Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16

Chương 3: Dị nhãn

3 Bình luận - Độ dài: 9,522 từ - Cập nhật:

"Whoa, vậy là cuối cùng chúng cũng hành động rồi..."

Eishirou Yabuki lẩm bẩm. Cậu đang nhóp nhép phần cơm nắm ở trên tay trái và quan sát bằng chiếc ống nhòm ở bên tay phải. Trong lúc thì thầm, cậu liếm sạch hạt gạo cuối cùng ở trên tay mình.

Bây giờ đang là buổi đêm, hơn ba giờ sáng, và Eishirou đang đứng ở đường tàu điện trên cao chạy khắp khu vực Asterisk. Ở trong bóng tối, không có ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao chiếu rọi xung quanh, cậu bám theo một chiếc xe xuất hiện từ trong khuôn viên Học viện Le Wolfe Black. Từ chất liệu, mẫu xe, và biển số, Eishirou biết rằng đó chính là chiếc xe dành riêng cho chủ tịch hội học sinh sử dụng - nói cách khác, người ở bên trong chắc chắn là Dirk. Từ khoảng cách này, có lẽ sẽ hợp lý nếu Eishirou sử dụng những kĩ thuật nhìn xa để quan sát, nhưng vào ban đêm, sử dụng máy móc và các trang thiết bị thì sẽ dễ dàng hơn.

"Được rồi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình, nên chuẩn bị tinh thần thôi."

Eishirou nhảy xuống từ trên cầu vượt, và đuổi theo chiếc xe đó, mắt cậu không bao giờ rời khỏi mục tiêu. Là một Genestella, cậu sẽ không gặp khó khăn gì để bắt kịp nó - chừng nào, tất nhiên là, chiếc xe đó không phóng đi với tốc độ cao. May mắn thay, nó nhanh chóng tiến vào khu vực tái phát triển không cách xa khuôn viên trường lắm. Trong bóng tối, liên tục nhảy qua từng đống đổ nát một, Eishirou tiếp tục đuổi theo trong khi vẫn duy trì một khoảng cách thích hợp.

Nhiệm vụ hiện tại của cậu, được giao bởi Claudia, là thu thập bằng chứng chứng minh Dirk là một phần của Liên minh Cành cây Vàng. Trong trường hợp lí tưởng, cậu muốn bắt quả tang hắn gặp gỡ Madiath Mesa (kẻ sử dụng bí danh Lamina Mortis) hoặc là Varda-Vaos, những kẻ đang lẩn trốn.

Tất nhiên, quả đúng như mong đợi, Dirk là một kẻ cực kỳ cẩn thận, và cho đến bây giờ hắn vẫn chưa để lộ ra bất cứ đầu mối gì cho Eishirou. Thỉnh thoảng hắn có bước chân ra khỏi Le Wolfe, và thậm chí khi hắn làm vậy, rất khó để theo dấu y thành công nếu như không có đủ nhân lực cần thiết. Eishirou, hành động một mình sau khi nhận được lệnh không được dựa vào các đặc vụ của Shadowstar khác, bị giới hạn trầm trọng những gì cậu có thể làm. Hơn nữa, Dirk luôn có những thành viên của Grimalkin đi theo với tư cách vệ sĩ cá nhân. Khi phải đối phó với cơ quan tình báo tốt nhất trong toàn bộ sáu trường của Asterisk, cẩn trọng luôn là lựa chọn sáng suốt nhất.

Vậy nên, cho đến lúc này, Eishirou vẫn chưa đạt được kết quả khả quan nào, chỉ đơn giản là giết thời gian trong khi chờ đợi cơ hội.

Cậu không biết Liên minh Cành cây Vàng đang theo đuổi kế hoạch gì, nhưng tham vọng càng lớn, chúng càng cần phải liên lạc thông qua những cuộc gặp mặt trực tiếp. Mạng lưới tình báo của Sinodomius có tai mắt ở khắp Asterisk, nên không cần biết bạn cẩn thận trong việc tổ chức những cuộc nói chuyện thông qua thiết bị đầu cuối hay thiết bị liên lạc như thế nào, bạn không bao giờ có thể bỏ qua khả năng là có người nào đó có thể nghe trộm được. Những cuộc trò chuyện ngắn có thể tránh bị phát hiện, nhưng một khi chúng kéo dài quá một quãng thời gian nhất định, chúng sẽ có thể bị nghe lén bằng một Orga Lux tên là Eye of Providence. Thậm chí việc sử dụng đường dây nóng của chủ tịch hội học sinh để nói một cuộc trò chuyện rất ngắn thôi cũng đã nguy hiểm rồi.

“Ah…!”

Sau khi vượt qua Rotlicht để tiến vào một khu vực không có gì khác ngoài những đống đổ nát nằm ngổn ngang, chiếc xe dừng lại ở một góc đường trong khu vực tái phát triển. Eishirou quan sát khu vực xung quanh, nhưng cậu không cảm nhận được là có ai ở gần đây cả.

Cái quái...?

Trong khi cậu nín thở quan sát chiếc xe từ trên nóc của một tòa nhà sắp sụp đổ, cánh cửa của ghế hành khách phía sau xe đột ngột mở ra.

Người đầu tiên xuất hiện là một gã đàn ông trông như là vệ sĩ, tiếp đó chính là Dirk Eberwein,, Bạo chúa. Ngay khi Dirk bước xuống xe, gã vệ sĩ thì thầm gì đó vào tai hắn, và y ngay lập tức đánh một cái trừng mắt về phía Eishirou.

Uh-oh! Không thể nào...!

Giật mình, cậu quay lại định rút lui, ít nhất là vào lúc này, ngay khoảnh khắc đó...

"Này cậu. Cái tên nhóc từ Shadowstar kia!"

Trong bóng tối không trăng, một gã đàn ông xuất hiện ngay sau lưng Eishirou.

"..." Eishirou không nói nên lời.

Là một nhẫn giả, che giấu sự hiện diện của mình trong khi phát hiện ra những kẻ khác chính là kĩ năng tiên quyết nhất trong số các kĩ năng. Sự tinh túy của nhẫn thuật không nằm ở khả năng chiến đấu hay ám sát hoặc thậm chí là khả năng đặc biệt của mỗi tộc, mà chính là khả năng ẩn thân. Thậm chí Eishirou, người đã luyện tập nhẫn thuật ngay từ bé, cũng cho rằng ẩn thân chính là chuyên môn của cậu.

Vậy mà...

"Làm ta ngạc nhiên đấy. Ta không bao giờ nghĩ rằng lại có kẻ có thể tiếp cận ta được như vậy." Eishirou nói cùng một nụ cười khổ. Trong khi nói, cậu nhảy lùi lại để kéo giãn khoảng cách giữa mình và gã mới đến.

"Ồ không, vui lên đi. Thậm chí ta cũng không thể nào đến gần được hơn như thế này đâu. Cậu đúng là giỏi thật đấy." Gã đàn ông nói cùng một nụ cười vô tư lự, rõ ràng là chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại.

Hắn trông có vẻ ngoài hai mươi tuổi, với mái tóc vàng và bộ ria mép dày. Hắn có gương mặt dễ nhìn, nhưng lại tỏa ra bầu không khí lười nhác được nhấn mạnh thêm bằng cặp mắt ngái ngủ. Thoạt nhìn thì, hắn trông cứ như một thanh niên mà bạn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

"Và ngươi là...? Ý ta là, ngươi có vẻ đã biết rõ ta là ai rồi mà."

Eishirou không lạ gì với việc bị bám theo. Đó là chuyện hiển nhiên khi bạn được huấn luyện cùng với một cộng sự mạnh mẽ, chẳng hạn như cha của cậu ta, Bujinsai.

