Vùi mình trên băng ghế tàu điện, tôi di chuyển suốt cả tuyến Yamanote mà mình đã lên nhầm những hai vòng trước khi cuối cùng cũng đổi sang tuyến tàu đúng để quay trở về nhà.
Vừa bước ra khỏi ga, tôi vừa cầm lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc. Năm giờ chiều...chẳng trách trời đã tối đến vậy. Tôi có một vài cuộc gọi nhỡ, sáu cuộc từ Chiaki và một cuộc từ Senpai. Cảm giác căng thẳng hư ảo và mơ hồ mà tôi vẫn cảm nhận phía sau vành tai mình suốt thời gian qua đột nhiên đè xuống vai.
Ngay khi tôi sắp sửa nhét chiếc điện thoại trở lại túi, nó liền cất tiếng reo.
“Ơn trời! Cuối cùng cậu cũng đã bắt máy! Cậu về chưa? Có gặp được Mafuyu không?”
“Ơ? À, ừmm.”
Giọng nói chói tai của Chiaki làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không chắc trái tim mình đang nằm chỗ nào nữa.
“Mình đã gặp cô ấy rồi. Ừm, mình đã tới phòng tập của dàn nhạc giao hưởng. Yuri, Ebichiri và Mafuyu đều có mặt ở đó.”
“...Có chuyện gì đã xảy ra à? Cậu…”
Giọng Chiaki bỗng nhiên nhỏ đi, tôi nhớ lại tiếng khóc đau khổ của Mafuyu. Tôi không thể kể cho Chiaki và Senpai nghe chuyện đó được.
Chuyển điện thoại sang tay trái, tôi nuốt nước bọt và ngồi xuống những bậc cầu thang của khu nhà ga vốn đã chẳng có quá nhiều người.
“Ờ thì, cũng không phải chuyện gì to tát. Ừm, cậu biết đấy, đợt trước Mafuyu đã từng bị đám phóng viên đeo bám rồi phải không? Có vẻ như đám paparazzi lại một lần nữa bám đuôi cô ấy.”
Tôi nói chậm rãi hết mức có thể để ngăn mình khỏi ngập ngừng hay lạc giọng.
“Họ đã đuổi theo cô ấy về tới tận nhà, vậy nên hiện giờ cô ấy đang trốn trong một khách sạn ở Tokyo. Mình nghĩ là họ muốn nhờ Tetsurou giúp đỡ nhưng lại không thể liên lạc được với lão ngốc đó, vậy nên họ đã nhờ Yuri gọi điện thoại cho mình.”
Thật tuyệt diệu, tôi đang nói dối trắng trợn mà chẳng còn phải cố gắng chút nào. Trong khi nói chuyện với Chiaki, giọng nói và nhịp tim của tôi bắt đầu bình thường trở lại. Tôi chưa bao giờ biết là mình lại có một tài năng vô dụng đến thế. Tôi đúng là kẻ tồi tệ.
“Mình đã hiểu nhầm mọi chuyện và phi thẳng tới Shinagawa. Mình đúng là một thằng ngốc.”
“Vậy sao…? Ơn trời…”
Khi nghe thấy giọng nói ấm áp và dịu dàng của Chiaki, lồng ngực tôi đau nhói như thể đang bị một cái máy khoan xoáy vào. Cô ấy tin tôi, cô ấy thật sự tin tưởng tôi. Nhưng tôi nghĩ vậy cũng không có gì lạ, dù sao tôi cũng là người duy nhất cảm nhận được có gì đó bất thường với tay phải của Mafuyu khi lắng nghe bản concerto dành cho violon ấy...Tôi nghĩ đấy cũng chẳng phải chuyện bất ngờ.
“Tại sao cậu ấy không gọi điện cho mình? Thật quá đáng! Cả Senpai cũng rất lo lắng nữa!”
“Ừ, ừ.” Tôi cố nghĩ ra một cái cớ nào đó nhưng việc ấy chẳng khác nào vắt nước từ một cái khăn khô queo cả. “Là bởi vì đám phóng viên ấy hình như cũng đã điều tra cả ban nhạc nữa rồi, Mafuyu đã nói rằng cô ấy không muốn gây rắc rối cho cậu. Và nếu như cậu biết cô ấy đang ở đâu, có thể cậu sẽ xông đến tận nơi để gặp cô ấy.”
“Nao là tên ngốc duy nhất đi làm những chuyện như vậy!”
Cậu nói đúng. Mình là tên ngốc duy nhất đi làm những chuyện đó.
