Hạm đội đang hướng thẳng về phía lãnh địa nhà Bartfalt.
Trên boong của chiếc tàu bay cũ, Ludward đang vận một bộ trang phục dành cho nghi lễ màu mè hết cỡ.
Đám binh lính cười cợt sau lưng Ludward, nhưng cậu ta còn chẳng để ý và lên tiếng hỏi.
「Này, chưa đến nơi nữa à?」
Thủy thủ đoàn ai cũng phát bực vì mỗi một giờ trôi qua là Ludward lại hỏi cùng một câu.
「Vẫn chưa. Nếu rảnh rỗi quá thì sao ngài không nghỉ ngơi đi?」
Chẳng ai trong số thủy thủ đoàn xem trọng Ludward.
Lý do đơn giản là vì Ludward chỉ là một tên tay mơ.
Vốn chẳng đạt được thành tựu nào kể từ lúc tốt nghiệp, Ludward không xứng đáng được làm đô đốc.
Binh lính dù rất bất mãn nhưng buộc phải tuân theo vì là lệnh của cấp trên.
Ludward từ chối nghỉ ngơi.
「Sao có thể nghỉ được. Đây chính là cơ hội của ta cơ mà.」
Đối với Ludward, đây là cơ hội có một không hai trong đời.
Vì đã chạy trốn khỏi trận chiến, Ludward bị xem như ung nhọt trong xã hội thượng lưu.
Mặt khác, Leon và Nix vì đã lập công trên chiến trường nên đã được khen thưởng.
Cậu ta còn bị chế giễu bởi chính tình nhân của mình và gần như trầm cảm vì tủi nhục.
Đã sẵn cực kỳ phẫn nộ, nên đối với Ludward thì đây là một màn trả thù hợp pháp.
「Giết hết bọn chúng rồi cướp hết tất cả――」
Ludward vừa cắn móng tay vừa lầm bầm, nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đã có chuyện.
「Phát hiện phi hạm! Gia ấn thuộc về――gia tộc Redgrave và gia tộc Bá tước Bartfalt! Số lượng là ba mươi!」
Ludward đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.
「Tại sao!?」
Tại sao cả gia tộc Redgrave và Nix đều ở đây?
Đáng ra phải hủy diệt gia tộc mình với số lượng áp đảo, Ludward giờ đang cực kỳ sốc vì lực lượng đông gấp ba lần của cậu ta xuất hiện.
「Đạn tới!」
Những binh sĩ hét lớn.
「Mau triển khai khiên chắn!」
「Không được. Con tàu này không có tí năng lượng nào cả!」
Phi hạm của Ludward, sau khi hứng chịu màn mưa đạn đã ngay lập tức chìm trong lửa.
「KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN BỎ MẠNG Ở ĐÂY ĐÂUUU!!!」
41 Bình luận
Thanks