Phần 3: Thành phố Học giả và Phù Thủy Ánh Dương
Chương 59: Cuộc trao đổi với viện trưởng
2 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「A-Á?!」
「Ai đó gọi cứu thương đi!」
Mọi người bắt đầu di chuyển ngay khi tay nhân viên kia đổ ụp.
「Ây thiệt luôn? Con quỷ đấy vừa thua kìa!」
「Mày có thấy gì không? Tao chả hiểu sao hết...」
「Thằng nhỏ biến mất. Chắc chắn nó vừa biến mất đó!」
「Ê, tôi không có cần cứu thương. Rồi giờ kiểm tra vậy là xong rồi nhỉ?」
「Éc...」
Hikaru lại gần mấy nhân viên khác nhưng họ lại tỏ ra khiếp sợ.
「Uây... Mấy người là đám bày ra cái bài kiểm tra nực cười này mà, sao lại trốn hết thế kia?」
「T-T-Tôi xin lỗi! Chúng tôi không đủ thẩm quyền để quyết định cho cậu nhập học!」
「Gì cơ? Bà ta nói là tôi có thể nhập học nếu vượt qua bài kiểm tra mà nhỉ? Rồi tất cả các người đều ngó lơ đúng không?」
「E-Éc! Xin đừng nóng, xin đừng nóng mà...!」
「Hay rốt cuộc là tôi vẫn phải giết Mikhail sao?」
「Làm ơn đừng!!」
Người nhân viên đang chăm sóc y tế cho Mikhail đứng bật dậy thét.
Đầu anh ta đang được đỡ cứ thế rơi bịch xuống đất. Ra cuối cùng Mikhail lại là người hứng đòn.
「Thế tôi có được nhập học hay không đây?」
「T-Tất nhiên là được rồi ạ!」
Anh ta đẫm nước mắt trả lời. Dẫu Hikaru không hẳn thỏa mãn nhưng cuối cùng cậu đã được nhận.
「Anh Hikaru, còn em thì sao?」
「A, đúng rồi ha. Còn bài kiểm tra của Lavia...」
「Không cần nữa đâu ạ! Cô ấy cũng được nhận!」
「Em nghe rồi đấy.」
「A may quá. Em nghĩ mình không kìm lại để khỏi giết đối thủ giống anh được đâu.」
Những lời Lavia nói lại càng khoét sâu nỗi sợ của nhóm nhân viên.
* *
「...Rồi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này đây?」
Sau bài kiểm tra, Hikaru và Lavia được gọi lên gặp mặt trực tiếp với viện trưởng. Bước vào phòng viện trưởng là một người phụ nữ trung niên đón tiếp bằng nụ cười, thế nhưng mắt bà ta lại không cười chút nào cả. Ngay kế bên là bốn giảng viên vũ trang đầy đủ.
「Ta đã nghe chuyện rồi. Cậu muốn gì đây?」
「Nhập học.」
「Thôi khỏi diễn nữa mà làm ơn nói thẳng ra đi. Cậu nhắc đến cái tên Ponsonia, một quốc gia đang có giao tranh, đả thương một trong những giảng viên và gây náo loạn trong nội bộ nhân viên. Bộ cậu tính hạ thấp danh tiếng của học viện từ bên trong sao? Cách thức đấy cứ phải nói là nông cạn quá đấy.」
「...」
Đầu Hikaru nhức nhối.
Bộ mấy người đó cứ cho mình nhập học luôn không được à? Tiền học phí thì đã sẵn sàng hết ra rồi đấy.
Nhân tiện thì chi phí hai năm học cho mỗi người là 500.000 Gilan.
「Vậy cái này là do thẻ Hội của tôi từ Vương quốc Ponsonia sao?」
「...Chẳng phải nên đề phòng những kẻ đáng ngờ sao? Và cậu thì quá là đáng nghi luôn đấy.」
「Thế để tôi hỏi này, làm thế nào thì tôi mới khiến bà tin mình được đây?」
「Ai biết? Đấy là việc của cậu mà.」
A mình biết cái này, là chứng minh bất khả. Bà ta vốn không hề có ý định tin tưởng mình đây mà, Hikaru nghĩ. (The devil’s proof - https://en.wikipedia.org/wiki/Probatio_diabolica)
Rồi xong, giờ sao đây?
Cậu liếc sang thì thấy Lavia đang khinh bỉ lườm bà hiệu trường tới mức khiến Hikaru hít một hơi thật sâu.
(Nào Lavia! Mắt em! Ánh mắt em kìa! Anh thấy cả cảm giác ghê tởm đang trào ra từ mắt em đó!)
(Em cũng chịu thôi nhé. Cái kẻ vô tích sự không tin tưởng anh Hikaru này mà cũng dám nhận bản thân là viện trưởng cơ đấy.)
Cô đáp lại cậu một câu đầy hàm ý mỉa mai.
「A đúng rồi thưa viện trưởng, hay là...」
Đột nhiên một trong bốn giảng viên vũ trang kia lên tiếng. Phần tóc mái dài tới mức che cả mắt trông phát rợn. Anh ta cầm theo một cây thương ngắn nhưng chỉ sổ chẳng có gì đặc biệt, đúng duy nhất hai điểm Thương Ngắn. Thậm chí còn không có Sức Mạnh như Mikhail luôn ấy chứ.