“Vậy sao? Ngày mai cậu ấy sẽ quay trở về chứ?”
“Hả? À, ừm, mình không chắc, nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu.”
Giờ sao? Mafuyu định giữ kín bí mật này đến lúc nào đây? Cô ấy không thể làm vậy mãi được. Mà tại sao tôi lại đang nói dối giống như những gì cô ấy đã năn nỉ chứ?
“Vậy hãy bàn chuyện trang phục thôi nhỉ? Mình đã có một ý tưởng thật sự rất thú vị, vậy nên ngày mai mình sẽ mang áo mẫu tới trường.”
“Ừ, mình biết rồi. Ừm, cậu có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho Kagurazaka-senpai giúp mình được không?”
“Nao, cậu nên tự mình kể với chị ấy đi…”
“Không đâu, nếu như mình kể chuyện này với Senpai, chị ấy sẽ mắng mình là ngớ ngẩn mất.”
Chiaki bật cười khúc khích.
“Được rồi, mình hiểu. Mình sẽ chuyển lời nhắn giúp cậu. Chốc nữa cậu có quay trở lại trường không?”
“A…” Đúng rồi, tôi đã bỏ lại áo khoác và cặp sách ở trường. “Ừm, chốc nữa mình sẽ tới.”
Tôi ngắt máy rồi nhét điện thoại trở vào trong túi. Tay tôi cảm giác như chạm phải một thứ dầu dinh dính hay gì đó.
Lí do tôi nhờ Chiaki chuyển lời nhắn giúp mình là bởi nếu như tôi tự mình nói chuyện với Senpai, nhất định chị ấy sẽ nhìn thấu những lời dối trá ấy của tôi ngay tức khắc. Nhưng tôi vẫn phải đi một chuyến quay trở lại trường. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, tôi chẳng tài nào đứng dậy được...nhưng nếu tôi đi thẳng về nhà, chắc chắn Chiaki sẽ mang đồ về giúp tôi, vậy thì mọi việc sẽ càng trở nên khó xử hơn.
Tôi ngồi xuống một góc cầu thang và vùi đầu vào giữa hai chân trong suốt mười phút đồng hồ, cho tới khi cái lạnh thấm vào trong cơ thể. Đứng dậy là một việc vô cùng khó nhọc, ngay cả khi có sự trợ giúp từ chiếc lan can.
Ngày hôm sau, Mafuyu lại một lần nữa không có mặt trong buổi luyện tập sáng.
“Hôm nay Mafuyu cũng không tới trường sao? Mình đã làm một chiếc áo phông mới rồi mà.”
Chiaki nói năng uể oải, cô ấy điều chỉnh chiếc pedal của chiếc trống bass trong lúc chúng tôi đang lên dây đàn.
“Ừm, mình cũng không chắc nữa.”
Tối hôm qua tôi đã gọi điện cho cô ấy mấy lần, thế nhưng cô ấy chẳng hề bắt máy.
Sau khi lên dây cẩn thận, Kagurazaka-senpai bèn cất lời.
“Cậu nhóc, em có gì muốn nói với chị đúng không? Nếu em muốn chúng ta có thể tới một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Senpai đang nói với vẻ nửa đùa nửa thật, thế nhưng trong ánh mắt chị ấy chẳng có chút ma mãnh nào.
Senpai đã biết chuyện gì rồi sao? Ý tôi là, người mà chúng ta đang nói đến ở đây là chị ấy. Cũng có thể trong hai ngày buồn bực vừa qua của tôi, chị ấy đã tìm ra chỗ ở của Mafuyu cũng như những chuyện đã xảy ra với tay phải của cô ấy.
Không, không đời nào chị ấy có thể giữ im lắng nếu như chị ấy đã biết chuyện đó được.
Bởi vì…
...Feketerigó có thể sẽ không bao giờ vút bay được nữa.
“Không cần biết em có nói gì đi nữa, chẳng phải Senpai lúc nào cũng sẽ phớt lờ em sao? Vậy nên em đã từ bỏ rồi.”
Tôi tiếp tục câu chuyện dối trá của mình và thậm chí còn nở thêm một nụ cười. Tại sao tôi lại làm vậy chứ? Chính tôi cũng không chắc nữa. Thế nhưng chẳng đời nào tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Senpai...đôi mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện...vậy nên tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi chị ấy hướng sự của mình chú ý sang Chiaki.
“Tuy chẳng có vẻ gì là chúng ta sẽ đồng ý với thiết kế của em cả nhưng dù sao cũng hãy xem lần này em đã nghĩ ra một bộ trang phục như thế nào nào, đồng chí Aihara.”