Vậy mà lần này, cậu đã cẩn thận quan sát xung quanh - nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là có ai cả.

Nói cách khác, gã đàn ông đang đứng trước mặt Eishirou phải có trình độ ngang ngửa với cha cậu - hoặc có khi còn hơn nữa.

"Ta thật sự không quan tâm chuyện tên tuổi lắm. Vì ta làm cùng ngành với cậu mà." Hắn nói và lấy ra một thiết bị kích hoạt Lux từ đai giữ trên eo.

Như thế nghĩa là hắn là một thành viên của Grimalkin chăng?

"Này này, ít nhất thì cũng phải ra vẻ cố gắng một chút đi chứ. Ta ghét cái tính nóng máu của lũ Mèo các ngươi lắm đấy." Eishirou nói, cẩn trọng canh thời gian và chuẩn bị thanh kunai của mình. "Xét theo tình hình thì... Ta đoán là mình đã bị gài bẫy nhỉ."

"Cậu đã theo dõi sếp của bọn ta một thời gian rồi không phải sao? Ta đã bảo cậu để bọn ta được yên, nhưng cậu cứ liên tục can dự vào." Gã đàn ông kích hoạt một Lux dạng móng vuốt ở bên tay trái.

Đó là... Arachne’s Thread sao?

Arachne’s Thread là một Orga Lux thuộc sở hữu của Học viện Le Wolfe Black có khả tạo ra và thao túng những sợi tơ vô hình ở đầu móng vuốt. Nó không đặc biệt mạnh, nhưng có thể gây ra những cú đòn bất ngờ rất hiểm.

"Vậy là Grimalkin đã chuẩn bị một màn trình diễn đặc biệt dành cho ta sao? Có lẽ ta nên cảm thấy vinh dự nhỉ. Vậy...ngươi thuộc Kim nhãn hay Ngân nhãn?"

Những đặc vụ làm việc cho Grimalkin được chia làm hai nhóm lớn - Ngân nhãn, thường xuyên hoạt động trong khuôn viên, và Kim nhãn, thường xuyên hoạt động ngoài khuôn viên trường. Bởi vì cuộc đối đầu này nằm ở cách xa Học viện Le Wolfe, kẻ tấn công Eishirou rất có thể là thuộc về nhóm sau. Tuy nhiên, những nhiệm vụ hộ tống thường là thuộc thẩm quyền của Ngân nhãn, nên nếu hắn đi cùng với Dirk, thì cũng không thể loại trừ khả năng đó. Nói chung thì, Kim nhãn có khả năng chiến đấu cao hơn, nhưng mà...

Eishirou không hề mong đợi câu trả lời cho những câu hỏi này. Cậu chỉ đơn giản là câu giờ để đánh giá lại tình hình, để xác định là còn binh lính nào khác ở trong khu vực đang chực chờ phục kích cậu hay không, và chuẩn bị cho nước đi tiếp theo. Không có kẻ địch nào ngu ngốc đến mức cho người mà chúng sắp sửa giết ngay sau đó biết thông tin cả.

Nhưng mà... 

"Ta sao? Ta thuộc cả hai."

"Hả?"

"Ta nói là mình thuộc cả Kim nhãn lẫn Ngân nhãn. Việc đó khiến ta khá là bận rộn đấy. Cái tên khốn đó nghĩ rằng hắn có thể gọi ta bất cứ khi nào hắn gặp rắc rối." Gã đàn ông nói cùng một cái thở dài.

"... Nghiêm túc sao?"

Eishirou á khẩu bởi cái cách mà đối thủ của cậu sẵn sàng trả lời câu hỏi, nhưng thông tin mới nhận được này lại khiến cậu chôn chân tại chỗ.

"Vậy...ngươi là Dị nhãn đương nhiệm sao?"

Chỉ có đặc vụ giỏi nhất của Grimalkin trong một thời kỳ nhất định mới được là thành viên của cả Kim nhãn lẫn Ngân nhãn. Nói cách khác, đó là đặc vụ giỏi nhất của cơ quan tình tốt nhất trong toàn bộ Asterisk - là người được biết đến với bí danh Dị nhãn.

Và bây giờ Eishirou đang đối mặt với hắn. 

"Vậy chắc ngươi là Baldanders rồi nhỉ?"

Sau Orphelia Landlufen với biệt danh Erenshkigal và Hyougo Arayashiki với biệt danh Ruffan, Dị nhãn chính là học sinh mạnh nhất thứ ba của Le Wolfe. Bí danh của hắn đã tồn tại trong thế giới ngầm được một thời gian rồi, nhưng gương mặt và tên tuổi của hắn vẫn là một ẩn số, và cũng có rất nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của y.

"Ah. Có vẻ cậu cũng am hiểu đấy."

"Không hề. Nếu như ta làm trong ngành này mà không bao giờ nghe đến danh tiếng của ngươi thì ta xứng đáng là đồ bỏ đi." Eishirou thản nhiên nói, nhưng không thể chối cãi rằng trán cậu đang ứa mồ hôi hột. Hiển nhiên, cậu đang hoàn toàn ở thế bất lợi.

Tình hình không thể nào tệ hơn được nữa. Đầu tiên, nhiệm vụ của cậu đã hoàn toàn thất bại, và cậu đã bị lùa vào một cái bẫy, và bây giờ kẻ mạnh nhất của phe đối phương đang sắp sửa lấy mạng cậu.

Nói thật lòng thì, Eishirou tự tin vào khả năng của mình.

Cậu đã từng đánh bại Kim nhãn số 7 một lần, nên kể cả khi đối đầu với những Con mèo khác, cậu vẫn ứng phó được. Nhưng Baldanders thì hoàn toàn khác. Tất nhiên, vẫn có khả năng những lời ban nãy của hắn toàn là dối trá, nhưng Eishirou có thể thấy được rằng phòng thủ người đàn ông trước mặt mình rất hoàn hảo. Cho dù hắn có phải Baldanders thật hay không, rõ ràng là hắn vẫn trên cơ Eishirou.

Có lẽ đã đến lúc sử dụng kế số 36 rồi... Sẽ loạn lắm đây...

Nhưng ngay khoảnh khắc Eishirou quyết định bước lùi lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"...!"

Theo phản xạ, cậu dừng lại và nhìn xung quanh. Thoạt nhìn thì, cậu không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào cả. Nhưng Eishirou đã mắc phải một sai lầm. Chăm chú nhìn về phía Baldanders, cậu cẩn thận mài sắc cả năm giác quan và cuối cùng cũng nhận ra là có một thứ kì lạ.

Là âm thanh.

Tiếng gió thổi trong không khí khác hẳn bình thường - sự khác biệt đó nhỏ đến mức không một người bình thường nào có thể nhận ra được.

Eishirou nhanh chóng cởi bỏ áo jacket - tất cả những bộ phận trang phục và thiết bị có thể dễ dàng tháo bỏ - và ném chúng ra sau.

Chiếc áo jacket bay trong gió đêm, nhưng thay vì bị cuốn bay đi hay rơi xuống đất, nó đứng yên tại chỗ, như thể đã bị mắc vào vật gì đó.

"... Hiểu rồi. Ta còn đang tự hỏi tại sao ngươi lại phí thời gian trò chuyện, ra là ngươi đã tận dụng cơ hội để giăng những sợi tơ vô hình ấy xung quanh ta nhỉ?"

