Chương 3: Được tám tuổi rồi.
Vài tháng từ lúc lên năm hai, cuối cùng thì tôi cũng được tám tuổi rồi đó nha!
Ma~a, dù gì cũng đã tám năm kể từ lúc tôi sinh ra là ‘Yurushia’, không lớn lên thì mới là có vấn đề ấy chứ. Hơn nữa, quan trọng nhất á, tôi đã tiến thêm một bước đến việc trở thành “thiếu nữ” chân chính rồi đó! Sắp hết là “bé gái” rồi đó nha!
Cơ mà, vốn biết là do có thuộc tính con người rồi, nhưng chuyện vẫn có thể phát triển bình thường thì đúng là kỳ lạ thật ha.
Còn giờ, về tiệc sinh nhật đã thành thông lệ của tôi ấy, nó vẫn sẽ được tổ chức như bình thường. Ma~a nói thế chứ, riêng vụ tiệc sinh nhật được tổ chức tại Vương Thành thì hai chữ ‘bình thường’ đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi.
Thêm nữa, bởi vì cũng có chút ý định riêng trong lòng, thế nên tôi đã quyết định năm nay vẫn cứ tổ chức sinh ở Vương Thành theo ý mọi người để mọi thứ có thể qua đi cho nhanh.
Rốt cuộc… từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn nửa năm, nhưng tôi vẫn không biết phải đối mặt với Rick như nào cho đúng đây nè…
Sau khi gọn lẹ kết thúc tiệc sinh nhật năm nay (với số lượng khách tham dự phải hơn vài ngàn người), bằng cách tận dụng tối đa quyền hạn [Công Chúa Thánh Vương quốc], tôi tức tốc chuồn khỏi Vương Đô.
Đính chính nhé, không phải là tôi muốn trốn học hay gì đâu nha. Thật đó.
Trước hết, [Công Chúa của Thánh Vương quốc] là “bộ mặt” của quốc gia, đảm nhận trách nhiệm thực hiện các công việc ngoại giao thay cho cánh nam giới trong Vương Gia khi họ ngại ra nước ngoài.
Trong trường hợp của tôi thì danh hiệu này chỉ là cách thuận tiện để ông nội thể hiện sự cưng chiều với cô cháu gái yêu quý mà thôi. Cơ mà, hiện tại tôi sẽ sử dụng nó thật tốt.
Thân là một Vương Gia và cũng là gia chủ của Đại Công tước gia Verusenia quyền lực, phụ thân là người đảm nhận công việc ngoại giao cho Thánh Vương quốc. Người thường xuyên được cử đi sứ giao thiệp với các quốc gia khác. Có điều, không hiểu sao lịch trình công du lần này lại bị chồng chéo lên nhau.
Đã thế đó lại còn là một lễ cưới với một lễ tang nữa chứ…
Cả hai đều rất quan trọng nên không thể bỏ qua một cái để dự cái kia được. Song, nếu cùng một người vừa dự lễ tang xong dự lễ cưới cứ kỳ kỳ thế nào ý ha?
Nhưng chớ có lo phụ thân à, con đem đến tin vui có thể giải quyết khó khăn cho người đây!
Cứ để con thay phụ thân đi dự một cái là được ấy mà!
Chắc chắn không phải là tôi kiếm cớ để chuồn đi đâu đó nha!
Vấn đề là cả phụ thân lẫn ông nội đều cưng chiều tôi hết mực, hai người họ cực lực phản đối chuyện một bé gái như tôi một mình (tôi không hề nói thế) ra nước ngoài. Thế nên, tôi đã nhờ phu nhân Elea nói đỡ hộ đằng sau rồi nhẹ nhàng cẩn thận “thuyết phục” ông nội với phụ thân trong khi ngồi trên đùi họ. Cuối cùng, cả hai cũng hiểu ra và chấp nhận cho tôi đi.
Và như thế, đó là lý do tại sao hiện tại tôi lại tham dự một “lễ cưới” ở quốc gia láng giềng Siegels nơi chị gái phụ thân… Dì của tôi được gả sang.
Vì sắp phải ra nước ngoài công du vì mục đích ngoại giao cho Thánh Vương quốc nên dĩ nhiên tôi phải được phép nghỉ học rồi ha?
Chương học viện á…?
Nó đã bắt đầu đâu ta!
.
.
.
“Công Chúa~a ơi~i! Dong binh đoàn đến rồi đó ạ~!”
Ngày khởi hành, Sara-chan, người đã trở thành phó đội trưởng hộ vệ hiệp sĩ đoàn của tôi, tới báo tin với vẻ phấn khích cao độ.
Phó “đội” trưởng của một “đoàn” hiệp sĩ là thế nào cơ chứ…?
Suy cho cùng, hộ vệ hiệp sĩ “đoàn” của tôi chỉ có mười người, gọi là hộ vệ hiệp sĩ “đội” thì mới đúng chứ nhỉ? Cơ mà, cái này hình như là do bọn họ bị ám ảnh quá mức bởi cái mác ngoài hay sao ý. Nghe đâu số lượng dự tính tuyển vào ban đầu là một trăm người thì phải ấy?
Tôi thì chẳng quan lắm đến chuyện đó, nhưng á, không biết từ lúc nào mà Sara-chan đã lên chức phó luôn kìa.
Đã thế còn thông qua một trận đấu tay bo nữa chứ.
Mấy cô không phải sắp hai mươi tuổi đầu đến nơi rồi à? Sao mà lại bốc đồng, máu chiến dữ vậy trời?
Không lẽ tôi sẽ phải lo chuyện hôn sự sau này cho mấy cô gái này ư…
Tiện đây thì, nhóm [Dong Binh Đoàn] Sara-chan mới báo cáo vừa nãy có thể xem là “dân đủ nghề” trong mấy chuyện cần sử dụng bạo lực.
Nói thế nào đây ta… Thế giới này không có thứ chức nghiệp gọi là “mạo hiểm giả” gì hết đâu nha.
Nếu có ma vật xuất hiện trong làng mạc thì lãnh chúa cai quản nơi đó thường sẽ gửi binh lính tới giải quyết. Mấy thứ hay ho như ngục tối sản sinh ma vật vô hạn cũng không hề tồn tại đâu nhé.
…Đúng là một thế giới giết chết mộng tưởng ha.
Thay vào đó, chúng ta có [Dong Binh Đoàn] chuyên thực hiện nhiều công việc khác nhau.
Thường họ sẽ được gọi đi mỗi khi có tranh chấp lãnh địa giữa các quý tộc, nhưng ngoài ra họ cũng nhận hộ tống thương nhân lưu động hay thực hiện ủy thác từ những người giàu có.
Các đoàn dong binh rất đa dạng, từ những nhóm nhỏ khoảng mười người cho đến những nhóm lớn lên đến vài trăm người. Điều kiện để tôi được phép đi Siegels lần này là phải được hộ tống bởi đoàn dong binh cỡ trung thân cận của phụ thân.
Tóm lại, đoàn hộ giá tôi đi đến lễ cưới ở Siegels bao gồm…
Đoàn nữ hiệp sĩ hộ vệ của tôi, mười người.
Bốn hiệp sĩ và hai mươi binh lính từ Đại Công tước gia Verusenia.
Đầu bếp, phu xe ngựa và phu vận chuyển hành lý, mười lăm người.
Một quản gia, một thị nữ và bốn hầu gái từ Đại Công tước gia.
Dong binh đoàn, ba mươi sáu người.
Kể cả bốn tùy tùng của tôi thì tổng cộng có chín lăm người cả thảy!
Quá~a chi là nhiều luôn~!
...Ơ mà không, xét đến chuyện tôi đang đại diện cho Thánh Vương quốc thì từng này đâu có nhiều đâu ta?
Tuy nhân số đã nhiều đến không ngờ rồi, nhưng theo nguyện vọng của mẫu thân, lần này còn có cả Vio đi cùng làm thị nữ nữa cơ.
Ma~a, cũng đúng, dù có giỏi tới đâu đi nữa thì Noa với Tina cũng chỉ là con nít mà thôi…
Tôi thì đã không quen biết gì với mấy binh lính hay nhóm dong binh đoàn rồi. Brit-chan, Sara-chan với mấy cô gái khác trong đoàn nữ hiệp sĩ hộ vệ thì lại cứ chăm chăm luyện tập xếp hàng sao cho thật ngầu lòi để lên mặt và khoe khoang về “tôi” với mấy hiệp sĩ ngoại quốc. Thế này thì bảo sao phụ thân với mẫu thân không cảm thấy bất an mà cho Vio theo cùng luôn ha.
Ưm, ma~a, thôi kệ đi.
Như Sara-chan mới báo cáo vừa nãy, đại diện của nhóm dong binh đoàn đã đến để chào hỏi nên chắc là giải quyết chuyện này trước ha. Thú thực, tôi đang rất mong đợi được nhìn thử xem quý ông trung niên bảnh bao nào sẽ xuất hiện đó.
Bự như gấu.
“Ô, Công Chúa-san, cứ giao việc đảm bảo an toàn chuyến hành trình cho bọn ta nhé!”
“Hân hạnh, bác Gấu.”
Tôi lập tức buông bỏ hàng đống mộng tưởng trong đầu và gọi ông đoàn trưởng của đoàn dong binh là [bác Gấu]. Cơ mà, chẳng hiểu sao ông ta lại trông cực kỳ vui vẻ khi được tôi gọi như vậy nữa chứ. Xem ra chuyến hành trình này sẽ vô cùng đau khổ đây (theo nghĩa không hề có sự chữa lành)…
Nhưng không, thần linh chưa bỏ rơi tôi.
Tạ ơn thần linh! Con hứa từ nay sẽ không vẽ bậy mấy cái râu lên tượng thần trong thần điện nữa đâu!
…Ara? Hình như vừa có một trận động đất nhỏ nhỉ?
Dù sao thì…
“Rushia…!”
“Ơ…Noel?”
Đúng rồi đó. Noel, mĩ thiếu niên bị bắt cóc tại biến cố triệu hoán Ác ma khi trước, đồng thời là người đã dũng cảm đứng ra bảo vệ tôi trước đám côn đồ, cũng có mặt trong doàn dong binh này.
Hai năm kể từ lần cuối gặp mặt, Noel bây giờ đã trưởng thành, câu ta bắt đầu ra dáng nam nhi hơn rồi nè.