“Chị thật quá đáng, Senpai! Em đang định cho Mafuyu một bất ngờ lớn, vậy nên em sẽ giữ bí mật thêm một thời gian nữa.”
Tôi đứng từ xa lắng nghe cuộc trò chuyện an nhiên ấy và giả vờ như đang dành phần lớn thời gian của mình để lên dây cho cây ghi-ta bass của mình. Tiếng chuông vang lên không lâu sau đó.
Mafuyu cũng không có mặt trong lớp, và cô ấy cũng không xuất hiện sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc hay sau khi các tiết học của chúng tôi đã bắt đầu. Đây đã là ngày thứ tư rồi, tôi bị tấn công bởi hàng loạt những câu hỏi từ đám bạn cùng lớp kiểu như ‘Hôm nay Công Chúa của chúng ta cũng không tới trường à, Nao có biết lí do tại sao không?’, trong đó có cả từ Terada.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô ấy vẫn còn đang đi kiểm tra sao? Hay Ebichiri đã nhốt cô ấy ở trong nhà mất rồi? Theo như những gì cô ấy đã nói ngày hôm qua trước lúc chúng tôi chia tay, chuyện đó rất có khả năng xảy ra. Cô ấy đã tuyên bố nhất định mình sẽ tham gia vào buổi biểu diễn hôm Giáng Sinh. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Có khả năng cô ấy sẽ còn chẳng thể cử động tay phải được nữa.
Cô ấy sẽ không bay sang Mỹ mà không thông báo với chúng tôi đâu nhỉ? Mà không, Ebichiri hẳn đang bận rộn với việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn bản giao hưởng số chín của Beethoven.
Nhưng để cô ấy tới trường cũng đâu có sao? Tôi rất muốn được thấy Mafuyu.
Tôi muốn thấy cô ấy.
Tôi dành hết những tiết học còn lại trong buổi sáng để bấu chặt lấy chiếc bàn, chịu đựng những suy nghĩ khó chịu đang xoay mòng mòng trong lòng mình.
Giờ nghỉ trưa, tôi chẳng hề có hứng thú ăn uống, vậy nên tôi đã chuyển hộp cơm của mình cho Chiaki và tới phòng giáo vụ để lấy chìa khóa phòng tập.
“Ô, Nao. Đúng lúc lắm.”
Có ai đó đã tóm lấy tôi ở ngay trước cửa phòng giáo vụ. Đó là cô Maki, giáo viên dạy nhạc và cũng là cố vấn cho Câu lạc bộ Nghiên cứu Nhạc đồng quê. Cô ấy trông mệt mỏi thấy rõ. Quả là có hơi lãng phí gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của cô ấy, một gương mặt hoàn toàn phù hợp để đánh lừa đám nam sinh trong trường chúng tôi.
“Mafuyu đang ở đây, trong phòng chuẩn bị âm nhạc.”
Cô ấy thì thầm. Tôi ngạc nhiên nhảy dựng lên và nhìn thẳng vào cô Maki.
“Tôi đã được nghe chi tiết câu chuyện từ nhạc trưởng Ebisawa rồi. Dù sao thì, lúc này em nên tới đó. Tôi phải đi một chuyến tới phòng giám hiệu.”
Tôi gật đầu gượng gạo.
“Em chưa nói gì với Kagurazaka và Chiaki về tay phải của Mafuyu đúng không?” Cô Maki hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
“...Vâng, Mafuyu đã bảo em không được nói với họ.”
“Cho dù vậy cũng không thể nào giữ bí mật chuyện đó mãi được.”
Cô Maki nói đúng. Thế nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là im lặng.
“Hãy nghĩ xem em có thể làm những gì.”
Cô Maki vỗ vào lưng tôi, tôi chạy về phía cầu thang.
Trên tầng bốn của khu phòng học có một cánh cửa kéo nằm bên phải cánh cửa sắt của phòng âm nhạc. Đó là cánh cửa ra vào của phòng chuẩn bị âm nhạc...một nơi chẳng có học sinh nào đưa chân bước tới trong những tình cảnh thông thường. Chính xác thì, đó là lãnh địa của cô Maki.
Lúc tôi mở cửa phòng, đôi mắt tôi được chào đón bởi những tia nắng mặt trời trong buổi trưa mùa đông. Mấy tấm rèm trong phòng đã được kéo mở, phân nửa không gian trong căn phòng chật chội đã bị một cây đàn piano chiếm cứ, và phía bên kia chiếc đàn piano là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi đó chờ đợi.