Là một Orga Lux, Arachne’s Thread và khả năng thao túng những sợi tơ vô hình nhưng rất dính của nó không phù hợp để đấu tay đôi. Chính vì lý do đó, rất hiếm khi nào nhìn thấy nó tại Festa, và các trường khác cũng thiếu thông tin chi tiết về thông số của nó. Eishirou biết rõ khả năng của nó, nhưng cậu không ngờ là bị nó giăng bẫy nhanh đến vậy.

Từ âm thanh cũng như cách chuyển động của những cơn gió, đối thủ hẳn là đã triển khai mạng nhện khắp xung quanh cậu. Chắc chắn lý do hắn không bẫy cậu trực tiếp là để tránh việc cậu phát hiện ra trước khi bẫy được giăng xong.

Rất khó để dùng cách thông thường cắt những sợi tơ được tạo ra bởi một Orga Lux, nhưng kể cả vậy, Eishirou không nghĩ chúng sẽ là vấn đề chừng nào cậu còn chỉ vướng phải một hay hai sợi. Sau cùng thì, cậu luôn có thể tháo bỏ một mảnh trang phục lúc cần thiết, hay thậm chí là chịu mất một chút da nếu bị mắc phải một sợi tơ. Vậy nên, để Orga Lux đó phát huy toàn bộ hiệu quả, nó cần phải triển khai vài lớp tơ trước khi con mồi của nó hoàn toàn không thể di chuyển được.

Bằng cách nói ra danh tính, Baldanders đang cố bảo cậu hãy rút lui. Mục tiêu của Eishirou - theo đuôi Dirk và thu thập bằng chứng hắn có liên quan đến Liên minh - đã thất bại, và không có lý do gì để chiến đấu với một kẻ như Dị nhãn tại đây cả. Trong tình huống này, chắc chắn Eishirou sẽ lựa chọn rút lui.

Nhưng Baldanders đã đoán được trước tất cả những việc đó, và đã tiến hành giăng bẫy.

"Ể, ngươi có trực giác khá tốt đấy." Baldanders nói với biểu cảm buồn bã trong khi gãi đầu. "Đúng là phiền phức mà!"

Thậm chí không dừng lại để thở, Eishirou lao về trước, thu hép khoảng cách giữa cậu và đối thủ.

Thế này sẽ được...!

Một đòn tấn công mạnh mẽ nhằm làm đối phương mất cảnh giác, đó chính là chuyên môn của tộc Yabuki.

Thậm chí có là Baldanders có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn khi đối phó với Utsushio.

Vậy mà...

“Oops…!”

“…!”

Ngay trước khi thanh kunai có vẻ như đã tan vào bóng tối kịp chạm đến mục tiêu, tay phải của Baldanders, mới lúc nãy còn đang gãi đầu, đột nhiên cầm một khẩu súng, họng súng của nó chĩa vào sườn của Eishirou.

Kể cả khi Eishirou rõ ràng là đã di chuyển nhanh hơn đối thủ, Baldanders vẫn vượt qua cậu. Nói cách khác, sự khác biệt giữa họ là hoàn toàn không thể so sánh được. Eishirou tự hào về đôi chân nhanh nhẹn cùng cặp mắt sắc bén của mình, nhưng cậu thậm chí còn không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đối phương rút vũ khí ra.

Rồi, với một giọng cười cao vút, tiếng súng vang lên.

Viên đạn đen tuyền đâm xuyên qua da thịt Eishirou - cùng lúc đó, cơ thể cậu đổ ập xuống thành một đống lá. Ít nhất thì, đó là những gì diễn ra trước mắt Baldanders.

"Heh, ta đoán đây là chiêu ve sầu thoát xác của cậu nhỉ? Ta chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt mấy chiêu trò của tộc Yabuki cả." Một bên chân mày của gã đàn ông nhướn lên, có vẻ y khá ấn tượng.

"... Không hẳn. Ngoài vị trí này thì ta không còn chỗ nào để đi cả. Đây cứ như một cơn ác mộng vậy."

Nhăn mặt, Eishirou quay trở lại vị trí ban nãy của mình. Cậu không thể nào xác định được là đối thủ có triển khai thêm tơ hay không. Trong khi Ayato có thể sử dụng shiki để nắm rõ hoàn hảo được môi trường xung quanh, Eishirou chỉ có thể dự đoán dựa vào chuyển động và tiếng gió.

Không. Cậu vẫn còn một con bài giấu tay nữa.

"Dù sao thì... Ngươi có thể giải thích thứ đó cho ta được không?"

Ở trong tay hắn, Baldanders đang cầm một thứ trông có vẻ như là một Lux dạng súng hỏa mai.

Không. Eishirou dừng lại. Đó không phải một Lux bình thường. Nó là Orga Lux.

"Thứ này sao? Ta chắc cậu đã từng nghe qua về nó rồi. Tên nó là Gremlin Barrett,” Baldanders nói và vung vẩy khẩu súng.

Tất nhiên, Eishirou biết cái tên đó. Thay vì bắn ra những viên đạn thẳng vào cơ thể đối phương, Gremlin Barrett giải phóng những viên đạn được thiết kế đặc biệt để gây rối loạn cảm giác cân bằng của họ. Giống như Arachne’s Thread, nó là một Orga Lux thuộc Le Wolfe, và bởi vì cái giá nó đòi hỏi ở người sử dụng khá rẻ, nó khá thường xuyên xuất hiện tại Festa.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề ngay lúc này.

Nguyên tắc chính trong việc phân phối Orga Lux chính là mỗi chiếc chỉ có thể có một người sử dụng, và mỗi người sử dụng cũng chỉ có thể dùng một Orga Lux duy nhất. Cũng có trường hợp một vài cá nhân sửa dụng nhiều vũ khí, nhưng kể cả như vậy, họ vẫn bị giới hạn chỉ dùng một Orga Lux đi kèm với những vũ khí khác. Eishirou chưa bao giờ nghe nói về ai có thể sử dụng cùng lúc hai Orga Lux riêng biệt cả.

Lý do các Strega và Dante không tương thích với Orga Lux là bởi vì những vũ khí đó có xu hướng nhạy cảm với những năng lực khác. Và cũng chính vì lý do đó, chúng cũng không tương thích với các Orga Lux khác.

Vậy mà... 

Hắn ta sử dụng Arachne’s Thread trên tay trái và Gremlin Barrett trên tay phải sao...?

Thật khó để tin rằng kẻ địch trước mặt cậu lại tương thích với cả hai Orga Lux, nhưng năng lực của Arachne’s Thread không có vẻ gì là đã biến mất cả. Nói cách khác, Baldanders đã bằng cách nào đó sử dụng nó cùng lúc với Gremlin Barrett. Hắn không hoán đổi chúng - y đồng thời sử dụng cả hai Orga Lux. 

Việc này càng khó để có thể chấp nhận hơn nữa.

Thật điên rồ... Nhưng mình cũng không thể phủ nhận những gì đang diễn ra trước mắt được nhỉ?

Eishirou ngay lập tức kiểm soát lại những suy nghĩ đang rối loạn của mình và lắc nhẹ cổ tay một cái.

Bất thình lình, một luồng gió nổi lên, và những chiếc lá nằm rải rác do phép thế thân ban nãy bất ngờ bay lên không.

Và rồi, chỉ sau nửa giây, chúng đứng yên tại tại chỗ, cứ như là bị mắc vào những sợi chỉ vô hình vậy.

Mình không thể tiến lên hay lùi lại... Vậy cách duy nhất là vượt qua hắn à?

