The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yashiro 惺架
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: 「Ẩn dấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ Năng

Chương 01: Lời mời đến dị giới

Độ dài: 1,946 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Một con đường thẳng tắp trải dài, thật dài.

Tất cả đều là những người đã chết sao... thật đáng kinh ngạc, Hikaru nghĩ.

Những công trình như nhà chọc trời nhô cao xếp chồng lên nhau, mặc dù không có sự hiện diện của bất cứ một ai. Chỉ có độc một con đường thẳng tắp gồm những người đã ra đi trải dài, khoác trên mình thứ trang phục giống nhau; những bộ quần áo mùa hè trắng tinh.

Chỉ một suy nghĩ duy nhất vụt hiện lên trong tâm trí: rằng họ sẽ được phán xét như thế nào, được lên thiên đàng hay xuống dưới địa ngục.

Không như Hikaru, không phải ai cũng chỉ đứng đấy một cách vô cảm, trống rỗng trên con đường đó. Một số thì gào thét, một số gây sự, ẩu đả lẫn nhau. Một vài kẻ thậm chí còn có âm mưu kiếm tiền ngay lúc này. Hikaru không giống những vong linh khác. Cậu rời khỏi con đường bất tận đó và vòng ra phía sau một tòa nhà.

(Ai mà nghĩ được mình sẽ chết như thế này chứ?)

Hikaru đã qua đời ở cái tuổi 15. Tên của cậu mang ý nghĩa là “tỏa sáng”; cậu được đặt tên với hi vọng rằng cậu sẽ lên, trở thành một người thanh niên sáng sủa, thông minh. Thế nhưng, cậu đã sống cả cuộc đời núp trong cái bóng do chính mình tạo ra. Cậu đã lựa chọn như vậy. Với cậu, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn khi không tiếp xúc với bất kì ai, có lẽ bởi cậu không thể hòa nhập, chuyện trò với những cô, cậu học sinh đồng trang lứa.

Và rồi một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của cậu. Tới của hàng tiện lợi vào lúc đêm khuya quả là ý tưởng tồi. Có thể nói đây là lỗi của chính cậu vì đã lơ đãng, mất tập trung, nhưng người tài xế lái xe cũng có một phần lỗi lầm nữa. Sau cùng, Hikaru lại băng qua đường khi ngọn đèn giao thông đã sáng xanh từ bao giờ.

(Có vẻ giờ mà ngồi đây than vãn, kêu ca thì cũng chẳng được gì. Chắc thứ duy nhất mình rút ra được là mạng sống con người quá là mỏng manh chăng. Một trải nghiệm thực tế chân thực đó nhỉ... Hửm?)

Hikaru cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía sau tòa nhà. Cũng là những con người đã chết nhỉ?

[Này, nhanh lên, di chuyển đi cái coi!]

[Ha ha ha! Bọn tao chết cũng là tại mày! Ha ha ha!]

[Thằng ngu khốn nạn! Mày có cần phải làm như thế không? Mà rồi bọn tao cũng sẽ hành hạ mày đời đời kiếp kiếp thôi.]

Ba tên to con đang đá túi bụi một thằng nhóc, khiến nó lăn lộn trên mặt đất. Bắt nạt sao...

(Bắt nạt nhau đến tận đây luôn sao? Mấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Mình chẳng thích thứ này tẹo nào. Mà thôi, đằng nào cũng chẳng phải việc của mình.)

Tốt nhất là không nên dây vào bọn này... Hikaru bắt đầu rời đi, và rồi ánh mắt cậu chợt bắt gặp cái nhìn của đứa nhóc đang co rúm đằng kia.

[!]

Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào Hikaru và rồi nhanh chóng lảng mắt đi. Trên nền đất phía sau thằng bé có thứ gì đó. Một cái túi. Một thứ ánh sáng yếu ớt le lói bên trong cái túi đó.

Giờ nghĩ lại thì, Hikaru cũng đã bắt gặp một vài người chết ở đây mang theo mình thứ ánh sáng tương tự. Một số giữ chúng trong tay, những người khác lại để chúng trong túi. Từ đó cậu chợt hiểu ra thứ ánh sáng đó là thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lấy nó đi.

