể cả hậu duệ của Người sáng lập cũng không thể nào quay về lành lặn được.
“Nhưng ta cho rằng không có nhiều kẻ thông thạo kỹ thuật của hắn.” Lời nói của Alice mang lại chút hy vọng.
“Một tên là đã quá đủ rồi. Dù sao thì, mục tiêu của kẻ địch chính là Nữ hoàng.” Trong giọng nói của Rin là sự chua chát.
“Cuộc đột kích này có lẽ sẽ không gây ra nhiều tổn hại đến toàn thể Chủ quyền, nhưng về hoàng tộc thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Dẫu cho không có người dân nào bị thương thì cả đất nước vẫn sẽ bị sụp đổ nếu như Nữ hoàng ngã xuống.” Rin giải thích.
“Em nói đúng.”
Với cuộc đột kích của Đế Quốc, niềm tin của người dân dành cho nhà Lou sẽ bị giảm sút. Nếu Nữ hoàng mà có mệnh hệ gì thì hoàng tộc không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian để có thể hồi phục lại sau mất mát.
“Tiểu thư Alice, chúng ta đang rời khỏi thành phố rồi.”
Họ đang băng qua khu đô thị đầy ắp những căn nhà của giới thượng lưu và các trung tâm thương mại. Tầm nhìn của họ bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn, đường xe đi cũng rộng ra gấp đôi so với trước. Hai người hiện đang trên khu đất công. Bọn họ có thể nhìn thấy trụ sở quân cảnh nằm trải dài trên một mảnh đất rộng lớn.
“Kể từ lúc này, em sẽ lao đi với tốc độ một trăm ki lô mét trên giờ. Tiểu thư Alice, xin người hãy cài dây an toàn vào đi.”
“Ta tin rằng em có thể tăng ga lên gấp đôi con số đó. Nhanh lên đi Rin!”
Ở đường chân trời phía trước, bốn ngọn tháp như xuyên thủng bầu trời đang đứng sừng sững trên bức màn đỏ rực.
Hoàng hôn vào đêm muộn như thế này ư? Chứng kiến một màu đỏ rực đang bao trùm lấy cung điện Nebulis, Alice tự hỏi.
“Không!” Rin kêu lên đến khàn giọng. “Không thể nào! Chuyện này là không thể. Lũ Đế Quốc đã lén tuồng vào đây bao nhiêu vũ khí cơ chứ?!”
“...Đùa sao...”
Lửa. Alice áp chặt một tay lên cửa kính chiếc Cadillac One. Quên cả chớp mắt, cô nhìn chăm chăm vào cảnh tượng điêu tàn trước mắt mình.
Hoàng cung đã bị những ngọn lửa nuốt chửng.
Những tia lửa đỏ rực bắn lên không trung. Vương Miện Mặt Trăng - cầu nối giữa Cung Điện Nữ Hoàng và Tháp Mặt Trăng, đổ ầm xuống với một tiếng động chói tai.
“...”
Alice không tài nào thốt nên lời.
Trước khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Alice đã luôn ấp ủ một tia hy vọng.
Lâu đài luôn có những tinh linh pháp sư tài ba nhất túc trực, và quanh nó là những hậu duệ của Người sáng lập, trong đó gồm có Nữ hoàng, nhà Zoa và nhà Hydra. Cô đã không cần lo về việc lâu đài sẽ bị bắn phá.
Nhưng rồi, Alice nhận ra... đó chỉ là một mơ ước viễn vong.
2
Chủ quyền Nebulis. Tháp Ngôi Sao.
Những tiếng la hét và tranh luận không ngừng vang lên trong khuôn viên của nhà Lou.
Các vụ nổ vang lên ở khắp mọi nơi. Những quân lính Đế Quốc đang ẩn náo đã bất ngờ tấn công các thành viên của tinh linh đoàn khi họ cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên xung quanh cung điện.
