Chương 1: Dạ tiệc giữa đêm đen.
Mảnh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt lửng lơ giữa nền trời đầy sao.
Trong khu vườn đêm ngập tràn hương hoa hồng, trên chiếc bàn trà chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng lờ mờ chẳng đủ soi rõ khuôn mặt người ngồi.
Tuy vậy, không ai để tâm tới những chi tiết vụn vặt đó đó hết.
Âm thanh chậm rãi thưởng trà, âm thanh trà được rót vào trong những cái tách màu trắng, thậm chí cả âm thanh người thở nữa, chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào trong số đó cả… Tất cả người tham dự bữa nguyệt dạ trà hội đêm nay đều đang tận hưởng sự thanh tĩnh này.
Cách —.
Đúng vậy... ngoại trừ “tôi” ra mà thôi.
“Yurushia-ojou-sama, làm ơn đừng có làm ồn như vậy chứ!”
Cuối cùng, như thể không thể chịu được nữa, thiếu nữ tóc ngân sắc xinh đẹp đang nhắm mắt thưởng trà... Millen-chan bật phắt dậy và phát tiết với gân xanh hiện rõ trên thái dương.
“Tại vì… tối thí mồ luôn ý.”
Thật á. Mặc dù là ác ma, là cư dân của bóng tối, song thị lực của tôi không có khác biệt gì mấy với con người. Cái này là điểm trừ của thuộc tính con người rồi, đành chịu thôi à!
Tuy là mắt không bị mỏi hay bị suy giảm thị lực nếu đọc sách bằng ánh sáng lờ mờ kiểu này và có thể nhìn thấy được ma lực, song tôi không hề có mấy năng lực kiểu nhìn đêm, tà nhãn hay nhìn xuyên đồ gì gì đó đâu.
Dạo gần đây do chuyển mùa nên mắt tôi còn bị khô nữa đây nè…
Cạch, vì tối quá nên khi tôi đặt tách trà xuống thì bị hụt, vô tình làm dĩa lót bay đi. Cơ mà, hầu gái ác ma Tina đã lẹ tay bắt lấy ngay tắp lự rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại dưới tách trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Thô thiển quá sức. Chẳng phải tiểu thư Yurushia quý tộc sao!? Còn là Ác Ma nữa đó!?”
“Ể~...cho dù có nói mấy thứ về thiếu nữ giống như trong mơ đi chăng nữa thì...”
Dường như Millen-chan có lí tưởng hay chính xác hơn là niềm tin rằng “quý tộc phải thế này mới phải”, kiểu kiểu vậy á.
Nghiêm túc quá trời luôn! Tại sao đằng ấy lại là Hấp Huyết Quỷ cơ chứ?
À mà tôi có băn khoăn một thời gian rồi, nhưng hình như Millen cưng say mê lắm cái kiểu “ta là cư dân của thế giới bóng đêm” thì phải. Ngạc nhiên thực sự luôn á.
“Millen-chan nè… Đã bao giờ đằng ấy nói mấy câu kiểu ‘mắt phải của ta đang nhức nhối’ hay ‘cánh tay trái của ta đang bị phong ấn’ chưa?”
“Mấy câu đó là sao chứ?”
Ôi chà, có vẻ chưa đến nỗi hết cứu ha.
Thật chứ… nhìn lại bản thân nói mấy câu kiểu đó đau đớn lắm chứ chẳng đùa được đâu. (Người có kinh nghiệm cho hay)
Ma~a, từ sau cái đêm hôm đó, tôi với Millen-chan đã trở thành ‘đồng bạn’ và thường xuyên gặp nhau.
Buổi nguyệt dạ trà hội hôm nay chỉ dành riêng cho hai đứa.
Millen vẫn định kỳ tổ chức nguyệt dạ trà hội, những người được mời tham gia đều được đưa về nhà an toàn để xua tan sự nghi ngờ từ Thánh Vương quốc. Có điều, buổi trà hội đêm nay không hề có ‘nhân loại’ nào cả, nó dành cho những ‘phi nhân loại’ cấp cao sống trong Thánh Vương quốc.
Nhân tiện, so với những khi có mời nhân loại, buổi trà hội hôm nay có phần kém hào nhoáng hơn. Ma~a tuy rằng số lượng đã giảm đi nhưng Millen vẫn còn vài thị nữ và quản gia phục vụ, tất cả đều đã vứt bỏ hết sạch nhân tính. Tôi cũng có dẫn theo đám nhóc của mình nhưng chúng nó nghiêm túc làm tùy tùng tới mức hòa lẫn vào màn đêm, thành ra tôi cũng chẳng biết rõ là chúng có ở đây hay không luôn.