“Gặp lại...rồi.”
“Ư... ưm.”
Noel chạy đến trước tôi như cún con lao vào chủ nhân. Đoạn, cậu ta dùng hai tay siết chặt lấy hai tay tôi rồi nhoẻn miệng cười đầy đáng yêu.
Ơ, ưm… Đúng là tôi cũng vui lắm đó, nhưng sao mà tự dưng đụng chạm nhau thân mật dữ quá trời vậy?
“Này! Noel!”
Bụp, một nắm đấm chỉ nhìn thôi là đã thấy đau giáng xuống đầu Noel.
“――~~~~hự.”
“Đừng có tự nhiên mà nắm lấy tay công chúa chứ, làm cái gì vậy hả!?”
Bác Gấu tỏ vẻ tức giận tột độ luôn rồi kìa.
Ma~a, trường hợp này thì bác Gấu không sai. Dù gì tôi cũng là công nương từ gia tộc Đại Công tước hùng mạnh, lại còn đang là khách hàng của đoàn dong binh này nữa chứ. Cho dù có biết nhau từ trước hay thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa thì chuyện bỗng dưng chạm vào con gái người ta chắc chắn là điều không nên. Xét từ góc nhìn người lớn thì điều này rõ ràng là lẽ thường tình, song bọn tôi vẫn chỉ trẻ con mà thôi.
Có lẽ đó chỉ là cách kỷ luật của riêng họ, nhưng khi thấy bác Gấu định vung nắm đấm lên cốc đầu Noel thêm lần nữa, tôi liền giơ tay ra ngay tắp lự.
“Hây.”
“ĐÔ Ô ô ô ô ô ô ô ô ô!?”
“Ui da.”
Bị tôi búng trán, bác Gấu và cả Tina đều gục xuống trong khi hai tay đang ôm chặt trán.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá… Tôi búng trán hai người họ cùng một lúc bằng cả tay trái và tay phải, lỡ mà có lộn bên một tý thôi thì chắc sẽ thành thảm họa mất… Uy lực cú búng dành cho Tina mạnh gấp năm trăm lần so với cú dành cho bác Gấu luôn đó. (lỡ tay ấy mà)
“Bác Gấu này, Noel với tôi là bạn … nên tha cho cậu ta đi có được không?”
Ngay lúc này, bằng giọng điệu của một tiểu thư quyền quý, tôi nhẹ nhàng cất tiếng yêu cầu bác Gấu tha cho Noel nhưng cả bác ta lẫn Tina và Noel đều vẫn bất động tại chỗ, không cục cựa dù chỉ một chút. Khi nhìn quanh để xem phải nên làm gì thì tôi thấy Brit-chan với Sara-chan đang sợ hãi nắm lấy tay nhau. Chẳng ai dám làm gì cho đến khi Vio hối hả chạy đến.
“Ây da~~~, đúng là Thánh Nữ mà! Cũng phải mười năm rồi tôi mới nhận một đòn mạnh thế này đó!”
Được tôi phục hồi lại bằng Thần Thánh ma pháp, bác Gấu với bờ trán vẫn còn đỏ au sảng khoái cười to và không xét nét thêm gì cả.
Thánh Nữ, muôn năm!
Đến cái chuyện phi thường thức tới mức này mà chỉ cần “đúng là Thánh Nữ” rồi chấp nhận luôn, thế giới này đúng là tuyệt ghê luôn.
Hình tượng Thánh Nữ trong lòng người dân của đất nước này lớn đến cỡ nào vậy trời…
“Mà nè, Noel, cho dù thân tới đâu đi nữa thì cũng không được làm vậy. Đừng quên nhóc là thành viên của đoàn dong binh này đấy! Xin lỗi Công Chúa, nó là người mới thôi à…”
“Xin, xin lỗi, Công chúa Rushia...”
“Không sao.”
Chuyển sang chế độ Thánh Nữ, tôi mỉm cười đầy thánh thiện và tha thứ cho hai người họ.
Mắc lỗi rồi bị mắng té trước mặt tôi, trông Noel ủ rũ với buồn bã thấy rõ. Nom cậu ta thế này khiến tim tôi lỡ trật luôn một nhịp luôn đó. (Chắc vậy)
Tuy chuyện vừa rồi quá đột ngột nên khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng theo lời của đoàn trưởng đoàn dong binh này, Ba, Barunabasu...?...Bác Gấu thì Noel được lãnh chủ bồi thần của thị trấn kia giới thiệu cho. Dù mới gia nhập một năm trước song cậu ta đã tỏ ra mình là một tân binh đầy triển vọng.
Cũng phải thôi, ngay cả ông chú lãnh chủ bồi thần đó cũng đã công nhận tài năng của Noel mà.
“Mà này Noel, sao cậu lại gia nhập vào dong binh đoàn vậy...?”
Với tài năng của bản thân, rõ ràng Noel có thể thăng tiến một cách bình thường nếu nghiêm túc chăm chỉ. Hình như ông chú lãnh chủ bồi thần cũng đang đào tạo cậu ta làm người kế nhiệm luôn thì phải.
Tại sao vậy nhỉ?... Không phải tôi có ý chê hay gì đâu, nhưng sao đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm chi vậy ta?
“Ư, ưm...tại vì, tôi muốn mình...mạnh mẽ hơn.”
Không hiểu sao Noel cứ len lén liếc nhìn tôi rồi mặt đỏ như trái gấc.
“Gì vậy chứ...? Cái thằng này! Đấng nam nhi mưu cầu sức mạnh thì có gì phải xấu hổ cơ chứ?”
“A...ưm.”
Tôi khẽ khàng mỉm cười và Noel trông như thể muốn nói gì đó, cứ lắp ba lắp bắp mãi không thôi. Thấy cậu ta như vậy, bác Gấu cười toe toét rồi vò rối tóc Noel.
“Đàn ông con trai đôi lúc như thế đó. Công Chúa cũng ủng hộ thằng bé cho nó vui đi.”
“Ừm~ Cố lên nha, Noel.”
“D-Dạ.”
Vì Noel cao hơn hẳn nên tôi phải ngước đầu lên để nói ra lời khích lệ.
Mặt Noel hiện lên một vẻ nom hơi khó tả, nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển sang vẻ hạnh phúc với một màu đỏ rần có lẽ là do mắc cỡ.
Dù gì thì Noel cũng tài năng dữ lắm nha, cậu ta có thể dễ dàng trở thành bậc thầy trong mọi lĩnh vực luôn đó.
… không biết có giành cậu ta về được không đây ta?
.
.
.
Cứ như thế, hành trình đến Siegels của tôi cũng bắt đầu.
Bình thường, để đi từ vùng Tuul ở tây Thánh Vương quốc đến quốc gia láng giềng Siegels nằm bên phía tây sẽ mất khoảng ba tuần đi xe ngựa. Có điều…
“Chủ nhân đã ra lệnh tuyệt đối không được để tiểu thư Yuru ngủ ngoài trời và phải sử dụng phòng trọ nhiều nhất có thể ạ.”
“…Phụ thân à.”
Vio chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của đoàn hộ tống. Nhưng mà, tôi không biết những người khác có đồng ý thực hiện hay không. Tuy nhiên, mấy tùy tùng của tôi đều chỉ gật đầu như thể đang nói đây là chuyện hiển nhiên.
Ma~a, thế thì đành chịu rồi ha. Tôi cứ nghĩ hành trình một tháng này sẽ vô cùng nhàn nhã vì chỉ di chuyển từ trọ trấn này sang trọ trấn khác. Buồn thay, đời nào có được như mơ.
Khoảng mười ngày kể từ khi khởi hành, trên con đường nằm giữa rừng sâu, cuối cùng tôi cũng gặp được một trong những điều lãng mạn ở dị giới, [Quái Vật – Monster]!
“Gàooooooooo”
“[Hà Mã Đi Hoang], mọi người, cẩn thận!”
…Ừ, là Hà Mã đó.
Dong binh đoàn và binh sĩ xông về phía trước theo tiếng gọi của bác Gấu, còn mấy người hiệp sĩ thì vây quanh lấy tôi. Noel không tiến lên theo nhóm dong binh đoàn mà đứng ở tuyến giữa, tay thủ sẵn kiếm trong khi yểm ma pháp hỗ trợ cho nhóm bác Gấu.
Mặc dù bị vô số mũi tên bắn trúng, nhưng bạn Hà Mã vẫn có thể lao tới và đánh bay mấy anh lính bằng cơ thể khổng lồ.
Đúng là Hà Mã, mạnh quá chừng luôn. (Khó hiểu)
Bằng cách nào đó, mọi người cũng đã đẩy lui được bạn Hà Mã… Bị tấn công giữa đường bởi Hà Mã, thế giới này quả là một nơi đáng sợ ha.
“Xuất hiện ở ngay chỗ này, chắc là bị Elf đuổi khỏi rừng đây mà…”
“Ơ…”
Theo bác Gấu, có một ngôi làng của người Elf nằm trong khu rừng sâu nằm giữa Thánh Vương quốc và Siegles. Mấy người này thường xuyên chặt phá rừng để lấy gỗ đem đi bán.
Ừ ha, nghĩ lại thì hồi ở thị trấn mỏ sắt tôi cũng có mua lượng lớn than củi từ người Elf nè…
Giám hộ của rừng xanh làm thế mà xem được à? Biết điều chút đi chứ, Shiodaifuku. [T/N: Cách phát âm tên của Elf tại thế giới này là Shiodaifuku]
Thế này có hơi khác với hình tượng elf trong đầu tôi rồi đó…
Ma~a, dù sao thì cả đoàn cũng đã bình an vô sự tiến vào Siegels.
Với tôi thì đây là lần đầu tiên được ra nước ngoài đó. Không biết Nông Nghiệp Quốc Gia Siegels nổi tiếng kia là đất nước như nào đây ta?
“Công Chúa ơi! Khoai lang nướng này ngon quá chừng luôn!”
“Sa-Sao thứ lúa miến này có thể ngọt đến vậy được cơ chứ!”
“Công chúa! Công chúa! Bên kia có măng tây trắng ăn sống kìa!”
…Mấy cái cô này, tận hưởng quá ha. Cơ mà, sao cứ chốc chốc lại chạy lại tôi báo cáo chi vậy?