Những cuộc chiến nhỏ lẻ đã diễn ra giữa bọn họ.
Sau một hồi, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi bãi cỏ trong sân.
“Biết ngay là những thùng nhiên liệu được để trong kho chứa biệt lập sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng mà. Dẫu cho có là những pháp sư giỏi nhất trong cung điện thì cũng phải rất vất vả để có thể dập tắt được một trận hỏa hoạn lớn... Thật mừng vì mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch và cuộc đột kích của chúng thành công.”
“Elletear điện hạ! Elletear điện hạ!”
“Cơ mà đừng bạo lực quá chứ. Chúng chỉ việc ngăn những người đến dập lửa khỏi đám cháy là được rồi. Theo thời gian, ngọn lửa sẽ lan rộng ra và trở thành mối hiểm họa còn lớn hơn cả quân sĩ Đế Quốc.”
“Elletear điện hạ! Xin người hãy mở cửa ra! Chúng ta đã bị quân đội Đế Quốc đột kích bất ngờ. Người cần phải tìm chỗ ẩn náo---“
Elletear dựa người vào ô cửa sổ trong phòng mình. Cô cười nhạt trong khi quan sát khung cảnh náo loạn bên dưới.
“Và còn ngài Talisman nữa. Không biết liệu ngài ấy đã bắt được Sisbell hay chưa?”
“Elletear điện hạ! Quân đội Đế Quốc Hội đã phóng hỏa kho nhiên liệu rồi. Ngọn lửa đang cháy đến từ chỗ đỗ xe trong khuôn viên!”
Có ai đó hét lên với cô bên ngoài cảnh cửa.
Người đang tuyệt vọng đập cửa theo từng giây là một tùy tùng, người có mối quan hệ hợp tác thân thiết hơn các phụ tá thông thường. Đó là một người đã phục vụ cho gia tộc từ lâu và nhận được sự tin tưởng từ nữ hoàng đương thời.
“Bộ trưởng Wols.”
“E-Elletear điện hạ! Nhanh lên! Xin người hãy đi lối này!”
“Ông không cần phải lo lắng đâu.”
“...Vâng?”
“Ông nên tìm nơi ẩn náo trước đi. Kẻ địch đang nhắm vào Cung Điện Nữ Hoàng, vậy nên đừng dại mà đến gần nó. Chúng ta không muốn thường dân bị vạ lây.”
“...Còn người thì sao điện hạ...?”
“Ta sẽ đi sau.”
Sau khi đã chính mắt dõi theo cuộc đột kích.
Không biết gã bộ trưởng này sẽ phản ứng thế nào nếu như Elletear nói vậy?
"Không biết liệu các Thánh Đồ đã đến được Cung Điện Nữ Hoàng hay chưa. Mình ghét việc phải để nhiều người bị thương. Đó không phải là tôn chỉ của mình. Nhưng nếu chúng có thể nhanh chóng kết liễu Nữ hoàng thì mình sẽ cảm thấy rất vui lòng.”
Elletear vuốt cằm suy nghĩ.
“Mình cần phải sớm chuẩn bị.”
Elletear thừa biết rằng sẽ không ai có thể hiểu được ý định thật sự của cô... rằng đây là cách mà cô sẽ dùng để “thanh lọc” Chủ quyền.
“Tinh linh của Alice điện hạ thật sự rất tuyệt vời. Ngài ấy cực kỳ thích hợp để trở thành nữ hoàng kế nhiệm!”
“Sisbell điện hạ có năng lực toàn tri có thể nhìn thấu mọi thứ. Thứ chúng ta cần là sự khôn ngoan, không phải sức mạnh quân sự. Ngài ấy sẽ là một nữ hoàng tiềm năng.”
“Shh. Đại công chúa đang đến kìa. Chúng ta không thể để ngài ấy nghe thấy cuộc trò chuyện này.”
“...Alice. Sisbell. Mẹ.”
