Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16

Chương 1: Bán kết II

5 Bình luận - Độ dài: 10,361 từ - Cập nhật:

Cứ một lần mỗi vài năm, những giám đốc cấp cao từ mỗi tập đoàn trong IEF lại tề tựu lại ở Concordia, một hội nghị để tiến hành những điều chỉnh dài hạn trong kế hoạch kinh doanh của tập đoàn mình. Nhờ vậy, họ kiểm soát được lợi ích chung và xác định tương lai của thế giới. Lần này, hội nghị được tổ chức trên một du thuyền hạng sang trên mặt hồ Đại Chấn động Bắc Kanto, nằm không quá xa thành phố Asterisk. 

Mặc dù mục đích ngoài mặt là nhằm hợp tác với nhau, nhưng thật ra, mọi tập đoàn trong IEF xều cạnh tranh lẫn nhau. 

Các tập đoàn có thể bắt tay nhau để cùng tham gia vào một dự án, nhưng không thể chối cãi rằng, nhìn chung thì, bọn họ đều nhắm đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế của mình bằng cách triệt hạ đối thủ. 

Chính vì lý do đó, chỉ những vấn đề nghiêm trọng đến mức thảm họa mới được thảo luận tại Concordia. Ví dụ như, chiến tranh - một trong nhiều công cụ chính trị có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nếu như đầu tư nhưng nó cũng có thể là một mối nguy hại lớn nếu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. 

May mắn thay, thế giới vẫn chưa chứng kiến một cuộc chiến trên quy mô toàn cầu nào kể từ sau sự kiện Invertia, mặc dù đã có những lúc chiến tranh gần như sắp bùng nổ. Xung đột vũ trang xung quanh Khối thiên thạch Vertice dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Severclara có lẽ là cuộc chiến nổi bật nhất trong thời gian này. 

Kể từ đó, Tổ chức Tập đoàn Tích hợp đã cố gắng tránh né xung đột vũ trang hết mức có thể, mỗi tập đoàn thành viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng của cán cân quyền lực. Chính vì lý do này, hội nghị Concordia thường được tổ chức sau một quãng thời gian nhất định. Nói cách khác, IEF, về cơ bản, là một chính thể mâu thuẫn - họ liên tục tìm kiếm cơ hội để tiêu diệt đối thủ, nhưng đồng thời, họ cũng sợ sẽ phá hủy sự cân bằng quyền lực đang tồn tại giữa họ. 

Cách duy nhất để hóa giải sự mâu thuẫn này là có một tập đoàn nhận lấy vai trò của thiểu số. Trong bối cảnh hiện tại, nghĩa là nếu như một trong số họ quyết định chống lại năm tập đoàn kia, lựa chọn duy nhất sẽ là chiến tranh rồi bị họ mổ ra chia chác. Chính vì để tránh tình huống đó, mỗi tập đoàn đều tham gia vào một mạng lưới lợi ích chung đầy phức tạp. 

Tuy nhiên, những cuộc xung đột nhỏ vẫn đang bùng phát đây đó trên khắp thế giới. Mặc dù rất hiếm, vẫn có lúc lực lượng quân đội nằm dưới quyền điều hành của các tập đoàn đối đầu lẫn nhau trong một cuộc chiến khốc liệt mà không có sự đồng thuận của cấp trên. Hơn nữa, vẫn luôn có không ít những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các tập đoàn. 

Vậy nên, tổ chức hội nghị Concordia cùng lúc với Festa, và ở gần nó như vậy, nên việc đảm bảo an ninh là cực kỳ hệ trọng. Và trong một thành phố du lịch lớn, nơi vô số du khách đến và đi mỗi ngày, và thêm rất nhiều Strega và Dante ở khắp mọi nơi, khái niệm an toàn tuyệt đối không hề tồn tại. Chắc chắn sẽ luôn có những sự kiện bất ngờ xảy ra. 

Chính vì cân nhắc như vậy, họ đã quyết định xây dựng một chiếc du thuyền từ con số không để đảm bảo an toàn và tính bí mật của hội nghị Concordia. Khi hội nghị đã kết thúc, nó sẽ được trùng tu thành một du thuyền ngắm cảnh dành cho giới nhà giàu. 

Mà, ít nhất thì có vẻ như hội nghị sẽ kết thúc mà không gặp phải biến cố gì... 

Thở phào nhẹ nhõm, một thành viên trong đội bảo an của Galaxy đang đứng tựa vào tường, im lặng và kín đáo quan sát cuộc trò chuyện căng thẳng đang diễn ra trước mặt anh ta. 

Ba mươi người đang ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị đều là những giám đốc cấp cao của mỗi tập đoàn. Mặc dù khác biệt về tuổi tác, giới tính và sắc tộc, bọn họ đều trông cứ như là bản sao của nhau vậy - có lẽ đó là kết quả của chương trình điều chỉnh tâm lý cao cấp mà họ phải tham gia.

Cuối cùng, hội nghị Concordia dài hơi này cũng sắp kết thúc. Chương trình duy nhất còn lại trong lịch trình chính là xem trận chung kết Festa vào hôm sau. Cho đến giờ, lần duy nhất mà các giám đốc cùng với tùy tùng của mình rời khỏi du thuyền chính là lúc họ đi khảo sát tổng hành dinh của ban tổ chức giải đấu vào vài ngày trước. 

Khi họ đến xem kì Lindvolus trước, đó là từ những phòng quan sát đặc biệt được sắp đặt bên trong tổng hành dinh của ban tổ chức giải đấu, và không có giám đốc nào phải bước chân vào trong khu vực nhà thi đấu. Nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ để khiến những thành viên của đội bảo an phải tháo mồ hôi hột. 

Kể cả bây giờ, đằng sau mỗi người đại diện của các tập đoàn, là những nhân viên an ninh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào ngay khi nhận thấy có gì đó bất thường. Bình thường thì, ngoài những nhân viên an ninh dành riêng cho mỗi giám đốc, còn có một đội quân các sĩ quan cảnh vệ làm việc 24/7 để đảm rằng con thuyền được bảo vệ nghiêm ngặt, một nửa trong số họ là được điều đến từ lực lượng cảnh vệ thành phố Asterisk, Stjarnagarm.

Không phải chỉ khi Concordia diễn ra thì vấn đề điều phối an ninh mới là một thử thách lớn. Vấn đề này cũng xuất hiện tại đa số các buổi họp của các giám đốc đến từ các tập đoàn khác nhau, mặc dù bởi vì họ vốn không hề tin tưởng nhau, nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không có cánh cửa hay hành lang nào trên con tàu này không phải là chủ đề của một cuộc cãi vã, của cuộc tranh luận xem chính xác thì sĩ quan cảnh vệ nào sẽ trấn giữ nó. 

Về chuyện đó, thật may mắn là Stjarnagarm, một tổ chức độc lập với sáu tập đoàn của IEF, đã được gọi đến lần này. Thật đáng tiếc khi thế này nghĩa là làm mỏng thêm lực lượng cảnh sát vốn đã luôn thiếu thốn nhân lực (không thể chối cãi rằng việc này sẽ càng khoét sâu hơn vào khả năng phòng vệ nội đô của Asterisk), nhưng những thành viên của cảnh vệ thành phố, được đích thân Chỉ huy Helga Lindwall tuyển chọn, đều rất xuất sắc và đáng tin cậy. Nhiều người trong số họ từng là những học sinh đứng đầu Name Cult của Asterisk; họ không thể bị mua chuộc hay hối lộ, và họ cũng rất kiên định với nhiệm vụ của mình. Sau cùng thì, nếu như họ quan tâm đến tiền bạc hay địa vị, họ đã sớm được một trong những tập đoàn kia chiêu mộ rồi - giống như anh ta vậy. 

Đúng thế, người đàn ông đang kiểm tra căn phòng là một cựu học sinh của Asterisk, đã từng giành khoảng thời gian thanh xuân của mình để tham dự Festa. Đã từng có lúc, anh ta thậm chí còn có tên trong Page One. Sau khi tốt nghiệp, y đã được Galaxy chiêu mộ và chọn vào ban an ninh thay vì ban quân sự của họ. 

