A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chap 8: Tôi cô đơn (Chưa edit)

Độ dài: 1,871 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Xin chào, Yuria đây. Tôi vừa trở về từ [Twilight], rồi đánh bại Sherry-một [Exorcist rank A]...

...Sự việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi tới giờ tôi mới nhận thức hoàn toàn chuyện đã xảy ra. Tôi khá tự tin với năng lực hiện tại của mình, có lẽ vì đã tôi luyện trong [Twilight] 2 năm qua... Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy khá cô đơn. Được cấp cho một căn phòng, tôi rất phấn khởi vì đã được đi học lại. Nhưng mà vì lí do nào đó, phòng tôi lại sát bên phòng Sherry. Họ nói đây là căn phòng cuối cùng còn trống trong kí túc xá. Con tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi mất.

Cứ dẹp mấy chuyện tầm phào đó qua bên, tôi đang cảm thấy rất phấn khích. Cuối cùng cũng được đi học lại!

...Hoặc là tôi đã nghĩ vậy.

“Rất vui được gặp mọi người. Mình là Julia Curtis, vừa mới chuyển tới đây từ [Vệ thành số 3]. Rất hân hạnh được học cùng mọi người!” Tôi vừa nói vừa cúi đầu. Tốt rồi, cuối cùng cũng qua phần giới thiệu.”

“Có ai thắc mắc gì cần bạn Julia trả lời không?”

“Em ạ.”

“Mời em, Sophia...”

Cô gái tên Shophia đứng dậy và hỏi.

“Có thật là cậu đã sống hai năm trong [Twilight] không?”

“...Không...Tôi chỉ đến thành phố này vì vài lí do...”

“Có phải cậu đã đánh bại Sherry không?”

“Vì cô ấy là con hiệu trưởng. Nên chúng tôi chỉ tình cờ gặp mặt trong lúc làm thủ tục nhập học thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi, làm gì có chuyện thắng thua ở đây.”

“Cũng hợp lí nhỉ...”

Tất cả những gì cô ấy đã nói hiển nhiên đều là thực và mới hôm qua. Nhưng tôi đã được dặn phải giữ im lặng. Vậy nên tôi đã phải chuẩn bị mấy câu trả lời này từ trước.

Tôi không muốn khoe khoang rằng mình là [Exorcist Rank A]. Sau này họ có phát hiện ra cũng không sao, nhưng bây giờ tôi muốn giữ bí mật. Tôi muốn hòa nhập cùng mọi người, nên không muốn những thứ đó tạo khoảng cách với mọi người.

“...Chậc” Sherry, người không hiểu sao lại học chung lớp với tôi, tặc lưỡi một cái rồi lườm tôi.

Tại-tại sao cô ấy lại nhìn chằm chằm tôi? Mọi người sẽ nghi ngờ mất! Tôi làm bộ lơ đi xem như không biết. Nếu mọi người biết tôi thực sự là người sống sót từ [Twilight], sẽ rất phiền phức... Tôi chỉ muốn tốt nghiệp như bình thường thôi. Trong khi đang suy nghĩ, cô ấy lại hỏi tôi thêm 1 câu.

“Mình có thể hỏi một câu hơi tế nhị không?”

“Cũng được, nhưng cậu muốn hỏi về gì vậy Sophia?”

Thành tâm cầu nguyện cô ấy đừng hỏi gì liên quan đến [Twilight].

“Vậy, Julia... cậu là nam hay nữ?”

“Ừm.. Hả, sao cơ???”

“À thì, có hơi tế nhị nhưng cậu có phải người đồng tính không? Ý mình là, mọi người đồn rằng cậu đang sống trong khu kí túc xá nữ? Mà Julia nghe cũng giống con gái nữa”

“À thì, có vẻ tôi hơi...., Không tôi là một thằng đàn ông chính hiệu đấy. Còn về vụ kia, tại họ nói không còn phòng nào trống trong khu dành cho nam, nên tôi mới phải ở khu kí túc xá nữ. Nhưng phòng tôi ở trong góc, nên tôi hứa sẽ không làm phiền mọi người đâu!”

Dưới lớp bắt đầu bàn tán gì đó.

“Thằng khỉ đó thực sự được sống trong thiên đường kìa!”

“Mà nhìn nó khác gì gái.”