Nơi này là thị trấn đầu tiên đoàn bọn tôi tiến vào ở Siegels. Quả không hổ danh Nông Nghiệp Quốc Gia, tuy là trọ trấn nhưng trên đường đến được đây tôi đã thấy ruộng đất bạt ngàn luôn đó. Rau củ tươi ngon bán cho dân chất thành từng đống bên cạnh số dùng để xuất khẩu sang Thánh Vương quốc Tariteld.
Dọc đường chính của thị trấn đầy những quầy hàng rong và gian hàng dành cho thương nhân và lữ khách từ Thánh Vương quốc. Sara-chan, Brit-chan với mấy cô nữ hộ vệ hiệp sĩ nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác và mua đủ thứ trên trời dưới đất. Mấy người bên dong binh đoàn chứng kiến sự tự do thái quá từ họ chỉ biết nín thinh, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
Ừm thì, hầy, xin lỗi nhiều nha.
“…Vio. Nói với họ là nãy giờ ăn cái gì thì tý nữa nhớ nộp báo cáo chi tiết hết cho em nha.”
“Vâng ạ.”
Dù gì thì cũng đang làm việc mà ha.
Ma~a, kể từ lúc vào Học viện Ma thuật, tôi cũng chẳng mấy khi đi đâu xa thế nên cũng dễ hiểu tại sao mấy cô hộ vệ hiệp sĩ kia lại hào hứng đến vậy.
Nghe xong chỉ thị từ tôi, Vio, người duy nhất ngoài bốn tùy tùng được ngồi chung xe ngựa với tôi, nghiêm mặt gật đầu rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần.
“Tiểu thư Yuru dịu dàng thật đó ha.”
“Chỉ là tạo công việc cho họ thôi mà nhỉ?”
Đang trong lúc làm việc mà phởn phơ bỏ đi chơi là không có được chút nào. Nhưng nếu là ăn vì công việc thì tôi sẵn lòng trả.
Ngoài ra, không chỉ những mặt hàng tốt do Siegels chủ động xuất đi, tôi cũng muốn biết thêm về những thứ vừa rẻ vừa tốt trong nội địa của bọn họ để còn nhập khẩu về lãnh địa. Mấy cô kia mà thả cho tự do quá thì kiểu gì cũng chẳng suy nghĩ gì mà chỉ kể về mấy thứ tốt cho coi.
Có thể tôi được dân chúng gọi là [Thánh Nữ], song suy cho cùng tôi vẫn là con gái của Đại Công tước Verusenia, tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất cho dân chúng trong lãnh địa là chuyện đương nhiên rồi ha.
Nhưng mà, tôi có thực sự… tốt bụng đến thế không ta?
***
“Thay mặt Thánh Vương quốc Tariteld, xin gửi tới lời chúc phúc cho Vương Đệ Điện Hạ Olso.”
Ba ngày sau khi tôi tới Vương Đô của Siegels, lễ kết hôn của Vương Đệ Điện Hạ Oslo và Lệnh Nương Hầu Tước Gia Etia cũng đã chính thức bắt đầu.
Vương Thành của Siegels không đặc biệt hào nhoáng, nhưng vẫn được đánh giá là lớn nhất so với mấy Vương Thành của những quốc gia láng giềng khác. Hàng ngàn khách mời tập trung trong hội trường có kích thước ngang với sân vận động mái vòm.
…Chắc là, không có chuyện nơi này bỗng dưng bị sụp đâu ha?
Trong lễ đường, tôi hết phải đi lên trước để chào hỏi các vị Vương Gia của Siegels, tiếp tục sau đó là quý tộc của Siegels, rồi lại đi chào hỏi quan khách đến từ những quốc gia khác. Tới đây, công việc của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Có một câu chào hỏi mà phải nói tới tận ba lần ở những địa điểm khác nhau và trước từng đó người cũng mệt lắm chứ chẳng đùa đâu nha.
Tóm lại, dường như chuyện [Công Chúa], đại diện của Thánh Vương quốc Tariteld, nói lời chúc phúc trước mặt nhiều nhóm người khác nhau thì khá là quan trọng thì phải.
Những người cùng tôi tham dự bữa tiệc gồm có Vio trong bộ đầm sang trọng và cặp song sinh Noa – Nia… hai nhóc thị nữ kia không có ở đây do vẫn còn hơi chưa đủ tuổi. Mấy cô nữ hộ vệ hiệp sĩ vận phục trang phù hợp với buổi lễ đang đứng cảnh giới quanh tôi. Nếu mấy cô mà có thể nhân cơ hội này tìm được ý trung nhân thì ta sẽ mãn nguyện lắm luôn đó có biết không.
Ngoài ra còn có bác Gấu mặc lễ phục (không hợp chút nào) hiện đang ở đây làm hộ vệ theo ý muốn của tôi và Noel cũng được cho phép đi theo do trạc tuổi tôi.
“Đừng có căng thẳng như thế chứ Noel.”
“Ư, ừm…”
“Gahaha, không làm quen được với mấy nơi kiểu này thì không toại được ước mơ đâu đó nha.”
Đang dịp ngày vui của người ta mà làm bộ mặt căng thẳng như thế là không hay chút nào đâu nha… Đoạn, bác Gấu đi đến bên Noel rồi vỗ lưng khích lệ cậu ta.
Ơ? Tưởng mục tiêu của Noel là trở nên mạnh mẽ gì gì đó mà ta?
Mà thôi, ước mơ của Noel là gì thì cũng có phải chuyện của tôi đâu ha. Đang lúc vừa định đi tìm chỗ ngồi nghỉ sau khi đã chào hỏi xong thì bỗng dưng có một nhóm người ăn vận lộng lẫy tiến lại gần.
“Bé Yuru~u giỏi quá đi mất. Cảm ơn con nha.”
Nữ nhân siêu cấp thuyền quyên cao ráo, ngực nở, mông cong và eo con kiến nói thế trong khi bước lại gần và ôm tôi một cái thật chặt.
“Vương Phi Điện Hạ…”
Phải rồi đó, đây chính là chị gái của phụ thân, người đã được gả cho Vương Gia của Siegels, Vương Phi Camille đó.
To…Chà bá lửa luôn. (Thật đó)
Rốt cuộc tôi chẳng thể nói được gì hơn. Mặt tôi bị vùi vào trong bộ ngực ‘bùng nổ’ đó sâu ơi là sâu, tới độ mà chẳng thể thở được luôn.
“Ơ kìa, sao con lại tỏ ra khách sáo thế. Gọi là [Dì] cũng được mà.”
Thấy tôi vỗ vỗ lên cánh tay, dì Camille mới thả tôi ra. Chỉnh chu lại ngoại hình một chút, tôi gượng ra một nụ cười đầy khó xử.
“Ngoài những lúc trịnh trọng, thì con gọi thế có được không ạ?”
“Con bé Yuru này, nghiêm túc quá trời luôn. Đúng là con gái của thằng Folt mà, giống y xì đúc không sai đi đâu được.”
Được nói là giống otou-sama làm tôi bất giác nở một nụ cười tự mãn.
Có lẽ là vì mới chỉ tám tuổi, kể cả khi tôi có mắc chút chút lỗi hay cố tỏ ra là người lớn, dì Camille với mấy vị Vương Tộc Siegels cũng chỉ tủm tỉm cười cho qua cái rụp.
Nhờ thế mà tôi nhanh chóng hòa hợp với dì Camille… À đấy, nhắc đến phụ thân làm tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Dì ơi… Hai chị gái của con ở đâu rồi ạ?”
Tôi vừa dứt lời, nụ cười tươi rói trên mặt dì Camille bỗng méo xệch thành điệu cười trừ vặn vẹo…
Lần này hai bà chị của tôi lại gây ra chuyện gì nữa vậy trời!?
Sau quả gây rối đủ thứ chuyện trong tiệc sinh nhật của tôi vào ba năm trước, hai người chị cùng cha khác mẹ của tôi đã được cho đi ‘du học’ lâu dài ở Học Viện Quý Tộc của Siegels, quốc gia dì Camille được gả sang.
Tôi đã mong được tái ngộ với hai người chị tuyệt phẩm và dễ thương đó lắm luôn ấy, thế mà…
Bảo sao tôi cứ thấy kỳ kỳ! Mấy vị Vương Gia của Siegels cứ hết mực ngợi ca tôi với phụ thân, thế mà chẳng đả động gì đến hai bà chị chút nào!?
“Dì ơi…?”
“…”
Khi tôi nheo mắt lại và hỏi thêm lần nữa, miệng của dì Camille khẽ nhệch ra, đoạn dì ấy bắt đầu từ từ cất tiếng với điệu bộ như chỉ muốn thở dài thườn thượt.
“Bởi vì Folt với Vương thái tử phi Eleanor đã nhờ, thế nên dì mới đồng ý cho hai đứa nó sang đây “Kiến tập phép ứng xử”. Dù gì lần cuối gặp nhau cũng là hơn mười năm trước, lúc đó hai đứa nó còn bé tý. Tuy là có nghe qua mấy tin đồn lạ về chúng nó rồi, nhưng dì vẫn muốn được thấy mặt cháu mình lắm chứ bộ. Yuru cũng hiểu mà ha?”
Cái mào đầu dài đến đáng sợ này là sao đây.
“Thế mà trừ bữa đầu, thì hai đứa nó chẳng chịu đi học, họa hoằn lắm mới đi được một buổi, còn không thì suốt ngày đàn đúm ở phố ăn chơi. Dì có thay hết quản gia với thị nữ đi theo bằng những người thích hợp hơn, những tưởng như thế sẽ khiến hai con bé chịu chuyên tâm học tập. Ai ngờ mấy đứa nó bây lại cứ đeo bám theo [Dũng Giả] cơ chứ…”
“Hơ…”
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ha. Cơ mà, hình như có từ gì đó là lạ trong lời của dì Camille thì phải.
“Dũng…Giả ấy ạ?”
“Đúng rồi đó con… À, dì nói cho con biết trước luôn, [Dũng Giả] này không phải là Dũng Giả chính thức được Vương Gia Siegels công nhận đâu nhé. Chỉ là một đoàn dong binh nhỏ bé với nhân số vài người dạo gần đây được gọi là [Dũng Giả] mà thôi. Mấy người đó hình như cũng đang quanh quẩn gần đây luôn thì phải.”