Nói một cách khách quan thì, anh ta đã từng là một học sinh giỏi, nhưng không phải là xuất sắc nhất. IEF chắc chắn vẫn tiếp tục chiêu mộ những người cao hạng hơn anh ta - nói cách khác, những người ở đầu bảng xếp hạng - để phục vụ trong đội quân tinh nhuệ của họ. Nhưng cho dù những người đó có đồng ý hay không, xu thế này đã cho thấy rõ rằng về nguyên tắc thì các tập đoàn thích tấn công hơn là phòng thủ. 

Để đảm việc sử dụng lực lượng một cách đúng đắn mỗi khi cần thiết, những tài năng xuất chúng nhất (về khả năng chiến đấu cá nhân) không thuộc về ban an ninh mà là ban quân sự. Việc bảo vệ các VIP hiển nhiên chỉ là vấn đề thứ yếu. 

Tại sao ư? Nói trắng ra thì, đối với IEF, thậm chí những giám đốc cấp cao cũng chỉ là những bộ phận thay thế được. Tất nhiên, những bộ phận đó không dễ gì mà có được, và đúng thật là họ đã làm đúng chức năng cần thiết trong tổ chức của mình. 

Tuy nhiên, giả dụ như, nếu tất cả những người trong căn phòng này bị giết trong một cuộc tấn công khủng bố hay tai nạn thảm khốc, tổn thất, mặc dù rất lớn, nhưng không phải là không vãn hồi được. Cũng sẽ như vậy nếu như những vị giám đốc cao cấp không có mặt tại đây đều đồng loạt biến mất, mặc dù, tất nhiên, việc đó rất khó có khả năng xảy ra. Phải, tổn thất sẽ rất khủng khiếp và các kế hoạch sẽ bị lùi lại đến một mức nào đó, nhưng bản thân tổ chức thì vẫn tiếp tục tồn tại. Mất mát đó không lớn đến mức có thể thay đổi cả thế giới. 

Vì lý do này, IEF sẽ đầu tư một lượng nhân lực và tài lực vừa đủ để ngăn chặn tổn thất nhưng không làm nhiều hơn nữa. Việc xây dựng chiếc du thuyền hạng sang này cũng như an ninh chặt chẽ của nó chính là một phần của phân tích được và mất. 

Tổ chức Tập đoàn Tích hợp giống như những con quái vật háu đói. Họ thà mài sắc nanh vuốt để xâu xé con mồi hơn là bảo vệ bản thân - tất cả chỉ để trở nên to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi, khi thời điểm đó đến, sự mâu thuẫn bên trong họ sẽ lộ ra ngoài, và họ sẽ lại bắt đầu xâu xé lẫn nhau lần nữa.

Mà, như vậy là cao hơn mức lương trả cho một sĩ quan an ninh bình thường rồi...

Anh chàng cười khúc khích một mình một trong khi kiểm tra tình trạng con tàu thông qua một cửa sổ màn hình nhỏ trên tay mình. Anh biết rằng công việc này thật vô nghĩa, nhưng với anh, nó vẫn là công việc. Anh phải làm nó. Hơn nữa, không phải đa phần công việc trên thế giới này đều vô nghĩa cả sao? 

Quả thật vậy. Bây giờ cho dù bạn có làm gì, khả năng hành tinh này thay đổi là rất thấp. 

Luật lệ của IEF là tuyệt đối, và người dân đã chấp nhận việc đó. Sau cùng thì, họ đã củng cố địa vị của mình thông qua việc thao túng chính phủ suốt hàng thập kỷ mà. 

Tất nhiên, sẽ luôn có một bộ phận người dân từ chối chấp nhận thực trạng này, nhưng họ chỉ là thiểu số. Họ không có khả năng kêu gọi người khác hành động. Cho dù, nếu như bằng cách nào đó mà họ giết được hết tất cả mọi người ở đây, nó có thể gây ra một ít xáo động nhỏ, nhưng chỉ đến thế thôi. Nó không đủ để đánh thức trái tim và suy nghĩ của người dân. Nó không đủ để tạo ra dù chỉ là một vết nứt trong hệ thống. 

Thế giới sẽ không bao giờ thay đổi. 

Hay là có nhỉ? 

***

"Vânggg! Đã đến lúc cho trận bán kết cuối cùng của Lindvolus! Hai đấu thủ của chúng ta đang sắp sửa bước vào sàn đấu! Dù gì đi nữa, chúng ta chỉ còn lại hai trận đấu thôi! Sẽ là ai đây? Ai sẽ đối đầu với Julis-Alexia von Riessfeld trong trận tranh chức vô địch? Cô ấy đây rồi - nhà đương kim vô địch bất bại, mạnh nhất của chúng ta đang tiến vào từ phía Cổng Tây! Người đã đánh bại đối thủ của mình là Sylvia Lyyneheym, Sigrdrífa, trong trận tứ kết, chính là Erenshkigal, Orphelia Landlufen!”

Saya đứng quan sát bóng hình của Orphelia từ sau cánh cửa của Cổng Đông. Mái tóc màu trắng của cô ấy đung đưa trong khi cổ tiến ra cây cầu dẫn xuống sàn đấu, màn xuất hiện của cô ấy được đòn chào bởi những tiếng cổ vũ đinh tai và ánh đèn chói mắt. 

Nói thật thì, Saya chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiến xa được như thế này. Nói trắng ra, chính định mệnh đã giúp cô ấy một tay. Nếu như có một chi tiết nhỏ khác đi - cho dù là cách chia bảng của giải đấu hay là những sự kiện trong những trận đấu từ trước đến giờ của Saya - thì người đang đứng tại đây hôm nay sẽ là người khác rồi. 

Dù sao thì, chính Saya là người đã đi được đến tận đây. 

Mục tiêu ban đầu của cô - giải quyết dứt điểm với Rimcy - có lẽ là không thể rồi, nhưng ít nhất cô ấy đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi đánh bại Lenaty, và Saya rất hài lòng với chiến thắng đó. Tuy nhiên, vết thương nơi cánh tay tệ hơn cô nghĩ, và cô không thể thao tác Lux theo ý muốn của mình được. Thậm chí dù cho cô ở trong tình trạng hoàn hảo, đánh bại Orphelia vẫn rất khó khăn - nhưng hiện giờ, Saya khó có thể chiến đấu được. Đó là lý do cô sẵn sàng rút lui. 

Vậy mà...không lâu trước đó, đột nhiên Saya lại có một suy nghĩ:

Cho dù là nhờ kĩ năng hay là may mắn, cô đã sống sót trong giải đấu cho đến tận lúc này.

Càng suy nghĩ nhiều về nó, giọng nói bé nhỏ trong đầu thôi thúc cô tiếp tục cố gắng càng trở nên mạnh mẽ hơn. 

Tất nhiên, đó chắc chắn là một nỗ lực vô nghĩa. Nó rất nguy hiểm, không có ích lợi gì, và kết quả đã được đảm bảo ngay từ đầu rồi. Bất cứ ai chối bỏ ý tưởng đó chỉ là một kẻ điên mà thôi. 

Vậy mà... 

"... Có lẽ thử cố gắng cũng không hại gì nhỉ." Saya lẩm bẩm trong lúc bước ra khỏi Cổng Đông và tiến ra cây cầu. 

"Đang tiến ra từ phía Cổng Đông là Sasamiya Saya của Học viện Seidoukan, người vừa đánh bại hình nhân tự động đời mới nhất của Học viện Allekant trong trận tứ kết bằng một chiếc Lux khổng lồ, điên khùng đã khiến cho cả thế giới phải sửng sốt! Và chắc chắn tất cả các khán giả đều đã biết, Sasamiya là thành viên của đội Enfield, quán quân của kì Gryps hồi năm ngoái, nếu cô ấy chiến thắng ngày hôm nay, cô ấy sẽ trở thành người thứ hai trong lịch sử tiến vào trận chung kết của cả hai giải đấu!"

"Nói thật lòng thì, khả năng đó rất khó có khả năng xảy ra." Giọng nói của MC, Yanase Mico, nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng của bình luận viên, Zaharoula. "Từ những gì tôi thấy trong trận tứ kết, Sasamiya đã bị chấn thương nghiêm trọng. Nói thấy thì, tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể tiếp tục tham gia giải đấu đấy."

