Trên một con đường giữa khu rừng.
Clarice đang bị áp giải bên trong một cỗ xe ngựa với cả hai tay đều bị còng.
Bên trong cỗ xe còn có cả một nữ hiệp sĩ có vũ trang ngồi cạnh cô.
Có vẻ như cô ta sẽ cảnh cáo Clarice nếu cô dám có hành động nào đáng ngờ.
Người phụ nữ này dường như đến từ một gia tộc hiệp sĩ. Cô đang nói chuyện với Clarice, người chẳng còn sống được bao lâu cùng với một nụ cười ác ý.
「Dù cô là tiểu thư Nhà Attlee mà lại suy nghĩ thật nông cạn. Dám tấn công thái tử như thế, cô đúng là nỗi nhục của quý tộc.」
Clarice vẫn cứ nhìn xuống và không nói gì.
Nữ hiệp sĩ rút gươm ra và ấn vào cổ của Clarice.
「Ta có nên chém đầu cô ngay tại đây không? Chỉ cần ta nói là cô đột nhiên chống cự thì mọi người sẽ tin thôi.」
Nữ hiệp sĩ bắt đầu phát cáu vì Clarice chẳng tỏ ra tí run sợ nào và tra lại gươm vào vỏ.
「Hứm!」
Hẳn là cô ta định vui vẻ hành hạ Clarice cho đến khi họ đến nơi.
Clarice có linh cảm xấu khi cung điện lại chỉ định người này làm hộ vệ của cô.
Nhưng mà, giờ đây cô cũng chẳng còn chút sức lực nào để mà thấy phiền hà nữa.
(──Chất lượng của quân lính quanh mình cũng rất thấp.)
Quân lính đang di chuyển một cách cẩu thả. Bọn họ cũng tán nhảm rất nhiều.
Cấp trên cũng chẳng thèm mắng họ. Hắn còn tham gia nói chuyện nữa là đằng khác.
Bọn họ chỉ đơn thuần là hộ tống mà thôi.
Có thể nói rằng Clarice chẳng hề có nhiều giá trị. Rằng đây là kiểu đối đãi tốt nhất mà cô có thể có.
Tuy nhiên, vẫn còn rất kỳ lạ.
(Đây là, có lẽ nào──)
Cỗ xe run lên khi Clarice nghĩ ra được đáp án.
「G-Gì vậy!?」
Nữ hiệp sĩ chạy ra ngoài trong hoảng loạn. Để rồi thấy quân lính nằm la liệt trên mặt đất.
Họ hẳn đã bị thổi bay bởi đòn tấn công ma thuật và chết ngay tại chỗ.
Nữ hiệp sĩ thấy vậy liền hét lên 「Híc!」 và nhìn quanh với gương mặt tái nhợt.
Những kẻ trông giống như cướp đường xuất hiện quanh cô ta.
(Cướp ư? Cướp lại biết dùng ma thuật? ──Không, những kẻ này không phải là cướp.)
Chuyển động của họ không thể nào là của cướp đường được.
Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà đội hình không chút chút xáo trộn nào.
Họ kết liễu những quân lính bỏ chạy sau đó tiến đến cỗ xe.
Nữ hiệp sĩ rút gươm ra nhưng cả người lại run rẩy.
Ở Vương quốc Hohlfahrt, có những hiệp sĩ cùng giới đã được chuẩn bị sẵn trong các trường hợp có liên quan đến các nữ quý tộc.
Số lượng nữ hiệp sĩ cũng rất ít, và đa phần bọn họ cũng chỉ xuất hiện trong các dịp nghi lễ hay tương tự như vậy. Bởi vì bọn họ vốn chẳng mạnh mẽ gì.
「Đ-ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂYYYYY!」
Nữ hiệp sĩ sợ hãi và chạy mất. Bọn cướp cũng đuổi theo.
Theo sau đó là một tiếng hét vang lên.
Clarice sợ hãi và run rẩy. Cô thấy thật buồn cười khi run đến mức này dù đã tự định trước cho cái chết của mình.
(Vậy ra──mình vẫn còn muốn sống.)
Cô đã buông bỏ rất nhiều thứ, nhưng có vẻ như cơ thể cô vẫn đang cố gắng sống còn.
Nhưng mà, đã không còn thời gian nữa.
Tên trông có vẻ là thủ lĩnh băng cướp đã đến chỗ cánh cửa của cỗ xe.
Hắn ta nhìn mặt Clarice, rồi nắm lấy tay cô và lôi ra ngoài một cách thô bạo.
Những tên cướp tụ tập quanh cỗ xe cũng đều rất bình tĩnh.
Clarice bị ném xuống đất. Cô liền ngẩng đầu lên.
「C-Các người, không phải là cướp đúng chứ?」
Bọn họ trông như những người lính đã qua đào tạo.
Họ có mang súng, nhưng điều cô thấy lạ là bọn họ lại chẳng dùng đến.
Sau đó, bọn cướp trước mặt cô lại chẳng nói tiếng nào.
Họ xác nhận rằng cô đúng là Clarice. Và sau khi trao đổi bằng mắt, một người đàn ông mang rìu bước tới.
Có vẻ là họ sẽ chặt đầu Clarice.
(Aa, là vậy sao. ──Trời ạ, đúng là một kết thúc chẳng dễ chịu tí nào.)