Mafuyu đứng dậy và xoay lưng về phía ánh nắng, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Chiếc ghế bị xô về phía sau. Mái tóc của cô ấy run lên bần bật, những bản nhạc trong tay cũng rớt xuống sàn.
Tôi cứ nghĩ Mafuyu sẽ tấn công mình bằng những lời lẽ nặng nề, nhưng tất cả những gì cô ấy làm chỉ là cúp mắt và lại ngồi xuống ghế.
Tôi bước vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi dựa người lên bức tường bên trái tránh khỏi những tia ánh đang chiếu vào qua ô cửa sổ.
Cả hai chúng tôi đều im lặng suốt một hồi lâu. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng vầng dương đang cựa mình di chuyển trên bầu trời.
“...Mình xin lỗi.”
Rốt cục Mafuyu cũng lên tiếng.
“Vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua.”
Tôi lắc đầu. Cô ấy đã mở lời xin lỗi trước, và điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi.
“Yuri...cậu ấy...không giận đâu nhỉ?”
“Không đâu, nhưng cậu ấy đã khóc.”
Lúc đó, Yuri đã chối từ lời đề nghị để tôi đưa cậu ấy về nhà và lao ra khỏi phòng tiếp tân. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi cũng bất lực gục xuống chiếc sofa và không thể cử động trong suốt một thời gian dài.
“Yuri...cậu ấy không làm gì sai cả.”
Mafuyu đánh ánh mắt về phía bàn tay phải đang để mở và lẩm bẩm.
“Đây không phải là lỗi của Yuri. Mình sẽ nghĩ ra cách nào đó.”
“Cậu sẽ nghĩ ra cách nào đó ư?”
“Mình chỉ cần gắng gượng cho tới khi buổi biểu diễn Giáng Sinh kết thúc.”
“Cậu vẫn còn nói những điều ngớ ngẩn như thế sao?” Tôi vô thức tiến về phía cây đàn. “Giờ đâu phải lúc để cậu nghĩ về buổi biểu diễn. Có thể cậu sẽ không bao giờ còn có thể chơi piano được nữa đấy!”
“Tại sao cứ phải là piano chứ…”
Mafuyu bất giác thốt lên, theo phản xạ cô ấy đưa tay phải ôm lấy cánh tay mình. Nhưng rồi cô ấy lại nuốt lại những lời mình vừa nói.
“Mình, mình biết mình thật ngốc nghếch khi nghĩ như vậy, nhưng…”
“Nếu đã như vậy thì…”
“Nhưng mình muốn là một phần của buổi biểu diễn! Mình muốn được chơi ghi-ta!”
“Đó là lí do tại sao mình bảo cậu đừng gượng ép bản thân nữa. Nếu như cậu thực sự làm tổn thương bàn tay của mình thì sao?”
“Cho dù mình có làm nó bị thương đi nữa thì cũng chẳng sao cả!”
Những lời nói của Mafuyu như xuyên vào trong tim tôi.
Với cánh tay phải đang đặt lên trái tim và đôi mắt đẫm lệ, Mafuyu tiếp tục nói.
“Bởi vì, mình đang làm tất cả những điều này vì Naomi…”
“Vì mình ư…?”
“Cả piano lẫn ghi-ta đều như vậy. Mình chơi chúng vì Naomi. Tay mình cũng sẽ chẳng khác nào tàn phế nếu như mình không thể biểu diễn trên cùng một sân khấu với cậu. Mình không thể chấp nhận chuyện Chiaki và chị Kyouko có thể cùng cậu biểu diễn, còn mình thì không.”
Tôi vấp phải bức tường lạnh cóng.
“Tại sao...cậu lại sẵn sàng làm đến thế chứ?”
Tôi đang hỏi cái quái gì vậy? Tôi là một thằng ngốc ư? Tôi cảm giác như thể con người bình thản trong đầu mình đang đạp mạnh vào xương sọ. Gương mặt Mafuyu giống như đang tan chảy.
“Tại sao? Cậu hỏi mình tại sao ư? Cậu không hiểu một chút nào à?”
Chỉ chừng ấy cũng đã đủ để cho một kẻ vốn đã rạn nứt khắp nơi như tôi tan nát.
“Chờ đã, Mafuyu. Mình xin lỗi…”
“Đừng nói thêm gì nữa!”
Mafuyu bịt tai và hét lên.
“Mình không cần sự quan tâm của cậu! Mình cũng không muốn nghe những lời ấy từ cậu!”