"Cô nghĩ cô ấy không thể chiến đấu được sao, kể cả khi có chiếc Lux khổng lồ đó?"

"Thứ đó cần một khoảng thời gian khá lâu để nạp. Tôi không nghĩ Orphelia Landlufen sẽ cho cô ấy đủ thời gian đâu."

Ừ, ừ. Saya nghĩ đoạn. Cô nghĩ tôi không biết chuyện đó sao? 

Khẩu pháo quang hạt cỡ siêu lớn kiểu 42, Neunfairdelph, chính là vũ khí mạnh nhất mà Saya chuẩn bị cho Festa. Cô rất tự tin rằng sức mạnh của nó là đủ để đánh bại Orphelia, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng cô không thể nào câu đủ thời gian - chín trăm chín mươi chín giây - để kích hoạt nó. 

Trong khi Saya nhảy từ cây cầu xuống sân khấu bên dưới, Orphelia nhìn cô ấy bằng đôi mắt đỏ đầy vẻ chán chường của mình. Biểu cảm của cô ấy không hề khinh thường đối thủ hay ra vẻ bề trên, chỉ có một vẻ buồn bã. Cô ấy có vẻ như không hề có hứng thú gì với đối thủ của mình. 

Và điều đó đúng là sự thật. 

Theo như những gì Saya nhìn thấy từ những đoạn ghi hình các trận đấu trước của Orphelia, những đối thủ duy nhất có thể kích thích được phản ứng cảm xúc của Orphelia chính là những người từng quen biết cô ấy - cụ thể là Sylvia và Hilda Jane Rowlands. Hiện giờ, Saya chỉ đơn thuần là một đối thủ, người tiếp theo sẽ bị Orphelia tàn sát mà thôi. 

Nhưng như vậy không được đâu...

Với một nụ cười, Saya gõ vào chiếc micro gắn trên cổ áo mình. 

Orphelia, nhận ra cử chỉ đó, cũng tắt mic của cô ấy. "Gì nào?" Cô hỏi bằng giọng vô cảm. 

Saya rất cảm kích khi có thể đi thẳng vào vấn đề. "Chỉ là có một chuyện mà tôi muốn nói ra mà thôi."

"Nói đi."

"Hôm nay tôi không đến đây để chiến đấu."

Orphelia nhướng mày lên khó hiểu. "Oh? Ý cô là sao?"

"Tôi đến đây để nói chuyện với cô."

Cô gái trẻ đứng trước mặt Saya chầm chậm lắc đầu. "Hiểu rồi. Không may thay, tôi chẳng có gì để nói với cô cả."

Saya đã lường trước được câu trả lời này. Sau cùng thì, cả hai người họ chưa từng gặp nhau, và cô cũng không nghĩ là Orphelia biết nhiều về cô. 

Tuy nhiên... 

"Tôi nghĩ là cô có đấy. Bởi vì tôi đến đây với tư cách là bạn của Julis-Alexia von Riessfeld.”

"..." Gương mặt của Orphelia vẫn không chút cảm xúc. 

Nhưng mà Saya không hề bỏ lỡ khoảnh khắc có gì đó lóe lên trong một khắc đằng sau vẻ mặt buồn bã và chán chường kia. 

"Cô cũng là bạn của nhỏ đó. Vậy thì nói chuyện nào, ngay tại đây, ngay bây giờ."

Lần này, lông mày của Orphelia cau lại thấy rõ. "Không. Nó đã là quá khứ rồi. Tất cả những thứ đó. Nó không còn liên quan gì đến tôi nữa. Hơn nữa, nó cũng không có liên quan gì đến cô."

Đôi mắt đỏ ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Saya. 

Sát khí tỏa ra từ Orphelia thật đáng kinh ngạc. Chỉ đứng trước mặt cô ấy thôi, cảm giác bị đe dọa cũng đủ để bóp nghẹt trái tim Saya rồi. 

Nhưng bây giờ, có vẻ như cuối cùng Orphelia cũng công nhận cô ấy là một con người rồi. 

Bước đầu tiên nhỉ? 

Hít thật sâu, Saya đáp trả lại ánh mắt của Orphelia bằng một cái nhìn sắc lẹm. "Không liên quan gì đến tôi? Cô không được nói thế..."

Saya nói tiếp bằng tông giọng có pha lẫn một chút giận dữ của mình. "Tôi không biết rõ chi tiết. Julis không kể gì với chúng tôi cả. Nhưng tôi chắc chắn rằng nhỏ đó im lặng vì lo nghĩ cho chúng tôi. Bởi vì...nhỏ đó trân trọng tôi, Kirin, Claudia, Haru và cả Ayato. Mặc dù vậy, nhỏ đó vẫn chọn cô."

Saya dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Orphelia. "Vậy mà cô dám nói rằng chúng chỉ là quá khứ, không còn liên quan gì đến cô nữa... Làm sao tôi có thể bỏ qua cho được!?"

"... Vậy cô có thể làm gì khác nữa nào?" Orphelia thì thầm, kích hoạt Gravisheath và giữ hờ nó trước mặt mình. 

Căng thẳng đã gia tăng đến đỉnh điểm, nhưng bầu không khí lại tràn đầy sự náo nhiệt. 

"Tôi sẽ nghiền nát cô!... Ít nhất thì tôi muốn nói vậy, nhưng tôi biết là cô hiện giờ quá tầm đối với tôi." Saya thở dài và rũ vai xuống. "Nên như tôi đã nói, tôi chỉ muốn nói chuyện. Về việc cô định sẽ làm gì. Tôi không biết tại sao Julis cứ khăng khăng muốn ngăn cản cô. Nếu biết, có lẽ tôi sẽ có thể hiểu. Bởi vì thấu hiểu lẫn nhau chính là như vậy. Thông qua đối thoại với nhau."

Có vẻ như bị bất ngờ, Orphelia lắc đầu rồi chầm chậm hạ Gravisheath xuống. "Cô thật sự đến tận đây chỉ để nói chuyện à?"

"Đó là điều tôi đã luôn nói ngay từ lúc đầu mà."

"Cô không nghĩ là tôi sẽ đánh bại cô mà không thèm trả lời những câu hỏi của cô sao?"

"Mà, tôi cũng đã chuẩn bị cho khả năng đó rồi."

Thật ra thì, Saya biết rằng rất có khả năng là Orphelia sẽ làm như vậy. 

Nếu như bảo cô đặt cược, thì xác suất sẽ là chín phần mười. Sau cùng thì, có lý do gì để Orphelia nói chuyện với cô kia chứ? 

Vậy mà... 

Cảm xúc của Julis đủ mạnh mẽ để thôi thúc cô phải đối mặt với Orphelia. 

Nếu đã thế, rất có thể Orphelia sẽ chấp nhận. Ít nhất thì, Saya hy vọng là vậy. Nó nên là như thế. 

Nếu không thì, sẽ quá bi kịch cho Julis. 

"Được... Tôi đã hiểu quyết tâm của cô rồi."

Mắt của Orphelia nheo lại. "Nhưng cô đã sẵn sàng để từ bỏ cuộc sống của mình chưa?"

“—!”

Tất cả mọi sợi tóc của Saya đều dựng đứng lên. 

Đó không phải một lời đe dọa suông - Orphelia đang rất nghiêm túc. 

Quả thật, Orphelia đã làm tim của Sylvia ngừng đập ở trong trận tứ kết. Cô ấy có thể đã được hồi sinh thành công ngay sau đó, nhưng không có gì đảm bảo Saya cũng may mắn được như vậy. 

"Tất nhiên là tôi không muốn chết... Mà, nếu như đó là cái giá phải trả thì..."

Câu trả lời của Saya không có nghĩa là cô ấy không sợ chết - chỉ là cô ấy hy vọng rằng đối thủ sẽ không sử dụng chiêu thức nào có thể đe dọa tính mạng của cổ. 

