1
“Nghe cho kỹ đây, Alice.”
Bàn tay đang siết chặt lấy điện thoại của cô không thể nào ngừng run rẩy.
Alice cảm thấy hô hấp của mình đang ngày càng trở nên khó nhọc hơn. Đây là lần đâu tiên trong đời cô cảm thấy hoảng loạn đến vậy. Phản chiếu lại bên trong chiếc gương là khuôn mặt không còn chút khí sắc nào của Alice.
“Quân đội Đế Quốc? ...Cung điện đã bị tấn công...?”
“Khả năng cao là vậy. Nó xảy ra quá đột ngột nên ta vẫn chưa thể hoàn toàn nắm bắt được tình hình. Điều duy nhất ta có thể chắc chắn lúc này là cung điện đã bị oanh tạc.”
Người nói từ phía bên kia đầu dây là Nữ hoàng.
Khi vừa chứng kiến cạnh tượng bên ngoài Phòng nữ hoàng. Bà đã liên lạc với Alice ngay lập tức.
...Thường thì nữ hoàng sẽ liên lạc với những người cố vấn trực tiếp của mình khi có tình huống không lường trước xảy ra.
...Thu thập thông tin là điều quan trọng nhất.
Nữ hoàng đã bỏ qua vấn đề đó để gọi cho Alice... vì một lí do quá đỗi rõ ràng.
Bà ấy đang cần đến con át chủ bài của mình - Băng Họa Phù Thủy Alicelise, chiến lực tối thượng để đương đầu với quân đội Đế Quốc.
“Rin! Chuẩn bị xe!”
“Vâng.” Người nữ hầu chạy như bay ra khỏi phòng.
“Chúng ta không biết đội hình của kẻ địch như thế nào cũng như cách mà quân đội Đế Quốc đã dùng để vượt qua biên giới. Tuy nhiên, chúng ta cần tạm gác lại những câu hỏi đó.”
“Thưa bệ hạ!” Alice cố gắng hét lên. “Thần sẽ có mặt ở đó trong hai giờ nữa. Xin người hãy bảo trọng!”
“Ta cũng có ý định vậy.”
Rè. Thiết bị truyền tin kêu lên khi Nữ hoàng gác máy.
Bọn họ còn chưa nói chuyện được tới hai phút. Do Nữ hoàng kể khá rời rạc nên Alice vẫn chưa có thể hình dung ra được mọi thứ.
“...Và còn vào lúc như thế này!”
Ban nãy, cơ thể Alice còn cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương bởi những cơn gió đêm, nhưng giờ đây, máu huyết trong người cô đang sôi sục.
Canh giờ thật khủng khiếp.
Alice mới chỉ rời khỏi cung điện và đến dinh thự này vào hai ngày trước. Chỉ trong hai ngày đó, quân đội Đế Quốc đã tấn công.
...Bọn chúng biết Băng Họa Phù Thủy đã đi vắng ư?
...Sao chúng có thể? Những người duy nhất biết về tình trạng hiện tại của mình đều là người của nhà Lou.
Cô sẽ coi nó như một sự trùng hợp.
Nếu còn cố dấn sâu vào những giả thuyết khác thì cô ấy có lẽ sẽ suy nghĩ sai lệch đi. Chỉ có một việc duy nhất cần phải làm lúc này: trở về cung điện và tiêu diệt quân địch sớm nhất có thể.
“Hãy chờ con, mẹ!” Cô phóng mình ra khỏi hành lang với chiếc điện thoại vẫn đang cầm chặt trên tay.
Từ tầng ba của cánh phía tây, cô chạy xuống cầu thang đến trước lối ra vào. Ngay trước khi có thể đến được ngã rẽ cuối cùng, Alice đã không kịp nhận ra một bóng người đang tiến đến.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu đen.
“Whoa!”
“Iska?!”
Alice không kịp phanh lại. Nếu Iska không lùi bước thì họ đã đâm sầm vào nhau trong sảnh tiếp khách rồi. Theo phản xạ, Alice quay về phía cậu.
Không thể nào.
“Alice? Có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại hớt hải chạy xuống sảnh như thế?”
Người lính Đế Quốc vô tội nhìn cô.
Alice nhìn thẳng vào cậu ta. Cuộc đột kích lại diễn ra khi đơn vị của cậu đang nán lại Chủ quyền... Bọn họ không thể nào là không có liên quan được. Không đời nào lại có chuyện trùng hợp đến vậy hết.
...Không phải là câu đúng không? Đây không phải là do một trong những bằng hữu của cậu gây ra phải không?
...Đừng bảo với ta rằng cậu đã giúp cho quân đội Đế Quốc náo mình trong Chủ quyền?
Gương mặt cô đanh lại. Iska hẳn đã nhận ra điều đó. “...Alice?”
“Ta sẽ quay về hoàng cung ngay bây giờ.” Cố gắng nói với chàng trai trước mặt thật rắn rỏi, cô vừa đủ sức kìm chế không cho giọng nói của mình không bị dao động. “Hứa với ta một điều. Ta muốn tin rằng chuyện này không có liên quan gì với cậu. Vậy nên nếu cậu muốn chứng minh rằng mình thật sự vô tội thì hãy ở yên trong dinh thự này. Đừng bước ra ngoài dù chỉ là một bước.”
“C-Cô đang nói cái---?”
“Không được ra ngoài trong bất kỳ tình huống nào. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang thông đồng với quân đội Đế Quốc thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”
“Quân đội Đế Quốc? Ý cô là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!”
“...”
Iska vươn tay về phía cô.
Ngay khi bàn tay của cậu có thể chạm vào Alice, cô ấy hất nó ra và quay lưng lại với Iska. Cô cắn môi. Không có thời gian. Cô không có thời gian để thẩm vấn Iska vào lúc này.
...Mày biết rồi mà Alice.
...Iska và đội của cậu ấy không có dính líu gì đến chuyện này.
Cô có thể nhận ra điều đó thông qua một cái nhìn.