“Vậy mình nên làm gì?”
“Mình không biết! Mình không biết!”
Mafuyu ôm đầu gục xuống chiếc ghế đánh piano. Đôi vai cô ấy run lên bần bật.
Bỗng nhiên tôi cảm giác cả thế giới này đều trở nên nhẹ bỗng. Những bức tường, giá sách, cây đàn piano và ghế đều bay xung quanh tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hoang mang nhìn quanh và nhận ra rằng mình đã gục xuống sàn nhà. Tôi dựa vào tường và trượt chân ra.
Cảm giác như tất cả sức lực của tôi đã bị sàn nhà lạnh lẽo hút mất vậy.
Tại sao chuyện lại thành ra thế này?
Bởi vì tôi không thể giãi bày nỗi lòng mình cho thật đàng hoàng ư? Liệu Mafuyu có biết chuyện Kagurazaka-senpai đã thổ lộ với tôi, cũng như chuyện tôi không thể nào nhất mực từ chối chị ấy không? Còn cả chuyện tôi lúc nào cũng đẩy cái kết cho chuyện đó đi ngày càng xa nữa?
Ngay cả khi cô ấy không biết tất cả những chuyện đó, Mafuyu vẫn cùng với tôi kỉ niệm ngày sinh nhật của cô ấy mặc cho những nỗi bất an đang trào dâng trong lòng cô ấy vì những cái cớ bào chữa cho việc tôi không chịu di chuyển.
Cô ấy đang cố gắng hết sức để được đứng chung trên cùng một sân khấu với tôi trong dịp Giáng Sinh.
Tôi là kẻ tồi tệ bậc nhất.
Giờ tôi có nói gì đi nữa cũng chẳng thể giúp ích cho bàn tay phải của Mafuyu. Giáng Sinh của chúng tôi đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Không còn cách nào cứu vãn được nữa.
Nhưng dù vậy, tôi duỗi thẳng đầu gối và đứng dậy với sự giúp sức từ bên mép của chiếc nắp đàn piano.
“Mafuyu.”
Đôi vai mỏng manh của cô ấy giật nảy.
“Mafuyu…”
Những lời tiếp sau đó bị mắc kẹt lại trong khóe miệng tôi, không biết chúng đã đi đâu mất rồi. Rồi thì, chúng đã đến một nơi băng lạnh.
“Cơ thể của Mafuyu còn quan trọng hơn rất nhiều. Buổi biểu diễn hôm Giáng Sinh ấy năm nào cũng có, nhưng cánh tay phải của cậu thì chẳng thể nào thay thế được. Nó cần phải được chữa trị.”
Chuyện quái gì vậy? Tôi không định thuyết giáo cô ấy. Tôi vẫn còn những điều khác muốn nói nữa. Mafuyu lắc lắc mái tóc màu hạt dẻ.
“Mình biết. Xin cậu đừng nói những điều giống như Papa nữa.”
Tôi còn không thể chạm tới vai cô ấy mặc dù đã ở rất gần. Tôi đông cứng tại chỗ.
“Mình biết thế. Tất nhiên là mình biết chứ. Thế nhưng có thể Giáng Sinh năm tới Naomi sẽ không còn ở bên mình nữa.”
“Sao có thể…”
Tôi nuốt lại câu nói của mình.
Chính tôi là người gây nên nỗi bất an vô lí trong lòng cô ấy sao?
Tôi không biết nói gì cả. Còn Mafuyu chỉ ôm lấy vai và cuộn tròn người lại.
Có trời mới biết khoảng lặng lắng lại giữa hai chúng tôi đã kéo dài bao lâu. Đến khi Mafuyu rốt cuộc cũng đứng dậy, mặt trời vẫn đang nấp đâu đó trên mái nhà thể chất. Nó chẳng di chuyển được phân nào.
“Cậu...đi đâu vậy?”
Tôi buộc phải cất lên câu hỏi ấy khi trông thấy Mafuyu lách người qua khe hở hẹp nằm giữa cây đàn piano và bức tường, tiến về phía cánh cửa.
“Tới phòng tập.”
Một tiếng trả lời lạnh lùng.
“Nhưng...cậu không thể chơi ghi-ta được nữa mà?”
Hai tay ấn lên cửa, Mafuyu gật đầu trong khi vẫn quay lưng về phía tôi.
“Papa đã tịch thu cây Stratocaster của mình rồi.”
“Vậy cậu định làm gì? Cậu định giữ bí mật chuyện đó với Senpai và Chiaki bao lâu nữa…”
“Mình biết chứ!”