Stella Carta đã chính thức ngăn cấm những hành vi tàn bạo, chẳng hạn như cố ý giết người. Tất nhiên, rất khó để phân định liệu đòn tấn công đó có ý định đoạt mạng ngay từ đâu hay chỉ là vô ý, nên luật đó chỉ là cho có mà thôi. 

Nhưng kể cả vậy, sự việc của Sylvia đã xảy ra. Orphelia đã luôn luôn nhận những lời khiển trách vì hành vi quá mức nguy hiểm của mình, và mặc dù nếu như không có hình phạt nào được áp dụng cho lần đó, nếu như nó xảy ra một lần nữa thì... Có lẽ Stella Carta sẽ được áp dụng. Nhưng mà, cũng có thể không. 

"... Được thôi. Tôi sẽ chơi đùa với cô một chút. Định mệnh của cô rất mỏng manh, nhưng có vẽ như cô đang gây ra một bước ngoặt sự kiện kì lạ."

"Ể...?"

Với những lời đó, Orphelia quay lưng lại và tiến về vị trí xuất phát. 

Đúng lúc đó, Saya mới nhận ra rằng, trận đấu đã sắp sửa bắt đầu rồi. 

"Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô. Chỉ khi cô còn đứng vững được mà thôi."

"... Cũng được."

Nói cách khác, nếu như Saya muốn moi được nhiều thông tin nhất có thể từ Orphelia, cô phải liên tục đẩy lùi được những đòn tấn công của cô ấy. 

"Bán kết Lindvolus, trận thứ hai - Bắt đầu!"

Ngay khi âm thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên Saya đã ngay lập tức triển khai thiết bị đẩy ở quanh chân và eo của mình. 

Những chiếc Lux bị phá hủy trong trận đấu với Lenaty vẫn còn trong tình trạng hư hỏng trầm trọng, và cô không cách nào có thể sửa kịp chúng chỉ trong một đêm. Bộ đẩy hiện tại chỉ là hàng dự phòng. Nó rất khó điều khiển, nhưng nếu không có nó, Saya không thể thi đấu được.

“Tch!”

Cô ngay lập tức tránh né những chiếc lông vũ chướng khí mà Orphelia bắn về phía mình, trượt lùi về sau trên sân khấu. Những xúc tu vẫn tiếp tục đuổi theo, buộc Saya phải ném một vật nhỏ mà cô để ở vị trí gần ngực của mình. 

Đúng lúc đó, một luồng gió dữ dội bộc phát, theo sau nó là ánh sáng chói mắt cùng tiếng gầm đinh tai.

"Whoa! Một vụ nổ sao!?"

"Heh... Thật là hiếm thấy. Một quả lựu đạn Mana. Xét theo hỏa lực của nó thì có lẽ là hàng tự chế."

Lựu đạn Mana của Saya, đúng như tên gọi, là một vũ khí dạng bộc phá sử dụng tinh thể manadite làm nguồn năng lượng. Không như Lux thông thường, mana ở trong mỗi quả chỉ có thể được sử dụng một lần, nên giá thành sản xuất cũng không hẳn là rẻ. Và bởi vì chúng yêu cầu cần có một kíp nổ riêng, nên lợi thế của những quả lựu đạn bình thường - kích thước nhỏ gọn - không áp dụng được với chúng. Vậy nên, chúng rất hiếm khi xuất hiện tại Asterisk.

Tuy nhiên, chúng có một lợi thế độc nhất, đó là cho phép Saya điều chỉnh hướng của vụ nổ cũng như thao túng hỏa lực và thời gian phát nổ. Chẳng hạn như trong tình huống ban nãy, không thể nào sử dụng lựu đạn bình thường ở cự ly gần mà không bị cuốn vào vụ nổ.

Hơn hết là, gánh nặng cũng chúng lên cánh tay của Saya là rất ít. Trong tình trạng hiện tại của cô, khi không thể ngắm bắn chính xác cũng như chịu nổi độ giật của những chiếc Lux có kích thước lớn, đây chính là thứ vũ khí hoàn hảo. Và đúng như Zaharoula đã chỉ ra, cô ấy và cha mình là Souichi đã gia tăng hỏa lực của những quả lựu đạn. 

Và tất nhiên, chúng cũng rất hữu dụng khi dùng để đối phó với chướng khí của Erenshkigal. 

Bởi vì chướng khí của Orphelia ở dạng khí, không thể đối phó với nó bằng những vũ khí thông thường. Cũng như một thanh kiếm không thể nào cắt đứt một đám mây khí độc, và những Lux bình thường khác cũng tương tự - muốn đối phó với nó cần phải có năng lực của Strega hoặc Dante. Có lẽ Saya sẽ có thể thổi bay đám khí đó đi bằng một phát bắn được canh thời gian cẩn thận của những Lux hỏa lực mạnh, nhưng kể cả vậy, cô vẫn sẽ luôn luôn đi sau đối thủ một bước, và rồi sẽ bị áp đảo. Vậy nên, những quả lựu đạn Mana này cực kỳ hữu ích trong việc thổi tan đám mây khí độc của Orphelia. 

Chỉ có một vấn đề duy nhất - số lượng của chúng có hạn. Lần này, Saya không đem theo Lux nào ngoại trừ khẩu Helnekraum vẫn còn nguyên vẹn sau trận đấu trước. Lẽ tự nhiên, cô cũng không có S-Module của mình. Thay vào đó, cô đã chuẩn bị nhiều lựu đạn Mana nhất có thể, nhưng kể cả khi đã gắn chúng vào bên trong lớp đồng phục cũng như đai giữ trên eo, Saya cũng có thể mang theo mười sáu quả. Cô không cần lo lắng về việc vô tình kích nổ chúng, nhưng mang theo nhiều hơn nữa sẽ cản trở di chuyển của cô. 

Nói cách khác, Saya chỉ còn mười lăm quả lựu đạn. 

"..."

Orphelia không hề bối rối, tiếp tục triệu hồi những chiếc lông vũ làm bằng chướng khí từ dưới chân mình. 

Mà, cũng không ngoài mong đợi của Saya. Sức mạnh phòng ngự của Orphelia, với nguồn prana vô tận làm nhiên liệu, đúng là đáng kinh ngạc. Thậm chí cho dù Saya có tạo ra một vụ nổ ở cự ly gần, thì nó cũng thật sự gây được bao nhiêu sát thương chứ?

Nhưng tất nhiên, mục tiêu của cô không phải là chiến thắng. 

"Được rồi, câu hỏi thứ nhất. Các người - Liên minh Cành cây Vàng - đang cố đạt được điều gì? Mục đích của các người là gì?"

Saya quyết định bắt đầu bằng vấn đề cấp bách nhất.

Dựa theo những chứng cứ thu thập được cho đến hiện tại, có thể chắc chắn rằng Orphelia chính là một thành viên của Liên minh Cành cây Vàng.

Mặc cho những cuộc điều tra điên cuồng mà chính bản thân Saya - Kirin, Ayato, Sylvia, Claudia, Chỉ huy Helga và Haruka tại Stjarnagarm, Eishirou tại tổ chức tình báo của Học viện Seidokan, và mẹ của Claudia, Isabella, một giám đốc cấp cao tại Galaxy - đã thực hiện, họ vẫn không thể nào tìm ra được mục đích thật sự của Liên minh Cành cây Vàng. 

Nếu Saya có thể có được câu trả lời cho câu hỏi này không thôi, thì đến đây cũng không bỏ công một chút nào. 

"Ai biết. Tôi nói thật đấy. Tôi chẳng quan tâm kế hoạch của họ là gì." Orphelia nói trong khi vẫn sẵn sàng Gravisheath.

Khoảnh khắc tiếp theo, một quả cầu trọng lực màu đen tuyền bay thẳng về phía Saya. Orphelia cũng đã dùng chiêu đó trong trận đấu với Sylvia, và bây giờ cô đang bắn ra hơn một trăm quả cầu sắp sàn đấu, buộc Saya phải sử dụng hai quả lựu đạn Mana trong khi lùi lại - nhưng không lâu sau đó, hai xúc tu chướng khí đã vượt qua được phòng thủ của cô ấy.

“Tch!”