Khuôn mặt của cậu ấy nói rằng mình không biết gì cả. Đó không phải là gương mặt của kẻ đang cố lừa dối cô. Người lính Đế Quốc này ngay từ đầu đã vốn luôn vụng về rồi, và cô cũng biết cậu ấy nói dối thảm hại đến nhường nào.
Vậy nên cô ấy cần phải tăng tốc đến cung điện ngay.
Bỏ lại Iska, Alice lao xuống cầu thang phía trước và hướng tới khu vườn mờ mịt.
“Tiểu thư Alice, đằng này!” Rin ra hiệu cho cô về phía chiếc xe đang đậu. Với Rin ngồi sẵn ở ghế lái, Alice nhảy vào ghế sau.
“Em e rằng đường đến cung điện đã bị quân đội Đế Quốc chặn lại. Xin người hãy tha thứ, chuyến đi này sẽ không thoải mái đâu.”
“Trang phục của ta đâu?”
“Trong vali ạ. Không có thời gian thay đồ nên mong người hãy mặc nó vào trên đường đi.”
Bộ váy chiến đấu hoàng gia màu trắng là đồ đặc chế, một bộ trang phục phù hợp với công chúa Alicelise. Những đường chỉ phát quang cho phép tinh linh đoàn có thể nhận ra cô ngay cả khi tầm nhìn bị hạn chế giữa đêm khuya.
“Đạp ga đi Rin. Đảm bảo rằng chúng ta sẽ đến được đó trong vòng hai giờ nữa.”
“Đã rõ, thưa tiểu thư.”
Chiếc Cadillac One rồ ga về phía trước.
Sau khi quan sát khung cảnh trời đêm bên ngoài lớp kính chống đạn, Alice nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.
==========
Dinh thự Lou Erz. Tiền sảnh.
“Alice? Chuyện gì đã xảy ra? Quân đội Đế Quốc thì sao...?!”
Nữ phù thủy tóc vàng không nói chi tiết. Thực tế thì cô ấy đã suýt làm vậy rồi, nhưng Alice đã lao ra ngoài trước cả khi cô kịp mở miệng.
...Mình có thể cảm nhận được sự hoảng loạn từ hành vi của cô ấy.
...Hơn nữa, gương mặt đó. Đó không phải là vì Alice đang buồn bã hay nổi giận.
Và cô ấy đã nhắc tới quân đội Đế Quốc.
“Iska? Có chuyện gì vậy? Nếu hét lên trong sảnh giữa đêm thế này thì giọng anh sẽ vang ra cả dinh thự đấy.”
Nàng công chúa út đi xuống sảnh. Cô đang mang theo một chiếc túi chứa đồ để thay, chắc là vì cô ấy đang định đi tới phòng tắm.
“Sisbell!”
“Ahhh?! Ch-Chuyện gì vậy, Iska...? À, đợi đã... Anh cuối cùng cũng chịu trở thành thuộc hạ của em rồi sao?”
“Anh muốn nhờ em một việc. Anh muốn em hãy cùng anh đến phòng Alice.”
“H-Hả?” Cô chớp mắt ngạc nhiên với cậu khi bị cậu nắm chặt lấy vai. “Chúng ta bị chị của em gọi đến ư?”
“...Chuyện đó chắc chắn chỉ vừa xảy ra vài phút trước. Anh muốn em tái hiện lại những việc đã xảy ra trong phòng của Alice.”
2
Thành Trì Hành Tinh vươn thẳng lên bầu trời tại Chủ quyền Nebuslis.
Lâu đài này được tạo nên bởi linh lực kết tinh vào một thế kỷ trước, khi đất nước đã trở thành một quốc gia độc lập. Nó được cấu thành từ chất hữu cơ và có đôi chút khác biệt so với lâu đài của con người. Nếu phải so sánh thì nó cứ như một rạn san hô mọc trên cạn.
Như một rạn san hô sừng sững chĩa lên giữa đại dương bát ngát bao la, Thành Trì Hành Tinh tỏa sáng lấp lánh như ánh cầu vòng bên dưới nền trời đen bóng.
“Woa. Thứ đó trông chắc chắn thật. Nó sáng đến nỗi chúng ta chẳng cần dùng đến đèn.”
Súng máy của Đế Quốc đã thất bại trong việc bào mòn bức tường bên ngoài cung điện. Một vài mảnh tường bị sứt mẻ đang tự phục hồi lại ngay lập tức nhờ sức mạnh của tinh linh.
Một binh sĩ mang trên mình bầu không khí của một con ác thú không thể nào thuần hóa được ngước lên nhìn vào Thành Trì Hành Tinh.
“Names.” Cô ta gọi về phía sau, nơi không có sự hiện diện của bất kỳ bóng người nào.
Tam tọa Thành Đồ Mei, Bão Tố Cuồng Nộ.
Cảm quan phi thường của cô ta đã tiếp nhận thấy một thực thể vô hình đang đứng đó trong im lặng.
“Không phải anh đến muộn sáu mươi lăm giây rồi sao? Như vậy chẳng giống anh chút nào.”
“Nó vẫn nằm trong phạm vi sai số.” một giọng trầm lắng cất lên từ bên cạnh Mei. Không có bất kỳ kẻ nào thuộc tinh linh đoàn có thể nhận ra Thánh Đồ Nameless đang ẩn mình bên trong bộ giáp quang học toàn thân.
“Nếu tính cả khu vườn thì khu vực này rộng xấp xỉ năm triệu mét vuông. Mười bảy địa điểm được chỉ định đang đồng loạt bị nã súng. Tuy nhiên, số lượng vũ khí mà chúng ta mang được qua biên giới thì lại cực kỳ hạn chế.”
“Nào nào, ta đã biết trước rồi mà. Đừng có biện hộ cho việc đi trễ vậy chứ.”
“Nó có khả năng kháng lửa.”
“Hmm? Tức là khó mà dùng lửa để thiệu rụi lâu đài được ấy hả?”