Thứ thực sự khiến Hikaru bực là từ lúc bước vào phòng đến giờ tên kia cứ dòm Lavia mãi không thôi.
「Cứ yêu cầu cậu ta đi thu thập cánh Hoa Thận Rồng về đây.」
「Nhưng...!」
「Ngài cần nó, và thứ đó sẽ cứu được mạng sống. Vừa đúng với kiểu bài tập về nhà cho học viên học viện luôn.」
「...Không, vậy quá nguy hiểm.」
「Sao ngài lại nghĩ như thế ạ? Có một tên Ponsonia đang làm loạn ở đây, chúng ta phải có biện pháp đối phó đi chứ.」
「Chuyện đó với chuyện này không có liên quan.」
「Nghe tôi nói.」
Hikaru xen vào.
Nếu cứ để vậy mãi thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
「Xin lỗi đã chen ngang, nhưng nhân viên chịu trách nhiệm xét nhập học bắt tôi tham dự một bài “kiểm tra”, và tôi đỗ. Thế mà đến giờ việc vào học vẫn bị từ chối. Rồi mấy người vẫn muốn tôi làm gì nữa đây?」
Hikaru bắt đầu thấy phiền phức.
Trả một số tiền lớn cho mấy kẻ như này thì có nghĩa lý gì chứ? Có khi nào dùng số tiền đấy thuê mạo hiểm giả chuyên về “Ẩn Thân” kèm cho mình lại tốt hơn không nhỉ? Những suy nghĩ đó bắt đầu nảy lên trong tâm trí cậu.
「Phần kiểm tra đấy là hình thức nằm trong quy định của học viện. Nếu năng lực của người tham dự không rõ ràng thì giảng viên sẽ nắm quyền quyết định.」
「Thế năng lực của tôi...」
「Anh Hikaru.」
Lavia chợt lên tiếng.
Nãy giờ cô vẫn giữ im lặng nhưng cuối cùng cũng mở lời khiến viện trưởng nhìn đầy hứng thú.
「Thôi cứ bỏ đi. Có cho tất cả mấy người đó hợp lực lại thì cũng chẳng đánh lại anh. Ở cái chỗ này thì anh học được gì chứ?」
「Ha...」
Cả viện trưởng lẫn bốn giảng viên kia đều không thốt nên lời.
Đột nhiên cánh cửa dẫn vào phòng bật mở.
「Viện trưởng! ...Ô, cả cậu cũng ở đây luôn ha!」
Là Mikhail.
Trông anh ta khỏe chán. Chắc là nhờ có phép hồi phục nên mới nhanh vậy.
「Chúng ta nhất định phải nhận đứa nhóc này. Thằng nhóc khiến tôi nhận ra một điều. Bất kể đấy có là học viên hay ai đó trẻ tuổi hơn đi chăng nữa, thì ta cũng không thể coi thường đối phương – hiện thực đơn giản đến thế mà tôi lại quên mất. Nếu để một người như nhóc ấy nhập học thì chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người đó.」
「Ê Mikhail! Anh nói cái gì vậy? Đấy chỉ là do anh nơi lỏng cảnh giác mà thôi!」
Các giảng viên cùng lên tiếng.
「Câm miệng!!」
Mikhail quát.
「Tất cả các người còn không đánh bại được ta, thậm chí có là đánh bất ngờ luôn ấy! Vậy mà đứa nhóc này...」
「Nhóc này, nhóc ấy. Tôi có tên đàng hoàng đấy nhé, là Hikaru.」
「Ơ-Ờm... cậu Hikaru đây đánh ngất tôi chỉ trong một khắc. Thậm chí không có thời gian để nghĩ đến cái chết luôn. Sức mạnh của cậu ta vẫn là một ẩn số. Ngay cả tôi còn muốn được học hỏi thêm từ cậu ấy.」
Tất cả giảng viên khác đều như nín thở bởi những lời lẽ của Mikhail.
「Cậu ta thực sự tốt đến vậy sao?」
「Đúng vậy thưa viện trưởng. Và cậu ta cũng không hề xuống tay... dù tôi đã nói là mình sẵn sàng chết. Nếu thực sự là sát thủ từ Ponsonia thì cậu ta sẽ giết một giảng viên nổi trội như tôi đầu tiên rồi.」
「Cái đó... cũng đúng.」
Viện trưởng đáp rồi chìm vào suy tư.
「...Thôi được rồi. Ta sẽ chấp thuận yêu cầu nhập học cậu ấy.」
「Viện trưởng?!」
Các giảng viên liền thét.
Chỉ riêng Mikhail vỗ lưng Hikaru cái bốp.