Hikaru mang trong mình cảm giác rằng thằng bé đang nói gì đó với mình. Hãy lấy nó đi. Hay nói cách khác, cướp lấy nó.

[...]

Lờ thằng bé đi thì cũng dễ thôi, nhưng cái tật xấu của Hikaru như đang trỗi dậy và chiếm lấy cậu. Sự tò mò. Cậu đang cực kì hứng thú với cái thứ “ánh sáng” bí ẩn mà những người chết kia sở hữu. Họ là một trong số những ai mang theo thứ ánh sáng đó, nhưng có người lại không; Hikaru tất nhiên là người thuộc nhóm thứ hai. Chuyện gì sẽ xảy ra với thằng nhóc kia khi cậu lấy đi chiếc túi?

(Lấy đi cái túi này có phải là một cách để cậu trả thù lũ bắt nạt kia không? Mà cũng được thôi. Dù sao thì tôi cũng đang khá tò mò về nó đây.)

Thật chậm rãi, Hikaru tiến từng bước tới gần hơn với thứ ánh sáng kia. Ba tên bắt nạt đang quay lưng về phía này, vậy nên chúng không hề hay biết là cậu đang tiếp cận chiếc túi.

Hikaru vẫn luôn kiềm chế bản thân khỏi mấy hành động nguy hiểm, nhưng lúc này cậu lại cố gắng liều lĩnh. Lí do của sự mạo hiểm ấy vô cùng đơn giản. Con người chết đi rất dễ. Và khi đã chết rồi thì có gì sai khi họ cố thỏa mãn trí tò mò của mình chứ?

Hikaru lại bình tĩnh đến bất ngờ. Cậu tiếp cận thật chậm rãi. Việc duy nhất cần làm bây giờ chính là không để bị bắt gặp và rồi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.

Những tên bắt nạt đang ở cái tuổi mới lớn; có thể là bằng hay thậm chí là kém tuổi Hikaru. Chúng đấm đá thằng nhóc đáng thương với vẻ mặt thù hận.

Hikaru đã sắp chạm được vào chiếc túi đó. Chỉ còn một chút nữa. 10 centimet nữa thôi. Lấy được...

[Ah.]

Một trong ba tên kia quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn bắt gặp hành động của Hikaru.

[Mày đang làm cái quái gì vậy?!]

Nắm chắc lấy cái túi trên tay, Hikaru bắt đầu chạy trốn.

[Tên khốn!]

[Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu mất nó đấy!]

[Đứng lại!]

Chúng sẽ gặp rắc rối lớn nếu mất nó? Vậy nghĩa là sao?

[...Cái quái?!]

Và rồi có gì đó xảy ra phía sau Hikaru. Cậu ngoái lại trong chốc lát để chứng kiến cảnh thằng nhóc bị bắt nạt kia đứng lên, bất chợt lao về phía ba tên kia. Khi Hikaru đã đi quẹo qua góc của một tòa nhà, cậu không thấy bất cứ ai đuổi theo nữa. Có lẽ chúng đã mất tập trung bởi hành động bất ngờ của thằng bé.

Hikaru tiếp tục chạy, chạy và chạy. Kiệt sức, cậu chống tay lên bức tường, thở hồng hộc và ngồi bệt xuống đất.

[Ha... ha... ha...]

[Mình cắt được đuôi chúng chưa vậy?]

Xung quanh không có tiếng bước chân nào đang tiếp cận cậu cả. Có lẽ khá an toàn để cho rằng cậu đã thành công chạy trốn khỏi ba tên bắt nạt kia.

[Hừm... mấy cái việc xả năng lượng này kể ra cũng không đến nỗi tệ... Vậy còn thứ này là sao đây nhỉ?]

Trong tay cậu giờ đây là một cái túi được vá lại bằng nhiều miếng vải cũ khác nhau một cách lộn xộn. Ánh sáng lập lòe tỏa ra ngoài từ bên trong chiếc túi.

Thứ này là của đứa nhóc bị bắt nạt ư? Hay là của ba tên kia? Hình như bọn chúng nói gì đó về việc sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có chiếc túi này nhỉ.

[Một pha cướp tuyệt vời đấy.]

[A?!]

Một giọng nói thình lình cất lên từ phía sau khiến Hikaru giật thót, và cậu quay ra sau...

[Là ai?!]

