Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 9: Sát thủ đối mặt với Anh hùng.

27 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:

Trans: Ngnballz

Edit: Ana_chan

===============

Các giờ học đã kết thúc. Ngày đầu tiên đến trường chỉ toàn là những bài giảng.

“Lugh này, có muốn ăn trưa ở quán cafe không? Những thành viên của lớp S phải đoàn kết với nhau.” Naoise lên tiếng rủ.

“Hôm nay thì không được rồi, xin lỗi. Để khi khác đi.”

Tôi hiểu việc xây dưng mối quan hệ thân thiết với các bạn cùng lớp là chuyện cần thiết,  nhưng tôi cần kiểm tra nội dùng của bức thư đó càng sớm càng tốt.

“Tệ thật.”

“Nếu Lugh không đi thì em cũng sẽ quay lại kí túc xá.” Dia tuyên bố như vậy và Trt gật đầu.

“Không, hai em nên đi đi. Nếu không ai trong chúng ta đi thì không ổn lắm, vậy nên cả hai người có thể đi đại diện cho nhà Tuatha Dé thay anh được không?” tôi hỏi.

Tôi muốn tránh việc cả ba chúng tôi tự cô lập mình ở đây. Nếu các em ấy tham gia cùng mọi người thì chúng tôi vẫn có thể tạo dựng các mối quan hệ.

“Được, em hiểu rồi. Anh cũng nên cố gắng thân thiết với mọi người nữa đấy, Lugh.”

Dia lớn lên đã là con gái một Công tước rồi, nên em ấy đã quen với công việc chính trị của giới quý tộc. Mấy việc như vậy em ấy còn chẳng cần tôi chỉ.

Tôi mỉm cười với Tarte đang có vẻ lo lắng và quay trở lại kí túc xá.

Con bồ câu đưa thư đang nghỉ cánh trong lồng chim của căn hộ. Sinh vật nhỏ bé này có một lá thư được cột dưới chân.

“Chắc là mày đã phải rất cố gắng để đến đây nhỉ. Giỏi lắm.” Tôi nói trong lúc vuốt ve con chim.

Tôi mở bức thư.

“Từ Cha. Không biết thế là tốt hay không nữa.”

Ông chỉ hỏi thăm mọi thứ ở học viện thế nào, liệu tôi có chú ý ăn uống không, và liệu tôi có cần thêm tiền không.

Đây chắc chắn là một mật mã. Không thể nào ông ấy dùng bồ câu đưa thư chỉ để hỏi thăm mùi mẫn được.

Khi dùng bồ câu đưa thư, vẫn có rủi ro thư bị chặn và thông tin bị rò rỉ. Vì vậy, bức thư được mã hóa để nếu bên thứ ba có đọc được thì cũng chỉ là một bức thư từ ông bố lo lắng cho con trai mình. Nếu chỉ là một bức thư không hiểu được sẽ khiến người ta nghi ngờ nó có dụng ý khác.

Tôi bắt tay vào giải mã bức thư.

“…Hiểu rồi, thì ra đây là lý do cha liên lạc với mình.”

Sau khi đọc hết thông điệp, tôi bật cười.

Một sát thủ đã xâm nhập học viện để ám sát Anh hùng Epona. Tôi cần tìm tên sát thủ và khử hắn. Hiệu trưởng đã được thông báo và sẵn sàng hỗ trợ tôi. Không có thông tin nào về kẻ ám sát, nên trước tiên phải xác định danh tính của chúng đã.

“Mình phải bảo vệ Epona à? Đùa kiểu gì thế này? Nếu một sát thủ có thể thực sự giết được hắn ta thì cứ để chúng thử đi.”

Kể từ khi để mắt tới Epona, tôi đã vắt óc nghĩ cách khử cậu ta. Nhưng thật không may, tôi vẫn chưa thể tìm được lời giải. Kể cả tôi có ra tay khi câu ta hoàn toàn không cảnh giác thì vẫn gần như là bất khả thi.

Trong đầu tôi đã tính toán cách tốt nhất để kết thúc Epona nếu cậu ta đủ gần gũi với tôi và để lộ sơ hở. Dù vậy tôi cũng chỉ tưởng tượng ra được cảnh thất bại thôi.

Cho đến lúc này, đòn tấn công có khả năng hạ sát hắn ta cao nhất là [Gungnir]. Kể cả thế, tôi vẫn sẽ phải thi triển nhiều hơn một lần.