Thế mà có lời đồn bảo một khi tôi với Millen cùng có mặt thì sẽ vô cùng nổi bật cơ đấy…
“Ma~a, ma~a. Millen-chan đừng có bực mình như vậy chứ. Chắc là bổ sung thêm khoáng chất sẽ tốt hơn đó? Ăn wakame nha?”
“Không muốn!”
Ừm, tôi cũng có muốn đâu. Có điều nhiều quá nên phải tìm cách xử lý thôi chứ biết sao được. Thật lòng thì lãng phí đồ ăn khiến tôi cảm thấy có lỗi với mấy bác nông dân lắm luôn ấy. Dù đây là đồ biển, nhưng cũng như nhau cả thôi.
Tôi có phân phát miễn phí cho hội viên của cái “hội bóng đêm che lấp lấy ánh sáng..." gì gì đó nhưng mà không thấy được đón nhận cho lắm. Chắc là tại có vị biển.
“Cái thứ tảo biển đó á? Yurushia-ojou-sama từng gửi tới cả một xe ngựa rồi đấy thôi, nhưng mà ăn xong thì bụng đầy hết cả lên, khó chịu chết đi được...”
“.........”
Ăn hết luôn? Đằng ấy là Hấp Huyết Quỷ đó.
Đằng sau tôi, tất cả tùy tùng đều tỏ vẻ ngạc nhiên, trừ Noa.
...Nè, Fanny-chan à? Tự dưng chuyển sang mặt nạ hề chi vậy? Chắc không phải đang cố nhịn cười đâu ha? Lúc hóa sang dạng quỷ cũng chỉ che nửa mặt thôi mà, sao giờ lại che kín mặt thế?
Đúng là trí tuệ trong đời sống của Ác Ma mà.
Nhưng mà á, Millen-chan ngoan ngoãn với dễ thương thiệt luôn ấy….
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục chỉ tổ rước về rắc rối, tôi búng tách trà làm nó kêu lên một tiếng để chuyển hướng cuộc trò chuyện.
“Biết là trà ngon nhưng người uống là ‘chúng ta’ nên là...ừm”
“…Phải rồi ha.”
Như hiểu được ý tôi muốn nói, Millen cũng nguôi giận và ngồi xuống. Hoan hô, thành công rồi…. Phải không nhỉ?
Chúng tôi, những phi nhân loại, không cảm nhận được sự ‘ngon’ từ thức ăn của nhân loại. Kể cả Hấp Huyết Quỷ, chủng loài gần gũi với nhân loại hơn Ác Ma cũng không phải ngoại lệ. Việc ăn uống đơn thuần chỉ là bắt chước mà thôi.
Tại sao chúng tôi lại thấy thức ăn của nhân loại dở tệ? Tại sao Hấp Huyết Quỷ lại thích máu nhân loại?
Millen và những Hấp Huyết Quỷ khác thậm chí cũng không rõ nguyên do.
“Thế nên là!”
Từ đằng sau, Nia tham gia vào, tay gõ gõ vào vỏ kiếm.
“…Gì thế, tự dưng lại ám muội vậy?”
“Ma~a, ma~a, Millen-channè... đây có thứ này muốn giới thiệu cho đằng ấy đó.”
“Ể ~~~”
Có lẽ vì trải nghiệm tệ hại với wakame khô nên Millen nhìn tôi đầy cảnh giác.
“…Noa.”
Theo tiếng búng tay từ tôi, quản gia Ác Ma Noa nhẹ nhàng xuất hiện và cúp thấp đầu hành lễ.
“Thưa vâng, Yurushia-ojou-sama.”
Noa rót một tách trà mới từ ấm trà trên bàn rồi lặng lẽ đặt xuống trước mặt Millen.
“...Cái này, không phải là trà đã uống nãy giờ sao?”
“Ừm, đúng rồi.”
Nhận định đó không sai, song Noa chỉ mỉm cười thớ lợ một cái với Millen. Đoạn, từ trong túi lấy ra thứ gì đó như ‘sương mù’ trắng rồi vắt vào trong tách trà, giống như là vắt thêm nước cốt trái cây vào vậy.
“Millen-ojou-sama, mời dùng thử”
“.........”
Millen khẽ nhíu mày.
Ma~a, ra là vậy, ra là vây hén. Dù đang nghi ngờ hết sức, nhưng bị một người rõ ràng “mạnh hơn” mời với nụ cười và còn đính thêm “tiểu thư” vào nữa thì quả khó lòng từ chối.