Nhờ vào những chiếc lá, Eishirou đã nắm được sơ qua vị trí của những sợi tơ. Mạng nhện bình thường hay dựa vào vị trí của những cành cây và những chiếc lá để làm chỗ neo giữ, nhưng Arachne’s Thread có thể chăng tơ lên không khí. Tòa nhà bỏ hoang đã bị bao phủ bởi một rừng tơ, chỉ có khu vực phía sau lưng Baldanders là không bị - và chắc chắn là nó cũng sẽ sớm bị tơ bao phủ thôi. Quan sát cẩn thận, Eishirou có thể thấy là tay trái của đối thủ có di chuyển một chút, chắc chắn là đang giăng thêm tơ.

Eishirou càng chờ đợi lâu, cậu càng có ít lựa chọn.

"Heh, có lẽ đã đến lúc đổi sang một cái khác rồi."

Trong khi Eishirou đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Baldanders bình thản đổi Gremlin Barrett trên tay phải sang một Lux chưa kích hoạt khác.

"Vậy Zelus’s Bell thì sao nhỉ?"

 Một Orga Lux thứ ba. Lần này, Eishirou không hề ngạc nhiên. Cậu không biết là đối thủ sử dụng mánh khóe gì, nhưng chắc chắn là hắn ta hoàn toàn có thể sử dụng nhiều Orga Lux cùng một lúc.

Một cái chuông màu rỉ sét, có hình dạng giống như gương mặt của một xác chết đang phát ra những tiếng rên rỉ, có những đặc tính tương tự Lyre-Poros của Học viện Queenvale.

Nói cách khác, nó tấn công bằng âm thanh.

Mặc dù không được mạnh bằng Lyre-Poros, sóng âm thanh do Zelus’s Bell phát ra vang khắp mọi hướng, không có chỗ để trốn. Giống như Arachne’s Thread và Gremlin Barrett, nó không phải một Orga Lux mạnh mẽ, nhưng rất phiền phức.

"... Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu Orga Lux thế?"

"Sao cậu không thử đoán xem?"

Không thèm trả lời câu hỏi của Eishirou, Baldanders lắc nhẹ tay phải của mình - và đúng lúc đó, không khí xung quanh y vặn vẹo trong một tiếng rên rỉ trầm, làm rung chuyển mặt đất.

“Ngh…!”

Sóng âm đủ mạnh để bóp méo không gian xé toạc da của Eishirou, khiến xương cậu kêu lên ken két dưới áp lực.

Tuy nhiên, Eishirou vẫn có thể chịu được. Sức mạnh của Zelus’s Bell gia tăng theo cự ly, nên sẽ suy giảm nếu cậu di chuyển ra xa. Vào lúc đó, khoảng cách giữa Eishirou và đối thủ là dưới năm mét. Âm thanh kinh người đó có thể không thể né tránh, nhưng ở khoảng cách này thì không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Kể cả vậy, thương tổn sẽ gia tăng do những đòn tấn công liên hoàn. Nếu Eishirou di chuyển ra quá xa, cậu sẽ vướng vào những sợi tơ - nhưng cậu vẫn cố hết sức để kéo dãn khoảng cách giữa hai người họ. 

Đúng lúc đó...

"Ể...?"

Đột nhiên, không khí xung quanh cậu bị bóp méo, và Eishirou ngã gục xuống đất.

Cậu nhanh chóng cố gắng đứng dậy, nhưng lại vấp ngã, không thể đứng thẳng lên được.

Eishirou vẫn có thể tập trung sức mạnh, nên vấn đề không phải là tay chân cậu.

"Cái này là...?"

Làm tê liệt cảm giác cân bằng - nó là kết quả từ năng lực của Gremlin Barrett.

Nhưng Eishirou nghĩ là cậu đã hoàn toàn tránh được đòn tấn công vừa rồi cơ mà. Vậy thì tại sao...?

"Thấy sao hả? Năng lực của Zelus’s Bell và Gremlin Barrett phối hợp với nhau rất tốt đúng không?" Baldanders giải thích.

Eishirou ứa mồ hôi lạnh.

Cậu không thể nào tin được.

Đáng lẽ không thể nào có khả năng đó.

"... N - Ngươi kết hợp...năng lực...của hai Orga Lux...?"

Hắn không chỉ sở hữu nhiều Orga Lux.

Hắn không chỉ có thể sử dụng chúng cùng một lúc.

Hơn nữa, hắn còn có thể kết hợp năng lực của chúng lại với nhau...

Nói cách khác, Baldanders đã kết hợp đòn tấn công bằng sóng âm của Zelus’s Bell với năng lực làm tê liệt cảm giác cân bằng của mục tiêu của Gremlin Barrett.

"Ngươi đùa đấy à..." Eishirou lẩm nhẩm bằng giọng ngỡ ngàng.

"Giờ thì, có lẽ nên kết thúc thôi... Thật không may thay, ta không có Orga Lux có khả năng tấn công tầm xa." 

Với những lời đó, Baldanders tắt Zelus’s Bell đi và chuyển sang một Lux dạng súng cỡ lớn.

"Nó chỉ là một chiếc Lux cũ bình thường thôi, nhưng đã được cải tiến để gia tăng sức mạnh. Một phát trúng vào nội tạng thôi, và thế là kết thúc." Hắn nói và chĩa mũi súng về phía Eishirou trong khi cái lõi manadite bắt đầu sáng lên.

“N-ngh…!”

Eishirou cố gắng dùng cùi chỏ đẩy cơ thể mình đứng dậy, nhưng tầm nhìn của cậu đã mờ, cảm giác cân bằng của cậu không ổn định, và cậu ngã ngửa ra đất.

Trong tình trạng hiện tại, Eishirou không thể nào tránh được đòn tấn công sắp đến...

Trừ khi...

"Tạm biệt nhé."

Ngay trước khi đối thủ đứng trước mặt kéo cò và bắn ra một viên đạn ánh sáng cực mạnh, Eishirou duỗi tay ra, nhảy cao lên không cùng một cú xoay người, rồi đáp xuống đất bằng hai chân mình.

“Ugh…”

"Whoa, nguy hiểm đấy!"

Sự choáng váng vẫn còn đó, nhưng nó đã lập tức biến mất ngay khi Eishirou đưa tay lên đầu và thực hiện bước điều chỉnh cuối cùng.

"Ấn tượng thật... Cậu sử dụng Utsushio lên chính mình sao? Hẳn là tiện lợi lắm nhỉ." Baldanders tắt Lux đi và gãi cằm.

Nó rõ ràng đến vậy à...? Và làm thế nào mà hắn ta biết về Utsushio của mình kia chứ?

Nhưng người đàn ông đó nói đúng.

Gia tộc của Eishirou đã truyền lại Utsushio cho con cháu suốt hàng thế hệ, kể từ lúc mana xuất hiện trên thế giới này (hay nói cho chính xác hơn là kể từ lúc nó chỉ mới tồn tại ở mật độ tập trung rất ít). Chúng chỉ có thể được sử dụng bởi những người mang đậm dòng máu Yabuki. Hiệu ứng thì rất đa dạng, nhưng nhìn chung thì chúng can thiệp vào tâm trí và tình trạng thể chất của mục tiêu.

Tuy nói vậy, nhưng những kĩ thuật này không ảnh hưởng trực tiếp lên đối tượng. Trừ người bình thường ra, các Genestella có sức đề kháng rất cao với tẩy não và những hình thức can thiệp tinh thần khác, vậy nên hiệu quả của chúng tác động lên họ là rất ít. Hơn nữa, bởi vì Utsushio được phát triển vào thời kì mana vẫn con rải rác, nên chúng không thể nào trực tiếp tác động lên mục tiêu được.

