Trans: Ana_chan (solo)
===========
Tôi, Dia và Tarte đã bắt đầu chuyến dã ngoại của mình. Tarte mang theo cả giỏ đầy thức ăn và đang đi rất vui vẻ. Em ấy hẳn đã rất mong chờ dịp này vì em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa trưa cho bọn tôi.
Ngược lại thì Dia lại đang ngáp với vẻ kiệt sức.
“Đêm qua em thức khuya lắm đấy.”
“Đúng vậy, nhưng cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi. Em đã tìm thấy phần cuối cùng trong một cuốn sách mượn từ thư viện.... em mệt quá.” Dia trả lời.
“Là cho ma pháp mới phải không?”
“Vâng. Một khi anh đã yêu cầu thì em phải làm thôi. Em đã nghiên cứu những phép thuật phức tạp và mạnh mẽ một thời gian rồi nhưng em cũng nảy ra ý tưởng tạo ra ma thuật thiên về tốc độ. Em đã thu gọn thông tin để tạo ra một câu chú ngắn hết mức có thể. Dù không mạnh và cũng chẳng chính xác nhưng lại nhanh và dễ sử dụng.” Dia giải thích.
“Nghe thật hữu dụng. Rất khó để sử dụng ma thuật trong thực chiến.” tôi nói.
Khi niệm phép thì cần phải nói ra một câu chú. Tìm lúc làm chuyện đó khi có người đang cố giết mình rất khó khăn. Trừ [Áo giáp gió] thì không có nhiều ma thuật có thể dùng trong một trận đấu trực diện.
[Áo giáp gió] là một trong những phép yêu thích của Tarte. Phép phòng ngự có thể giữ được một thời gian nên có thể sử dụng trước khi giao tranh với kẻ thù. Nhưng thật không may là hầu hết các phép khác đều không như vậy. Thông thường thì các pháp sư sẽ niệm chú trong khi được một đội tiên phong bảo vệ.
Nhưng tôi muốn thử xem liệu có thể làm gì đó để khắc phục nhược điểm đó không. Nên tôi cùng Dia đã tiến hành một số nghiên cứu. Kết quả là những câu niệm được rút gọn này.
Tôi phân tích công thức của Dia. Cách mà em ấy có thể thu gọn câu chú ngắn thế này thật là nghệ thuật. Em ấy có một giác quan tuyệt vời với ma pháp. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ ra một thứ tuyệt vời thế này.
“Một câu chú rất tốt. Anh sẽ dùng kĩ năng [Sáng tạo ma pháp] để biến nó thành một ma pháp mới.” tôi nói.
“Hừm hừm, chỉ có ba dòng. Sẽ không mất quá một giây để niệm.” Dia đáp.
“Chắc chắn là thế.”
Dia và tôi đều thường xuyên luyện tập để có thể niệm thần chú ở tốc độ cao vậy nên chúng tôi có khả năng niệm chú nhanh hơn người bình thường. Câu chú ba dòng chỉ tốn của bọn tôi một giây. Mà có lẽ còn ít hơn thế.
“Tệ thật, là một câu chú Hỏa hệ. Có nghĩa là em không thể dùng rồi.” Tarte nói.
“Em có [Áo giáp gió] rồi mà. Vậy chưa đủ sao?” tôi hỏi.
“”Em có thể dùng nó nếu như đã thì thầm câu chú từ trước nhưng sau khi phép hết tác dùng thì em chẳng có cách nào sử dụng lại cả.”
Em ấy nói có lí. [Áo giáp gió] là một ma pháp mạnh và thời gian niệm chú cần thiết cũng dài tương đương.
Tarte nhìn Dia với vẻ cầu xin.
“Được rồi, chị sẽ làm một câu chú Phong hệ cho em. Nhưng đổi lại thì em phải nướng một cái bánh khác... chị không biết sao mà bánh của em lại ngon như thế cho dù chẳng cần dùng bất kì nguyên liệu đắt tiền nào. Kĩ thuật cũng chẳng hơn gì thợ làm bánh của chị.” Dia nói.
“Ừm, có lẽ bởi vì em nướng chúng với tình yêu chăng?”