“Khả năng chống chịu của nó rất đáng nể. Cô sẽ không thể gây ra bất kỳ một vệt lửa nhỏ nào nếu như không dùng xăng.”
Cung điện Nebulis là ngôi nhà của tinh linh vi mô. Khi cảm nhận được có lửa, nó sẽ tự động kích hoạt khả năng của mình và tập trung vào chữa cháy.
Tuy nhiên... phía sau hai Thánh Đồ là những bụi than hồng phún ra như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội.
Mười bảy địa điểm mà Nameless nhắc tới đã được giao cho từng đơn vị ám sát của Đế Quốc. Bọn họ đã ẩn mình vài giờ trước cuộc đột kích và đồng loạt tấn công.
“Chúng ta đã phải ném bom dồn dập. Vậy nên tôi mới chậm trễ sau mươi lăm giây.”
“Hmm. Chà, vậy thì được, nhưng chẳng phải chúng ta sẽ sử dụng số bom lửa đó như phương án cuối cùng để đánh sập tòa thành bên trong sao? Kiểu lâu đài của nữ hoàng ấy?”
“Có lẽ.” Hắn thẳng thừng nói.
Nghe cứ như hắn đang lảng tránh trách nhiệm, nhưng tình huống không thể tiên liệu trước này không hề gây ra bất kỳ thay đổi nhỏ nhất nào trong kế hoạch của bọn họ. Đây là lần đầu quân đội Đế Quốc nhìn thấy Thành Trì Hành Tinh, vậy nên những việc không thể lường trước được mới xảy đến.
Họ là những Thánh Đồ vì bọn họ có thể đưa ra giải pháp trong tích tắc... bằng vũ lực.
“Hử? Jo đâu rồi cà?”
“Đi trước chúng ta rồi. Anh ta đang đến Cung Điện Nữ Hoàng.” Một Thánh Đồ trên chiến trường đỏ rực trả lời.
Ngũ tọa Thánh Đồ, Risya.
“Có vẻ như anh ta đã mang theo những người lính tinh nhuệ nhất từ Sư Đoàn Đặc Biệt Số Sáu để nghiền nát hàng phòng ngự của kẻ địch.”
“Vậy cũng được. Dù sao thì tôi cũng sẽ đuổi kịp thôi.” Trong bộ đồng phục chiến đấu cộc tay của mình, Mei nhe răng mỉm cười thật tươi, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. “Risya này, cô có muốn tham gia vào cuộc thi này không? Xem ai sẽ bắt được nữ hoàng trước nhé.”
“Cho tôi xin kiếu đi.”
“Thế anh thì sao, Names?”
“Cứ làm như cô muốn, miễn là cô còn có thể thì được.” Bậc thầy giết người không dùng súng khịt mũi.
“Tất cả mọi sinh vật trong thành trì này đều là quái vật. Nếu cô để mất cảnh giác thì từ kẻ đi săn, chính cô sẽ trở thành con mồi. Cơ thể của cô là điều đặc biệt tối mật. Đừng có làm điều gì đần độn.”
“Tôi? Mất cả giác á? Có cái quái ấy.”
Giữa màn đêm, đôi mắt của Mei dần dần phát sáng. Chúng trông thật hung tợn, cứ như một con thú săn mồi.
“Chúng ta đang đi săn phù thủy mà. Tôi rất muốn xem xem những con quái vật thật sự - những hậu duệ của Người sáng lập, sẽ trông như thế nào.”
Lần đầu tiên trong lịch sử, cung điện Nebulis hay Thành Trì Hành Tinh, đã bị đột kích bởi quân đội Đế Quốc.
3
Dinh thự Lou Erz.
Cửa phòng Alice vẫn còn hé mở. Cô ấy hẳn rằng không có chút thời gian nào để lãng phí cho việc đóng cửa.
Giọng nói của Nữ hoàng và Alice được Sisbell tái tạo nghe điềm tĩnh đến lạ.
Song đó là vài phút trước.
“Nghe cho kỹ đây, Alice.”
“Cung điện đã bị tấn công. Nó hiện đang bốc cháy.”
“Nó làm ta nhớ về những trận oanh tạc của quân đội Đế Quốc. Ta gần như có thể chắc chắn là vậy.”
Phân cảnh dừng lại ở đó.
Không riêng gì nó. Cô gái vừa sử dụng tinh linh thuật quá sốc để có thể tiếp tục tập trung, làm cho tinh linh của cô bị gián đoạn.
“...Quân đội... Đế Quốc...?” Giọng Sisbell bị khàn đi.
Cô không còn khả năng để đứng vững nữa mà phải chụm hai gối xuống đất.
“Nhưng...”
“Kh-Khoan đã?! Tôi không thể nào tin vào chuyện này!” Chỉ huy Mismis hét lớn. “Bọn tôi không biết gì về chuyện này hết. Tôi đang nói thật! Ý tôi là, bọn tôi đã gặp cô ở Nhà nước độc lập, cô Sisbell.”
“...Tôi chưa bao giờ nói đó là lỗi của cô, Chỉ huy Mismis.” Cô gái đang ngồi trên thảm ngẩng đầu lên yếu ớt. “Tôi đã luôn quan sát các cô. Các cô không hề nhận được bất kỳ một lời nhắn nào từ trụ sở Đế Quốc, kể cả lúc chúng ta ở Alsamira. Tôi không hề nghi ngờ việc các cô đang ở giữa một kỳ nghỉ dài.”
“V-Vậy thì...”
“Hãy nhớ lại những gì mà chị gái Elletear của tôi đã nói với chúng ta.”
“Chị đã từng có thời gia qua lại với quân đội Đế Quốc.”
“Miễn là em ngoan ngoãn ở lại dinh thự này thì người hầu sẽ tự khắc trở về với em.”
Nói cách khác... Elletear đang ngụ ý rằng cô ấy muốn Sisbell ở yên tại đây trong lúc hoàng cung bị tấn công.
Điều đó giải thích lí do tại sao cô ấy lại đưa đội 907 đến dinh thự này từ nhà ga: để họ không nhận ra những gương mặt đang chuẩn bị cho cuộc đột kích vào bang trung ương.