Không còn lựa chọn nào khác, Saya ném thêm một quả nữa để tự vệ. Và bây giờ số lượng lựu đạn của cô đã giảm xuống còn mười hai quả. 

Nhưng đó không phải ưu tiên hiện giờ của cô.

Orphelia không có vẻ gì là nói dối. Nếu như cô ấy không sẵn sàng nói thật, thì cổ đã chẳng màng bận tâm đến việc chấp nhận đối thoại rồi.

 Nếu vậy thì, Saya cần nghĩ ra một câu hỏi tốt hơn. 

"... Mối quan hệ giữa cô và Liên minh Cành cây Vàng là gì?" Cô hỏi lại lần nữa, trong khi vẫn len lỏi né tránh chướng khí đang bám theo mình. 

"Tôi...là một phần quan trọng trong kế hoạch của họ, cô có thể nói vậy."

Trúng phóc rồi! 

Saya không hề phí phạm thời gian và nói ra câu hỏi tiếp theo. "Vậy vai trò của cô trong kế hoạch của chúng là gì?"

Đột nhiên, Orphelia dừng tấn công. "...Tôi có thể trả lời cô, nhưng nếu làm vậy, cô sẽ không còn đường lùi nữa đấy. Cô đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng từ lúc mới lọt lòng rồi."

"Cô có hiểu rằng Julis rời khỏi nhóm chính là vì không muốn cô dính vào chuyện này không?"

"Vơ va vớ vẩn. Tôi không cần biết gánh nặng mà nhỏ đó mang theo là gì, nhưng chúng tôi đủ mạnh để cùng nhau gánh vác nó."

Ngay khi Saya nói hết câu thì trong mắt của Orphelia ánh một thứ gì đó ngoài sự chán chường và buồn bã - bản chất thật sự của biểu cảm ấy rốt cuộc là phẫn nộ, ganh tị, tiếc nuối hay thậm chí là đố kỵ, Saya không thể biết được.

"... Hiểu rồi. Được, tôi đã hiểu quyết tâm của cô rồi. Nếu đã vậy, tôi sẽ nói cho cô biết."

"...!"

Đúng lúc đó, Orphelia thu hẹp khoảng cách giữa họ trong tích tắc. 

Đối thủ hiện giờ của Saya không phải kiểu chuyên cận chiến, nên hành động đột ngột đó của Orphelia đã khiến cô bị bất ngờ - nhưng cô đã nhanh chóng kích hoạt thiết bị đẩy và lùi nhanh về sau. Mũi của Gravisheath lướt qua trước mắt Saya và cắt đứt phần tóc mái của cô. 

Và ngay sau đòn đó, cô nghe thấy Orphelia lẩm bẩm.

"Để giết cô. Tất cả các cô!"

***

Kirin dừng lại trước những tiếng reo hò cổ vũ vang dội xung quanh. 

Cô đang ở khu Rotlicht thuộc khu vực tái phát triển của Asterisk. 

Mặt trời vẫn chưa tắt, nghĩa là rất nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Đám đông không được nhộn nhịp như lúc ban đêm, nhưng vẫn có một nhóm người khá là huyên náo đứng trước một màn hình lớn được lắp đặt ở góc đường. Quá nửa thành phần của đám đông đó là người ngoài - nói cách khác, là khách du lịch - và một nửa còn lại có lẽ là làm trong mấy câu lạc bộ đêm có thể được tìm thấy khắp Rotlicht, hoặc là người của mấy tổ chức tội phạm đóng đô tại đây. 

Màn hình, tất nhiên là đang chiếu trận bán kết giữa Saya và Orphelia.

Kirin ngước nhìn lên và nhìn thấy cảnh Saya phải vất vả khổ chiến...nhưng rồi cô ngay lập tức lắc đầu và đi mất.

Cô rất muốn giúp Saya, thật sự muốn - nhưng hiện giờ, cô còn có nhiệm vụ riêng cần phải hoàn thành. 

Và trên hết, chính Saya cũng đã cấm cô can dự vào.

"... Tôi không cần hỗ trợ. Dù sao thì tôi cũng không có ý định chiến thắng. Tôi muốn mọi người hãy lo truy đuổi Liên minh Cành cây Vàng."

Cô ấy đã nói vậy, và Kirin đã không thể nói gì để can ngăn được nữa.

Nhưng mà, cô vẫn muốn làm tất cả những gì trong khả năng để giúp đỡ.

Cũng như Ayato lo lắng cho người đồng đội đáng trân quý là Julis, cô cũng rất lo cho Saya.

Kể cả khi Saya không có ý định muốn chiến thắng, không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi đối đầu với Orphelia Landlufen. Cơ bản thì nó chính là một cuộc chiến sinh tồn.

Tất nhiên, Saya biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn quyết định đối mặt với đối thủ trong đấu trường. Không phải vì bản thân, mà vì Julis. Vì bạn bè của mình.

"Nếu Orphelia là một phần của Liên minh Cành cây Vàng, chúng ta có thể moi được chút thông tin tù cô ấy. Nhưng kể cả khi không thể thì, chúng ta vẫn có thể giúp Julis bằng cách nào đó khác. Tôi sẽ giương cờ trắng đầu hàng ngay khi mọi chuyện trở tệ, nên đừng lo lắng."

Với những lời đó, Saya làm tư thế tự mãn thường thấy, và dùng hai ngón tay ra dấu hiệu chiến thắng.

Hình ảnh đó thoáng lướt qua ánh mắt của Kirin, và cô cảm thấy đầy tự hào.

Nếu chị ấy đã sẵn sàng đi xa đến vậy, thì mình cũng phải cố hết sức mới được...!

Nhiệm vụ của cô là truy lùng Madiath Mesa, kẻ hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Tất nhiên, vì không có một manh mối nào, nên đây không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Nếu bạn muốn ẩn thân tại Asterisk, chốn dễ dàng nhất sẽ là khu vực tái phát triển, đặc biệt là Rotlicht. Lựa chọn lý tưởng số hai sẽ là khu vực dưới lòng đất của thành phố.

Dù sao thì, Kirin cần có thông tin, đó là lý do cô liên lạc với một thủ lĩnh mafia theo yêu cầu của Claudia. Mặc dù không được rộng lớn như các cơ quan tình báo của các trường, nhưng mạng lưới thông tin của các tổ chức tội phạm tại Asterisk cũng không thể xem thường được. Hơn nữa, bởi vì tổ chức mafia này chống lại Le Wolfe, nên ít có khả năng họ bị Dirk thao túng.

Nói thật thì, Kirin có hơi lo lắng về việc thương lượng với mafia, nhưng với sự giúp đỡ của Eishirou và chỉ dẫn của Claudia (có lẽ là dựa trên thông tin từ những tổ chức đối thủ của họ), cô đã mang đến một món quà nhỏ để nắm thế chủ động. Cô có thể xử lý được, bằng cách nào đó. Vào lúc này, Ayato có lẽ đang đàm phán với một tổ chức tương tự, để gia tăng cơ hội thành công của họ.

M - Mình rất sợ, nhưng mà... Mình có thể làm được!

Kirin đã luôn luôn sợ sệt, luôn chịu thua bản tính hèn nhát của mình - nhưng bây giờ, ép buộc mình phải lấy lại bình tĩnh, cô ngoáy nhìn ra sau lưng.

Trên màn hình đang chiếu cận cảnh gương mặt của Saya, với một quyết tâm chiến đấu để sống sót qua cuộc tàn sát của Orphelia.

***

"Để giết cô. Tất cả các cô!"

Saya cảm thấy toàn thân mình đổ mồ hôi lạnh. Tim cô đập liên hồi.

Không phải vì cô ấy vừa mới suýt soát thoát được cảnh bị Gravisheath xẻ làm đôi - mà bởi vì tông giọng chứa đựng sự thật kinh hoàng của Orphelia.

"Giết? Tất cả bọn tôi? Ý cô là sao...?"

Saya không thể hiểu được.

"Chính xác như những gì tôi nói đấy. Vai trò của tôi là giết chết tất cả mọi người ở đây...không, ở trong thành phố này."

Saya không nói nên lời. "Chuyện đó..."