Elletear đặt tay kên khung cửa sổ và nhìn bao quát lấy vùng đất này, đầu thì nghĩ ngợi về gia đình mến yêu của cô. Cô quan tâm đến họ. Kể cả là bây giờ, tình yêu mà cô dành cho gia đình mình chưa bao giờ là giả dối.
Vậy nên, cô đã luôn là kẻ lạc lõng.
“Tất cả mọi tùy tùng đều xu nịnh mọi người vì tinh linh bẩm sinh của mọi người. Mọi người sẽ không thể nào hiểu được cản xúc của con đâu. Con đã luôn dõi theo mọi người từ phía sau.”
Cô đã luôn phải chứng kiến những chị em mình được kính mộ vì tinh linh của họ.
Cô đã phải luôn ôm lấy một nỗi nhục nhã ở trong lòng.
Mỗi khi nghe thấy thuộc hạ nói xấu sau lưng mình, cô sẽ lật đật chạy vào phòng trong khi cố kìm nước mắt. Cô sẽ lao ngay vào giường, nơi mà cô sẽ khóc và không bao giờ nguôi ngoai được.
Tại sao? Tại sao cô ấy lại là người duy nhất được sinh ra với một năng lực yếu kém?
Kể cả mẹ ruột của Elletear cũng không thể nào đồng cảm được với cô. Nữ hoàng cũng như bao người khác. Những người được ban cho tinh linh mạnh mẽ sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu cảm giác của một kẻ thất bại ngay từ khi ra đời.
“Em nghĩ chỉ mình em là không có ai hỗ trợ mình trong hoàng cung sao Sisbell? Chị mới là kẻ một mình đây này.”
Cô không có tiềm năng trở thành nữ hoàng và cũng chẳng ai một lòng một dạ theo hầu hạ cô. Elletear đã luôn cô đơn. Cô đã được định cho là kẻ thất bại ngay từ khi chào đời.
Cô là người đã cố gắng hơn tất cả---về xã giao, học thuật, trí tuệ. Cô đã tuyệt vọng đạt lấy bất kỳ thứ gì mà sự nỗ lực có thể mang lại cho cô. Nhưng vậy cũng không thể nào thay đổi được định mệnh. Cô sẽ không bao giờ có thể trở thành nữ hoàng.
Tinh linh của cô ấy quá vô dụng. Và điểm trừ duy nhất đó đã biến Elletear thành một thất bại.
“Alice, Sisbell, mẹ... Mọi người chắc đã nghĩ rằng đất nước này sẽ không bao giờ sụp đổ dưới sự lãnh đạo của mình. Nhưng mọi người đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng rồi.”
Ôi, những hậu duệ quá đỗi tự tin của Người Sáng Lập.
Trong bóng tối của quốc gia luôn được tôn vinh là thiên đường của các tinh linh pháp sư như Chủ quyền, luôn có những kẻ thất bại như đại công chúa và bị gạt sang một bên bởi hoàng tộc.
Sự khổ đau. Nỗi u sầu. Những giọt nước mắt cay đắng. Chúng sẽ biến thành sức mạnh của một phù thủy thật sự, người đã vượt qua nỗi tuyệt vọng.
“Những bất hạnh sẽ là sức mạnh tiềm tàn của ngươi. Chúng có thể sẽ không mang lại thứ gì, song đồng thời cũng có thể mở ra một kỷ nguyên mới.”
Không có thiên đường nào dành cho các tinh linh pháp sư trong Chủ quyền Nebulis hết. Đó chỉ là ảo mộng bên trong một ước mơ. Những ảo mộng phù du về một quốc gia không tưởng.
“Đêm nay, cung điện sẽ bị thiêu rụi. Là phù thủy khơi mào cũng chẳng sao... nếu đó là cần thiết để mở đầu cho một thiên đường thật sự.”
5 Bình luận
Cơ đọc xg chap này lại quên mấy chap trc nó như nào r :(((