Chính vì lý do đó, chúng hoạt động không phải bằng cách tác động trực tiếp lên cơ thể và tâm trí của mục tiêu, mà tận dụng những bản năng và phản xạ vốn có trong sinh lý của con người. Ví dụ, con người thường có xu hướng vô thức tránh né những màu sắc, hình dạng, âm thanh, mùi hoặc tổ hợp nào đó. Theo phản xạ, họ tìm cách xóa bỏ những thứ mà họ cảm thấy khó chịu hay kì lạ. Utsushio của gia tộc Yabuki hoạt động bằng cách chiếu những hình ảnh đó thành sự vật, và kết quả là, thôi thúc những ý nghĩ hay hành động nhất định nào đó. Kĩ thuật đuổi người khác tránh ra xa của gia tộc Yabuki cũng là một cách áp dụng khác của cùng nguyên lý đó.

Nhưng mặc dù những kĩ thuật này không thể trực tiếp thao túng con người, chúng vẫn rất hữu dụng trong việc đánh bật đòn tấn công hay làm chậm chuyển động tránh né của mục tiêu. Đối với một ninja, như vậy là đủ.

Lần này, Eishirou đã buộc cơ thể cậu bỏ qua cảm giác tê liệt và nhảy lên cao bằng cách áp dụng Utsushio lên chính cậu.

"Mà, ta không nghĩ là có ai khác có thể làm được như vậy đâu." Cậu cười trong khi đưa tay quẹt mũi tự hào.

Thật ra, lý do mà Eishirou có thể trốn khỏi làng mà không bị trừng phạt chính là vì cậu cực kỳ giỏi những Utsushio kiểu này. Cậu có thể tự hào mà nói rằng riêng về khoản đó, cậu thậm chí còn giỏi hơn cả cha mình, tuy những kĩ năng ninja và năng lực khác thì lại không bằng.

"Ah... Ta còn đang tự hỏi sao ngươi không tiếp cận gần hơn, nhưng có vẻ như ngươi đã biết về Utsushio của ta rồi nhỉ? 10 điểm, ta đoán vậy."

Cách tốt nhất để giết chết mục tiêu chính là nhắm vào cổ hay tim bằng vũ khí cận chiến.

Vậy mà, Baldanders không hề cố thu hẹp khoảng cách.

Chắc chắn là hắn đang cảnh giác với Utsushio của Eishirou. Sau cùng thì, chúng nổi tiếng là có thể lật ngược tình thế đối với những đối thủ mạnh mẽ hơn mà.

"Cậu biết người ta nói gì rồi đấy - người khôn không làm liều. Hèn nhát chính là chìa khóa để sống lâu đấy, không phải sao?"

Eishirou đồng tình với câu nói đó. Làm việc trong ngành này, bạn phải hèn nhát để có thể sống sót.

Sau cùng thì, trận chiến giữa hai đặc vụ hoàn toàn khác với những trận đấu được biểu diễn trước mặt khán giả như Festa. Trong những trận đấu đó, mục tiêu là giao đấu bằng tất cả sức mạnh, liên tục tấn công đối phương, và sử dụng hết tất cả những chiêu thức và năng lực mà mình có. Tuy nhiên trong thế giới của cậu, phương hướng hành động tốt nhất chính là tiêu diệt đối phương trước khi chúng biết về sự hiện diện của bạn - và nếu như không thể thì, chìa khóa chính là chiến thắng mà không bị trúng phải một đòn nào.

Và đó chính là điều mà Baldanders đang làm với Eishirou hiện giờ.

 "Nếu đã đến nước này, ta đoán là mình phải tung hết sức và kết liễu cậu tại đây thôi. Ta thật sự không muốn dùng đến thứ này...nhưng ta đoán là mình không còn lựa chọn nhỉ?"

Với những lời đó, Baldanders lấy ra một cái Lux chưa kích hoạt khác.

Nó là cái quái gì thế...?

“Uh-oh…”

Mặt Eishirou tái lại khi mắt cậu mở to ra vì nhận ra nó là gì.

Trên tay phải, đối thủ của cậu đã kích hoạt một cái dùi cui có phần mũi là một viên urm-manadite.

“Là Wolt-Moon,” Eishirou hét lên.

Trong số những Orga Lux thuộc sở hữu của Le Wolfe Black, Wolt-Moon thuộc vào hàng ác độc nhất, thậm chí còn vượt trên cả Raksha-Nada. Cái dùi cui đó, được chính Ladislav Bartošik tạo ra, sở hữu năng lực phân rã - một sức mạnh có thể khiến tất cả mọi thứ nó chạm vào trở thành tro bụi.

Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng trong thực chiến, nó không phải một vũ khí thực dụng.

Wolt-Moon có thể khiến bất kỳ thứ gì nó chạm vào thành tro bụi, nhưng nó chỉ hoạt động khi tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Nếu nó chạm vào quần áo của một người nào đó, nó sẽ phá hủy phần vải đó trước. Và năng lực phân rã chỉ có số lần sử dụng nhất định. Không giống như Pandora, số lần sử dụng của nó không thể phục hồi sau khi đã cạn kiệt, và dưới những điều kiện nhất định, nó không được xem là gì khác ngoài một món vũ khí cùn khó sử dụng.

Bởi vì Wolt-Moon yêu cầu cái giá rất cao từ người sử dụng, khả năng tương thích của nó rất thấp, và trên hết, sự tàn bạo của nó (nó cũng có thể phân rã cả cơ thể con người) khiến nó chỉ xuất hiện tại Festa đúng một lần duy nhất. Sau đó, nó được biết đến tại thế giới ngầm là thứ vũ khí được những tên côn đồ tàn bạo nhất của Le Wolfe sử dụng.

"Vậy là ngươi lại mang theo một món đồ chơi kinh tởm nữa nhỉ..."

Giống như Tứ Sắc Runesword, nó là một vũ khí bất khả phòng thủ. May mắn thay, tầm đánh của nó khá ngắn.

Hơn nữa, Wolt-Moon chỉ có thể sử dụng trong cận chiến, điều đó giúp cho Eishirou có được lợi thế.

Nhưng với suy nghĩ đó, đột nhiên cậu dừng lại.

Không, tại sao một kẻ tự gọi mình là hèn nhát như hắn, kẻ đã luôn giữ khoảng cách cho đến tận lúc này, lại thay đổi chiến thuật dễ dàng như thế...?

Đúng lúc đó, khả năng thứ hai lóe lên trong đầu Eishirou: kết hợp năng lực.

"...! Không thể nào...!"

Với một cái chạm nhẹ, Baldanders đưa Wolt-Moon trên tay phải lại gần Arachne’s Thread trên tay trái.

Một khắc sau, tòa nhà bỏ hoang nơi Eishirou và kẻ địch của cậu đang đứng đột ngột phân rã không để lại dấu vết.

"Khỉ thật...!"

Nhưng trước khi rơi xuống đất, cơ thể cậu đột ngột dừng lại giữ không trung.

Có vẻ như những sợi tơ vô hình của đối thủ đã bắt được cậu.

"... Ta đã không nghĩ là ngươi cũng chăng tơ ở bên trong tòa nhà đấy... Ngươi tóm được ta rồi..." Eishirou lẩm bẩm trong tư thế bị mắc kẹt trong một cái lưới trông như cái võng, liếc nhìn Baldanders bây giờ đang đứng bên dưới cậu vài mét.

Mình không thể cử động chân, lưng hay cánh tay trái... Mặc dù, có vẻ như mình có thể cựa quậy phần đầu và tay phải một chút...

Eishirou cố gắng giữ bình tĩnh trong tình hình hiện tại, mặc dù nói khách quan thì, bây giờ cậu vô vọng rồi.

"Vậy là ngươi đã kết hợp năng lực của Wolt-Moon và Arachne’s Thread à?"