Tôi có thể phóng nhiều ngọn giáo lên trời nhất có thể với lượng ma lực tôi có và đánh bom rải thảm Epona trong khi cậu ta đang ngủ. Nhưng theo ước tính của tôi thì kế hoạch đó cũng chỉ có khoảng 20% cơ hội thành công.

Tên đần nào lại nghĩ mình có thể giết được cậu ta cơ chứ?

“…Sao cũng được, mình sẽ lùng ra hắn.”

Có thể Epona có điểm yếu nào đó tôi không biết chăng.

Mặc dù được giao nhiệm vụ ám sát anh hùng, giờ tôi lại phải bảo vệ cậu ta. Thật mỉa mai làm sao.

***

Tối hôm đó, chúng tôi đến phòng tập. Tôi đang đấu tập với Tarte.

Tarte tăng tốc bằng cả phép cường hóa thể chất và việc lợi dụng ma lực gió.

Tôi cũng dùng mánh đó. Tôi chính là người dạy cho em ấy, nên dĩ nhiên tôi cũng làm được.

Chúng tôi di chuyển ở tốc độ xấp xỉ nhau. Tuy nhiên, có một sự chênh lệch rõ ràng giữa chúng tôi. Xuất phát từ cặp mắt của chúng tôi. Tarte không thể đọc nổi chuyển động của tôi, nhưng tôi có thể thấy rõ mồm một mọi hành động của em ấy. Em ấy chắng có cơ hội nào cả..

Trận đấu kết thúc trong vỏn vẹn 30 giây khi tôi đánh văng cây thương của em ấy.

“Em biết mình không thể đánh bại anh mà, chủ nhân…”

“Không, em làm tốt lắm. Anh có lợi thế không công bằng lắm.”

“Có phải do mắt của anh không?...Ghen tị thật đấy.”

“Tarte, em có muốn cặp mắt này không?”

Tôi nghĩ tốt nhất Tarte nên có chúng, nhưng đó có thể không phải điều em ấy mong muốn.

“Dĩ nhiên rồi ạ. Nếu em có đôi mắt ấy, em có thể thế giúp anh nhiều hơn và quan trọng hơn, chúng sẽ đảm bảo rằng em có thể bên anh mãi mãi.”

“Nếu em thực sự muốn chúng, anh cũng có thể cho em được thôi. Nhưng em phải biết là có một rủi ro nhỏ là sẽ mù lòa nếu phẫu thuật thất bại. Anh muốn em nghĩ kỹ về điều đó trước khi quyết định.”

“Em chẳng cần suy tính gì cả. Em vẫn luôn muốn chúng. Không thể nào có chuyện anh lại thất bại được, chủ nhân của em, mà kể cả có như vậy đi nữa thì em cũng chẳng hối tiếc gì.”

“…Sau khi nghe em nói như vậy thì anh chẳng thể nào để thất bại được. Anh không thể phản bội lại lòng tin của em được.”

Tarte nói em ấy sẽ chẳng hối tiếc nếu cuộc phẫu thuật thất bại. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì tôi cũng không muốn chính mình lại là nguyên nhân làm em ấy mất đi ánh sáng.

…Phải rồi! Khi tìm được tên sát thủ đang theo đuổi Epona, mình có thể thí nghiệm trên hắn cho đến khi tự tin có thể phẫu thuật an toàn. Kẻ được tin tưởng giao nhiệm vụ giết chết anh hùng hẳn phải là một pháp sư mạnh mẽ. Đằng nào cũng giết nên tận dụng tí cũng chẳng hại gì đâu.

“Lugh này. Em có ý này. Khi anh làm phẫu thuật, có thể làm từng mắt một được không? Nếu con mắt đầu tiên thành công, anh có thể làm tiếp con mắt thứ hai. Như thế, trong trường hợp xấu nhất thì Tarte cũng chỉ mất một bên mắt thôi.” Dia gợi ý

“Ý hay đấy. Anh sẽ làm như vậy.” Tôi đồng tình

“Ngài Lugh, khi nào anh sẽ thực hiện phẫu thuật ạ?” Tarte hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh. Cô gái này tin tưởng tôi từ tận đáy lòng.

“Cố đừng nghĩ về nó nhiều quá nhé; có thể phải đến một tháng nữa. Có một số việc anh cần chuẩn bị trước” Tôi đáp

Nếu bắt được tên sát thủ, mình có thể thoải mái thực hành.