“Sao nghe như có vẻ chính em còn không chắc vậy?” Dia thắc mắc. Cả em ấy và Tarte đều cười. “Dù sao thì, ngọn núi này cũng dễ đi. Hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại.”
“Đúng vậy, đường được bảo trì rất tốt.” Tarte cũng đồng ý.
“Đó là vì quân đội thường hành quân qua khi vực này nên đường cũng được chăm sóc cẩn thận.” tôi giải thích.
Leo lên một ngọn núi chưa được khai phá sẽ rất khó khăn. Thật mừng vì có một con đường dễ đi.
“Phía trước sẽ hơi khó đi một chút,” tôi cảnh báo. “Người thường ít khi đi quá chỗ này. Có một vị trí khá tốt sau khi đi qua con đường mòn trong rừng này.”
“Vậy nên anh mới bảo em không nên mặc đồ của người hầu. Nếu em mặc đồ đó thì chắc váy sẽ vướng vào mọi thứ mất.”
“Đúng thế. Đồ ta đang mặc dễ di chuyển hơn.”
Ba chúng tôi đang mặc trang phục chiến đấu của Tuatha Dé với áo choàng bên ngoài.
Bộ quần áo không hở nhiều da thịt và bó sát cơ thể. Là thứ hoàn hảo để mặc khi đi bộ đường dài. Chúng tôi gấp áo choàng lại và đi vào rừng.
Tôi vừa đi đầu vừa dùng dao phạt những cành cây đáng ghét trên đường và không mất bao lâu đã đến đích.
“Woa, lòng sông đẹp quá. Chỗ này rộng rãi và âm thanh của nước cũng rất thư giãn.” Tarte nhận xét.
“Ta có thể làm ồn tùy thích ở đây.” Dia cũng nói.
“Đó là lí do anh chọn chỗ này. Sao ta không ăn trước nhỉ?”
“Được rồi, để em đi lấy thức ăn.” Tarte trải một tấm thảm ra và mở giỏ thức ăn.
Món khai vị là một cái bánh nhân thịt lớn. Khi cắt vào vừa đủ thì nước sốt kem bén ngậy và thịt bò xay chảy ra ngoài. Trông rất ngon.
***
Bữa trưa đã xong. Món ăn của Tarte làm cũng ngon y như vẻ ngoài.
“À đúng rồi, Lugh. Hôm nay không theo dõi cô ta thì có ổn không?”
Dia đang nói về Epona. Tôi đã kể cho cả em ấy và Tarte nghe chuyện về tên sát thủ.
“Em đã xem trận chiến mô phỏng đó rồi đúng chứ? Chả ai có thể giết nổi cô ta đâu. Ngoài ra thì anh cũng đã nhò Naoise chăm sóc cô ta rồi. Epona không thực sự cần người bảo vệ, nhưng việc hôm nay anh rời khỏi học viện là một cái bẫy. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì anh sẽ tóm được tên sát thủ.”
Tôi đã bắt đầu điều tra từ khi biết được có kẻ đang nhắm đến cái mạng của Epona và đã tìm được dấu vết của sát thủ ở đây đó nhưng có vẻ như họ hài lòng với việc quan sát từ xa. Bọn họ đang thận trong. Hy vọng rằng bằng cách cho chúng cơ hội thì tôi có thể dụ bọn họ vào tròng.
“Nếu anh đã chắc mình đã tính trước thì em nghĩ sẽ ổn thôi.” Dia nói.
“Đương nhiên rồi.”
Như tôi đã nói rõ từ trước, tôi chẳng thể nghĩ ra lí do nào để Epona có thể chết.
“Được rồi ta bắt đầu thôi. Anh sẽ viết câu niệm đó ra. Dia, tiếp tục sử dụng nó đi.” Tôi hướng dẫn.
“Được rồi. Đây là một ma thuật tốc độ có thể sử dụng từ một phạm vị trống trải... xem này.”
Dia niệm chú.
“Instant Flame!”
Lửa bùng lên sau chưa đầy một giây từ khi em ấy bắt đầu niệm chú. Ngọn lửa cực kì nóng nhờ lượng ma lực mạnh mẽ em ấy dùng để niệm. Sức nóng mạnh đến mức có thể lấy mạng một người.