"Không thể sao? Không, tôi làm được đấy. Chắc là cô cũng biết rồi. Chất độc được tạo ra từ năng lực của tôi có thể thay đổi hiệu ứng và độ mạnh. Tất nhiên, chỉ cần một giọt thôi là đủ để giết chết một người rồi."

Giọng của cô ấy chứa đầy sự tự tin, Orphelia tụ chướng khí ở dưới chân mình lại, để chúng cuốn quanh cánh tay cô và chơi đùa với chúng.

"Cô cần phải liên tục duy trì một sự tập trung nhất định để có thể điều khiển chúng được như thế này, nhưng nếu không có sự điều khiển, nó sẽ lan rộng ra khắp hòn đảo nhân tạo này. Lúc đó không có gì có thể ngăn cản được nó. Thậm chí ngay bây giờ tôi cũng có thể phá hủy tường chắn bảo vệ đang bao phủ sân đấu này."

"..."

Saya rùng mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. 

Nếu - Nếu Orphelia thật sự làm vậy, số lượng thương vong sẽ rất kinh khủng. Sau cùng thì, nội bên trong nhà thi đấu này thôi cũng đã chứa hơn một trăm nghìn khán giả. Hơn nữa, Asterisk là một trong những tụ điểm du lịch hàng đầu thế giới, và bây giờ đang là cao điểm của mùa du lịch. Nếu bạn cộng thêm vào lượng người đang sinh sống trong những khu vực dân cư và học sinh của cả sáu trường, con số sẽ còn cao hơn nữa.

"Tuy nhiên, nếu tôi để cho năng lực vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cơ thể tôi cũng sẽ không chịu nổi. Nên tôi không thể tự mình chứng kiến kết quả được." Bằng giọng dửng dưng, Orphelia biến chướng khí đang bao bọc cơ thể mình thành một cánh tay khổng lồ. “Kur nu Gia.”

Một quả lựu đạn Mana không thể thổi bay đám mây chướng khí với kích thước đó.

Không còn lựa chọn nào khác, Saya ném ra ba quả lựu đạn cùng một lúc, tạo ra một vụ nổ mạnh như bão tố chặn đứng cánh tay khí độc chạm đến được cô. Tuy nhiên, cô đã không thể thổi bay nó hoàn toàn, và cánh tay vẫn giữ được hình dạng. Tặc lưỡi tức giận, cô ném ra thêm hai quả lựu đạn nữa. 

Bây giờ cô chỉ còn lại bảy quả.

"Cô sẵn sàng từ bỏ mạng sống à? Kể cả khi không biết mục đích cuối cùng của chúng là gì...!?" Saya hét lên và đẩy thiết bị đẩy của mình đến giới hạn. Cô lùi về sau trong khi thêm nhiều xúc tu chướng khí vươn ra để xé nát cô.

"Nãy giờ cô không nghe sao? Họ không ngại nói cho tôi biết, chỉ là tôi không có hứng muốn nghe. Tất nhiên, tôi vẫn nhớ rõ cái lần Dirk nhận tôi về, hắn cứ luôn mồm nói về thay đổi thế giới hay đại loại vậy... Mà, tôi chắc là cô đã nghe câu chuyện đó nhiều lần trước đây rồi. Cuộc sống không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Đối với tôi, định mệnh chính là trên hết." Orphelia lạnh lùng nói.

"Đừng có mà đùa!? Định mệnh kiểu gì thế hả!?"

Thật không thể tưởng tượng được, không thể tha thứ, khi lấy đi mạng sống của biết bao con người chỉ vì một lý do khó hiểu như vậy.

Với những đối thủ khác, Saya có thể đã nổi cơn thịnh nộ trước những lời đó rồi - nhưng hiện tại, ưu tiên hàng đầu của cô chính là lấy được nhiều thông tin nhất có thể.

Làm dịu lại cảm xúc của mình trong khi né tránh những xúc tu, cô chạy sang trái rồi phải trên sân khấu cho đến khi cuối cùng cũng bị ép góc, buộc phải ném ra thêm hai quả lựu đạn Mana để sống sót trước cuộc tấn công liên tiếp của Orphelia.

Còn lại năm quả.

"Julis có biết việc này không?"

"Có. Tôi đã nói cho cô ta biết."

"Vậy thì..."

Nếu vậy thì, Julis muốn tự mình giải quyết chuyện này sao?

Nhưng như vậy thì có vẻ quá nóng vội, quá nông nổi, khi Julis giữ bí mật chỉ vì lo nghĩ cho bạn thuở nhỏ của mình. Cô ấy đáng ra nên báo cáo mối đe dọa to lớn này lại cho Stjarnagarm ngay lập tức, hay thậm chí là IEF. Lực lượng an ninh sẽ có thể tiến hành những biện pháp đề phòng, chẳng hạn như thu thập bằng chứng - mặc dù IEF, nếu để cho họ ra quyết định, có thể họ sẽ cố gắng trừ khử Orphelia, giống như đã làm với Claudia trong quá khứ.

Cho dù Orphelia có giá trị với họ như thế nào đi nữa, chắc chắn Solnage, những người hậu thuẫn cho Le Wolfe, sẽ không ngần ngại làm việc đó. Và nếu như họ làm vậy, cả sáu tập đoàn sẽ trở thành kẻ thù của Orphelia, và cho dù cô ấy có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, vẫn chỉ là một cá nhân. Cô ấy chỉ có thể phản kháng đến mức đó thôi.

"Cô đang tự hỏi tại sao Julis vẫn chưa hành động chứ gì?" Orphelia hỏi như thể đã đọc thấu suy nghĩ của Saya.

Rồi bằng một cú vung cua Gravisheath, cô ấy triệu hồi đợt thứ hai của những quả cầu trọng lực.

"Câu trả lời rất đơn giản: Bởi vì trò chơi đã bắt đầu rồi."

"Ể...?"

Saya buộc phải ném ra thêm hai quả lựu đạn Mana nữa, khiến trữ lượng còn lại giảm xuống còn ba quả.

"Nếu như IEF thực hiện những hành động phù hợp, ngăn chặn tôi chắc chắn không khó. Họ có thể gây áp lực, lên kế hoạch ám sát, hoặc gửi đi một đội quân tinh nhuệ để trừ khử tôi. Nhưng tình hình đã vượt xa khỏi điểm đó rồi."

"Vượt xa... ?"

"Họ đã gửi đi các cộng tác viên từ rất lâu rồi. Tôi chắc là cô đã biết rồi nhỉ. Lux có khả năng can thiệp tâm trí, có khả năng tẩy não người khác ấy. Họ đã nắm toàn bộ IEF và Stjarnagarm trong lòng bàn tay rồi. Tất nhiên, những cộng tác viên đó không phải lúc nào cũng phục tùng mệnh lệnh, và không phải lúc nào chúng cũng nắm vị trí cao nhất trong IEF. Chúng không thể ngừng một chiến dịch khi nó đã bắt đầu lại được... Nhưng kể cả vậy, chúng vẫn có thể phục vụ với vai trò là tai mắt cho chúng tôi."

Hạ tay xuống, Orphelia ngưng tấn công trong một lúc. "Nếu như họ nghi ngờ rằng có người nào đó đã nắm đuôi được tôi hay Liên minh Cành cây Vàng, kế hoạch sẽ lập tức được tiến hành. Theo lý thuyết thì, đáng lẽ nó phải diễn ra ngay sau trận chung kết Lindvolus, nhưng không nhất thiết cứ phải như thế. Họ có thể bắt đầu kế hoạch bất kỳ lúc nào - hôm nay, ngày mai, hôm qua, một tuần trước, thậm chí nếu họ thích thì là năm ngoái cũng được. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là ra lệnh cho tôi thôi."

Cổ họng của Saya như nghẹn lại.

Có nghĩa là Liên minh Cành cây xanh đã chiến thắng rồi sao? 

Nói cách khác, nếu như Saya nói cho bất kỳ ai biết về mục đích của Orphelia, cô sẽ khơi mào một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn sao?

Không lạ gì khi Julis quyết định không chia sẻ thông tin này mà tự mình tìm giải pháp. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác.