Nếu như bọn cậu có chạm mặt với bất kỳ ai trong số họ thì kế hoạch sẽ bị đổ vỡ.
“Elleteaaaaaaaar!” tiếng hét của công chúa út như xuyên thủng màn đêm. “Em... Em thật không thể hiểu được chị đang nghĩ cái quái gì! Chị đang định phản bội lại vùng đất chôn rau cắt rốn của chúng ta sao?! Tại sao---?”
Một tiếng súng nổ.
Cả bọn nghe thấy âm thanh gì đó vun vút bên ngoài bức tường.
“Hửm?” Sisbell quay về phía cửa sổ với đôi mắt ngấn lệ. Do không có bất kỳ kinh nghiệm chinh chiến nào nên cô vẫn còn khá lạ lẫm với những âm thanh.
“Nằm xuống.”
“Ah?!... A-Anh nghĩ mình đanh làm cái gì vậy hả?!”
Công chúa út kháng cự khi bị Jhin ấn đầu xuống.
“Đừng đến gần cửa sổ. Ngó đầu lên và nó sẽ bị đục lỗ chỗ. Cúi thấp xuống cho đến khi ra khỏi phòng và thoát khỏi hành lang.”
“Nh-Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?!”
“Em nghe thấy âm thanh của điện từ trong tiếng súng. Là súng trường, TH76... hoặc là một khẩu 87.” Nene dựa vào tường phòng khách. Gương mặt cô đang rất nghiêm nghị trong khi ló mặt ra ngoài ban công. “Có nghĩa là, đó là một khẩu súng của Đế Quốc.”
“Cái gì?!”
“Không chỉ hoàng cung, chúng đang bao vây lấy dinh thự này.”
“Ch-Chuyện này không thể đùa được đâu! Người hầu của chúng ta không được vũ trang. Sẵn sàng tấn công cả thường dân, quân đội Đế Quốc rốt cuộc bệnh hoạn đến mức nào vậy?!”
“Im lặng và chạy đi. Boss.” Được Jhin đẩy Sisbell về phía mình, Chỉ huy Mismis nắm lấy tay của công chúa út rồi kéo cô ấy ra hành lang.
Thụp
Bọn họ nghe thấy tiếng gì đó đáp xuống ban công tầng ba.
“Chúng đang đến từ quanh vườn sau, Iska.”
“Tớ hiểu rồi!” Iska rút thanh hắc kiếm ra rồi lao về trước.
Thanh kiếm lóe lên làm cho bức màn bị cắt đứt và rơi xuống đất.
Bên ngoài bức tường kính, bọn cậu có thể nhận ra những tinh anh của Đế Quốc đang cúi thấp người ở chỗ ban công và ẩn nấp dựa vào màn đêm.
...Đó là đồng phục chiến đấu của Sư Đoàn Phòng Vệ Đặc Biệt Số Ba.
...Họ là đồng nghiệp của bọn mình. Đây là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến!
Bọn họ không thể đánh trả lại những người Đế Quốc khác.
“Eek!” Sisbell hét lên. Nòng súng đang nhắm vào cô ấy.
Trước khi những người lính Đế Quốc kịp nã đạn, Iska đã phóng mình về phía bức tường kính.
“Hragh!” Cậu vung lên hai đường kiếm.
Thanh kiếm của Iska phá tan lớp kính ngay trước mặt đơn vị Đế Quốc. Nó không phải là những nhát chém ngọt; Iska đã cố tình đập nó bằng mặt kiếm để phá tan tành lớp kính. Cơn mưa thủy tinh dội xuống ba người lính ở ngoài ban công.
“Khoan đã! Chúng tôi cũng là binh sĩ Đế Quốc, đội 907 thuộc sư đoàn ba! Chúng tôi đã bị bắt giữ trong chuyến nghỉ mát ở nhà nước độc lập Alsamira!” Iska hét về phía những người lính Đế Quốc đeo kính nhìn đêm.
Xin hãy dừng tay. Cậu giơ hai tay ra trước với hy vọng rằng bọn họ sẽ dừng cuộc tấn công lại.
“Chúng tôi có thể cung cấp mã công dân Đế Quốc. Các anh có thể kiểm tra ngay bây giờ---“
“Tránh ra mau, Iska!”
Nếu chàng xạ thủ tóc bạc không hét lên thì Iska đã phải hứng chịu loạt đạn từ phía những người lính kia. “Bọn chúng không phải binh sĩ Đế Quốc!”
Họng súng của chúng đang chĩa vào Iska. Những thành viên của Sư Đoàn Phòng Vệ Đặc Biệt Số Ba đang hướng súng của mình vào một trong những đồng bào của họ.
Loạt đạn thứ hai được khai hỏa.
Ba người lính Đế Quốc co mình xuống đất với một tiếng hét, mỗi người đều lãnh một phát đạn vào vai. Jhin đã bắn trúng được hai tên. Nene thì hạ được tên còn lại từ phía sau. Trong tức khắc, họ lao tới và sút tung mồm bọn lính khiến chúng bất tỉnh.
“...A-Anh vừa cứu tôi sao?” Sisbell thì thào, cuối cùng cũng định thần lại được. Cô cúi xuống nhìn ba người lính và run rẩy. “...Có vẻ như bọn họ còn không có nổi chút thương xót nào đối với đồng bào.”
“Cô không nghe tôi nói à? Chúng không phải là lính Đế Quốc. Chỉ là trông giống một phần thôi.”
“Hả?”
“Những khẩu súng trường loại TH87 là vũ khí tiêu chuẩn trong quân đội Đế Quốc, nhưng mẹo để dùng chúng là hạ thấp trọng tâm hướng về ống nòng. Bằng cách đó thì tinh linh đoàn cũng không thể sử dụng được kể cả khi đã tước được từ bọn tôi.”
“...Có mỗi khẩu súng thôi mà lắm chiêu trò đến vậy ư?”