Mafuyu bước ra khỏi phòng. Tôi vội vã đuổi theo những bước chân của cô ấy.
Khi chúng tôi tới nơi Kagurazaka-senpai đã ở sẵn trong phòng tập. Và khi hai đứa tôi bước vào bên trong, chị ấy liền ném đống bản nhạc trên tay mình lên trên chiếc đàn synthesizer, đứng dậy và bất ngờ tặng Mafuyu một cái ôm thật chặt.
“Ưmmmm…”
Mafuyu khua tay ra điều khổ sở khi khuôn mặt bị vùi sâu trong chiếc áo khoác của Senpai.
“Oa...S, Senpai!”
Tôi cố tách họ ra, thế nhưng Senpai cứ ôm ghì lấy Mafuyu tránh né mọi nỗ lực của tôi.
“Em không thể giành hết đồng chí Mafuyu về phần mình được đâu, cậu nhóc.”
“Chị nói thế là có ý gì hả?!”
“Đ...đau. Thả em ra, chị Kyouko.”
“Chị sẽ không thể khỏa lấp nỗi cô đơn mà mình đã phải chịu đựng trong suốt ba ngày vừa rồi nếu như không làm thế này.”
Mafuyu đang định đẩy Senpai ra nhưng rồi bỗng yếu ớt buông thõng cánh tay xuống hông mình.
“Giờ em không cần phải nói gì cả. Chị chỉ cần một lời xác nhận thôi.”
Senpai thì thầm vào tai Mafuyu. A, chị ấy đã biết trước có chuyện gì đó đang diễn ra...ấy là điều mà tôi đã nhận ra từ lúc trước. Tôi lui vào trong góc, ngồi xuống sàn nhà và quan sát hai cô gái tiếp tục ôm lấy nhau như một kẻ ngốc.
“...Em xin lỗi.”
Mafuyu lẩm bẩm với chóp mũi vùi trong ngực Senpai. Senpai lặng lẽ vuốt tóc Mafuyu trước khi cuối cùng cũng thả cô ấy ra và để cô ấy ngồi xuống ghế.
“Em không mang theo cây đàn ghi-ta của mình đúng không?”
Câu hỏi của Senpai khiến đôi vai Mafuyu giật nảy. Đó là lời xác nhận lặng lẽ của cô ấy.
“Chị hiểu rồi.”
Dường như ngay cả Senpai cũng không biết phải nói gì nữa...ấy quả thật là một điều bất ngờ, vì Senpai vốn là một người giỏi ăn nói.
Một tiếng lách cách vang lên bất chợt, làn hơi lạnh lẽo ập vào trong phòng. Ba người chúng tôi cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.
“Mafuyu! Nếu cậu ở trường thì cũng nên vào lớp chứ! Mình đã rất lo lắng cho cậu đó!”
Chiaki nhảy bổ vào Mafuyu và quàng hai cánh tay quanh cổ cô ấy.
“Ừ, ừm…”
Vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Mafuyu. Mafuyu nghiêng đầu tựa lên cánh tay của Chiaki, và đó là lúc Chiaki nhận ra bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Đầu tiên cô ấy liếc về phía Senpai, rồi hướng ánh mắt sang tôi như thể chỉ vừa mới nhận ra sự hiện diện của tôi trong căn phòng này vậy.
“...Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Cuối cùng Chiaki nhìn vào Mafuyu. Mafuyu lắc đầu.
“Không có gì đâu. Mọi người chỉ đang đợi đồng chí Aihara khuấy động mọi thứ thôi!”
Senpai nói dối với một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt. Không đời nào Chiaki có thể không biết có gì đó khác thường, nhưng cô ấy vẫn nghiêng đầu và nói, “Vậy thì”...rồi lôi từ dưới bàn ra một chiếc túi giấy ra. Có lẽ cô ấy đang định làm đúng như những gì Senpai bảo.
“Đây...là áo phông mới của Feketerigó! Mặc dù tạm thời chỉ có một chiếc, tại cũng tốn chút công sức để may.”
Chiaki kéo từ trong chiếc túi giấy ra một chiếc áo phông dài tay màu nõn chuối và giơ cho tất cả chúng tôi cùng nhìn. Viền cổ và viền ống tay đều màu đỏ.
“Ừm, phản đối. Mặc dù chị nghĩ là chúng ta có thể bán nó như món dành cho người hâm mộ.” Senpai trả lời ngay tắp lự.