Nói trắng ra thì, Julis có thể bỏ chạy để tự cứu mạng mình và bỏ mặc những người khác, nhưng cô sẽ không bao giờ chọn con đường đó.

Julis cũng đã phải dằn vặt với bí mật này suốt thời gian qua sao?

Saya gần như bị nghiền nát bởi sức nặng của những gì mà cô vừa biết được. Không, không ai nên bị ép buộc phải giữ kín một bí mật có liên quan đến sinh mạng của hàng triệu con người cả.

"... !"

Đúng lúc đó, vô số những xúc tu nhiều chưa từng thấy bắn thẳng về phía Saya.

Saya lập tức ném ra hai quả lựu đạn còn lại nhưng không đủ để chặn được toàn bộ đòn tấn công và buộc phải dùng đến quả cuối cùng ở ngay phút cuối cùng. Trữ lượng lựu đạn còn lại là không.

Dù sao thì, cô vẫn phải lùi lại... 

Với suy nghĩ đó, Saya định gia tăng năng lượng đầu ra cho thiết bị đẩy thì đâm sầm xuống đất.

“Gah…?!”

Đây là do Gravisheath sao…?!

Ngước nhìn lên, Saya thấy Orga Lux đó đang tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt kì quái.

Mặc dù năng lực cơ bản của thứ vũ khí đó là gia tăng trọng lực tại một khu vực nhất định, nhưng bởi vì tọa độ vị trí cần phải được xác định chính xác, nên nó không hiệu quả khi chiến đấu với những đối thủ có tốc độ nhanh như Saya hiện giờ.

Vậy mà, khi Saya cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Gravisheath, Orphelia lên tiếng. "Vô ích thôi," cô ấy nói. "Hiệu ứng của Gravisheath đang bao trùm khắp cả sân khấu chỉ trừ khu vực ở ngay xung quanh tôi thôi."

"..."

Chủ nhân trước của Orga Lux đó, Irene Urzaiz, chỉ có thể làm được trò này khi đẩy nó đến tình trạng quá tải, nhưng có vẻ như Orphelia có thể dễ dàng làm điều đó.

Tuy nhiên, mặc dù Orphelia vẫn bình tĩnh và nói bằng giọng nhẹ nhàng, một âm thanh ken két khó chịu nhỏ đang phát ra từ Gravisheath, như thể một giọng nói chất chứa sự đau khổ và hận thù vậy.

"Cô thỏa mãn chưa? Bây giờ cô đã chia sẻ chung bí mật với Julis rồi đấy." Orphelia nói bằng giọng u ám, nhìn xuống Saya. "Nhưng không cần lo lắng. Cô sẽ không phải chịu đau khổ nữa đâu."

Những xúc tu chướng khí trồi lên từng cái một ngay dưới chân Orphelia, như thể những cánh tay đang vươn lên từ địa ngục vậy.

"Với lượng prana của cô...chắc nhiêu đây độc là đủ rồi nhỉ? Khi cô tỉnh lại, mọi thứ đã là quá muộn. Như thế, hoặc là cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có lẽ đó cũng là định mệnh của cô chăng?"

Nghe thấy những lời đó, Saya nhận ra một chuyện.

Thứ chất độc này đã ảnh hưởng đến prana của Ayato trong trận chiến của cậu ta với Orphelia tại Lieseltania, ép buộc nó tự tiêu biến. Lượng prana trong người càng lớn, ảnh hưởng sẽ càng mạnh.

Nếu đã như vậy, không còn thời gian để chần chừ nữa.

“Ngh…!”

Ép buộc tay chân đang đau nhức của mình di chuyển, Saya với lấy thiết bị kích hoạt Lux ở trong đai giữ.

Một nòng súng khổng lồ xuất hiện trước mặt cô, thứ vũ khí đó rơi ầm xuống đất. Tuy nhiên, Saya, không thèm bận tâm, sử dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS để đổ dồn toàn bộ năng lượng của cô vào lõi của nó - đến mức nó gần như sắp phát nổ.

"Lux dạng súng phóng lựu kiểu 39, Helnekraum—Full Blast!”

Ngay khoảnh khắc Saya kéo cò, những cánh tay chướng khí của Orphelia cũng lao về phía cô ngay lập tức.

Mặc dù là bắn mà không nhắm cẩn thận, với tiếng gầm đinh tai, một tia sáng bắn ra từ khẩu súng đánh trúng trực diện Orphelia.

Vụ nổ và sóng xung kích của nó mạnh hơn rất nhiều so với lựu đạn Mana của Saya.

Tuy nhiên, khi khói bụi đã tan đi, Orphelia đang đứng đó bối rối, với bàn tay được duỗi ra.

Cô ta chặn nó chỉ bằng tay trái...? 

Và không dùng gì khác ngoài prana của chính mình sao...? 

Sức phòng ngự của Orphelia, có vẻ như cũng mạnh mẽ tương đương với lớp giáp của Lenaty vậy.

Ý thức đang nhanh chóng phai dần, Saya liếc nhìn cặp mắt màu đỏ thẫm đang nhìn xuống cô từ bên trên.

Thứ mà cô nhìn thấy chắc chắn là một cái gì đó ngoài sự chán chường và buồn bã.

***

"Kết thúc rồi, trận bán kết thứ hai đã được định đoạt! Không ngoài mong đợi, người chiến thắng không ai khác chính là Orphelia Landlufen! Tuy nói vậy, nhưng tôi không nghĩ là trận đấu đã diễn ra như những gì chúng ta mong đợi, nên sao cô không cho mọi người biết cảm nhận của mình nhỉ, Zaharoula?”

"Phải, có vẻ như Sasamiya Saya chưa bao giờ có ý định giành chiến thắng. Đầu tiên thì..."

Trong một hành lang lờ mờ ánh đèn dẫn vào phòng chuẩn bị, Julis, người đang đứng tựa lưng vào tường và xem trận đấu, thở phào và tắt cửa sổ màn hình.

Cô đã biết là kết quả sẽ như thế này ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Vậy mà, Saya vẫn khăng khăng muốn thách thức Orphelia, nói rằng cô ấy muốn thử một cách tiếp cận mới.

Julis không biết là cô ấy có thành công hay không, nhưng nhìn vào hành vi có phần hơi khác bình thường của Orphelia, có lẽ Saya đã đạt được mục tiêu đến một mức độ nào đó.

"Con bé đó đúng là thích làm những chuyện kì lạ nhỉ?" Bóng hình của một đứa trẻ xuất hiện ở ngay cửa vào và cười khúc khích. Đó là Fan Xinglou.

"... Cô đến rồi à?"

"Tất nhiên. Ah, trận đấu của ngươi cũng ấn tượng lắm đấy. Ai mà ngờ rằng ngươi có thể áp đảo Murakumo như thế chứ. Nhưng mà bị buộc phải để lộ con bài tẩy chắc là đau lòng lắm nhỉ?"

"Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể đánh bại cậu ta nếu như không dùng đến chiêu Nữ hoàng Bóng đêm... Nhưng chờ đã, ý của cô là sao? Saya đã làm trò kì lạ...? Cô biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Ta đã đọc môi của con bé. Có vẻ như trận đấu chỉ là trò giả vờ để nó có thể tiến hành đối thoại với đối thủ mà thôi."

"Đối thoại...? Ngay giữa trận đấu? Với Orphelia sao?"

“Oh-ho-ho! Một nước đi thật táo bạo!" Xinglou cười khúc khích. "Đó là minh chứng cho tình bạn thật sự, không phải sao?"

Julis lập tức nhận ra rằng ý tưởng đó liều lĩnh đến mức nào. 

Orphelia hiếm khi nào phí phạm thời gian trong trận đấu. Cho dù là đấu với đối thủ mạnh hay yếu, cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để nghiền nát họ ngay từ phút đầu tiên.

Ý nghĩ nói chuyện với cô ấy, đối thoại với cô ấy, bình thường thì không ai nghĩ đến cả.

Nhưng trông có vẻ như cô ấy đã thật sự nói chuyện với Saya... 

"Cô có biết họ đã nói gì không?"