“Được rồi, nó chỉ có thể bắn ra một tia lửa. Nhưng vì lửa không được hội tụ nên sẽ nhanh chóng bị khuếch tán, nhưng anh có thể dùng nó gần như ngay tức thì. Càng dùng nhiều ma lực thì sức cháy càng tăng.” Dia giải thích.
“Trông có vẻ tiện lợi. Có thể sử dụng từ mọi vị trí.” Tôi nhận xét.
Thuật này sẽ hoàn hảo nếu như ta mất thăng bằng trong một trận đấu kiếm và không còn thời gian để tránh đòn tấn công sắp tới. Không đối thủ nào có thể nghĩ tới một câu niệm nhanh như vậy. Không có giới hạn tình huống có thể dùng nó, tất nhiên miễn là đối thủ phải không đề phòng chiêu này.
“Em đã tạo ra một phép cực kì hữu ích đấy Dia.”
Tôi cũng tự mình thử nghiệm [Tức viêm]. Không chỉ dễ sử dụng mà thuật này còn có thể tạo ra ngọn lửa khá lớn nếu được rót vào toàn bộ ma lực của người dùng. Mặc dù phạm vi ngắn là một điểm trừ nhưng độ linh hoạt của phép này hoàn toàn bù đắp điểm trừ đó.
“Nhìn cả hai người đều có thể dùng phép đó khiến em càng muốn có một thuật như vậy. Nếu là phép thuật phong hệ thì em có thể thổi bay đối thủ, thu người lại rồi sau đó bứt tốc. Thậm chí còn hữu dụng hơn Hỏa hệ nữa.” Tarte nói.
Tôi cũng đồng ý với em ấy. Mặc dù phiên bản Phong hệ có thể sẽ có vài điểm tương đồng với [Áo giáp gió], nhưng có thể kích hoạt ngay lập tức sẽ tạo ra một khác biệt khổng lồ.
“Được rồi, chị sẽ làm cho em một bản Phong hệ. Chị thì không dùng được nhưng có vẻ như nó sẽ giúp ích cho em và Lugh rất nhiều.” Dia thừa nhận. “Nhưng gì cần em đã trình bày hết rồi. Tới lượt anh đấy Lugh.”
“Ok. Giờ là lúc tiết lộ sát chiêu mới... anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách sử dụng [Túi da hạc] và cuối cùng cũng quay lại hướng sử dụng để chưa bao nhiêu vũ khí tùy thích. Ví dụ như phép [Súng kích]. Tạo ra khẩu súng, nạp đạn và tạo ra phép nổ mất rất nhiều thời gian.”
“Đúng vậy, nếu như dùng cái túi đó thì anh có thể mang theo một khẩu súng đã được lên đạn sẵn. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian niệm phép. Nhưng với anh thì chỉ như thế lại quá nhàm chán.” Dia nói
“Chỉ là nếu như đó là tất cả thôi. Nhưng như anh đã nói, anh có thể mang bao nhiêu vũ khí tùy thích. Có nghĩa là có thể làm thế này.”
Tôi ngắt dòng chảy ma lực của chiếc túi ma thuật. Khoảng không gian của chiếc túi nhanh chóng bị lấp đầy và mọi thứ bên trong bung ra cũng một lúc.
Thứ bắn ra từ chiếc túi là hai mươi khẩu súng lớn bằng đại bác, loại không dùng cho [Súng kích] mà là [Pháo kích]. Nếu không phải lo lắng về kích thước của từng cái thì tôi có thể làm cho chúng to và mạnh như ý thích. Và bằng cách tăng số lượng cũng có thể tăng sức mạnh của loạt tấn công.
Tứng khẩu được nạp đầy đạn và mảnh đá Fahr. Tôi đã điều chỉnh kích thước của những viên đá bởi vì các ụ pháo không thể xử lí loại đá có kích thước bình thường. Mỗi viên đá Fahr đều chứa đầy ma lực với âm thanh báo hiệu chúng sắp nổ tung.
Sau đó tôi mới hoàn thành câu chú.