“Đực rựa? Không sao cả, cứ mlem thôi”

“Thằng nào vừa thức tỉnh fetish mới thế.” Ana: Chết mẹ, geiiiiiiiii hóa cả rồi

Thôi xong em rồi, đời trai tân còn đâu. Hiện tôi đang cột tóc đuôi ngựa vì muốn giử những kì niệm ngày còn ở [Twilight], nên tóc vẫn dài. Cơ mà mặt tôi nhìn giống gái lắm à? Nhắc mới nhớ, sáng nay lúc tôi vào nhà vệ sinh nam, đám con trai trong đó nhìn tôi với ánh mắt như thú quý hiếm mới sổng chuồng vậy. Không lẽ, không, không, chỉ tại mình chưa cắt tóc thôi, chắc chắn thế.

“Thôi thôi. Được rồi. Em Julia, em về chỗ đi. Hmm… để xem, em ngồi đằng sau bạn Sherry nhé”

“Dạ..” Tôi đáp lại và nhanh chóng vào chỗ. Chỗ của tôi ở góc lớp, ngay cạnh cửa sổ. Tôi thấy rất thoải mái với chỗ này.

“Chào cậu Sherry”

“..Chào”

Cô ấy đáp, giọng có chút hờn dỗi, chắc tại vụ ngày hôm qua rồi. (Ana: Mày ngu lắm Julia à)

******

Ở Học viện Exorcist, các tiết học không cố định như những ngôi trường thông thường. Buổi sáng, chúng tôi phải học những lớp nền tảng. Căn bản là sẽ dạy những kiến thức quan trọng mà mọi [Exorcist] phải biết, như kĩ năng thể chất, ma thuật và chiến đấu cơ bản. Nhưng vì tùy thuộc năng lực mỗi người, nên buổi chiều sẽ có lớp huấn luyện nâng cao dành riêng cho mỗi người.

Tôi dành cả sáng chỉ để chọn lựa môn học, cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới.

Chẳng có ai thèm tới bắt chuyện với tôi đúng như tôi đã lo. Họ chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn và thầm thì to nhỏ với nhau. Chắc mọi người ngại nói chuyện với người từ nơi khác.

Bình thường, nếu muốn di chuyển giữa các [Vệ thành] thì chí ít cũng phải là [Exorcist Rank A] kèm theo 1 [Rank S] đi theo hộ tống. Nên bình thường chẳng ai muốn đi cả, chỉ trừ các dịp hiếm hoi như giao đấu giữa các [Vệ thành] chẳng hạn.

“...Câu rảnh không?”

“Có...”

“Theo tôi.”

“Hả? Chờ đã, ê!”

Bất đắc dĩ, tôi phải lê bước theo sau Sherry.

“Đây, ăn cái này đi”

“...Cơm nắm à! Cảm ơn nhiều! Lâu rồi tôi mới được ăn đồ đàng hoàng đó...”

Hiện tại, chúng tôi đang trên sân thượng. Bình thường tôi thấy cửa lên bị khóa, nhưng không hiểu sao Sherry lại có chìa khóa. À mà cô ấy là con hiệu trưởng mà đâu có gì lạ. Mà không phải vậy có hơi lạm quyền à? Mà thôi kệ.

“Cái này cô tự làm à?”

“Ờ ừm, có gì không?”

“Kh-Không có gì đâu, tôi chỉ hơi xúc động vì được ăn thức ăn bình thường thôi”

“Tôi hỏi cậu vài câu về thế giới bên ngoài được không?”

“Nhoàm nhoàm... Được thôi”

“Vậy lúc trong [Twilight], cậu ăn gì?”

“Hmm, thường là thịt quái vật. Những loại như rắn, nhện, ong cũng khá ngon và giàu dinh dưỡng thêm cả những con bọ béo ngậy nữa. Mà thật ra tôi ăn tất cả những thứ động đậy, sức đâu mà kén cá chọn canh.Con người cần đạm, chất béo, đường nên tôi còn cố gắng ăn sao cho đủ dinh dưỡng nữa... Cũng có lúc chịu đói cả tuần liền, phải lấy nước lấp đầy bụng. Ngoài ra điều là bí mật nhé, tôi còn tìm ra loại gỗ ma thuật có thể để trữ nước nữa, tôi đã sử dụng nó như chai nước. Lần tới tôi sẽ cho cô xem, sau bao chuyện, tôi vẫn mang nó về.”

“...Nghe như cậu sống khá ổn đấy chứ. Cậu chẳng có vẻ gì là không hài lòng với cuộc sống đó nhỉ.”

“Không.”

“Hả”

“Hoàn toàn không vui vẻ tí nào đâu. Tôi phải tìm mọi cách để sống sót: Giết, lẩn trốn, uống nước bẩn, và bị thương hằng hà vô số lần. Phải làm tất cả để mà sống sót”

“Vậy sao cậu lại ra đó?”