“Chị thật quá đáng! Em tốn rất nhiều công sức để làm nó đấy! Nhìn này, đây là huy hiệu của Lonely Hearts Club Band, và em cũng đã thêm cả một chiếc băng tay nữa.”
Mafuyu và tôi giật mình trước chiếc áo cực kì lòe loẹt ấy.
Đúng thế. Chiếc huy hiệu được in ngay trên ngực, còn dải băng tay hình chữ V màu đỏ và vàng được in trên tay áo.
“Cái này được chụp từ bìa album Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band mà Nao đã tặng em. Có kích thước tương đương như trên đĩa. Rất đẹp, đúng không?”
“...Naomi...đã tặng nó cho cậu sao?” Giọng Mafuyu run lẩy bẩy. “...Của The Beatles ư?”
Nét mặt của Chiaki sa sầm lại khi cô ấy gật đầu. Tôi nghe thấy có gì đó nứt toác trong lòng Mafuyu. Khi cô ấy quay lại, ánh mắt cô ấy đã chẳng còn chút hơi ấm nào.
“...Tại sao? Cậu đã tặng nó cho cả Chiaki nữa à?”
Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Khi tôi gật đầu xác nhận, tôi có thể cảm nhận được cái cổ họng khô khốc của mình thắt lại đau đớn. Tôi không hề cố ngăn Mafuyu lại khi cô ấy đạp ghế chuẩn bị bỏ đi.
“C, chờ đã, Mafuyu? C, có chuyện gì vậy?”
Chiaki chạy về phía Mafuyu và nắm lấy vai cô ấy, thế nhưng Mafuyu đã quay lại và gạt tay cô ấy đi. Chiaki dựa lưng vào tường, gương mặt trắng bệch gần như thấy rõ cả mạch máu.
“C, cậu ghét chiếc áo này đến thế ư? Ừ, ừm, nếu như cậu không muốn thì cậu không cần phải mặc nó trên sân khấu đâu.”
Mafuyu nhắm chặt mắt và lấy hết sức lắc lắc mái tóc màu hạt dẻ.
“Dù sao thì mình sẽ chẳng bao giờ lên sân khấu được nữa.”
“...Hở?”
“Mình không còn có thể chơi ghi-ta được nữa rồi. Hai ngày vừa qua, mình đã đi tiến hành kiểm tra trong bệnh viện. Bác sĩ đã nói rằng cổ tay mình sẽ không thể chịu đựng được áp lực nếu như mình tiếp tục chơi ghi-ta theo cách mình vẫn làm. Vậy đấy!”
Dừng lại. Tôi muốn hét toáng lên. Thế nhưng không khí trong cổ họng tôi đã rỉ ra ngoài, tôi chẳng thể cất lên được tiếng nào cả. Tôi còn không thể đứng dậy được nữa. Hẳn...hẳn phải có biện pháp nào đó để giải quyết tình hình hiện tại theo một cách tốt hơn...Thế nhưng Mafuyu đã bị tôi dồn tới chân tường. Đó là lỗi của tôi.
“Mafuyu!”
Mafuyu chạy ra khỏi phòng ngay khi Chiaki sắp sửa tiến đến gần cô ấy. Trong lúc bỏ chạy, cô ấy như thể đá tung cánh cửa phòng, làm tòa nhà rung lên khe khẽ. Làn hơi lạnh lẽo lại một lần nữa ùa vào trong phòng tập và thổi tan chút hơi ấm còn sót lại đang ôm lấy cơ thể tôi.
Tôi đứng dậy. Tôi phải đuổi theo Mafuyu. Thế nhưng Chiaki đã tóm lấy cổ áo tôi mất rồi.
“C, cái gì cơ? Vừa rồi là thế nào hả? Này, Mafuyu nói ‘Cậu đã tặng nó cho cả Chiaki nữa sao’ là có ý gì?”
Cảm giác tội lỗi và choáng váng vì đứng dậy quá đột ngột hòa lẫn thành một vùng đỏ sậm trong tâm trí tôi. Tôi muốn ói, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn bằng cách nhéo lấy hông và đáp lại.
“...Đó là món quà sinh nhật của Mafuyu...mà mình đã tặng cho cô ấy. Chiếc đĩa than của album Sgt.Pepper Lonely Hearts Club Band.”
Cùng một món quà tôi đã tặng cho Chiaki. Tôi là một kẻ ngốc. Một đứa vô dụng. Pa! Đột nhiên có một lực rất mạnh khiến cổ tôi vẹo đi, một cảm giác đau nhói lan ra khắp má. Chiaki đã tát tôi.