Dũng Giả… Người mang trong mình dũng khí hơn người. Là người sẽ xuất hiện trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc, dẫn đầu và truyền dũng khí cho những người xung quanh.
Chị tôi đang ở chỗ của người như thế ư?
Càng lúc, ngữ điệu của dì Camille càng giống người bà đang than phiền về đứa cháu gái đổ đốn đi hẹn hò với mấy gã không ra gì luôn á!
Theo như những gì dì Camille kể, nhóm người kia đã giải quyết mấy vụ ‘Bắt cóc Nhân loại’ xảy ra gần đây ở đất nước này. Vì thủ phạm là [Ma Tộc] thế nên họ bị gán cho cái danh [Dũng Giả] luôn…
Tôi cũng bị mọi người tự tiện gọi là [Thánh Nữ] sau khi cứu mấy đứa trẻ, không biết người đó cũng có cảm giác giống tôi không ta?
Tuy nhiên, như dì Camille đã nói hồi nãy, bởi vì không được Vương Gia của đất nước Siegels công nhận, thế nên bọn họ không phải là [Dũng Giả của Siegels]. Trở thành Dũng Giả chính thức của một quốc gia đồng nghĩa với việc được quốc gia đó chống lưng, mọi trang thiết bị cũng như chi phí hoạt động đều sẽ được hỗ trợ tận răng.
Có điều, nguồn tiền đất nước dùng để chi trả đến từ tiền thuế của dân. Thế nên, chuyện Vương Gia không công nhận hay không một giáo phái nào đứng ra hậu thuẫn cho mấy người ất ơ chẳng biết từ đâu chui ra âu cũng dễ hiểu.
Tóm lại, tổ đội Dũng Giả này chỉ là [những người được người dân Vương quốc Siegels gọi là Dũng Giả] chứ không phải là [Dũng Giả của Siegels] được Vương quốc Siegels công nhận.
Khác nhau một trời một vực luôn đó nha.
Ma~a, về phần tôi thì danh hiệu [Thánh Nữ] đã được Vương Gia Thánh Vương quốc Tariteld công nhận, lại còn được rất nhiều giáo phái thường xuyên đến thăm hỏi để lấy lòng. Dù tôi vẫn không phải là [Thánh Nữ] chính thức và dường như chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chuyển thành chính thức…
Ma~a, có thành chính thức thì vẫn cứ là phiền phức đủ đường mà thôi…
Tóm lại, mấy bà chị của tôi đang giao du đám người ‘Dũng Giả’ vớ vẩn, không chính thức cũng chẳng được ai công nhận.
Đúng kịch bản quá ha.
“Cho dù có nổi tiếng với dân chúng đến cỡ nào, chắc là con sẽ chạm mặt y ở đây đâu, bởi vì y không được mời tham dự lễ cưới hôm nay. Nhưng vẫn có khả năng y lọt vào được do lính gác nhầm lẫn y thành hộ vệ của quý tộc, nên con hãy cẩn thận nhé.”
“Vâng, con biết rồi ạ. Cảm ơn dì nhiều lắm ạ.”
Ra rứa ra rứa, mấy sự kiện lớn đông người như này hoàn toàn có thể xảy ra mấy chuyện kiểu đó ha.
“…Có thật không vậy. Yuru nhẹ dạ cả tin giống hệt thằng Folt. Chẳng thiếu mấy tên biến thái mặc kệ tuổi tác mà đi nổi máu dâm tà với bé gái xinh đẹp như con đâu. Nên con phải hết sức cẩn thận đó nghe chưa.”
“Dạ…”
Làm gì có ai dám suy nghĩ mấy chuyện kiểu đó với đứa trẻ đáng sợ như tôi cơ chứ. Mấy người họ hàng cứ hay đánh giá tôi quá cao vậy á.
“Con có cần một đứa con trai của dì hộ tống không? Dì có ba thằng lận, con có đem một thằng về thì dì cũng không phiền đâu, hai thằng thì càng tốt nha con.”
Câu chuyện bằng cách nào đó đã đi theo hướng rất kỳ lạ.
Giống như Vương Gia của Thánh Vương quốc, dì Camille đẻ toàn ra con trai không thôi à.
Bình thường chuyện đẻ ra toàn con trai đối với Vương Gia thì quả là điều vô cùng đáng mừng luôn ấy chứ ha. Có điều á… vì toàn con trai nối tiếp con trai nên chẳng biết từ đâu cái suy nghĩ ‘Có công chúa thì tốt biết mấy ha’ cũng tự dưng vọt ra.
Nếu đã không thể có đứa con gái nào, thế thì chỉ cần chọn lựa cô công chúa đúng ý nào đó rồi cưới về là được rồi.
Có lẽ đây là lý luận của những người lớn. Vio đã kể là ngay lúc tôi lên tám tuổi, vô số người từ cả trong lẫn ngoài Thánh Vương quốc đã gửi đến lời đề nghị kết hôn.
Tuy là có mang huyết thống Vương Gia và có quyền thừa kế Vương Vị, nhưng tôi chỉ là con gái của Đại Công tước, xét về địa vị thì thấp hơn hẳn so với một Công Chúa xuất thân trực tiếp từ Vương Tộc nên cũng chưa đến nỗi là “hoa trên núi cao”. Cộng thêm cái danh Thánh Nữ nên hiện tại tôi giống như một món hàng hiếm có khó tìm vậy đó.
Không phải là tôi không hứng thú với mấy chuyện yêu đương hay gì đâu nha. Có điều, ở vị trí của tôi thì mấy chuyện yêu đương bình thường là thứ gì đó cực kỳ xa vời…
Chắc chắn người bỏ trốn bởi những lúc ở cùng anh họ thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ không hề nói điều này đâu nhé.
Chắc là tôi đang hơi tự luyến thái quá mất rồi…
Có lẽ, lý do dì Camille chấp nhận cho hai bà chị của tôi sang Siegels du học là vì dì đã nghĩ nếu dạy dỗ lại hai đứa cháu gái và khiến cả hai trở nên ngoan ngoãn thì họ sẽ thành đối tượng yêu đương tiềm năng cho mấy người con trai của dì. Nhưng đời nào có được như mơ.
Ôi…Tôi yêu hai người chị luôn thích tự cầm đá đập vào chân của mình quá đi mất!
Dù sao thì —
“Dạ được rồi ạ. Con có chuẩn bị hiệp sĩ đàng hoàng rồi ạ.”
Nói rồi, tôi kéo Noel đang đứng đơ một chỗ trong góc vì căng thẳng ra trước dì Camille.
“Ối chà, chàng hiệp sĩ dễ thương quá ha.”
Dì thích thú nheo mắt nhìn Noel, mỹ nam vốn khả ái nay khả ái thêm gấp bội trong bộ lễ phục chỉnh tề.
Dù biết quá rõ về độ mỹ nam của cậu ta rồi, nhưng nói thật chứ, Noel ăn vận chỉnh tề như này trông chẳng khác nào một công tử nhà quý tộc nào đó luôn ấy.
Noel trơ như phỗng trước nụ cười của vị Vương Phi ngoại quốc.
Đang khúc khích cười trong khi nhìn Noel và tôi, người đang tự mãn và thỏa mãn ra mặt với vẻ đáng yêu đó của Noel, bất chợt dì Camille nghiêm lại rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm.
“Yuru này, cho tới lúc con rời khỏi đất nước này thì nhớ là luôn phải cẩn thận Costol Giáo nghe chưa.”
Sau khi chia tay, tôi bắt đầu nghĩ về lời “cảnh báo” lúc cuối của dì.
Với số lượng tín đồ đông đảo cùng giáo lý đơn giản dễ hiểu với đại bộ phận dân chúng, Costol giáo, Giáo phái tôn thờ nữ thần mùa vụ Costol được công nhận làm quốc giáo tại Tariteld và Siegels.
Vấn đề đầu tiên cần phải nói đó là, Costol giáo đã gắn bó vô cùng mật thiết với Thánh Vương quốc Tariteld ngay từ thuở lập quốc. Cả điện thờ chính lẫn Đức Giáo Hoàng đều ở tại nơi đây.
Bảo tôi phải cẩn thận với Costol giáo là sao đây ta?
Nếu tôi nhớ không nhầm, người quản lý Costol giáo ở bên Siegels này là Tổng giám mục…
“...Ru, Rushia...?”
…Hửmm? À à, mải suy nghĩ quá chừng nên tôi đã vô tình khiến Noel đang làm người hộ tống bất an mất rồi thì phải? Chắc là không nên làm vậy nữa ha…
Trong cái hội trường rộng lớn đến kỳ cục này mà cứ suy tư không để ý như này thì kiểu gì cũng thành trẻ lại cho coi.
“Không có gì đâu. Xin lỗi nhé.”
Thế nên để trường hợp đó không xảy ra, tôi liền ôm lấy cánh tay của Noel, cũng như không quên kèm theo một nụ cười. Nhưng không hiểu sao mặt cậu ấy tự dưng sượng đơ hết cả ra.
“Sao thế?”
“Không, không có gì...”
Đôi khi Noel hành xử lạ lùng hết chỗ nói luôn ý.
Suốt chuyến đi, vì Noel bận làm việc, lại cộng thêm chuyện luôn bị Vio lẫn bác Gấu, những người vô cùng nghiêm túc trong vấn đề phép lịch sự và cư xử, giám sát kỹ càng nên hai đứa chẳng trò chuyện với nhau được bao nhiêu cả.
Tuy là chỉ nắm tay đi loanh quanh như vậy thôi nhưng những ánh mắt chung quanh lại tập trung về phía chúng tôi.
Cũng bởi mọi người ở đất nước này vẫn chưa quen được với “tôi”, do đó chẳng có ai dám tiến lên bắt chuyện cả. Thế là mọi người chỉ dám nhìn chăm~ chăm~ vào tôi riết từ đầu đến cuối luôn á.
“Xin lỗi Noel nha...”
“...Ể, sao vậy chứ?”
Noel, người đang hồi hộp và căng thẳng vì ở trong một bữa tiệc lớn, nhìn tôi cả một hồi.
“Tại mình làm mọi người chướng mắt nên ở chung với mình thì cậu cũng không vui vẻ tí nào đúng không?”