“Và bọn chúng không biết điều đó.” Jhin dẫm lên người của lũ lính.
Vì là người am hiểu về súng đạn nhất trong đơn vị 907 nên Jhin đã rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường.
“Chỉ cần dựa vào cách chúng cầm súng là rõ. Chúng chưa từng bắn qua một lần nào trước đây.”
“Nh-Nhưng trang phục của chúng...?!”
“Đồ giả hay vật mà chúng lượm được từ chiến trường thôi. Mấy khẩu cũng vậy. Này, Iska.”
“Tớ hiểu rồi.” Cậu tháo kính nhìn đêm của một tên lính ra. Iska quan sát kỹ người đàn ông trung niên với mái tóc được cắt rất ngắn.
Cậu không nhận ra người đàn ông này. Bọn chúng không phải là người của sư đoàn ba; dẫu rằng bọn cậu cũng chẳng biết hết tất cả mọi người trong đó.
“Anh Iska, Jhin!” Nene giật chiếc kính của một tên lính khác và chỉ vào má của gã.
Ở đó là một ấn tinh linh có dạng như hình xăm.
“Vậy là đã rõ. Chúng không phải binh sĩ Đế Quốc, cô chủ nhỏ ạ. Chúng là người của quân đoàn tinh linh. Cô có nhận ra được chúng không?”
“...Tôi không. Tôi không nghĩ rằng chúng có quan hệ gì với tinh linh đoàn.”
“Tốt nhất thì đừng có mà giả ngu đấy.”
“T-Tôi nói thật! Tôi không có trách nhiệm gì với những tên vô lại có ý định giết mình. Tôi có thể khẳng định rằng chúng không phải là người trong cung điện.”
Nếu cô công chúa không thể nhận ra những tên sát thủ thì chúng có lẽ không phải là người của nhà Lou. Nói cách khác, ai đó khác không phải Elletear đã phái chúng tới đây.
...Nhưng có điều gì đó không đúng trong chuyện này.
...Alice đã được Nữ hoàng thông báo rằng cung điện đã bị Đế Quốc tấn công.
Nhưng ở đây lại khác.
“Quân đội Đế Quốc” ở đây lại là tinh linh đoàn cải trang.
“Sisbell, em có nghĩ rằng những kẻ này là lũ đã tấn công hoàng cung không?”
“...Em nghĩ phía tấn công cung điện là binh lính Đế Quốc thật.” Mặt cô tái nhợt khi nhìn xuống những tên sát thủ đã đổ gục. “Nữ hoàng đã đoán chúng là binh lính Đế Quốc. Ngài ấy là người đã dành phần lớn tuổi thanh xuân của mình trên chiến trường, vậy nên em nghĩ rằng ngài ấy sẽ có thể ngay lập tức nhìn thấu bất kỳ sự giả mạo nào.”
“Vậy chúng dùng lính thật ở đó và cử lũ giả mạo đến đây? Chuyện gì đang diễn ra?” Jhin hỏi.
Công việc tiếp theo thì đã quá hiển nhiên rồi. Họ đã an tâm phần nào khi biết những kẻ tấn công nơi này không phải là quân sĩ của Đế Quốc.
“Chị nghe thấy tiếng súng phát ra từ tầng một!” Chỉ huy Mismis kêu lên ở dưới sảnh. “Chúng đã vào bên trong rồi!”
“Tuyệt. Chúng ta có thể tóm cổ chúng và bắt chúng phun ra thông tin của kẻ cầm đầu. Iska.”
“Hiểu rồi.” Cùng với Jhin đang đeo khẩu súng trường trên vai, bọn cậu nhảy xuống dưới sảnh.
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn. Kẻ địch đang đến gần bọn cậu. Cảm nhận được quân thù đang rẽ ở góc, Iska lao người về phía những gã đó.
“Guh?!”
“Chậm quá.”
Trước khi chúng có thể giơ những khẩu súng Đế Quốc lên một cách vụng về, Iska đá vào ngực của một tên lính giả mạo khiến hắn bất tỉnh. Nhân đà, Iska đánh tiếng với hai kẻ đến sau.
“Tinh linh có vấn đề gì à?”
“Thằng nhãi...!”
Hai tên đó choáng váng khi nhận ra danh tính của mình bị bại lộ và cảm thấy kích động trước lời khiêu khích của chàng kiếm sĩ.
Một thành viên của tinh linh đoàn vứt bỏ khẩu súng của mình mà giương hai tay về trước.
...Phải. Đó chính là những gì tôi cần.
...Chính các người đã để lộ mình là tinh linh pháp sư.
Miễn là bọn cậu còn có tinh linh của Sisbell thì cô ấy có thể tái tạo lại tất cả mọi thứ diễn ra trong trận chiến này và dùng nó để chứng minh kẻ địch không phải là binh sĩ Đế Quốc.
“Vậy là đủ rồi.”
Một viên đạn bay vút qua má của Iska.
Những tiếng súng nổ phía sau cậu vang vọng khắp hành lang. Gã tinh linh pháp sư bị bắn vào hai tay ôm mình. Jhin và Nene là những người đã bắn yểm trợ cho Iska.
“Sisbell, người hầu ở chỗ nào?!”
“Tiếng súng sẽ đánh thức họ dậy. Phòng của họ nằm ở phía sau dinh thự, vậy nên họ sẽ an toàn được một khoảng thời gian.”
“Nếu vậy thì giờ chúng ta sẽ tức tốc đến lối vào. Em sẽ ở phía sau bọn anh, Sisbell. Nene, Chỉ huy, bọn em giao lại phía sau cho hai người!”
Tiền sảnh được kết nối với tất cả lối đi bên trong dinh thự. Nếu bọn cậu có thể trấn thủ ở đó thì có thể sẽ ngăn cản được cuộc xâm nhập của kẻ thù.