Tôi cảm thấy hơi do dự. Sự phản bội ngày hôm ấy, nó là một vết thương lòng không thể xóa nhòa... Tôi đã thấy mặt tối của con người, họ sẵn sàng bỏ mặc đồng đội vì sợ chết. Nhưng lúc này...Tôi không biết mình cảm thấy gì. Tôi không chắc tôi có ghét ba người đã phản bội tôi không. Không biết liệu tôi có muốn giết họ không. Đã hai năm trôi qua và tôi đã trở về an toàn. Vậy thì kể cho Sherry chắc cũng không vấn đề gì.

“Học viện ở đây có cơ chế thành lập đội và đi săn trong khu vực an toàn không?”

“Có.”

“Một lần nọ, đội trưởng của đội tôi đã dắt cả bọn vào vùng nguy hiểm.”

“Không lẽ là...”

“Những người trong đột đã dùng tôi như mồi nhử rồi bỏ trốn. Họ còn đặt rào chắn khiến tôi kẹt lại.”

"Đó là...mưu sát!"

“Chắc vậy, sau đó tôi phải sống bên ngoài, và bây giờ tôi ở đây... “

“Cậu có hận họ không?”

“Hmm, tôi đã chẳng để tâm tới vấn đề ấy từ lâu rồi. Trong [Twilight], còn đủ thứ chuyện phải suy nghĩ nữa.”

“Cậu mạnh mẽ thật đấy”

“Kh-Không, Hai năm trước, tôi là một [Exorcist Rank E]. Tôi là học sinh đội sổ vì không có kỹ năng chiến đấu đúng nghĩa.”

“Với những kĩ năng đó, mà xếp chót á?”

“Những kĩ năng hiện tại đều được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu tôi có trong [Twilight], chúng là thứ giúp tôi sinh tồn.”

“Suy nghĩ của cậu thật khác xa so với tôi. Tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao cậu mạnh đến thế.”

“Tôi mong cô đừng có tính vào [Twilight] chỉ để mạnh hơn.]

“…”

“Tôi đoán đúng rồi nhỉ. Cô tính vào vùng nguy hiểm chứ gì?”

“Cậu cứ nghĩ thế đi…”

“Nó viết trên mặt cô đấy. Cô trông như muốn mạnh lên, như bản thân tôi vào 2 năm trước. Nhưng tôi chắc rằng nếu vào đó với sức mạnh hiện tại, cô sẽ chết.”

 “…Tôi vẫn chưa đủ mạnh ư?”

“Không, cô có kĩ năng chiến đấu căn bản, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần để đối đầu quái vật và ác quỷ sống trong [Twilight]. Cô càng tiến về hướng đông, quái vật sẽ càng mạnh hơn. Tôi đã may mắn mà vượt qua được mọi chuyện để mạnh mẽ hơn. Tốt nhất đừng ra ngoài đó.”

“Ồ…”

Sherry nói, vẻ trầm xuống. Trông như tôi đang bắt nạt cô ấy vậy, cảm thấy hơi tội lỗi.

Chắc phải có lí do khiến cô ấy muốn mạnh lên nhanh chóng.

“Tôi…”

“Hả?”

“Tôi có thể giúp cô tập luyện.”

“Thật ư? Tôi cũng định hỏi cậu chuyện đó cả ngày rồi.”

“Oh…”

Cổ sáp lại gần khiến tôi có chút bất ngờ. Gần quá…quào, nụ cười ấy…

“Sau giờ học! Cậu hứa rồi đó!”

“Tôi biết rồi.”

“Thành thật, chí ít cậu cũng phải là [Exorcist Rank S]…Phải cảm ơn vận may vì có cơ hội được tập luyện với cậu.”

“Cô có vẻ hơi khác nhỉ?”

“Đừng lo, chỉ là tôi hơi phấn khích thôi.”

“Hahaha…”

Và chúng tôi tiếp tục ngồi đó chuyện trò với nhau

Yên bình thế này, cũng không tệ.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

gấu thích flag bị mlem hong
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đoạn 73: " [Exorcist Rank 5] ". Tưởng trans sửa các rank thành E,D,C,B,A,S rùi mà ?
Xem thêm
Chưa edit mà :v
Xem thêm
@hoanggbao: bùn ngủ, chap này 2 thằng trans nên chưa kịp edit chuẩn bị cho pj mới
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mlem vì tóc dài.... Sợ quá
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
phải like hay j đó mới được truyện hay ghê
Xem thêm
NDK
Nguy hiểm
Xem thêm
Vã lắm r. Có là mlem được hết
Xem thêm
geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
Không có ảnh main để tóc dài aaaaa !!!! T muốn mlem nó !!!!!
Xem thêm
vã vailone
Xem thêm
Spoil ... à mà thôi. )
Xem thêm
Mlem hóng
Xem thêm