Nghe tôi nói vậy, Noel ngạc nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
“Ru, Rushia mà có nổi bật thì cũng phải thôi ha. Tại vì bạn là Công Chúa và Thánh Nữ luôn mà.”
Ưm~~m… Nhưng mà cả hai cái “xưng hiệu” đó đều chỉ là thứ mọi người xung quanh tự tiện gọi lên thôi mà...
Khi tôi đang nghĩ vậy trong bụng và làm bộ mặt ra chiều cạn lời thì Noel với khuôn mặt đỏ bừng cất tiếng với điệu bộ như thể vừa gom gót hết quyết tâm trong lòng.
“Thêm nữa...cũng tại...Rushia đẹp quá mà.”
“....V-vậy à.....”
U wa~aaaa! Mắc cỡ quá đi mất.
Tôi đi tới chỗ nào thì hoặc là bị sợ hãi, hoặc là bị tránh xa ra và chỉ có hai lựa chọn đó mà thôi thì phải? Tất nhiên, người nhà với mọi người trong dinh thự đều luôn miệng khen tôi [Dễ Thương] rồi lại [Xinh Đẹp] các thứ, nhưng đây là lần đầu tiên có một người con trai nói thế này với tôi đó!
Mặt Noel đỏ hơn gấc mất rồi kìa. Ma~a, có khi bây giờ tôi cũng chẳng khác gì cậu ta luôn ấy chứ…
Ma~a cũng bởi tôi là “Thánh Nữ trong mộng” của Noel nên không thể trách được việc cậu ta bất chấp tất cả mà đánh giá tôi cao đến mức dị thường như vậy ha. Không biết “tôi” trong mắt của Noel ra thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, hai đứa lặng thinh, không dám nhìn thẳng vào nhau nữa…
“Thất lễ, nhưng lẽ nào vị tiểu thư đây chính là Công Chúa điện hạ Yurushia của Thánh Vương quốc Tarriteld?”
“Vâng…?”
Tôi vô thức đáp lại lời gọi lạ thường kia.
Bình thường, sẽ có những quy tắc bất thành văn trong giới quý tộc dành cho mọi bữa tiệc, kể cả những cái có quy mô lớn không quá câu nệ lễ nghi và địa vị như bữa tiệc hôm nay. Một trong số đó chính là những người có địa vị thấp không được phép tự tiện bắt chuyện với những người có địa vị cao hơn. Họ chỉ được phép khi những người địa vị cao hơn chủ động đến chào hỏi. Quy tắc này được đặt ra nhằm giúp nhân vật chính của bữa tiệc là đôi tân lang tân phụ cũng như các Vương Gia không rơi vào tình cảnh phải chào hỏi đáp lễ lại liên tục mà không có lấy nổi một giây phút nào để nghỉ ngơi.
Tôi cũng bị dì Camille dắt đi giới thiệu với một vài người, rồi lần lượt từng người lại tiếp tục đem tôi đi giới thiệu với người quen của họ. Cuối cùng thế nào lại thành ra tôi phải chào hỏi lễ nghĩa hơn cả trăm người luôn.
Ma~a, địa vị của người được tôi chào hỏi càng xuống thấp, càng ít người đưa tôi đi giới thiệu với người quen và rồi chẳng còn ai làm vậy nữa. Lý do thì rõ ràng như ban ngày vậy, họ sợ vẻ ngoài đáng sợ của tôi đó…
Dù sao thì, là ai đã chẳng thèm đoái hoài gì đến quy tắc bất thành văn kia, cứ thế bắt chuyện với tôi mà chẳng thèm giới thiệu bản thân hay được người khác giới thiệu vậy?
“Ôi ôi, vẻ đẹp phi phàm này, đúng là [Thánh Nữ] Yurushia đây rồi!”
Dù tôi chỉ đáp lại một cách nửa vời cho có lệ, nhưng ông già ăn vận trang nghiêm với áo choàng tu sĩ mà tôi từng thấy đâu đó trước đây và chiếc Thánh Ấn trông khá quen thuộc, dường như nghĩ đó là dấu hiệu cho phép từ tôi nên tiếp tục lên tiếng với điệu bộ suồng sã thái quá đến độ không thể tin được. Ngay lập tức, Noel bước lên trước tôi, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
…Là Costol giáo sao.
Flag đến như này là quá sớm rồi đó nha?
“Tôi là Callisto, Tổng giám mục của giáo hội Costol tại Vương Đô Siegels. Nghe danh Thánh Nữ nổi tiếng Yurushia đã lâu, biết tin người ghé thăm Siegels nên nay tôi mới bất chấp tất cả để đến đây chào hỏi một tiếng nhằm bày tỏ lòng thành kính của bản thân.”
Nói rồi, lão Callisto cúi đầu thật thấp.
…Gì đây hả trời, mùi không ổn nồng nặc luôn, tôi không thích điều này chút nào.
Hiện tại thì có vẻ như lão không hề có mưu đồ gì xấu cả hen…Cơ mà, trông ông ta khá hợp với việc đang âm mưu chuyện chi đó, kiểu như mấy tay truyền giáo ấy. (Siêu thành kiến)
Người đàn ông trước mặt tôi trông kiểu rất chi là hồn nhiên vô tội. Loại này hay có nhân cách tệ hại lắm nè.
Tôi thích hầu hết mấy đồ ăn được “ủ lâu năm”, nhưng khác với đồ ủ, mấy món muối chua mà để lâu quá đà kiểu gì cũng sẽ “thối rình” luôn cho coi. Còn lão kia chắc lắm trông thì là đồ “ủ lâu năm” nhưng thực ra là đồ muối chua khú đế khắm rình.
Thêm nữa, mùi hương từ lão cứ nhạt nhẽo kiểu gì. Này là linh hồn chất lượng thấp rồi đây.
“Vâng, thưa ngài Callisto, tôi là Yurushia Von Verusenia đây.”
Tôi ngay lập tức gạt mấy suy nghĩ đó khỏi đầu và lập tức chuyển sang chế độ “Công Nương”.
Callisto là một lão già gầy gò đã ngũ tuần tuổi. Tôi thì không có ý kiến gì về chuyện này. Chỉ có điều, thật lòng nhé… vì già quá rồi nên tim tôi chẳng đập nhanh thêm một chút nào cả.
“Thật ra, hôm hay tôi muốn giới thiệu với tiểu thư Yurushia một người.”
“Giới thiệu…sao?”
Không hiểu sao nhưng mà dòng chảy của sự việc làm tôi hơi khó chịu rồi. Lời cảnh báo của dì Camille chợt hiện về trong đầu tôi. Lão Callisto chẳng thèm hỏi tôi có cho phép không, cứ thế tự tiện quay đầu về sau và gọi vài người nam nữ đang ở đằng xa lại chỗ chúng tôi.
“Có lẽ người cũng đã có nghe qua rồi. Đây là ‘Dũng Giả’ Alfio.”
“…………..”
Đùa nhau đó à, lão khọm già thúi kia.
.
.
.
“Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh cho tôi đây được diện kiến nàng công chúa xinh đẹp như người. Tên tôi là Alfio, Dũng Giả của đất nước này. Tuy nhiên, nếu được, tôi nhất định muốn được người gọi bằng ‘Al’.”
Người này… Dũng Giả (?) Alfio nhe hàm răng trắng bóng ra mỉm cười.
Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen, vóc người tầm thước. Mặt mũi trông cũng khá có nét hấp dẫn đấy… nhưng mà đáng tiếc quá, câu trả lời là [không] nhé.
Nếu thích tình yêu trong sáng lãng mạn thì nên chọn ai đó bằng tuổi. Còn nếu muốn được yêu thương chiều chuộng thì một người đàn ông trưởng thành sẽ tốt hơn nhiều. Mười năm nửa rồi hẵng quay lại sau khi sửa lại cái lời ăn tiếng nói cà lơ phất phơ đó đi nha, oắt con!
Khụ khụ. Thành thật xin lỗi mọi người. Tôi đã vô tình để cảm xúc thật sự bộc phát mất tiêu. (Vô duyên quá sức luôn ha)
Dũng Giả (Cười) bất chợt nhìn chằm chằm vào tôi, người giữ im lặng nãy giờ. Đoạn, anh ta tiến tới, quỳ gối xuống trước tôi rồi nâng mu bàn tay tôi lên để hôn vào…
Bép!
Ngay trước khi anh ta có thể làm vậy, Noel đã xuất hiện và gạt phắt cánh tay đó đi.
“Nếu không có gì quan trọng thì mong ngài đừng lại gần thiếu suy nghĩ như thế ạ. Ngài sẽ gặp rắc rối lớn đó.”
“Hồ…”
Noel gằn giọng cảnh cáo. Nhất thời, thoáng chút nộ khí liền rò rỉ ra từ Alfio.
Lời của Noel quả đúng là của người từng trải ha, cái lần cậu ta chạy đến bên tôi thiếu suy nghĩ dạo trước để rồi bị bác Gấu cho ăn đấm vào đầu ấy.
Ma~a, trừ lần đó ra thì hành động của Noel rất chi là bình thường. Bởi lẽ tôi vẫn chưa lên tiếng chấp nhận chuyện giới thiệu, thế nên chuyện cậu ta bước lên trước và bảo vệ tôi âu cũng là lẽ đương nhiên… Nói chứ, cậu ta mà chậm chận một tý thôi, thì con bé Nia đang tỏa ra sát khí đùng đùng sau lưng tôi có khi đã lao lên và cắt phăng đi thứ quan trọng đó đó của anh chàng Dũng Giả kia mất quá. Tóm lại là, làm tốt lắm, Noel à.
Không biết biết cái mạng mình vừa được cứu trong đường tơ kẽ tóc, Alfio đứng dậy, nở nụ cười đầy gượng ép trong khi giấu đi tức giận.
“…Công chúa có một chàng hiệp sĩ ưu tú quá nhỉ. Dù mới nhỏ tuổi như này.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt khinh khỉnh nhìn xuống cậu nhóc mười tuổi Noel.
Thật là, chẳng ra dáng người lớn chút nào… Cái thể loại nam thanh niên trai tráng khỏe mạnh nào lại đi chấp vặt một đứa trẻ con vậy trời?
Cơ mà, phải làm sao đây ta? Đến nước này rồi mà không chào hỏi thì lạ lắm ha.