Chắc là tùy tùng của cô giờ cũng đã bị thủ tiêu.
Clarice thật sự thất vọng khi cô sẽ phải biến mất như thế này mà chẳng làm được gì cả.
Thế rồi một tiếng súng vang lên từ trong khu rừng.
Cánh tay của gã mang rìu bị bắn. Hắn thả chiếc rìu mình đang cầm ra.
Và rồi lũ cướp bắt đầu rút súng ra giơ lên để cảnh giác xung quanh.
「Đằng đó, lên.」
Vài người tiến vào khu rừng sau khi tên thủ lĩnh ra lệnh.
Những tên cướp còn lại vẫn giữ nguyên vị trí và cảnh giác.
Chỉ có tên thủ lĩnh là chĩa súng ngắn vào đầu Clarice. Hắn ta đã chuẩn bị bóp cò.
Sau đó cô nghe thấy tiếng hét và một tiếng súng khác vang lên.
Tất cả súng ngắn của lũ cướp đều đã bị bắn rơi. Cánh tay của tên thủ lĩnh cũng bị bắn trúng.
Từ cánh rừng, những nam sinh, tùy tùng của Clarice bước ra.
Họ đang mang súng trường trên tay.
「Tiểu thư!」
「C-Các người」
Clarice nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của đám tùy tùng.
Trong số đó chỉ có một người là cô thấy không quen.
「Chào buổi chiều, chết hết đi──ta định nói vậy, nhưng mà có chuyện ta muốn hỏi mấy người đây. Đầu hàng ngay đi.」
Cậu học sinh lạ mặt cầm trên tay khẩu súng trường đã lên đạn.
Lũ cướp nhìn nhau──và rồi chúng tự cắn răng mình.
Tất cả bọn chúng sau đó đều lần lượt ngã gục xuống đất.
Clarice trông thấy bọn chúng đều sùi bọt mép với đôi mắt trợn ngược.
「Vậy ra bọn chúng còn có cả chất độc trong miệng.」
Cậu học sinh lạ mặt hướng nòng súng về phía lũ cướp đã nằm la liệt.
「Tôi có thể nhờ các tiền bối đây bảo vệ Clarice-senpai được không?」
「Đã rõ!」
Trông như cậu học sinh lạ mặt là người nắm quyền ở đây.
Một khối cầu kim loại đang trôi nổi cạnh cậu ta.
『──Chủ nhân, tôi đã bắt giữ thành công lũ cướp nấp xung quanh rồi.』
「Ta ước gì có thể bắt được hết bọn chúng. ──Thất bại rồi.」
『Đối thủ là người có kinh nghiệm. Sẽ rất nguy hiểm nếu ta lơi là cảnh giác. Làm ơn đừng có bất cẩn tiến lên như vậy. Ngài sẽ chỉ cản đường thôi.』
「Ta thích cản đường ngươi vậy nên là không. ──Với lại, ta cũng muốn tận mắt thấy nhiều thứ nữa.」
Sau khi còng tay của Clarice được cởi ra, cô tiến đến chỗ cậu học sinh kia.
「Được, thế này là tất cả đã ổn rồi. Tôi xin lỗi, nhưng chắc tôi sẽ phải nhờ mọi người trốn đi một khoảng thời gian vậy.」
Clarice xoa bóp cổ tay mình và hỏi cậu học sinh.
「Trốn ư? Quan trọng hơn, cậu là ai──」
「Nói chuyện thì để sau đi. À, nơi trốn cũng được lắm đấy. Ở đó còn có cả suối nước nóng nữa cơ. Mà──nói là chỗ đó chỉ có mỗi suối nước nóng thôi thì cũng không sai.」
Claris không thể chấp nhận lời đề nghị đó được.
「Tôi cảm ơn vì cậu đã giúp. Nhưng mà tôi sẽ làm gia đình mình gặp rắc rối nếu bỏ trốn mất. Tôi đã không còn có thể chạy trốn được rồi.」
Cô không thể khiến mọi người gặp rắc rối thêm nữa.
Nếu không cẩn thận, có thể ngay cả gia đình cô cũng sẽ bị xử tử.
Cậu học sinh lạ mặt gác khẩu súng trường lên vai.
「Sư phụ sẽ lo liệu việc đó nên không phải lo lắng.」
「Sư phụ?」
「──Được rồi, ta đi thôi.」
Cậu học sinh nhìn lên bầu trời. Có một chiếc tàu bay đang ở đó.
Chiếc tàu bay nhỏ hạ cánh xuống khu rừng.
Tùy tùng của Clarice mạnh tay kéo cô vào bên trong.
「K-Khoan đã, mấy người!」
「Tôi xin lỗi, Ojou-sama. Nhưng mà hãy cứ làm theo lời của Bartfalt đi! Chúng ta sẽ chuộc lỗi sau.」
Chiếc tàu bay nhỏ chở Clarice rời khỏi đó ngay lập tức.
36 Bình luận
Bị lũ ăn hại vây quanh
Leon chẳng có thì giờ nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng có giờ chơi
Leon rảnh rỗi đi lập harem.
Leo lên bá tước mà ngồi
Leon bị biết khóc thầm mà thôi.
Tất cả là tại Leon
Nên giờ quả táo cứ bủa vây quanh.