Phân rã tất cả mọi thứ chạm trực tiếp vào những sợi tơ vô hình, và khiến cho Eishirou rơi thẳng vào bẫy...

May mắn thay, kể cả khi đang mắc kẹt như thế này, da của cậu không hề chạm trực tiếp vào những sợi tơ. Thậm chí nếu như năng lực của Wolt-Moon kích hoạt lần nữa, chính quần áo của cậu sẽ là thứ bị phân rã trước.

Nhưng mà, nếu như trò vừa rồi được sử dụng hai lần, ba lần liên tiếp, cậu sẽ tiêu tùng - mặc dù Eishirou cho rằng đối thủ của cậu không muốn dùng hết số lần sử dụng dễ dàng như thế. Sau cùng thì, Baldanders đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Nếu như mình có thể tháo hết quần áo ra... Không, không được. Cho dù nếu như mình có xoay sở lách ra được, cứ đà này thì...

Bụi bặm từ tòa nhà đã phân rã bay khắp khu vực xung quanh, hơi làm lộ ra những sợi tơ vô hình. Nhưng sợi tơ đó, trải nhiều lớp khắp tất cả mọi hướng, hoàn toàn bao vây Eishirou.

"Có được không đây?"

Mặc dù đang ở trong tình huống này, biểu cảm của Baldanders cũng không hề thay đổi. Kể cả bây giờ, hắn vẫn trông không hể cảnh giác hay hả hê, ánh mắt của y vẫn chỉ hiện lên sự lờ đờ như từ đầu cuộc chạm trán đến giờ.

"Nhưng mà... Ta đã hiểu được một chuyện. Có vẻ như ngươi không thể hoàn toàn tự do kết hợp năng lực của những Orga Lux nhỉ?"

"..."

Không trả lời, Baldanders trả Wolt-Moon về lại đai giữ và lấy ra chiếc Lux dạng súng của y. Đúng như Eishirou đã nghĩ, hắn không muốn phí phạm số lần sử dụng của Orga Lux đó.

"Ta nói đúng rồi chứ gì? Có nhiều Orga Lux khác kết hợp hiệu quả hơn với Wolt-Moon. Nhưng khi nhìn thấy ngươi không làm như thế...ta đoán vấn đề là khả năng tương thích, có đúng không?"

"... Lần này, là kết thúc." Baldanders tuyên bố bằng giọng vô cảm trong khi chĩa mũi súng về phía Eishirou.

"Phải, kết thúc rồi." Eishirou cũng đáp trả lại bằng một nụ cười.

Khoảnh khắc tiếp theo - một vạch đỏ chạy dọc theo cổ của Baldanders, rồi từ đó máu phun ra.

"...!? Cái gì...!?"

Lần đầu tiên, biểu cảm của Baldanders gần như là bị sốc trong khi y đưa tay lên che vết thương, vậy mà vẫn không cầm được máu.

“Heh-heh…! Trúng ngay chóc luôn nhỉ."

Eishirou dùng hết sức lực để đưa tay phải lên làm dấu chữ V.

Phải - cậu đã ném một chiếc shuriken cắt đứt cần cổ Baldanders.

"Không thể nào...! Không hề có một động thái, dấu hiệu nào cơ mà...!"

Baldanders loạng choạng. Shuriken mà gia tộc Yabuki sử dụng được tạo ra từ phản ứng giữa máu của người dùng với một chất trung gian đặc biệt, và được thiết kế để xé thịt của mục tiêu theo một cách khiến cho việc cầm máu là rất khó.

"Mà, do ngươi cả thôi. Chúng ta đều sử dụng những cách thức đặc biệt để che giấu sự hiện diện của bản thân mà. Đừng tự trách mình. Ngươi không thể nào nhận ra được đâu."

"Một... Utsushio...khác ư...?"

Baldanders rõ ràng là không thể nào hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Eishirou chỉ trả lời bằng sự im lặng.

Cậu không ngu ngốc đến mức tự nói ra bí mật của mình, mặc dù giả định của đối phương đã chính xác rồi đấy.

Baldanders cảnh giác với Utsushio của Eishirou, đã luôn duy trì một khoảng cách nhất định với đối thủ. Ở khoảng cách đó, sự khác biệt sức mạnh là đủ để Baldanders chống lại bất cứ chiêu trò gì mà Eishirou tung ra. Bình thường thì, không có cách nào để hắn trúng phải một thứ vũ khí ném như vậy được.

Tất nhiên là, trừ khi một Utsushio khác đã được sử dụng.

Gia tộc Yabuki sỡ hữu rất nhiều những kĩ năng như thế. Trong số chúng là một chiêu thức khống chế được sử dụng bởi Bujinsai có thể làm tê liệt cơ thể mục tiêu bằng áp lực.

Thứ Eishirou sử dụng lần này chính là một chiêu thức nguyên bản của cậu, và cậu đặt tệ nó là Ngũ Tằng Ấn. Nói đơn giản, mục đích của nó là nhằm tạo ra sơ hở để cậu tấn công, giống như những Utsushio khác. Sự khác biệt là nằm ở mức độ chính xác.

Ngũ Tằng Ấn hoạt động bằng cách ngắt toàn bộ giác quan của mục tiêu, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Những Utsushio khác có thể ngắt được thị giác của Baldanders trong vài giây - nhưng như thế là không đủ để đánh bại hắn. Mặc dù có thể làm hắn chậm lại, nhưng chỉ cần những giác quan khác còn hoạt động, sẽ không thể nào phá vỡ được hành động của y. Đã từng có một câu chuyện nổi tiếng về một vị sư phụ có thể phản ứng lại với những kẻ tấn công kể cả trong khi ngủ chừng nào ông ta còn giữ cho hai giác quan khác luôn cảnh giác cao độ mọi lúc.

Vậy thì cách giải quyết là gì? Chính là cắt đứt toàn bộ giác quan của mục tiêu. Vậy thì cảm quan hành động của họ sẽ trở thành trống rỗng.

Vấn đề là mỗi Utsushio chỉ có hiệu quả với một giác quan mỗi lần mà thôi. Không cần biết bạn có nhanh chóng tắt những cái khác như thế nào, chắc chắn sẽ luôn có một khoảng thời gian trễ khiến đối phương nhận ra ngay lập tức.

Vậy nên, sau rất nhiều suy nghĩ, Eishirou đã nghĩ ra một giải pháp - một Utsushio hoạt động chậm. Hiển nhiên, Utsushio sử dụng phản ứng sinh lý của con người để tạo ra hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, nếu những hiệu ứng đó có thể được làm chậm lại, thì sẽ có thể sử dụng đồng thời nhiều Utsushio cùng một lúc. Hiệu quả của nó nó sẽ chặn đứng cả năm giác quan - thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác - khiến cho đối phương rơi vào trạng thái không thể phòng ngự.

Lợi thế lớn nhất của Utsushio chính là đối thủ không thể nhận ra là mình bị ảnh hưởng như thế nào. Vậy nên Eishirou đã sử dụng chúng lên Baldanders kể từ khoảnh khắc cậu nhận ra trốn thoát là chuyện không thể.

Tuy nhiên, việc áp dụng chúng một cách chính xác là chuyện rất khó - đó là một cuộc đua với thời gian để xem liệu bẫy của đối thủ sẽ sập trước, hay cậu sẽ câu đủ thời gian để cắt đứt giác quan của Baldanders trước.

Cuối cùng thì, Eishirou đã chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc.

“Ha-ha…! Cậu hạ được ta rồi... Ta ghét phải thừa nhận... Nhưng mà cậu giỏi đấy..."

Với những lời cuối cùng đó, Baldanders loạng choạng sau đó ngã đập đầu xuống đất.