“Hân hạnh gặp mặt, thưa ngài Alfio.”
Phiền phức quá trời quá đất luôn á… Đang nghĩ như vậy trong khi gọi tên anh ta bằng chế độ ‘Công Nương’, tôi vô thức đưa mắt nhìn về những đồng bạn của anh ta đang đứng ở phía sau. Ngay lúc đó, một cơn sốc ập đến trong tôi.
“Yu, Yurushia Fon Verusenia...”
Tiêu rồi, ai cứu giá tôi với. Má tôi cứng ngắc hết cả luôn rồi này.
Nhìn thấy tôi như vậy, Dũng Giả Alfio tỏ ra ngờ vực, nhưng liền sau đó, anh ta mỉm cười với tôi như đã hiểu ra gì đó vậy.
“Ha Ha Ha, ôi nàng công chúa xinh đẹp kia ơi. Chớ cần phải căng thẳng như thế. Một Dũng Giả đối với Thánh Vương quốc mà nói. Đúng là kích thích quá chừng luôn ha. Được rồi, để tôi giới thiệu cho công chúa những đồng bạn của tôi nhé.”
Sai rồi. Không phải là như vậy.
“Đầu tiên, đảm nhận vai trò hồi phục, Antikowa!”
“Khục!”
“Hơ!?”
Đến đây thì sức chịu đựng của tôi đã vượt ngưỡng mất tiêu rồi, tôi không tài nào kìm mà cười phụt ra một tiếng rõ lớn. Điều này khiến cho người vừa được giới thiệu, Antikowa, phải ngơ ngác kêu lên.
“...Có, có gì sao...!!”
Nhìn thấy cái dáng vừa ôm bụng vừa run rẩy đó của tôi...cô nàng...Shiodaifuku (Elf) Antikowa, nổi đóa và cau có mặt mày lẩm bẩm mấy chữ như vậy đó. [T/N: Nhắc lại lần nữa, cách phát âm tên chủng tộc Elf trong thế giới này là Shiodaifuku. Shio (塩, しお) là muối còn Daifuku – Đại Phúc (大福, だいふく) hoặc Daifukumochi (大福餅, だいふくもち) là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản gồm có viên nếp mochi tròn nhỏ với nhân ngọt, thường là đậu đỏ ngọt xay nhuyễn gọi là Anko (餡子, あんこ,アンコ]
“X-Xin lỗi vì đã thất lễ. Ta là Yurushia Von Verusenia...”
Chết thật, tôi không thể nào nín cười được luôn rồi nè.
Không ngờ, tôi lại được gặp hàng thật ở chỗ như này! Chuyện chữ Elf của thế giới này phát âm là “Shiodaifuku” nó cứ sai sai kiểu gì ý!
Trông cảnh tôi đây thân là tiểu thư quý tộc nhưng lại chào hỏi với cung cách hành xử cực kỳ vô vọng. Antikowa nở cười chế nhạo, trong khi tức giận đáp lại bằng giọng điệu bề trên như thể đang coi khinh tôi chỉ là một đứa con nít.
“Xin chào, Công Chúa...Chị là Antikowa. Ừm, tôi không nghĩ chuyện gọi Dũng Giả Alfio bằng biệt danh là điều nên làm đâu. Nhưng nếu muốn thì cứ tự nhiên gọi chị bằng [Anko] nhé.”
“Phụt…Khục!”
“Kyaaaa!?!?”
[Anko] luôn á…? Chết tiệt, sao cô có thể làm điều kinh khủng như thế với tôi cơ chứ, cái cô Shiodaifuku kia!
Antikowa tỏ ra bối rối tột độ trước cảnh tôi cứ co rút liên hồi mà không rõ nguyên do. Song, có lẽ do bản tính cao cao tại thượng cố hữu của Elf, dù mặt méo xẹo nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói với vẻ hống hách trịnh thượng.
“…Phư, Phưn. Em quả là một con bé vô lễ! Bệnh nặng như thế có cần chị chữa giúp cho không? Hẳn phải khó khăn lắm khi dựa hơi gia tộc mà có được cái danh ‘Thánh Nữ’ ha? Hay là để chị thế chỗ cho em nha?”
Anko-chan nói ra mấy lời đó trong khi ngả về sau và nhìn xuống tôi bằng ánh mắt miễn cưỡng.
Vẻ ngoài của cô ấy hệt như những gì tôi tưởng tượng về Elf: Tóc vàng, mắt xanh lục, tai dài và thân hình mảnh mai, nhưng mà hiện giờ không được rồi… Cứ nhìn cô ấy là tôi không tài nào nhịn cười được.
Cả Noel lẫn mấy người bọn họ đều lúng túng trước hành động cười nắc nẻ như đang lên cơn của tôi.
Song, cuối cùng thì có cũng vị cứu tinh xuất hiện để giải thoát tôi khỏi tình cảnh hiện giờ.
“Yurushia! Đủ rồi đó! Thôi đi!”
Tôi có thể nghe thấy được có người lên tiếng trách mắng khi thấy tôi cứ cười không ngừng như vậy từ phía sau lưng Antikowa.
Ma~a, tôi như kia thì bị người khác nổi giận đùng đùng cũng đáng lắm ha.
Tuy nhiên, mấy chuyện nhỏ nhặt tầm thường đó đều chỉ là ‘muỗi’ mà thôi!
Chuyện chạm mặt Dũng Giả có hay không cũng đều được cả. Nhưng ở nơi tráng lệ như này thì tôi tin chắc mình nhất định sẽ gặp được họ!
“Ma~a Ma~a Ma~a, chị kính yêu ơi, chị biết là em muốn gặp lại chị đến như không ạ?”
Mặc kệ Anko, nguồn cơn khiến bản thân cười nắc nẻ như lên cơn nãy giờ, tôi bước đến trước hai người chị đáng yêu và nhoẻn ra nụ cười tươi rói đến mức tự thân cũng thấy bất ngờ.
Bây giờ, tôi…đang tỏa sáng chói lòa đầy thánh thiện luôn đó. (đen mù tối mịt hắc ám thì có)
“À, À phải rồi nhỉ! Hai người chị xinh đẹp của công chúa đã thành đồng đội của tôi rồi đó!”
Đang ngây ngốc trước nụ cười của tôi, Alfio chợt bừng tình và tránh đường cho hai chị bước lên.
Đây rồi. Rốt cuộc thì cũng gặp được rồi!
Cuối cùng, tôi cũng đã được hội ngộ lại với hai người chị cùng cha khác mẹ, chị Atarin cùng với người nãy giờ vẫn đang núp sau lưng chị ấy và trừng trừng mắt nhìn tôi như thể sợ hãi gì đó, chị Orellin.
Aa~, tuyệt vời quá chừng luôn. Méo mó, vặn vẹo, lệch lạc và biến chất đến vô phương cứu chữa, mùi hương nồng nàn tuyệt diệu từ linh hồn cực phẩm dụ hoặc lấy trái tim tôi.
Mùi hương này thậm chí còn nồng đậm hơn bội phần so với ngày đó, còn độ “chín muồi” thì phải nói là vượt xa hẳn luôn.
“C-con nhỏ ngu ngốc như mày mà lại nghĩ rằng mình được phép phớt lờ lời ngài Al nói và ngó lơ đại tỷ Anko hay sao hả!?”
Có lẽ do tôi cười rạng rỡ quá hay sao mà chị Atarin tự dưng hơi lùi lại một chút
...Mà nè, đừng có nói về từ Anko đó dùm cái. Không mắc công tôi lại cười như điên giống hồi nãy nữa bây giờ.
“Đúng đó, tụi này đã trở thành đồng đội của [Dũng Giả của Siegels] ngài Al rồi đó có biết không! Thế nên, khôn hồn thì...”
Nấp sau lưng chị Atarin, chị Orellin bắt đầu nói ra mấy lời nghe như những gì mấy đứa đàn em a dua ăn bám trong mấy bộ phim rẻ tiền sẽ nói, thế nên tôi chỉ từ từ nheo mắt lại rồi mỉm cười một cái thì chị ấy im lặng ngay tắp lự.
“Nếu em có làm gì khiến chị cảm thấy bị xúc phạm thì cho em xin lỗi nha.”
“M-mày…”
Thân là con gái của phụ thân, tôi liền nhã nhặn xin lỗi một cách đầy lịch thiệp. Tuy vậy, không hiểu sao chị Atarin lại bước lên trước như để che chở cho chị Orellin.
Aa~a… Cảm động chưa kìa. Nhưng mà nha… không phải là chị em bọn tôi đang có một màn đọ mắt hằm hè nhau đâu nha. Suy cho cùng, có mỗi chị Atarin trừng mắt lườm tôi thôi, chứ tôi nãy giờ chỉ mỉm cười nhìn chị thôi à.
Không như chị Orellin đã dừng lại từ trước, chị Atarin vẫn cứ tiếp tục rủa sả không ngớt miệng với bờ trán lấm tấm đầy mồ hôi.
Ôi chao, ma~a, chị à, lẽ nào…?
Chị đã bắt đầu nhận ra em không hề bình thường rồi sao…?
Phư phư phư phư phư phư phư phư.
“Ai cha, cũng đã đến lúc rồi ha? Tiếc quá, nhưng đã đến lúc em phải đi mất rồi, thất lễ với mọi người quá. Em sẽ rất vui nếu lần tới vẫn có thể chơi đùa cùng hai chị và mọi người thế này.”
Cứ thúc cho quá độ “chín muồi” thì không hay chút nào, nên hôm nay đến đây thôi là được rồi nè.
Dù có mắc chút lỗi lúc đầu nhưng mọi chuyện nói chung là vẫn ổn thỏa. Như để kết thúc cuộc trò chuyện, tôi mỉm cười hòa nhã một cái. Thế mà chị Atarin lại bặm môi, nghiến răng nghiến lợi ‘ken két’ hết cả lên luôn.
“Mày nhớ đấy…”
Có lẽ hiểu nhầm những suy nghĩ chân thành của tôi thành lời móc mỉa, chị Atarin buông ra mấy lời đáng yêu kia rồi quay lưng bỏ đi với tiếng giày cao gót cành cạch cùng chị Orellin.
Aa~a… mồ~ồ!
Chị gái đúng là tuyệt số dzách luôn ha! (Chắc thế chăng?)