“Em háo hức quá… Nhưng anh có chắc là em có thể có đôi mắt đó không? Đó là một trong những bí mật lớn nhất của gia tộc Tuatha Dé mà.

“Anh không quan tâm. Em đã là gia đình rồi, Tarte ạ. Và việc đó có cơ sở cả rồi. Anh đã được Cha cho phép. Ông bảo anh làm gì tùy ý miễn là tự mình chịu trách nhiệm.”

Tarte đã phục vụ tôi từ khi cả hai còn nhỏ. Em ấy không chỉ là một gia nhân bình thường.

“Huh?! Gia đình? Trách nhiệm? Em, ừm, whaaa —?”

Tai của Tarte ửng đỏ và ánh mắt dán chặt xuống sàn.

“…Ý anh không phải vậy. Và anh chắc chắn muốn tránh tình huống mình phải chịu trách nhiệm.”

Thứ trách nhiệm tôi đang nói đến là việc tôi phải tự tay giết Tarte nếu em ấy làm phản sau khi nhận được đôi mắt của Tuatha Dé.”

“V-vâng, em hiểu rồi. Em hoàn toàn hiểu rồi ạ.”

Lúc dỗi em ấy đáng yêu quá.

Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ tới việc trở thành gia đình theo đúng nghĩa Tarte đã tưởng tưởng. Một ý tưởng hay.

***

Tuần đầu tiên ở trường vụt qua mà không có sự kiện gì. Huấn luyện chiến đấu chuẩn bị bắt đầu. Sát thủ nhắm vào Epona vẫn chưa có động tĩnh.

Chúng tôi đang tham gia đấu tập tay đôi, với các học sinh được ghép cặp dựa vào sức mạnh. Tất cả đều dùng vũ khí cùn và được phép sử dụng ma pháp.

Trận của Tarte vừa kết thúc, em ấy đang ra khỏi sàn đấu tập. Em ấy không đánh với một người hầu mà là học sinh đứng hạng năm trong lớp, và em ấy đã khéo léo đánh bại đối thủ của mình.

“Em làm có tốt không?”

“Em sử dụng thương tốt lắm. Nhưng em vẫn còn một số lỗi đấy. Đầu tiên là…”

Tarte lắng nghe với vẻ mặt nghiêm nghị. Khả năng kiên nhẫn nghe góp ý và rút kinh nghiệm chính là vũ khí mạnh nhất của em ấy.

Trong khi tôi nói chuyện với Tarte, trận đấu giữa Naoise, một kiếm sĩ xuất sắc, và Finn, chàng trai từ dòng dõi hiệp sĩ, bắt đầu.

Cả lớp như bị mê hoặc. Trận đấu của họ là một cuộc đấu kiếm thuần túy, vì vậy xem rất đã mắt. Naoise thắng, nhưng thực sự là rất sát nút.

Tiếp theo, đến lượt tôi.

Cặp đấu được chọn dựa trên chiến lực của mỗi học sinh. Naoise, Finn, Dia, Tarte và các học sinh hạng cao nhất đều đã qua lượt.

Điều này chỉ để lại một người có thể làm bạn tập của tôi.

“Tiếp theo, Epona Rhiannon và Lugh Tuatha Dé.”

Chậc, là mình và Epona.

Đây là cơ hội tốt nhất để trực tiếp tìm hiểu sức mạnh của Anh hùng—ấy là nếu tôi còn sống sót.

Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Hoàng gia, người đã đấu với Epona trong bài kiểm tra vẫn đang nằm liệt giường. Mặc dù được chữa trị bới các y sĩ ưu tú nhất, ông ta vẫn chưa thể hồi phục.

Giáo sư chọn tôi để đối đầu với Epona bởi thầy ấy nghĩ bất cứ ai khác trong lớp cũng sẽ chịu số phận tương tự. Theo một nghĩa nào đó thì tôi đang được đề cao.

“Um, Lugh, cùng đánh một trận hay nhé.”

“Được, cùng thể hiện thành quả luyện tập của chúng ta nào.”

“Mình sẽ cố gắng cẩn thận, nên làm ơn đừng bị thương nhé.”

“Mình sẽ cố hết sức.”

Tôi nhìn giáo sư với ánh mắt “Thầy thật sự bắt em làm chuyện này đấy à?” Ông thầy chỉ gật đầu.

“Cả hai sẵn sang chưa?”