“Đồ ngốc! Đ, đừng có đuổi theo bọn mình! Mình sẽ đi!”
Chiaki chạy ra khỏi phòng, cánh cửa phòng tập lại một lần nữa đóng lại. Cơn gió được tạo nên khi cánh cửa đóng sập lại khiến tôi ngã ngửa, nhưng có gì đó mềm mại phía sau đã đỡ lấy tôi ngăn tôi đổ xuống sàn.
Tôi ngước lên và trông thấy gương mặt thất thần của Kagurazaka-senpai.
“...E, em xin lỗi.”
Tôi muốn đứng dậy và rời khỏi vòng tay Senpai, nhưng chị ấy không chịu thả tôi ra. Chị ấy siết chặt vòng tay quanh ngực tôi.
Hơi ấm đang rời bỏ cơ thể tôi.
Như thể tất cả máu trong người tôi đang chảy ra ngoài tai vậy.
Chiaki và Mafuyu không bao giờ quay trở lại, ngay cả sau khi tiếng chuông chuẩn bị đánh dấu giờ nghỉ trưa đã kết thúc vang lên. Sau khi Mafuyu và Chiaki bỏ đi, tôi chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, ôm lấy chiếc áo phông của Feketerigó trước ngực. Kagurazaka-senpai đang ngồi đối diện tôi qua chiếc bàn cùng với cây đàn ghi-ta đặt trên đùi, hí hoáy không ngừng trên những tờ giấy chép nhạc. Khi lắng nghe những đoạn nhạc mà thỉnh thoảng chị ấy lại gảy bập bùng, tôi có thể nhận ra rằng chị ấy đang phối lại bản nhạc để dành cho một cây ghi-ta.
Đúng lúc ấy tiếng chuông chuẩn bị vào tiết vang lên, Senpai gấp cuốn sổ tay lại và đặt cây ghi-ta của mình trở vào trong bao.
“...Cậu nhóc.”
Cuối cùng bầu không khí im lặng cũng đã bị phá vỡ.
“...Vâng?”
“Em biết không, chị đã làm những điều thật sự đáng khinh. Em có biết tại sao chị lại chọn thời điểm đó để bày tỏ với em không?”
Tại sao chứ?
Có lí do gì cho chuyện đó sao?
“Đó là một lời nguyền.”
Tôi choáng váng. Đôi mắt tôi nhìn trân trân vào Senpai.
“Thổ lộ với em cũng có nghĩa là chị sẽ phá hủy sự cân bằng trong mối quan hệ của chúng ta. Và bằng cách từ chối lắng nghe câu trả lời của em, cậu nhóc, chị đang ngăn em làm với Mafuyu những điều chị đã làm với em. Đó là một lời nguyền.”
“Cái…”
“Bởi vì chị rất muốn có em. Ngay cả khi chín mươi chín phần trăm là chị sẽ thất bại...Ngay cả khi chị cần phải bỏ chạy hay buộc phải bò từng phân tiến về phía trước...Chị vẫn muốn đánh cược tất cả mọi thứ vào cơ hội mong manh ấy. Chị không hề thấy xấu hổ về những điều ti tiện mà mình đã làm, nhưng…”
Senpai bấm tách chiếc khóa trên bao đàn ghi-ta và dựa nó vào tường.
“Chị thấy mình là kẻ tồi tệ nhất khi không thể nhìn ra kết cục này. Chị căm ghét chính bản thân mình.”
Chị ấy đang nói chuyện gì vậy?
Senpai không phải là người sai ở đây. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Ngay khi tôi sắp sửa chìm sâu vào trong vũng bùn tăm tối, Senpai đã kéo tôi lên mà không cân nhắc lắm đến cảm xúc của tôi.
“Cậu nhóc, chị sẽ không bao giờ nở nụ cười trước mặt em nữa.”
“...Ể…?”
“Chị đã chẳng còn hứng thú với trận chiến không có địch thủ này. Nó còn chẳng đáng để chị dùng đến tất cả những trò bẩn thỉu của mình nữa. Tình cảm chị dành cho em kể từ lúc này sẽ được đóng băng.”
Senpai bước ra khỏi phòng mà chẳng hề ngoái đầu quay lại nhìn tôi.
“Lần tới chị cho em thấy nụ cười của mình cũng sẽ là ngày mà đồng chí Ebisawa quay trở lại.”
Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sập. Tôi trượt xuống theo bức tường và cuộn tròn trên sàn nhà.
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng đầy bụi bặm, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông thứ hai đang ngân lên.
5 Bình luận
ngu vcl
Tks trans