“…T-Tôi cũng xin thất lễ luôn.”
Trên mây tới tận bây giờ bởi vì diễn biến của sự việc, lão Callisto luống cuống cúi thấp đầu như thể vừa mới hồi thần lại.
Cùng lúc, Alfio cũng vội vàng cúi chào tôi rồi cùng hai cô gái còn lại trong nhóm chạy biến vào trong đám đông để đuổi theo hai người chị của tôi.
Aa~a. Vui quá đi mất thôi. Nhưng mà hình như tôi đã chơi đùa hơi quá trớn rồi thì phải…? Đang nghĩ vậy trong khi chuẩn bị rời đi thì Callisto, không hiểu sao vẫn còn dây dưa lại, cất tiếng gọi tôi.
“À, phải rồi thưa Công chúa Yurushia. Tôi đã được quyết định trở thành Tổng giám mục tại giáo hội bên Tariteld. Hi vọng năm sau, hoặc muộn nhất là năm kia, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định khi đó tôi sẽ đến chào hỏi người…”
Ơ… Không chịu đâu~u.
***
Dũng giả của Siegels (Tự Nhận), Alfio Pate, hai mươi hai tuổi, có một bí mật không thể tiết lộ với bất kỳ ai khác.
Sinh ra là con trai của một chủ nông trang tương đối giàu có sở hữu cả vườn cây ăn trái cực kỳ rộng lớnở phía bắc Siegels. Tuy không phải là quý tộc nhưng cậu chưa một lần phải chịu cảnh túng thiếu khốn khó.
Biến hóa đầu tiên xảy ra vào năm cậu hai tuổi.
Trong buổi kiểm tra ma lực, mặc dù không có tính tương thích với Tinh Linh ma pháp hay Thần Thánh ma pháp, nhưng với “Phổ Thông” ma pháp thì lại tương thích với toàn bộ thuộc tính Thủy – Hỏa – Thổ - Phong. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước chuyện này.
Thần Thánh ma pháp và Tinh Linh ma pháp đòi hỏi người sử dụng phải có thần tính đặc thù… kiểu như là cần có một bản tính thánh khiết. Trong khi đó, với đại bộ phận ma thuật nói chung, số lượng thuộc tính và uy lực phụ thuộc rất nhiều vào trí tưởng tượng óc sáng tạo độc đáo của người thi triển.
Cha mẹ của Alfio tin con trai mình là một thiên tài, thế nên họ đã chi rất nhiều tiền để tìm gia sư tốt nhất có thể cũng như giáo dục cậu như một anh tài.
Có lẽ vì hợp rơ với gia sư, người luôn tỏ ra hân hoan mỗi khicậu làm tốt thứ gì đó, nên cậu cực kỳ chuyên tâm học hành .
Biến hóa tiếp theo xảy ra khi cậu bốn tuổi.
Mặc dù cha mẹ sở hữu mái tóc nâu đỏ và mắt màu trà không hề hiếm gặp ở Siegels thì Alfio lại khác hoàn toàn, tóc và mắt của cậu có màu đen!
Tố chất ma thuật của cậu cũng khác biệt với mọi người trong gia đình. Không một ai có hiểu được những hình ảnh Alfio nói đến về ma thuật. Dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy lạc lõng vì là kẻ dị biệt duy nhất trong gia đình.
Cậu bé Alfio khi đó đã vì chuyện này mà bị phiền não rất nhiều, nhưng chính nữ gia sư đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Cô ta nhìn thấu tâm can và giải quyết tất cả nỗi niềm của Alfio bằng cách trao cho cậu sự tự tin thông qua khen ngợi và thừa nhận chính bản thân Alfio… Có điều, cũng vì thế mà thứ quan niệm lệch lạc “Mình là người đặc biệt” đã bắt đầu nảy sinh trong Alfio.
Tuy nhiên, biến đổi lớn nhất là vào năm Alfio sáu tuổi.
Cậu nhóc phát triển sớm Alfio khi đó đã đem lòng yêu nữ gia sư trao cho mình sự tự tin kia.
Đôi chút về nữ gia sư đó, sau khi tốt nghiệp Học viện Ma thuật và trở thành gia sư cá nhân, cô đã hai mươi hai tuổi, độ tuổi nhìn chung vừa đẹp để kết hôn.
Vấn đề ở đây là Alfio thua cô ta tận mười sáu tuổi. Tuy vậy, với sự tự tin vừa có được, Alfio tin chắc bản thân là người duy nhất trên đời có thể khiến cô hạnh phúc và đối phương đương nhiên cũng sẽ chấp nhận mà thôi.
Thế mà… Trước khi Alfio có thể thổ lộ cảm xúc, cô đã từ bỏ công việc gia sư và kết hôn với một người khác. Cơ sự như này là do cô ấy đã dõi theo Aflio từ khi cậu còn tấm bé, mỗi khi nhìn thấy cậu, trong cô lại dấy lên cảm giác muốn sinh con đẻ cái. Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…
Alfio sốc nặng. “Thất tình” với một cậu bé mời chừng đó tuổi quả là một cú sốc khó có thể diễn tả bằng lời, Alfio lên cơn sốt cao và li bì trên giường suốt mấy ngày liền. Đúng khi này, cậu chợt nhớ lại ký ức [kiếp trước] của bản thân.
Khi một sinh vật chết đi thì “linh hồn” của nó sẽ nhanh chóng khuếch tán và tan rã vào trong “thế giới” và được tái sinh lại thành một sinh mệnh mới toanh.
Tuy nhiên, vẫn có trường hợp linh hồn không bị hoàn trả vào thế giới và đôi lúc sẽ được tiếp tục tái sinh với nguyên hình nguyên chất từ khiếp trước.
Muốn được như vậy thì linh hồn phải đáp ứng một vài điều kiện sau đây.
Một là linh hồn khi còn sống đã tích lũy được thật nhiều “kinh nghiệm”. Khi này, chỉ có kinh nghiệm tan rã vào trong thế giới. Mọi thứ còn lại vẫn được giữ nguyên vẹn và linh hồn sẽ được tái sinh lại thành linh hồn mạnh mẽ hơn.
Cách khác nữa là có “cảm xúc” cháy bỏng khắc sâu vào trong linh hồn. Khi này, chúng sẽ giúp linh hồn không bị khuếch tán vào thế giới. Đa phần trường hợp thì đó đều là những ác niệm xấu xa, chúng hợp nhất với linh thể và hóa thành Địa Phược Linh. Nhưng nếu là cảm xúc thuần khiết thì linh hồn có thể được tái sinh.
Trường hợp của Alfio thì là [nỗi tiếc nuối]. Song, chúng lại không đủ xấu xa để khiến cậu trở thành Địa Phược Linh. Thêm nữa, vì cội nguồn của chúng là căn nguyên của sinh vật nên cậu đã may mắn được tái sinh lại lần nữa.
“…Chắc chắn phải có lý do gì đó nên mình mới được tái sinh lại vào thế giới này như vậy.”
Con người kiếp này của Alfio hoàn toàn khác biệt với con người kiếp trước. Có điều, những linh hồn được tái sinh nhờ vào cảm xúc mạnh mẽ đều bị ảnh hưởng bởi ký ức từ kiếp trước ——hay chính xác hơn là phần “linh thể” mang bóng hình kiếp trước của họ.
Ký ức càng rõ ràng thì linh thể càng giống kiếp trước và càng ảnh hưởng nhiều hơn đến thân xác kiếp hiện tại. Sự phát triển sớm đến lạ kỳ, những hình ảnh về ma thuật chỉ riêng cậu có thể tưởng tượng ra, mái tóc và đôi mắt đen đều là do ảnh hưởng từ bóng hình của linh thể kiếp trước mà ra.
Từ đó, Alfio bắt đầu toàn tâm toàn ý nỗ lực. Kiếp trước cậu đã sống một cuộc đời lười biếng và chết lúc nào chẳng hay, thế nên kiếp này cậu đã hạ quyết tâm phải sống thật nghiêm túc để không phải hối tiếc nữa.
Biến nỗi tiếc nuối từ kiếp trước làm động lực, cậu chú tâm rèn luyện thứ bản thân yếu kém là kiếm thuật, tạo ra ma thuật mới, cố gắng hết sức cải thiện thực lực với lòng nhiệt tình khiến cho người ta phải sợ hãi.
Có lúc Alfio cảm thấy sờn lòng. Có lúc cậu lại cảm thấy khổ sở. Nhưng cuối cùng cậu vẫn vượt qua tất cả, quyết chí không bỏ cuộc.
Tiếc nuối của kiếp trước… Chắc chắn kiếp này mình sẽ tìm được người phụ nữ của cuộc đời và sống sao cho thật hạnh phúc.
Vì mục tiêu này, Alfio cố gắng không ngừng nghỉ, đến độ hộc cả ra máu.
Một lần cậu đã giải cứu một làng Elf bị bầy Voi tấn công và chào đón nữ nhân người Elf sát cánh chiến đấu bên cạnh khi đó làm đồng đội.
Kể cả người bạn thanh mai trúc mã, con gái của một Hiệp Sĩ, vốn từng tỏ ra xa cách, sau khi thấy Alfio đã trở nên mạnh mẽ như nào thì đã tự mình đứng ra bày tỏ mong muốn để cậu tùy ý sử dụng sức mạnh của cô.
Thiếu nữ elf xinh đẹp bởi kiếp trước ảnh hưởng nên luôn hằng mong ước có được.
Cô bạn thanh mai trúc mã dễ thương luôn quan tâm đến cậu.
Nếu Alfio không hiểu nhầm thì dường như hai người họ đều có cảm tình với Alfio.
Cứ như thế, ba người bọn họ bắt đầu làm dong binh. Trong một lần thực hiện ủy thác tìm kiếm người mất tích, họ vô tình chạm trán với ma tộc và thành công đả bại đối phương. Nghiễm nhiên sau đó, tổ đội bọn họ được mọi người gọi là [Dũng Giả].
Tuy là Dũng Giả không chính thức cũng như không được quốc gia công nhận, nhưng khi danh tiếng tổ đội Alfio lan truyền đến tai Tổng giám mục Costol giáo tại Vương đô Siegles, ông ta đã quyết định trở thành người hậu thuẫn và tài trợ kinh phí cho tất cả các hoạt động của bọn họ.