[Tôi không có nhiều thời gian ở đây đâu, vì thế nên tôi muốn cậu nghe những gì tôi sắp nói ra đây. Được chứ?]

Người đang đứng đó và nói là một cậu thiếu niên trạc tuổi Hikaru. Nhưng cậu ta lại có một mái tóc vàng hoa cùng với đôi mắt xanh biếc.

Một người ngoại quốc sao? Hikaru thầm nghĩ.

Cậu ta khoác trên mình một bộ quần áo nhung đắt tiền nhưng trông có vẻ khá cổ lỗ với một bông hoa cài trên cổ áo. Trông cậu ta như mấy nhà quý tộc bước ra từ sách tranh vậy.

(Thật kì lạ. Mình tưởng ở đây chỉ có người Nhật thôi chứ.)

Những con người đã chết trong cái hàng kia đều có tóc và mắt màu đen. Lũ bắt nạt với đứa nhóc bị hành hạ kia cũng vậy. Và cả trang phục nữa. Người này không mặc áo trắng như những người khác.

[Cậu sẽ đến thế giới của tôi. Và cậu sẽ sống ở đó thay cho tôi.]

[Tôi không chắc là có thể nghe theo cậu đâu.]

[Tôi sẽ chết sớm thôi.]

Cậu ta vén chiếc áo lên, để lộ ra phần bụng với một vết cắt đỏ thẫm.

[Trông có vẻ nghiêm trọng...]

[Tôi đã bị ám sát, bị đâm bởi một con dao.]

Bị ám sát sao. Giờ nghe có vẻ phiền phức rồi đấy.

[Ngay trước bờ vực cái chết, tôi đã đưa linh hồn của mình tới được tận nơi này. Chắc cậu cũng biết đây là đâu chứ, đúng không?]

[Một nơi nằm giữa cái chết của kiếp trước và sự sống ở kiếp sau... tôi nghĩ vậy.]

[Đúng thế. Đây chính là lối vào thiên đường, nơi mà các linh hồn sẽ nhận được lời phán xét. Thế giới của tôi cũng có một nơi như vậy. Tôi đã lâm vào cảnh bế tắc đến tuyệt vọng với thứ sức mạnh khổng lồ để đạt được mục đích của mình. Vì thể tôi đã nghiên cứu kĩ thuật di chuyển giữa các thế giới. Nhưng đen đủi thay, tôi chỉ có thể tới được thiên đường của thể giới khác mà thôi. Và trước khi đạt được mục tiêu ấp ủ bấy lâu ấy, tôi đã bị ám sát và giờ đang sắp chết đây.]

[Này cậu nói nhanh quá đấy. Sắp xếp lại câu chuyện của mình cho nó đúng thứ tự đi. Tôi còn chẳng hiểu nổi đến một nửa cái thứ mà cậu vừa kể đấy.]

[Tôi không có thời gian để mô tả chi tiết. Cứ đến thế giới của tôi và thực hiện điều ước của tôi. Ở đó cậu có thể được sống thêm một lần nữa. Hay nói chính xác hơn chính là tái sinh đấy.]

[...]

Tái sinh? Cậu ta vừa mới nói là tái sinh sao?

[Cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn sau khi được tái sinh đấy. Cậu tính sao?]

[...Thôi được rồi.]

Hikaru gật đầu đồng ý. Được sống thêm một lần nữa và chẳng có gì làm cậu thích thú hơn điều đó cả. Cậu không thể chịu được khi nghĩ đến việc bao kiến thức và suy nghĩ mình tích lũy bấy lâu nay sẽ bị xóa sạch sau cái việc phán xét linh hồn kia.

[Được rồi. Vậy giờ tôi sẽ thực hiện pháp chú <Vượt thế giới>. Xin được giới thiệu, tên tôi là Roland, Roland N. Zaracia. Tôi sẽ nhường lại cho cậu cơ thể này.]

Một ánh sáng bùng lên chói lòa làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Và rồi như vậy, linh hồn của Hikaru rời khỏi nơi này.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Liều ăn nhiều, có vẻ thú vị
Thanks~
Xem thêm
Đc đó
Xem thêm
Có vẻ hay
Xem thêm
tem mà chỉ có 1 mình chán bác nhở
Xem thêm