“Nghe có vẻ như tiếng bước chân đã ngừng lại rồi. Chúng đổi sang phục kích chăng?” Jhin hỏi trong khi chạy xuống sảnh. “Nếu bọn chúng định tổ chức một cuộc xạ chiến thì tớ sẽ bắn chặn. Còn nếu chúng có ý định dùng tinh linh ở tầm trung thì trông cậy vào cậu, Iska.”
“Tớ hiểu rồi.”
Ánh sáng đang phát ra ở góc hành lang. Tiền sảnh đang được chiếu sáng mặc dù ánh đèn đã tắt từ lâu. Điều đó chứng tỏ rằng có người đang ở đó.
Và nhiệm vụ của Iska là đánh gục họ.
Cậu phi người khỏi mặt đất và đáp xuống tầng hai trong sảnh. Cảnh tượng trước mắt khiến Iska không thể tin vào mắt mình.
“Quân địch!” Cậu nhìn xuống đại sảnh ở bên dưới.
Ánh sáng chiếu xuống những tên sát thủ ăn mặc như binh lính Đế Quốc, tất cả đều đang nằm sống soài trên sàn với súng nằm ngoài tầm với của tay.
Tổng cộng có bảy tên hết thảy. Tất cả đều bất động, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một cánh tay.
Người duy nhất đứng vững ở đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ trắng thanh lịch.
“Xin chào, Sisbell. Chuyện này thật suýt soát làm sao.”
Ông ta là một người đàn ông vạm vỡ với thân hình hoàn hảo như một ngôi sao điện ảnh. Ông ta mang lại cảm giác của một người đàn ông cao nhã, hiền hòa.
“Ta là người đứng đầu của nhà Hydra, Talisman. Ta đã nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Nữ hoàng đến đây để cứu cháu. Sisbell, cháu có bị thương không?”
“Ngài Talisman?!” Sisbell hét lên từ chiếu nghỉ ở tầng hai.
“Cháu không bị thương đấy chứ? Nữ hoàng đã rất lo lắng.” Ngước nên nhìn nàng công chúa, Talisman nở một nụ cười trầm tĩnh. “Nhưng giờ cháu đã an toàn rồi. Tuy đang có khủng hoảng diễn ra ở hoàng cung nhưng ta sẽ bảo vệ cho cháu.”
“...Ý ngài là cuộc đột kích của Đế Quốc?”
“Đúng vậy. Những đơn vị Đế Quốc đang tiến đánh vào hoàng cung, vậy nên bọn chúng ắt hẳn đang nhắm vào Nữ hoàng và những trợ lí thân tính của ngài ấy. Theo lời của Nữ hoàng thì cháu sẽ là một trong số những mục tiêu của chúng.”
“Nữ hoàng đã nói như vậy sao?”
“Vâng. Ta cần phải nhanh lên. Tuy ta đã đánh bại những tên sát thủ ở đây nhưng không có gì đảm bảo là sẽ không chạm trán với chúng trên đường. Nào. Hãy lên xe của ta.”
“Uh.” Vai của Sisbell đột ngột co cứng khi đang đứng trên chiếu nghỉ.
Cô sợ hãi nhìn xuống cổ tay trái của mình---nó đang bị chàng xạ thủ tóc bạc nắm lấy như thầm bảo cô đừng đi.
“Có vấn đề gì ư? Chẳng phải cậu là vệ sĩ của Sisbell sao?”
“Bọn tôi chỉ đang làm việc của mình ấy mà. Tôi có hai điều muốn hỏi ông, khoảng chừng hai mươi giây thôi.”
Jhin kéo Sisbell lùi đến bên cạnh Iska. Cậu bước về trước đến rìa chiếu nghỉ.
“Nếu ông là người đứng đầu của nhà Hydra, vậy ông giải thích thế nào về việc Vichyssoise tấn công bọn tôi ở bang số tám?”
“Việc đó đã được Nữ hoàng thẩm tra rồi. Chúng ta không biết tại sao và chính ta cũng phải rất khó khăn mới có thể tin vào sự biến đổi của cô ta khi tận mắt chứng kiến.”
“Được. Câu hỏi thứ hai.” Jhin cất tiếng.
“Cứ hỏi đi. Tuy rằng đang rất vội nhưng ta sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào để chứng minh mình vô tội.”
“Đồ ngu.” Khóe môi Jhin cong lên khi cậu nói.
Cậu ấy chĩa nòng khẩu súng trường vào người đàn ông bên dưới cầu thang.
“Có hai người đứng sau vụ đảo chính. Đó là Elletear và ông - người đã mời gọi quân đội Đế Quốc đến đây.”
Không phải câu hỏi, đó là một lời tuyên chiến với tay ma đạo sư mang trong mình huyết thống của Người sáng lập.
“...Hả?! Kh-Khoan đã Jhin, anh đang làm cái gì đấy?!”
“Im lặng và nghe đi.”
Sisbell nín thin. Cô nhận ra rằng Jhin đang bảo mình lắng nghe cậu ấy.
“Ngay lúc này, cung điện đang bị tấn công bởi quân đội Đế Quốc. Vậy thì tại sao lại cử những tinh linh pháp sư giả dạng làm lính Đế Quốc đến đây? Tại sao Vichyssoise lại để lộ nhân dạng của ả trong khi những kẻ này lại phải cải trang? Chẳng phải cả hai đều muốn lật đổ đất nước này sao?”
“...”
“Không ai có thể hoài nghi vì thời gian được chọn quá hoàn hảo. Nhân chứng sẽ không nghi ngờ việc liệu những kẻ ăn mặc như binh lính Đế Quốc đó có phải là giả mạo hay không. Họ có lẽ sẽ làm chứng rằng mình đã nhìn thấy Sisbell bị bắt cóc bởi Đế Quốc.”
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Đội 907 sẽ trở thành thủ phạm. Không có bất kỳ ai có thể nghĩ rằng nhà Hydra lại là những kẻ đứng sau toàn bộ âm mưu này.