Sau đó, được ngài Tổng giám mục đã tiến cử, một cặp chị em tiểu thư quý tộc, tuy còn nhỏ và hơi có phần kiêu ngạo nhưng đều rất có tiềm năng trở thành những mỹ nhân thuyền quyên trong tương lai, đã gia nhập vào tổ đội. Alfio cảm thấy trong mình đang trỗi lên một thứ cảm xúc mới mẻ.
“Người phụ nữ của cuộc đời đâu nhất thiết phải là một đâu ha.”
Theo cách nhìn nhận nào đó, thì những gì xảy ra với Alfio hệt như “lời nguyền” vậy. Tình trạng của cậu gọi là “đầu óc vặn vẹo” cũng chẳng sai chút nào.
Nỗi tiếc nuối vì không tìm được tình yêu của cuộc đời trong kiếp trước. Nỗi tiếc nuối vì tình đầu tan vỡ trong kiếp này… Trước cảnh những nữ nhân tụ tập lại quanh mình như để khỏa lấp những nỗi niềm tiếc nuối kia, Alfio bắt đầu tin rằng sứ mệnh của bản thân là giúp cho tất cả phụ nữ trên thế giới này hạnh phúc.
Ngày nọ, trong khi đang làm nhiệm vụ hộ tống người hậu thuẫn cho mình là Tổng giám mục tại bữa tiệc do Vương Gia Siegels tổ chức, Alfio đã gặp một người thiếu nữ.
Không, cô bé đó thậm chí còn quá nhỏ tuổi để dùng từ thiếu nữ mà gọi.
Mái tóc phát ra ánh sáng mờ ảo như thể được dệt nên từ những sợi tơ vàng. Đôi mắt hoàng kim sắc lấp lánh tuyệt đẹp tựa mặt trăng sáng vằng vặc. Làn da trắng mượt mà như thứ lụa thượng hạng nhất trên cõi đời này. Sắc đẹp hoàn hảo đến đáng sợ của cô bé đã khiến trái tim Alfio rung động.
Cô bé trước mặt cậu mang khí tức uy áp cường đại đến kinh người, hệt như thể thần linh đã tự tay đắp nặn nên thân xác hoàn mĩ kia rồi nhồi vào trong đó một linh hồn cự đại. Những kẻ yếu đuối đứng trước ánh sáng cùng hào quang thần thánh ngập tràn từ cô bé chắc chắn đều sẽ phải quỳ xuống phủ phục.
Dường như cô bé đó là em gái của cặp chị em quý tộc đã gia nhập vào tổ đội của Alfio một năm trước. Không tỏ ra cực kỳ cảnh giác trước cô bé, hai người bọn họ cũng khẩn thiết nhắc nhở Alfio cũng phải cảnh giác. Song, do ảnh hưởng của kiếp trước, linh hồn Alfio có kháng tính rất cao, cùng với việc hiểu biết về 2D, thế nên cậu chẳng hề có chút dè chừng nào với vẻ đẹp của cô bé tóc vàng kia.
Tuy nhiên, nếu tính cách đối phương cũng hệt như vẻ ngoài lạnh lùng như búp bê của mình thì đến cả Alfio chắc chắn cũng sẽ không khỏi cảm thấy bất thường. Có điều, khi đôi bên giáp mặt nói chuyện trực tiếp, cậu chỉ thấy trước mặt mình chỉ là một cô bé rất ra dáng bé gái tám tuổi đang tươi cười hạnh phúc khi được đoàn tụ với hai cô chị, những người tỏ ra ghét bỏ cô bé, vốn đã lâu không gặp mà thôi.
Vì màu tóc lẫn màu mắt của đôi bên đều khác nhau nên Alfio đoán hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra trong gia đình nhà họ. Bởi vậy nên cậu cũng không trách cứ hai cô chị.
Nhưng chắc chắn, Alfio đã hiểu ra lý do tại sao mình gặp cô bé tóc vàng tại nơi đây. Đó chính là để xóa bỏ mối bất hòa giữa chị em bọn họ và giúp cả ba có thể chung sống hạnh phúc như một gia đình.
Alfio thề với lòng.
Mình chắc chắn sẽ khiến cô bé tóc vàng đó có được hạnh phúc của một người phụ nữ.
Ngoài lề một chút, Alfio cũng đã phụt cười khi lần đầu nghe thấy cách phát âm chữ Elf đầy tức cười của thế giới này ―― “Shiodaifuku”. Nhớ lại cảnh cô bé cười nắc nẻ khiến cậu dấy lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
* * *
“Atarin ơi! Sao tự dưng em lại chạy biến đi vậy…?”
“Không có gì đâu ạ…”
Tại đám cưới của Vương Gia vương quốc Seigels, Atarin chẳng hiểu sao lại chạy biến đi mất tiêu khi đang có một cuộc đoàn tụ cô em gái đã lâu không gặp ở nơi đất khách quê người. Thậm chí, kể cả khi được Cheria, chiến sĩ trong tổ đội, người mãi mới đuổi kịp cô, hỏi han thì Atarin cũng chỉ ngập ngừng đáp lại.
Bình thường có thể dễ dàng thấy được Atarin luôn tỏ ra khinh người người khác, nhưng khi ở trong tổ đội của Alfio thì cô luôn giả vờ ngây thơ hiền thục cốt là để được hưởng ké quyền lực và danh tiếng của Dũng Giả. Quan hệ của Atarin với những thành viên khác trong tổ đội tương đối tốt đẹp, được như vậy là bởi Atarin biết cách đối ứng thích hợp với từng người.
Tuy không muốn có thêm bất kỳ nữ nhân vào gia nhập nữa, song những thành viên nữ trong tổ đội lại chẳng hề tỏ ra thù địch hay chấp vặt cặp chị em mới độ mười mấy tuổi đầu. Cứ như thế, Atarin và Orellin đã ổn định vị trí trong tổ đội là em gái của mọi người.
(…Cái quỷ ma gì vậy, con nhãi đó.)
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Atarin gặp Yurushia, cô em gái cùng cha khác mẹ, là vào ba năm trước.
Với Atarin, con nhãi khốn kiếp Yurushia là kẻ cô ghét nhất trần đời. Bởi lẽ, chính nó đã cướp đi gia đình, tình thương, địa vị, sự kính trọng từ mọi người… Tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về cô.
Kỳ thực, khi nhắc đến hình tượng Công Chúa hay Thánh Nữ, chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ tới cô bé tên Yurushia kia. Trong khoảnh khắc đôi bên gặp lại nhau, Yurushia đã gọi Atarin và Orellin bằng mấy tiếng ‘chị kính yêu’ với nụ cười hết mực đáng yêu trên khuôn mặt, cứ như thể đang thực sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đoàn tụ với hai người chị của mình.
Từ đầu mình đã thấy ở nó có gì đó khác thường rồi…
Sở dĩ chỉ có mỗi Atarin nhận ra được điều này là vì cô luôn giữ thái độ thù địch mọi lúc.
Nhìn thấy bản thân trong đôi mắt yểu điệu của Yurushia, trong lòng Atarin không khỏi dấy lên một cảm giác kinh khiếp. Đứng trước nụ cười đáng yêu kia, cô cảm thấy bản thân hệt như một con gián nhỏ bé bị con mèo khổng lồ dồn vào góc tường và vờn vã.
“Atarin, em bình tĩnh lại chưa? Al với mọi người cũng sắp đến rồi đó.”
“Vâng…Rồi ạ…”
Atarin sợ hãi run rẩy. Song, Cheria lại lầm tưởng Atarin chỉ đang tức giận vì mối bất hòa trong gia đình, thế nên cô nhẹ vỗ về đồng đội của mình. Đúng lúc này, nhóm Alfio cũng xuất hiện.
Alfio bước đi bênh cạnh Orellin, người bị rớt lại phía sau do khác biệt thể chất, dường như được anh ta đón trên đường đuổi theo, với cánh tay quàng qua vai cô.
Sau khi Atarin xin lỗi cả nhóm vì đường đột bỏ đi mà không báo trước, dường như vì cũng hiểu nhầm giống như Cheria, cả Alfio lẫn Antikowa đều cất lời an ủi cô.
“Mà thật chứ, cô bé đó đúng là không có chút ý tứ nào hết cả.”
“Chắc là do căng thẳng vì được gặp tổ đội Dũng Giả chúng ta thôi mà.”
“Em gái của Atarin và Orellin xinh đẹp đến quái đản ha, nhìn mà phát sợ luôn.”
Antikowa vẫn tỏ ra hờn đỗi vì bị Yurushia hành xử thô lỗ với bản thân, nhưng Alfio lại bao biện lại rằng chỉ là do cô bé căng thẳng. Còn Cheria thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.
“Chị…”
Duy chỉ có Orellin là hành xử khác biệt, cô khẽ bấu vào gấu váy cô chị Atarin với bộ mặt đầy lo âu. Có điều, thứ khiến cô sợ hãi đến vậy lại chính là quyền lực và ma lực của Yurushia với cái danh Thánh Nữ. Bản thân vốn chỉ là một cô gái nhút nhát chỉ luôn làm theo mẹ và chị gái, chẳng thể làm nên chuyện gì nếu không có chị gái đi trước để dựa hơi, thế nên Orellin mới không nhận thức được sự thật đằng sau sự đáng sợ của Yurushia.
(…thế này là thế nào?)
Sao không một ai, kể cả anh ta, sao không ai cảnh giác trước con bé Yurushia cơ chứ?
Atarin đã hi vọng một Dũng Giả như Alfio sẽ nhận thức được sự dị thường của Yurushia. Thế mà, anh ta cũng chỉ đơn thuần xem Yurushia là một cô nhóc và là một nàng công chúa xinh đẹp không hơn không kém.
(…Không, chưa xong đâu.)
Alfio và những đồng đội vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh hoàn toàn thành Dũng Giả thật sự. Nếu Atarin có thể hiệp lực và giúp Alfio trở nên mạnh hơn thì một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra được sự thật. Thêm nữa, đến khi đó, cả Atarin chắc chắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn đến mức có thể sánh ngang với Yurushia.
Để bảo vệ những người quan trọng…
(Nhất định, mình sẽ bảo vệ “ngài ấy” khỏi Yurushia!)
3 Bình luận