「Tin tốt đấy nhỉ Hikaru!!」
「...Au. Tôi thấy khó chịu cái thái độ trịnh thượng kiểu “việc cậu nhập học đã được chấp thuận” đó nha, tôi bắt đầu nghĩ hay là thôi đi đấy.」
「Thôi nào, đừng nói thế chứ! Viện trưởng, tôi muốn nhận Hikaru vào theo chương trình học bổng. Nếu có giảng viên đề xuất thì sẽ được chứ nhỉ.」
「Mikhail!」
Nhóm giảng viên giận dữ quát.
「...Được thôi.」
Thế nhưng viện trưởng lại hoàn toàn đổi ý và chấp nhận đề xuất của Mikhail.
Trong một thoáng Hikaru thấy cái cách đối phương đổi ý nhanh đến dị thường, nhưng cậu liền vứt bỏ suy nghĩ ấy vì nó chẳng liên quan gì đến bản thân.
「Hừm... Nếu vậy thì tôi sẽ cứ nhập học, rồi chỉ việc rời đi nếu không thích nơi này. Em thấy thế có ổn không Lavia?」
「...Nếu anh muốn thế thì em sao cũng được.」
Lavia không hẳn vừa lòng nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
* *
Mikhail theo chân hai người ra khỏi phòng viện trưởng.
「Xin lỗi nhé... Xem ra bọn họ làm khó cậu quá rồi.」
「Tôi không nghĩ là mấy người đó lại ác cảm với Ponsonia đến thế đấy.」
「Lỗi là do đất nước của cậu mà, đáng ra họ đừng có chuẩn bị chiến tranh thế chứ.」
「Công nhận. Cơ mà tôi bất ngờ là ông lại thúc đẩy quá trình nhập học dù bị tôi đánh ngất đấy. Đừng nói là ông thích bị đánh đấy nhé?」
「Còn lâu nhá!」
「Thế lần này ông định đấu lại với tôi khi rút kiếm hả? Nhắm thắng nổi không đó?」
「Hờ hờ, ta cũng muốn thử lắm, nhưng không phải vì thế mà ta mới hỗ trợ việc nhập học của cậu. Như đã nói lúc trước, hiện quá trình nghiên cứu ở học viên đang bị ngưng trệ nên ta muốn đem đến nguồn cảm hứng mới. Viện trưởng thì... thực ra bà ấy là một người lỗi lạc. Nếu không phải do cậu từ Ponsonia thì bà ấy sẽ đối đãi cậu tốt lắm.」
「Bộ bà ta có hiềm khích gì với Ponsonia à?」
「Cháu bà ấy bị cuốn vào giao tranh giữa Quinbland với Ponsonia, rồi...」
「Mất mạng?」
「Đừng có dí người ta thế chứ. Cậu ta vẫn sống, chỉ là bị dính mũi tên lạc có tẩm thứ độc đặc biệt thôi.」
Theo lời anh ta thì loại độc ấy gây triệu chứng sốt cao và cản trở quá trình phục hồi vết thương.
Có vẻ loại bỏ độc tố bằng phép thuật gặp rất nhiều khó khăn, phải cần một loại thuốc đặc trị hỗ trợ.
「Và thế nên mới cần tới cánh Hoa Thận Rồng đấy hử?」
「Sao cậu biết?」
「Cái tên giảng viên tởm lợm cầm cây thương ngắn bảo tôi đi thu thập một ít ấy.」
「Giảng viên Kilnenko ấy hử... Hờ, nói ngắn gọn thì một thằng khốn nạn.」
Mikhail nói thẳng đuột đầy thỏa mãn tới mức khiến Hikaru bật cười.
「Tôi cũng thấy thế đấy.」
Cậu thực sự ghét bỏ cái cách hắn nhìn Lavia.
「Chúng ta có nhiều điểm chung thật đấy!」
「Chỉ mỗi chỗ đó thôi.」
「Thế bao giờ Hikaru mới đến học lớp đại kiếm đây? Mai có một buổi luôn đó!」
「...Hở? Đại kiếm á?」
「Đúng rồi, thế để làm sâu sắc tình bạn giữa ta và Hikaru...」
「Không có tình bạn tình bè gì ở đây hết.」
Lavia đến chen vào giữa Hikaru với Mikhail.
「Ông xử sự thân thiết với anh Hikaru quá đấy. Rồi cả anh ấy còn không dùng đại kiếm thì việc gì phải theo học nó chứ?」
「Gì cơ?! Cậu sẽ không đến lớp đại kiếm á? Cậu không định theo học trường phái đại kiếm đã thất truyền từ lâu cùng ta đây sao?」
「Không nhé. Ông thực ra cũng có chút đầu óc đấy nhỉ?」
「Ta chuyên về khoản chiến đấu cơ! Thế cậu định theo học gì đây?」
「Giờ thì cứ kiếm ngắn đi đã. Thế thôi, hẹn gặp ông sau.」
Hikaru đặt dấu chấm cho cuộc trò chuyện. Cậu mơ hồ cảm giác Lavia đang ghen tị – dù cậu đang nói chuyên với đàn ông, lại còn là kiểu cơ bắp nữa chứ.
「Hở?! Kiếm ngắn á?! Thế giảng viên của cậu sẽ là...」
Mikhail ngỡ ngàng lẩm bẩm.
2 Bình luận
Tks