“Em sẵn sàng bất cứ lúc nào” Tôi đáp

“Em cũng sẵn sàng rồi.” Epona thêm

Tôi đang dùng một con dao cùn. Tôi không hề có ý định dùng kiếm. Nếu không dùng vũ khí bản thân thấy thoải mái nhất thì tai nạn có thể xảy ra.

Thầy giáo giơ tay lên.

Tôi lập lức đổ ma lực vào mắt. Nếu tôi không cường hóa Ma nhãn đến giới hạn – đúng hơn là vượt giới hạn – thì tôi thậm chí còn không theo kịp bóng của Epona. Một cơn đau chạy khắp cơ thể do đã tăng cường qua mức nhưng tôi vẫn có thể duy trì trạng thái này bằng cách để [Hồi phục nhanh] từ chữa trị cho mình.

“Bắt đầu!”

Epona ngay lập tức biến mất. Cảnh này y hệt việc xảy ra với chỉ huy Hội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Khác biệt ở đây là tôi có cặp mắt Tuatha Dé.

Tôi có thể bắt kịp Epona, nhưng cũng chỉ suýt soát. Tôi bước sang bên và để con dao lơ lửng trong không trung. Nếu cố tấn công Anh hùng trong lúc cầm dao, có khi tay tôi sẽ gãy luôn.

Sàn đấu nứt ra khi Epona lao vào tôi. Con dao của tôi bị đánh bay với tốc độ của một viên đạn, xuyên thủng ghế trên khán đài. Tôi vừa kịp né đòn của Epona, nhưng vẫn bị đẩy lui những nửa mét chỉ bằng áp lực không khí.

Dù là rất mờ nhưng vẫn có một vết bầm trên tay Epona do va chạm với con dao.

Lẽ ra con dao phải gây sát thương rất lớn với tốc độ đó, nhưng da của Anh hùng cứng ở mức không tưởng,

“…Cậu né được kìa. Cậu né được đòn tấn công của mình. Đúng như mình nghĩ, cậu sẽ không bị thương.

Epona bật cười. Đó là một điệu cười hồn nhiên, vui vẻ từ tận đáy lòng.

Rồi cậu ta nhìn tôi.

Được rồi, mình đã né được đòn đầu tiên, nhưng cậu ta sẽ làm gì tiếp đây?

Đây có thể là một trận đấu tập, nhưng tính mạng tôi vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng cho dù có như thế thì tôi vẫn muốn tiếp tục.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Main thì hiểu theo nghĩa phải hạ Tarte còn Tarte thì hiểu theo nghĩa xxx 🤣
Xem thêm
Người hầu từ nhỏ hết mực yêu rồi mà còn rén , ko húp thì sớm thì muộn chẳng lẻ còn để cho tk khác được à :v già đầu rồi mà tk main tư duy cùn thật
Xem thêm
Thì cũng từ từ chứ, mới 14 tuổi thôi cha nội
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Png
Sao main ko nhờ bố nó phẫu thuật mắt cho tarte nhỉ
Xem thêm
Kĩ thuật gia phả nên nó phải tự thuần thục chứ
Đâu nhờ mãi dc, với lại phải làm với 1 người thân để những lần khác ko bị run tay nữa
Xem thêm
Png
@gấu mèo(lọt hố): ừ thì tất nhiên là ko nhờ mãi đc, nhưng tarte có vẻ muốn nhanh có mắt mà. Nhờ lần này thôi cx có sao đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Cần gì phải ám sát anh hùng trong khi m có thể cưa đổ nó luôn:))) vừa giải quyết hậu họa vừa có gái:))) (cho ai chưa hiểu thì anh hùng là gái, đọc raw là biết)
.
.
.
.
.
.
.
P.s: tôi ko biết raw đâu nên đừng có hỏi
Xem thêm
Ko bt raw mà bảo đọc raw là bt :))
Xem thêm
@(muốncóny): đùa chút xíu thôi mà, đọc trên wiki ghi thế, nó có tiếng nhật nên raw chắc luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
1 chap cực dị. 1 thak nhóc nói với 1 con nhóc về chuyện phẫu thuật cũng như 1 thak trap hứng thú vì thak kia né đc dao :))
Xem thêm
nghe nói là gái mà
Xem thêm
@Mrtoss: thì mình chưa biết chắc nên nói v thôi, giờ bt nó là gái thì xong route của nó trong truyện
Xem thêm