“[Sắp xếp!]”
Bằng cách dùng lực từ trường, tôi có thể chuyển hướng của tất cả hai mươi khẩu pháo. Tất cả đều bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm và cố định lại giữa không trung. Không cần tôi nhắc, Dia và Tarte đã bắt đầu bịt tai và há hốc miệng.
“[Pháo vực]”
Tất cả vũ khí đồng loạt khai hỏa, khiến bờ sông tan thành tro bụi. Một phát [Pháo kích] riêng lẻ chẳng thể so sánh với mức độ hủy diệt này.
Thử nghiệm thành công.
Tuy nhiên vẫn có một chỗ tôi tính sai. Sau khi các khẩu pháo khai hỏa giữa không trung thì độ giật quá lớn khiến chúng không thể giữ nguyên vị trí và tất cả đều văng về phía sau.
Đòn tấn công chắc chắn là quá nguy hiểm nếu sử dụng trong tình huống có đồng minh phía sau. Tôi cần đặt các khẩu pháo xuống đấy hoặc bằng cách nào đó thiết lập để chúng có thể bắn mà không bị giật ngược về phía sau. Nhưng đó là vấn đề sau này.
“Đây là sát chiêu anh mới nghĩ ra bằng thí nghiệm với [Túi da hạc]. Với nó thì anh có thể khai hỏa hàng chục phát [Pháo kích] cùng lúc. Anh gọi phép này là [Pháo vực].”
Là các phát bắn phá; từng khẩu đều mang sức mạnh tương đương với một cỗ xe tăng. Hơn hết là hầu như không hề mất thời gian niệm phép. Là một sự bổ sung xứng đáng cho kho sát chiêu của tôi.
“Anh tính định dùng thứ này để làm gì?! Anh đâu cần mức hỏa lực có thể giết chết cả một con rồng thế này!” Dia thốt lên.
“Có vẻ đó không phải là phép dành cho tất cả mọi người.” Tarte nói thêm.
“Nếu cuối cùng cũng phải chiến đấu với anh hùng thì kể cả thế này cũng chẳng thể giết nổi cô ta. Anh muốn dùng [Gungnir] nhưng phép đó lại không đáng tin cậy trong một trận chiến.
Kết quả của việc tìm kiếm một phép mạnh mẽ nhưng vẫn có thể dùng được trong chiến đầu chính là [Pháo vực].
“Thế này thì đi quá xa rồi!” Dia nhấn mạnh.
“Như anh đã nói, ngay cả thứ này cũng chưa đủ mạnh... anh đã chiến đấu với cô ta nên anh biết.” tôi giải thích.
Anh hùng mạnh một cách ngu ngốc.
“Được rồi. Anh đã thử nghiệm sát chiêu mới xong. Hãy chuyển sang tập luyện nào. Ta không thế sử dụng một nơi rộng lớn thế này lâu được đâu. Hãy cho anh xem thành quả luyện tập của các em nào.”
“Nghe hay đấy. Em sẽ cho anh thấy em đã phát triển thế nào” Dia tuyên bố.
“Em cũng mạnh hơn rồi!” Tarte khẳng định.
Tôi đã cho cả hai một buổi tập luyện kĩ lưỡng. Có lẻ vì đồ ăn ngon và không gian thoáng đãng nên buổi tập có vẻ như suôn sẻ hơn bình thường. Cuối cùng Dia đã kiệt sức nên tôi phải cỗng em ấy về lại học viện.
“Chủ nhân Lugh, hôm nay vui lắm.” Tarte nói.
“Đúng vậy. Thật vui vì được ra ngoài.” Tôi đáp
Ngày nghĩ hôm nay còn vui hơn bình thường.
Mình phải kiểm tra cái bẫy khi trở về. Bắt được tên sát thủ đó càng có thể làm hôm nay tốt hơn nữa.
===========
Ana: Nhức đầu, chóng mặt nhưng vẫn ráng làm cho xong. Có thể có lỗi mọi người xem lại giúp mình nhé. Còn tình hình chừng nào ra tiếp thì chưa biết được đâu :((
25 Bình luận
Arigatou, Toransu-san