Millen khẽ liếc sang tôi rồi rụt rè nếm thử tách trà đó...
“....... !?”
Cái “vị” đó làm cho mắt Millen mở to. Tức thì, cô ta quay đôi mắt tím đẹp đó sang tôi.
“Thế nào hả? Vị của “linh hồn” chất lượng cao có ngon không...”
Với sự giúp đỡ từ bốn tùy tùng, cuối cùng chế độ ăn uống của tôi đã chất lượng hơn rồi đó. (Tèn ten)
Nếu kén ăn quá thì phải làm sao đây? Trộn thứ yêu thích chung với thứ không thích là được! Đây là phương pháp thông minh của các bà mẹ trên toàn thế giới đó.
Phần lớn công trạng đều nhờ vào năng lực [Giải Phóng] và [Hấp Thụ] của cặp song sinh Noa và Nia.
“Ể…sao cơ? Cái này sao? Là linh hồn á? Không thể...”
Hấp Huyết Quỷ ăn ‘linh hồn’ hòa lẫn trong máu và sử dụng nó làm sức mạnh.
Cô ta nhớ ra cái vị ngọt ngào này rồi thì phải. Dù vô cùng bối rối và ngạc nhiên, nhưng Millen vẫn một hơi húp cạn tách trà vị linh hồn, chẳng thèm đoái hoài gì đến hình tượng ‘tiểu thư thanh lịch’ gì đó nữa.
“Phù...Còn nữa không?”
Millen nhìn tôi đầy thèm muốn, xem chừng cô ta khoái thứ này rồi.
Cơ mà nè...
“Xin lỗi nha Millen. Cái hồi nãy là linh hồn của [Thần quan tứ tuần tuổi làm trái luân thường đạo lý] mang theo [nghiệp chướng] nặng thâm sâu đó. Không phải dễ mà có được đâu.”
Câu truyện đằng sau vô cùng buồn thảm lắm luôn đó nha…
Ngày xửa ngày ngày xưa có cặp anh em nọ lớn lên trong khu ổ chuột. Dù nghèo đói nhưng như bao người dân Thánh Vương quốc khác, anh em họ vô cùng lương thiện, trong sạch và một lòng thờ kính thần linh.
Có điều, những ngày tháng bình yên chẳng kéo dài lâu. Một hôm, cô em gái chợt đổ cơn bạo bệnh.
Tuy không phải là bệnh nan y vô vương cứu chữa. Song chỉ có ma pháp mới chữa được căn bệnh và để được chữa trị thì phải đóng góp một lượng tiền lớn cho Giáo Hội.
Vì không có tiền nên người anh đã mất đi em gái. Tình cảm sâu đậm dành cho cô em hóa thành hận thù hướng đến thần linh và Giáo Hội đã không dang tay cứu chữa, cậu ta lên kế hoạch báo thù Giáo Hội và những tín đồ của nó, bắt đầu từ việc thâm nhập vào trong Giáo Hội. Sau hàng chục năm trời, cuối cùng cậu cũng leo lên được đến chức thần quan.
Đây là câu truyện đau buồn kể về một người đàn ông ngu ngốc và sầu khổ đang trên con đường báo thù cho cô em gái đã mất…
“Đây là quà lưu niệm Fanny-chan đem về trong chuyến tản bộ đêm đó.”
“Ê hê hê.”
Được tôi tán dương, Fanny ra chiều hoan hỉ đầy hồn nhiên.
Cho dù nó vẫn chẳng chịu cởi cái mặt nạ hề ...
“Vậy sao...”
Khi Millen tỏ ra ủ dột sau khi biết món ngon kia vô cùng quý giá, thì tôi mới nói ra vấn đề chính chủa buổi gặp nhau tối nay.
“Được rồi, đi tản bộ đêm với đằng đây chút đi, Millen.”
“...Ể?”
Mục đích ngoài mặt của buổi tiệc trà đêm nay là dạy cho Hấp Huyết Quỷ biết vị ngon của “linh hồn” và “thuần phục” chúng.
Còn mục đích thật sự là yêu cầu Hấp Huyết Quỷ tích cực hợp tác, đồng thời biến nhóm Millen trở thành thuộc hạ quản lý trung tâm thế giới ngầm trong Thánh Vương quốc.
Tôi dang rộng đôi cánh, vươn tay về phía Millen rồi nhoẻn ra một nụ cười ‘ác ma’.
“Từ giờ, để đây chỉ cho đằng ấy cách để phân biệt “linh hồn” ngon là thế nào nha.”
2 Bình luận