Ngay khi âm thanh chấn động khô khốc ấy vang lên, những sợi chỉ đang giữ lấy Eishirou tan biến.

Xoay vòng trên không trung, cậu đáp xuống bãi đất trống. Cả tòa nhà có vẻ như đã hoàn toàn bị phân rã. Một lần nữa, sự đáng sợ của Orga Lux đó đánh động vào tận tâm can Eishirou.

Cậu giữ khoảng cách với kẻ địch đã gục xuống để cho chắc ăn, nhưng đối phương có vẻ như đã ngừng thở. Eishirou chăm chú lắng nghe để chắc chắn rằng tim hắn đã thật sự ngừng đập.

Hắn ta thật sự đã chết.

"... Được, mình thắng rồi!" Eishirou nói và làm tư thế chiến thắng.

Chống lại kẻ địch là Dị nhãn.

Đặc vụ tình báo mạnh nhất thế giới.

Bất chấp mọi khó khăn, Eishirou đã...

"... Này này. Cậu chắc chứ?"

"Ể...?"

Trước mắt Eishirou, cơ thể vô hồn của Baldanders đột ngột đứng dậy.

***

"Cái...!? Cái quái...!?" Eishirou há hốc mồm và chầm chậm lùi lại.

Baldanders - hay đúng hơn là, Melchior - gãi đầu. "Trời ạ. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta chết. Đúng là không thể nào quen được mà."

Hắn đưa tay lên cổ, nhưng vết thương đã hoàn biến mất.

Quả thật, cần cổ, thứ đã gãy khi hắn ngã xuống, đã hoàn toàn lành lại.

"Năng lực phục hồi sao...? Không, không thể nào... Sao có thể như vậy được? Thậm chí những người có năng lực phục hồi mạnh mẽ nhất cũng không thể tái sinh như thế được..."

Eishirou rõ ràng đang rất bối rối nhưng vẫn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, không để lộ ra một sơ hở nào. Cậu, sau cùng thì, vẫn là một đặc vụ giỏi, đến mức Melchior rất muốn chiêu mộ cậu vào Grimalkin.

Hmm... ? Chờ đã, không phải Dị nhãn đời trước đã từng nói gì đó về việc chiêu mộ một cậu bé của tộc Yabuki sao?

Không thể nào biết được liệu cậu bé đó có phải người đang đứng trước mặt hắn hay không, nếu phải thì, người tiền nhiệm của Melchior đúng là có đôi mắt rất tinh tường.

 Tuy nhiên, bây giờ được đối mặt với cậu ta như vầy, không đời nào Melchior lại để cho cậu ta trốn thoát.

"Mà, ta đã để cậu thắng trận đầu. Nhưng sẽ không như thế nữa đâu." Melchior nói.

Eishirou, vẫn cảnh giác, bước lùi lại nửa bước. "Um, trước đó thì... Sao ngươi vẫn còn sống? Ngươi đã chết rồi đúng không? Kiểu như là, chết hẳn rồi ấy."

"Ta để cho cậu đoán đấy."

Melchior sẵn sàng nói chuyện chừng nào còn cần thiết, nhưng không có lý do gì để y nói ra bí mật của mình cả.

Orga Lux được khảm trong trái tim của y - No Name - chính là bí mật quan trọng nhất của hắn. Thậm chí tại Học viện Le Wolfe, người duy nhất biết về sự tồn tại của nó chỉ có Dirk mà thôi.

Thậm chí cái tên "No Name" cũng chỉ là tên giả.

Một Orga Lux như thế, có thể ban cho người sử dụng khả năng bán bất tử, đáng lẽ không thể nào tồn tại. Khi Solnage khám phá ra những đặc tính của viên urm-manadite của nó, các giám đốc điều hành của tập đoàn đã không ngần ngại cho nó thuộc vào hàng tối mật. Quyết định đó, chắc chắn, đã được đưa ra sau khi cân nhắc cái giá kinh tởm mà Orga Lux đó đưa ra (và đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng Melchior cho rằng những tập đoàn khác cũng có những Orga Lux mà họ giữ bí mật vì những lý do tương tự).

Cái giá mà nó yêu cầu chính là mạng sống.

No Name duy trì trữ lượng sức mạnh của nó bằng cách tiêu thụ sinh mạng con người. Chừng nào trữ lượng đó chưa bị dùng hết, nó có thể phục sinh người sử dụng - vài lần nếu cần thiết. Vẫn đề là nó cần tiêu thụ sinh mạng mỗi hai tháng. Nói cách khác, để cho một người có thể sử dụng nó thì sáu người cần phải hy sinh mỗi năm. Nếu hai tháng trôi qua mà không được bổ sung trữ lượng, nó sẽ lấy mạng người sử dụng để thế vào.

Hiện tại thì, trữ lượng của No Name còn lại chín mạng - mặc dù Melchior vừa mới sử dụng một mạng, nên cơ bản là nó đã giảm xuống còn tám.

Bởi vì người sử dụng bắt buộc phải rơi vào trạng thái hôn mê mỗi khi No Name ăn sinh mạng, nên thậm chí người sử dụng cũng không biết nó làm điều đó như thế nào. Hay hắn cũng không biết hoặc không thèm quan tâm là Solnage chọn và chuẩn bị người sẽ làm bữa ăn tiếp theo cho nó như thế nào. Trong suy nghĩ của Melchior, thứ duy nhất quan trọng chính là có thể kéo dài cuộc sống của y.

Và năng lực của No Name còn có một phụ phẩm khác nữa.

Melchior có thể sử dụng số Orga Lux tương đương với số mạng mà No Name còn lại. Nếu như có một chủ nhân khác được tìm thấy, chúng sẽ ưu tiên người đó - mặt khác, Melchior có thể tự do mượn bất kì Orga Lux nào chưa có chủ nhân mà Le Wolfe sở hữu.

"Ta đã đánh giá cậu hơi thấp rồi nhỉ. Chắc là ta nợ cậu một lời xin lỗi." Melchior nói với cậu bé thuộc tộc Yabuki. 

"Không sao cả. Cứ tiếp tục đánh giá thấp ta đi." Eishirou trả lời cùng một nụ cười méo xệch.

"Lần này ta phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hèn nhát hơn một chút."

Không may thay, Orga Lux tương thích với sinh mạng vừa được sử dụng là Arachne’s Thread, và bây giờ Melchior không thể sử dụng nó được nữa. Ít nhất thì hắn vẫn còn những cái khác.

"Giờ thì, bắt đầu hiệp hai nào."

Ngay khi hắn định lấy chiếc Lux tiếp theo ra thì...

“…!”

Toàn bộ dấu hiệu về sự hiện diện của Dirk đã biến mất.

Một cái liếc mắt nhìn về phía sau cho thấy rằng chiếc xe chở Dirk đến đây đã đi khỏi, biến mất, chỉ để lại tên vệ sĩ Grimalkin đang bối rối.

"Ô hay...?"

Eishirou cũng vậy, sau một khắc chậm trễ, cuối cùng cũng hiểu được tình hình và hướng ánh mắt theo.

Mới đầu thì, Melchior còn cho đây là một trò khác của cậu bé tộc Yabuki kia, nhưng y nhanh chóng cân nhắc lại suy nghĩ đó.

Chiếc xe không đi mất - nó chỉ đơn giản là biến mất. Đây chắc chắn là năng lực của một Orga Lux khác thuộc Le Wolfe, Atlas’s Perone, cho phép người sử dụng dịch chuyển vật thể giữa những tọa độ đã được sắp đặt trước. Melchior biết, một trong những tọa độ đó chính là nhà thi đấu Festa.