“Giờ ta biết được thủ phạm đằng sau vụ đảo chính cũng chính là kẻ sắp xếp cho Đế Quốc tấn công Chủ Quyền. Thực tế thì ngoài kẻ lập mưu ám sát nữ hoàng ra thì chẳng còn ai lại một mực muốn bắt giữ Sisbell. Dù gì thì cô gái này cũng là người sẽ lật đổ âm mưu của kẻ phản bội một khi trở về cung điện.”
“Cậu có thể dừng lại được rồi. Có một hiểu lầm nghiêm trọng ở đây.”
Người đàn ông trong bộ đồ thanh lịch không di chuyển dù chỉ một bước. Ông ta bình tĩnh giơ tay lên để cho họ thấy mình không có ác ý gì. “Ta có thể tự thanh minh cho mình, nhưng trước đó ta muốn hỏi câu một câu: tại sao cậu không áp đặt giả thuyết đó lên những gia tộc khác? Nhà của bọn ta chưa từng chống đối dưới sự cai trị của nữ hoàng đương thời.”
“Ông muốn đổ tội cho nhà Zoa? Không đời nào có chuyện đó. Ngài Mặt Nạ không có dính líu gì với mối thù hận này. Hắn ta hoàn toàn vô can.”
“Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”
“Vì bọn tôi đã gặp hắn ở Alsamira. Dựa vào cách phản ứng của ông, tôi hiểu thừa rằng ông không hề biết hắn ta đã buộc miệng nói gì.”
“Ta không quan tâm đến lí do của cô ta. Cô gái đó đã lừa dối bọn ta.”
“Cô ta đang cố mang một binh sĩ Đế Quốc - một con tốt khác vào trò chơi.”
Ngài Mặt Nạ đã rất tức giận.
Dù sao thì công chúa Sisbell cũng đã có liên hệ với những người lính Đế Quốc. Y không cho phép cô ấy biện minh, đã thế còn dõng dạc tuyên bố cô ấy đã phạm tội.
“Dường như Zoa là một lũ vô cùng cực đoan.” Jhin thừa nhận. “Chúng khinh thường Đế Quốc và chỉ thèm khát lật đổ đất nước của bọn tôi. Thế nên, không đời nào hắn sẽ có một chân trong kế hoạch thông đồng với kẻ thù.”
“Cơ mà đó chỉ là giả thuyết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhà Zoa chỉ đơn giản là đang giả vờ thù ghét Đế Quốc thôi?”
“Không hề có chuyện đó.” Jhin phủ nhận cùng một cái khịt mũi. “Nếu Ngài Mặt Nạ thông đồng với Đế Quốc thì tất cả đã kết thúc ở Alsamira rồi. Hắn sẽ mua chuộc bọn tôi rồi giải quyết Sisbell, và mọi chuyện sẽ không tiến triển đến mức này. Hắn ta sẽ không cần phải dày công sắp đặt một cuộc tấn công vào dinh thự.”
“...”
“Không chỉ thế, Ngài Mặt Nạ còn muốn đưa cô gái này về lại cung điện. Hắn ta định đưa cô ấy đến đó để tra hỏi về việc Sisbell thông đồng với Đế Quốc.”
“Bọn ta chỉ đến đây để đưa đồng bào của mình hồi hương. Bọn ta không muốn làm rùm beng lên ở Alsamira.”
“Tại sao binh sĩ Đế Quốc lại đi bảo vệ cho một pháp sư?”
Nhà Zoa đã cố đưa Sisbell về hoàng cung. Về cơ bản, hành động đó mâu thuẫn với việc cô lập cô ấy ở căn biệt thự này.
“Chúng có thể là những kẻ cực đoan, nhưng nhà Zoa không có liên can trong vụ đảo chính. Tức là chỉ còn lại một nhánh hậu duệ. Giờ lại có cả một đống pháp sư vây quanh ngôi dinh thự, ông không thể khảng khái bảo rằng Vichyssoise đã tự hành động một mình. Đó phải là một âm mưu khổng lồ liên quan tới cả gia tộc.”
“...” Người đàn ông đứng đầu nhà Hydra không có ý định trả lời. Mặt khác, Iska và Sisbell đã lắng nghe rất rõ từng chữ một của Jhin.
...Đúng vậy. Bọn họ đã ăn mặc như binh lính Đế Quốc để gán tội danh tấn công công chúa lên người bọn mình.
...Nhưng điều đó lại giúp cho Jhin có thể tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đứng sau mọi chuyện. Cậu là nhất đấy, Jhin.
Jhin đã khắc sâu từng lời nói của Ngài Mặt Nạ vào trong đầu. Nếu không nhờ vậy, bọn họ sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra sự mâu thuẫn trong cuộc đột kích này. Cả bọn sẽ không thể đi đến kết luận rằng người đàn ông đứng trước mặt họ đây lại là kẻ cực kỳ nguy hiểm.
“Hiểu rồi chứ? Ông chính là kẻ đứng sau vụ đảo chính.”
Những tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang vọng trong đại sảnh. “Khả năng suy luận thật tuyệt vời. Ta hiểu rồi. Việc ngươi chạm trán với Ngài Mặt đã giáng một cú nặng nề vào chúng ta. Xem ra định mệnh mà những vì sao an bài đã làm gián đoạn kế hoạch này.”
Đội 907 có thể cảm nhận được có người đang cục cựa. Bảy người đàn ông vũ trang vận quân phục của Đế Quốc đứng thẳng người dậy.
“Hãy kết thúc mọi việc trong im ắng nào. Những gì sẽ lưu lại trong tòa dinh thự này chỉ là thuốc súng của Đế Quốc và những lỗ đạn lỗ chỗ. Với vậy, các người hầu sẽ cho rằng quân đội Đế Quốc là những kẻ đứng sau chuyện này.”
“Ngày Talisman?! Ngài thật sự là...?!”
“Việc này là cần thiết. Để đến được lõi hành tinh, chúng ta cần phải mượn trợ sức mạnh của Đế Quốc. Mục tiêu của bọn ta sẽ không bao giờ đạt được dưới sự cai trị của nữ hoàng đương thời.”