"Mà, ta không đọc được nhiều đến thế. Cũng không dễ dàng gì đâu, khi họ cứ bay tới bay lui trên sân khấu không ngừng. Con nhóc đó đặc biệt thích giấu âm thanh của cuộc trò chuyện dưới những tiếng nổ... Nhưng nó là về một kế hoạch điên rồ nào đó do những cộng sự của Orphelia ấp ủ."

"...!" Julis nhìn Xinglou bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Đừng nói là ngươi đã biết hết tất cả rồi đấy nhé?"

Chắc chắn Julis đang mắc nợ Xinglou, nhưng câu trả lời của cô, nếu không cẩn thận, có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa họ.

"Oh? Hiểu rồi, tinh thần mạnh mẽ lắm. Ngươi rất giỏi trong việc này nhỉ." Xinglou không hề dao động trước cái lườm của Julis, và nở nụ cười hài lòng. "Ôi, đừng có nhìn chằm chằm chứ. Đúng, ta có biết chúng. Thậm chí chúng con từng mời ta gia nhập. Nhưng ta chưa bao giờ nói lời đồng ý cả. Tất cả những gì ta biết về kế hoạch của chúng...là chúng đang cố tạo ra một Invertia thứ hai."

Đó không phải chính là kế hoạch mà Haruka đã từng đề cập đến sao? 

"Ta e là ta không biết kế hoạch hiện tại của chúng là gì, nhưng nếu nó giống như lần trước, thì ta chắc chắn rằng nó không phải thứ gì tốt đẹp đâu."

"..."

Julis nhìn thẳng vào mắt Xinglou, sự căng thẳng của cô càng lúc càng gia tăng. 

Cô cảm nhận được rằng đó không phải những lời dối trá.

"Được rồi, tôi tin cô... Nhưng tôi có một câu hỏi khác."

"Oh? Bây giờ là gì nào?"

"Cô có thể đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của chúng không?"

Cho dù có sự trợ giúp của Ayato, Stjarnagarm, và IEF, việc đó vẫn là quá khó đối với Julis, nhưng nếu là năng lực và sức mạnh của Mặc Khải thì... 

"Có lẽ. Chắc chắn là không dễ dàng gì. Nhưng mà, cũng không phải là không thể."

"Vậy thì..."

"Nhưng ta e là mình không thể." Xinglou ngắt lời Julis. "Ta không bị ràng buộc bởi luật lệ của thế giới này. Nếu như ta muốn, không ai có thể ngăn cản ta - cho dù là luật lệ của con người, hay IEF. Chỉ có luật lệ do chính ta đặt ra mà thôi."

"Ý cô là...cô tự đặt ra luật lệ cho sự tồn tại của chính ư?"

"Chính xác." Những lời đó khiến cho Xinglou cứ như một cô bé lang thang, tự do tự tại vậy. "Một trong những luật lệ đó là không được can thiệp vào những biến cố lớn. Không được gây ảnh hưởng đến hiện tại hoặc tương lai của thế giới. Và đó chính là thứ mà chúng đang mưu cầu. Tương lai chỉ nên được quyết định bởi những người đang sống trong hiện tại. Những người như ta, không hoàn toàn thuộc về thế giới này, không nên can thiệp."

Biểu cảm trẻ con của Xinglou đã biến mất, và mặt cô bây giờ trông cứ như một tồn tại siêu nhiên.

"Ta ưa thích những cuộc so tài kĩ năng, nhưng ta không truy cầu xung đột. Ta chán ngấy chiến tranh rồi. Nếu ta phá bỏ những điều luật này, chắc chắn hành động của ta sẽ dẫn đến chiến tranh. Ta không muốn là một phần của nó đâu."

"Nhưng nếu cô không làm gì, nó vẫn sẽ xảy ra! Xung đột! Chiến tranh!"

"Đúng thế. Nhưng kết quả không phải vấn đề. Luôn luôn có một nguyên nhân. Đó là thứ mà ngươi, những người sống ở hiện tại, phải chấp nhận."

"Tôi tưởng cô nói rằng mình thích Asterisk. Cho dù thành phố có bị phá hủy, cô vẫn sẽ đứng nhìn và không làm gì ư?"

"Đúng vậy. Phải, ta thích nơi này. Nhưng đó không phải lý do để ta phá vỡ luật lệ của chính mình. Ta có lòng tự trọng cao lắm đấy. Ta sẽ không phạm luật do chính mình đặt ra đâu." Xinglou dửng dưng trả lời.

"Tôi hiểu rồi. Một câu hỏi cuối cùng." Julis hít thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Cho dù những đồ đệ của cô có mất mạng, cô vẫn sẽ không hành động ư?"

Đúng lúc đó, biểu cảm hiện lên trên mặt Xinglou, ngạc nhiên thay, lại là một nụ cười.

Nó không phải nụ cười trẻ con thường thấy của cô, cũng không phải nụ cười tươi tắn khi cô tận hưởng trận đấu, mà là nụ cười u ám ẩn chứa sự cô đơn trống rỗng - theo một cách nào đó thì, nó giống như nụ cười của Orphelia.

"... Ngươi thì biết gì chứ? Ta đã mất mát rất nhiều, đã phải nói lời tiễn biệt với rất nhiều người. Những người ta yêu thương, chốn để quay về, những quãng thời gian yên bình... Chúng chỉ còn là những khoảnh khắc trôi dạt trong dòng thời gian mà thôi. Nên câu trả lời của ta vẫn giữ nguyên như cũ." Xinglou nhìn thẳng lại vào mắt Julis, khẽ gật đầu. "Ta sẽ không làm gì cả."

Đằng sau câu trả lời đó, Julis cảm nhận được một sự cô độc khủng khiếp, tuyệt đối, và cô được một lần nữa nhắc cho nhớ rằng bóng hình nhỏ bé đứng trước mặt mình là một tồn tại vượt xa phạm trù con người. Không cần biết một người có mạnh đến như thế nào, không người bình thường nào có thể chịu đựng được sự cô đơn đến mức đó.

"Được rồi, tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Tôi không đi xa đến nước này chỉ để rồi trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác." Cô nói và quay lưng lại với Xinglou.

Đó không phải một hành động chứng tỏ sự dũng cảm. Thứ duy nhất mà Julis muốn là tự mình thoát khỏi cảm giác hối hận vì đã không chọn con đường kia.

Khi Julis toan rời khỏi đó, một giọng nói gọi cô từ phía sau. "Chờ chút, Julis."

"Gì nào!?"

Khi Julis quay đầu lại nhìn, Xinglou ném cho cô ấy một cái hũ được buộc bằng một sợi dây đỏ.

"Nhận lấy đi - là quà tạ lỗi vì đã bắt ngươi nghe những lời càm ràm ngớ ngẩn của ta đấy."

"Cái gì đây?"

"Zhuojintang, một loại linh dược. Chỉ là một thứ ta hay tặng cho các đồ đệ mỗi khi có hứng thôi."

 Gương mặt của Xinglou đã trở lại với nụ cười thường thấy của mình.

"Nó có khả năng phục hồi lại lượng prana đã mất, ít nhất là đến một mức độ nào đó. Mục đích của nó chỉ là để giảm thiểu mệt mỏi thôi, nhưng đúng như cái tên tiếng Hoa của nó, nó chứa cả thuộc tính Thủy và Kim trong Ngũ hành. Thuộc tính Hỏa của ngươi hay bị rối loạn, nếu sử dụng nó đúng thời điểm, nó có thể cải thiện tuần hoàn qi, qua đó gia tăng tốc độ hồi phục prana."

"... Tôi sẽ nhận nó."

Thậm chí nếu nó không giúp gì hơn ngoài làm an tịnh tâm trí, Julis cũng rất biết ơn cử chỉ đó của Xinglou.

"Ta rất mong chờ trận đấu ngày mai đấy. Mong chờ một trận đấu mãn nhãn...và cả chiến thắng của ngươi nữa."

"..."

Julis không đáp lại, chỉ chắp tay chào rồi rời khỏi đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hình như bị lặp thì phải
Xem thêm
Hay quá trans ơi
Mong bác sớm ra chap tiếp
Xem thêm
Thanks trans for the new chapter =)))
Xem thêm