Chủ nhân hiện tại của nó, nếu như Melchior không lầm thì, là một trong những thuộc cấp của Dirk.

Vậy ra đây là kế hoạch của hắn ngay từ đầu...

Ngoài mặt, chiến dịch này Dirk tự lấy bản thân làm mồi nhử dụ các đặc vụ của Galaxy ra để Melchior có thể thủ tiêu họ - nhưng nếu mục đích thật sự của hắn là dùng tên nhóc này làm cái cớ để lừa cho Melchior tránh xa hắn để y có thể biến mất thì sao?

Tch...! Bị chơi một vố rồi...

Grimalkin là cơ quan tình báo của Le Wolfe, và mặc dù trên giấy tờ thì nó nằm dưới sự điều hành của chủ tịch hội học sinh, thật ra thì Solnage mới là tổ chức có ảnh hưởng mạnh lên nó. Melchior đã nhận được lệnh của Solnage và tiến hành giám sát những chuyến đi được bảo vệ kĩ lưỡng của Dirk được một khoảng thời gian rồi. Lý do thì hắn không biết, nhưng có vẻ như gần đây Dirk đã hành động theo hướng khiến cho mấy ông cao tầng cảm thấy nghi ngờ.

"Ôi trời. Sếp của ngươi bất thình lình biến mất rồi kìa. Mọi chuyện ổn cả chứ...?"

Melchior không định để lộ ra sự khó chịu của mình, nhưng mặc dù Eishirou không biết rõ hết chuyện gì đang xảy ra, cậu có vẻ rất nhạy cảm với những tình huống như thế này.

"Này, đừng bận tâm đến ta." Eishirou nói tiếp. "Nếu ngươi muốn đuổi theo hắn, cứ tự nhiên. Dù sao thì ta cũng không thể trốn thoát nếu như có ngươi bám theo đuôi mà."

"..."

"Mà, ta không biết là mình có thể theo kịp được bao lâu, nhưng ta sẽ cố hết sức chống trả. Bắt đầu thôi nào." Eishirou vui vẻ nói và chuẩn bị thanh kunai của mình.

Nếu Melchior giao đấu với cậu bé này lần nữa, hắn biết là mình sẽ không thua lần thứ hai. Lần trước hắn đã mất cảnh giác, và mặc dù Utsushio của Eishirou rất đáng sợ, chúng cũng không thể chống lại Melchior với toàn bộ sức mạnh.

Nhưng mà...việc trận đấu có thể kết thúc nhanh chóng hay không lại là chuyện khác.

Eishirou đã tuyên bố rằng cậu sẵn sàng chiến đấu với hắn nhằm kéo thêm thời gian. Nếu như cậu ta chống trả bằng tất cả kĩ năng và năng lực của mình, sẽ phải mất khá nhiều thời gian để Melchior có thể hạ được cậu, không cần biết là hắn có sử dụng bao nhiêu Orga Lux đi nữa.

Khoảng cách hiệu quả của Atlas’s Perone là khoảng một trăm mét... Và với thông số hiện tại, nó sẽ có khoảng ba lần sử dụng. Mình vẫn còn cơ hội để lần ra hắn...

"Ah, chắc là ta không còn lựa chọn nào khác nhỉ." Melchior nói. "Chúng ta tạm thời dời trận chiến này lại lần sau vậy."

Melchior ghét cái ý tưởng để cho một kẻ biết về năng lực của hắn, cho dù chỉ là một phần, chạy thoát, nhưng ưu tiên lúc này của y là tìm ra vị trí của Dirk.

"Cá nhân ta thì, nếu được thì ta không bao giờ muốn chiến đấu với ngươi lần nữa đâu." Eishirou trả lời.

"... Cậu có gan đấy, nhóc. Chào, ta đi đây."

Liếc nhìn gương mặt đang mỉm cười của Eishirou một cái, Melchior gọi tên vệ sĩ đã bị Dirk bỏ lại và nhảy ra khỏi bãi đất trống.

***

Sau khi Baldanders đi khỏi, Eishirou nhìn theo y trong bóng tối trong một lúc. Cuối cùng, sau khi thấy là đã an toàn để rời đi, cậu thở phào.

"Ah, suýt nữa thì toi rồi...!"

Nếu Baldanders nhắm vào việc lấy mạng Eishirou, cậu chắc chắn đã bị giết rồi. Tuy Utsushio và Ngũ Tằng Ấn không hề dễ chống lại, chúng cũng không phải là bất bại. Một người có kĩ năng như Baldanders chắc chắn sẽ tìm ra cách để vượt qua chúng.

Dù sao thì, Eishirou phải thừa nhận là cậu đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Đúng lúc đó chuông điện thoại cậu vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến.

Chỉ có giọng nói, và số điện thoại.

Nhưng mà, ngay từ đầu thì đã có rất ít người có số điện thoại của cậu.

"Ừ ừ, tôi đây. Ai đấy?"

"Mày vẫn còn sống à? Ấn tượng đấy."

Chắc chắn, người ở đầu dây bên kia chính là vị sếp của kẻ vừa mới nhắm đến mạng sống của cậu.

"Mày dùng tao làm mồi nhử sao, thằng khốn nạn?"

"Vậy thì sao? Đó là lỗi của mày vì chỉ là thứ côn trùng vặt vãnh đấy." Dirk nạt lại bằng tông giọng bực bội thường ngày. "Nhưng tên Melchior đó cũng phiền phức hệt như mày vậy. Làm tốt lắm."

"Nếu như mày nói đến Baldanders, thì hắn trông cực kỳ khát máu khi đuổi theo mày đấy. Mày có chắc là nên yên tâm hay không thế?"

"Không thành vấn đề. Tao đã chạy xa rồi, hắn không thể tìm ra đâu." Dirk dừng lại một chút sau đó nói tiếp. "Chắc là tao nợ mày một lời cảm ơn nhỉ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Hả? Cảm ơn?" Eishirou trố mắt. Cậu không bao giờ nghĩ là sẽ nghe được những lời đó tù Bạo chúa.

"Vậy nên tao sẽ gợi ý cho mày về thứ mà mày đang tìm."

"... Làm sao tao có thể tin mày được?"

"Tin hay không, đó là chuyện của mày. Công việc của mày là thu thập thông tin, đúng chứ?"

Đúng vậy, trách nhiệm của Eishirou chính là xem xét tất cả mọi chứng cứ.

Nhưng mà... Cậu cũng không thể nghĩ ra nguồn thông tin nào ít đáng tin hơn được.

Tất nhiên, nếu Dirk là kẻ đáng tin, đó sẽ là một bước đột phá lớn. Và mặc dù gây ra nhiều tội lỗi, hắn không phải người nói dối. Sau cùng thì, hắn hiểu rõ ở trong ngành này những kẻ nói dối sẽ không tồn tại được lâu - đó không phải vấn đề về đạo đức, mà chỉ đơn giản là vấn đề được và mất mà thôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, chính Dirk đã chủ động gọi cho Eishirou. Ở đây không hề có thỏa thuận gì cả, và nếu như Eishirou để cho mình bị lợi dụng thì đó là lỗi của cậu. Không hề có lý do hợp lý nào cho việc Dirk cung cấp thông tin cho cậu cả.

Nếu vậy thì, cũng có thể cho rằng nó là bẫy...

"Được rồi. Tao sẽ nghe mày nói vậy."

"Hmph. Im lặng và nghe đây. Những kẻ mà mà mày đang tìm kiếm - mày sẽ tìm thấy chúng ở phía trên và phía dưới."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Eishirou tí toang
Xem thêm
coi mà thấy hồi hộp vl
eishirou suýt thì bán muối
Xem thêm