Người đứng đầu nhà Hydra mỉm cười với cô bằng tông giọng của một quý ông thanh lịch như lúc đầu.
“Cùng tham gia nào, Sisbell. Tinh linh trong cô có thể vạch trần bí mật của hành tinh này. Ta rất muốn cô làm việc cho mình trong tương lai đấy.”
“...Cái gì chứ?! Ông có hiểu mình đang nói gì không?!”
“Những vệ sĩ của cô thì là chuyện khác. Một vở kịch hay không nên có quá nhiều người tham gia vào.”
Bảy khẩu súng trường chĩa thẳng vào hai người lính Đế Quốc.
“Thế, ta hy vọng rằng các ngươi sẽ thoát được vụ này.”
“Ngay lúc này, boss.” Jhin ra hiệu.
Các bức tường gầm lên trước tác động của những vụ nổ hẹn giờ. Nó nuốt chửng lấy Talisman và bảy tên lính của ông ta.
“Hả?”
“Khói?! Không ổn rồi. Chúng ta không thể bắt giữ kẻ địch phía dưới được!”
Những tên lính thoái lui để tránh vụ nổ. Bọn chúng không thể nổ súng do khói bụi cuộn trào trong đại sảnh làm hạn chế tầm nhìn của chúng chỉ còn được vài xăn ti mét trước mặt.
“Sao lại ngạc nhiên vậy? Đó là những quả bom mà bọn ông đã mang theo. Bọn tôi cũng biết vài thứ về những món vũ khí được chế tạo trong Đế Quốc.” Jhin tuyên bố từ chiếu nghỉ
Chúng là những quả bom mà họ lấy được từ ba tên lính đã đột nhập vào phòng của Alice. Jhin, Iska và Sisbell đã đứng ở một nơi dễ nhìn thấy để đánh lạc hướng những kẻ nhà Hydra. Trong khi đó, Nene và Chỉ huy Mismis đã xuống dưới bằng một dãy cầu thang khác và cài bom lên đại sảnh.
...Có lí do nên Jhin mới phải nói nhiều như vậy.
...Cậu ấy đã cố câu kéo thời gian cho hai người kia đặt bom.
Trong đám khói bụi, Iska đẩy nàng công chúa út từ phía sau.
“Sisbell, chạy theo Jhin đi!”
“Iska?! C-Còn anh thì sao...?”
“Anh sẽ ở phía sau. Anh sẽ cố mua chút thời gian, vậy nên trong lúc đó bọn em hãy nhanh chóng rút lui!”
Khi làn khói đen cuộn lên, Iska đã vào thế trên chiếu nghỉ của cầu thang.
Lối đi ngắn nhất để đuổi theo Sisbell lên tầng hai là cầu thang ở tiền sảnh này. Cậu sẽ dùng cả tính mạng để trấn giữ nó.
“Đi đi!”
“A-Anh phải cẩn thận đấy. Tinh linh của ngài Talisman cho phép ông ấy thao túng sóng---“ Giọng nói của Sisbell vụt mất.
Phía dưới Iska, chân cầu thang nối với chiếu nghỉ kêu lên răng rắc.
“Guh. Ông muốn làm nổ tung cả chỗ này lên sao?!”
Không phải một vụ nổ, không có khói, không có lửa. Chính bản thân chiếu nghỉ và thân cầu thang bị nghiền thành cám vụn bởi một ngoại lực vô hình không thể nhìn thấy bằng mất thường.
“Humph. Nhảy xuống trước khi ta làm cầu thang nát vụng. Xuất sắc lắm.”
Iska đáp xuống từ tầng hai.
Nếu chậm trễ thêm nửa giây thì cậu đã bị đè bẹp bởi ngoại lực vô hình cuộn trào đó. Tuy không bị thương nhưng mồ hôi đang lăn dài trên mặt cậu.
...Ông ta đã đánh lừa bọn mình.
...Ông ta đã nói dối về việc chỉ để lại “thuốc súng của Đế Quốc và những lỗ đạn lỗ chỗ.”
Ma đạo sư này muốn bọn cậu nghĩ rằng ông ta không có ý định vũ khí hóa tinh linh của mình. Nhưng ngay lúc này, ông ta lại cố hủy diệt Iska lẫn toàn bộ tòa dinh thự.
“Ông có bị mất trí không? Ông sắp làm cả nơi này sụp đổ đấy.”
“Ta chỉ việc thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bằng bom của Đế Quốc thôi. Với vậy thì sẽ chẳng còn vấn đề gì hết. Dư lượng tinh linh thuật sẽ biến mất sau một vài giờ. Những gì còn lại chỉ là dấu vết của các ngươi.”
Người đứng đầu nhà Hydra búng tay. Bảy người lính vũ trang đang đứng đợi quanh ông ta tản ra lùng sục khắp dinh thự.
“Các ngươi không cần quan tâm đến tên lính Đế Quốc này. Hãy đảm bảo rằng mình sẽ bắt được Sisbell.”
Người đàn ông trong bộ đồ trắng phẩy tay phải. Ngọn lửa bùng lên từ những bức tường trong đại sảnh liền bị dập tắt bởi một làn sóng vô hình.
Tinh linh điều khiến các dòng chảy không thể nhìn thấy được, được giải phóng dưới dạng năng lượng cơ học vô định hình. Bằng cách tác động chúng lên vật thể, ông ta có thể thao túng chúng theo ý muốn.
Cứ như khả năng ngoại cảm siêu nhiên.
“Ôi trời. Hành xử man rợ không phải là cách của ta.”
“...Nhìn kiểu gì cũng không giống như vậy.”
“Ta không đùa đâu. Ta cực kỳ ghét việc đánh nhau.”
Trong số những người mang dòng máu của Người sáng lập Nebulis, người đứng đầu của nhà Hydra là kẻ dẫn dắt dòng máu cuối cùng---mặt trời.
“Nhưng thanh lọc là một việc hoàn toàn khác. Ta đây đang thanh tẩy linh hồn của hành tinh này.”
5 Bình luận
*clap clap* :))